Em không ngủ được. Em ngồi dậy thòng chân xuống giường tìm đôi dép. Bà nội trở mình: - Chưa ngủ hả Vy ? Em dạ nhỏ: - Con đi uống miếng nước. Em đến bên bàn học, ngồi thừ người trên ghế. Bức ảnh bán thân của ba trên bàn vẫn mỉm cười với em. Ba không biết gì sao ba ? Ba sắp mất mẹ rồi, ba ơi ! Em gục đầu xuống bàn. Ve sầu kêu rả rích trên những chòm lá rậm rạp sau vườn. Có tiếng rao phở và nhịp hai thanh gỗ gỏ lách cách đằng xạ Em nghe rõ hơi thở đều đều của mẹ vẳng ra từ buồng bên cạnh. Hơi thở bình yên, hơi thở hạnh phúc tràn trề. Thoang thoảng bên tai em, tiếng nói đầy nước mắt của Hoàng Anh : "Thúy Vy ơi, bằng bất cứ giá nào, mi phải giữ mẹ mi lại." Làm sao bây giờ ? Em phải làm gì bây giờ khi thời gian quá cấp bách, mọi việc đang diễn tiến hết sức tốt đẹp, pháo đỏ, rượu hồng và chiếc xe hoa lộng lẫy đang từ từ tiến đến như cỗ xe tang, như cơn ác mộng, mang mẹ đi mãi đến cuối chân trời xạ Nước mắt em đã chan hòa đôi mi, ướt đẫm hai cánh tay áo. Có tiếng bước chân ren rén đến bên em. Em ngẩng lên : bà nội. Bà nội với tóc bạc da mồi, bà nội với gò má nhăn nheo, bà nội đang nhìn em bằng đôi mắt bao la như biển Thái Bình. Em ôm chầm lấy nội, gục đầu vào ngực nội khóc nức nở. Bà nội vuốt tóc em: - Vy, răng con khóc rứa Vy ? Em nghẹn ngào: - Mệ Ơi, con không muốn mẹ lấy chồng nữa. Lời nội hiền hòa: - Đừng nói bậy con, trời đã sắp bày rồi. Vâng, trời đã sắp bày rồi và em không thể nào ngăn chống được. Em lại khóc: - Mệ Ơi, con khổ quá, con muốn chết quá, mệ Ơi ! Bà nội bịt vội miệng em: - Ăn nói dại mồm, dại miệng. Bỏ đi. Thôi vô ngủ đi con. Em uể oải đứng dậy theo nội. Nội nhất định bắt em phải nằm ngay ngắn rồi mới chịu quay ra: - Ngủ đi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa nghe không Thúy Vỵ Mệ giận đó, mệ giận mệ mau chết rồi con ở với ai ? Bà nội thường hay nói vậy : "Tụi bây làm mệ giận, mệ mau chết rồi bây ở với ai". Câu nói thật hợp tình hợp lý giữa lúc này. Giờ đây, em chỉ còn nội là nguồn an ủi duy nhất, là hình ảnh tượng trưng người cha yêu kính. Nội chết rồi các con như bầy chim non gãy cánh, mà hình bóng chim mẹ thì xa tít mù khơi. Em thiếp vào giấc ngủ bàng hoàng cơn ác mộng. Em thấy em lạc vào một vùng đồi núi hoang vụ Chân em giẫm lên gai nhọn rướm máu để tìm lối về. Rồi em gặp mẹ và bác Huy bên bờ suối. Em kêu, em gọi mẹ Ơi, mẹ Ơi. Mẹ nhìn em, mẹ nhìn bác Huy, rồi mẹ quay đi. Bác Huy dẫn mẹ chạy băng băng trên ngọn cỏ, xa em dần, xa em dần. Em chạy theo gọi mẹ Ơi mẹ Ơi. Em vấp vào phiến đá chắn ngang đường, em ngã nhào trên dốc núi, thân hình em lăn xuống triền đồi với một tốc độ ghê hồn, em thét lên ! - Chị Vy, chị Vy. Em giật