Sáng chủ nhật, bầu trời thật đẹp và quang đãng. Kỳ Anh mộ tmình thơ thẩn trong vườn hoa nhỏ trước sân nhà mình. Nhưng sự có mặt của cô lúc này không phải để ngắm hoa hay chăm sóc cho hoa. Cô bước đi nhẹ tênh như kẻ mộng du không chủ đích, với gương mặt trầm mặc và ánh mắt u buồn nặng trĩu. Đàn chim nhỏ cứ quấn quýt bên cô, chúng đang há những cái mỏ xinh xắn kêu chí chóe, có lẽ chúng đang chờ cô đùa giỡn như mọi khi. Nhưng không, cô vẫn thờ ơ với tất cả. Đám chim nhỏ im bặt rồi nhìn nhau, rồi giận dỗi bay vút đi trước đôi mắt vô hồn của cô.
Đứng khuất sau một góc vườn nãy giờ, bà xuân không bỏ sót một thái độ của cô. Bà vô cùng lo lắng. Khôn gphải duy nhất hôm nay, mà đã rất nhiều ngày rồi, bà bắt gặp con gái bà như vậy. BÀ còn phát hiện ra mỗi khi Kỳ Anh ở bên bà, từng nụ cười lời nói đều là giả tạo. Có lúc bà muốn hỏi, nhưng bà thừa biết rằng con gái bà có điều gì cần nói là không cần ai hỏi. Và ngược lại, những gì cô không muốn thì dù có cạy miệng cũng bằng thừa. Bà vô cùng hoang mang lo lắng, không hiểu lý do vì sao từ một cô gái trẻ trung yêu đời lại thay đổi đến thế. Đôi mắt bà như đang nhớ về một cõi xa xăm. Bỗng bà giật thót người. Một nỗi lo mơ hồ vừa xuất hiện trong bà. Không. Kỳ Anh con gái bà nhất định sẽ hạnh phúc.
Rời chỗ đứng, bà nhẹ bước đến bên Kỳ Anh và khẽ gọi:
− Kỳ Anh!
− ...
− Kỳ Anh!
Vẫn không có tiếng trả lời. Bà đến vịn nhẹ vào vai con
− Kỳ Anh!
Kỳ Anh hốt hoảng giật mình quay lại, nhưng đột ngột cô quay đi. Vừa lúc đó, bà Xuân cũng kịp nhận ra trên đôi mắt cô có nhiều giọt lệ vừa rớt xuống. Bà lo lắng hỏi:
− Kỳ Anh! Con khóc đấy ư?
Kỳ Anh cố quệt nhanh nước mắt và chối lia lịa, nhưng vẫn không nhìn mẹ:
− Dạ, không. Con không có khóc đâu mẹ à.
− Nhưng rõ ràng mẹ vừa thấy mắt con ướt.
− Da.... dạ, khôn gphải, tại vì con... con sơ ý làm trúng mắt thôi mà, con không sao đâu.
Bà Xuân nén tiếng thở dài:
− Kỳ Anh này! Có phải con dang có một tâm sự gì không?
Nghe mẹ hỏi thế, cô quay lại và cố cười thật tươi để mẹ an lòng:
− Làm gì có hở mẹ, mẹ chỉ hay nghĩ đâu đâu không hà.
− Nhưng mẹ thấy con lạ lắm và còn ốm đi nhiều nữa.
− Mẹ! Chẳng lẽ mẹ đã quên là mẹ thường hay nói, những thiếu nữ tính tình thường hay thay đổi bất chợt sao. Còn ốm à? Đấy là do con giữ eo đấy. Mốt bây giờ đấy mẹ ạ.
Không thể cãi lý được với con gái, bà chợt hỏi:
− À pah3i! Con và Hào đến đâu rồi, sao lâu quá mẹ không thấy nó đến chơi vậy?
Nhắc đến Hào, trái tim cô lại đau buốt. Cô chỉ muốn ôm mẹ khóc ngất để được mẹ che chở. Nhưng cô không thể làm được, đành nuốt nỗi đau đớn vào lòng và nói dối:
− Dạ, ảnh bận lắm mẹ ạ. Viện của ảnh vừa nhận một đề tài quan trọng, cho nên phải nghiên cứu rất kỹ không co thời gian rảnh rỗi.
− Thế à? vậy mà mẹ cứ ngỡ hai đứa đang giận nhau.
− Mẹ lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi.
Giải thích của Kỳ Anh làm cho bà Xuân tạm an tâm. Bà cởi mở nói:
− Nghe các con bảo sẽ đưa mẹ của Hào đến, mẹ cũng nôn nao lắm. Mẹ muốn sớm chứng kiến hai con thành gia thất.
Mẹ Ơi! Con thật có lỗi với mẹ, con thật bất hiếu, sẽ không có ngày đó xẳy ra đâu mẹ Ơi. Cô gào lên trong cổ họng, chứng bệnh quái ác đã làm tắt ngúm mọi ước mơ của cô. Nhưng vì sợ mẹ nghi ngờ nên cô cố gắng nở nụ cười:
− Rồi ngày đó sẽ tới thôi mẹ à.
Nhìn con gái vui vẻ, bà cũng vui lây. Chợt bà lên tiếng:
− À phải! Mẹ có bà bạn bị bệnh, mẹ định đi thăm một lát. Kỳ Anh à! Con coi nhà nhé. Mẹ đi một lát sẽ về ngay.
− Hay là để con đưa mẹ đi nhé.
Bà cười nhẹ vuốt tóc con gái:
− Không cần đâu, mẹ đi một mình được rồi. Thôi, mẹ đi đây.
− Cẩn thận nha me.
Mẹ đi rồi, cô thấy thật nhẹ nhõm vì ít ra cô không cần đóng kịch trước mặt bà. Cô muốn được một mình yên tĩnh để gặm nhấm nỗi đau của mình. Cô ngồi thừ xuống một ghế đá và nhớ về Hào. Đã lâu lắm rồi, kể từ sau ngày ấy không gặp lại anh nữa, cô biết anh rất hận cô. Xa anh, cô càn gyêu anh hơn. Có lúc nhớ anh, cô mu6ón phát cuồng. Có hôm đi làm về, cô đã cho xe chạy thẳng đến nơi anh làm việc, với ý muốn được ngắm nhìn anh một lần cho thỏa mãn. Nhưng cô biết nếu gặp lại anh, cô sẽ không đủ can đảm để xa anh thêm một lần nữa. Thôi thì định số đã an bài, cô đã không có cơ hội làm vợ anh. Nhưng Hào ơi! Em yêu anh vô cùng. Em yêu anh cho đến hết cuộc đời này. Nước mắt tràn mi, cô nghe môi mình mặn đắng. Nỗi cô độc đang vây kín lấy tâm hồn cô.
King khôngong... kin khôngong
Ai lại tìm cô trong lúc này chứ. Không, cô không muốn tiếp khách. Nhưng đã muộn rồi, cô chưa kịp lánh mặt thì bên ngoài cửa, bà Bình đã phát hiện ra cô. Bà hấp tấp gọi:
− Kỳ Anh! Kỳ Anh!
Cô không thể ngồi im mãi được. Lau khô dòng lệ, cô bước ra với những bước chân nặng nề. Nhìn ánh mắt của bà Bình, cô e dè:
− Cháu chào bác
− Kỳ Anh! Cũng may có cháu ở nhà.
− Bác tình cháu có chuyẹn chi không ạ?
đôi mắt bà Bình khẩn cầu:
− Kỳ Anh! Bác có thể nói chuyện với cháu một lát, có được không?
Cô thừa biết bà đến tìm cô có việc gì. Nhưng không thể từ chối được, buộc lòng cô phải mở cửa và nói:
− Cháu mời bác vào nhà ạ.
− Cảm ơn cháu.
Ngồi trên chiếc ghế, bà Bình đưa mắt một lượt khắp nhà, rồi hỏi:
− Cháu ở nhà có một mình sao?
Cô rót một ly trà để trước mặt bà, ngối xuống đối diện rồi trả lời:
− Dạ, mẹ cháu vừa đi công chuyện. Mời bác uống trà.
− Ờ được, để bác tự nhiên
Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà Bình. Đối diện với cô, bà Bình dường như cũng khó mở lời, nên hỏi:
− Lúc này, cháu thế nào rồi, Kỳ Anh?
Vẫn không ngước lên;
− DẠ, cháu vẫn bình thường
Rồi cả hai cùng yên lặng. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng. Bà Bình bưng ly trà lên uống một ngụm rồi mở lời:
− Hôm nay bác đến đây để...
Đôi mắt già nua của bà Bình bắt đầu ngấn lệ, kèm theo giọng nói tắt nghẹn làm Kỳ Anh hốt hoảng:
− Gia Hào? Có phải Gia Hào đã xảy ra chuyện gì không bác?
− Không. Nhưng nó bị thảm lắm. Ký Anh...
− Bác đừng nói nữa. Con hiểu rồi.
− Con đã hiểu rồi sao? có phải con sẽ trở lại với thằng Hào kh6ong? Nó yêu con lắm, Kỳ Anh à. Nó yêu con rất thật lòng. Con đừng bỏ rơi nó nhá Kỳ Anh.
Khó khăn lắm, cô mới kềm cho tiếng khóc không bật ra, giọng cô run run:
− Không thể, cháu không thể.
Bà Bình chồm đến nắm tay cô và lay
− Tại sao thế? Kỳ Anh! Nói đi cháu.
Kỳ Anh cắn chặt môi đau buốt rồi quay đi nơi khác, giọng cô lạc đi:
− Bởi vì cháu không yêu anh ấy.
Bà Bình buông mình xuống ghế thất vọng, nhưng ánh mắt bà đầy vẻ van cầu:
− Kỳ Anh! Trước kia, hai con vui vẻ với nhau lắm mà. Bác rất yêu con, rất muốn con làm con dâu của mình.
− Cháu xin lỗi...
− Kỳ Anh! Xem như bác xin con cũng được. Bác chỉ có một đứa con trai duy nhất. Gia Hào là chỗ dựa cuối đời cho bác. Xin con hãy nghĩ đến nó một lần. Nó yêu con lắm Kỳ Anh à.
Kỳ Anh nhắm nghiền đôi mắt, cô thấy khó thở vô cùng. Cô còn yêu anh hơn cả gấp trăm lần nữa kìa. Nhưng... cô không dám nhìn bà mẹ đang đau khổ.
− Cháu xin lỗi, vì cháu đã phụ lòng bác và anh Hào. Nhưng cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, tình yêu không thể miễn cưỡng được, xin bác thông cảm.
Bà Bình đã bật khóc:
− Bác biết. Nhưng nếu cháu cố gắng thì có thể được mà. Kỳ Anh! Già Hào là niềm hy vọng của bác. Bác dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm, cháu lấy Gia Hào suốt đời sẽ được hạnh phúc. Kỳ Anh! Hãy nghĩ lại đi cháu. Hiện giờ, thằng Hào nó buồn lắm, chỉ có cháu mới đem lại cho nó nụ cười như xưa mà thôi.
Nhìn bà đau khổ bi lụy, suýt chút nữa htì cô dã nói toạc ra nỗi khổ của mình. Nhưng cô đã kịp dừng lại, bởi vì cô sợ nhìn thấy những ánh mắt thương hại của mọi người. Thôi thì hậu quả cứ để cô gánh lấy... Cô sẽ mang mãi bí mật này cho đến ngày nằm yên trong cổ quan tài.
Cô nói:
− Xin lỗi, cháu không thể đâu ạ. Bởi vì cháu đã có người yêu và chúng cháu sắp làm lễ cưới.
− Thật vậy sao?
− Vâng. Cháu đang chuẩn bị làm cô dâu đấy bác ạ.
Bà Bình thẫn thờ:
− Trời ơi! Tội nghiệp cho con tai tôi biết dường nào.
Thấy bà Bình thiểu não, cô đành cắn răng an ủi
− Theo cháu biết. Mỹ Quân là một cô gái tốt. Cháu nghĩ cô ấy rất xứng đáng làm dâu của bác và vợ anh Hào.
− Bác cũng đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng rất tiếc, trái tim thằng Hào chỉ có mỗi mình cháu mà thôi.
Cô cười trấn an bà:
− BÁc yên tâm. Gần nhau lâu ngày, nhất định Gia Hào sẽ nhận ra rằng Quân là một cô gái tốt, hơn hẳn cháu về mọi mặt. Lúc đó, anh ấy sẽ yêu ngay.
− Thôi thì chúng ta hy vọng như vậy đi.
Không còn lý do nào để thuyết phục Kỳ Anh nữa, bà đành đứng lên nói:
− Bác đã làm phiền cháu lâu quá. Thôi, bác về đây.
Kỳ Anh thở phào:
− Dạ, để cháu tiễn bác.
Hai người sóng bước ra cửa, bỗng bà Bình quay lại:
− Kỳ Anh à! Dù có chuyện gì đi nữa, bác cũng rất quý mến cháu. Ngày cưới cháu sắp đến bác xin chúc cháu trăm năm hạnh phúc. Bác về đây.
Lời chúc của bà làm cho cô xúc động nghẹn ngào. Nhìn dáng đi lầm lũi nặng trĩu của bà, cô chỉ muốn gào lên “mẹ Ơi”, nhưng không, cô đã gục xuống và khóc nấc lên. Cô đập đầu vàotường và gào lên:
− Ông trời ơi! Sao ông lại ác thế? Tôi đã làm gì nên tội mà ông nhẫn tâm gán cho tôi chứng bệnh khốn nạn này. Nếu có thể, ông hãy lấy mạng tôi đi, chứ đừng để mọi người xung quanh tôi phải chịu đau khổ vì tôi như vậy. Họ vô tội mà, tất cả họ đều vô tội, kể cả tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn chết, ông giết tôi đi, tôi không còn khả năng chịu đựng nữa rồi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Nếu ông còn một chút lương tâm ,thì hãy giải thoát cho tôi đi, tôi muốn chết. Tôi muốn chết.
− Kỳ Anh! Kỳ Anh!
Vừa bước vào cửa, bà Xuân hốt hoảng khi chứng kiến con gái đang quằn quại trong đau khổ. Ôm cô lên, bà cũng bật khóc:
− Kỳ Anh! Con làm sao vậy?
Ôm chầm lấy mẹ, cô khóc ngất:
− Mẹ Ơi! Con khổ quá.
− Là chuyện gì?
− Con khổ lắm, mẹ biết không?
− Được rồi, được rồi, có mẹ đây.
Ôm con gái vào lòng, lòng mẹ đau như xé. Bà có cảm giác như Kỳ Anh vừa lên ba. Lấy trọn thân mình bà che chở cho con gái, dù chưa biết con đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà muốn bà được gánh trọn nỗi đau để cho con gái được bình an. Còn Kỳ Anh như chết ngất trong tay mẹ.
Thoáng đâu đây một điệu nhạc buồn u uất:
Rồi có một ngày...
Tôi xuôi tay nhắm mắt
Trên chuyến xe tang
Hai hàng ngựa trắng đi đâu
Rồi có một ngày...
Từ nhà Hào về, Quân đã bắt gặp bà Xuân đang đứng đợi cô ở cửa với dáng vẻ bồn chồn sốt ruột. Lấy làm lạ, cô chạy nhanh đến hỏi:
− Má Xuân! Má đến tìm con phải không?
Thấy cô, bà Xuân mừng rỡ:
− May quá! Cuối cùng rồi con cũng đã về, má có chuyện muốn hỏi con
Cô nhanh chóng mở cửa và nói:
− Vào nhà đi má.
− Ờ được.
Cô rót cho bà ly nước, và nhận thấy ở bà nét tiều tụy lo âu đang hiện rõ lên trong đôi mắt nặng trĩu. Từ lâu, cô rất yêu quý bà, ngay cả bây giờ cũng vậy. Cô thấy lương tâm mình hơi ray rứt vì làm hại KAnh. Nhưng thực lòng, chưa bao giờ cô muốn làm tổn thương đến Kỳ Anh và người mẹ nuôi này. Chờ cho bà uống xong ngụm nước, cô hỏi:
− Má Xuân! Đến tìm con có việc gì không má?
− À! Lúc này con và Kỳ Anh có gặp nhau không?
− Dạ, vẫn bình thường má ạ.
− Thế con có gnhe nó nói gì với con không, hở Mỹ Quân?
Quân giả vờ ngơ ngác:
− Con có nghe gì đâu? Bộ có chuyện gì hở má?
− Má có linh cảm như thế. Thời gian gần đây, nó có nhiều thay đổi lắm, luôn trầm tư u uất. Còn nữa, hôm qua chính mắt má bắt gặp nó quằn quại trong đau khổ, nhưng gặng hỏi mãi cũng không được.
− Có thật thế không má?
Đôi mắt bà Xuân đã đầy nước mắt, bà nghẹn ngào:
− Má thấy mình thật là vô tích sự, có một đứa con duy nhất mà cũng không hiểu rõ nó được. Mỹ Quân! Con là bạn thân của nó, con có biết một chút gì kh6ong con?
Lòng Quân bứt rứt, nhưng cô cố nói:
− Dạ, con thấy nó vẫn vui vẻ bình thường chứ có thấy gì đâu ạ. Hay là má...
Không. Không có gì qua được linh cảm người mẹ đâu con ạ.
Nhìn bà Xuân khóc lóc, tâm trí cô rối bời. Cô tự hỏi hành dộng cô gây ra liệu có sai lầm lớn quá hay không? Mọi việc đến đây nên tạm dừng hay tiếp tục. Nhìn bà Xuân, nghĩ đến Kỳ Anh, cô muốn bỏ cuộc. Nhưng trái tim cô đã ngăn cản lý trí cô mất rồi. Cô quá yêu Gia Hào, cô làm như vậy với một mong ước duy nhất được nằm trong vòng tay yêu thương của anh, được anh săn sóc, lo lắng như anh đã từng lo lắng cho Kỳ Anh, thế thôi. Cô không hề muốn làm hại anh. Rồi một vài năm nữa, cô sẽ chết, anh vẫn còn nguyên vẹn, lành lặn và cuộc tình gián đoạn của họ sẽ được nối lại. Lúc đó, cô sẽ mỉm cười nơi chín suối. Cô tự trấn an mình: Có lẽ đó là cơn sốc của mọi người rồi cũng qua mau thôi. Cụ thể như cô vậy, dù sự thật kinh hoàng nhưng cuối cùng cô cũng đã chấp nhận. Cô chỉ mong muón duy nhất có được một ình yêu đích thực, như thế có gì là to lớn đâu!
Cô đưa ly nước cho bà Xuân
− Uống một chút nữa đi má.
Bà Xuân vẫn còn khóc, bà đưa bàn tay run run cầm ly nước, chẳng may sẩy tay làm ly nước rơi xuống vỡ tan tành, nước văng tung tóe rơi xuống vỡ tan tành, nước văng tung toé chảy cả vào thành ghế. Như sự tỉnh, bà hốt hoảng kêu lên:
− Thôi chết rồi! Má...
− Không sao, không sao. Để con lấy khăn lau một loáng là xong ngay thôi.
Cô chạy đi lấy giẻ lau và chổi, cả hai cùng hốt miểng ly và lau nước. Bà có vẻ ái ngại:
− Thật già rồi, đụng đâu hư đấy cả.
Quân cười trấn an bà:
− Bọn con cũng thế thôi, đây là chuyện nhỏ mà
− Ôi! Chảy cả vào thành ghế rồi, để má đẩy ghế ra rồi lau.
Bá đứng dậy đẩy chiếc ghế nệm ra rồi kêu lên:
− Ấy chết! Có miếng giấy gì đây, để má lượm xem, không khéo sẽ ướt mất.
Bà vô tình đọc lướt qua. Vừa phát hiện ra thì Quân đã tái mặt. Thì ra, mảnh giấy đó là bản xét nghiệm máu của Kỳ Anh mà cô đã tạo ra. Hôm biết mình đã bị bệnh, Kỳ Anh đã chạy đên1, cô còn mang theo mảnh giấy, rồi trong lúc khóc lóc, mảnh giấy đã rơi xuống gầm ghế và mấy tháng nay vẫn yên vị nơi đó. Bây giờ và một sự ngẫu nhiên mà... cô muốn giật lại nhưng đã muộn mất rồi. Bà Xuân với toàn thân run rẩy, gương mặt bàng hoàng trắng bệch. Bà níu lấy Quân, với giọng tắt nghẹn:
− Mỹ ... Quân đây ... là gì... đây?
