VƠÍ NAM ĐỊNH
Nhẹ nhàng thôi em kẻo vỡ mất không gian
Giọt nắng đậu trên cánh hoa lấp lánh
Mênh mang quá nắng chao nghiêng cả phố
Gió xôn xao hàng liễu rủ ven hồ.
Chợ hoa xuân rộn rã mắt em cười
Đất Vị Hoàng êm êm chiều lộng gió
Có điều chi hồn ta như muốn nói
Tú Xương ơi mảnh đất hóa thơ người.
Nam Định ơi một thưở tới thăm người
Ta xao động nghe gió hồ man mác
Dạo bước đền Trần thương ngày xưa xa quá
Lịch sử đang in dấu đất nơi này.
Ngày mai thôi ta mãi bước xa người
Và kỷ niệm sẽ thành miền thơ dại
Anh có nhớ buổi chiều xuân lộng gió
Bước chân em xao động phố yên bình.
Bút danh: Thanh Thu