ôi thuở tang bồng tay trắng vỗ
cạn chén cùng ta nhớ cố hương
( Ngọc Phi )
Chúng ta ra đi đã chẳng mang theo bên mình cố hương đó hay sao ? Câu hỏi, đồng thời cũng là một biểu tỏ của những nỗi lòng xa xứ. Đã nhiều lần tôi có dịp tản mạn về hai khái niệm quê nhà, quê người.
Thực ra, hai nhưng là một. Hai nơi mà là một nẻo. Và hơn bao giờ hết trong lịch sử cận đại 50 năm trở lại đây, với cái kết thúc bi kịch của cuộc chiến 30 năm và sự ra đi của hàng triệu người Việt Nam trên toàn thế giới, quê nhà quê người đã là đề tài được nói đến nhiều nhất. Vậy thì nếu tôi có trở đi trở lại với nỗi lòng quê nhà quê người thì cũng là một điều dễ hiểu. Có biết bao điều nói hôm nay xong, ngày mai lại có những tâm tư khác , như buộc chúng ta phải nhìn lại , phán đoán lại, và tất nhiên, với thật nhiều trăn trở, về mối quan hệ giữa quê nhà và quê người trong thân phận những kẻ lưu vong, cả lưu vong tự nguyện lẫn bắt buộc.
Đã nhiều lần , trong những giấc mơ, tôi mơ thấy mình lại nằm trong những trại cải tạo, không biết đến một ngày về. Rồi tôi lại mơ thấy mình được thả ra, đi lang thang trên những đường phố cũ của Sài Gòn, những đường phố mà trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã nhiều đêm cùng bạn bè đi lang thang như những con vạc ăn đêm, đã nhiều buổi chiều đứng chờ người con gái chưa một lần nói yêu tôi ra khỏi cổng trường áo dài trắng tung bay theo từng bước chân ngập ngừng của em, từng bước chân run rẩy của tôi. Và những đường phố mà tôi và bạn bè xuống đường tung hô đả đảo, thứ thời trang làm dáng chết người của một tuổi trẻ thiếu vắng những thần tượng.
Với tôi – và rất nhiều bạn bè tôi nữa – quá khứ đó là quê nhà. Và vì chúng tôi không thể vất bỏ quá khứ , cho nên quê nhà vẫn là một phần không thể tách rời của cuộc sống lưu vong. Vả lại, dù là những kẻ thất phu, nhưng chỉ phút giây nào thôi tấm lòng không còn nặng với quê hương đất nước, thì giây phút ấy, kẻ thất phu tội nghiệp đã tự đặt mình ở bên lề dòng sống của những người mang cùng một dòng máu. Và anh ta sẽ là kẻ vong thân. Mặt khác, chúng tôi cũng còn cuộc sống hiện tại trước mắt nơi quê người để cụ thể hóa một sự sinh tồn. Nói cách khác, chúng tôi phải đặt hai chân thật vững chắc trên mảnh đất quê người, trước khi để cho tấm lòng mình hòa vào dòng chảy đất nước. Tôi gọi đó là những hệ lụy của một đời lưu vong. Chúng ta lưu vong, xa lìa quê hương vì trên đất nước của mình, chúng ta không được quyền nặng lòng với quê hương. Cuộc ra đi này – bắt buộc hay tự nguyện – là cuộc ra đi của những kẻ thất phu còn muốn được một chút gì hữu trách trước vận nước hưng vong.
Chính vì lẽ đó, kẻ thất phu sống đời lưu vong với muôn vàn những hệ lụy, nhưng không bao giờ là kẻ vong thân. Vì khi ra đi, anh ta đã theo mang bên mình cố hương.
Tiếc thay, có người đã không bao giờ hiểu được điều này, đã tìm cách tráo đổi hai khái niệm quê nhà quê người – tuy hai nhưng là một - , để trách móc, chê bai chúng ta. Những người này, có kẻ là chính trị gia, có kẻ là người làm văn hóa. Những tâm hồn chật hẹp không nhìn thấy trong thực tại lưu vong có hình bóng quê hương mà người ra đi đã mang theo bên mình từ ngày cất bước lên đường.
Xin ai đó đừng bao giờ kêu gọi chúng tôi hãy quên đi quá khứ, vì quên đi quá khứ, có nghĩa là chúng tôi tự cắt đứt mình trong dòng chảy quê hương, có nghĩa là biến cuộc lưu vong đầy những ý nghĩa – dù còn nhiều những trăn trở – thành những đời vong thân sống cheo leo bên bờ vực thẳm, với một bên là thực tại quê người, còn bên kia là cội nguồn quê nhà. Từ đó – bằng một cách ngụy biện – đặt những thân phận lưu vong trước một nạn đề :
quê nhà hay quê người ? vong thân hay cội nguồn ? Đối diện với Phút sự thật, chúng tôi không có câu khẳng định nào khác hơn , là chỉ khi nào người cuối cùng của thế hệ chúng tôi nằm xuống vĩnh viễn, khi ấy những oan nghiệt của cuộc chiến 30 năm mới được coi là tiền kiếp.