Quân chồm tới giật tờ giấy nhưng không được. Bà hỏi tiếp:
− Nói! Tại sao lại như vậy?
Thấy bà thở dồn dập như người sắp hấp hối, Quân lo sợ dìu lấy bả:
− Đừng như vậy mà má. Má ngồi xuống một lát cho khỏe đi.
− Tao không cần. Bây giờ, tao chỉ muốn nghe sự thật. Tại sao có bản kết luận này?
− Da.... con... con không biết...
Đôi mắt bà Xuân trắng dã, giận dữ nắm chặt tay Quân:
− Quân! Con có còn xem má là má nữa không?
− Dạ, thì... lúc nào con cũng quý trọng má như mẹ ruột của mình.
− Vậy thì đừng cố lảng tránh nữa. Thì ra bấy lâu nay bọn bây cố tình giấu tao. Mỹ Quân... – Gương mặt bà trở nên khắc khổ đau đớn – Con đừng có giấu má nữa, được không. Tại sao mà Kỳ Anh lại vướng phải căn bệnh này?
Cô không ngời mình vướng phải tình cảm khó khăn này. Bây giờ bà Xuân đã biết chuyện, thôi thì cứ làm theo kế hoạch đã định. Bà Xuân rất yêu con gái và rất sáng suốt. Bất quá thì bà sẽ đem Kỳ Anh về chữa trị, xét nghiệm máu lại, khi đó mọi người sẽ thở phào nhẹ nhõm và cho rằng lần trước bệnh viện nhầm lẫn. sau đó thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Còn cô... có lẽ ông trời đã an bài sẵn rồi. Thôi thì cũng một kiếp người.
Cô đến bên bà nhỏ nhẹ:
− Thật ra thì chúng con đã biết từ lâu, nhưng không dám nói ra sợ má buồn.
− Nhưng má không tin. Kỳ Anh ở hiền dịu nết na như thế, làm sao mắc phải căn bệnh này được.
Vì đột ngột quá nên cô không biết phải nói sao. Vả lại, cô cũng không dám thú nhận hành động sai trái của mình nên nói liều:
− Dạ, có lẽ sau này Kỳ Anh đi chơi nhiều quá nên...
− Đi chơi?
− Dạ, nó đi chơi nhiều lắm má ạ. Còn cặp rất nhiều người nữa.
− Má không tin. Không tin đó là sự thật. Mỹ Quân! Con đã nói dối.
Có tật giật mình, thêm sự kiên quyết nghiêm khắc của bà Xuân, cô hốt hoảng nói:
− Nếu má không tin, con sẽ dẫn má đi xem thực tế.
− Được, má nhất định sẽ đi.
Trời ơi! Mũi tên đã bắn ra rồi không thể thu lại được. Càng ngày, cô càng đẩy mình đi quá xa rồi. Bên cạnh, lời bà Xuân đanh gọn:
− BAo giờ thì đi được?
− Chiều.
Hôm nay cô làm sao vậy nhỉ? Cô đã bị bà Xuân khống chế hoàn to àn khiến đầu óc mụ mẫm cả.
Giọng bà Xuân vẫn còn giận dữ:
− Thôi được rồi, chiều má sẽ đến.
− Ạ. không cần đâu, con sẽ đến rước má.
− Vậy cũng được.
Bà Xuân đã ra về từ lâu nhưng cô vẫn chưa ra khỏi cơn khủng hoảng. Nhưng chợt nhớ nhiệm vụ của mình chiều nay nên vội bấm máy, rồi cô hấp tấp kêu lên:
− Alô. Là mày đấy phải không Kỳ Anh?
Bên kia đầu dây, giọng Kỳ Anh hơi ngạc nhiên:
− Vâng. Tao đây. Có chuyện gì thế?
− Chiều nay, à... tan sở, mày đến quán bar “Dậy sóng”, tao đã sắp xếp cả rồi, vở kịch y như cũ, nhớ nhé
− Nhưng để làm gì?
− Rồi mày sẽ biết sau. Tình thế khẩn cấp lắm, nhớ nhé.
Quân vội cúp máy vì sợ Kỳ Anh từ chối, đầu óc cô đang căng ra.
Tội nghiệp cho Kỳ Anh! Một lần nữa cô phải đối đầu với khó khăn nhục nhã. Nhưng cô có ngờ đâu, người cô sẽ đương đầu chiều nay lại chính là mẹ ruột của mình.
Đáng thương cho một chiếc lá mảnh mai.
Khuất sau một gốc cây cạnh quán bar “Dậy Sóng”, bà Xuân cùng Quân hồi hộp căng mắt ra hướng về phía quán. Nhất là bà Xuân, với gương mặt giận dữ lo âu, nhưn gkhông giấu được vẻ khẩn thiết với hy vọng mong manh rằng, đừng bao giờ để cho bà thấy điều mà bà đang chờ đợi. Nhưng không, bà không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi vì Quân đã siết chặt cánh tay bà, giọng hấp tấp:
− Đó má, Kỳ Anh kìa.
Chưa kịp nhìn theo Quân, nhưng bà nghe tim mình thở dồn dập, mồ hôi đang và ra rạ.. cố gắng lắm, bà mới nhìn được phía quán
− Trời ơi!
Bà thét lên trong đau đớn. Đứa con gái mà bà đã sinh ra và nuôi dưỡng gần ba mươi năm qau. Lúc nào bà cũng tự hào, kiêu hãnh về đứa con xinh đẹp, nhu mì, dịu dàng này. Thế mà... đôi mắt bà như hoa lên. Từ trong quán bar, Kỳ Anh đang cặp vai tình tứ với một người đàn ông bước ra. Bà nhận t hấy người đàn ông đó cỡ tuổi bà, người thì mập ú, đồ sộ. Một lần nữa, bà lại kêu trời:
− Trời ơi! Loạn luân mất rồi, thật là nhục nhã.
BÊn cạnh, Quân lại nói thêm:
− Con nghe đâu lão ấy giàu lắm.
− Kỳ Anh đã tự tay mình đánh mất tất cả rồi, con ơi.
Bà nói trong tuyệt vọng. Rồi bỗng dưng bà vụt đứng lên rời chỗ nấp, làm Quân hốt hoảng kéo bà lại, hỏi:
− Má, má định làm gì thế?
Giọng bà tức giận tột đỉnh:
− Kỳ Anh đã làm chuyện dơ bẩn quá, hôm nay tao sẽ cho nó một bài học.
− Má! Nhưng ở đây là ngoài đường, dù sao má cũng giữ danh dự cho nó chứ.
− Không. Chính nó đã tự làm mất danh dự của mình, còn bôi tro trát trấu vào mặt má nữa.
Nhìn gương mặt bà tím tái giận dữ, Quân lo sợ trấn an bà bằng cách nắm tay bà định kéo đi
− Chúng ta về thôi má, chuyện đâu còn có đó mà. Để con sẽ gặp Kỳ Anh khuyên bảo nó thêm. Nó có học thức, con nghĩ nó sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình.
Lời của Quân làm bà có dịu đi đôi chút. Bà tự trấn an mình. Ở đời, ai không mắc phải sai lầm, huống gì con gái bà hiền dịu thật thà quá. Bà đứng lên định bước theo Quân thì một hình ảnh đập vào mắt làm bà kinh hoàng. Vẫn ở trước quán bar, Kỳ Anh cùng lão bụng phệ đang hôn nhau đắm đuối. Chiếc áo khoác mà bà thấy cô mặc, lúc nãy không còn, bây giờ trên người cô chỉ còn chiếc áo ngắn cũn cỡn, và chiếc váy cực ngắn gần như phô trương hết cả da thịt ra ngoài. Nỗi kinh hoàng vẫn vây lấy đầu óc bà. Bà đứng đó miệng há hốc, mắt trợn tròn trắng dã, da mặt bà trắng bệch. Quân hốt hoảng lay bà và gọi:
− Má Xuân! Má sao vậy? Bình tĩnh đi má.
Bà vẫn chết đứng. Quân lo sợ đến mức cô muốn khóc mà không khóc được. Cô lại lay và gọi lớn hơn
− Má! Má ơi! má có sao không? Đừng làm con sợ nha má.
Vẫn không lên tiếng, rồi bỗng nhiên toàn thân bà nhũn ra, bà đổ xuống nằm vật ra đường trước sự kinh hoàng của Quân. Cô gào lên, lạc cả giọng:
− Má Xuân! Má Xuân ơi! Đừng như thế mà. Là do con, chính con mới là người có lỗi.
Nhưng bây giờ bà như một kẻ vô tri, nào nghe được lời phân minh của cộ..
Trên đường phố tấp nập, tiếng còi xe cấp cứu đang xé gió lao đi làm kinh động cả một thành phố.
Bên cạnh giường bệnh của mẹ, Kỳ Anh cắn chặt ngón tay đến rướm máu để cho tiếng nấc không bật ra ngoài. Mẹ cô nằm đó với hơi thở yều ớt, mặt mày trắng bệch, xanh xao... Bên tai cô, lời nói của vị bác sĩ vẫn còn văng vẳng, cô có cảm giác đấy là lời buộc tội đối với cô...
− Cô là con gái bệnh nhân phải không?
− Dạ, phải.
Giọng ông trách nhẹ:
− Mẹ cô có bệnh tim, sao lại để bà ấy kinh động đến thế?
− Da...
Lúc đó, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của ông, cô đã níu lấy ông và gào lên trong tiếng nấc:
− Bác sĩ! Xin hãy cho tôi biết tình trạng của mẹ tôi thế nào?
Ông lắc đầu:
− Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, giờ chỉ còn hy vọng ở bản năng của bà ấy mà thôi...
Níu chặt lấy thành giường, cô khóc ngất. Mẹ Ơi! Không phải do con hư đốn đâu. BẢn thân con cũng không hiểu tại sao mình mắc bệnh. MẸ Ơi! Con đau khổ lắm mà không nói ra được. Dù hết sức cố gắng nhưng tiếng khóc của cô vẫn bật ra ngoài, tiếng khóc mang đầy uất hận ai oán. Tiếng khóc muốn lay tỉnh cơn hôn mê của bà XUân. Từ lúc chứn gkiến việc làm của con gái, bà đã ngất xỉu và được đưa ngày đến bệnh viện đã ba ngày trôi qua bà vẫn chìm trong hôn mê. Bác sĩ bảo bà bị đứt mạch máu não vì bị kích động mạnh.
Và đã ba ngày trôi qua rồi, Kỳ Anh không hề ăn uống gì. Cô chỉ đứng bên giường mẹ và sợ mẹ cô sẽ bỏ cô đi mãi mãi. Tiếng khóc cô vẫn thổn thức trong căn phòng lạnh giá. Rồi bỗng dưng đôi mắt rưng đỏ của cô sáng lên. Mẹ cô vừa cựa mình. Cô ào tới nắm nhẹ bàn tay lạnh buốt của bà, khẽ gọi trong nước mắt
− Mẹ Ơi! Tỉnh dậy đi mẹ.
− ...
− Mẹ Ơi! mở mắt ra đi, con là con gái Kỳ Anh của mẹ đây này.
Cô áp cả mặt mình vào đôi má xanh xao của mẹ làm ướt cả mặt bà. Bà khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ hé mở, nơi đó, hai giọt nước mắt vừa lăn ra. Mừng rỡ cô khóc ngất và kêu lên:
− Ôi! Mẹ đã tỉnh rồi. MẸ Ơi! Con là Kỳ Anh nè, mẹ có nhận ra không?
BÀ chớp chớp đôi mắt như đang cố nhớ lại mọi chuyện. Bỗng đôi mắt bà long lên sòng sọc, gươn gmặt đanh lại giận dữ. Bà cố lấy hết sức lực còn lại đẩy cô và hét lớn:
− Cút khỏi đây mau. Tao không có đứa con bất hiếu như mày.
Bất ngờ bị mẹ xô mạnh, Kỳ Anh ngã lăn ra đất. Cố nén cơn đau, cô lồm cồm ngồi dậy và khẩn thiết van cầu:
− Mẹ Ơi! con biết lỗi rồi, xin mẹ đừng ghét bỏ con.
− Đi, đi mau, đừng để cho tao thấy mặt nữa.
Cô khóc điếng:
− Đừng, mẹ Ơi. Con không còn chỗ nào nương tựa nữa, mẹ hãy thương con với.
Bà Xuân thở hồng hộc, mặt tím tái cơn giận của bà đã lên đến tột đỉnh. Bà lại hét:
− Đi mau! Mỹ Quân! Mỹ Quân đâu?
Bên ngoài, Quân nghe tiếng vội tông cửa chạy vào. Nhìn bà, cô hốt hoảng lên tiếng:
− Má Xuân! Chuyện gì xảy ra vậy?
Bà chỉ còn nói trong hơi thở:
− Má.. má không muốn gặp nó nữa, mau đuổi nó ra ngoài đi.
Kỳ Anh gần như lết dưới sàn nhà, cố níu tay bà:
− Đừng mẹ Ơi. Đừng đuổi con lúc này, con chỉ muốn được ở bên mẹ thôi.
Nhìn Kỳ Anh, Quân thấy xót thương cho bạn. Nhưng nếu để thế này thì tình trạng của bà Xuân sẽ xấu hơn, nên cô đỡ Kỳ Anh lên và nói nhỏ:
− Mày tạm ra ngoài một chút đi, để tao nói với má sau.
Kỳ Anh nhìn khuôn mặt Quân đầy biết ơn:
− Hãy giúp tao nghe Quân, tao sợ lắm.
− Được rồi để tao lo.
Kỳ Anh nhìn mẹ qua màn lệ rồi từ từ bước ra ngoài. Trên giường, bà Xuân vẫn còn với những hơi thở nặng nhọc khó khăn. Quân vuốt ngực bà, cô nói như mếu:
− Má! Má cố lên nhé, để con đi gọi bác sĩ ngay.
Cô vội quay đi nhưng đã bị bàn tay yếu ớt của bà giữ lại:
− Đừng, không cần đâu
− Nhưng trông má mệt quá.
− Hãy cho má miếng nước.
Cô vội chạy đi lấy nước và bón cho bà:
− Má uống cẩn thận nhé.
Bà uống được vài muỗng nhỏ rồi lên cơn sặc sụa. Gương mặt nhăn nhúm của bà dường như không còn một chút sức sống làm Quân run rẩy:
− Cố lên đi má, má không sao đâu.
Bà lấy hơi thở từng cơn khó nhọc, nước mắt bà tuôi dài:
− Má không ngờ ba mươi năm qua, má tần tảo nuôi nó khôn lớn, mà bây giờ nó trả hiếu cho má như thế đấy.
− Thôi, chuyện đó hãy nói sau đi má à. Bây giờ má hãy nằm yên và cố gắng tịnh dưỡng.
− Không. Nếu bây giờ má không nói thì e sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
− Đừng má ơi! Đừng nói gở như thế mà, con và Kỳ Anh sợ lắm.
Gương mặt bà trở nên giận dữ:
− Đã bảo là đừng nhắc tới nó.
Bà lại thở hồng hộc. Nhìn bà nghĩ đến Kỳ Anh, cô cảm thấy mình có tội vô cùng. Cô nghĩ: “Hay là nói thật ra mọi chuyện, may ra còn cứu vãn tình thế, nếu không thì muộn mất”. Tự nhiên lúc này cô cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nào hết. Cô đã quyết định kể ra sự thật và nhận lỗi lầm trướ ckhi quá muộn. Xiết nhẹ tay bà, cô nói:
− Má à! Xin má bình tĩnh nghe con nói hết sự thật. Thật ra Kỳ Anh...
− Đừng nói nữa! - bà vội gạt ngang lời cô
− Nhưng con cần phải cho má biết sự thật
− Thôi, má nghĩ mình không còn đủ khả năng nghe một sự thật nào nữa đâu, Quân ạ.
Biết bà vẫn còn hiểu lầm, cô cố giải thích nên đều bị bà gạt ngang. Sợ bà tức giận nên cô không dám mở lời tiếp. Thấy bà nằm im mắt nhìn lên trần nhà, cô lo sợ hỏi:
− Má Xuân! Má đang nghĩ gì thế?
Mắt bà vẫn không rời khỏi trần nhà
− Má nghĩ mình đang có lỗi với một người
− Có phải là ba của Kỳ Anh không?
− Đúng. Má đã không làm tròn trách nhiệm, để đứa con hư đốn.
− Nhưng thật sự thì Kỳ Anh...
Đột ngột bà nắm tay Quân cầu khẩn:
− Quân à! Con có thể ngồi nghe má kể một câu chuyện, được không?
− Dạ được. Con sẵn sàng nghe ạ.
Đôi mắt mệ mỏi của bà trở nên xa vắng:
− Một sự thật đã ba mươi năm trôi qua rồi, má cứ nghĩ mình sẽ giữ bí mật suốt đời và sẽ mang theo vào lòng đất khi nhắm mắt. Nhưng bây giờ biết mình sắp chết...
− Má! Má không chết đâu mà
Giọng bà khó nhọc:
− Đừng ngắt lời má, như thế e rằng con không kịp nghe hết câu chuyện đâu. Quân! Con biết không, khi biết mình sắp chết, con người ta không còn đủ khả năng giữ kín bí mật nào cả. Nên má xin con chịu khó lắng nghe một lần. Thật ra thì có lẽ ba Kỳ Anh vẫn chưa chết
− Hả! Nhưng tại sao...
Bà lấy từ hơi thở nặng nhọc rồi tiếp:
− Hơn ba mươi năm trước, khi còn là một nữ sinh trung học từ quê lên tỉnh học, má có yêu một người và cũng được người ấy yêu lại. Cuộc tình tự do dần đưa má và người ấy đi qua giới hạn. Lúc đó, má sống chìm ngập trong hạnh phúc. Rồi tiếp tục ra trường, người ấy tiếp tục con đường tương lai bằng một chuyến vượt đại dương sang Mỹ du học, mà không thể ngờ được mình bỏ lại quê hương một mầm sống đang tượng hình. Còn lại một mình với cái thai trong bụng, má không dám trở về quê nên đành bỏ đi biệt xứ để làm việc sinh con. Thế đó và ba mươi năm vẫn yên bình trôi qua, thế mà...
− Má! Thế là Kỳ Anh còn cha sao?
− Có thể như vậy. Nhưng Quân à! Đây là nỗi ô nhục nhất đời má. Bây giờ, nếu gặp lại ông ấy, má không còn mặt mũi nào trao cho ông ấy một đứa con nhếch nhác bệnh hoạn như vậy.
− Nhưng má ơi, Kỳ Anh không hề...
Bà đưa tay ngăn lại, hơi thở gấp gáp hơn. Rồi đôi tay bà như đang tìm kiếm gì trên cổ. Thấy thế, Quân hỏi:
− Má cần gì?
− Sợi dây.. chuyền.
Hiểu ý cô tháo sợi dây chuyền mặt ngọc màu đỏ trên cổ bà và nói:
− Có phải má cần cái này không?
Cầm sợi dây chuyền trong tay áp vào ngực mình, dường như bà sống lại cảm giác của ba mươi năm về trước. Rồi bà khóc, khi đưa sợi dây chuyền cho Quân:
− Đây là sợi dây chueyèn mà ba của Kỳ Anh tặng cho má trước khi lên đường du học. Lẽ ra má định cho Kỳ Anh nhân ngày cưới của nó, nhưng nó đã làm thay đổi tất cả. Quân, xin con hãy giữ dùm má, bao giờ có thể, con hãy trao trả lại cho nó.
Thấy bà yếu dần, Quân khẩn cầu:
− Hay để con gọi Kỳ Anh vào với má nhé.
Bà lắc đầu đau đớn:
− Má rất thương Kỳ Anh. Nhưng việc làm của nó khiến má không đủ thời gian để tha thứ cho nó, và không thể chấp nhận nó.
− Má?
