Thạch môn được mở ra. Mộng Tình đem trầm bỏ vào lư rồi bước đến quỳ trước mặt Diệp Cát Quần.
Mùi trầm từ trong lư tỏa ra khỏa lấp khắp gian thạch lao.
Diệp Cát Quần nhìn Mộng Tình :
- Mộng Tình muội muội, ta có cơ hội chứ?
Mộng Tình nhỏ giọng nói :
- Chủ nhân sắp rời khỏi Âm Dương giới để ra ngoài đây là cơ hội cho Mộng Tình đưa huynh rời khỏi đây.
Diệp Cát Quần phấn chấn hẳn lên :
- Ông trời còn có mắt đến Diệp mỗ. Mộng Tình! Ta thề với trời đất không bao giờ quên nàng.
Mộng Tình mím môi, nói như rót vào tai Diệp Cát Quần :
- Huynh để ý Môn chủ rời khỏi Âm Dương giới. Tất sẽ sai người giám sát huynh và Mộng Tình rất kỹ.
Nàng cúi mặt nhìn xuống :
- Nếu huynh để mắt quan sát kỹ sẽ thấy có người giám sát Mộng Tình và huynh. Nếu như huynh và Mộng Tình không qua được những cặp mắt cú vọ kia thì chẳng bao giờ có cơ hội để Mộng Tình đưa huynh đào thoát.
Nghe Mộng Tình nói, Diệp Cát Quần từ từ nhắm mắt. Y dụng nội lực vào thính giác để dò tìm từng tiếng động nhỏ trên vách đá.
Diệp Cát Quần hé mắt truyền âm nhập mật nói với Mộng Tình :
- Mộng Tình Huynh đã phát hiện chỗ có những cặp mắt tò mò. Muội có ngại khi huynh chạm đến thân thể muội không?
Sắc diên Mộng Tình đỏ gay. Với đôi lưỡng quyền ửng hông e lệ. Nàng nhún nhường nói :
- Khi Mộng Tình bước chân vào thạch lao đã được chỉ dụ của chủ nhân buộc muội phải là a hoàn hầu hạ huynh. Bất cứ chỉ huấn nào của huynh, muội đều phải phục tùng.
Diệp Cát Quần cướp lời nàng :
- Huynh không coi Mộng Tình là a hoàn của mình.
- Cho đến bây giờ muội vẫn là a hoàn của huynh, tuyệt nhiên không dám cãi lại ý huynh.
- Mộng Tình muội muội! Đừng nói vậy mà huynh đây thất lễ với Mộng Tình muội muội. Chỉ vì huynh muốn chúng ta cùng rời khỏi nơi này để rồi phát dương quang đại trên chốn võ lâm giang hồ.
- Muội chỉ mong mỏi huynh được tự do, mà trở thành đại trượng phu đỉnh thiên lập địa.
- Huynh sẽ không bao giờ quên muội. Nếu huynh sai lời, trở thành kẻ bạc tình vong ân thì trời tru đất diệt Diệp Cát Quần.
Mộng Tình vội bịt miệng Diệp Cát Quần :
- Huynh đừng nói vậy.
Diệp Cát Quần gỡ tay nàng ra.
- Huynh hứa với muội và thề với trời đất.
- Muội tin huynh.
Mộng Tình từ từ đứng lên. Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Cát Quần rồi từ từ trút bỏ lớp xiêm y bằng vải chàm thô kệch. Thân hình nàng từ từ lộ ra tất cả những đường cong tuyệt mỹ mà Diệp Cát Quần suýt nghẹt thở. Gã vốn là kẻ lãng tử đã từng phiêu bạt vào những chốn lầu xanh, nhưng chưa từng bao giờ thấy một thân thể nữ nhân với những đường nét đầy sức sống như thể pháp của Mộng Tình.
Mộng Tình trút xong y phục thì Diệp Cát Quần nói lên bằng giọng the thé :
- Lũ cẩu tặc! Diệp mổ đang thưởng lãm vẻ đẹp của giai nhân mà các ngươi rình rập ư?
Cùng với lời nói đó, Diệp Cát Quần thi triển luôn một đạo càn khôn kiếm khí về phía vách đá đối diện.
Phập!
Một tiếng rú lanh lảnh cất lên :
- À a... a... a...
