Hạng Chân chầm chậm giắt từng ngọn Đại Long Giác vào đai lưng da, ba người lao tới từ bức tường đá chính là Triển Bách Dương, Hồng Tu Trúc và Đề Nghiêu, họ đều khắp người đầy máu tươi, hơi thở có phần gấp rút dừng lại đứng cạnh Hạng Chân. “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu thở hắt ra một hơi dài, vội vã nói : - Đã diệt sạch bọn Hắc Thủ đảng trên sườn núi, chỉ Hồng Tu Trúc bị trúng một đao nơi bắp tay nhưng không nghiêm trọng, còn tại hạ với Triển Bách Dương vô sự... Hạng Chân nhẹ gật đầu : - Đề huynh, đối phương định giữ chân chúng ta tại đây, phiền ba vị hãy đột nhập vào trong trang tìm kiếm Thiết tiểu thư, bây giờ tại hạ phát tín hiệu toàn lực tấn công. Đề Nghiêu sững người : - Nhưng đây chỉ có mỗi mình Hạng đại hiệp... Bọn Hắc Thủ đảng đã dừng lại cách ngoài năm mươi trượng và bao vây thành hình cánh quạt và ba bóng người xuất hiện từ xa chỉ thoáng chốc đã đến gần, họ vượt qua đầu bọn đại hán áo đen đáp xuống trước mặt, sáu con mắt như phun lửa nhìn vào nhóm Hạng Chân bốn người. Hạng Chân vung tay, một quả cầu đen nhánh bay vút lên không, khi lên cao đến hơn hai mươi trượng, “Bùng” một tiếng rền rĩ, quả cầu đen nổ tung, bắn ra những tia lửa xanh vàng, bao quanh luồng khói sáng lam đỏ trông hết sức ngoạn mục. Hạng Chân quay sang Triển Bách Dương ba người nói : - Chỉ lát nữa thôi tình thế đã đổi khác rồi! Bọn Hắc Thủ đảng thoáng nhốn nháo, song ba người mới xuất hiện vẫn lạnh lùng nhìn Hạng Chân, thậm chí mắt không hề chớp. Lát sau, một đại hán cao to vạm vỡ tiến một bước giọng gay gắt nói : - Tiểu tử, ngươi thật quá ngông cuồng, ngươi đã giết lão thất phải không? Hạng Chân mỉm cười : - Tôn giá là “Sơn Hùng” Lữ Đạt, người đứng thứ sáu trong mười đầu lĩnh Hắc Thủ đảng chứ gì? Gã đại hán ấy chàng có đôi mắt rắn, mũi sư tỉ và miệng rất rộng, y tức giận quát : - Lão tử hỏi ngươi, lão thất đã chết bởi tay ngươi phải không? Hạng Chân cười khảy : - Phải rồi sao nào? - Ngươi là ai? - “Hoàng Long” Hạng Chân! Người trung niên gầy gò và đầu có sẹo lở đứng bên cạnh cười nham hiểm nói : - Lục ca, thất ca hài cốt chưa lạnh, chả lẽ chờ đến khi thi thể thất ca cứng đờ rồi mới đòi nợ hay sao? Một người trung niên thô mập khác trừng mắt quát : - Hạng Chân, nào lại đây, Túc lão cửu này cùng ngươi quyết đấu một phen sống mái! Hạng Chân lạnh lùng nhìn ba người, bình thản nói : - Không sai, lão lục “Sơn Hùng” (gấu) Lữ Đạt, lão bát “Ô Thưu” Điền Tề và lão cửu “Song Nhận Đoạt Hồn” Mạc Tùng của Hắc Thủ đảng đều đã có mặt, xin thứ cho tại hạ mắt kém, khi các vị báo ra thứ hạng mới biết quý hiệu đại danh! Ba người vẫn đứng lên, lúc này dưới chân núi văng vẳng vọng lên tiếng la hét hỗn loạn, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang và ánh lửa soi sáng khắp mọi nơi. Vâng, Vô Song phái đã phát động tổng tấn công, xem ra cuộc chiến ắt sẽ vô cùng khốc liệt. Gã cao to vạm vỡ “Sơn Hùng” Lữ Đạt mặt đanh lạnh nhìn hai vị bào đệ, rồi lại nhìn thi thể lão thất dưới đất, đoạn chậm rãi nói : - Hạng Chân, Vô Song phái đã cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại bán mạng cho họ thế này? Hạng Chân nhíu mày nhạt giọng : - Chỉ quý mến nhau thôi! Hơn nữa, Hạng mỗ rất là gai mắt về tác phong hiểm ác của các ngươi! Trung niên gầy gò “Ô Thứu” Điền Tề tức giận quát : - Mẹ kiếp, ngươi đánh rắm thối quá! Lữ Đạt khoát tay ngăn cản Điền Tề, gằn giọng nói : - Hạng Chân, hôm nay ngươi xâm nhập Bì Thạch sơn giết người, Hắc Thủ đảng không bao giờ để cho ngươi sống còn và ngươi cũng đừng trông mong lũ chuột nhắt Vô Song phái ở dưới kia lên viện cứu. Thành thật cho ngươi biết, bọn Vô Song