Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> The Dungeon Seeker

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2552 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: mamat 7 năm trước
The Dungeon Seeker
Sakamoto 666

Chương 1 - Khe Nứt Mê Cung
Quay trở lại thời gian còn ở Trái Đất .


Trong suốt giờ nghỉ trưa của trường học , Takeda Junpei như bình thường vẫn ăn bữa trưa của mình tại một buồng vệ sinh .



Theo thời gian , gương mặt của cậu bắt đầu cau lại bởi mùi hôi tệ hại phát ra từ những căn buồng khác , nhưng ngay cả thế , còn đỡ hơn rất nhiều so với việc ăn một mình ở lớp học .



ーー17 tuổi , năm hai cao trung . Cao 162 cm , nặng 82 kg .



Cho đến khi học tiểu học , tôi đáng nhẽ vẫn còn một chút tính cách dịu dàng tử tế......đó là những gì tôi nghĩ .



Thế nhưng .



Hình dáng này đã trở thành một thứ mặc cảm , đó là khi tôi nhận ra mình đã có một tính cách hung tợn .



Trên hết , ở trường cao trung đó tôi hiện không thể được biểu dương là tên thông minh [1], vậy nên , có thể nói đó là lẽ tự nhiên khi tôi trở thành món đồ chơi của lớp .



" Yosh..... " - cậu nói thế , trong khi bỏ hộp cơm trưa đã hoàn thành vào túi , và rời khỏi toilet nam .



Từ phía sau cậu người đang bước đi trên hành lang có một vài người không hề nổi bật , thì có một giọng nói to vang lên .



「Uhm……cậu……? Trong suốt giờ ăn trưa , cậu luôn đi đâu đó cùng với cặp của cậu , nhưng …… đừng nói với tớ là , cậu luôn ăn bữa trưa bên trong nhà vệ sinh nhá ?」



Người vừa gọi cậu như thế với một khuôn mặt ngạc nhiên là , một nữ sinh cao trung với một ánh mắt mạnh mẽ trong đôi mắt .



Với một mái tóc nâu ngắn , cánh tay cô đeo một băng đô với dòng chữ " Hội Thi Hành Luật Nhà Trường " . Cô cũng đang mang một chiếc vòng cổ , thế nhưng tất cả các món trang sức của cô đều tạo ra một phong cách đậm chất Châu Á .



Cô hiện giờ đang mang một bộ đồng phục thủy thủ tay dài , nhưng cô cũng thích quần áo cổ điển thường mặc , nhưng thì , có thể nói cô là một người rất thời trang .



「……」



「 Này , Junpei ? Tại sao ngay sau khi bữa trưa bắt đầu....... cậu đã đi đâu đó ngay lập tức thế ? Hôm nay , tớ đã nói......hãy ăn cùng nhau , đúng không ? Quả thật vào những lúc này , cậu không thể được chấp nhận ở trong lớp.......thế nên.... tớ kêu gọi tất cả mọi người thấy thế nào , cậu nghĩ tớ đã cố gắng hết sức đến chưa ? Và cậu quay trở lại bằng cách ăn một mình trong nhà vệ sinh , đừng làm mọi thứ rối tung lên !」



「……âm miệng……」



「……?」



「Noriko ! Tôi nói cậu câm miệng ! Tôi là đã thằng đếch 17 tuổi rồi cậu biết đó ? Chỉ vì nhà cậu ở bên cạnh tôi và cậu là người bạn thời thơ ấu của tôi...... mà cậu đang hành động như một người giám hộ tôi mãi thế ! Cậu đúng là con đĩa !」



Trong khi quai hàm cô hạ xuống , Tatsumiya Noriko làm một khuôn mặt kinh ngạc .



Tuy nhiên , ngay khoảnh khắc tiếp theo , mao mạch xuất hiện trên trán cô .



