Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> LÃO ĂN MÀY

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1509 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
LÃO ĂN MÀY
LAO MUN

LÃO ĂN MÀY
LÃO ĂN MÀY


Ăn mày là một cái dịch vào thời đó của Làng tôi , họ đi từng bọn , từng gia đình hoặc đơn phương một mình , tuổi tác thì tùy đủ mọi tầng lớp từ người già đến trẻ con , đàn ông , đàn bà tất tần tật , cứ nhóm hôm nay kéo đi thì ngày mai lại thấy nhóm khác chẳng hiểu từ đâu lại kéo đến cứ thể họ đi từ đầu Làng đến cuối thôn , làng này sang làng nọ nhất là những khi họ đánh hơi nhà nào có đám giổ , đám ma hay cưới hỏi thì chẳng phải thông báo gì mà họ cũng bảo nhau lũ lượt kéo đến đứng đầy cả ra sân làm như đến để ăn vạ gia chủ , cho dù chủ nhà có cho chó ra đuổi , có chửi cách mấy họ cũng chẳng thèm nhúc nhích mà có khi lại còn kéo thêm đông nữa là đằng khác . Cứ thể ca đám chết tiệt đứng ù lỳ như điếc , như câm , đứng choáng cả chỗ người ra vào chỉ mỗi mụch đích đợi khi tiệc tàn liếm xương . Nếu bảo kể về những bọn người ăn mày ấy thì cũng chẳng nói làm gì ! Nhưng ....Tôi phải kể ... Tôi phải kể vào một ngày nào đó nếu tôi có dịp ...
Tôi nhớ Làng tôi ngày ấy chỉ có hai người ăn mày gọi là kỳ cựu đáng nhớ vì chẳng bao giờ thấy họ đi đâu , luôn luôn chỉ loanh quanh trong làng người tôi kể đầu tiên đó là bà Bẩn họ quen gọi thế chắc có lẽ chẳng bao giờ thấy bà tắm , thật ra bà có tên chứ , tên bà trước kia là bà Tuân vì thằng con trai lớn bà tên Tuân , bà chính gốc người làng này cũng có chồng và ba đứa con trai , chồng bà và ba đứa con đều sang bên Quảng Ninh làm thợ mỏ cả . Thế rồi một hôm chính phủ bảo hộ cho mở đường bên đấy chẳng hiểu họ đặt mìn phá núi thế nào mà làm tiếng nổ quá mạnh , rung chuyển lòng đất đến nỗi hầm mỏ bị động nên xập đất vùi chôn sống cả ba cha con cùng trên mười người thợ mỏ nữa , đa số nạn nhân đều là người trong làng tôi cả . Cái tai nạn thảm khốc ấy đã bất ngờ kéo đi chồng con bà mất tiệt do đó bà đâm ra điên . Từ đấy cả ngày bà đi quanh làng kêu gào , khóc lóc tìm chồng hết rồi lại tìm đến con gọi từ thằng về ăn cơm .... Có những lúc bà tỉnh hết khóc chắc bụng đói lại tiếp tục đi xin , ăn nói như người bình thường trông rất đáng tội . Những đứa trẻ làng gập bà lâu ngày thành quen , chúng thấy bà hay chửi nên thỉnh thoảng chúng hay xúm nhau vây quanh chêu cho bà điên hơn để bà chửi , chúng rất thích bà chửi vì bà chửi rất tục nhưng lại rất có vần , có điều khi chửi bà hay réo từ đời tam đại các ông các bà chức sắc trong Làng ra ba chửi chẳng biết kiêng ai nể ai là gì thậm chí có lắm khi bà còn tuột luôn cả váy ra để lộ hàng cho chúng nó xem ... Thế thì bảo sao chúng không thích , không vui .... Nhưng nếu ai chịu để ý kỹ thì bà cứ chửi vung ra thế đâm ra lại có lợi , có lợi là bởi những gia đình có máu mặt trong Làng đâm sợ nên hay cho cơm cạn bà ăn , chửa đã hết có khi họ còn thêm một vài lời an ủi vỗ về nữa là thường bởi lẽ đơn giản để bà khi điên đừng nhớ đến họ ..... Nhưng đặc biệt bà chửi ai thì chửi , chỉ chừa có mỗi bà Thành Long là chủ cửa hàng tơ tầm ngay đầu Làng là chả bao giờ thấy bà động đến ....Bởi bà biết Bà Thành Long thương bà .