phái tuyệt đối không thể nào lọt qua được bẫy rập trùng trùng của bọn ta, mà dù may mắn qua được thì cũng không thoát khỏi đại ca cùng lục ca ta đón đầu đột kích. Hạng Chân cười mai mỉa : - Vậy ư? Vậy thì chúng ta hãy thử xem! Lữ Đạt gầm gừ trong cổ họng như loài thú dữ, song vẫn cố nén lửa giận, có vẻ trông chờ đưa mắt nhìn trời thật nhanh. Hạng Chân lạnh lùng nói tiếp : - Các vị cũng khá lắm, đã phát giác trước khi Vô Song phái mở cuộc tấn công... Lữ Đạt bỗng cười ghê rợn, cất bước chầm chậm đi tới, giọng ồ ề nói : - Được rồi, giờ chúng ta có thể thử được rồi! Hạng Chân đưa tay ra sau lưng ngầm ra hiệu với Triển Bách Dương ba người, ngay khi chàng rụt tay về, người đã lao tới, nhào lộn một vòng trên không, sống chưởng chém vào yết hầu Lữ Đạt. Cơ hồ cùng trong một lúc, “Độc chưởng” Triển Bách Dương vụt xoay người, một chuỗi đạn lưu huỳnh đã ném vút ra, cùng va chạm nhau trên không, trong tiếng nổ vang rền, những tia lửa xanh bung ra tứ phía, phu trùm xuống đỉnh đầu hàng trăm đảng đồ Hắc Thủ. “Sơn Hùng” Lữ Đạt buông tiếng thét vang, nhanh nhẹn lách người tránh né, đồng thời một ngọn côn bạc dài chừng ba thước đã cầm trong tay, như vũ bão công về phía Hạng Chân. Trong khi ấy, “Ô Thứu” Điền Tề cũng im lìm như u linh lướt tới, vung chưởng bổ vào lưng, hai bên sườn và sau cổ Hạng Chân. Triển Bách Dương khoát tay khẽ quát : - Đi! Ba người lập tức cùng lúc tung mình lao vào Vô Út Sơn Trang, song vừa được hơn trượng, hai ngọn song nhận đao đã từ bên hông chém tới và giọng nói lạnh lùng của “Song Nhận Đoạt Hồn” Mạc Tùng vang lên : - Đùa tí đã rồi hẵng đi cũng chẳng muộn! “Thiết Đởm” Hồng Tu Trúc tiến tới nghênh đón, ngọn kim chùy năm múi vun vút tung ra chín chiêu mười bảy thức, ánh vàng cuồn cuộn như sóng dữ. Triển Bách Dương và Đề Nghiêu liền thừa cơ tung mình lao tới, thoáng chốc đã vượt qua bờ tường mất dáng. Bên kia, gần ba mươi Hắc Thủ đảng đồ đang lăn lộn dưới đất, lửa bốc lên từ người họ, mùi thịt cháy khét lẹt tràn ngập trong không khí, tiếng rên rỉ vô cùng thảm thiết. Hạng Chân lách người tránh khỏi đòn tấn công lén của Điền Tề, tả chưởng nhanh như chớp bổ vào đối phương, đồng thời tay phải vung thành hàng trăm ngàn bóng chưởng, hư ảo khôn lường nghênh đón Lữ Đạt từ chính diện công tới. Thế là, hai người vội vàng tung mình ra xa, Hạng Chân buông tiếng cười khảy, các tuyệt chiêu trong Trảm chưởng nối tiếp nhau tung ra. Những thấy bóng chưởng rợp trời, tưởng chừng như phát xuất từ cõi hư vô, song chớp mắt lại đã biến mất, chẳng biết đâu mà lường. “Sơn Hùng” Lữ Đạt với thân pháp đã thành danh trên chốn giang hồ hơn hai mươi năm là “Truy Như thập lục thiểm” phối hợp cùng ngọn “Toái Đỉnh côn” trĩu nặng chống chõi mãnh liệt. “Ô Thứu” Đề Nghiêu thì với đôi tay không thi triển môn Tam Âm Công. Bên kia, Hồng Tu Trúc vốn đã khổ luyện về món binh khí kim chùy năm múi, ba mươi sáu thế Phục Hổ chùy pháp vô cùng lợi hại, lúc này đối địch với “Song Nhận Đoạt Hồn” Mạc Tùng, y đã dốc hết toàn lực. Bọn Hắc Thủ đảng còn lành mạnh hãy còn gần bảy mươi người, ngoại trừ để lại mấy người săn sóc cho những kẻ thọ thương, còn lại thảy đều dưới sự lãnh đại của vài tên đầu mục bao vây Hạng Chân và Hồng Tu Trúc vào giữa. Hạng Chân hai tay chập lại rồi tách ra và lặp lại lần nữa, liên tiếp thi triển hai lần chiêu “Nhất Tâm Hướng Phật” trong Trảm chưởng, xoay người một vòng to, rồi thì ba chiêu “Nhị Dực Tường Thiên”, “Tam Tý Bác Long” và “Tứ Mâu Quy Tịch” hệt như di sơn đảo hải xô ra các hướng khác nhau. Trong lúc kẻ địch gào thét lách tránh, chàng tung chân đã ngã một tên áo đen, tay trái luồn qua dưới nách