Sau tiếng rú đó, mọi sự trở nên im lặng đến lạ lùng.
Diệp Cát Quần giải tỏa nội công, nhỏ giọng nói :
- Muội! Huynh đã...
Hắn nghẹn lời khi thân thể của Mộng Tình in gọn trong hai con ngươi gã.
Mộng Tình ôn nhu nói :
- Diệp huynh! Dù như thế nào thì muội cũng trao thân cho huynh.
Nàng sà xuống, áp người vào người Diệp Cát Quần.
Mộng Tình nhỏ nhẹ nói :
- Mong rằng sau này huynh sẽ không đối xử tệ với muội.
Trong khi Mộng Tình nói thì Diệp Cát Quần ngửi được mùi hương da thịt băng trinh từ thân thể nàng tỏa ra. Y đã từng gần gũi với bao nhiêu nữ nhân, nhưng có lẽ đây là mùi xạ hương diệu kỳ nhất lần đầu tiên Diệp Cát Quần mới ngửi được. Chính mùi hương da thịt kia khiến cho lòng Diệp Cát Quần nao nao một cảm giác khó tả. Y lắc đầu, cố xua đuổi những cảm giác ham muốn nhục dục, nhưng rồi đôi nhũ hoa căng tròn của Mộng Tình vô tình hay cố ý mà đã nằm gọn trong hai bàn tay của Diệp Cát Quần.
Diệp Cát Quần cảm nhận rõ mồn một từng mạch máu cũng như sức sống trong đôi gò bồng đảo. Một sức sống huyền diệu mà Diệp Cát Quần không thể cưỡng lại sức cám dỗ phải chiếm hữu nó. Hắn bất giác gục đầu vào giữa hai gò bồng đảo, cùng lúc Mộng Tình buộc rên lên một tiếng.
Tiếng rên của nàng tợ như một nốt nhạc khuấy động sự yên tĩnh trong tâm Diệp Cát Quần, hay có thể ví như hòn sỏi làm gợn sóng trong mặt nước hồ thu vốn đã phẳng lỳ.
Tiếng rên của Mộng Tình ví như một nốt nhạc khởi điểm giao khúc giai tình trong tâm thức Diệp Cát Quần. Thế rồi họ Diệp ngụp lặn trong giai khúc giao tình của mình.
Y ôm thịt lấy thân thể Mộng Tình, miệng thốt ra những lời nói thật vu vơ :
- Mộng Tình muội muội! Muội muội! Huynh đã yêu nàng. Muội muội. Huynh yêu muội! Huynh sẽ không bao giờ quên muội. Huynh không bao giờ đối xử tệ với muội.
Diệp Cát Quần vừa nói, vừa ngấu nghiến khám phá từng đường cong trên thân thể nàng. Sự khám phá tham lam của Diệp Cát Quần khiến cho Mộng Tình buộc ra những tiếng rên lạ lẫm. Những âm thanh không biểu hiện cho sự đau đớn, nhưng gợi cho người chiếm hữu cảm giác mình đang được làm chủ tòa gấm vóc của tạo hóa.
Trong niềm hoang lạc cực độ, Diệp Cát Quần liên tưởng đến những cuộc giao thủ kiếm pháp tàn khốc trong cuộc đời mình.
Với gã. Đã có biết bao nhiêu kiếm thủ toi mạng bởi đường kiếm Thượng Ngươn, ngay như Diệp Tùng cũng bị xé xác bởi kiếm quang tàn khốc, và hiện tại hắn cũng mảnh liệt và tàn nhẫn để rồi nó tạo ra cảm giác đau buốt nơi người con gái y vừa mới thốt tiếng nói yêu thương đằm thắm.
Lưỡi kiếm mà tạo hóa đã ban tặng cho Diệp Cát Quần vừa vặn tra vào vỏ kiếm mà gã muốn gởi gắm cuộc đời mình. Động tác sau cùng đó của Diệp Cát Quần khiến Mộng Tình phải oằn người thốt lên :
- Diệp huynh!
Nàng lịm cứng trong vòng tay siết chặt của họ Diệp.
Tất cả đều trôi dần đi, đến khi Diệp Cát Quần nhận thức được thực tại y làm chủ thân thể của Mộng Tình với cảm giác bàng hoàng.