mình tỉnh giấc. Bích Ty đang đặt tay lên vai em, nét mặt ngây thơ, đôi mắt tròn mở to kinh ngạc : - Chị Vy, chị nằm mơ cái chi mà dễ sợ rứa ? ma hả ? Em vùng ngồi dậy, mồ hôi vã ra như tắm: - Ừ, chị thấy ma đó Bích Ty à. - Ma ăn thịt ha? - Ừ. Em bước ra nhà sau rửa mặt. Bích Ty theo em: - Chị Vy ơi, mẹ đi với bác Huy rồi. Mẹ không cho em đi theo. - Mẹ đi chữa răng đó. Bích Ty đi theo làm chị Coi chừng ông nha sĩ ổng nhổ răng đau lắm. Bích Ty sợ nhất là đi nhổ răng. Trúng tâm lý, cô bé không còn phụng phịu nữa: - Chị Vy rửa mặt xong ra vườn chơi làm nhà với em nghe. - Ừ. Bích Ty tươi cười nhảy chân sáo ra vườn. Em nhìn theo nó lòng đau xót vô ngần. Cu Quang đi học về khoe: - Chị Vy ơi, em mới làm ra đáp số bài toán khó nhất thế giới. Cô Hạnh khen em dễ sợ. Em mắc chiếc khăn lên dây thép: - Cu Quang của chị giỏi lắm. À, răng bữa ni em về sớm rứa ? - Cô Hạnh bận việc, cho nghỉ một giờ đó chị. - Thôi rửa mặt đi cho sạch sẽ rồi ra vườn chơi với Bích Ty. Cu Quang vênh mặt: - Em không chơi với Bích Ty mộ Chơi buôn bán với nó chán bắt chết, lại còn hay khóc, hay mét bà nội nữa, làm em cứ bị la hoài. Em đấu dịu: - Em nó còn nhỏ. Cu Quang phải biết chiều chuộng em, rứa mới là thương em chứ. Cu Quang đứng im lặng một lúc như suy nghĩ, rồi nói với em: - Chị Vy bữa ni nói chuyện giống người lớn ghê. Em nguýt nó: - Đừng đánh trống lảng, ra chơi với em đi. Bà nội để dành cho em gói xôi gà trên bàn, đập nắp lồng bàn cẩn thận. Tiếng Bích Ty gọi sau vườn: - Chị Vy ơi, ra chơi với Ty. Em nói với ra: - Chờ chị một chút, để chị ăn xong đã. Tiếng Cu Quang reo lên: - A ! Mẹ về. A ! Bác Huy về. Chiếc xe màu xanh lái vòng ra nhà sau, mẹ tươi cười xách giỏ bước xuống: - Vào nhà uống nước rồi về anh. Bác Huy nhìn quanh: - Bích Ty đâu rồi ? Mẹ gọi Bích Ty: - Bích Ty, lại bác cho bánh tề. Bích Ty gương mặt rạng rỡ đón lấy gói bánh từ tay bác Huy. - Chia cho anh Quang và chị Vy với. Cu Quang cười đưa chiếc răng sún: - Cho anh nhiều nhiều đó nghe Bích Ty. Bích Ty dúi một nắm bánh vào tay em: - Chị Vy ăn đi, bánh bác Huy cho ngon lắm. Em xua tay: - Chị không ăn. Bích Ty cười thật dễ thương: - Ăn đi mà, ăn với em đi chị Vy. Em lắc đầu: - Chị không ăn. Mẹ đang bưng ly nước đá chanh đến cạnh bác Huy, mặt đỏ hồng hương nắng: - Anh uống miếng nước chanh cho mát dạ. Bác Huy cầm lấy tay mẹ: - Em ngồi xuống đây đi cho đỡ mệt, làm gì lăng xăng vậy. Bác Huy nâng ly nước chanh lên tay, bảo mẹ: - Em uống trước đi, anh uống sau. Em lại nghĩ đến bạ Bích Ty vẫn dúi bánh vào tay em: - Ăn bánh đi chị Vy. Em cáu tiết vứt nắm bánh xuống đất: - Con ni lì ghê ạ Đã nói tao không ăn mà. Mẹ đã thấy được hành