phải, một tên áo đen khác cũng liền hộc máu bật ngã ra xa. Hạng Chân vọt ra ngoài ba thước, trầm giọng quát : - Hồng huynh, mau tung bửu bối ra đi chứ? Ngay khi ấy, ngọn côn bạc “vù” một tiếng giáng xuống sau ót chang. Hạng Chân lẹ làng cúi gập người, trở tay tung ra mười chín chưởng, rồi lại một chiêu “Ngũ Ma Sách Mệnh” bổ thẳng vào Điền Tề, nhanh như tia chớp, lại có thêm bảy Hắc Thủ đảng đồ nữa táng mạnh tại chỗ. Hồng Tu Trúc đang cố chống cự với Mạc Tùng, nghe nói liền lùi nhanh ra sau, song Mạc Tùng đã như bóng theo hình đuổi tới, đôi song nhận đao tấn công tới tấp, cười hăng hắc nói : - Hảo hán của Vô Song phái, thôi hãy tạm chơi như vậy được rồi! Thẳng thắn mà nói, đành rằng Mạc Tùng chưa chắc đã hạ được Hồng Tu Trúc trong thời gian ngắn, song Hồng Tu Trúc thì hoàn toàn không có hy vọng thắng được Mạc Tùng. Lúc này, Mạc Tùng không dám khinh suất quyết giữ chân đối phương, mà Hồng Tu Trúc lại không thể nào rảnh tay lấy ra đạn lưu huỳnh và loài nhện bụng tơ trong lòng, y cắn chặt răng, một mặt dốc sức cầm cự, một mặt lại còn phải chú ý đề phòng những Hắc Thủ đảng đồ khác ám toán, tình thế vô cùng nguy bách. Hạng Chân trông thấy rất rõ, song Lữ Đạt cùng Điền Tề cũng liều mạng tấn công ráo riết, và võ công của họ cũng cao hơn Mạc Tùng ba phần, Hạng Chân tuy võ công cao cường, song nhất thời cũng khó hạ gục được họ, đương nhiên là ngoại trừ phải sử dụng đến tuyệt chiêu, nhưng khi sử dụng tuyệt chiêu thì luôn luôn phải mạo hiểm. Một tiếng rú thảm, một tên áo đen cao to vỡ sọ ngã lăn ra đất, Mạc Tùng gầm vang : - Lũ chuột nhắt Vô Song phái, lão tử phải lột da lóc thịt các ngươi... Hạng Chân cắn răng, bỗng vọt thẳng lên không, lộn người lao xuống. “Ô Thứu” Điền Tề hét lên một tiếng quái dị, hai tay cùng lúc tung ra mười một chưởng, kình phong lạnh buốt ồ ạt cuốn ra... Hạng Chân không tránh né, vẫn tiếp tục lao thẳng xuống Điền Tề, khi chưởng phong sắp chạm vào người, chàng hệt như sao băng, theo lề chưởng phong lao vút xuống, một chiêu “Nguyệt Mông Ảnh” rồi nối tiếp một chiêu “Ngũ Ma Sách Mệnh” nhanh như chớp giáng xuống đỉnh đầu Điền Tề. Điền Tề giật bắn người, luống cuống lùi nhanh ra sau. Hạng Chân đuổi theo, song ngay khi ấy ngọn côn bạc của Lữ Đạt đã quét tới như sấm sét. Hạng Chân bỗng buông bỏ Điền Tề, tung mình ngược ra sau nhanh khôn tả. Khi Lữ Đạt thoáng thấy một bóng người lao tới, thì ngọn côn bạc đã quét ra, không còn thu thế kịp nữa, trong lúc cấp bách vội xoay người ngồi thụp xuống. Song đã muộn, song chưởng của Hạng Chân đã liên tiếp bổ vào ngực y bảy phát, nhanh đến mức như ý nghĩ con người xoay chuyển, ngay khi Lữ Đạt cảm thấy lồng ngực đau nhói thì Hạng Chân đã luồn qua dưới nách y. Lữ Đạt sắc mặt xám ngắt, loạng choạng lùi sau năm bước, phún ra một ngụm máu to. Hạng Chân điểm chân xuống đất, người lại vọt lên cao, xoay người một vòng trên không, liên tục hai mươi sáu chưởng như làn sóng dữ xô ập về phía Điền Tề. Điền Tề chẳng chịu kém, lập tức đáp lại mười chín chưởng, song bị đẩy lui lia lịa và ngay khi ấy bọn Hắc Thủ đảng kinh hoàng la to : - Lục ca chết rồi... các ngươi đâu... mau... Điền Tề liền như bị sét đánh vào đầu, y cơ hồ không dám tin thừ ra tại chỗ. Hạng Chân buông tiếng cười khảy, chẳng chút chậm trễ sấn tới, tay phải vung lên, bổ thẳng vào đầu đối phương. Bóng chưởng nhấp nhoáng, Điền Tề giật mình kinh hãi, vội thụp người cúi đầu, song chưởng tống thẳng ra. Hạng Chân hữu chưởng đánh hụt, năm ngón vươn ra, hữu chưởng lại phạt ngược trở về, đồng thời tả chưởng cũng đã phóng ra nhanh khôn tả. Chỉ nghe “Rắc” một tiếng, Điền Tề xương má vỡ nát chao người