Chứng minh cho sự làm chủ của Diệp Cát Quần với thân thể của Mộng Tình là những hạt huyết ngọc đọng trên lớp da trắng ngần của nàng.
Diệp Cát Quần ôm ghịt lấy Mộng Tình :
- Mộng Tình! Muội tha thứ cho huynh.
Nàng nép đầu vào vai Diệp Cát Quần, hai dòng lệ rịn trào ra khóe mắt.
- Muội là a hoàn cua huynh, huynh không có lỗi gì cả.
- Huynh có tội với muội.
Nàng vội bịt miệng họ Diệp :
- Không. Huynh không có tội. Đây là ý trời. Muội không muốn tránh, mà ngược lại rất mãn nguyện đã trao cho huynh sự trinh bạch của mình.
Hai người im lặng đối mặt nhìn nhau rồi họ ôm cứng lấy nhau, như thể người này che chở cho người kia.
Vận lại y trang, Mộng Tình nói với Diệp Cát Quần :
- Huynh chờ muội một chút.
Nàng bước ra ngoài. Một lúc sau quay vào ngồi xuống bên Diệp Cát Quần.
- Diệp huynh. Đêm nay chúng ta sẽ đào thoát khỏi Âm Dương Giới.
- Muội đã nắm chắc mọi đường đi rồi?
Mộng Tình gật đầu :
- Muội đã đánh cắp được chiếc chìa khóa mở xích cho huynh.
- Được Ra khỏi đây. Huynh sẽ hỏi tội Quách tặc.
- Muội chỉ muốn chúng ta sớm rời khỏi đây mà thôi.
Buông một tiếng thở dài, Mộng Tình quay sang hỏi Diệp Cát Quần :
- Được tự do rồi không biết Diệp huynh có còn nghĩ đến Mộng Tình không?
Diệp Cát Quần choàng tay qua bờ vai nàng :
- Muội hoài nghi huynh à?
Nàng lắc đầu :
- Không. Nhưng muội sợ hãi điều gì đó.
- Muội sợ điều gì?
- Linh tính của muội mách bảo muội sẽ mất huynh.
- Chỉ có cái chết mới chia lìa huynh và muội.
Nàng mỉm cười, cúi đầu thủ thỉ nói :
- Muội không muốn huynh chết đâu.
- Thì huynh sẽ không chết.
Mộng Tình ngẩng lên nhìn Diệp Cát Quần :
- Diệp huynh! Nếu như có con, chàng đặt tên cho nó là gì?
- Nàng muốn đặt tên cho con là gì?
- Huynh đặt trước đi.
Diệp Cát Quần mỉm cười :
- Nếu nàng muốn thì huynh sẽ đặt tên cho con là Diệp Trọng Can.
- Diệp Trọng Can!
- Muội thích chứ?
Nàng gật đầu :
- Thích.
Nàng nép đầu vào vai Diệp Cát Quần :
- Trong đời huynh hẳn có nhiều những trang giai nhân đi qua?
Diệp Cát Quần gật đầu đáp lời nàng :
- Nhưng chẳng có một trang giai nhân nào sánh bằng muội.
Nàng nhướng mày :
- Huynh nói thật lòng đấy chứ?
- Huynh không bao giờ nói dối muội.
- Muội không ngờ mình được may mắn như vậy. Thân phận muội chỉ là một a hoàn tầm thường, thế mà cũng gởi thân vào một trang hảo hán như huynh.
Nàng dụi mặt vào ngực Diệp Cát Quần :
- Muội hạnh phúc biết chừng nào.
Diệp Cát Quần vuốt tóc nàng :
- Khi chúng ta ra khỏi đây, muội không còn mang thân phận a hoàn nữa. Mà đã trở thành phu nhân của Thượng Ngươn kiếm khách. Huynh dùng Thượng Ngươn kiếm pháp, hợp nhất năm phái Tung Sơn, Hằng Sơn,Thanh Thành, Nga Mi và Hoa Sơn để lập Ngũ kiếm phái. Muội là phu nhân của chưởng môn Ngũ kiếm phái.
Nàng liếc Diệp Cát Quần, Nhỏ nhẹ nói :
- Mộng Tình không ước mơ cao xa như vậy đâu!
- Nhưng đó là phúc phần muội phải được hưởng. Bởi vì muội đã trao cho huynh cái gì quý nhất của người con gái và giúp huynh trở lại với giang hồ.