− Còn nữa, xin con hãy ở lại chăm sóc cho Kỳ Anh. Dù sao, bây giờ nó cũng là một đứa đáng thương... thương... tiếng nói của bà tắt dần rồi tiếp:
− Nếu có gặp lại ông ấy, hãy nói rằng cho má xin... lỗi.
Đột nhiên, bà ngừng nói, mắt trắng dã, đầu gục sang một bên mềm nhũn.
Bà đã chết, chết một cách đột ngột, trên gương mặt vẫn còn vương nét bàng hoàng thảng thốt.
Một cảnh tưởng hãi hùng mà chưa bao giờ Quân đã nghĩ tới. Cô đứng chết trân, mồm há hốc mắt trợn tròn muốn rách cả mi. Cô kinh hoàng: Đây có phải là hậu quả mà cô đã gây ra không? Đúng rồi, mày đã gián tiếp giết người rồi, Mỹ Quân ạ. Lời buộc tội đang vây lấy cô. Cô lui dần, muốn khóc nhưng đôi mắt cứng lạnh. Cô nói như kẻ điên loạn:
− Má Xuân ơi! Không phải do con, con không hề muốn má chết. Con chỉ muốn làm như thế để có Gia Hào thôi. Không phải con, con không giết người.
Cô hét lớn như muốn xóa tan những lời cáo buộc trong tâm mình.
− Á...
Tiếng thét của cô vang tới bên ngoài cửa. Bàng hoàng, Kỳ Anh tông cửa xông vào. Rồi linh tính cho biết chuyện gì xảy ra khi nhìn ánh mắt thất thần và đầu tóc rối bù của Quân. Trên giường, mẹ cô chỉ còn là cái xác không hồn. Rồi cô đã ngất đi trước khi chưa kịp gọi hai tiếng “mẹ Ơi”
Lại thêm một nỗi bàng hoàng nữa đến với Quân. Cô hết lay bà Xuân đến Kỳ Anh, miệng vẫn còn lảm nhảm:
− Không phải tao giết má. Kỳ Anh ơi! không phải tao đâu. Tao không cố ý gì cả, chỉ tại tao quá yêu anh Gia Hào thôi. Mày tỉnh lại đi, tao sẽ trả anh ấy lại cho mày đây. Mày cũng không có bệnh gì cả, chính tao mới bệnh SiDA nè. Kỳ Anh! Mày có nghe không?
Nhưng Kỳ Anh có nghe thấy gì đâu. Cô đã ngất lịm trong đau đớn tột cùng.
Căn phòng nhuốm đầy mùi tang tóc.
Đám tang của bà Xuân diễn tra trong một không khí buồn tẻ lạnh lùng đến nao lòng người ngoài cuộc. Bà con thân thích không có ai, chỉ vài người hàng xóm đến chia buồn. Quân cũng tự nguyện để tang cho bà. Cô hy vọng vòng khăn tang chít trên đầu mình sẽ giảm bớt một phần tội lỗi cô đã gây ra và cũng tỏ lòng thành kính đối với nngười mẹ nuôi của mình.
Còn Kỳ Anh, từ khi phát hiện ra mẹ mình đã chết, cô đã ngất lịm đi trong một thời gian dài. Nhờ sự tận tình của bác sĩ, cuối cùng cô đã tỉnh lại. Sau đó cô cứ ôm mãi quan tài của mẹ mà khóc. Vâng, cô chỉ có thể khóc mà thôi, ngay cả một câu van xin mẹ tha thứ tội mà không thốt ra lời.
Cho đến ngày đưa linh cữu bà Xuân đi an táng, người ta đã không còn thấy cô khóc nữa. Chỉ thấy gương mặt nặng trĩu với đôi mắt vô hồn, cầm bức chân dung mẹ đi bên cạnh quan tài với từng bước chân nặng trĩu. Đến khi linh cữu của bà Xuân đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh, Quân đã gào khóc, kêu la thảm thiết ngất lên ngất xuống mấy lần. Nhưng Kỳ Anh vẫn đứng chết lặng không một giọng nước mắt không một tiếng kêu la. Nhiều người đưa tiễn trong đám tang lấy làm ái ngại cho cô, đến an ủi nhưng dường như cô vẫn không để tâm đến. Tâm hồn cô đã chai lạnh rồi sao?
Khi người khách cuối cùng đã rời tang lễ. Bên phần mộ mới trải đầy hoa huệ trắng chỉ còn lại hai cô gái mảnh mai đang quỳ phủ phục với tang phục trắng xóa khiến trời đất cũng ngậm ngùi. Lâu khô màn lệ, Quân cố bước những bước chân nặng nề đến bên Kỳ Anh, giọng còn nghẹn ngào nuối tiếc.
− Má Xuân đã an bài. Bây giờ, cũng đã trễ rồi, chúng ta về nhé Kỳ Anh.
Kỳ Anh vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn vẫn chăm nhìn vào phần mộ ướt. Quân gục đầu vào vai bạn khóc ngất.
− Má Xuân ra đi đột ngột quá tao biết mày đau khổ lắm. Nhưng hãy cố gắng lên Kỳ Anh ạ. Dù sao vẫn còn có tao bên mày. Hãy về nhà đi. Tao có một sự thật muốn nói với mày. Bây giờ tao mới hiểu là thời gian qua tao quá sai lầm đi làm chuyện đó. Kỳ Anh! Tao có lỗi với mày, càng có lỗi với má Xuân. Chỉ cái chết mới rửa hết được tội lỗi của tao.
Kỳ Anh vẫn không hề động đậy và cũng không hề phản ứng gì về thái dộ của Quân. Nghĩ bạn mình đã đau khổ nên Quân đành dìu Kỳ Anh đứng dậy và đưa ra xe. Chiếc xe nổ máy, rú những hồi còi buồn bã rồi lao đi.
Đưa Kỳ Anh vào đến nhà, Quân cũng cảm thấy toàn thân mình kiệt sức. Vì mấy ngày cử hành đám tang bà Xuân, Kỳ Anh dường như suốt ngày đêm ôm lấy linh cửu của bà. Còn mọi việc tiến hành tang lễ, tiếp khách, tất cả mọi chuyện đều do Quân quán xuyến. Bây giờ cô mới thấm thía sự mệt mỏi rã rời. Về đến nhà bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống giường tìm nhanh một giấc ngủ. Nhưng nhìn thấy Kỳ Anh như thế, cô không nỡ bỏ mặc. Dìu Kỳ Anh lại ghế ngồi, cô ân cần nói:
− Ngồi xuống đi Kỳ Anh. Mấy hôm nay mày không có ăn gì cả, chắc là đói lắm rồi, để tao xuống bếp nấu tạm tô mình ăn nhé. Năm phút sau sẽ có ngay.
Nói xong, cô nhanh chân chạy xuống bếp. Và đứng như lời cô đã hứa chưa đầy năm phút sau, cô đã trở lại với tô mì bốc hơi trên tay. Cô định nhoẻn miệng cười và nói với Kỳ Anh, nhưng cô phát hiện Kỳ Anh đã không còn ngồi ở chỗ đó nữa. Lấy làm lạ, cô khẽ gọi:
− Kỳ Anh ơi!
− ...
− Kỳ Anh ơi! Mày đâu rồi?
Vẫn không có tiếng trả lời, cô hướng mắt về phía bàn thờ của bà Xuân cũng không thấy bóng dáng Kỳ Anh đâu. đặt vội tô mì xuống, cô thấy hoang mang. Chợt nhiên cô đứng im định thần lại vì nghe có tiếng nói xì xào gần đâu đây. Cố định vị trí, cô quay về nơi phát ra âm thanh đó. Cô phát hiện trong một góc mù mờ ở kẹt bàn thờ lúc nãy về cô chưa kịp mở đèn, Kỳ Anh đứng giấu mình trong đó và hình như đang nói chuyện với ai đó. Đưa tay bật công tắc đèn, cô chạy đến nắm tay Kỳ Anh và lay:
− Kỳ Anh! Sao mày lại vào đây ngồi vậy? Mau ra đây ăn mì đi.
Và dường như Kỳ Anh không hề mảy may gì sự xuất hiện của quân. Miệng cô vẫn đang nói câu gì đó vô nghĩa, mà cố hết sức Quân cũng không hiểu nổi. Quân lo sợ lay tiếp:
− Kỳ Anh! Mày đang nói gì vậy?
Bây giờ thì Kỳ Anh mới lên tiếng:
− Tao yêu mày lắm. Mày có yêu tao không? Cưới tao làm vợ nha, hay là để tao làm chồng mày nha. Ô! Con sâu đẹp quá, bắt cho tao đị. tao muốn ăn nó... tao muốn ăn con bướm.
Rồi cô lảm nhảm gì đó trong miệng nữa mà Quân không thể nghe được
Quân thấy đầu óc mình căng thẳng tột cùng, tay chân rụng rời. Một nỗi lo sợ mơ hồ vừa vây lấy cả tâm tríc cô. Cô hỏi mà gần như đã bật khóc với hy vọng mong manh, như có một vẻ van nài, cầu khẩn:
− Kỳ Anh! Mày sao vậy?
Kỳ Anh lại nhìn cô với ánh mắt lừ đừ khó tả. Quân sờ nhẹ trán bạn và rên rỉ:
− Không phải là mày đang mê sảng chứ, Kỳ Anh. Tao biết tao có lỗi với mày, Kỳ Anh thật sự thì mày không có bệnh, người bệnh SiDA chính là tao. Nhưng tao quá yêu Gia Hào, tình yêu đó ngày càng to lớn hơn khi chứn gkiến sự yêu thương âu yếm của mày và anh ấy. Dù vậy nhưng tao cứ mãi dặn lòng mình, đó không phải là hạnh phúc của tao, mà là của mày, chỉ có mày mới xứng đáng với tình yêu của Gia Hào. Nhưng...
Quân nghẹn lời đi trong thời gian khá lâu rồi tiếp:
− Nhưng sự thật tao quá phũ phàng. Bản xét nghiệm HiV dương tính thay cho bản án tử hình với một kẻ vô tội Phùng Mỹ Quân. Mày có biết không? Khi biết mình sắp chết vì căn bệnh thế kỷ thì tình yêu trong tao trỗi dậy. Thế là tao không thể cưỡng lại trái tim và đảo ngược kết quả và mong muốn có được Gia Hào trong quãng đời còn lại. Mày có hiểu không, tao chỉ muốn mượn anh ấy trong thời gian ngắn. Nhưng không ngờ tao đã hại chết má Xuân, Kỳ Anh! Bây giờ mày đã hiểu mọi chuyen. Tao là kẻ tội lỗi tày đình. Tao nhất định cùng cái chết để tạ lỗi cùng mày. K ỳ Anh! Xin hãy tha thứ cho tao. Nơi suối vàng, xin chúc mày và Gia Hào trăn năm hạnh phúc.
Cô quay đi thì nghe đàng sau tiếng cười the thé. Quay lại cô bàng hàong khi nhận ra Kỳ Anh với đầu tóc rối bời đang nhăn răng cười man dại, cười như một kẻ đang lên cơn điên, tay đưa lên, lẫn lộn trong tiếng cười là lời nói:
− Lại đây với mẹ con, mẹ yêu con lắm, con trai của mẹ.
Quân trợn tròn mắt, kinh hoàng, lùi dần, lùi dần, đầu cô vừa bật ra một suy nghĩ. Trời ơi! chẳng lẽ Kỳ Anh đã điên loạn rồi sao. Đôi mắt trắng dã vô hồn, nụ cười man dại, miệng luôn nhảm nhảm, nói chuyện này, xọ chuyện kia, đầu tóc bù xù.
Vâng. Thật xót xa cho một đóa hoa đầy hương sắc nhưng kém may mắn. Nổi đau chồng chất nỗi đau đã đốn ngã một Kỳ Anh hiền hậu, dịu dàng và mảnh mai yếu đuối. Cô đã không đủ sức với những đau đớn mất mát mà trong một thời gian ngắn đổ xuống đời cô. Cô đã điên loạn. Cô không còn khả năng đối diện với hiện tại. Ngay cả những lời tự thú của Quân, cô cũng không hề nghe thấy. Tâm trí hiện tại của cô là nhữn ghư ảo phù du, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt ngây dại, vô hồn. Xung quanh cô là những ảo ảnh đen tối, nhập nhòe. Miệng cô luôn lảm nhảm như đang nói với một lũ vô hình hư không nào đó. Còn Quân, nỗi kinh hoàng liên tiếp nỗi kinh hoàng liên tiếp nỗi kinh hoàng. Cô phải bịt kín miệng để khỏi thốt ra tiếng kêu đau xót. Nhìn Kỳ Anh, cô thấy ghê tởm bản thân mình và tự hỏi: Đây có phải là một nạn nhân của cô nữa không. Nỗi ám ảnh và cái chết của bà Xuân vẫn còn đang vây lấy cô. Cô đang tìm cách thú nhận để giải bớt tội mình. Thế mà... nhưng một tia sáng vừa lóe ra khỏi đầu óc cô và cô đã hy vọng có thể là Kỳ Anh đang đùa với cô chăng, bởi vì họ hay đùa với nhau như thế. Với ý nghĩ như thế, cô bước rón rén đến bên Kỳ Anh vẫn đang giấu mình trong góc tủ, cố nở một nụ cươời và nhẹ nắm tay bạn, nói:
− Kỳ Anh! Có phải mày đang đùa với tao không?
Kỳ Anh không trả lời mà đầu cứ lắc lư mắt nhìn Quân soi mói. Như đang cố khám phá một sinh vật hết sức lạ lẫm. Quân vô cùng sốt ruột nhưng vẫn hy vọng:
− Kỳ Anh! Tao biết tao có lỗi nhưng mày cứ chửi mắng tao đi, chứ đừn glàm như thế tao sợ lắm. Tao biết lỗi của tao rồi.
Đột nhiên, Kỳ Anh cất tiếng cười nghe rợn người, rồi ngay sau đó lại khóc, khóc như một đứa trẻ bị Oan ức, ti ếng khóc nghe như ai oán, than thở. Rồi đột nhiên cô vồ lấy Quân, cấu xé, rồi lại cấu xé mình đến trầy xước cả tay chân. Quân lo sợ đến không thở được, cô lùi xa với một khoảng cách an toàn nhất và nhìn Kỳ Anh. Lúc này Kỳ Anh lại cố thủ trong góc kẹt lúc nãy, gương mặt trở nên ngây ngô hiền dịu, nhưng không còn hiển hiện một chút tỉnh táo nào.
Một sự thật quá phũ phàng. Và Quân đã ôm mặt khóc ngất. Kỳ Anh đã thật sự điên loạn rồi. Tất cả do cô mà ra, bây giờ cô phải làm gì đây. Ai có thể giúp được cô và giúp Kỳ Anh thoát khỏi cơn khủng hoảng và thoát khỏi cơn điên loạn này.
Đúng rồi, Hào. Mấy hôm nay cô đã quên mất Hào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và cái chết của bà Xuân quá đột ngột, mọi chuyện tác động mạnh quá đối với cô nên cô đã quên mất còn sự hiện diện của Hào. Ngay cả cái chết của bà Xuân, cô cũng quên không báo tin cho anh. Có lẽ lúc này cô là người tỉnh táo nhất, nhất định anh sẽ giúp được cho Kỳ Anh. Vì cô biết trái tim anh vẫn còn nặng hình bóng của Kỳ Anh. Cô nhìn về phía kKỳ Anh lúc này đang ngồi lảm nhảm một mình, tay chân đang múa may vô nghĩa. Cô khẽ dặn dò
− Kỳ Anh ở nhà đợi tao một chúg nhé, tao sẽ đi tìm Gia Hào về cho mày nhé, tao sẽ về ngay.
Nhìn lại mình, thấy chiếc áo đang mặc trên người lúc nãy bị Kỳ Anh xé rách, cô vội vào trong thay áo rồi dắt xe đạp đi.
Trên đường phố tấp nập xe cộ, đầu óc cô như muốn nổ tung và rối loạn như một mớ tơ vò.
Hy vọng rồi mọi việc không quá muộn màng, và tệ hại.
Cô dừng xe trước một tòa nhà lớn màu trắng, nguy nga hiện đại, được gắn một hàng chữ mạ vàng, nghiêm trang đồ sộ: “Viện nghiên cứu khoa học”. Khung cảnh nghiêm trang làm cho cô có vẻ rụt rè ái ngại. Nhưng nhớ đến ánh mắt ngây dại của Kỳ Anh khiến cô mạnh dạn hơn. Dừng xe nơi sân, cô bước vào phòng bảo vệ. Người bảo vệ đứng tuổi cũng hết sức nghiêm trang nhưng tỏ ra lễ phép
− Chào cô. xin cho biết tôi có thể giúp gì cho cô được không a.
Sự niềm nở của người bảo vệ làm cô áy náy. Cô nói lí nhí
− Dạ, cháu muốn tìm anh Gia Hào ạ.
− À! có phải kỹ sư Trịnh Gia Hào không?
− Dạ, phải. Anh ấy có đây khôg hở chú?
− Có. nhưng cậu ấy đang có cuộc họp quan trọng... à, có lẽ cũng sắp xong rồi, hay cô chịu khó ngồi ghế đợi một nhé.
Đành phải chịu như vậy thôi. Cô nhìn người bảo vệ tốt bụng với ánh mắt hàm ơn và đáp:
− Dạ, cám ơn chú, cháu sẽ đợi ạ.
Cô chưa kịp lại ghế ngồi theo ngón tay chỉ của người bảo vệ thì nhận thấy ông lại đứng một cách nghiêm trang rồi cúi đầu lên tiếng:
− Xin chào viện trưởng
Nhìn theo ánh mắt người bảo vệ, cô phát hiện một người đàn ông từ trong viện đi ra, khoảng ần lục tuần dáng người cao lớn sang trọng, trí thức vẻ nghiêm trang của người học rộng hiểu biết. Lần đầu tiên, biết mặt ông, cô cảm thấy ngưỡng mộ Ông vô cùng. Tự dưng lòng cô ước ao được có một người...
Suy nghỉ của cô bị cắt đứt bởi giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần rắn rỏi của ông:
− Chú Huynh! Có chuyện gì thế chú? – Ông nhìn một lượt qua Quân rồi tiếp – Cô gái này là ai vậy?
− Dạ, tôi cũng không biết nữa, thưa Viện trưởng. Cô ấy bảo là muốn tìm gặp kỹ sư Trịnh Gia Hào?
− Thế à?
Ông lại nhìn khắp một lượt Quân với nhiều dấu hỏi. Như không để ý đến thái độ của cô, ông bước đến bên cô với đôi mắt sâu thẳm, ông lên tiếng:
− Dù sao cũng ngồi ở đây chờ, hay là cô có thể và phòng tôi một lát được không, tôi có một chút chuyện muốn hỏi cô.
Cô trố mắt nhìn ông, nhưng ông đã lên tiếng:
− Tôi thật sự có chuyện quan trọng mà. Vả lại, lát nữa họp xong, Hào cũng sẽ ghé lại phòng tôi. Tôi có dặn cậu ấy rồi.
Quân nhìn qua người bảo vệ. Thấy ánh mắt người đó không có vẻ gì phản đối nên cô đành miễn cưỡng:
− Thôi được rồi. Nhưng xin nói trước tôi không có nhiều thời giờ đâu nhé.
Ông Viện trưởng mừng rỡ:
− Vâng. Tôi nhất định không làm làm mất thời giờ quý báu của cô đâu.
Cô đành bước theo chân ông. Căn phòng dành cho viện trưởng làm cô choáng ngợp. Cô đã nhiều lần vào các phòng của giám đốc, làm người tình của họ nhưng chưa có căn phòng nào hiện đại và sang trọng như phòng này. Bước vào đây cô có cảm giác như lạc vào một thiên đường, ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng thấy. Cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và quê mùa trong chiếc ghế to lớn. Trên bàn làm việc của ông, bày một số máy móc hiện đại cô có cảm nghĩ tới chết cô cũng không dám sờ tơi. Giữa bàn chễm chệ một tấm bảng màu đỏ mạ chữ vàng “Viện trưởng Lưu Minh Sang” rực rỡ.