sang bên và ngay khi ấy hữu chưởng của Hạng Chân đã quay về bổ vào sau cổ y, song như vậy lại khiến cho Điền Tề chúi tới. Y dồn hết tàn lực hai tay chộp vào bụng dưới Hạng Chân. Hai khuỷu tay thúc ra, Hạng Chân lại tống cho Điền Tề văng bay đi, rơi phịch xuống đất, song trên chiếc áo vàng bê bết máu của chàng đã có thêm ba vệt ngón tay đen nghịt. Chẳng chút trù trừ, Hạng Chân vụt quay ngay, một ngọn Đại Long Giác đã rời tay bay đi, chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, năm đôi chân người đã chia tay với chủ nhân của chúng. Mạc Tùng đang giao chiến với Hồng Tu Trúc trông thấy rõ ràng, lập tức một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu y, hai mắt y đỏ quạch, vung tít song đao trên tay, miệng không ngớt quát tháo, liều lĩnh dồn dập tấn công đối thủ. Hồng Tu Trúc đã có danh hiệu là “Thiết Đởm” Hồng Tu Trúc, tất nhiên là phải hết sức gan lì, nhất định không chịu liều bước, ngọn kim chùy trong tay múa tít như vũ bão, cắn chặt răng kiên quyết chống cự. Bên này, Hạng Chân chẳng khác hổ vào đàn dê, thoáng chốc đã hạ gục hơn ba mươi gã Hắc Thủ đảng đồ, tiếng gào rú vang lên ầm ĩ, máu tươi lênh láng, tử thi tàn khuyết ngổn ngang, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Hạng Chân hất mạnh đầu, hai tay vươn thẳng ra, tung mình lao về phía “Song Nhận Đoạt hồn” cách xa mấy trượng. “Song Nhận Đoạt Hồn” Mạc Tùng thoáng thấy bóng Hạng Chân, lập tức hồn phi phách tán. Vừa sợ hãi lại vừa căm tức, y nghiến răng, ngọn đao bên tay phải bổ mạnh vào kim chùy của Hồng Tu Trúc, đồng thời xoay người, ngọn đao bên tay trái chém vào mạn sườn Hồng Tu Trúc. Hồng Tu Trúc rụt kim chùy về, xoay tay giáng chếch xuống, tay trái cũng đồng thời bổ vào ngực đối phương. Diễn biến nhanh khôn tả, Hạng Chân hãy còn cách ba bước, thấy vậy kinh hãi la to : - Hồng huynh, tránh mau... Song đã muộn, “Soạt” một tiếng khẽ, song nhận đao của Mạc Tùng đã xuyên vào mạn sườn Hồng Tu Trúc, cơ hồ cùng trong lúc ấy, bàn tay của Hồng Tu Trúc giật lên một cái bổ vào ngực trái Mạc Tùng và ngọn kim chùy “Choang” một tiếng trúng vào ngọn đao bên tay phải đối phương, rồi thì hai người ngã ngửa ra hai phía. Hồng Tu Trúc vừa ngã ra đất, xung quanh liền có năm gã áo đen ùa tới, cùng vung đao bổ xuống. Hạng Chân lướt nhanh tới, một tay vung lên, sống chưởng phạt qua yết hầu ba gã áo đen, lập tức ba vòi máu phún ra như tên bắn, vụt xoay người tay phải quét ra, hia gã áo đen còn lại liền rú lên thảm khốc, đại đao vuột tay bay đi, xương ngực vỡ nát ngã gục tại chỗ. Hồng Tu Trúc nằm ngửa, răng cắn chặt, hơi thở hào hển, chót mũi phập phồng dữ dội, tay trái ôm chặt vết thương nơi mạn sườn, song máu tươi vẫn không ngớt chảy ra từ các kẽ tay. Hạng Chân co một chân ngồi xuống, hơ hãi nói : - Hồng huynh, Hồng huynh cảm thấy thế nào? Hồng Tu Trúc ho khan hai tiếng, khàn giọng nói : - Cảm giác này... tại hạ có từng nghe người ta nói... Hạng đại hiệp... e rằng... không xong rồi... Hạng Chân ngoảnh lại nhìn, bọn Hắc Thủ đảng lúc này hết sức rối loạn, có mấy gã áo đen đang dìu Mạc Tùng vội vã đi vào Vô Úy sơn trang. Hạng Chân vác Hồng Tu Trúc lên, hét to : - Mạc Tùng, ngươi phải đền mạng... Đồng thời người đã phóng vút đi, loáng cái đã vượt qua đầu bọn áo đen kia và hạ xuống trước mặt, bọn áo đen dìu Mạc Tùng kinh hãi la lên, song hai người liền vội vung đao ngăn cản. Hạng Chân hữu chưởng vung động chớp nhoáng, chỉ nghe vài tiếng “binh binh” khô khan, hai gã áo đen đã hộc máu ngã gục. “Song Nhận Đoạt Hồn” Mạc Tùng thấy vậy tức giận gầm to, xô hai tên thủ hạ ra, chệnh choạng lao tới, hai ngọn song nhận đao chia ra