Mộng Tình nhìn lại Cát Quần rồi nép đầu vào ngực gã :
- Muội cầu xin phúc phận sẽ đến với huynh.
Tiếng khèn trỗi lên, cắt đứt sự đàm thoại giữa hai người.
Mộng Tình nhìn Diệp Cát Quần, nhỏ giọng nói :
- Diệp huynh! Đây là tiếng khèn thay quản ngục. Cũng là cơ hội để muội và huynh đào thoát.
Diệp Cát Quần ôm Mộng Tình :
- Chúng ta đi.
Mộng Tình lấy chìa khóa giấu dưới hài mở xích cho Diệp Cát Quần.
Vừa được Mộng Tình mở xích, Diệp Cát Quần cao hứng nói :
- Muội muội? Chúng ta tự do.
Diệp Cát Quần nắm tay Mộng Tình :
- Không ai dám cản bước Diệp Cát Quần đâu!
Y nói xong, nắm tay Mộng Tình bước thẳng ra ngoài thạch lao. Mặc dù nói như vậy nhưng Diệp Cát Quần cũng không dám chủ quan. Y vận hóa công phu Thượng Ngươn kiếm pháp để phòng bị bất trắc.
Sự cẩn trọng của Diệp Cát Quần không thừa chút nào.
Hai người vừa ra khỏi thạch lao thì sự đào thoát của họ đã bị phát hiện.
Từ hướng đối diện. Hai gã môn hạ Diêm Vương môn với khoái đao trên tay lao tới.
Diệp Cát Quần đâu để cho hai gã kia kịp phát triển đao pháp công mình. Một đạo kiếm khí Càn Khôn bắn ra. Đường kiếm khí đó quả đúng là lưỡi hái tử thần, chớp mắt đã cắt lìa hai chiếc thủ cấp của hai gã kia trong chớp mắt.
Diệp Cát Quần vẫn nắm tay Mộng Tình. Y hỏi :
- Muội muội? Chúng ta phải rời đây bằng cách nào?
- Thạch lao giam giữ huynh là điểm trung tâm của Bát giác lầu. Chúng ta phải đi qua chín cái hành lang hình trôn ốc mới ra đến bên ngoài.
- Trong những hành lang đó đều có cạm bẫy?
Mộng Tình gật đầu.
Diệp Cát Quần đanh mặt, gằn giọng nói :
- Dù trăm cái bẫy, huynh vẫn đưa Mộng Tình ra ngoài.
Gã nói dứt lời thì một phiến đá từ trên sụp xuống bịt hẳn lối đi.
Mộng Tình hốt hoảng :
- Diệp huynh!
Diệp Cát Quần hừ nhạt, nói :
- Phiến đá kia đâu thể cản được huynh.
Gã vừa nói vừa vận Càn Khôn Thượng Ngươn kiếm khí đến tầng tối thượng. Toàn thân Diệp Cát Quần như thể được bao bọc bởi một màn kiếm khí uy mãnh. Gã thét lên một tiếng, màn kiếm khí càn khôn kia thoát ra nén thẳng vào tảng đá.
Ầm!
Phiến đá vững chãi như thế nhưng lại bị màn kiếm khi Càn Khôn Thượng Ngươn chém vụn thành từng mảnh.
Diệp Cát Quần dẫn Mộng Tình theo hành lang về phía tiến về phía trước.
Lại thêm một cánh cửa đá chặn ngang lối đi của họ.
Diệp Cát Quần phải dụng đến Càn Khôn Thượng Ngươn kiếm khí để khai thông sinh lộ. Cứ như thế hết phiến đá này đến phiến đá khác. Buộc Diệp Cát Quần không ngừng dụng đến nội lực thi triển kiếm khí càn khôn. Khi y phá được phiến đá cuối cùng để vào hành lang thứ hai thì bắt đầu thở dốc từng hơi, mồ hôi tuôn đẫm áo.
Mộng Tình lo lắng hói :
- Huynh có sao không?
Diệp Cát Quần nghiến răng nói :
- Muội yên tâm. Huynh đã quyết định rời khỏi đây thì trời sập lở. Huynh cũng sẽ ra khỏi đây.