Ngồi đối diện, đôi mắt ông Sang vẫn không rời khỏi cổ cô, điều đó càng làm cho cô cảnh giác. Bên cạnh sự ngưỡng mộ sang trọng, nhưng không cô đã lầm điều cuốn hút tâm trí ông cuốn hút tâm trí ông Sang c hính là sợi dây chuyền mặt ngọc màu đỏ chói đang đeo trên cổ cô.
Khó khăn lắm, ông mới mở được lời:
− Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết làm sao có có sợ dây chuyền này?
Bây giờ Quân mới vỡ lẽ.. Thì ra ông không phải bị thôi miên bởi cô, mà là sợi dây chuyền này. Cô gắt:
− Nhưng có liên quan gì với ông chứ?
− Có ta bảo đảm là có. Xin cô cho tôi biết từ đâu cô có sợi dây này, tôi rất muốn biết điều đó. Chủ nhân của nó là ai?
Nắm chặt sợi dây chuyền, cô nhớ lại lời người mẹ nuôi trước khi hấp hối. Cô định trao lại cho Kỳ Anh ngay sau đám tang nhưng chưa kịp thì Kỳ Anh đã điên loạn. Nhưng tại sao người đàn ông này lại quan tâm đến sợi dây chuyền. Chẳng lẽ ông ta chính là người ấy. Cô lạnh lùng trả lời:
− Là của một người đàn bà trao lại cho tôi.
− Xin cô hãy cho tôi biết bà ấy hiệngiờ ở đâu?
− Má tôi đã chết rồi!
− Hả! Con phải con chính là con gái của Kỳ Xuân không?
Trời ơi! Tại sao ông ta lại biết cả tên má nuôi của mình. Ông ta vừa gọi mình là gì nhỉ? Là con?
Tiếng ông SAng như cầu khẩn bên tai cô:
− Con ơi, xin con hãy cho ta biết về mẹ con, có được không. Ba mươi năm qua, đã ba mươi năm qua rồi.
Ông ôm lấy đầu như đang nhớ về dĩ vãng. Nhìn ông, cô cảm thấy thương hại. Có một cái gì đó đồng cảm buộc cô phải lên tiếng:
− Vâng, đã ba mươi năm trôi qua rồi, ngày ấy có một cô nữ sinh xinh đẹp yêu lấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cuộc tình của họ xảy ra hết sức êm đềm thơ mộng. Rồi đến một ngày nọ chàng trai đó lên đường đi du học và hoàn toàn không thể ngờ được đã bỏ lại quê hương một mầm sống đang tượng hình.. Ba mươi năm qua, cuộc sống vất vả, lo âu và cuối cùng căn bệnh tim quái ác đã cướp đi mạng sống của bà. Trước khi trao cho tôi sợi dây này, cùng một lời nhắn lại với người xưa.
Kể lại câu chuyện, cô như hoà mình vào tình yêu vĩnh cữu của họ, và vì quá xúc động nên ông cô đã khóc ngất. Chỉ chờ có thế, ông Sang đã ào đến ôm chầm lấy cô, ông cũng khóc:
− Con gái tôi! Trời ơi! Con gái lưu lạc của tôi đây mà. Vậy mà ta nào hay biết. Xin tha thứ cho ta, con nhé.
Những lời ông Sang như thức tỉnh cơn mê của cô. Trong vòng tay ấm áp của ông, ông vừa gọi cô là gì nhỉ? Con gái? Trời ơi! Cô có diễm phúc được người cha đáng kính như vậy sao?
Ông lại lên tiếng, tiếng nói như một lời ru ngọt ngào bên tai cô đưa cô từ cõi mơ hồ này đến sự mơ hồ khác khiến cô không thể thoát ra khỏi bản thân mình được:
− Con gái của ta. Bây giờ ba sẽ không để cho con thiệt thòi nữa đâu. Xem nào, con xinh xắn giống giống như mẹ con ngày xưa vậy. Rồi đây con sẽ được hưởng những gì mà con có, con gái yêu của ta. Con gái hãy gọi một tiếng ba đi ocn.
Quân đã thật sự rơi vào một cõi thiên đàng. Nhìn ông Sang, cô hình dung ông là một viện trưởng với chức quyền to lớn. Nhìn căn phòng của ông cũng có thể biết ông là người giàu sang đến cỡ nào. Ôi! Nếu được làm con gái của ông, thì từ một con vịt xấu xí, cô sẽ trở thành nàng thiên nga kiều diễm rồi. Giàu sang danh vọng đã cuốn hút cô khiến hình bóng cô bạn thân điên loạn ở nhà như mờ dần, mờ dần... Cô thấy tinh thần mình hưng phấn rồi tự hỏi: Sự gặp gỡ ngẫu nhiên này có phải là do thượng đế sắp đặt để bù đắp cho cô chăng? ôi! Thiên đường đang ở trước mắt cô. Cô đã một lần giành người yêu của bạn, bây giờ lại dành ba của người ta. Nhưng sự thật trước mắt quá cao sang mà cả đời cô cũngkhông mơ thấy được. Nhưng trong đời dễ có mấy ai được cơ hội như vầy. Bí mật ba mươi năm qua, chỉ có mỗi mình cô biết. tại sao không tận dụng chứ, dù sao bây giờ Kỳ Anh cũng đã điên loạn, có gặp lại cha cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận. Thôi thì trời cho ai nấy hưởng vậy. Cô ôm lấy ông, khóc lớn và gọi:
− Ba ơi! Thế mà con cứ ngỡ ba đã khôgn còn nữa. Mẹ con yêu ba lắm.
Ông Sang cũng khóc:
− Tha lỗi cho ba, ba không sao ngờ được mình có đứa con gái như thế này. Tội nghiệp cho Kỳ Xuân! Ba mưoi năm rồi chắc mẹ con vất vả lắm.
Cô lại nói theo ông một cách thảm hại:
− Vâng, lúc nào mẹ con cũng thương nhớ ba, nhưng không dám đi tìm.
− Vâng, ba có lỗi với mẹ con. Khi đi du học, ba có liên lạc với mẹ con nhưng không được. Xứ lạ quê người, có một người con gái hay tìm đến chăm sóc cho ba. Cuối cùng yêu người ấy và lấy làm vợ. Hiện tại ba và dì có một đứa con trai đã trưởng thành và thành đạt.
− Xin chúc mừng ba. - Giọng cô hờn trách.
Ông Sang lên tiếng:
− Ba sẽ không để cho con thiệt thòi đâu. Tạm thời, ở viện ba đang có rất nhiều việc cần phải làm. Vả lại, con trai ba là em con đấy, đang phấn đấu lấy bằng cử nhân. Con hãy thong thả chờ thời gian ngắn, mọi việc ổn định, ba sẽ đưa về ra mắt với mọi người.
Nghĩ đến chuyện khi được làm tiểu thư nhà họ Lưu, đi đâu cũng có xe đưa đón, được phục tùng, được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, cô thấy mình hoàn toàn đổi đời, nên vui và nói:
− Không sao đâu ba. Miễn sao nhận được ba là con mừng lắm rồi, ngoài ra, con không cần gì cả.
Ông Sang nhìn cô với ánh mát trìu mến:
− Cảm ơn con đã hiểu hoàn cảnh của ba.
Chợt nhớ ông hỏi tiếp:
− À phải! Lúc này nghe nói con đến tìm thằng Hào, quan hệ giữa con với nó là...
Cơ hội đến với Hào đã gần kề nên cô dành bẽn lẽn nlên nói dối:
− Dạ, chúng con là bạn ạ.
− À phải! Hôm trước ba nghe nói nó có quen với cô bạn nào đó. Hình như cô ấy bỏ rơi nó phải không con?
− Dạ phải. Cô ấy ham giàu quá, chỉ tội cho Gia Hào.
Bỗng nhiên đôi mắt ông Sang bừng sáng, dường như ông đang tính toán điều gì. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa và Hào xuất hiện. Trên gương mặt anh vẫn còn phảng phất vẻ căng thẳng sau cuộc họp quan trọng. Anh lên tiếng khi Quân còn ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành.
− Chào viện trưởng, nghe nói có ai đến tìm cháu, phải không bác?
Ông Sang cười tươi và vẫy gọi anh:
− Vào đây, vào đây này?
Anh bước vào và ngạc nhiên vì sự có mặt của Quân. Trông cô đang tươi cười và trông rất thân thiện với viện trưởng. Anh trố mắt hỏi:
− Quân! Sao em lại ở đây?
Ông Sang lại cười thích thú:
− Ngạc nhiên lắm phải không? Có một điều cháu còn ngạc nhiên hơn nữa, là Quân chính là đứa con gái lưu lạc của bác ba mươi năm qua đấy. Hôm nay thật là một ngày kỳ diệu, phải không các con.
Niềm vui cứ vây lấy Quân, khi nhìn ánh mát ngơ ngác của Hào. Sự giàu sang và tham vọng đã làm cô quên mất nhiệm vụ cô đến đây làm gì. Bây giờ cô chỉ mong sao chiếm được cảm tình của ông Sang và trái tim của Hào.
Ông Sang lại nhìn Hào với nụ cười trên môi rồi tiếp:
− Sự thật dài dòng lắm, có dịp bác sẽ kể lại. Bây giờ thì chưa thể tiết lộ được. Gia Hào! Con hãy thay bác chăm sóc cho Quân nhé.
Ông nhìn anh với ánh mắt đầy hàm ý:
− Có lẽ mong ước của bác mà có một lần bác nói với cháu sắp thành hiện thực rồi đấy. Bây giờ tin cậy vào cháu đó.
Câu nói làm Quân không hiểu gì, nhưng Hào thì đỏ mặt. Anh thấy lòng mình đang xao xuyến.
Ông Sang nói với Quân:
− Quân ạ. Hôm nào rảnh, con hãy đưa ba đến mộ mẹ con nhé. Ba muốn đốt cho bà ấy một nén hương.
− Dạ, có lẽ mẹ con cũng đang mong ba lắm.
− Vâng, ba hiểu. Nhưng bây giờ ba và Hào có chuyện gấp phải đi ngay. Tối nay, con hãy đến nhà hàng “Lê Ngọc”, ba sẽ đợi con ở đó và sắp xếp cho con.
− Dạ, ba và anh Hào cứ đi, con cũng có việc phải làm.
Chia tay ông và Hào, cô nghe lòng mình phấp phới. Nhưng chợt nghĩ đến Kỳ Anh, cô hơi ái ngại, không biết phải sắp xếp ra sao để mọi người không nghi ngờ. Cô cho xe chạy về nhà, nhưng linh tính báo cho cô biết có một chuyện chẳng lành vì căn nhà có vẻ vắng lạnh khác thường cửa mở toang. Cô khẽ gọi:
− Kỳ Anh ơi! Kỳ Anh!
Không có một tiếng động. Cô rón rén với bước chân cảnhg giác. Nhìn vào góc tủ trống trơn, Kỳ Anh không có ở đó. Nhìn khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Anh. Lạ thật! Kỳ Anh đi đâu vào lúc này chứ. Nhìn lên bàn thờ thì phát hiện khung hình có lồng tấm di ảnh của bà Xuân trống trơn. Chả lẽ Kỳ Anh đã mang đi?
Cô ngồi thừ ra với bao nhiêu ý nghĩ về Kỳ Anh.
Rồi bỗng nhiên cô thở phào. Nếu Kỳ Anh bỏ đi luôn càng tốt, ít ra cũng không còn gì cản trở bước thăng tiến của cô. Cô thấy thật nhẹ nhõm như vừa trút xong một gánh nợ.
Họ cùng sánh vai nhau buuóoc chân trần trên bãi cát trắng. Hoàng hôn ở biển đẹp đến nao lòng người. Nhưng dường như vẻ đẹp của biển vẫn không thể cuốn hút chàng trai. Anh bước đi với vẻ mặt trầm tư và đôi mắt sâu thẳm. Còn cô gái đi bên cạnh với vẻ phơi phới thỏa mãn. Điệp khúc đó diền ra trong một thời gian khá dài, cuối cùng rồi chàng trai cũng lên tiếng :
− Mỹ Quân này! Lâu nay em có gặp Kỳ Anh không ?
Đang vui vẻ, bỗng nghe nhắc đến Kỳ Anh làm Quân hụt hẫng. Rồi chợt nhớt, kể từ khi ngày Kỳ Anh bị điên loạn cô vần không gặp lại. Căn nhà đó vẫn cửa đóng im ỉm lạnh lùng. Co6 nghĩ có lẽ Kỳ Anh đang lưu lạc ở đâu đấy, hoặc đã chết cũng không chừng. Cô xụ mặt trách móc :
− Đến giờ anh vẫn chưa quên nó được sao Gia Hảo
− Có lẽ là như vậy
− Nhưng hạng người như nó không xứng đáng dể cho anh nhớ đâu. Gia Hào ơi! Anh đừng quên là nó đã phụ anh, nó ham tiền bỏ anh để đi theo một gã khác.
− Anh hiểu và đó chính là nỗi cay đắng gặm nhấm tâm hồn anh suốt thời gian qua. Anh không thể quên cô ấy được.
Quân bực dọc đá mạnh đám cát dưới chân văng tung tóe, thái độ muốn khóc, dỗi hờn:
− Người ta bỏ anh, người ta không quan tâm đến anh, thế mà anh cứ thưong và mãi đau khổ. Trong lúc đó bên cạnh anh, em lúc nào cũng...
Quân ngừng nói và sụt sịt khóc. Hơn ai hết, Hào hiểu tình cảm của Quân dành cho anh thế nào. Bên cạnh, ông Sang cũng luôn tìm cách tạo điều kiện cho anh và cô tiến xa hơn. Chẳng hạn như chuyến công tác này ông cố tình sắp đặt cho anh và Quân đi chung. Anh biết ông SAng rất thương anh. Anh cũng rất qúy ông, luôn xem ông như là người cha thứ hai của mình. Có dôi lúc ở gần bên Quân, trái tim anh cũng xao xuyến, rồi tự nghĩ: “Quân cũng là một cô gái dễ thương, thông minh, nếu đem so với Kỳ Anh cả tài lẫn sắc hai cô đều ngang nhau”. Và anh đã tự nhũ với mình: Hãy cho anh them một ít thời gian. Hy vọng rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc bên Quân.
Nhìn Quân khóc, anh hơi ray rứt. Đưa cho cô chiếc khăn, anh phân trần:
− Anh xin lỗi. Không phải anh không nghĩ đến em đâu, bởi vì Kỳ Anh đã tạo cho anh cú sốc quá lớnn. CHuyện xảy ra đã làm cho trái tim anh tổn thương nặng nề, anh cần có thời gian chữa lành vết thương. – Anh nhẹ nắm tay cô rồi tiếp – Quân! Anh chỉ muốn đến với em bằng trái tim yêu chân thật. Anh không muốn lấy hình ảnh em thay thế chỗ Kỳ Anh. em có hiểu không, Mỹ Quân?
Đang khóc thút thít, nghe Hào nói thế, Quân đã tươi tỉnh ngay. Cô tươi cươời ôm cánh tay Hào, nũng nịu:
− Phải anh chịu nói sớm hơn thì người ta đâu có khóc, ghét anh dễ sợ.
Nhìn vẻ nhún nhảy trẻ con của Quân khiến Hào cũng bật cười. Rồi đôi mắt anh lại đăm chiêu, anh nói:
− Quân! Thời gian qua, anh rất cảm ơn em. Nói thật, nếu kh6ong có em, có lẽ anh đã không thể gượng dậy nổi. Nghĩ lại thấy thật khủng khiếp.
− Anh lại khách sáo nữa rồi. Em chỉ làm theo sự hướng dẫn của trái tim thôi mà.
− À~ Thế em đã yêu anh lâu rồi phải khong? Nhưng tại sao trước kia em lại làm mai anh cho Kỳ Anh?
− Ô! Trước kia thì không hề, nhưng khi thấy anh bị thất tình, từ thương hại đã chuyển sang...
− Tình yêu chứ gì?
− Anh này...
Cô đánh nhẹ vào vai anh rồi cả hai cười giòn giã. Bỗng HÀo lên tiếng:
− Không biết lúc này bác Xuân ra sao rồi? Dù cho Kỳ Anh có đối xửa với anh như thế nào, nhưng lúc nào anh cũng quý mến bác ấy. Bác ấy thật đáng kính, bác ấy rất thương anh. Nhưng vì giận Kỳ Anh nên anh không trở lại thăm bác ấy lần nào. Quân này, sau chuyến công tác, anh và em ghé lại thăm bác ấy nhé.
Quân vô cùng hốt hoảng vì lời đề nghị đó. Cô vội phản ứng mạnh.
− Không, không được đâu!
Nhìn thái độ của Quân, Hào bất an hỏi:
− Có chuyện gì thế Quân?
Mãi cho đến bây giờ vở kịch của cô vẫn hoàn hảo. Ông Sang không một chút nghi ngờ về lai lịch của cô. Bây giờ tuy chưa trực tiếp công bố, nhưng ông Sang lo lắng và chăm sóc cho cô. Cuộc sống của cô như một công chúa: xe cộ, nhà cửa... không thiếu một thứ gì. Cô vào làm việc ở viện khoa học Tất cả nhân viên ở đây gặp cô, ai cũng cúi đầu cung kính. Còn Hào, mãi đến bây giờ anh vẫn đinh ninh rằng Kỳ Anh đã lấy chồng giàu sang. Mà có ngờ đâu người mình yêu thương nhất đang mang nhiều oan ức và đang điên loạn, không biết hiện tại sống chết thế nào, và bà Xuân, người mà từ lâu anh dã xem là mẹ đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh từ bao giờ.
Bao lâu nay mọi chuyện đều êm xuôi, bây giờ đột nhiên Hào có ý định đi thăm bà Xuân, Quân hoang mang vô cùng. Nếu anh đến đó, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ, công cán của cô bấy lâu sẽ bị bại lộ mất, rồi cô sẽ trắng tay...
− Quân! Em sao vậy?
Câu hỏi của HÀo cắt đứt sự tính toán của cô. Cô vội nói ngay để anh khỏi nghi ngờ.
− Ố không! Vì anh đến đó cũng sẽ không gặp được bác ấy đâu.
− Tại sao thế? CHẳng lẽ...
− Kỳ Anh lấy chồng Tây rồi, thường xuyên rước bác ấy qua bên đó.
− Thế còn căn nhà thì sao?
bị bí lối, cô đành nói đâi
− đã bán rồi
Hào thất vọng buông thõng:
− Thế à?
− Đúng. Họ đã bán căn nhà lâurồi anh ạ.
− VẬy cũng tốt. Anh chỉ lo cho bác ấy...
− Anh lại khéo lo, chẳng lẽ Kỳ Anh nó lại nhẫn tâm bỏ mặc cả mẹ của mình sao?
Đột nhiên, Hào mím môi cười, có lẽ anh cười vì sự ngớ ngẩn của mình, rồi quàng tay qua vai Quân, giọng tình tứ:
− Bây giờ em đói chưa. Chúng mình đi ăn nhé.
Quân mừng rỡ và cảm thấy nhẹ nhõm vì Hào không đề cập đến mẹ con Kỳ Anh nữ.a Cô ôm cổ anh và hôn mạnh vào má anh và cười:
− Anh có biết là từ khi em biết anh đến giờ, câu nói này là hay nhất không
Hào cũng cười:
− Thế à?
− đúng đấy. Em hy vọng từ đây về sau, anh còn có nhiều câu nói còn hay hơn câu này nữa đó.
− Vâng, anh sẽ cố gắng.
Cô lại nhón chân hôn má kia của anh và nói:
− Thưởng thêm cho anh đấy.
Hào xoa nhẹ vào má, cảm giác xao xuyến rồi nhìn cô nói:
− Em vẫn chưa nói là chúng ta sẽ dùng gì đấy.
− Đi biển thì tất nhiên phải ăn đặc sản biển rồi. Hôm nay nhất định em sẽ có một bữa hải sản thật ngon miệng và no bụng.
− Anh sẽ cố gắng ngồi xem em ăn nhiều đến cỡ nào.
− Thôi được, hôm nay em sẽ ăn cho anh nghèo luôn
Hào cũng đùa theo
− Ái chà, chết tôi mất! Nhưng không sao, bên cạnhc òn có ái nữ của viện trưởng rất đáng giá, nếu không đủ tiền thì thế lại chắc chắn sẽ có người chuộc thôi
− Dám đem ra ra đổi lấy thức ăn hả, đánh cho anh chết này, chết này...