động của em, mẹ trừng mắt: - Thúy Vy, răng con không nể nang bác Huy chi cả rứa ? Con hư lắm đó nghe. Em cãi: - Mẹ la oan con, con có làm chi mô ? Mẹ đứng dậy: - Con bất lịch sự, con có biết đó là bánh của bác Huy cho các con không ? Không ăn thì thôi, tại răng con lại dám vứt đi trước mặt mẹ và bác Huỵ Con không sợ bác Huy buồn lòng à ? Em nói liều: - Bác Huy không là chi của con cả. Việc bác buồn lòng hay không, chả ăn thua chi đến cái gia đình này. Bốp, bốp. Hai cái tát như trời giáng đánh vào má em. Em thấy muôn ngàn ánh sao lóe sáng trước mặt. Trời bỗng tối đen lại. Em gượng vịn vào mép bàn, rồi buông người ngồi trệt xuống đất. Mẹ gào lên: - Con mất dạy, bước đi cho khuất mắt. Tiếng bác Huy hơi lạc đi: - Đừng đánh con như vậy. Mẹ thở hào hển, tiếng rít qua hai kẽ răng: - Trời ơi, con với cái, hư đốn mất rồi. Bà nội từ trong buồng chạy ra: - Chi rứa ? Chi rứa bây ? Bích Ty thỏ thẻ: - Mẹ mới đánh chị Vy đó, mệ Ơi ! Em vẫn ngồi dưới đất lầm lì. Em không thể xoay trở được sự việc đang diễn tiến, tạo hóa đã an bày rồi. Tình cảm của mẹ đang nghiêng hẳn về phía bác Huy rõ ràng trước mắt em. Mẹ đang đánh em, mẹ đã nhiếc mắng em thật sự kể từ ngày có bác Huỵ Điều mà trước kia em chưa bao giờ gánh chịu, dù là một lời trách cứ nhẹ nhàng. Hoàng Anh ơi ! Rồi đây tao sẽ như mị Mẹ tao sẽ lấy chồng và tao cũng sẽ bị bỏ bê trong ngày sinh nhật thứ mười bốn này. Nhưng tao không ủy mị như mi đâu Hoàng Anh ! Sự sầu khổ đó, nếu không thể tránh được, thì ít nhất mình cũng phải tìm cách đừng nhìn thấy nó đang tiến đến từ từ như những bóng dáng tử thần đưa ngang lưỡi hái. Em sẽ ra đi. Sự quyết định đến với em thật bất ngờ. Tia chớp sáng lóe trong đêm tối đã vạch cho em thấy một hướng đi. Bà nội cuối xuống kéo tay em: - Vy, xin lỗi mẹ đi con. Em trì người xuống đất. Mẹ nói với nội: - Mặc kệ nó mạ, con cái chi mà như đồ quỉ báo. Mẹ vẫy Cu Quang và Bích Ty: - Hai đứa sửa soạn đi ăn tiệm với mẹ. Mẹ quay sang nội: - Con xin phép mạ dắt Cu Quang và Bích Ty đi ăn cơm với anh Huỵ Con có mua xôi và thịt hon để sẵn trong cũi. Mạ sai con Thúy Vy dọn lên thay bữa ăn trưa. Em cúi xuống đất nhìn chăm chăm vào con kiến tha hột gạo về tổ để khỏi nhìn thấy Cu Quang và Bích Ty tung tăng theo mẹ mở cửa xe hơi của bác Huy, leo lên ngồi chễm chệ. Xe đi được một lát, bà nội dọn thức ăn ra bàn: - Thôi chớ, bộ định nằm vạ với tao à. Bao nhiêu nghẹn ngào cố giấu trong cổ họng chợt vỡ òa, em bật khóc nức nở. Bà nội cau mày: - Thiệt mi nhiều chuyện quá Vy ơi. Em nhìn bà nội: - Mệ Ơi, mẹ thương bác Huy hơn con. - Vô duyên chưa, mi so sánh răng được chuyện nớ, mẹ mi thương mi khác, thương ông Huy khác. Em