Lầu An Dương Vương Trời tối được một lúc Những bình đèn dầu sáng rực ở xung quanh chỗ An Dương Vương ngồi. An Dương Vương lo lắng, vẻ mặt phiền muộn. An Dương Vương: Chuyện gì đang xảy ra? Mà sao công chúa lại nằm mơ thấy rắn độc cắn? Còn ruột gan ta thì như lửa đốt từng hồi...? Hay là tại vừa rồi, trong cuộc đi săn, ta đã bắn trúng một con nai có con trong bụng và đó là nai của thần nên thần phạt ta? (Có tiếng xôn xao ở bên dưới. Một lính gác chạy lên lầu rồi quỳ xuống) lính gác: Kính tâu nhà vua, có người nhà của ông Cao Lỗ vừa võng Gái hầu về...
An Dương Vương: Gái hầu làm sao? lính gác: Thưa nhà vua, Gái hầu bị ai cắt đứt gân chân và cắt cả lưỡi ạ! An Dương Vương (Sửng sốt): Ai là ai? Đưa Gái hầu lên ngay đây cho ta hỏi chuyện. lính gác: Xin tuân lệnh! (Đi ra, vừa lầm bầm nói một mình) Bị cắt mất lưỡi thì còn hỏi chuyện làm sao được?
An Dương Vương: Sao lại người nhà ông Cao Lỗ võng Gái hầu về? Gái hầu lên nhà ông Cao Lỗ à? Lên làm gì? (Cau mày). Còn Trung Liêu thì đi đâu? Đi đằng nào? (Một tốp đông võng Gái hầu vào. Có cả bà cụ già hay xách nước đến chỗ đúc tên. Gái hầu gắng chịu đau đớn ngồi dậy, hay tay lạy vua, nước mắt giàn giụa... An Dương Vương vội chạy đến).
-Có phải các ngươi là người nhà ông Cao Lỗ không? đám đông: Kính thưa nhà vua, phải ạ!
An Dương Vương: Gái hầu đi đâu và bị ai mưu hại như thế này? đám đông: Kính thưa nhà vua, chúng tôi đang ngủ thì có Trung Liêu đến, báo cho ông Cao Lỗ biết là Gái hầu đã bị ông Sư phó bắt.
An Dương Vương: ạng Sư phó bắt Gái hầu à? Sao lại bắt? ạng ấy về nước với phò mã rồi kia mà! Đám đông: Kính thưa nhà vua, chúng con không biết ạ! Chỉ nghe ông Cao Lỗ bảo đi cứu Gái hầu thì đi thôi.
An Dương Vương: Các ngươi gặp Gái hầu ở đâu? Đám đông: Dạ ở giữa rừng!
An Dương Vương: Vậy thì ai mưu sát Gái hầu... Chẳng lẽ... đám đông: Kính thưa nhà vua, còn ai ngoài ông Sư phó và...
An Dương Vương: Ai nữa? Đám đông: Thưa nhà vua, đi với ông Sư phó thì còn có phò mã nữa ạ!
An Dương Vương: Vậy Trung Liêu đâu rồi? ông Cao Lỗ đâu rồi? đám đông: Kính lạy nhà vua, ông Cao Lỗ ra lệnh cho chúng con võng Gái hầu về đây, còn ông và Trung Liêu thì cưỡi ngựa đuổi theo ông Sư phó ạ... An Dương Vương (Nổi giận): Sắp loạn thật rồi! (Quay sang Gái hầu). Có phải ông Sư phó đã cắt lưỡi và cắt gân cháu không? (Gái hầu gật đầu chầm chậm vừa theo dõi sắc mặt nhà vua)
-Vì sao họ làm vậy? (Gái hầu liền đưa tay chỉ vào cổ tay trái của An Dương Vương và vừa lắc đầu vừa xua tay ra hiệu)
-Cháu định nói gì ta không hiểu!
Bà cụ: Thưa nhà vua, Gái hầu muốn nói là cái gì đó mà nhà vua đeo ở cổ tay không còn nữa! An Dương Vương (Giật mình): Có phải Gái hầu định nói như vậy không? (Gái hầu gật đầu. An Dương Vương lạ lùng nhìn vào cổ tay có buộc miếng vải đỏ. Gái hầu lại ra hiệu với An Dương Vương).
-Gái hầu định nói gì? Mở ra xem à? (Vừa nói vừa mở ra) Đây là của quý thần cho, ta vẫn giữ! Làm sao mà mất được! (Gái hầu liền lắc lắc đầu và lại xua xua tay).