Họ rượt đuổi nhau cười đùa vang trên bãi biển cát tráng, làm đàn hải âu giật mình vội vỗ cánh vụt bay đi.
Nếu không có những việc làm thâm độc và ý đồ đen tối được nguỵ trang dưới lớp vẻ bên ngoài đẹp đẽ của con người Quân thì có lẽ họ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Không biết biển cả có biết được việc làm của Quân và bỗng nhiên gâm gừ như giận dữ. Từng cơn sóng lớn ập vào cảm giác như đang muốn trừng trị cô, khiến người trong cuộc sống cũng rùng mình.
Từ trong bệnh viện bước ra, trên gương mặt bác sĩ Lưu Gia Khánh còn vươn nét mệt mỏi căng thẳng, sau một ca phẫu thuật phức tạp. Anh dùng kăn lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hít một hơi thoể thật sâu tìm chút sảng khoái, thì từ phòng chờ đọi một cô gái trẻ đẹp ăn mặc sang trông quý phái chạy ùa đến ôm chặt cánh tay anh, reo lên:
− Cuối cùng rồi em cũng tóm được anh rồi nhé.
Nhận ra cô gái, Khánh cảm thấy khỏe ngay vuốt nhẹ vào má cô, anh ân cần hỏi:
− Hướng Dương! Em đến bao giờ thế? Tại sao không điện thoại cho anh mà ngồi chờ thế này?
Cô gái có tên HDƯơng giọng hờn trách:
− Gọi cho anh được sao? Lúc nào họ cũng bảo là anh bận
Nhìn vẻ giận dỗi của người yêu, Khánh phì cười rồi nói:
− Cho anh xin lỗi, vì bệnh nhân nhiều quá. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã rảnh rỗi hơn rồi, vì chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ anh cũng dã hoàn thành. Bây giờ,a nh nhất định bù đắp cho sự “cô đơn” của em bấy lâu nay. Em yêu muốn gì cứ mạnh dạn ra lệnh đi, anh nhất định sẽ tuân theo.
Họ vẫn bước song song bên nhau ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. HDươgn với gương mặt đỏ hồng e lẹ hỏi Khánh:
− Anh có còn nhớ là đã hứa với em và hai bên gia đình khi bảo vệ luận án tiến sĩ xong thì làm gi không?
Khánh cố làm ra vẻ giả vờ ngơ ngác. Rồi nói:
− Anh đã có hứa sao?
− Tất nhiên là có rồi.
− Nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Hay em có nhớ lầm không?
Giọng Hướng Dương bắt đầu ấm ức:
− Làm sao mà lầm cho được, người ta...
− Thôi hay là em nhắc lại dùm anh đi.
Hướng Dương giận dỗi, đùng đùng bỏ đi:
− Anh không nhớ thì thôi. Đúng là đàn ông các người...
Đến lúc này, Khánh mới bật cười và vội vã đu6ỏi theo nắm lấy tay Hướng Dương, vừa thở hổn hển rồi nói:
− Thôi thôi, anh nhớ rồi, đừng giận nữa nhé.
Hướng Dương mỉm cười với đôi mắt chực trào lệ:
− Bây giờ mới chịu nhớ ra sao? Ghét anh quá. Nhưng nhớ gì nhắc lại thử xem.
Khánh gãi đầu và khổ sở:
− Thì làm đơn tự nguyện “ở tù” đó.
Hướng Dương giãy nảy:
− Anh nói gì ghê vậy? Làm gì phải ở tù?
− Thì cưới vợ có khác gì ở tù đâu.
HDươn glại ngúng nguẩy bỏ đi:
− NẾu thế thì đừng cưới
Khánh một lần nữa phải hấp tấp đuổi theo, anh nài nỉ:
− Thôi, đừng giận anh nữa mà. Anh chỉ đùa vui một chút thôi mà. CHứ thật ra, anh trông đợi ngày này đã lâu rồi em có biết không?
Hướng Dương đúng là một tiểu thư ưa đượ ccưng chìu, dễ giận nhưng cũng mau quên. Nghe Khánh nói thế, cô đã tươi cười ngay:
− Có thật thế không?
− Thật mà.
− nhưng anh khôg được bảo là có việc đột xuất nữa nhé.
− Yên tâm đi. Anh đã xin phép lên ban giám đốc bệnh viện rồi, bây giờ công việc duy nhất anh làm là chuẩn bị đám cưới của chúng ta.
Hướng Dương mừng rỡ:
− Anh không phải đang trêu em đó chứ?
− “nói có sách mách có chứng”.
Vừa nói, Khánh vừa lấy trong túi ra tờ giấy của ban Giám đốc bệnh viện đưa cho Hướng Dương.
− Đây, bằng chứng đây.
HDƯơng sáng mắyt:
− Vậy thì em không còn dài cổ đợi chờ nữa. Gia Khánh! Anh thật tuyệt vời.
Cô hôn đánh “chụt” vào má anh, làm bác sĩ Gia Khánh đỏ mặt và dáo dác nhìn quanh, sợ đồng nghiệp nhìn thấy.
Hướng Dương lại líu lo tiếp:
− Thế thì chúng ta nên báo cho hai bên gia đinh biết để chuẩn bị. Còn và anh thì có nhiệm vụ đi chọn nữ trang và dồ cưới:
Khánh cười nhẹ:
− Em làm việc ở công ty thời trang, anh nghĩ việc đó em rành hơn. Còn anh thì tối ngày chỉ biết có kim tiêm với dao mổ, anh lạc hậu lắm.
Hướng Dương khẽ suy nghĩ đúng một giây, rồi phấn khởi đề nghị:
− Hay là bây giờ chúng ta đến công ty thời trang của em đi, chúng ta sẽ chọn đồ nhé.
− OK. Nhưn ghãy nói cho anh biết là lúc nãy em đến đây bằng gì?
Đôi mắt Hướng Dương ánh lên vẻ tự hào, cô đáp:
− Lúc ở nhà, em có linh tính hôm nay anh sẽ được rảnh, nên không đi bằng xe riêng mà bằng taxi.
− Em giỏi lắm. Thế thì đứng dây chờ anh đi lấy xe, chúng ta sẽ tìm ăn một chút gì đó. Hy vọng như t hế chúng ta sẽ chọn được những bộ đồ đẹp nhất.
Nói xong, anh đi nhanhv ề phía nhà gởi xe. Còn lại một mình, Hướng Dương thấy thật vui. Nếu đang ở nhà, thế nào cô cũng nhảy cẫng lên và chạy khắp nhà loan báo cho tất cả mọi người biết rằng cô sắp có chồng. Nhưng ở đây cô không dám vì sợ người ta bảo cô khùng.
Cô là con một trong một gia đình khá giả. Cô quen và yêu Khánh lúc họ còn là sinh viên. Bây giờ, nghĩ đến lúc được làm vợ anh, cô thấy cuộc đời thật đẹp. Khánh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho cô. Cô nhất định sẽ sinh cho anh nhiều đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm...
tin.. tin.. tin...
Tiếng còi xe cắt đứt sự mơ màng của cô. Cử xe mở, Khánh ló đầu ra tươi cười hỏi:
− Em đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?
Cô hồ hởi định nói ước mơ củ amình cho anh nghe, nhưng ngay lúc đó, cô phát hiện ra anh đang bị phân tâm điều gì đó. Và đôi mắt anh đang chăm chú nhìn về phía lề đường. Sốt ruột, cô hỏi:
− Gia Khánh! CHuyện gì thế anh?
Khánh nhanh chóng rời khỏi xe vừa bước đi vừa nói:
− Em chờ anh một lát.
Hướng Dương thở dài nhìn theo hướng đi của Khánh. Và cô thấy một đám trẻ đang trêu chọc và ném đất, đá vào một người, cô chỉ có thể đoán được đó là một phụ nữ qua mái tóc dài rối bù gần như che kín khuôn mặt. Tò mò, cô cũng bước theo anh.
Trong khi đó, Khánh bước lại gần đám trẻ con và anh nhỏ nhẹ lên tiếng;
− Này, các em! Sao lại chọc phá người ta?
Thấy có người, đám trẻ vội lảng ra và chuồn mất. Lúc này chỉ còn lại một người ngồi bệt ở góc tường, cố ôm lấy mặt và đầu sợ sệt, quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối bù. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống và giọng nhẹ nhàng trấn an:
− Bọn trẻ đã đi hết rồi, không sao đâu.
Không biết hiểu lời anh, hay vì câu nói nhẹ nhàng đó, người phụ nữ nọ từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn ngắm anh giây lát, cô thích thú rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười của một đứa trẻ ngây ngô. Điều làm cho Khánh bàng hoàng là vớ inụ cười ngây ngô đó, với làn da xanh mướt, áo quần nhếch nhác, đầu tóc rối bời cáu bẩn đó là một cô gái còn khá trẻ. Và anh khẳng định rằng trước khi bị bệnh, cô gái này rất đẹp. Gương mặt ngơ ngác nhưn gtrong đôi mắt vô hình ngây dại đó, anh bắt bặp nó đang ẩn chứa một tâm sự đau buồn khôn tả. Là một bác sĩ, anh không t hể làm ngơ trước một bệnh nhân. Anh đưa bàn tay về phía trước và khẽ lên tiếng:
− Đừng sợ nhé, tôi sẽ không làm hại cô đâu.
Cô gái vẫn nhìn Khánh một cách thích thú. Anh khẽ nắm vai cô gái và hỏi:
− Có nhớ nhà ở đâu không? Tôi sẽ đưa cô về.
Hướng Dương chứng kiến t ừ nãy giờ. Cô thấy lợm giọng khi nhìn cô gái điên. Bây giờ thấy Khánh còn nắm vai cô ấy, cô gắt:
− Gia Khánh! Anh định làm gì đấy?
− Anh định hỏi xem nhà cô ấy ở đâu. Anh muốn giúp cô ấy.
− Nhưng anh không thấy là cô ấy điên sao? Làm sao mà trả lời.
Nhưng ngay lúc đó cô gái điên níu lấy Khánh, van nài:
− Trả chồng cho tôi đi. Tôi muốn gặp me.... trả nhà cho tao đi.
Câu này xọ câu kia khiến người ta không hiểu gì cả. Khánh vỗ về:
− Thôi được, thôi được. Bây giờ nói nhà ở đâu nhé và tên gì?
Nhưng dường như cô gái điên không hề nghe lời anh nói. Cô ôm tay anh, kề vào má mình rồi khóc:
− Đừng giận con nghe mẹ. Con yêu mẹ lắm, đừng bỏ đói con, con đói quá.
Lời nói của cô gái làm Khánh giật mình. anh nghĩ có lẽ cô gái này đói thật. Thật tội nghiệp! Bên cạnh, giọng Hướng Dương lại gắt:
− Gia Khánh! Bây giờ anh muốn làm gì nữa đây?
− Anh không thể bỏ cô gái này một mình, em ạ.
− Chẳng lẽ anh mu6ón mang một bà điên về nhà sao?
− Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện thì tốt hơn.
− Và bây giờ anh sẽ làm việc đó ư?
− Vâng. Hy vọng em sẽ giúp anh.
Hướng Dương ấm ức, cô phản đối ngay:
− Không đời nào. Gia Khánh! Anh có còn nhớ hiện tại anh phải làm gì không? Chúng ta đi chọn đồ cưới.
− Anh hiểu, nhưng anh cũng không thể làm ngơ trước tình cảnh của cô gái này được.
Hướng Dương tức giận cãi lý:
− Nhưng đó không phải là trách nhiệm của anh. Bây giờ anh đang nghỉ phép. Đây này... – cô đưa ra tờ giấy rồi tiếp - Giấy phép của giám đốc bệnh viện em còn giữ đây này, việc này can gì đến anh.
Nhìn cô gái co rúm bên bức tường bẩn vì tiếng nói lớn của Hướng Dương, anh xót xa nghĩ: Sống lang thang như thế này, có lẽ cô gái này chịu nhiều áp bức lắm. Anh càn ghtấy trách nhiệm minh lớn hơn. Anh thở dài rồi nói với Hướng Dương:
− Anh xin lỗi. Nhưng là một bác sĩ, anh không thể làm ngơ trướ cbệnh nhân. Em nhìn xem tình trạng cô gái này rất đáng thương. Nếu chúng ta không màng đến thì cô ấy sẽ chết mất.
− Nhưng đấy không liên can gì đến em. Nhìn cô ta, em chỉ muốn buồn nôn thôi.
Biết không thuyết phục Hướng Dương, nên anh nói:
− Hướng Dương này! Hay là em cứ lấy xe anh đến đó trước nhé. Anh đưa cô gái này đến bệnh viện rồi sẽ đến sau.
Gương mặt Hướng Dương đỏ lên vì giận dữ:
− Cái gì? Bây giờ anh bỏ mặc cả em luôn sao?
− Không. Anh sẽ đến ngay, sau khi đưa cô gái này vào bệnh viện.
Hướng Dương bật khóc:
− THế thì em không cần. Không cần anh quan tâm đến em nữa đâu.
Nói xong, cô bỏ chạy đi.
Khánh gọi với theo:
− Hướng Dương, Hướng Dương!
Nhưng cô đã vẫy một chiếc taxi bên đường và chiếc taxi lao vút đi.
Anh thở dài chán chường, rồi nhìn sang cô gái. Lúc này cô đang ngồi ngơ ngác, vẻ mặt như đang cố khám phá xem chuyện vừa xảy ra. Nhìn cô, lòng Khánh dấy lên lòng thương cảm.
Bằng tâm lý của một bác sĩ, anh cười nhẹ và trấn an:
− Không có gì cả. Bây giờ chúng ta đi nhé.
Anh đọc được trong ánh mắt ngây dại đó có một câu hỏi, anh vội trả lời:
− Cô rất đói phải không? Chúng ta đi ăn nhé.
Chẳng biết có hiểu được lời anh nói không, hay ở anh có một sức hút tin cậy, cô gái đi ngoan ngoãn bước theo anh.
Chiếc xe hơi sang trọng của anh lại quay đầu và xé gió lao đi.
Chiếc xe hơi sang trọng vừa đổ trước cổng viện khoa học, ông Sang và Quân vừa bước xuống thì không biết từ đâu một cô gái điên vẻ nhớp nhúa ào đến ôm chầm lấy ông ông Sang, rồi gào lên:
− Trả chồng cho tao, đồ ăn cướp, ăn cướp.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Quân định gọi bảo vệ đến giải thoát cho ông. Nhưng chưa kịp gọi thì cô bàng hoàng nhận ra cô gái điên chính là Kỳ Anh, người bạn thân của cô. Dù Kỳ Anh ốm đi rất nhiều và xanh xao tiều tụy... nhưng cô vẫn không thể nhầm lẫn được. Một chút ray rứt lẫn lo sợ trong lòng cô, cô đang toan tính làm sao để mọi chuyện không bại lộ. Nhưng cũng may là Kỳ Anh vẫn còn bị điên. Bên cạnh, ông Sang vẫn còn vùng vẫy trong sự cấu xé của Kỳ Anh. Không chần chờ, cô chạy đến xô Kỳ Anh ra và nói với ông Sang
− Ba ơi! Hãy tránh con điên này ra đi, nó bị SiDA đó.
Nét kinh hàong vẫn còn hiện trên gương mặt ông, nhưng ông hỏi:
− Con có quen với cô ta à?
− Dạ có.
− Thế thì tại sao con không giúp cho cô ấy, mà để thảm hại thế này?
Biết mình bị hố nên cô vội phân trần:
− Dạ không. Con không quen, chỉ nghe người ta bảo nó ăn chơi nhiều quá rồi bị SiDA, xong rồi khùng luôn đó ba.
− Thật tội nghiệp quá.
− À phải! Ba có sao không ba?
− Ba không sao,chỉ hết hồn một chút thôi.
− May quá Nó bị bệnh SiDA, không may bị nó cắn thì tàn đời luôn.
Ông Sang nhìn Kỳ Anh vẫn còn ngồi bệt dưới đất vì lúc nãy bị Quân xô té đang nhìn ông với ánh mắt lấm lét. Ông nói:
− Đừng đối xử tệ với người ta con ạ. Dù cô ấy mắc chứng bệnh đó, nhung dù sao cũng thật đáng thương. Dù bị bệnh nhưng vẫn không giấu được những nét đẹp hiền hòa trên khuôn mặt. Nếu không vì căn bệnh chắc cô gái này cũng có một cuộc sống vui vẻ lắm.
Lời nói của ông SAng làm cho Quân thấy áy này. Cô có cảm giác như lời nói ấy đang trách cứ cô. Ngay lúc đó, người bảo vệ đã chạy tới và sốt sáng hỏi:
− Thưa viện trưởng, có chuyện gì vừa xảy ra ạ?
− À! không có gì. Cô gái này làm tôi hết hồn một chút thôi. Chú Huynh! Không có gì, đừng làm người ta sợ nhé.
Người bảo vệ nhìn Kỳ Anh rồi cười:
− Lại là cô gái điên này à.
− Chú quen biết cô gái này sao?
− Dạ, không. Nhưng cả thành phố này ai lại không biết cô ta chứ. HỄ gặp ai cũng níu lấy đòi chồng, đòi nhà... làm như cả thế giới này thiếu nợ cô ấy không bằng. Theo tôi nghĩ, đấy là kết quả của một cuộc tình lãng mạn cũng không chừng.
Lời nói của chú Huynh lại làm cho Quân nhột nhạt. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi lo lắng. Hào sắp đến rồi, nếu kéo dài tình trạng này, anh đến sẽ thấy ngay mất. Cô vội đẩy ông SAng
− Thôi ba vào viện trước đi, để cô gái này con lo cho.
− Thế cũng được. Nhưng nhớ sắp xếp cách nào đó, đừng để cô ấy đi lang thang nữa nghe con.
− Dạ, con biết rồi ba.
Ông bước đi vội quay lại:
− Quân này!
Cô giật mình vì tiếng gọi của ông, nhưng cố trấn tĩnh:
− Có chuyện gì không ba?
− Nếu có khó khăn gì thì hãy nói với ba nhé.
Cô gượng cười để ông yên tâm:
− Vâng. Con biết rồi ạ.
Ông vừa đi khuất thì cô đã gọi chú Huynh
− Chú Huy! Mau giúp tôi chuyện này nhé
− Là chuyện gì thế cô?
− Chú mau lấy xe chở bà điên này vào biệnh viện tâm thần giúp tôi nhé.
− Nhưng bệnh viện nào hở cô?
− Bệnh viện nào cũng được, càng xa càng tốt.
− Ngay bây giờ à?
− Vâng. Ngay tức khắc.
Người bảo vệ do dự:
− Nhưng bây giờ tôi đang trực.
− Không sao. Chú cứ đi, tôi sẽ nói người khác thay thế.
Cô mở túi xách lấy ra một cọc tiền khá lớn, không cần đếm, cô dúi mạnh vào tay chú Huynh rồi giục:
− Mau đi chú.
Thái độ khẩn trương của Quân khiến chú Huynh nghi ngờ. Nhưng nhớ lại thân phận của mình, ông đành im lặntg và lầm lũi lấy xe.
Nhìn theo chiếc xe chở Kỳ Anh chạy khuất xa trên đường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy khăn lau mồ hôi và nghe tiếng hỏi:
− Sao em lại đứng đây vậy Quân?
Cô hốt hoảng quay lại. Thì ra là Hào. Thật hú hồn, nếu trễ chút nữa thì...
Cô cười tươi:
− Anh mới đến đấy à? Em đang có ý định chờ anh đây
− Thế à? Vậy chúng ta vào nhé.
Cô vui vẻ khoác tay Hào bước đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Quân và Hào bước vào phòng. Như đang sốt ruột chờ đợi, vừa thấy cô là ông SAng hỏi ngay:
− cô gái ấy thế nào rồi con?
Liếc nhanh về phía Hào, Quân tươi cười trả lời:
− Dạ, con đã gọi người đưa tới bệnh viện rồi ba ạ. Khi nào rảnh, con sẽ đến đó sắp xếp mọi việc.