Vào hành lang thứ hai. Diệp Cát Quần không khỏi sững sờ khi thấy hai bên vách đá là những chiếc ống đồng đang phun lửa khè khè.
Màn lưới lửa kia hẳn nhiên có uy lực không thể xem thường, có thể đốt cháy sắt thép chứ nói gì đến da thịt con người.
Diệp Cát Quần cau mày nói :
- Đây đúng là chốn Địa ngục.
- Huynh nói đúng.
Y nhìn sang Mộng Tình.
- Làm sao đi qua hành lang lửa này?
- Bên kia hành lang có cơ quan để đóng các lưới lửa.
- Tốt lắm. Huynh sẽ qua bên ấy đóng lưới lửa rồi muội qua sau.
Mộng Tình gật đầu.
Một lần nữa Diệp Cát Quần phải dụng đến Càn Khôn Thượng Ngươn kiếm khí để hộ thân.
Gã thét lớn một tiếng thi triển khinh thuật siêu phàm băng thẳng đến trước.
Mặc dù đã có màn Càn Khôn Thượng Ngươn kiếm khí hộ thân nhưng Diệp Cát Quần vẫn cảm nhận lửa đỏ nóng rực quét vào da thịt mình. Nội lực của gã như thể bị lửa nung nóng khiến cho nhanh chóng suy giảm.
Khi Diệp Cát Quần qua được màn lửa kia thì y đã thấm mệt.
Không khó khăn lắm, Diệp Cát Quần nhận biết ngay cơ quan khóa những chiếc ống đồng. Y ấn tay vào khối đá nhô ra khỏi vách. Ngay lập tức, những chiếc ống đồng đang phun lửa thụt vào trong và hành lang được thông thoát.
Mộng Tình chạy vội đến bên Diệp Cát Quần :
- Chàng có sao không?
Diệp Cát Quần mỉm cười :
- Huynh chỉ hao tổn chút công lực mà thôi.
Hai người bước vào hành lang thứ ba.
Đó là một gian phòng vuông vứt với ba lưỡi đại đao không ngừng phạt ngang, phạt dọc. Mà bất cứ kẻ nào bước vào cũng bị chém xả thành từng khúc.
Diệp Cát Quần nhìn sững Mộng Tình :
- Muội...
Mộng Tình nhìn Diệp Cát Quần nói :
- Chỉ có một cách duy nhất là phá hủy ba lưỡi đại đao kia, chúng ta mới có thể bước qua gian phòng tử thần này.
- Huynh hủy nó được rồi. Nhưng sợ...
Gã buông một tiếng thở dài :
- Dù muốn hay không thì huynh cũng phải hủy ba lưỡi đao kia thôi. Chúng ta đi thì phải đi đến cùng.
Diệp Cát Quần nói xong vận hóa Càn Khôn Thượng Ngươn kiếm khí bổ thẳng tới một lưỡi đao.
Ầm!
Lưỡi đao thứ nhất bị kiếm khí Thượng Ngươn chém ngang, cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Đến lưỡi đao thứ hai, Diệp Cát Quần phải dụng đến hai lần phát tác Càn Khôn Thượng Ngươn kiếm khí mới chặt gãy nó. Lưỡi đao thứ ba thì y phải phát tác đến bốn lần mới làm rạn nứt lưỡi đao.
Hai người qua được gian phòng tử thần thì nội lực Diệp Cát Quần đã hao tổn quá nửa. Tứ chi của y rã rượi. Mồ hôi tuôn đẫm y phục tội nhân.
Diệp Cát Quần nhìn lại Mộng Tình :
- Muội muội! Phía trước chúng ta còn gì nữa?
Mộng Tình từ tốn nói :
- Dưới a tỳ có chín tầng địa ngục thì bát giác lầu có bấy nhiêu cạm bẫy.
Diệp Cát Quần buông một tiếng thở dài, trầm giọng nói :
- Bao nhiêu tầng địa ngục, huynh cũng đều phải vượt qua bằng được.
Diệp Cát Quần nói như vậy. Rồi lùi lại ngại ngùng mở cánh cửa thứ tư để bước vào hành lang. Tim y bất giác đập thình thịch.
Y quay lại nói với Mộng Tình :
- Muội muội!
Nàng nhìn Diệp Cát Quần.
Diệp Cát Quần buông tiếng thở dài nói :
- Nếu như huynh chết muội muội có giữ được giọt máu của huynh không?