chém vào cổ Hạng Chân. Hạng Chân mắt rực tinh quang, thoáng thụp người xuống, hữu chưởng tống thẳng ra, giận dữ quát : - Mạc Tùng, đền mạng đi! Song nhận đao hãy còn cách chừng ba thước thì Mạc Tùng đã hự lên một tiếng, bị đánh văng bay lên không, lộn nhào mấy vòng, trong tiếng rú thảm khốc đâm đầu xuống đất. Hai gã áo đen còn lại hồn phi phách tán, khiếp hãi đến đứng thừ ra tai chỗ, đôi chân chẳng tài nào động đậy được nữa. Hạng Chân hai mắt đỏ quạch chòng chọc nhìn hai gã áo đen, chậm rãi nói : - Hai người hãy tự tuyệt ngay! Hai gã áo đen rùng mình, như vừa tỉnh cơn mơ, quay người toan bỏ chạy... Hạng Chân quát to, nhanh như chớp vung tay, một ngọn Đại Long Giác bay vút đi, ngay khi hai gã áo đen rú lên thì Đại Long Giác đã đầm đìa máu tươi bay trở về tay chàng rồi. Rồi thì, Hạng Chân lập tức phi thân qua bên kia đường đê, đặt Hồng Tu Trúc xuống, lúc này Hồng Tu Trúc chỉ còn thoi thóp thở, hết sức yếu ớt. Hạng Chân xoa tay, giọng run run nói : - Hồng huynh... Hồng huynh... lực lượng của quý phái đã sắp lên đến rồi... hãy cố gắng một chút, lát nữa đây sẽ có người cứu chữa rồi... Hồng huynh... Hồng huynh... Hồng Tu Trúc từ từ mở mắt ra, gương mặt nhợt nhạt cười nhăn nhúm, giọng khản đặc nói : - E không... cứu chữa được nữa rồi... Hạng đại hiệp... đừng nhọc tâm vì tại hạ... Kiếp sống giang hồ... kết cuộc là phải vậy thôi... sinh nghề tử nghiệp mà... Hạng Chân lắc đầu xót xa : - Đó cũng lả do tại hạ bảo vệ không chu toàn, Hồng huynh... tại hạ... ôi, còn gì để nói nữa... Hồng Tu Trúc toàn thân co giật dữ dội mấy cái, hai mắt trợn to đờ đẫn và u ám, hiện tượng ấy Hạng Chân đã gặp qua rất nhiều rồi, chàng biết Hồng Tu Trúc chẳng còn cách cái chết bao xa nữa. Hồng Tu Trúc cổ họng kêu lên khùng khục, nắm chặt hai tay Hạng Chân, mặt màu co rúm gắng gượng nói : - Bảo... bảo các vị huynh đệ hãy... mang hài cốt tại hạ... về Đại thảo nguyên... mai táng... Hạng Chân gật đầu quả quyết : - Vâng! Nhất định! Hồng Tu Trúc người lại run lên một cái, rồi thì tay chân duỗi ra bất động, song hai mắt vẫn mở thao láo, y đã không nhắm mắt. Vâng, làm sao y nhắm mắt được kia chứ? Lặng nhìn thi thể của chàng trai kiên cường một hồi, Hạng Chân mới bồng lên, tìm một nơi kín đáo giấu vào đó rồi phi thân vào Vô Úy sơn trang. Bức tường rào được xây bằng những tảng đáo to rất là kiên cố và hùng vĩ, song Hạng Chân chớ hề đếm xỉa đến, hệt như một cánh chim ưng phóng vút qua, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, hạ xuống sân vườn. Nơi chàng hạ chân là một khu vườn rộng thênh lót đá xanh, trước mặt là một dãy nhà cũng xây toàn bằng đá tảng, nơi chính diện là một gian đại sảnh, tám cánh cửa hình lưới bằng đồng tía mở toang hoác. Trong đại sảnh đèn đóm sang choang, hai bên hông treo lủng lẳng mười hai ngọn đèn bạc bóng loáng, một bức màn cưới đỏ tươi treo trên vách chính giữa sảnh, trên màn cưới là chữ “Song Hỷ” màu vàng kim, trước mặt có một chiếc hương án chạm trổ tinh xảo, trên hương án nến đỏ cháy rực. Thế nhưng, trong đại sảnh lại không một bóng người, bàn ghế bừa bộn. Lúc này Hạng Chân đang chú mắt nhìn lên trên rường chính, trên ấy có một tấm biển nền trắng không một chữ viết, chỉ có một bàn tay đen rất ghê rợn. Tại đây, dường như mới vừa rồi hãy còn cử hành hôn lễ. Hạng Chân khẽ buông tiếng thở dài cảm khái, bất giác chạnh lòng thương xót cho người con gái kia, cho Vô Song phái, đại động can qua, đổ máu tàn mạng thế này là vì lẽ gì? Chỉ bởi một nỗi bực tức ư? Chàng chậm bước đi lên bậc cấp, vào trong đại sảnh. À, dưới đất còn trải một tấm thảm màu đỏ sậm hẹp và dài đến tận hương án nữa! Đảo mắt