− thế à? Hy vọng ở bệnh viện, cô ấy sẽ tốt hơn và chóng khỏi bệnh. Thật tội nghiệp!
Cuộc trao đổi ngắn của hai cha con họ khiến Hào ngơ ngác. Anh hỏi:
− Hình như ở đây có chuyện gì xảy ra hở bác?
Ông Sang chưa kịp trả lời thì Quân đã nhanh nhẩu:
− Có một người đàn bà điên hay đi lang thang chọc phá mọi người, sáng nay còn tấn công cả ba nữa.
Hào lo lắng hỏi ông Sang:
− Thế bác có sao không?
Ông Sang cười xòa:
− Ối! Chuyện vặt ấy mà.
− Thế hiện giờ bà ấy ở đâu?
− Em đã đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Nghĩ lại thấy thật khủng khiếp.
Rồi đột ngột cô cảm thấy hoang mang. Có khi Hào cũng gặp Kỳ Anh rồi nhưng vì tiều tụy quá nên anh không nhận ra. Để yên tâm, cô hỏi:
− À phải! Anh có gặp bà ấy lần nào chưa Gia Hào?
− À... à chưa.
− Thế thì may cho anh đó. À phải! NẾu sau này có gặp bà ấy, anh nên tránh xa ra nhé. BÀ ta bị SiDA đó.
− Sao em bảo đã đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần rồi mà.
− À... em quên mất. Nhưng emdặn hờ anh vậy đó mà.
Không muốn câu chuyện củ aKỳ Anh mãi ám ảnh tâm trí mình,c ô quay sang ông Sang hỏi:
− À phải, ba à! SÁng nay, ba cho gọi con và anh Hào gấp có việc gì không ba?
− Vâng. Ba cũng muốn nói điều đó đây. Nào hai con ngồi xuống đi chứ.
Hào và Quân ngồi đối diện với ông Sang. CẢ hai vô cùng hồi hộp vì thái độ nghiêm trang của ông. Chờ mọi người yên vị trên ghế ông bắt đầu lên tiếng:
− Quân à! Nhận ra con khá lâu rồi mà ba chưa có điều kiện công khai với mọi người, như thế thiệt thòi cho con quá.
Lời nói của ông làm cô xúc động:
− Ba! Con đã nói rồi. Con không cần gì cả, có ba là quá đủ rồi.
− Con ngoan lắm. Nhưng bây giờ mọi công việc đã tạm ổn, ba sẽ nói chuyện với dì con và sau đó sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ để ba đưa con về ra mắt với mọi người. Hy vọng dì và em con sẽ yêu quý con.
− Ôi! Có thật như thế không ba?
− Vâng. Đó là việc mà ba phải làm trước tiên cho con.
Quân ôm chầm lấy Hào, reo lên:
− Gia Hào ơi! Cuối cùng rồi em cũng có một gia đình thật sự rồi. Em vui quá.
Hào cũng cười vui vẻ:
− Xin chúc mừng em.
Quay sang ông Sang, anh tiếp:
− Cháu thành thật chúc mừng bác.
Ông SAng cười lớn vẻ hài lòng,. Rồi ông lên tiếng:
− Còn một việc cũng rất quan trọng nữa đấy. Nhưng trách nhiệm là ở con đấy Hào à!
− Là con? – Hào hoang mang.
− Đúng. Nhưng chớ khẩn trương, bác chưa nói hết. Đó là chuyện của con và Quân. Bác định sẽ qua gặp má con để nói chuyện về hai đứa. Bác muốn sớm tổ chức lễ cưới cho hai con.
− Nhưng...
− Đừng ngắt lời bác. Bác thấy mình đã già rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi. Và con là người thích hợp nhất để thay thế vị trí của bác.
Quân cứ ngỡ là mình nghe lầm, cô hỏi lại:
− Có nghĩa là anh Hào sẽ làm viện trưởng hả ba?
− Chính xác như vậy.
Trời ơi! Quân cứ ngỡ như mình đang mơ. Trước kia, yêu Hào, cô chưa bao giờ sẽ nghĩ lấy anh vì như thế anh sẽ bị lây nhiễm từ cô. Nhưng nay viễn cảnh sẽ là Viện trưởng phu nhân đã làm cô ngây ngất, cô không dại dột gì mà từ chối. Vả lại, bây giờ cô có cảm giác sống không thể thiếu anh nữa. Thôi thì sống thì ở bên nhau, chết thì cả hai đứa chết chung vậy. Nhưng lúc này tâm hồn quá phấn chấn, cô thấy mình hông hề có bệnh gì cả. Mầm móng SiDA trong người cô lúc này là “chuyện nhỏ” còn chuyện lớn đó là “một viện trưởng phu nhân”.
Hào giọng áy náy khiêm nhường:
− Bác ưu đãi cháu quá. Cháu thành thật cảm ơn bác. Nhưng chức Viện trưởng có lẽ cháu không xứng đáng.
− Vâng, trogn đám học trò của ta, con là người ta yêu thương. Ta không phủ nhận là có ưu đãi con, nhưng thật ra con rất có đạo đức và có nhiều năng lực, ta tin tưởng ở con.
Sợ Hào tiếp tục từ chối nên Quân xen vào:
− Gia Hào! Sao anh lại từ chối ý tốt của ba như thế. Có phải anh ngại không? Anh kỳ thật, chúng ta là người một nhà, anh cũng sắp là con rể của ba rồi còn gì.
Ông SAng lại mỉm cười hài lòng về lời nói của con gái:
− Nếu con không nhận chức Viện trưởng thì ta bắt con gái ta lại đấy nhé.
Quân cũng đùa theo ông:
− Em cũng không thèm lấy anh đâu.
Buộc lòng Hào phải miễn cưỡng chấp nhận:
− Nếu thế thì con xin nhận, nhưng con rất cần sự chỉ dẫn của bác.
− Tất nhiên rồi. Vì con là hậu nhân của ta mà. Cố gắng lên nhé, bác tin rằng con sẽ giỏi hơn cả bác.
− Dạ, con sẽ cố gắng
Ông đứng lên nói:
− Về nói với mẹ con sắp xếp ngày nào đó để bác qua nói chuyện nhé.
− Dạ, mẹ con vẫn đang chờ bác đến ạ.
Ông cười lớn:
− Vậy thì tốt quá. Bác sẽ đến đấy một ngày gần nhất. Chắc mẹ con cũng giống như ta, muốn sớm uống ly rượu mừng.
Đứng bên cạnh, hai gò má Quân đỏ hồng. Cô đang mơ đến ngày làm vợ của Hào, một viễn cảnh ngời ngời hạnh phúc.
Ông SAng lại xởi lởi:
− Bây giờ bác và Quân có chút việc phải đi. Con ở lại giải quyết dùm bác số công việc còn tồn đọng của Viện nhé Hào.
− Dạ, bác cứ giao cho con và yên tâm làm việc của mình. Con cố gắng sẽ làm tốt.
− Ờ, bác đi đây.
Quân quyến luyến nói với Hào:
− Chiều chúng ta gặp nhau nhé anh.
Cô hôn gió rồi xách túi chạy theo ông SAng.
Trên đường bước ra cổng, giọng cô lại rối rít:
− BA ơi! Con không ngờ có lúc mình sẽ được như hiện nay. Con yêu ba vô cùng. Phải chi ba được gặp con sớm hơn một chút thì có lẽ con đỡ vất vả hơn và mẹ con không chết.
− Con vừa nói gì thế?
Phát hiện ra mình bị hớ lời, nên cô vội phân bua:
− Dạ không. Vì con gnhĩ chỉ có mẹ chết, ba mới dễ xử sự. Nếu không, có lẽ dì ở nhà, không tránh khỏi ghen hờn.
Ông thở dài:
− Có lẽ như thế. Nhưng má con thật tội.
Họ im lặng chờ người tài xế đi lấy xe. Và ... đột ngột không biết Kỳ Anh từ đâu xuất hiện lao thẳng vào người Quân vừa cấu xé vừa la thất thanh:
− Trả chồng cho tao, quân ăn cướp, ăn cướp.
Vì quá đột ngột nên không kịp cảnh giác nên cả Quân và Kỳ Anh cũng té lăn quay ra đường làm túi xách của Quân rơi ra văng tung tóe. Ngay lúc đó, ông Sang bàng hoàng khi phát hiện ra một tấm di ảnh của bà Xuân người yêu của ông hơn ba mươi năm về trước vừa rơi ra từ trong áo của cô gái điên. Như có một sự thôi miên, ông cúi xuống nhặt lên, nhưng ngay tức khắc bị giằng lấy. Ông chưa kịp định thần thì nghe ngoài đường nhiều tiếng xe thắng rít trên đường nghe rùng rợn nguời cùng nhiều tiếng chửi rủa, và... bóng dáng cô gái điên đã mất hút trong dòng xe cộ.
Suy nghĩ của ông bị cắt đứt bởi tiếng rên rỉ của Quân, hốt hoảng ông quay lai. thấy cô đang bò lồm cồm cố nhặt nhạnh những thức vừa rơi trên đường. Ông cũng nhặt phụ và hỏi:
− Con có sao không?
− Dạ, có lẽ bị trầy đầu gối, con thấy rát quá.
một cơn gió mạnh vừa lướt qua làm cuốn sổ nhỏ trên đường mở ra. Ông nhặt lên xem. Thì ra là sổ sức khỏe của Quân. Nhưng có điều làm ông kinh ngạc tại sao nhóm máu của Quân không thuộc nhóm máu của ông. Ông chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì đã bị Quân giằng lấy:
− Cái này của con ạ.
Nhìn thái độ của Quân lúng túng khi ông nhìn, điều đó làm ông nghi ngờ. Ông định hỏi thì từ trong viện người bảo vể hấp tấp chạy ra hỏi:
− Có chuyện gì thế ạ?
Nhìn người bảo vệ, Quân giận dữ:
− Chú Huynh! Tôi đã bảo chú đưa bà điên đó vào bệnh viện mà, nhưng tại sao bà ta còn ở đây. Suýt tí bà ta giết chết tôi rồi đấy.
Nhìn toàn thân Quân lấm tấm bụi đất, ông tỏ ra ân hận:
− Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi bất cẩn. Khi chở cô ấy đến ngã tư dừng đèn đỏ, không ngờ cô ấy tông cửa xe rồi chạy biến đi, tôi tìm không gặp.
Sự lo sợ kèm theo giận dữ làm đôi mắt Quân long lên sòng sọc:
− Chú thật là vô dụng
Thấy cô như thế, ông Sang vội nói:
− Không hẳn là lỗi của chú ấy, con ạ. Dù sao thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn lắm.
Quay sang chú Huynh ông nói:
− Thôi, chú vào làm việc đi.
− Dạ, cám ơn viện trưởng.
Quay sang Quân, ông Sang nói:
− Người con dơ cả rồi. Thôi, để ba kêu tài xế đưa con về nhà tắm rửa nghĩ ngơi. Ngày hôm nay, con không cần phải vào viện nữa
Hai đầu gối ê ẩm, cô rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nhớ lại Kỳ Anh đó là mối nguy hại cho cô, nên cô hỏi:
− Thế còn bà điên đó thì sao hở ba?
− Ờ... Ờ, thì chúng ta sẽ tìm cách tìm ra cô ấy và đưa vào bệnh viện. Nếu không có ngày cô ta chết mất.
Đột nhiên, Quân muốn được về nhà ngay. Cô nhất định hôm nay sẽ tìm cho được Kỳ Anh. Cô sẽ bịt kín mọi chuyện trong ngày hôm nay. Cô nói:
− Nếu thế thì con sẽ đi về nhà. BA nhớ thận trọng nhé.
− Được rồi, con cũng phải cẩn thận đó Quân.
Chiếc xe chở Quân đi rồi, ông vẫn đứng bần thần. Tấm di ảnh của bà Kỳ Xuân rơi ra từ người cô gái điên làm cho ông nhiều suy nghĩ. Làm sao cô ta có tấm ảnh đó. Nhớ lại gương mặt của cô gái, ông cảm giác rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Còn nữa, cuốn sổ sức khỏe của Quân tại sao nhóm máu không trùng với nhóm máu ông, lại không giống với bà Kỳ Xuân, thật kỳ lạ. Nhớ đến thái độ lúng túng của Quân làm lòng ông tăng thêm nghi ngờ thắc mắc. Phải chăng trong câu chuyện này còn có nhiều ẩn khúc khác. Bên cạnh hình ảnh cô gái điên và tấm di ảnh cứ vây lấy ông. Bần thần trong giây lát, ông vẫy vội một chiếc taxi.
Reng ... reng... reng...
− Alô! Tôi bác sĩ Gia Khánh nghe đây
Bên kia là tiếng cười giòn giã và giọng nói trong trẻo:
− Dạ, em xin chào bác sĩ ạ.
Nhận ra tiếng nói quen thuộc, Khánh cũng cười:
− Là em đấy à, Hướng Dương. Sao lại gọi cho anh giờ này?
− Em biết anh đang trực. Nhưng bây giờ anh có thể ra ngoài một chút được không?
− Có chuyện gì không em?
− Bên nhà may họ đang may đồ cưới cho chúng ta. Họ muốn anh và em đến thử.
Mặc dù đang trực, nhưng nhớ lại lần trước đi chọn đồ, vì một cô gái điên mà anh đã làm cho Hướng Dương giận. Anh phải mất mấy ngày năn nỉ và hứa hẹn đủ điều cô mới chịu buông tha. Giờ từ chối, không khéo cô lại giận nữa. Vả lại, theo nhiều người lớn nói may đồ cưới mà có trục trặc gì thì không nên. Thôi thì đành nhờ người trực thay đi một lát vậy. Anh trả lời:
− Rồi. Chờ anh... anh sẽ đến ngay.
− Nhưng phải hứa là không được viện một lý do nào nữa nhé.
− Một lần anh xin chừa rồi, anh không dám tái phạm nữa đâu.
Bên kia đầu dây, Hướng Dương cười khanh khách:
− Em cũng nghĩ nếu cho vàng anh cũng không dám nữa. Thôi, gặp lại sau nhé. Bye bye.
Anh gác máy. Rồi gọi một cô y tá dặn dò vài câu rồi đi.
Dừng xe trước công ty thời trang thì đã gặp Hướng Dương đã có mặt. Cô cười tươi và nhanh nhẹn bước lên xe khi anh vừa mở cửa. Chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi.
Ngồi cạnh bên anh, Hướng Dương không nói gì nhưng bờ môi chúm chím nụ cười và xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương óng ánh trên bàn tay mềm mại. THấy thế, Khánh quàng một tay qua vai cô âu yếm hỏi:
− Em đang nghĩ gì mà vui thế?
Ngả đầu vào vai anh, cô mơ màng:
− Em đang nghĩ đến ngày cưới của chúng ta. Em thấy nôn nao và hồi hộp quá.
− Anh cũng vậy. Anh muốn nhìn thấy cô dâu của anh trong ngày cướci chắc là đẹp tuyệt trần.
− Cả anh nữa. hai chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng đẹp nhất từ trước tới nay.
Hai người đang mơ màng về tương lai của mình thì chiếc xe đột ngột thắng gấp làm Hướng Dương chúi nhủi. Giật mình, cô thét lên:
− Chuyện gì thế Gia Khánh?
− Là cô ấy, chính cô ấy rồi.
− Cô nào?
− Cô gái điên hôm trước, anh đưa về nhưng trốn viện đấy.
Nhìn phía lề đường, thấy cô gái đang ngồi, Hướng Dương nghe lòng hụt hẫng kèm theo giận dỗi:
− Thì mặc xác cô ta, làm gì mà anh khẩn trương dữ vậy?
Nhưng Khánh đã mở cửa xe rồi chạy về hướng cô gái, nói vọng lại:
− Chờ anh một chút.
Không chịu được, Hướng Dương cũng vội chạy theo:
− Gia Khánh! CHúng ta đang đi thử đồ cưới mà.
− Nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy được.
− Nhưng cô ta đâu có liên quan gì đến anh chứ?
Hai người đã đến trước mặt cô gái điên. Khánh khẽ giọng:
− Đành rằng vậy, nhưng anh là bác sĩ. Anh không nỡ nhìn cô ấy lang thang mãi như thế này.
Hướng Dương ấm ức:
− Cũng là bà điên này. Gia Khánh! Anh còn nhớ lúc nãy anh đã hứa với em điều gì không?
− Anh nhớ. Nhưng cho anh xin lỗi, đâylà điều ngoài ý muốn. Hướng Dương! Em chịu khó chờ một lát, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Mặc cho Hướng Dương giận dỗi, anh nhìn xuống bên cô gái. Trong cô lúc này còn thảm hơn trước, áo quần cáu bẩn, trên gương mặt tay chân có nhiều vết tím bầm, có lẽ đã bị ai đánh hoặc bị chọc phá.
Anh nở nụ cười thân thiện và hỏi:
− Có còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau đấy.
Cô gái không trả lời, chỉ ngồi ngắm nghía anh. Rồi đột nhiên, cô ôm tay anh khóc và gọi:
− Mẹ Ơi! Đừng đánh con nữa, con đau lắm.
Anh nhẹ vỗ về:
− Không sao đâu, không ai đánh cô đâu. Hãy theo chúng tôi về viện nhé, nơi đó rất an toàn.
Anh định đứng lên dìu cô gái dậy thì bất ngờ cô ôm cứng lấy cổ anh, khóc lóc:
− Anh ơi! Đừng bỏ em. Em yêu anh lắm, yêu nhiều lắm, xem này, xem này.
Vừa nói, cô vừa ôm mặt Khánh hôn tới tấp. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến anh chưa biết xoay trở ra sao thì...
“Bốp”
Một cái tát nẩy lửa đã giáng xuống mặt cô gái điên. Khánh bàng hoàng. Trên làn da xanh mướt của cô gái đáng thương, dấu năm ngón tay ửng đỏ sưng tấy. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, anh đứng phắt dậy. Hướng về người vừa gây hậu quả đó, giọng anh rít lên:
− Hướng Dương! Tại sao em có thể làm cái việc tồi tệ như thế?
Bị mắng, Hướng Dương càng điên tiết:
− Em tồi tệ hay ả tồi tệ. Người thì dơ bẩn gớm ghiếc mà dám ôm anh hôn như thế.
− Nhưng cô ấy bị điên, làm sao biết được mình đang làm gì. Chỉ có em là hồ đồ.
− Hồ đồ à? Em chỉ tiếc là chưa tát cho ả thêm vài cái nữa.
Nhìn cô gái đang co rúm đau đớn, Khánh không còn kềm được cơn tức giận. Anh rít:
− Em đúng là một kẻ có máu lạnh. Thật độc ác!
Hướng Dương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lên:
− Vì một con điên dơ bẩn như thế này mà anh dám mắng em sao? Anh coi trọng nó hơn em à?
− Tôi chỉ đáng tiếc là không thể tát vào mặt cô thôi.
Cơn giận đã lên đến tột đỉnh, Hướng Dương run rẩy tháo chiếc nhẫn đính hôn ở tay, giọng run rẩy:
− Gia Khánh! Hôm nay không cần phải đi thử đồ cưới gì cả, hủy bỏ hết, bỏ hết. Anh nghe cho rõ đây, kể từ hôm nay, đúng ngay chỗ này, tôi chính thức từ hôn với anh.
Lời từ hôn như một gáo nước lạnh tạt hẳn vào mặt Khánh. Anh chỉ còn biết đứng há hốc mồm, đối diện Hướng Dương đang hổn hển tiếp:
− Kể từ nay tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Và đây, chiếc nhẫn đính hôn, tôi trả lại cho anh. Anh cứ tự nhiên mang ả về, chữa trị cho ả hết bệnh rồi cưới ả làm vợ luôn đi.
Cô ném mạnh chiếc nhẫn về phía Khánh rồi bỏ chạy, nhưng tiếng nói vẫn còn vọng lại:
− Tôi căm thù anh, tôi khinh khi các người.
Chiếc nhẫn vô tội lăn lông lóc trên đường. Anh nhặt lấy và cảm thấy lòng mình chạnh lại. Nhìn sang cô gái vẫn còn đang ngồi co rúm, vết thương đã sưng đỏ hơn, anh nói:
− Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta đi nhé.