Nàng nhìn chăm chăm Diệp Cát Quần rồi từ tốn đáp lời :
- Huynh sẽ không chết và Diệp Trọng Can sẽ ra đời.
Diệp Cát Quần mỉm cười, nắm tay Mộng Tình :
- Muội nghe ta nói đây. Nếu chuyện gì xẩy ra cho huynh. Muội giữ được Diệp Trọng Can cho đến khi nó chào đời thì phải tìm một người. Người đó có tên là Chu Thiên Hải, y đang giữ kiếm phổ Thượng Ngươn. Sau đó đưa Trọng Can đến Thiếu Lâm tự gặp Giác Chân đại sư. Nói với Giác Chân đại sư, Trọng Can là giọt máu duy nhất của dòng họ Diệp. Y thay họ Diệp lấy lại kiếm phổ của Diệp gia.
Nàng buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu :
- Muội sẽ đưa Trọng Can đến Thiếu Lâm.
- Muội nhớ lời huynh dặn đó.
- Muội nhớ.
Diệp Cát Quần mỉm cười, vuốt tóc nàng :
- Dù bất cứ điều gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ cho muội.
Y mỉm cười lần nữa rồi đẩy mạnh vào cánh cửa đá bước vào hành lang thứ tư.
Mộng Tình bám sát theo Diệp Cát Quần.
Hành lang thứ tư là một hầm chông dài trên mười trượng. Với những mủi châm được bọc chì ánh sắc đen ngòm chứng tỏ nó đã được tẩm độc.
Diệp Cát Quần buông tiếng thở dài, nói :
- Quách tặc đúng là một lão Diêm vương biết bày cạm bẫy để giữ chân Diệp Cát Quần.
Gã quay lại nói với Mộng Tình :
- Muội hãy bám vào lưng huynh.
Mộng Tình ngập ngừng một lúc rồi nói :
- Sự thể đến nước này, hay một mình huynh rời khỏi đây thôi!
Diệp Cát Quần lắc đầu :
- Không. Huynh đã nói sẽ đi cùng với muội là đi cùng với muội. Bám vào lưng của huynh đi.
Mộng Tình bám vào cổ Diệp Cát Quần.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Diệp Cát Quần lắc vai băng thẳng đến trước.
Lần này, y không vận dụng nội lực để tạo Càn Khôn Thượng Ngươn kiếm khí hộ thân, mà dồn xuống đôi cước pháp để thi triển khinh công.
Mũi giày của Diệp Cát Quần nhoang nhoáng điểm lên đầu nhưng mũi chông băng phía trước. Nếu không có nội lực lẫn khinh pháp siêu phàm thì có lẽ Diệp Cát quần không thể nào vượt qua hầm chông này mà trên lưng lại còn cõng theo Mộng Tình.
Vừa vượt qua hầm chông dài non mười trượng đặt chân lên bờ bên kia, Diệp Cát Quần chưa kịp để Mộng Tình xuống thì phát hiện một đạo phách không chưởng từ hướng đối điện vỗ thẳng tới mạnh.
Dù là một cao thủ thượng thặng, nhưng Diệp Cát Quần không sao có phản ứng gì. Bởi đạo phách không chưởng tập kích bất ngờ.
Bình!
Mặt Diệp Cát Quần nổ đom đóm, kinh mạch nhộn nhào, máu rịn hai bên mép. Tuy vậy y vẫn kịp thi triển Thiên Cân Trụy để không phải ngã xuống hầm chông chết người.
Để Mộng Tình xuống, mặt Diệp Cát Quần hiện rõ sát khí trùng trùng. Y Gầm lên :
- Quách tặc! Lão dùng thủ đoạn như vậy đâu phải là chánh nhân quân tử. Diệp mỗ sẽ san bằng cả tòa Diêm Vương cung này của ngươi.
Diệp Cát Quần mím môi, quay lại nắm tay Mộng Tình :
- Muội muội! Chúng ta đi tiếp thôi.
Mộng Tình lo lắng :
- Diệp huynh! Huynh đã bị nội thương rồi.
- Chẳng có gì ngăn được huynh đâu.
Diệp Cát Quần cắp tay Mộng Tình.
- Chúng ta đi.
Hai người bước và hành lang thứ năm.