Còn lại một người ăn mày nữa trong làng là đàn ông , ông ta chỉ chạc độ hơn năm mươi nhưng tóc đã bạc trắng , râu để dài đầu luôn luôn cúi gục đội một cái nón lá rách phủ mặt tay cầm cây gậy cứ thế lầm lũi đi nên ai cũng gọi là "lão ăn mày" Ông gốc gác người xuất xứ ở đâu nào ai biết mà cũng chẳng ai thèm hỏi làm gì chỉ biết chắc chắn là ông không phải người làng này .
Tuy ăn mày nhưng được cái gập ai ông cũng kính cẩn chào , ai cho gì thì lấy , cái lạ là chả bao giờ thấy ông giành đồ ăn hay cãi nhau như những bọn ăn mày khác chắc tại thế mà đám trẻ con làng đâm ra lại có cảm tình với ông là đằng khác , bọn chúng hay cho ông ăn những gì chúng kiếm được nhất là bọn chăn trâu vì ông hay ngồi kể chuyện cho chúng nghe đủ mọi thứ nhưng chỉ riêng về đời ông thì chẳng bao giờ ông nói ra cũng có đôi lần chúng có hỏi nhưng ông chị trầm ngâm rồi lảng qua chuyện khác .... Tối đến ông hay ngủ tạm trong xó nhà dệt của bà Thành Long chỉ biết thế còn ban ngày ông đi quanh trong làng cũng có lúc ông đi đâu vài ngày lại xuất hiện nhưng không lâu mà có một điều là ông tránh đi cùng chiều với bà Bẩn có khi còn tránh xa nữa đằng khác ... Riêng bà Thành Long lúc nào thấy ông là bà hay tự động vào lấy cơm ra cho nhiều khi còn từ tốn bảo ông nếu đói hay cần gì cứ đến bà nhưng chẳng bao giờ thấy ông làm thế cả .
Bà Thành Long có một cơ ngơi dệt tầm tương đối to nhất làng dưới tay bà nuôi cả gần trăm người thợ làm công ấy thế mà hầu như tất cả thợ thuyền ai nấy đều mến phục về đức tính nhân hậu của bà vì chẳng bao giờ họ thấy bà ỷ lại vào cái chủ cả , giàu có mà hiếp đáp hay mắng nhiếc ai như phần đông những người chủ khác mà họ thường hay gập , trái lại bà còn hay đem cho gạo thóc giúp đỡ những người nghèo đói trong làng , có lần cơn bão kéo đến cày nát cánh đồng ruộng năm ấy làng mất mùa hầu như cả làng đều kêu đói tưởng chừng như chết ... Tôi còn nhớ mãi
năm bão ấy bà sai người làm mang gạo ra cho , phân phát cứu đói trong đó có cả gia đình tôi ... Lòng bà thật bao dung hiếm thấy ở đời , ra đường gặp ai bà cũng hay chào thăm hỏi nhớ từng tên như người thân . Ấy chưa kể đến việc kín của bà là lén lút tiếp tế tiền bạc lẫn lương thực cho Cách Mạng mỗi khi họ tìm đến xin giúp vào thời ấy mà chẳng bao giờ bà từ chối bởi bà xem đó như là bổn phận .
Hòa bình đã đến ...
Việt Nam mình chiến thắng vẻ vang , Pháp đã đầu hàng cút hết cả về nước chính phủ cách mạng tuyên bố Việt Nam Độc Lập Dân Chủ Cộng Hòa ... Cả nước reo hò ăn mừng từ Thủ Đô đến tận nông thôn nhỏ bé như làng tôi . Từ sáng sớm đã nghe họp hành chia tổ , phân ca giao nhiệm vụ biểu ngữ , trống , kèn ngày nào cũng thế đám thanh niên cờ đỏ xếp từng hàng đi khắp làng hô hào khẩu hiệu chiến thắng thành công không ai bảo ai mọi người đều phải ra cổng làng đúng vỗ tay cổ vũ ....
Vài tháng sau .... !
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ....