「Bởi vì không thể được từ khi bạn của tớ quá hào nhoáng.......đó là lý do tại sao.....vào lúc này , tớ cố ý tụ tập các cô gái và chàng trai trông đơn giản cậu biết đó !? Bởi vì nếu chỉ có một cơ hội để nói chuyện.......cậu có lẽ có thể hòa nhập.....công sức đó.......cậu , cái đếch gì cậu nghĩ cậu là ai ? [2] 」



「Đó là lý do tại sao tôi đang nói cậu , điều đó......thật khó chịu , cậu thổi kèn cho riêng mình đi ! Tôi đã nói với cậu tôi đếch cần điều đó ! Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi ! Hãy để tôi yên !」



Sau khi nói tất cả điều đó , Junpei chạy đi .



Trong khi phía lưng cậu , Noriko buông ra tiếng thở dài .



「Cậu nói , tại sao tớ lại quan tâm ư......điều đó là tất nhiên......bởi vì tớ không thể bỏ rơi cậu một mình.......tại sao cậu lại không hiểu được.......tên ngốc......」






Cùng với tiếng chuông báo tan trường , Junpei đặt sách giáo khoa của mình vào cặp và như thể rất vội vã .



Từ đằng sau cậu người đã có một cử chỉ vội vã , tránh khỏi một cú va chạm đột ngột .



ーーăn một phát đạp chính diện vào lưng .



Với một cái bàn đã bị cuốn vào , cậu tiếp tục lăn lộn như một quả bóng sau khi đổ gục phía trước .



Những quyển sách giáo khoa nằm rải rác xung quanh , cũng vì cậu đã trúng phải góc bàn của mình , nỗi đau chạy đến vai .



Bằng cách nào đó cậu đã có thể nâng cơ thể mình lên , nhưng phía trước mặt Junpei lại có một thanh niên với mái tóc vàng dài xâu khuyên tai đang làm một nụ cười khó chịu .



ーーKido Shouta.



Có lẽ đã bị mất với một lý do vô giá trị nào đó , hắn ta đã không còn hai chiếc răng cửa của mình .



Đang mặc một cái quần dài đồng phục trường màu đen ーー một chiếc áo ba lỗ màu tím . Như thể khoe nó ra , không , thực tế hắn ta như thể là khoe ngoại hình của mình ーー cơ bắp phát triển từ vai đến cổ tay , đã đem lại cho những người nhìn thấy chúng một cảm giác dị thường của sự áp bức .



「Này này , đồ con Lợn ? Tại sao mày vội vã làm cái quái gì thế ?」



Khuôn mặt Junpei đã nhuộm thành màu xanh tái . Và cùng với thế , nụ cười của Kido đã trở nên dữ dội hơn .



「Uhm……e〜to……」



Trong khi lẩm bẩm , Junpei đã hóa đá tại chỗ .



「Ờ , sao chả được , cái đó......mang nó đến cho tao .」



Khi Kido ra lệnh cho mấy tay cấp dưới tội phạm của mình , hắn ta đã đeo găng tay làm bằng nylon vào có vẻ như đã lấy nó từ đâu đó .



Và sau một lúc , một miếng vải rách rưới ướt sũng được đem ra .



Khoảng cách giữa Junpei và Kido tầm 3 mét .



Với mùi thối rữa hôi thối bốc mùi đó , Junpei cảm thấy kinh hãi .



「Vui lên nào , Takeda……đây là……mày biết đó . Cho việc quá xấu xí……đây là vì lợi ích của khuôn mặt đẹp đẽ của mày . Nó đã được tẩm ướp với sữa cocktail , rác thải và băng vệ sinh đã qua sử dụng của tụi con gái trong toilet……ngâm nó trong 3 ngày , chỉ để dành riêng cho mày……một thứ rất đặc biệt.」



Và ở đó , cả lớp học đều bật cười .



Đây là , cuộc sống hàng ngày của Junpei .




ーーcon yếu , không thể tồn tại với con mạnh [3].......chúng không thể chống cự lại .