Bà cụ: Thưa nhà vua, chắc Gái hầu nói là có đấy mà vẫn mất rồi! Có đấy mà không thật nữa rồi chăng? An Dương Vương (Ngắm nghía kỹ cái móng chân rùa gói trong mảnh vải đỏ): Không! Đúng là của quý thần cho không sai mà! (Có tiếng xôn xao rồi lính gác chạy lên quỳ xuống) lính gác: Kính lạy nhà vua, có ông Cao Lỗ và Trung Liêu xin được lên gặp nhà vua.
An Dương Vương: Cho lên! lính gác: Xin tuân lệnh! (LạY chào rồi ra nhanh) (Gái hầu nhìn theo, hồi hộp đợi chờ. Bỗng nước mắt giàn giụa)
Bà cụ: Kính thưa nhà vua, Gái hầu lại khóc!
An Dương Vương: Ta vẫn chưa hiểu vì sao lại xảy ra những chuyện này. Hay ông Cao Lỗ muốn trả thù... (Gái hầu lại chắp tay lạy nhà vua và vẫn lấy tay chỉ vào cổ tay của nhà vua)
Bà cụ: Gái hầu lại vẫn chỉ vào cổ tay! Chắc là mọi việc đều đã do từ đó...
An Dương Vương: Nhưng có gì lạ đâu. Của quý thần cho ta vẫn còn đây. (Gái hầu lại lắc đầu, có ý nói chưa chắc. Rồi Gái hầu lấy tay ra dấu là nên lấy nỏ bắn thử).
Bà cụ: Thưa nhà vua, hình như Gái hầu xin nhà vua hãy đem nỏ ra đây bắn thử hay sao ấy?
An Dương Vương: Có phải ý cháu là như vậy không? (Gái hầu lại gật ngay đầu. Vừa lúc Cao Lỗ và Trung Liêu đi lên. Cả hai quỳ xuống lạy chào An Dương Vương). cao lỗ, trung liêu (Cùng nói): Xin kính chúc nhà vua muôn tuổi.
An Dương Vương: Ta chào ông Cao Lỗ và Trung Liêu. Có chuyện gì mà cả hai lại kéo đến xin gặp ta vào giờ này? (Cao Lỗ và Trung Liêu cùng nhìn sang Gái hầu)
Cao Lỗ: Kính tâu nhà vua, trước hết xin nhà vua hãy đem lẫy thần ra thử. Chúng tôi e rằng lẫy thần đã bị mất. An Dương Vương (Giật mình): Sao các ngươi lại dám nói như vậy. Lẫy thần còn sờ sờ ra đây.
Cao Lỗ: Xin nhà vua tha tội chết cho tôi, biết đâu đấy là của giả!
An Dương Vương: (Nhìn lẫy thần rất nhanh) Lẫy thần là lẫy thần, ta tin chắc như vậy.
Bà cụ: Kính lạy nhà vua! Có lẽ vì lo là giả mà Gái hầu cũng vừa xin nhà vua đem nỏ ra bắn thử đấy chăng?
An Dương Vương: Ta giữ lẫy thần còn kỹ hơn giữ mắt ta, ta thuộc lẫy thần còn hơn thuộc người của ta, làm sao lại có thể nghi là bị mất, bị đổi! (Cao Lỗ bèn ra lệnh cho người nhà đem hai cái mũ của Sư phó và Trọng Thủy vào)
Cao Lỗ: Kính thưa nhà vua, Cao Lỗ này xin dâng nhà vua hai cái vật này! Đây là lời thú nhận của những kẻ đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu xa và tàn ác.
An Dương Vương: ạng nói ai vậy ông Cao Lỗ?
Cao Lỗ: Thưa nhà vua, Cao Lỗ này muốn nói đến những kẻ đã đội những cái mũ này.
An Dương Vương: Quan Sư phó và phò mã à? (Giận run lên). Ai cho phép ông nói như vậy hả ông Cao Lỗ?
Cao Lỗ: Thưa nhà vua, chính họ chứ còn ai nữa! Họ đã thú nhận hết.
An Dương Vương: Thú nhận thế nào?
Cao Lỗ: Là đã mưu sát Trai hầu! (Gái hầu bỗng khóc òa lên, nước mắt càng giàn giụa) Là đã lập mưu để nhà vua không tin ở tôi nữa và đuổi tôi ra khỏi thành Cổ Loa. Nhưng nguá hơn hết là...
An Dương Vương: Là sao? (Mặt biến sắc như đã linh cảm được điều gì vô cùng quan trọng)
Cao Lỗ: Là họ đã lấy trộm được lẫy thần của nhà vua và mang đi rồi.
An Dương Vương: ạng không sợ tội mất đầu? (Giơ tay lên) Ta đã bảo là lẫy thần của ta vẫn còn đây!