Chính Phủ Cách Mạng lôi cổ những tay địa chủ cường hào , ác bá ra cho nhân dân đấu tố xử tội ... Thế là làng tôi Bà Thành Long là người bị đầu tiên cách mạng hỏi đến , họ đến tận nhà đọc bảng cáo trạng rồi trói chặt hai tay ra sau lôi ra sân đình ngoài ấy đã có sẵn tòa án nhân dân đang chờ bà . Ra đến đình họ kéo đẩy bà ra giữa sân trước mặt bà là một cái bàn kê ngang ngồi trên đó là những cán bộ cách mạng đại diện tòa án nhân dân , chung quanh dân chúng chen nhau đứng vây quanh xỉa sói chỉ thẳng vào mặt bà mà họ chửi . Ngoài trời nắng chang chang như thiêu , như đốt thế mà họ chẳng thèm để ý đến bởi hôm nay là ngày của cách mạng là ngày xoá bỏ những di tích tư sản địa chủ bóc lột nhân dân bởi thế ai ai cũng phải đấu tố cho kịch liệt họ thay phiên nhau giơ tay xin được lên đấu tố tên phản động những người ấy phần đông đều toàn là người làm của nhà bà cả .... Có người còn hăng tiết đứng lên định cầm quang gánh phang vào đầu bà cho hả giận nhưng cũng may nhờ có dân quân cách mạng ngăn cản nên lại phải ngoan ngoãn ngồi xuống ....!!! Người cuối cùng được xem như một nhân chứng rất quan trọng được chính quyền mời đến ngày hôm nay để kết tội bà không ai khác hơn là bà Bẩn . Được gọi tên bà vội đứng lên rẽ dám đông từ từ chống gậy bước ra tiến đến sát mặt bà Thành Long dùng ngón tay trỏ dí vào đầu quát .
- Này con Kia ! Mày còn nhớ tao là ai không ?
Bà Thành Long đau khổ ngước lên nhìn rồi thều thào nói trong hơi thở .
- Dạ tôi biết ! Bà là bà Bẩn .
- Láo ...! Con này láo đến giờ phút này mà mày còn đòi ngang hàng xưng tôi với tao nữa à ?
Bà Thành Long sợ quá run run chữa .
- Dạ bẩm ...Con xin lỗi ...
Được thể bà Bẩn càng rống to hơn lên .
- À ! Thế hôm nay lôi cổ mày ra đây , mà mày có biết tội gì chưa ?
- Dạ bẩm bà con hoàn toàn không biết gì ạ .
- Không biết ....! Không biết ... Tội rành rành ra như thế mà bảo không biết , nếu mày giả mù không biết thì sẵn hôm nay tao sẽ báo đời cho mày biết tội của mày là tội gì .... Tội mày là tội địa chủ bóc lột nhân dân mày hiểu chửa ? Bao tiền của nằm trong nhà mày bấy lâu nay chính là mày đã bóc lột sức lao động của nhân dân làng này mà có đúng không nào ?
Bà vừa dứt lời bên ngoài tiếng cổ vũ vỗ tay ào ào cổ động làm bà phần khởi hẳn lên vạch tội tiếp , trong khi ấy bà Thành Long vẫn cố nói đỡ .
- Dạ bẩm bà con thuê thợ có trả tiền công đầy đủ chứ con có giám bóc lột ai bao giờ ạ ! Nhưng vâng nếu bà bảo là con bóc lột con cũng đành phải xin nhận vậy thế thì đúng con có tội .
- Có thế chứ ! Ra bây giờ nhờ có cách mạng mày mới mở đầu ra biết đến cái tội của mày à ? Mày là con ác ôn , con địa chủ , cường hào ác bá đã bóc lột chúng tao đến tận xương , tận tủy nay mày đã nhận tội trước tòa án nhân dân thì tao để cho nhân dân họ sử mày ...
Rồi cứ cái lập luận quanh đi quẩn lại đại khái như thế cho đến lúc bà Bẩn thấm mệt vì khát nước bà mới chịu đưa tay chỉ thẳng vào mặt bà Thành Long nghiếng răng mắt trợn trừng hô to
- GIẾT NÓ ....!!! GIẾT NÓ .....!!!
Dân chúng bên ngoài đứng hẳn cả lên cũng đều đưa tay lên giời theo bà hét to
- GIẾT NÓ ...!!! GIẾT NÓ ... !!!
Bên trên bàn Chủ Tịch , Chánh Án và hội đồng xét sử cũng cùng đồng loạt đứng lên vỗ tay đôm đốp tuyên bố bế mạc sau đó ra lệnh đem bà Thành Long đi chôn sống ....
Thế là bà đi ... Nói theo nhà Phật thì khi chết mọi người đều có đem theo "cái" mà không ai thấy hay biết "cái" mà bà đem theo đó là "cái nghiệp" của chính Bà .....
Còn một tên phản động xem như rất nguy hiểm nữa mà cách mạng đang cho lệnh lùng bắt bấy lâu nay , không ai khác hơn chính là "LÃO AN MÀY " bởi lão là đảng viên QUỐC DÂN ĐÀNG .... Nhưng lão đã nhanh chân trốn thoát ....
.

Lão Mủn


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 287

Return to top