Miếng vải rách rưới bốc đậm mùi ammonia và mùi thối rữa , gần trước mặt Junpei .



Nắm thật chặt nắm đấm của mình , cậu trừng mắt nhìn Kido .



「Oh, đồ con Lợn , có chuyện gì thế ? Mày tính chống lại tao ư ?」



" Aan ? " cậu nâng cầm lên , và Kido bắt đầu bẻ các khớp tay .



「……không , không có gì .」



Với hành động của Kido , có vẻ như tinh thần nổi loạn của Junpei đã tan biến trong một hồi .



Với cái gật đầu rất hài lòng , Kido kêu tất cả mọi người trong lớp .



「Vậy thì 〜, Thưa quý ông và quý bà ! Kido Shouta đây xin giới thiệu ! Tiết mục mát xa mặt cho con lợn này !」



Tiếng cười phá lên bao phủ toàn bộ lớp học .



Miếng vải rách rưới đã ở chỗ rất gần khuôn mặt cậu .



Gần tầm vài chục mét , miếng vải đầy bẩn thỉu .



「Ta vừa nghĩ thứ gì đó tuyệt vời hơn . Này , con Lợn……? Mồm......mồm mày đang bốc mùi đúng không? Okay〜. Ta cũng sẽ đánh răng cho mày . Thôi nào , giờ……nói “A〜n”đi ?」



Lại một lần nữa , toàn bộ lớp học đã được bao bọc với luồng điện áp tối đa .



Chỉ vì , Kido là.......một tên sẽ nghiêm túc làm điều đó, và mọi người đều biết thế .



Không có một ai chắc chắn sẽ dừng hành vi dã man của Kido lại .



Chỉ vì , nếu họ hé ra một từ gì đó Kido ở đây ngay lúc này , mục tiêu tiếp đến của hắn sẽ là cậu / cô nào đó .



「Nào nào , Lợn con ? Nói “A〜n”? Đừng do dự nào ?」



Với bị đấm , hay bị chải răng bằng miếng vải rách rưới .



Cái nào sẽ tốt hơn , Junpei đã nghĩ thế .



Nếu cậu không mở miệng mình ra ở ngay đây , chắc chắn........cậu sẽ bị đánh đập . Và sau đó , miếng vải rách rưới sẽ bị đẩy thẳng vào miệng cậu .



Nếu cậu vâng lời và mở miệng , thì miếng vải rách rưới ấy sẽ đẩy vào một cách bình thường , và cậu sẽ không bị đánh đập .



Trong mọi tình huống , kết quả đều như nhau........nếu trong trường hợp đó.......cậu , đã vừa tính toán xong , gật đầu trong khi mở miệng ra .



「Kido-kun……làm……bất cứ điều gì cậu muốn . Tôi sẽ cho phép nó . Tôi là đồ chơi của cậu……」



「Oh〜. Ta không ghét một con Lợn trung thực , mày biết đó ? Nó thực sự đi qua háng ta mày biết không !!」



Khi Junpei đã chấp nhận tất cả mọi thứ ーー một giọng nói to vang vọng khắp lớp học .



「 Dừng việc đó lại ngay ! Tớ không thể xem điều này !」



Ngay ở đó , Kido trả lời như thể để đùa giỡn .



「Ooh, không phải là Noriko-chan đó sao ? Tớ kinh ngạc việc gì mà cậu không thể xem được 〜?」

DungeonSeeker Vol1 2


Bỏ qua Kido người đang cười khúc khích , Noriko đứng trước Junpei như thể để bảo vệ cậu .


「Đi thôi nào……Junpei」



Và , nắm lấy tay cậu .



「Đi……?」



「Không cần phải chơi đùa với đám này đâu . Hãy nhanh lên……và đi về nhà nào? Nhà của cậu……bên cạnh nhà tớ mà đúng không?」



「Eh……nhưng……nếu tôi chạy khỏi đây……」



Ở đó , một tiếng khô khan vang vọng khắp cả lớp học .