xem xét một hồi, trong đại sảnh không có dấu vết gì, Hạng Chân thận trọng theo hành lang đi vào trong, phía sau là một gian hoa sảnh được bày trí hết sức trang nhã. Gian hoa sảnh có ba cửa, một cửa thông ra phía sau, tả hữu mỗi cánh hẳn là đi sang khu nhà khác. Ngẫm nghĩ chốc lát, Hạng Chân không đi vào tiếp mà rẽ sang cửa bên phải. Bên phải là một hành lang khúc khuỷu, nơi tận cùng có ba dãy nhà đá kiểu cách như nhau, trong nhà đều tối om không chút động tĩnh. Khẽ nhún chân, Hạng Chân phóng vọt trở ra, đến giữa hành lang, chàng vụt xoay người, phóng ra khỏi hành lang, phi thân lên mái hiên. Hai bên mái hiên đều có mái che bằng sắt cuộn tròn vừa đủ cho một người nằm ngang. Hạng Chân vừa mới lăn vào bỗng nghe một tiếng “choang” rất khẽ, mái che lập tức khép vào, lúc này Hạng Chân mới trông thấy cạnh lề của mái che ấy hết sức sắc bén. Hạng Chân vội vung tay vỗ mạnh xuống bên dưới, người lập tức lăn nhanh ra, song ngay khi chàng vừa về đến nóc hiên, một làn mưa tên đã bắn tới tấp. Trong bóng tối, Hạng Chân trông thấy làn tên ấy đã phát ra từ nơi cửa sổ dãy nhà thứ nhất nối liền với hành lang, chàng tức tốc xoay người vung tay, một chiếc hộp gỗ đỏ vuông vức chường nửa thước đã bay vút vào cửa sổ ngôi nhà ấy. Tiếng hộp vỡ giòn giã vang lên, Hạng Chân hấp híp mắt chờ đợi. Lát sau, tiếng la hét kinh hoàng từ trong nhà vang lên : - Ôi, con gì cắn ta thế này? - Ôi da, đau chết đi được! - Chết rồi, đâu mà có nhiều nhẹn trắng thế này? Này, mẹ kiếp, đừng có bò qua đây... - Triệu đầu lĩnh... Triệu đầu lĩnh! Ui da, đau quá... Hạng Chân cười khảy, lại xoay người vung tay, một sợi vải màu đen bay đi, vô cùng chuẩn xác trúng vào một ngọn đèn thủy tinh nơi cuối hành lang, thế là trong tiếng vỡ loảng xoảng, lửa đã bừng chút và khói vàng bốc lên ngùn ngụt. Hạng Chân hít vào một hơi dài, hai tay vỗ mạnh, người vọt thẳng lên không, quét mắt nhìn quanh thật nhanh, chênh chếch lướt lên trên mái ngôi nhà ấy. Bên dưới lân hỏa rực cháy, Hạng Chân nhanh nhẹn lướt đi trên mái nhà. Khi sắp đến cuối dãy nhà, bỗng chàng trông thấy hai bóng người từ trên mái dãy nhà cách chừng mười trượng phóng ra nhanh như chớp, giao đấu với nhau kịch liệt. Hạng Chân loáng thoáng trông thấy hai người người ấy, một là “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu và đối thủ là một người toàn thân y phục đỏ rực như lửa. Vừa định tung mình qua giúp sức Đề Nghiêu, Hạng Chân chợt động tâm chững lại. A, phải rồi! Bọn Hắc Thủ đảng toàn mặc áo đen, sao lại có một người áo đỏ thế này? Chả lẽ mới đây mà họ đã mời được cao thủ bang phái khác đến đây trợ lực ư? Nếu đúng vậy thì kẻ địch đã đến thêm bao nhiêu? Võ công của họ thế nào? Hiện họ đang ẩn nấp tại đâu? Nghĩ đoạn, chàng không chần chừ nữa, tung mình phóng qua, hãy còn cách chừng bảy thước, bóng chưởng của chàng hệt như dao sắc đã bay đến trên đầu người áo đỏ. Khẽ quát một tiếng, người áo đỏ đã nhanh nhẹn lướt ra xa, “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu cũng liền thu chiêu, hớn hở nói : - Hạng đại hiệp, đã phát hiện tông tích của tiểu thư rồi, Triển Bách Dương đang... Chưa dứt lời, người áo đỏ hai tay tả hữu vung ra, một chưởng về phía Hạng Chân, một chưởng thẳng vào Đề Nghiêu, kình lực mãnh liệt như bài sơn đảo hải. Hạng Chân bất giác phi cười, song cũng lại cảm thấy bực tức, chàng đã là một tay siêu tuyệt về chưởng pháp, vậy mà đối phương lại dám ngang nhiên dùng chưởng tấn công chàng. “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu quát to, hai tay cùng lúc vạch ra vài hình vòng cung nhỏ và những hình vòng cung ấy nhập lại thành một hình tròn