Cô gái có vẻ do dự, không mấy tin tưởng. Anh lại vỗ về:
− Không sao đâu, tôi sẽ săn sóc cho cô nhé.
Lần này thì có tác dụng, cô gái ngoan ngoãn đứng dạy và bước theo Khánh.
Chiếc xe buồn bã lao đi.
Trong phòng làm việc của mình, Khánh buồn bã ngồi mân mê chiếc nhẫn. Anh cảm thấy có một chút ân hận và tự trách mình. Phải chi lúc đó anh chịu khó kềm chút tức giận, lựa lời giải thích với Hướng Dương thì có lẽ tình huống sẽ không xấu hơn. Đằng này... Nhưng Hướng Dương cũng quá đáng! Ai lại đi đánh một người điên. Hướng Dương là cô gái ưa được cưng chìu nên hay xử sự nông nổi. Nếu anh và cô biết kềm chế đúng lúc thì chiếc nhẫn sẽ không nằm lại ở đây. Anh thở dài chán nản. Nhưng bỗng nhiên hình ảnh cô gái điên với thương tích đầy mình và cặp mắt vô hồn nhưng nặng trĩu cứ vây lấy anh. Anh cảm thấy trách nhiệm mình thật quan trọng. Anh hy vọng là mình không thất bại.
Cộc... cộc...
Tiếng gọi cửa, đưa anh về thực tại. Anh lên tiếng:
− Xin mời vào.
Ông Sang xuất hiện sau cánh cửa khiến anh kinh ngạc pha lẫn thích thú:
− Ba? Ba đến tìm con đấy ư? Vào đây đi ba.
Ông Sang cười tươi không giấu nét hãnh diện.
Rót một ly trà để trước mặt ông, anh nói:
− Uống trà đi ba. Trông ba lúc nào cũng khỏe mạnh.
Uống một ngụm trà, ông nhìn con trai một lượt rồi hỏi:
− Lúc này con thế nào rồi?
− Dạ., vẫn bình thường ba ạ.
Ông thở dài:
− Thật, cha con ở chung một nhà mà hiếm khi có dịp gặp nhau. Đôi lúc muốn nói chuyện vãn mà cũng không có thời gian.
Khánh cười với một chút kiêu hãnh:
− Ai biểu ba và con, ai cũng giỏi và có quá nhiều việc để làm chi. Có đôi lúc con thấy cha con mình thiếu vắng nhau trầm trọng.
Ông lại cười:
− Rồi sẽ có lúc ba có nhiều thời gian gần con hơ.
− Sao thế ba?
− À! Thì đến lúc già nghỉ hưu, thì chắc chắn thời gian sẽ nhiều lắm. Không biết trình độ đánh cờ của con đến đâu rồi nhỉ?
− Hôm nào rảnh, ba cứ thử xem rồi biết.
− Được, được. BA nhất định sẽ chuẩn bị kỹ.
Hai cha con lại cười vang, tạo nên không khí trong phòng đầy ấm áp và tình thương. Chợt ông Sang hỏi:
− À phải! Hôn sự của con và Hướng Dương đến đâu rồi? BA thật tệ, chuyện hôn nhân của con mà ba chỉ đùn cho mỗi mình má con quán xuyến. Có nhiều lúc ba hết sức cố gắng để giúp con và mẹ, nhưng việc ở Viện khoa học cứ chất đầy như núi, làm mãi, làm mãi vẫn không xong.
− Đừng nói thế ba. Con và mẹ rất hiểu mà. Ba đừng bận tâm quá mà ảnh hưởng đến công việc.
− Nhưng con yên tâm, ba đã tìm được người đáng tin cậy để giao phó rồi. Chắc chắn ba sẽ có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Hãy nói cho ba biết, hôn sự của con đến đâu rồi.
Nói xong, ông phát hiện có nét lo trên gương mặt con trai. Ông hỏi tiếp:
− Có chuyện gì hở con? – Nhìn thấy chiếc nhẫn, ông lo lắng - Tại sao chiếc nhẫn này lại ở đây? Ba nhớ không lầm là con đã đeo cho Hướng Dương ngày đính hôn rồi mà.
− DẠ, phải ba à. Nhưng con và cô ấy có một chút vấn đề. Trong lúc bốc đồng, Hướng Dương đã trả lại.
− Thế thì nguy to rồi.
Biết ba rất thương mình, vì sợ Ông lo lắng sẽ ảnh hướng đến sức khỏe và công việc ở Viện nên anh nói:
− Không hề gì đâu ba. Bọn con vẫn hay đùa như thế, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Anh vội lảng sang chuyện khác:
− À phải! Hình như ba tìm con có việc gì đó?
Như chờ có thể ông nói ngay:
− Đúng rồi. Khánh này! Con là bác sĩ, vậy con hãy nói rõ ba biết điều này.
− Có chuyện gì thế ba?
− Là như vầy, nếu hai vợ chồng lấy nhau mà sinh ra một đứa con thì đứa con đó có hoàn toàn giống nhóm máu của ba và mẹ không con?
Thắc mắc vì câu hỏi của ba nhưng không tiện hỏi anh trả lời:
− Tất nhiên là giống chứ ba.
− Còn nếu nhóm am1u đó hoàn tàon không liên quan gì với ba mẹ thì có đúng là con của đôi vợ chồng đó không?
− TẤt nhiên là không rồi. Vì một đứa con sinh ra là phải mang dòng máu của cha hoặc mẹ chứ.
Ông Sang thừ người. Chẳng lẽ điều ông nghi ngờ là đúng. Quân không phải là...
− Ba ơi! Có phải ba đang có chuyện gì không?
Tiếng nói của con trai đưa ông về hiện tại. Ông không muốn giấu con điều gi nên nói:
− Có một chuyện xảy ra hơn ba mươi năm rồi. Ngày đó, ba có yêu một người cong ái cùng trường. Chuyện tình của ba đã vượt qua giới hạn cho phép... Sau đó, ba đi du học, yêu và cưới má con, rồi từ đó về sau bặt tin người con gái đó. Nhưng mới đây ba đã phát hiện ra một kỷ vật mà ngày xưa ba đã tặng cho cô ấy và người đang có kỷ vật đó là một cô gái. Qua lời cô gái kể thì con bé đó chính là con gái của ba, là kết quả của cuộc tình ngày xưa. CHa con gặp nhau, ba đang cố sắp xếp để đưa con bé về ra mắt con và má con, với hy vọng má con sẽ thông cảm và xem nó như con ruột của mình.
− Thế còn người đàn bà mà ba đã phụ hiện ở đâu?
− RẤt tiếc bà ấy đã chết rồi.
− Và bây giờ ba đang phân vân vẫn không biết cô gái kia là con ruột của ba không?
Ông SAng hài lòng về sự suy đoán của con trai
− Con thông minh lắm, con trai ạ.
− Nhưng vấn đề xuất phát từ đâu hở ba?
− Đó là sáng nay ba vô tình thấy trong sổ sức khỏe của con bé. Nhóm máu của nó hoàn toàn khác với ba và mẹ của nó.
− Thế à? Chẳng lẽ cô ta đã mạo danh?
− Còn một điều nữa, xuất phát từ một cô gái khác, ba có linh cảm cô gái này có liên quan đến vấn đề này.
Câu chuyện càng lúc càng cuốn hút Khánh. Anh hỏi:
− Thế cô gái lại đó đâu hở ba? Sao ba không hỏi cô ấy cho ra lẽ?
Ông Sang tỏ ra thất vọng:
− Ba cũng đang cố gắng tìm kiếm cô ấy đây
− Thế ba có hỏi gì về cô mà ba nhận làm con chưa?
− Tạm thời ba không tỏ ra nghi ngờ gì cả. Vì nếu sự thật như ba nghĩ, nếu nói ra sẽ bứt dây động rừng, cho nên ba mới đến tìm con. Và định nhơ con giúp tìm ra cô gái kia.
− Nhưng...
Cộc...cộc...cộc..
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn câu chuyện của họ. Khánh nhìn ông rồi lên tiếng:
− Xin mời vào.
Cô y tá bước vào dẫn theo sau một cô gái và nói với Khánh:
− Thưa bác sĩ. Theo lời bác sĩ, tôi đã giúp cô gái này tắm rửa và thayd quần áo rồi. Bác sĩ có dặn dò gì nữa không ạ?
Khánh vẻ hài lòng:
− Vâng, cảm ơn cô. Nhưng có lẽ bây giờ chưa cần, cô cứ trở về làm việc đi.
− Da.... à, quên nữa...
cô y tá đưa cho Khánh một vật gì đó rồi nói tiếp:
− Cô gái này cứ khư khư giữ mãi tấm ảnh này, bác sĩ xem có giúp gì được không ạ.
Tò mò ông Sang nhìn sang và mừng rỡ:
− đây chính là Kỳ Xuân, người yêu của ba ngày xưa ấy.
Chợt ông nhìn sang cô gái. Vâng ông không thể lầm lẫn được. CHính cô gái điên mà ông đang tìm. Kỳ Anh bây giờ đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ của bệnh viện nhưng khá tươm tất. Mái tóc dài được chải gội sạch sẽ được buông dài trên bờ vai gầy. Cô vẫn đang vô tư đùa nghịch với những lọn tóc ướt. Ôn gkêu lên:
− Gia Khánh ơi! Đây chính là cô gái mà ba cần tìm. BA rất hy vọng người con gái này có liên quan đến Kỳ Xuân.
Nhìn Kỳ Anh, Khánh bỡ ngỡ. Không ngờ cô gái điên lại đẹp đến thế. Tuy nhiên cô rất gầy và làn da xanh tái. Anh hỏi ba:
− Ba ơi! Có phải ba nghi ngờ vì cô gái này luôn giữ tấm hình của bà Kỳ Xuân không?
− Phải và ba có cảm giác cô bé này rất quen thuộc, ba thấy thật gần gũi:
Khánh cười nhẹ:
− Con không ngờ ngoài hình dáng con giống ba ra mà cha con mình tính tình cũng giống. Thật ra, con và Hướng Dương giận nhau cũng vì cô gái này.
− Tại sao?
− Vì khi nhìn cô gái điên này, con cũng có cảm giác thật quen và thật gần gũi. Con bất chấp mọi khó khăn để đưa được cô ấy về đây.
− À này, Khánh ơi! Cho ba hỏi thêm vấn đề này nữa
− Chuyện gì ba đừng ngại, cứ hỏi đi ba.
− Con là một bác sĩ tâm thần. Kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc cho con thấy về một người điên. Họ thường xuyên làm gì nhất trong mọi ngày?
Vài giây suy nghĩ, anh tự tin trả lời:
− Vâng. Tuy họ điên không nhận thức được điều gì, nhưng trong tâm họ vẫn còn có bản năng của con người. Họ thường hay làm hoặc nhắc nhở những gì đã xảy ra, hay những gì đã tác động mạnh với họ. Thí dụ, cô gái này cứ khư khư giữ tấm ảnh này. Theo kinh nghiệm cho con thấy, đó không phải là ngẫu nhiên
Ông Sang mừng rỡ:
− Thế thì tốt quá. Hy vọng những gì ba suy đoán đều là sự thật.
Ông nắm tay con trai rồi tiếp:
− Khánh con! Con là một bác sĩ chuyên khoa, theo con, có thể cô gái này có thể chữa trị khỏi không con?
− Con rất tự ti n là cô ấy sẽ khỏi ba à
− Thế thì may quá, trách nhiệm này, ba xin nhờ con đó Khánh à.
Khánh nắm tay ông, vẻ đồng cảm:
− Vâng, ba cứ tin tưởng ở con.
Nhưng anh lại nhìn ông, ái ngại:
− Nhưng nếu cô gái đó không liên quan...
− Không sao. Lúc đó mọi chuyện được sáng tỏ. Và cha con mình đã giúp được cô gái này khỏi bệnh và trở lại đời thường.
− Dạ, con cũng đã từng nghĩ như thế. Thôi, ba cứ yên tâm ra về đi, để mọi chuyện ở đây cho con lo.
Ông gật gù rồi bỗng trở nên suy tư. Khánh hỏi:
− Ba còn chuyện gì vậy ba?
− Con nhớ cẩn thận, vì Mỹ Quân bảo cô gái này bị bệnh SiDA.
− Mỹ Quân nào vậy ba?
− Thì con bé mà ba đã nhận là con ba đó. À! Còn nữa, sẵn con thử DNA của con bé này luôn nhé.
− Vâng, ba yên tâm. Ba cứ về nghĩ, để mọi việc con lo. Con hứa sẽ có câu trả lời sớm nhất cho ba.
Vỗ vai con trai, giọng ông xúc động
− Cám ơn con, Khánh ạ.
− BA đừng nói vậy. Con rất vui khi làm việc cho ba.
− Còn nữa, việc này tạm thời hãy khoan nói cho má con biết. Ba muốn mọi việc xong xuôi rồi ba mới tự nói với mẹ con.
− Dạ, ba yên tâm.
Nhìn theo bóng cha mình khuất sau cửa, anh cảm thấy thương cha vô cùng. Một người cha mà anh hằng tôn kính.
Một buổi sáng tuyệt đẹp. Cô mở tung cánh cửa cho ánh nắng tinh khiết của buổi sáng tràn ngập cả căn phòng. Cô hít những hơi thở thật sâu cho căn phòng. Cô hít những hơi thở thật sâu cho căn phồng hai buồng phổi. Cô thấy cuộc đời thật tươi đẹp sau một thời gian bị quên lãng.
Vâng. Cô không ai khác đó chính là Lâm Kỳ Anh. Sau một thời gian ngắn được Gia Khánh chữa trị và chăm sóc của anh và ông Sang, cô đã hoàn toàn bình phục. Khánh ngoài những lúc chữa trị và chuyện rỗi vài câu, anh chưa nói điều gì khác. Cho nên cô cứ ngỡ anh chỉ là một bác sĩ tốt, là ân nhân cứu mạng cho mình. Tự dặn lòng, sau này có dịp, cô sẽ đền ơn ân nhân của mình. Cô với lấy cuốn tạp chí “Tình yêu và cuộc sống” mà sáng nay Khánh vừa mua cho cô. Lật vài trang và cô say mê đọc chuyên mục về gia đình. Truyện viết về một câu chuyện cha con thất lạc vừa gặp nhau, câu chuyện làm cô xúc động và ngưỡng mộ.
Bỗng có tiếng gõ cửa, bác sĩ Khánh tươi cười bước vào, phía sau anh là người đàn ông sang trọng. Như không để ý thái độ của cô về sự xuất hiện của người đàn ông lạ, anh lên tiếng:
− Kỳ Anh! Hôm nay chị cảm thấy thế nào?
Ngạc nhiên trước sự thay đổi cách xưng hô của bác sĩ. Nhưng cô khẽ cúi chào người đàn ông rồi trả lời:
− Cám ơn bác sĩ. Tôi thấy mình hoàn toàn không còn bệnh gì cả. Bây giờ tôi chỉ muốn xuất viện.
− Tất nhiên rồi. Nhưng chị có còn nhớ là đã hứa chấp nhận với tôi một điều kiện không?
Lời nhắc khiến Kỳ Anh hoang mang. Tại sao Khánh lại dẫn đến đây một người đàn ông lạ rồi yêu cầu lời hứa của cô. CHẳng lẽ... nhưng mặc, vì Khánh là người đã tái sinh cuộc đời cô. Thôi thì cứ chấp nhận để trả mối ơn này. Cô nói:
− Vâng. Tôi hứa nhất định sẽ giữ lời.
Khánh mỉm cười đưa mắt nhìn người đàn ông rồi ra dấu mời ông ngồi, nhưng tuyệt nhiên không giới thiệu Kỳ Anh người đàn ông đó là ai. Khánh cười tươi lên tiếng:
− Thế thì tốt. CHúng ta bắt đầu nhé.
Kỳ Anh hơi rúm người lại vì không biết Khánh muốn làm gì. Thấy thế, Khánh trấn an:
− Đừng sợ. Bây giờ, chúng ta hãy làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ nhé, chỉ là kiểm tra sức khỏe của chị thôi. Bây giờ chị hãy trả lời câu hỏi của tôi nhé. Tôi tên gì?
− Lâm Kỳ Anh
− Bao nhiêu tuổi?
− Ba mươi
− Mẹ chị tên gì?
− Lâm Kỳ Xuân.
Ánh mắt người đàn ông bên cạnh đang rưng rưng. Ông ấy chính là ông Sang đang nhìn Kỳ Anh với ánh mắt chan chứa thương yêu.
Bên cạnh, Khánh lại tiếp tục:
− Người bạn thân nhất của chị tên gì?
− Phùng Mỹ Quân.
− Người chị yêu?
Ánh mắt Kỳ Anh tối sầm, nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt cô. Khánh vỗ về:
− Nói đi, chị đừng ngại.
− Anh ấy tên... tên là Trịnh Gia Hào, nhưng chúng tôi...
− Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào vấn đề chính nhé, đó là chị hãy thực hiện lời hứa của minh.
Kỳ Anh hoang mang:
− Tôi vẫn chưa hiểu được ý của bác sĩ.
Khánh cười nhẹ:
− Không có gì khó khăn lắm đâu. Chúng tôi chỉ muốn được nghe chị kể lại câu chuyện của đời chị.
− Đời tôi? Nhưng để làm gì?
− Thật sự chúng tôi rất muốn biết điều đó. Kỳ Anh! Tôi hy vọng chị không phản bội lời hứa.
Vâng. Cô đã từng hứa với Khánh chấp nhận một yêu cầu của anh. Nhưng yêu cầu này thật khó khăn, cuộc đời cô nhớp nhúa quá, cô không muốn nói ra chút nào. Nhưng không thể phủ nhận lời hứa được, cô đành miễn cưỡng gật đầu:
− Vâng. NẾu anh muốn thì tôi đành vậy. Nhưng sự thật tôi không biết bắt đầu từ đâu.
− Thì từ cuộc sống của chị, những người bạn, người yêu. Và tại sao chị lại bị điên loạn. TÁc động nào đã khiến chị như thế?
Mọi chuyện đã xảy ra đến với Kỳ Anh vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cô cứ ngỡ mới vừa xảy ra hôm qua.
Bên cạnh, giọng nói Khánh vẫn thiết tha:
− Kỳ Anh! Chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện thật của chị, mong chị đừng giấu giếm.
Cô không thể từ chối được ánh mắt của hai người đàn ông đối diện nên từ từ kể:
− Tôi sống với me...
Tất cả mọi chuyện như những thước phim chầm chậm đang quay về, cô nói không một chút giấu giếm, từ khi làm bạn với Quân rồi gặp Hào, phát hiện mình bệnh SiDA, rồi những màn kịch do Quân đạo diễn, để đánh lừa Hào... Cô khóc ngất rồi tiếp:
− Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ tôi lại biết chuyện này. Bà không chịu đựng được một sự thật quá khủng khiếp nên đã chết đi trong tức tưởi và sau đó tôi đã hoàn toàn kiệt để chịu đựng. Kể từ đó đến nay, tôi hoàn toàn quên lãng mọi thú, như bác sĩ đã biết.
Nghe câu chuyện cô kể Khánh và ông Sang đều xúc động mạnh. Và cảm thấy căm phẫn người đã dồn nàng đến bước đường này.
Giọng Kỳ Anh vẫn còn nghẹn ngào:
− Bác sĩ! tôi rất cảm ơn bác sĩ. Nếu không có anh, chắc suốt đời này tôi cũng không thể biết thế nào là ngày mai.
Đã đến lúc ông Sang không còn ngồi im được nữa, ông bước đến bên Kỳ Anh và trao cho cô một vật, giọng ông run run:
− Kỳ Anh! Con hãy nhìn xem, có bao giờ con đã nhìn thấy vật này không?
Sợi dây chuyền mặt ngọc màu đỏ của mẹ cô đây mà. Cô vồ lấy rồi hấp tấp hỏi:
− Tại sao bác lại có sợi dây này?
− Con biết nó sao?
− Đây chính là của mẹ con tôi mà. Từ khi tôi biết đến giờ, mẹ tôi luôn đeo trên cổ một cách trân trọng.
− Thế có bao giờ mẹ con nói về sợi dây này không?
− Có đã rất nhiều lần mẹ nói đây là kỷ vật duy nhất của ba tôi tặng cho mẹ.