Đó là tiếng Noriko tát vào má Junpei .



「Cậu đang nói cái gì thế ?! Ngay từ lúc bắt đầu……không phải cậu đang chạy trốn sao !? Tại sao……tại sao cho đến khi nó đã trở thành như thế này……tại sao cậu không đánh trả lại ?!」



「……eh……nhưng……nhưng……」



「Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi phải không ? Hãy đấm trả……! Nhưng……Tớ thực sự biết cậu không thể nào làm được điều đó . Đó là lý do tại sao……Tớ sẽ bảo vệ cậu……đó là lý do tại sao……đi thôi . Hãy về nhà cùng nhau.」



*Gagari*, cánh cửa trượt mở ra .



Từ hành lang của cầu thang , đến kệ giày sau khi đi xuống cầu thang . Và ーー bên trong ánh mặt trời , cậu đã được dẫn đi bởi Noriko , cả hai qua cánh cổng đi ra khỏi trường .



Và Noriko không hề nói bất cứ điều gì cho đến khi tới đó , nói trong khi rủ lông mi của cô xuống .



「Này……?」



「n……?」



「Không phải là nhiều , nhưng . Chỉ một chút , cậu biết đó cậu có thể dựa vào tớ hơn một chút được mà ?」



「……」



「……tại sao……tại sao với một người như tôi……?」



「Hồi xưa , cậu biết đó . Khi tớ bị bắt nạt……cậu , cậu đã dang tay ra che chắn cho tớ đúng không ? Vào lúc đó , tớ đã nghĩ . Junpei lúc đó đã rất tốt bụng và mạnh mẽ……đó là lý do tại sao……cậu biết đó . Cậu hiện giờ trông như thế nào……Tớ không muốn thấy nó .」



「……」



Khi Junpei không hề nói bất cứ điều gì cả , thì Noriko lại tiếp tục .



「Này……ít nhất hãy tin tưởng được chứ ? Tớ……Tớ , ít nhất……Tớ không ghét, Junpei okay . Đó là lý do tại sao……làm ơn hãy dựa vào tớ ? Mọi nỗ lực của cậu chắc chắn sẽ mang lại kết quả……đó là lý do tại sao , cùng nhau……hãy cố gắng hết sức được chứ ?」



Đưa lòng bàn tay ra .



Đến trái tim Junpei , " Dokun " , làn sóng lan rộng phát ra .



Bệnh viện nơi họ sinh ra cũng giống nhau.....cậu chợt nhớ ra , cô ấy đã dành tất cả thời gian của mình cho cậu .



Chỉ một chút , một chút bối rối , cô ấy nói rằng không hề ghét cậu ーー một loại cảm xúc khác biệt nào đó mà cậu đang cảm thấy , thành thật , thậm chí cậu đã rất ngạc nhiên ở bản thân mình .



Và .



Không cần phải nói gì nhiều hơn thế , cả hai , trên đường đi học về , nắm tay nhau......và bắt đầu dạo bước .



「Này, Noriko?」



「Hmm?」



「Uhm……cho đến giờ……Tớ thực sự xin lỗi . Là lỗi của tớ . Sau tất cả , thứ mà tớ ghét , tớ thực sự cần phải nói rằng tớ ghét nó .」



Sau đó , cô ấy đã vỡ ra thành một nụ cười , và với một nụ cười rộng ra , cô nắm chặt thành một nắm đấm .



*Kotsuri*, cô đấm nhẹ vào đầu Junpei .



「Nếu cậu biết ít nhất điều đó……thì nó cũng tốt cho hiện tại ! Dẫu Kido cũng hơi quá đáng tuy vậy……thì , tớ sẽ làm theo đúng cách……vậy nên」



「Un」



Và vào lúc đó , Kido đã đuổi theo họ sau khi ra khỏi lớp học ーー và cả ba tên lâu la của hắn .