tròn mắt: - Khác là khác sao mệ ? Bà nội ngập ngừng: - Khác là... khác là... thôi, mi còn con nít lắm, mi không hiểu được mô. Em mím môi, em không hỏi nữa. Em đứng dậy kéo ghế ngồi ăn xôi thịt hon với bà nội. Đồng hồ treo trên tường gõ mười hai tiếng. Bà nội lẩm bẩm: - Mới đó mà đã trưa rồi. Em xới xôi vào chén: - Mau ghê mệ hỉ ! Bà nội gắp miếng giò heo lớn nhất bỏ vào chén em: - Ăn đi con, ăn cho bổ. Bữa ni tao thấy mi ốm đó. - Ốm đẹp mệ Ơi. - Đẹp chi mà đẹp, ngó như con nộm. Bà nội buông đũa, em bảo: - Mệ đi ngủ đi, để con dọn rửa cho. Em tráng chiếc đĩa cuối cùng úp vào rổ rồi rón rén đi lên nhà trên. Ngang chỗ bà nội nằm, em vén màn nhìn vào, bà nội đang ngủ say, nét mặt hiền hòa, hai tay để hờ trên bụng. Em thấy thương nội quá, nhưng không làm thế nào hơn được nữa. Em nói nhỏ: - Vĩnh biệt bà nội yêu kính. Em chạy đến ngăn kéo, lấy con heo đất đi ra phía áng nước, đánh nhẹ vào thành đá. Em đếm lui đếm tới: năm mươi ngàn sáu trăm đồng. Số tiền em đã dành dụm từ Tết đến giờ. Em lại trở vào trong, mở tủ áo, chọn hai bộ áo dài mới nhất nhét vào chiếc xắc Air Francẹ Đã hơn một giờ trưa, em thay vội quần áo rồi đi nhanh ra cửa. Đến bàn viết, em ngần ngừ một lúc trước tấm hình bạ Rồi một thoáng suy nghĩ, em mở xắc cho luôn bức ảnh của ba vào. Ba đi với con nghe ba, trên bước đường "phiêu lưu" vô định, con sẽ thấy bớt đi phần nào cô đơn. Trời nắng chói chang, em vẫy chiếc xích lô: - Bác cho tôi lên bến xe đi Đà Nẵng. Hơi nóng trên mặt đường hắt vào người đến nhức đầu. Em đang thèm một làn gió mới xua tan mọi oi nồng của buổi trưa hè chang nắng. Nhưng giờ đây, suốt quãng đường dài hun hút mà em đang đi tới, không còn một bóng mát nào khả dĩ xoa dịu được niềm sầu khổ đang hằn sâu trong tâm trí em. Em dựa lưng vào nệm xe, nhìn lại một lần địa chỉ của chú Minh trên cuốn sổ tay nhỏ. Màu mực đỏ nhảy nhót theo nhịp xe lăn và nhòe dần đi bởi nước mắt em đã chan hòa đôi má. - Tới rồi cô. Tiếng thắng xe lách cách, em đeo chiếc xắc trên vai, bước xuống. Trả tiền xe xong, em đi nhanh vào quầy vé: - Xe đi Đà Nẵng mấy giờ khởi hành ông ? Người đàn ông phì nộn đang ngồi bán vé ngẩng lên: - Mua vé mau lên cô, hai giờ xe chạy đó. Em mở bóp lấy tiền: - Ông bán cho tôi một vé. Người đàn ông xé vé đưa cho em: - Cô ra xe số X... bắt đầu khởi hành rồi đó. - Cám ơn ông. Em chạy nhanh ra bến, tìm số xe rồi lặng lẽ ngồi vào góc trong cùng ở băng cuối. Tiếng hành khách nói chuyện lao xao. Thôi giã từ thành phố êm đềm thơ mộng. Gió thổi phần phật tung bay tóc em rối bời. Những ruộng lúa xanh lơ lui dần về phía sau. Con đường trước mắt dài như vô tận đang mang em xa dần mái ấm gia đình.