Còn có tên là Vũ Công Duệ, tên lúc nhỏ là Nghĩa Chi, người xã Trình Xá, huyện Sơn Vi, trấn Sơn Tây (nay thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú). Đỗ Trạng nguyên năm 20 tuổi khoa Canh Tuất, niên hiệu Hồng Đức thứ 21 đời Lê Thánh Tông (1490). Làm quan đến Lại bộ Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ chầu Kinh diên, được tặng Thiếu bảo, tước Trịnh Khê Hầu.
Ông nổi tiếng về óc sáng tạo và khẩu tài từ lúc nhỏ, qua những giai thoại về con voi biết đi ( lấy đất nặn hình, lấy bướm làm tai, lấy đỉa làm vòi, lấy cua làm chân), và lối khất nợ bán gió mua que (bán quạt, mua tre nứa làm cốt quạt). Trạng Nguyên Vũ Công Duệ nổi tiếng trung trực. Sau nhà Mạc cướp ngôi, Ông bất bình không chịu theo nhà Mạc, đeo ấn Ngự Sử nhảy xuống cửa bể Thần Phù tự trầm. Sáu mươi năm sau hài cốt ông được cải táng về quê nhà khi Lê Trung Hưng là vua, và được phong làm "Thượng Đẳng Phúc Thần".