Cao Lỗ: Kính thưa nhà vua, xin nhà vua cứ cho đem nỏ ra đây bắn thử thì biết!
An Dương Vương: Quân đâu! Đem nỏ ra đây cho ta! Này, ông Cao Lỗ, nếu ta thử mà nỏ thần vẫn là nỏ thần thì ông tính sao?
Cao Lỗ: Thưa nhà vua, xin nhà vua cứ chém đầu Cao Lỗ này đi! (Lính đem nỏ ra. An Dương Vương lấy lẫy thần và lắp vào nỏ rồi đặt mấy mũi tên vào).
An Dương Vương: ạng Cao Lỗ, ông hãy mở to mắt ra mà nhìn đây (Mỉa mai). Xem tên ta bắn có bay sáng lên như sao không! Nó mà sáng thì liệu ông có giữ đúng cái lời ông vừa nói.
Cao Lỗ: Thưa nhà vua! Tôi nói thế nào, xin giữ đúng thế ấy... (An Dương Vương bước một bước ra gần khung cửa rồi nghiêm trang nâng nỏ lên, bắn chếch lên trời! Bựt! Mấy mũi tên lao vút đi. Tối đen, chẳng ai biết mũi tên đã bay đi đâu... An Dương Vương giật mình kinh ngạc, rồi đặt tiếp mấy mũi tên khác vào bắn. Vẫn tối mịt! An Dương Vương thử một lần thứ ba. Bựt! Vẫn tối mò... Vẻ lo âu hiện rõ trên nét mặt mọi người... Gái hầu bỗng khóc nấc lên...) An Dương Vương (Thả rơi nỏ xuống): Trời! Sao lại có chuyện như thế này (Ngắm kỹ lẫy thần). Ta bị mất lẫy thần thật rồi chăng? Mà kẻ nào đã dám lấy của ta?
Cao Lỗ: Kính lạy nhà vua, điều đó, bất cứ ai ở đây cũng đều có thể trả lời.
An Dương Vương: ạng vẫn khăng khăng là họ đã lấy của ta!
Cao Lỗ: Thưa nhà vua, không họ thì còn ai? Họ sang đây đâu phải để cầu thân, mà chỉ là cốt để lấy cắp cái lẫy thần... Chính họ đã nhận hết, và đã đưa hai cái vật kia (Chỉ vào hai cái mũ) để thay vào lời nhận tội, và đã được Cao Lỗ này tha cho tội chết.
An Dương Vương: ạng đã tha cho họ được sống trở về à? (Giọng giận dữ) Sao không băm xác nó ra?
Cao Lỗ: Thưa nhà vua, Cao Lỗ này sợ nhà vua sẽ không tha tội chết.
An Dương Vương: Trời! Mất lẫy thần thì coi như mất hết! (Đau khổ đến tột độ). Ta có tội lớn với dân ta rồi! Ta có tội lớn với các thần nữa (Giọng ăn năn cúi đầu cầu nguyện). Xin các thần hãy đến cứu giúp tôi thêm một lần này! (Thần kim quy vụt hiện ra. Rồi tiếp đó là thần núi Thất Diệu).
Thần kim quy: Nhà vua gọi, tôi đã đến đây!
Thần Núi: Nhà vua cần gì xin cứ bảo! An Dương Vương (Cúi đầu chào, định quỳ xuống nhưng cả hai thần đã vội ngăn lại): Xin hai thần hãy thương tôi và giúp tôi chuộc lại lỗi này! Tôi mà mất lẫy thần, thế nào chúng cũng sẽ kéo quân qua! Làm sao tôi giữ vững được đất nước này, xin hai thần chỉ giúp.
Thần kim quy: Chúng lấy cắp lẫy thần nhưng không dùng được lẫy thần.
Cao Lỗ: Kính thưa các thần, chúng thú nhận là đã ném lẫy thần đi rồi!
Thần kim quy: Đúng! Như thế là lẫy thần vẫn còn ở đâu đó. Nhà vua muốn tìm lại lẫy thần thì chắc là tìm được. Nhưng phải tốn nhiều năm tháng, công phu!
An Dương Vương: Thưa các thần. Tốn bao nhiêu, tôi cũng quyết đi tìm. Tới chết vẫn còn tìm! Tôi là người đã gây ra tội, tôi phải chuộc tội. Còn bây giờ (Quay lại Gái hầu) xin các thần hãy thương tôi mà cứu lấy Gái hầu...
Thần kim quy: Việc này xin nhờ thần Thất Diệu.
