Tình Thu...
Phan Việt Hà
“Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em??...”
Tiếng nhạc dập dìu đưa em trở về với vùng trời kỷ niệm, về với một thời nông nổi đã đi qua. Mưa lất phất bay, thu nhẹ nhàng như một người thiếu nữ, em một mình lang thang – nhặt lấy những nổi buồn – lạc lõng đi vào đêm!
Bước chân vô tình em dẫm lên những tháng năm kỷ niệm. Nơi ấy ngày xưa là thiên đường mong manh của chúng mình, giờ này trở nên lạnh lẽo khi thiếu vắng tiếng cười trong trẻo của em, tiếng cười khi dồn dập, khi tha thiết của anh. Thời gian trôi qua nhanh, tình yêu của chúng mình mong manh như khói tan dần – anh còn nhớ hay anh đã quên rồi? Vẫn biết rằng giờ đây anh đang vui với một người con gái khác, vậy mà em vẫn không thể tìm lấy cho mình một nửa niềm vui. Nhớ ngày xưa – mà đã xa xôi gì đâu – khi ấy anh đã nói những gì? Phút giây loạn nhịp con tim – em đã quên mất rồi – có bao giờ anh nhắc lại với ai không? Em nhớ rằng đó là một đêm trời mùa thu, cũng mưa lất phất bay. Hoa sữa cũng nồng nàn, anh đã đọc cho em nghe bài thơ “Hoa sữa”, rồi anh lại hát cho em nghe! Đó là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt em và ngỏ lời yêu thương tha thiết. Thế mà … tại sao anh lại tỏ tình với em bằng một bài thơ như vậy, để bây giờ anh ra đi và lời ca hôm đó bổng trở thành sự thật…!?
Lối cũ ngày xưa vẫn còn đó, vẫn mãi chỉ là minh chứng cho những cuộc tình dang dở, em vẫn chờ – dẫu biết rằng anh chẳng bao giờ đến nơi ấy nữa. Em không trách anh đâu, chỉ tiếc cho một mối tình đẹp như thơ và nay mộng …
Đêm nay, em một mình, trằn trọc khắc khoải, ly cà phê đắng chát, hương hoa sữa vẫn nồng nàn, thu vẫn vậy. Thế mà … Vì đâu hởi anh? “Đó chỉ là một phút yếu lòng – dại khờ – nông nổi?” Em xin anh đừng bao giờ nhắc đến em những lời như vậy, được không anh?
“Hỡi những cánh chim bay về cuối trời, có biết lúc yêu hồn chơi vơi. Hỡi chiếc lá thu vàng heo hắt buồn! Ôi lòng heo hắt buồn, gởi theo ngọn gió …”
Một bản nhạc mới cũng đã kết thúc rồi, chuyện tình mình cũng đã lùi vào dĩ vãng. Vậy mà sao em vẫn buồn, vẫn day dứt… Thầm mong anh đừng bao giờ ôm đàn hát cho ai nghe, đừng làm gã khờ vì một ai khác – ngoài em. Em nhỏ nhen, ích kỷ chỉ muốn anh là phím đàn của riêng mình, không bao giờ lỗi nhịp, vỡ tan…
Thu đã rơi theo chiếc lá vàng, một mình em lang thang hát bài tình ca “Khi mùa thu đến”!
Phan Việt Hà