Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT GIÁNG SINH “GIÁNG SINH TÁM PHÚC” (...bỗng nghe tiếng nước chảy... vắng lặng.... không có ai...).

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 640 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Thythoa 11 năm trước
THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT GIÁNG SINH “GIÁNG SINH TÁM PHÚC” (...bỗng nghe tiếng nước chảy... vắng lặng.... không có ai...).
dynhthythoa

THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT GIÁNG SINH “GIÁNG SINH TÁM PHÚC” (...bỗng nghe tiếng nước chảy... vắng lặng.... không có ai...).
. GIÁNG SINH TÁM PHÚC
Thiên Thần xướng ca, mừng Chúa ra đời… Giáng Sinh.
Lũ lượt Bêlem, Hội Tra Dân Số, không chỗ cho Người, ngay tại nhà Người.
Đêm đông tĩnh mịch, Hang đá Bêlem, trống vắng bốn bề, chuồng bò lừa ẩn náu.
Trút bỏ vinh quang Thiên Chúa giáng trần,
Gió lạnh len lùa, buốt giá căm căm.
Máng ăn nệm cỏ, rậm ráp thân mình,
Hài Nhi Giêsu mãi ho, mãi khóc, khốn khổ cơ hàn.
Thiên Quốc bái chầu.
Vốn dĩ Thiên Chúa, mặc kiếp phàm nhân. sống giữa loài người, chuộc tội nhân loài.
Đất trời giao hòa, ban Nước Trường Sinh, nêu gương Tám Phúc.
Phúc thay Tâm Hồn Nghèo Khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai Hiền Lành, sẽ được Đất Hứa làm Gia Nghiệp
Phúc thay ai Sầu khổ, sẽ được Thiên Chúa ủi an
Phúc thay ai khát vọng nên Người Công Chính, sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng
Phúc thay ai Xót Thương Người, họ sẽ được Thiên Chúa xót thương
Phúc thay ai xây dựng Hòa Bình sẽ được gọi là Con Thiên Chúa
Phúc thay ai bị Bách Hại vì Sống Công Chính vì Nước Trời là của họ.
GIÊSU TÁM PHÚC (2)


Bài này Ngài chọn giai điệu, nó là “tango”, đoạn sau Tám Phúc tôi nghĩ phải làm tempo tốc độ nhanh cho linh động bởi hơi dài, nhưng Ngài không đồng ý. Ngài đã chọn giai điệu rồi là tôi “cắm cổ” xúc tiến vì đương nhiên là … tuyệt rồi. Hoặc “kiếm” được nốt nhạc xinh, lời nhạc đẹp Ngài khen thưởng Có lúc tôi chọn Ngài không bằng lòng, tôi lướt đi, lại các giai điệu để Ngài nghe.

Việc khởi sự thực hiện bị ho khù khụ cũng là cách Ngài phản đối, nhiều ít theo mức độ nặng, nhẹ, hoặc cách nữa, tôi “yêu" vô cùng, chóp mũi như có ngón tay xoa nhè nhẹ, muốn…hắt hơi. Còn cảnh báo, nhắc nhở: hắt hơi 3, 4, 5, 6 cái, như lần đọc kinh trong nhà thờ ngủ gật, hắt hơi mấy cái, vội mở bừng mắt ra, tôi quen nhiều với cách nhắc này, bức hình của Ngài, thông lệ đặt trước mặt khi cầu nguyện đã bị rơi xuống đất. Nhiều lần bi cảm cúm, hắt hơi nhưng rất đều đặn, khi cầu nguyện, cứ hoàn tất l,2,3 chuỗi mân côi lại hắt hơi, ý bệnh đó Ngài gửi đến và lời cầu nguyện Ngài đã nghe.

Một lần, ngắm mặt trong gương, ảnh một cô gái xinh tươi thay thế bằng một hình ảnh khác tôi lẩm bẩm:

-“Nguyên một bà … già”, Lập tức hắt hơi 3,4 cái, Ngài hỏi:

- “Con nói gì?” tôi phải giải thích:

- “Thời gian trôi qua nhanh quá Chúa ơi!”

chứ không phải ngại ngùng ăn chay, hãm minh, già đi. Đó là nhân tính của Ngài, chứ Thượng Đế có chi không thông suốt. Bé Giêsu thường thật dễ thương hối thúc tôi làm việc, cầu nguyện không ngơi nghỉ, hồn nhiên, ngây thơ, lại “đùa” nữa, hai lần, đọc 5 kinh lạy cha đền tội sau khi lãnh bí tich hòa giải, đọc tới kinh thứ 6, ra dấu chỉ

-“Đủ rồi”!

Tôi đoán là bé Giêsu bởi hơi có chút xíu ngây ngô. Còn khi Ngài thịnh nộ, một lần sau khi rước Lễ, về chỗ, bỗng nhiên ho dữ dội như muốn “văng” Chúa ra ngoài, tôi hốt hoảng phải “bưng” hai tay “đỡ” lấy Ngài:

- “Chúa ơi! xin tha tội cho con, con chưa biết con đã xúc phạm đến Chúa, điều gì! xin tha thứ cho con!