「Oi, đợi đã Takedaーーta chưa cho phép……cái đếch gì tại sao mày đang về nhà với một cô gái hảーー」



Vào khoảnh khắc cả hai đã nhìn lại , mặt đất đã bị bao phủ bởi một hiện tượng chói sáng .



*Fuwari*, cảm giác cơ thể đang nổi bồng bềnh.



Cảm giác lơ lửng như ở trong không khí và đến sau đó cơ thể đang bị cuộn tròn vòng quanh .



Sau một vài phút ーー hình dáng của họ đã biến mất từ đó .



Tóm lại đó là một chuyến đi đến một thế giới khác .



Khi họ nhận ra nó , cả 6 người lẫn Kido và những người còn lại đang đứng trong một không gian bí ẩn có bề mặt toàn là màu trắng .



『Thôi thì , ta sẽ giải thích những gì đang xảy ra .』



Mặt đối mặt .



Một người đã bắt đầu nói chuyện với một giọng nói chói tai , là một cậu nhóc tóc vàng tầm 12 - 13 tuổi .



Với một đường nét gương mặt khá nữ tính , đôi mắt màu xanh , cậu đang mặc một chiếc quần da bó sát chỉ đủ dài đến đùi của mình , và một chiếc áo khoác da cũng màu đen .



Một món trang sức bằng bạc có thể nhìn thấy từ cổ áo ba lỗ của cậu , giống như một dây visual kei[4].....có lẽ đủ để gọi nó như thế .



Kido làm một biểu hiện kinh ngạc , và mở miệng .



「Mày là……?」



Khi họ nhận ra đã bị bao bọc bởi một luồng sáng và đột nhiên ở trong một không gian bí ẩn này , tình hình là như thế .



Trong lúc này , có vẻ như Kido đã chọn cách gầm gừ vào cậu nhóc , hắn ta làm một biệu hiện mạnh mẽ và nhìn chằm chằm vào cậu bé .



「Mày là thằng đéo nào ?!」



Cậu nhóc vỡ ra một nụ cười .



『Ahh , quên mất ta phải chào hỏi đầu tiên mới đúng ? Ta là người sáng tạo ra thế giới của các ngươi.......ờ , nếu nói theo quan niệm của các ngươi , thì có thể coi ta là God .』



「……God ? Haa ? Mày đang nói cái đếch gì thế ?」



『Un, ta biết . Ta biết mà . Ta biết cái phản ứng đó……tuy thế ? Chúng thực sự khá khó chịu .』



Với một động tác tự nhiên , *Pachiri* , cậu nhóc đã búng ngón tay của mình .



「aa……? Cái……đéo gì thế này……?」



Đầu của Kido đã bắt đầu căn phồng lên .



Nó ngay lập tức đạt đến kích thước gấp 1,5 lần ban đầu ーー và như thể một quả bóng nước , đầu Kido đang phình to ra nhanh chóng .



Da của hắn sưng lên khi cậu nhóc búng ngón tay , mao mạch của hắn phồng lên , và máu đã tuôn chảy ra từ mũi của hắn .



*MeriMeri*.



Cùng với tiếng khó chịu đó , da của hắn bị kéo dãn ra đã bị rách và nghiền trên bề mặt .



Có vẻ như thứ bên trong đầu hắn cũng sưng lên .



Mất sức ép từ bên trong , nhãn cầu của Kido phồng lên theo nghĩa đen .



Và khi nó phồng lên bằng một nửa cứ như một quả bóng bàn ーー*Pon* , nó đã vỡ tung .



Từ hốc mắt đen nơi nhãn cầu đã được đặt , chất lỏng màu đỏ trộn lẫn với huyết thanh đang vương vãi .



Và hơn nữa , từ máu mũi của Kido , thứ chất rắn ーー một phần não bắt đầu lộ ra và đã trộn lẫn lại .