Vì xúc động mạnh, ông Sang đã bật khóc. Có lẽ giờ đây Khánh là người bình tĩnh nhất, anh dìu ông Sang lại ghế ngồi rồi trấn an ông:
− Bình tĩnh đi ba. Ba đừng làm Kỳ Anh hoang mang chứ.
− Nhưng bạ..
− Thôi được rồi, mọi việc ba cứ để con lo.
Quay lại Kỳ Anh tiếp:
− Kỳ Anh! trước đây, có một người mang sợi dây chuyền này đến nên ba tôi ngộ nhận, cứ ngỡ người ấy chính là đứa con gái của mình, nhưng hôm mọi việc đã được sáng tỏ.
Kỳ Anh vẫn còn ngơ ngác.
Khánh lại tiếp:
− Còn nữa, có một tin mừng cần báo cho chị biết, chịkhông hề bị nhiễm SiDA.
− Thôi, bác sĩ đừng an ủi tôi làm gì. Tôi đã chấp nhận số phận rồi.
− Không. Tôi không hề bịa chuyện đâu, mà đó chính là sự thật. Nếu không tin, bây giờ chị có thể đi xét nghiệm lại.
Kỳ Anh như người trong mơ:
− Có thật thế sao? Tôi không hề bị bệnh.
− Đúng. Trong câu chuyện này, tôi biết có người xếp đặt. Nhưng thôi, việc đó hãy nói sau đi. Còn một việc rất quan trọng chúng tôi muốn nói với chị.
Kỳ Anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bác sĩ trẻ Khánh như một chiếc chìa khóa vạn năng, anh cứ mở hết cánh cửa bí mật khác. Có lúc cô cứ ngỡ mình đang mơ.
Khánh tiếp lời trước đôi mắt chờ đợi của cô
− Thật sự đứa con gái của ba tôi bị thất lạc ba mươi năm qua đó chính là chị. Và em là đứa em trai cùng cha khác mẹ với chị đây.
Một sự thật quá bất ngờ khiến cô cứ há hốc. Cứ đưa đôi mắt mở to với hàng ngàn dấu hỏi, hết nhìn Khánh lại nhìn ông Sang. Ông Sang vẫn đang khóc, ông bước đến bên Kỳ Anh, giọng nghẹn ngào:
− Kỳ Anh! Ta chính là cha ruột của con đây, xin hãy tha thứ cho ta.
Cô như đang lọt thỏm vào cơn mê nào đó, và giọng nói yếu ớt:
− Không. Không phải đâu, các người lầm rồi.
Khánh cũng khóc:
− Chị Anh! Không lầm đâu. Chị là con của dì Xuân, là người yêu của ba ngày trước. Còn nữa, em đã xét nghiệm y khoa, chị chính là giọt máu của ba đó.
− Có phải thế không? Ai đó hãy nói là tôi đang tỉnh đi. Tôi không mơ đó chứ.
− Vâng. Con không mơ. Ba và em của con đây mà. Kỳ Anh! ba xin con đừng phủ nhận.
Cảm xúc dâng trào, cô ôm chầm lấy ông Sang và khóc ngất:
− Ba! Ba ơi! con không ngờ đời con còn có ba. Con... con không biết phải nói làm sao.
− Ba cũng thế. Ba thương con lắm, Kỳ Anh à.
Phút giây lắng đọng, cô rời ông, nhìn sang Khánh, lúc này anh vẫn còn đang khóc, gương mặt đẹp trai ràn rụa nước mắt, miệng xéo xệch. Kỳ Anh run rẩy đưa bàn tay lau nước mắt cho đứa em trai cùng cha khác mẹ. Một tình yêu thương đang dâng lên trong lòng cô. Ôm gương mặt em trai trong vòng tay mình, cô như ngất đi trong vui sướng tột cùng.
− Khánh ơi! chị không ngờ mình còn có một đứa em trai. CHị hạnh phúc quá.
Khánh dựa đầu vào vai chị, nghẹn ngào:
− Em cũng vậy. Em thương chị biết dường nào. Từ đây về sau có ba và em chị không còn khổ nữa đâu. Hãy tin vào điều đó nha chị.
− Vâng. Mọi chuyện đã qua, chị đã quên hết. Có ba và em, chị thấy hạnh phúc nhất trên đời.
Bỗng nhiên cô quệt nước mắt rồi nói với Khánh:
− Xem kìa, chị em mình xấu chưa vui mừng mà cứ khóc, cứ như mấy đứa trẻ.
Ông Sang ôm đầu hai con:
− Dù các con đã trưởng thành, nhưng lòng ba vẫn xem các con còn rất bé. Ôi! Các con tôi tuyệt vời làm sao.
− Ba ơi! bây giờ, con đã có một gia đình đầm ấm rồi, phải không ba?
− Đúng thế con ạ. Chúng ta sẽ là một đại gia đinh đầm ấm nhất.
Chợt cô cảm thấy hoang mang:
− Nhưng...
− Có điều gì khiến con lo lắng.
− Con sợ dì ở nhà...
Ông cười lớn:
− Con ngại mẹ của thằng Khánh ấy à? Đừng quá lo, con ạ. Ba đã nói hết cho dì ấy biết rồi. Chẳng những không hờn trách ba, mà còn tỏ ra thương yêu mẹ con con. Dì ấy rất muốn gặp con đấy.
Khánh nói thêm:
− Phải đấy. Lúc sáng mẹ cứ đòi vào dây cho được, nhưng em bảo cứ từ từ. Vì nhiều người quá sợ chị ngại.
− Thật sao? Dì cao cả quá.
Ông Sang đề nghị:
− Thôi, chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện. Khánh à! Con giúp chị con sắp xếp để xuất viện đi. Chúng ta còn một cuộc họp mặt quan trọng nữa.
Kỳ Anh ngạc nhiên:
− Cuộc họp mặt gì nữa ba?
Khánh cười vẻ bí mật:
− rồi từ từ chị sẽ biết. Nào, bây giờ chị muốn về nhà, hay tiếp tục nằm ở đây nữa?
Hốt hoảng, cô lao nhanh khỏi giường lè lưỡi:
− Thôi, cho xin đi, tôi sợ quá rồi.
Và cả ba cùng cười. Bên ngoài ánh nắng đã lên cao, báo hiệu một ngày mới tốt lành.
Sáng nay, ông Sang đã có một cuộc triệu tập khẩn cấp đối với Quân và Hào. Ông dặn dò dò Hào phải tranh thủ đưa Quân đến nhà ông, ông có việc công bố với mọi người.
Về phần Quân, bỏ ra một thời gian dài tìm kiếm Kỳ Anh, nhằm bịt đầu mói nhưng không gặp, cô tạm yên tâm. Có lẽ Kỳ Anh đã chết hoặc đưa vào trại tâm thần rồi.
Sáng nay, được Hào đến đón chở về nhà ông Sang làm cô mừng thầm trong bụng. Cô nghĩ ông sẽ công bố công khai với mọi người cô chính là con gái của ông và chính thức tuyên bố ngày cử hành hôn lễ của cô và Hào.
Hào cũng thế, anh cứ tưởng là ông sẽ hợp hôn cho anh và Quân. Nhưng anh không hề thấy vui hay mừng một chút nào, mà thấy lòng buồn man mác. Có một sự hụt hẫng luyến tiếc cứ vây lấy anh.
Ngồi trong căn phòng rộng lớn và sang trọng ở nhà ông Sang, Quân thầm nghĩ. Có lẽ một lúc nào đó cô sẽ là chủ nhân của căn nhà này. Mọi tham vọng đang vây lấy Quân thì có tiếng nói vui vẻ của bà Sang:
− Ôi! Ông và thằng Khánh về rồi đấy à?
Ông và Khánh tươi cười bước vào nhà. Hào lễ phép:
− Cháu chào bác.
Và bắt tay với Khánh một cách thân thiện.
Còn Quân như bị thôi miên bởi vẻ đẹp trai và sự quyến rũ của Khánh, nếu không có ông Sang lên tiếng:
− À, Quân này! Chắc con chưa biết đây là ai.- Ông vẫn giữ giọng hết sức tự nhiên rồi tiếp – Đây là bác sĩ Gia Khánh là con trai của ba đó.
Cô khẽ e lệ cúi chào
Uống một ngụm nước trà do vợ vừa trao, ông nói:
− Nào, các con ngồi xuống đi! – Quay sang vợ - Bà cũng ngồi xuống đây. Hôm nay, tôi có một sự thích thú cho mọi người đây.
Quân thích thú và kiêu hãnh. Cô thấy mặt nóng bừng và nghĩ. Trọng tâm của vấn đề hôm nay chắc chắn là cô rồi. Ôi! Cô thật là quan trọng. Đây là thời điểm chuyển giao của đời cô. Cuộc đời cô sẽ sáng lạn kể từ phút giây này. Nhìn sang, thấy mọi người ai cũng tươi cười, cô cảm tah61y tự tin và nôn nao hơn. Duy chỉ có Hào là trầm tư. Nhưng không sao, có lẽ anh ấy đang hồi hộp ấy mà. Quân gnhĩ thế. Và cô đang chờ lời công bố của ông Sang. Vâng. Cô không chờ đợi lâu, ông SAng đã lên tiếng, giọng nói của ông sang sảng:
− Đây là điều thú vị, tôi muốn cho mọi người biết.
Ông vỗ nhẹ tay và mọi người đều hướng mắt ra cửa. Kỳ Anh trong bộ áo màu thiên thanh như một thiên thần từ ngoài cửa uyển chuyển đi vào, Hào như không muốn tin vào mắt mình, anh nhỏm khỏi ghế rồi kêu lên:
− Kỳ Anh!
Còn Quân thì bàng hoàng, rời khỏi ghế rồi lùi mấy bước, với mặt mày trắng bệch, giọng nói đứt quãng:
− Kỳ.. Anh... Sao lại là ... mày?
Kỳ Anh e lệ cười nhẹ, nghiêng đầu chào bà Sang rồi bước đến chiếc ghế mà Khánh đã dành sẵn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Quân. Từng giọt mồ hôi đang rơi ra trên trán Quân. Cô cứ hết nhìn người này đến nhìn người khác, cảm giá cnhư mọi người đều đã biết việc làm đen tối củ amình. Cô muốn bỏ chạy nhưng hai chân cứng đờ.
Tiếng ông Sang trầm trầm:
− Mỹ Quân! Ta nghĩ con có điều gì đó muốn nói với mọi người.
Tội nghiệp Hào! Không biết chuyện gì đã xảy ra, anh cứ hết nhìn ông SAng, Kỳ Anh rồi lại Quân.
Ông Sang thúc giục:
− Mọi người đang chờ đợi cô đó, Quân à.
Quân đã hoàn toàn thất bại. Cô đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục lừa dối mọi người. Cô thấy tay chân mình run rẩy. Chiế ctúi xách trên tay cô rơi xuống và... cô gục xuống quỳ phủ phục trước mắt mọi người khóc ngất và gào lên:
− Tôi có tội, chính tôi là người có tội
Kỳ Anh thấy bạn như thế, định chạy đến nhưng đã bị Khánh giữ lại:
− Bình tĩnh đi chị, cứ để diễn biến xem sao.
đàng kia, Quân vừa khóc vừa nói:
− Kỳ Anh! Tao là một đứa xấu xa. Tao đã hại mày, hại chết cả má Xuân.
Lời thú tội làm mọi người bàn ghoàng nhưng Quân đã tiếp:
− Đến bây giờ, tôi mới thấy mình gây nên tội lỗi tầy đình. Tôi biếtmọi người sẽ khó tha thứ cho tội lỗi của tôi. Thôi thì đàng nào cũng chết, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những gì tôi đã làm, với hy vọng mình sẽ được thanh thản hơn.
Cô lau mắt mũi rồi nghẹn ngào kể:
− Tôi mồ côi cha, từ nhỏ sống với mẹ Ở một vùng quê nghèo nàn khó khăn. Tôi lớn lên trong sự đói rách nghèo nàn. Rồi một ngày nọ, mẹ tôi đã tái giá, tôi mừng thầm và cứ ngỡ từ đây mình sẽ có thêm một người cha. Nhưng thật khốn nạn! Nhân một ngày mẹ tôi đi vắng, tôi đã bị làm nhục.
Cô lại khóc ngất, khiến mọi người cũng mủi lòng. Giọng đứt quãng, cô tiếp:
− Lúc đó tôi chưa tròn mười lăm tuổi. Cái tuổi tôi chưa kịp bước vào thời con gái đã bị dập tắt tất cả. Tôi nuốt hận nói với mẹ với hy vọng một lời an ủi. Nhưng không bà đã không tin, còn mắng chửi tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà...
Cô kể trong nước mắt mà trên gương mặt vẫn còn in hằn nét thù hận.
− Tôi nhất định bỏ quê lên thành phố và kể từ đó tôi trở thành một thợ săn tiền chuyên nghiệp bằng chính sắc đẹp và cái vốn tự có của mình, cốt để trả thù đời và kiếm tiền. Và sau đó tôi quen và làm bạn thân với Kỳ Anh. Thấy Kỳ Anh và Gia Hào yêu nhau thắm theiét, lòng tôi bỗng nẩy sinh tình cảm với anh, nhưng cứ luôn dặn lòng hạnh phúc đó không phải dành cho mình.
Nghe lời Kỳ Anh, tôi dần bỏ kiếp sống phong trần, định làm một người lương thiện và tìm một người nào đó tin cậy sẽ lấy làm chồng. Nhưng định mệnh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Trong một lần cùng Kỳ Anh đi thử máu, tôi mới bàng hoàng khi người ta báo là tôi nhiễm phải HiV dương tính.
Mọi người trong phòng đều bàng hoàng, Kỳ Anh đứn glên:
− Người bệnh là mày sao, Mỹ Quân?
Quân khua tay:
− Mày cứ ngồi xuống đi Kỳ Anh, đừng lại gần tao, con người ta bẩn thỉu lắm
Quệt nước mắt cô tiếp:
− Mọi tính toán để làm một người hoàn thiện một lần nữa bị dập tắt, tôi chỉ muốn chết mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Gia Hào và Kỳ Anh chuẩn bị làm đám cưới thì tôi cảm thấy ganh tỵ. Tại sao mình không được như thế. Trong lúc nông nỗi, tôi đã tráo bản kết luận với mong muốn có được Gia Hào. Tôi chỉ muốn có được anh trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Rồi từ đó, tôi đã đạo diễn mọi chuyện để chia cách họ. Và cũng cách đó mà tôi đã vô tình giết chết má Xuân, rồi đến Kỳ Anh điên loạn. Lúc đó, tôi thật sự lo sợ định tìm đến Già Hào để thú nhận tội lỗi. Nhưng đến bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng: Khi con người ta đã nhúng tay vào tội ác thì sẽ không còn đường quay lại.
− Hôm đó tôi đến để tìm gặp Gia Hào nhưng đã gặp bác SAng. Sự ngộ nhận của bác đã kích thích tham vọng của tôi. Và kể từ đó, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Có đôi lúc, tôi cũng giật mình và nhận ra rằng tôi không phải là tôi nữa.
Ông Sang sốt ruột:
− Nhưng tại sao cô lại biết về câu chuyện của Kỳ Xuân?
− Lúc hấp hối, má Xuân vẫn còn đang tức giận Kỳ Anh nên gọi tôi vào kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc đó tôi muốn nói ra sự thật nhưng má không cho tôi cơ hội, và má đã chết trong tức tưởi.
Không khí trong phòng lắng xuống, còn Kỳ Anh thì ôm mặt khóc ngất
Quân bước đến ôm gối Kỳ Anh
− Kỳ Anh! Tao có lỗi với mày. Nhưgn có điều dù cho tao có làm gì đi nữa vẫn không thay đổi được trái tim anh Hào. Anh ấy vẫn yêu thương mày. Bây giờ lỗi tao đã rành rành, tùy mày xử lý.
Nhưng Kỳ Anh đã nắm chặt tay bạn, cô lắc đầu:
− Tuy mày đã gây ra không ít tội lỗi. Nhưng dù sao mày cũng đáng thương hơn đáng trách, Mỹ Quân ạ.
Ông Sang cũng xen vào:
− Kỳ Anh nói đúng. Những chuyện đã xảy ra thì đừn gnên nhắc lại. Quân! Ta và con đã có một lúc là cha con, dù sao thì cũng có ít nhiều tình cảm. Hay là con cứ ở lại bầu bạn với Kỳ Anh, chúng tôi vẫn xem cô như con cháu trong gia đinh.
− Cám ơn bác và mọi người đã đối xử tốt với tôi, nhưng tôi không mặt mũi nào ở lại.
Khánh lại lên tiếng:
− Trong người chị đang có mầm bệnh, hay là chị nên ở lại. Tôi là bác sĩ, hy vọng y học tiến bộ sẽ khống chế mầm bệnh trong người chị.
− Cám ơn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đi thôi.
− Nhưng mày định đi đâu?
Quân cười buồn:
− Mày có nhớ tao đã thường hay nói. Một ngày nào đó sẽ đi du lịch khắp nơi nếu có điều kiện. Giờ này cuộc sống không còn là bao, tao muốn thực hiện ước muốn đó. Kỳ Anh! Chúc mừng mày đã tìm lại được cha và hy vọng mày và Gia Hào nối lại tình xưa. Thôi, tao đi đây.
− Mỹ Quân...
Ông SAng nói theo:
− Nếu có thể quay lại đây nhé, Quân. Mái ấm này vẫn luôn rộng mở để đón con.
Quân ôm mặt khóc và lao ra ngoài. Lúc đó, mọi người mới phát hiện thấp thoáng ngoài cửa bóng một cô gái. Gia Khánh mừng rỡ kêu lên:
− Hướng Dương.
Hướng Dương bối rối vì bị bắt quả tang nghe lén chuyện. Cô ấp úng
− Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi xin phép
Nhưng Khánh đã kịp giữ lại:
− Hướng Dương! gia đình đang có chuyện vui, sao em không vào chứ. Nào vào ra mắt chị Hai đi.
Buộc lòng, cô phải bước vào lễ phép chào ông bà SAng rồi bước đến bên Kỳ Anh:
− Kỳ Anh! Em xin lỗi chị. Lúc đó em thật hồ đồ.
Kỳ Anh ngơ ngác:
− Là chuyện gì thế?
Khánh đỡ lời:
− Chuyện này em sẽ kể cho chị nghe sau. Bây giờ em xin giới thiệu, đây là Hướng Dương, người vợ sắp cưới của em, là em dâu của chị đó.
Kỳ Anh thích thú:
− Ôi! Em dâu chị xinh đẹp quá.
Cả nhà cũng cười giòn giã. Chợt Kỳ Anh nhớ đến người đàn bà bên cạnh, cô nhẹ nhàng bước đến.
− Con xin chào...
Bất giác, bà ôm lấy cô:
− ôi! Con gái yêu của ta.
Cô sung sướng gọi:
− Me.
Bà Sang cười trong nước mắt:
− Cuối cùng rồi ta cũng có một đứa con gái. Con thật là đáng thương.
Ông Sang phì cười:
− Đúng là đàn bà, vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Kỳ Anh à! Con quên mất thằng Hào rồi sao?
Cô rời khỏi bà Sang, nhìn Hào với ánh mắt âu yếm:
− Gia Hào...
Hào nhẹ nắm tay cô:
− Kỳ Anh! Cho anh xin...
Cô nhẹ ngăn lại, thì thầm:
− Đừng nhắc chuyện cũ anh nhé. Bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau, không có gì có thể chia rẽ chúng ta nữa đâu anh ạ.
Ông Sang cười lớn:
− Thôi được rồi, các con sẽ có rất nhiều thời gian để nói chuyện. Bây giờ có một một chuyện cần tuyên bố. Ta quyết định sẽ tổ chức hai lễ cưới cùng chung một ngày cho Kỳ Anh và Gia Hào, Gia Khánh và Hướng Dương. Các con thấy thế nào?
Tất cả vây lấy ông và tung lên:
− Ba vạn tuế!
− Viện trưởng vạn tuế
Ông hốt hoảng kêu lên:
− Ôi bà ơi! Cứu tôi với! cứu tôi với!
Hết