Đó cũng lại là một gian phòng vuông vức với phạm vi bốn trượng vuông, bên trong trống rỗng chẳng có gì.
Diệp Cát Quần cau mày :
- Tại sao trong gian phòng này chẳng có gì cả? Nó là cạm bẫy gì?
Y nhìn lại Mộng Tình.
Mộng Tình Lắc đầu :
- Muội chưa từng thấy trong gian thạch phòng này có cạm bẫy.
Mặt Diệp Cát Quần đanh lại. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Chẳng lẽ Quách tặc gian trá lại cho ta một chỗ nghỉ ngơi để đi tiếp sao?
Y vừa nói, vừa nhìn lại Mộng Tình.
- Muội có nghĩ như huynh không?
- Muội cũng không biết nữa.
- Để huynh vào trước.
- Huynh cẩn thận đó.
Diệp Cát Quần mỉm cười :
- Chúng ta chỉ có đường tiến, chứ không có đường lùi.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Diệp Cát Quần chậm rãi bước vào gian thính phòng đó. Y lia mắt nhìn qua bốn bức vách. Đập vào mắt Diệp Cát Quần là những vách đá phẳng lì, trơn tru như đã được bào nhẵn thật kỹ.
Đôi chân mày Diệp Cát Quần cau lại. Y từ từ ngẩng mặt nhìn lên trần. Y giật mình khi thấy trần thạch phòng sụp xuống.
Diệp Cát Quần nghiến răng vận công dựng song chưởng đỡ lấy trần thạch phòng.
Sức nặng của thạch phòng dồn cả lên thân pháp khiến y có cảm tưởng như mình phải bưng cả quả thái sơn khổng lồ.
Mặt Diệp Cát Quần nảy đom đóm, kinh mạch nhộn nhào bởi phải dụng nội lực đỡ khối đá khổng lồ trên đầu mình.
Y nghĩ thầm :
- “Quách tặc! Ngươi muốn đè bẹp Diệp Cát Quần à?”
Ý niệm đó còn đọng trong đầu Diệp Cát Quần thì Diêm Vương môn chủ Quách Vĩ từ trong hốc vách đá theo cánh cửa bí mật bước ra. Y nhìn Diệp Cát Quần bằng đôi thần nhãn đầy uy quang.
- Túc hạ vượt qua được bốn cửa ải của Cửu Trùng đài đã là nhân vật hiếm có trên đời này.
Diệp Cát Quần gầm lên :
- Quách tặc!
- Bổn vương không thích những lời nói cộc lốc của túc hạ.
Diêm Vương môn chủ khoát tay.
Thạch phòng được đóng lại bằng những khối đá khổng lồ từ trên trần sập xuống.
Trước khi những khối đá đóng khít xuống thì Diệp Cát Quần kịp nghe tiếng nấc nghẹn của Mộng Tình.
Gã gào lên :
- Diêm Vương môn chủ! Có trừng phạt thì trừng phạt Diệp mỗ, đừng đụng đến Mộng Tình.
Tiếng thét của Diệp Cát Quần khiến nội lực gã tản mát, do đó khối đá trên đầu xụp xuống một gang tay.
Diệp Cát Quần nghiến răng dồn nội công vào song thủ đỡ ngược lên.
Một làn khói mỏng từ dưới sàn phòng tỏa lên, nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Diệp Cát Quần.
Nội lực trong Đan điền của Diệp Cát Quần nhanh chóng bị độc khí phong bế, tứ chi bủn rủn.
Diệp Cát Quần than thầm :
- “Một thân võ học Thượng Ngươn kiếm pháp, chẳng lẽ Diệp Cát Quần ta phải chịu chôn thây nơi thạch phòng này sao?”
Ý nghĩ đó khiến cho tâm thức Diệp Cát Quần mụ mẫm. Y từ từ mất dần nhận thức. Sau cùng tự buông thõng song thủ, chấp nhận một cái chết lăng trì đến với mình. Y đổ sập xuống sàn thạch phòng. Những tưởng đâu sẽ bẹp dí dưới sức nặng nghìn cân của khối đá, nhưng thật bất ngờ, khối đá không sụp xuống đè bẹp thân pháp Diệp Cát Quần, trong khi hắn đã biến thành một khối thịt vô tri vô giác.