「AGHA……AA……aa……AA………AAAAAAAAAAAAAAAーーーーー!!」



Và ーー cả đầu của hắn phát nổ .



Máu và chất lỏng của não nở rộ như một đóa hoa .



Kido đổ gục tại chỗ . Một phần cơ thể hắn đã mất đi cái đầu vẫn tiếp tục co giật .



Tín hiệu điện đã mất đi hiệu lệnh của chúng ngẫu nhiên chạy khắp cơ thể và kích thích cơ bắp hắn . [5]



*BikunBikun*, hai tay và hai chân đang nhún nhẩy như thể chúng là sinh vật sống khác .



Và ーー má của năm người còn lại , đã nhuốm bằng máu và những khúc thịt .



「…………」



Cứng họng .



Họ chỉ không thể nói nên lời .



Hóa đá......tất cả mọi người đều không thể di chuyển .



Đó là lẽ dĩ nhiên .



Cho đến khi năm phút trước đây , họ chỉ đơn giản là trên đường đi học về.......sau đó một cảnh tượng bắn tung tóe đột ngột .



Với cái mùi bạo lực bất ngờ nhập vào , chẳng lý nào một tên học sinh bình thường lại đi ứng xử lễ phép .



Junpei , sợ hãi , chạm vào má mình .



Có thể thấy khúc thịt đã bị dính chặt như keo , xác nhận cảm giác âm ấm thô ráp ーー cậu cúi xuống vị trí của mình và ói ra .



*PichaPicha*, nôn mửa hỗn hợp dịch vị dạ dày tràn ra và rải rác khắp nơi .



Và , dẫu cho hắn đã mất đi cái đầu , nhưng Kido vẫn còn đang co giật .



God đã xác nhận biểu hiện run rẩy của tất cả mọi người , gật đầu rất thỏa mãn , sau đó búng ngón tay lần nữa .



*Pashiin*, một âm thanh khô khan lặp lại .



Và sau đó ーー một hiện tượng mơ hồ xảy ra .



Máu và các khúc thịt văng tứ tung khắp nơi , đã bắt đầu thách thức vật lý .



Hay đúng hơn , như thể là một sinh vật sống có ý chí riêng của mình.......di chuyển đến nơi ban đầu và bắt đầu tụ họp về phía đầu Kido .



Cứ như đang tua lại DVD , đầu của Kido đã trở lại bình thường .



Và hắn ta đứng dậy , và thốt lên một tiếng kinh ngạc .



「Oi……mày……hiện giờ……mày vừa làm cái đéo gì thế?」



『 Hãy tiếp tục màn giới thiệu của ta . Ban đầu , ta cũng từng một con người bình thường các ngươi biết đó ? Và……thứ các ngươi gọi là “God” có thể làm được bất cứ thứ gì. 』



Có vẻ như cậu nhóc không có ý đồ trả lời câu hỏi của Kido gì cả .



Và vào lúc đó , Junpei đã bị tóm lấy mà không hề hay biết , thận trọng........với kiểu bầu không khí đó , hỏi God .



「Có thể làm bất cứ thứ gì……?」



God đột nhiên làm một biểu hiện trống rỗng , và bắt đầu nói .



『Kể từ khi ta làm một God……nó đã được tầm 3 trăm triệu năm . Nói đúng ra , thì ta đang chán .』



「Ba trăm triệu năm……?」



『Ba trăm triệu lần trong một năm . Ba triệu lần trong một trăm năm . Ba trăm ngàn lần trong một ngàn năm.......nếu ta nói với các ngươi thế , có lẽ các ngươi có thể mường tượng ra nó không ?』



「Ba triệu lần trong một trăm năm……?」



『Haha ! Đúng , có nghĩa là như thế . Ta thậm chí éo bao giờ chết , cũng như éo có gì để làm , thậm chí còn khó để tìm cái gì đó giết thời gian với lạiーー vào lúc này , chứ không phải là God..........sẽ tốt nhất nói rằng ta là một tù nhân đã bị giam giữ trong một nhà tù thời gian này .』



God gật đầu như thể hành động như một tên ngốc .