Ngẫm nghĩ lại, trước đó, khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cùng nhóm huynh đoàn Đa minh cầu nguyện trên lầu 1, xong, mọi người xuống, còn mình tôi ở lại rửa mặt, điện, quạt tắt, vắng lặng, âm u, không một tiếng động, bỗng nghe tiếng nước chảy ào ào trong toilet mà không có người, thật rõ ràng, tôi hoảng vội chạy xuống, len lén nhìn lên. Như vậy là xúc phạm nặng nể, có Chúa mà lại sợ hãi khác chi không tin cậy vào Ngài, từ chối Ngài, điều đó làm ngài rất buồn, nhất là “bạn thân”, tôi phải “phân bua” với Ngài:

- “Sợ hãi là tính chất chung của loài người, không chỉ sợ ma qủy, mà những gì khác thường cũng sợ, như mưa gió lớn, sấm sét to… sợ bệnh tật, từ đây con sẽ không sợ cái gì nữa”

Ngài rất thích nghe những lời lý luận như vậy, nếu hợp lý Ngài sẽ nguôi giận. Để chứng tỏ và xin lỗi Ngài tôi lên chỗ cũ, vắng lặng như vậy, đi tới đi lui một mình và nói với Ngài:

- “Chúa thấy không, con sẽ không sợ nữa!”,

Hình như Ngài vẫn chưa hài lòng, sau đó một vài ngày, tay tôi bị vướng bẩn một cách bất thường, tôi lên chỗ đó có xà bông rửa mới sạch, cũng một mình vắng lặng không ”thèm” sợ nữa. Có lẽ tiếng nước chảy đó của Ngài “thử lòng” cùng với tay bị bẩn.

Thời gian đầu, mới “kết thân” với Ngài, tôi mở trang sách thánh, vô tình mắt dán ngay hàng chữ:

- “Ta muốn con sống đời tận hiến”. Tôi khấn ngay:

- “Con xin từ bỏ mọi sự”

Ngay buổi rước “Chúa” ngày hôm ấy, cũng phát cơn ho nhưng nhẹ nhàng hơn cơn ho vừa rồi, ý Ngài nói:

- “Nếu con phản bội là con xua đuổi Chúa ra khỏi con”. Tôi trả lời hiểu và lập lại lời thề .

Ngài quyết định chọn tôi tận hiến thật nhanh chóng, chỉ it ngày sau khi tôi trở nên “thân thiết” với Ngài. Lời thề tận hiến “vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo”. Ngài nhắc tôi nhiều lần về giữ lời thề này. Ngài biết tôi yêu Ngài tha thiết. Tôi không rời Ngài, Ngài cũng không rời tôi. Ngài nghe không phải từng câu mà từng chữ,

Mỗi người, khi “rước Chúa”, thường dâng lời cảm tạ, cầu xin riêng, như, “xin Chúa đổ Thánh Linh tràn đầy trên con rửa con sạch mọi tội lỗi để con xứng đáng rước Chúa”. Tôi “tham lam” chỉ thêm vào một chữ “chúng” thành “chúng con” để cầu chung cho mọi người. Ngài phản ứng ngay:

-“con không đọc như vậy được”

đọc kinh chỉ hơi vấp Ngài cũng hỏi:

- “Con sao vậy” thể hiện sự quan tâm của Ngài sâu sắc vô cùng.

Như sách Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa của Thánh Faustina và nhiều sách, Trái tim Chúa Giêsu yêu thương vô cùng nồng nàn, yêu Ngài được Ngài đáp trả “bọc” kín tôi trong tình yêu của Ngài như con tằm trong kén, giữ gìn như con ngươi mắt Ngài không một cử chỉ nhỏ, một tư tưởng nhỏ nhất nào Ngài không xem xét, tội lỗi là kẻ thù của Ngài, muốn nên một với Ngài phải giống Ngài, nhân từ, quảng đại, trong sạch, khôn ngoan.

Ngài dạy dỗ tôi vô cùng kỹ lưỡng, như em bé chập chững, cử chỉ, đi đứng, nói năng….dĩ nhiên thân xác tôi yếu đuối, thấp hèn tiếp thu được ít, nhiều do ơn của Ngài, đối với Ngài, chúng ta chỉ cần muốn và trông cậy là đủ, Ngài sẽ làm tất cả.

Ngài vô hình, trong phòng làm việc chỉ một mình tôi, nhưng ngồi đàn, hoặc trước máy vi tính cũng phải ngồi ngay ngắn, quần áo tươm tất, vệ sinh răng miệng cũng phải cho thẩm mỹ… , mình không thấy Ngài nhưng Ngài nhìn mình dĩ nhiên thấu suốt cả tâm can, Ngài dễ bị “ngứa mắt” với những đồ đạc, lộn xộn hành vi thiếu chuẩn mực. Sách Kinh Thánh Ngài “bắt” tôi phải để chỗ trang trọng nhất, từng câu “lời Chúa”,in rời, để trong sách kinh hay bị rơi vài lần, Ngài quở mắng:

-“Phải cất gọn vào”!

một hôm mặc áo không ủi bị Ngài khiển trách. Nói năng phải suy đi nghĩ lại trước khi phát ngôn, tôi luôn cầu nguyện:

- Xin Chúa giữ gìn cái lưỡi của con, đừng để nói năng xúc phạm đến người khác, chỉ nói những điều tốt, sinh ích cho anh em…

Lúc đầu, chưa biết, tôi nói những điều Ngài không hài lòng, Ngài nhắc ngay, nói phải có chủ đích, sinh ích, đang nói cái lưỡi nằm gọn giữa hai hàm răng rất điệu nghệ, không thương tích. 11g13 Ngày 14 tháng 5 năm 2012


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 331

Return to top