Suy tư
Nguyễn Hoàng
Nắng xôn xao và gió xôn xao
Tôi suy tư trong thế giới ảo,
Về em- người đàn bà mỏng manh như tà áo
Cuốn tôi lên với những vì sao.
Tôi cúi nhìn đời từ mãi trên cao,
Mông lung quá và xa lạ quá.
Như rừng phong giờ trơ trụi lá,
Tôi đã yêu mà như thể trắng tay.
Hồi ức trẻ trung có trở về đây,
Ru tôi ngủ những đêm dài vật vã.
Tình yêu nào đâu còn xa lạ...
Cuốn tôi đi quên cả tháng năm.
Lặng lẽ sống, lặng lẽ gieo mầm,
Mong gặt hái nhỏ nhoi hạnh phúc.
Mặc tâm hồn lúc trong lúc đục,
Vẫn ước mong dịu ngọt chứa chan.