Thật dễ dàng để khuyên người khác hãy quên đi nỗi đau mà mình chưa bao giờ nếm phải.
Đã nhiều lần tôi mơ những giấc mơ thấy mình trở lại quê nhà, đi trên những con đường quen thuộc cũ, đến những quán xá quen thuộc, nơi ngày xưa chúng tôi – những người bạn , những người tình – thường chọn làm nơi gặp gỡ bất chợt. Tôi có gặp lại được mấy người bạn đã bỏ mình vì cuộc chiến trong cái tuổi còn rất trẻ, chưa một lần được nếm vị ngọt của cuộc đời. Khuôn mặt của các bạn tôi, sau bao nhiêu năm, vẫn hệt như ngày nào họ nhắm mắt nằm xuống. Khiến có lúc soi bóng mình trong gương, tôi tự hỏi : tôi và họ – những người bạn đã chết – ai là kẻ may mắn ? Tôi không thể trả lời được cho câu hỏi của chính mình. Đôi lúc,cũng trên những nẻo đường xưa ấy, tôi thoáng thấy bóng cô gái thật trẻ, áo dài trắng tha thướt, tay cắp chiếc cặp da đen, ngập ngừng nhìn tôi như muốn hỏi một điều gì đó. Hình như chúng tôi có quen nhau thì phải ? nhưng mà lâu lắm rồi phải không em ? Ngày ấy, tôi ra đi không biết ngày về. Còn em, cuộc sống như con thú dữ nuốt trửng em vào trong cõi bụi bậm ta bà. Và chúng ta xa nhau…
Tất nhiên, không ai cứ mãi bị ám ảnh bởi một quá khứ đau buồn. Mà dù có thế đi chăng nữa, chúng ta vẫn cứ phải sống. Cuộc sống, ở bất cứ nơi đâu, quê nhà hay quê người, cũng đều có quy luật riêng của nó. Chúng ta ai cũng cần phải ăn, ngủ , thở trước khi làm những công việc khác. Để tồn tại, chúng ta phải chấp nhận, làm quen và sống với những quy luật mà cuộc sống – một cách rất lạnh lùng – buộc mọi người phải tuân theo. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không còn là người mà trước đây chúng ta đã từng là, khi còn ở quê nhà.
Thời gian gần đây, có một người đã từng nhiều năm góp mặt với những hoạt động văn hóa của miền Nam trước 75, sau 75, ông chọn ở lại và tìm được một chỗ ngồi trên chiếu hạng nhì trong cùng một lãnh vực. Mới đây, ông được người thân bảo lãnh sang Mỹ và ông đã quyết định ra đi. Trả lời một cuộc phỏng vấn, ông nói đại ý rằng dù sống tại Mỹ một vài năm hay suốt phần đời còn lại, ông cũng sẽ không bao giờ hội nhập được với nước Mỹ. Rằng ông là một nhà văn và không bao giờ là một nhà văn lưu vong, mà chỉ là một nhà văn Việt Nam sinh sống tại Mỹ do hoàn cảnh gia đình. Do thế, ông đã và sẽ là một nhà văn Việt Nam mà thôi. Tôi lại nhớ đến một người già 73 tuổi mà tôi đã đề cập đến cũng trên trang viết này. Một người, sau 75, bỏ nước ra đi và sinh sống tại Mỹ suốt từ ngày ấy, và mới đây, ông về quê nhà ăn Tết lần đầu. Và người kia, sau 75, ở lại trong nước và chỉ mới ra đi định cư xứ người một hai năm trở lại đây. Cả hai đều có đôi chút tiếng tăm trong giới của mình. Cả hai đều được giới truyền thông phỏng vấn về sự trở về ( ở một người ) và sự ra đi ( ở người kia ). Và cả hai, dù tuổi đời vốn kinh qua từng trải, vẫn không nhìn ra – hay không muốn nhìn ra – sự khác biệt về bản chất giữa một cuộc sống lưu vong và sự vong thân. Một người vừa mới về đến quê hương được đôi ngày, và một người vừa mới chân ướt chân ráo đến Mỹ được đôi năm , đã vội lên tiếng khẳng định mình vẫn mãi mãi là người Việt Nam và phẩm bình những đồng bào của mình có cùng chung số phận.
Như tôi đã đau xót chiêm nghiệm .
Chúng ta hình như đang sống trong một thời đại , với một số người mà, bất cứ giá trị tinh thần vật chất nào, cũng đều được xem là món hàng để trao đổi, mặc cả, bán rao. Kể cả nỗi đau khổ của con người. Kể cả chút tấc lòng cố quốc tha hương, đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời ( Nguyễn Du ). Thế nên, tôi vốn chưa bao giờ tin vào những lời dối trá của một người làm chính trị, bây giờ, tôi lại phải đặt dấu chấm hỏi về sự thành thật của một người làm văn hóa.
T.Vấn