Thần Núi: Tôi xin sẵn sàng (Quay lại Gái hầu) Nhưng tôi chỉ có thể cứu một trong hai vết thương này thôi, cháu hãy nghĩ kỹ và chọn đi. Chọn muốn đi lại được hay là nói lại được?
Bà cụ: Nói và đi! Cái nào cần hơn cái nào? Theo bà, cháu nên chọn cái nói cháu ạ? Cháu không còn chân nhưng vẫn còn người khác đưa cháu về đây. Còn nói thì phải chính tự mình nói ra mới hết lời, hết ý! (Gái hầu cầm lấy tay bà cụ và xúc động nhìn bà cụ như để cám ơn. Bỗng Gái hầu chắp tay lạy Thần rồi đưa tay chỉ vào mồm, vào chân, sau đó xua tay, để chỉ vào cổ tay của An Dương Vương).
Cao Lỗ: ý cháu muốn nói gì? Có phải...
Bà cụ: Tôi cũng đoán được rồi! Có phải cháu muốn nói cháu không xin Thần chữa cho cháu nói lại được, đi lại được mà chỉ xin Thần giúp cho nhà vua tìm lại được lẫy thần không? (Gái hầu gật đầu ngay và lại ôm lấy bà cụ, ngả đầu vào lòng bà cụ)
An Dương Vương (Xúc động, nghẹn ngào): Trời hỡi! Sao Gái hầu lại biết nghĩ và nghĩ hay như vậy! (Chạy đến cúi xuống nắm lấy tay Gái hầu). Cháu ơi, cháu hãy cho ta được cám ơn cháu về cái điều cháu vừa cầu mong Thần giúp cho chúng ta! Trơi! Đến bây giờ tôi mới hiểu được hết những con người rất mến yêu tôi! Còn từ trước đến nay tôi đã bị chúng nó làm cho tôi trở thành một con người tàn ác! (Quay qua Cao Lỗ). Tướng quân Cao Lỗ, tôi thật có lỗi với tướng quân! (Quay lại Gái hầu) Có lỗi với cả cháu nữa. cao Lỗ (Cúi lạy nhà vua, tay lau nước mắt)): Thưa nhà vua, một lời nhà vua nói làm Cao Lỗ này thấy người nhẹ đi như cất khỏi cả một núi đá đè trên ngực.
Thần Núi: Thưa nhà vua! Lời cầu mong của Gái hầu vừa rồi cũng làm cho tôi vô cùng cảm mến (Quay sang Gái hầu). Cháu ơi! Ta vừa hỏi để thử lòng cháu đấy thôi. Bây giờ thì ta xin mời cháu hãy đứng dậy (Phẩy phất trần một cái
-Gái hầu bỗng đứng dậy ngay được) và hãy nói đi, (Phẩy phất trần cái nữa, Gái hầu bỗng kêu lên: "Trời ơi!" Và òa khóc)
Gái hầu: Cháu xin lạy tạ ơn các Thần. Được đi lại, nói năng bây giờ, cháu mới thấy mình đang được sống thật sự (Quay sang An Dương Vương): Kính lạy nhà vua, ngày mai xin nhà vua cho cháu cùng đi với nhà vua tìm lại lẫy thần! (An Dương Vương đón Gái hầu chạy lại, vuốt lên tóc Gái hầu)
An Dương Vương: Còn gì sung sướng đối với ta hơn là thấy cháu khỏe lại. Có cháu ta sẽ có thêm sức mạnh (Quay sang các Thần). Tôi xin hứa với các Thần là chúng tôi nhất định sẽ đi tìm cho kỳ được lẫy thần. tất cả những người có mặt: Kính thưa nhà vua, chúng tôi xin quyết cùng nhà vua đi tìm được lẫy thần. thần kim quy và
Thần Núi: Xin chúc nhà vua đạt được điều mong muốn.
An Dương Vương: (Quỳ xuống thật nhanh) Xin cảm tạ các Thần! Xin các Thần tin ở chúng tôi! Tất cả người đất âu Lạc này sẽ tìm cho kỳ được lẫy thần. Tất cả cùng hát bài: Đi tìm lại lẫy thần. Ta phải đi tìm Cái ta đánh mất Dù trăm gian nan Dù nghìn khó nhọc. Lẫy thần ơi lẫy thần Đang ở đâu? Nằm đâu? Trôi theo dòng suối xanh Chôn vùi sâu dưới đất? Hãy nghe bước chân ta Hãy nghe tiếng hát ta Trồi lên cho rõ mặt Cho mọi người gặp mặt Lẫy thần ơi, lẫy thần! Tiếng trống đồng và tiếng kèn hòa theo, nghe thật trang nghiêm và hùng tráng. Màn hạ từ từ
Hà Nội 1978-1981