to, trong hình tròn ấy bóng chưởng chập chờn, phảng phất như một chiếc lướt phủ trùm lấy kẻ địch. Hạng Chân trở bộ, một trong chín chiêu sát thủ là “Nguyệt Mông Ảnh” đã được thi triển. Thế là, người áo đỏ trong áp lực từ hai phía lập tức nhận thấy tình thế không ổn, vội thu chiêu thoái lui, “soạt” một tiếng vẫn bị bàn tay Hạng Chân chém bay một góc áo. Như bóng theo hình đuổi tới, Hạng Chân liên tiếp tung ra ba mươi bảy chưởng, hai chân quét ra như đan lưới, chưởng thế ào ạt như sóng xô, đẩy lùi người áo đỏ đến bên mép mái nhà. Hạng Chân buông tiếng “Hừ” khinh miệt, tung người ra sau, trầm giọng nói : - Đề huynh, Triển huynh đã đuổi theo phải không? Đề Nghiêu vội đáp : - Vâng, vừa rồi tại hạ cũng đuổi theo, nhưng giữa đường đã bị tên tiểu tử này ngăn cản! Hai người chỉ trao đổi được bấy nhiêu thì người áo đỏ đã lao bổ tới, hai tay vung động, bóng chưởng chập chùng ập về phía Hạng Chân. Lúc này Hạng Chân đã trông thấy rõ diện mạo đối phương, thì ra y là một thanh niên rất anh tuấn, mặt ngọc môi son, giữa chân mày tụ đầy ngạo khí, song lúc này đã bị vẻ tức giận phủ lấp mất. Hạng Chân xoay người, loáng cái chàng đã biến thành trăm ngàn ảo ảnh, từ hàng trăm ngàn vị trí khác nhau cùng lúc xuất thủ tấn công. Đó chính là “Mộng Lý Ma”, một trong chín chiêu sát thủ đã thành danh trên chốn giang hồ của Hạng Chân. Chiêu “Mộng Lý Ma” này thường khi Hạng Chân không muốn thi triển, cùng với một chiêu nữa là “Huyết Tiên Tâm” hết sức hiểm độc, chàng đã phải mấy đến sáu năm dài mới luyện thành được. Thế là, người áo đỏ bật lên một tiếng sửng sốt, cố sức xông vào, hai tay vung tít tạo thành một bức tường kình lực vô hình hầu ngăn cản sự tấn công hư ảo khôn lường đến từ bốn phương tám hướng. Một chuỗi tiếng chưởng va chạm lốp bốp vang lên, cơ hồ không hề đứt đoạn, người áo đỏ đã bị đánh rơi xuống mái nhà hệt như diều đứt dây. “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu lướt nhanh tới, vỗ tay nói : - Hạng đại hiệp quả là cao siêu, vỏn vẹn chỉ ba chiêu đã hạ được tên tiểu tử ấy rồi, vậy mà tại hạ đã phải đất với hắn gần hai trăm chiêu... Hạng Chân mỉm cười : - Đề huynh có biết là ba chiêu ấy đã tốn mất của tại hạ sáu bảy năm trời không? Đề Nghiêu ngớ người, cười bẽn lẽn nói : - Đương nhiên... tên tiểu tử ấy võ công khá là cao minh, thú thật nếu mà không có Hạng đại hiệp e là trận đấu còn kéo dài rất lâu, hơn nữa tại hạ không hề có hy vọng giành được phần thắng. Hạng Chân vỗ vai Đề Nghiêu, có vẻ lo lắng nói : - Tình thế có vẻ không ổn đấy! Người áo đỏ này rõ ràng không phải là thuộc hạ của Hắc Thủ đảng, cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa biết là có thêm phe địch khác nữa hay không. Lực lượng của quý phái đến giờ vẫn chưa tấn công lên tới, tông tích của Thiết tiểu thư cũng chưa có tin tức chính xác, hơn nữa... các thủ lĩnh khác của Hắc Thủ đảng lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả... Chàng suýt nữa tiết lộ tin tử trận của “Thiết Đởm” Hồng Tu Trúc, chàng hiểu nếu tiết lộ tin đau lòng ấy ra trong lúc này chẳng những ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Vô Song phái mà lại còn có thể xảy ra một cuộc thảm sát điên cuồng, hậu quả vô cùng tai hạ. “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu dường như nhất thời cũng chưa chú ý đến việc Hồng Tu Trúc đã không đi bên Hạng Chân, vẻ lo lắng nói : - Hạng đại hiệp nói đúng rồi, Triển Bách Dương đã đuổi theo bọn họ, nhà cửa trong trang viện này tối mịt và rộng thênh thang, muốn tìm gặp Triển Bách Dương chẳng phải dễ dàng... Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát : - Thôi đành thế này, chúng ta hãy chia nhau tìm kiếm, bất luận gặp được Triển huynh hay Thiết tiểu thư hay không, sau thời gian hai nén nhang hãy gặp lại nhau tại trước cửa chính đại sảnh của trang viện này. Đề Nghiêu gật đầu, bỗng như sực nhớ ra liền nói : - À, Hạng đại hiệp, Hồng Tu Trúc đâu rồi? Hạng Chân vừa quay người đi, nghe hỏi bèn cười nhẹ nói : - Hồng huynh đã tách ra với tại hạ rồi, chúng ta đi thôi! Đoạn Hạng Chân liền tung mình lao vào trong bóng tối. Đề Nghiêu ngơ ngẩn lắc đầu, cũng bèn phi thân về một hướng khác. Khu trang viện này bốn bề yên lặng như tờ, song trong sự yên lặng ấy lại ẩn chứa đầy hung hiểm kinh khiếp. Hạng Chân lút lướt sang đông, thoạt vọt sang tây, ánh mắt không ngớt sục tìm. Song, ngoài sự yên lặng và bóng tối cơ hồ không hề có một sinh vật hiện hữu. Đến một vườn hoa nhỏ xem ra được chăm sóc rất kỹ lưỡng, những cánh hoa cúc xinh tươi được trồng quanh một hồ nước nhỏ, một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua hồ, nối liền với một ngôi đình mái trang nhã. Hạng Chân ơ hờ đưa mắt nhìn, vừa định bỏ qua, đột nhiên một tiếng động rất khẽ vang lên từ trong ngôi đình mát. Hạng Chân vội ngồi thụp xuống, chú mắt nhìn về phía ngôi đình mát, lát sau quả nhiên có tiếng y phục khua động, một đầu người thận trọng thò ra, quay nhìn quanh quất... Hạng Chân nhún mình, hai tay vỗ mạng, người vọt tới như sao xẹt, chớp mắt đã như quỷ mị xuất hiện trước đầu người ấy. Biến cố quá đột ngột ấy đã khiến đối phương kinh hãi đến bật kêu lên một tiếng quái dị, chưa kịp có bất kỳ động tĩnh nào, Hạng Chân đã kéo y ra ngoài. A, toàn thân y đều là y phục đen, mặt đầy thịt ngang, đúng là một đảng đồ Hắc Thủ đảng điển hình! Gã áo đen kêu lên một tiếng bàng hoàng, ngọn đại đao trong tay “Keng” một tiếng rơi xuống đất. Hạng Chân túm chặt lấy cổ áo đối phương, lạnh lùng nói : - Lực lượng hùng hậu của Vô Song phái đã tấn công lên Bì Thạch sơn, mười thủ lĩnh của các ngươi đã thương vong hết nửa, còn bọn nhãi nhép thì lại càng phơi xác vô số và bỏ trốn hết rồi, ngươi đừng trông mong gì nữa! Gã áo đen mặt mày tím ngắt, miệng há hốc rên lên hừ hự, toàn thân run lẩy bẩy. Hạng Chân nới lỏng tay, giọng rắn lạnh : - Tiểu thư của Chưởng môn nhân Vô Song phái đã bị các ngươi giam cầm tại đâu? Gã áo đen thở mạnh một hơi dài, lúng búng nói : - Tiểu... tiểu nhân không biết! Hạng Chân ánh mắt sắc lạnh gằn giọng : - Bây giờ ngươi chết đi cũng thật là oan uổng. Hắc Thủ đảng đã bị tiêu diệt, không còn ai tuyên dương và ghi nhớ đến ngươi nữa, ngươi chết một cách vô giá trị chẳng khác loài thú vật. Hãy yên tâm, bọn họ đã tan rã hết rồi, không ai gây rắc rối cho ngươi nữa đâu. Còn như ngươi cho ta biết, ta sẽ cho ngươi một trăm lạng bạc, thế nào? Gã áo đen trừng mắt nhìn Hạng Chân, cắn răng lặng thinh. Hạng Chân bất giác phừng lửa giận, gằn giọng : - Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, có chịu nói hay không? Gã áo đen vẫn trừng mắt im lặng. Hạng Chân điên tiết, tay phải buông cổ áo đối phương, đồng thời nhanh như chớp phạt ngang. Thế là gã áo đen không kịp rên lên một tiếng, đầu đã lìa khỏi cổ, rơi xuống đất lăn đi và mang theo một đường máu lênh láng. Ngay khi ấy bỗng một giọng già nua vang lên : - Để lão phu trả lời thay hắn cho! Hạng Chân thoáng giật mình đưa mắt nhìn, thì ra đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, cũng toàn thân y phục đen và trên cổ có đeo một bàn tay đen. Hạng Chân gằn giọng quát : - Tôn giá là ai? Lão nhân buông tiếng cười quái dị : - Tấn Như Trần! Hạng Chân cười khảy : - Thì ra là quân sư của Hắc Thủ đảng, một đại thiện nhân phóng hỏa giết người!