『Đúng rồi . Và , những gì ta đang tìm kiếm là sự giải trí . Có lẽ mấy người các ngươi biết về nó , ngoài ra.........trò chơi fantasy đã được bán ở thế giới các ngươi một thời gian dài trước đây........có một tên God cùng thiết lập như thế các ngươi biết đó . Nếu các ngươi nghĩ tương tự như vậy , có lẽ dễ hiểu hơn ? 』



「……Tôi xin lỗi , tôi có thể hỏi game nào .」



『......đó là một game khá phổ biến , có lẽ đã quá cũ . Sao chả được . Vào lúc này , sẽ dễ dàng hơn nếu coi nó như là trò chơi đúng không . Cũng như game đấy trùm cuối cũng sẽ là God , trở nên chán nản với thế giới bình thường......có vẻ như hắn ta đã bố trí một đống thứ rác rưởi đến thế giới sử dụng như quái vật . Ta biết cảm giác đó là gì . Sau tất cả , một thế giới bình thường , hòa bình rất đáng kinh ngạc và nhàm chán từ phía quan sát . Ờ thì , dẫu sao ta sẽ không bị giết bởi một cái máy cưa giống như tên God đó..........dù sao , nghề nghiệp được gọi là " God " , ta thực sự đột nhiên nhàm chán với nó . Thử hỏi ta cứ vui vẻ trong suốt ngàn năm đầu tiên không ?』



Khi God nhìn quanh nhóm một lần nữa , Noriko đang tỏ ra không thể nào hiểu nó một cách đầy đủ .



『U〜n……nói dễ hơn……hãy thử đọc mười triệu quyển nhật ký của học sinh tiểu học trong suốt kỳ nghỉ hè của chúng đi ? Các ngươi thực sư sẽ trở nên buồn chán đúng không . Và các ngươi thực sự sẽ chán nãn với nó . Không tốt gì hơn là một trò chơi trừng phạt so với nó đúng chứ ?……Đúng thế , nó thật……trở nên điên loạn , ta không hề cần một trăm ngàn năm . Một thế giới không hề có bất cứ sự kiện gì xảy ra thực sự rất nhàm chán .』



「……Tôi hiểu rồi . Uhm……tôi ít nhiều cũng hiểu được tình cảnh……và……Tôi xin lỗi……ngài có thể bắt đầu chủ đề chính……」



Ở đó , God đập tay vào nhau như thể đã nhớ ra điều gì đó .



『Ahh , cuộc thảo luận đã bị trật đường ray rồi . Tình cảnh của ta không thực sự quan trọng lắm huh.......nó có cùng một mức độ giống như cuộc sống của các ngươi........là thứ gì đó không thực sự quan trọng.』



*Pikuri*, Noriko và Junpei di chuyển đôi tai mình .



Cậu nhóc người tự đặt tên cho mình là God , nói rằng『Cùng mức độ giống như cuộc sống của các ngươi.........nó là thứ gì đó không thực sự quan trọng』như thể nó là lẽ tự nhiên .



『Và ngay sau đó là , giải thích về tình hình này . Mấy người các ngươi , từ chiều không gian mà ta đã tạo ra , giờ sẽ được triệu hồi đến một nơi hơi xa đấy .』



「……triệu hồi?」



『Nói một cách rất đơn giản , dẫu.....nó là một video game mà ta thích . Un , thế giới của các ngươi thực sự đã làm ra một thứ rất tốt . Thực sự , các ngươi thực sự đã làm tốt nhất có thể . Cuối cùng.....cuối cùng......con người........đã làm ra công cụ rất hữu ích cho ta.......quyết tâm không hề thay đổi........ba trăm triệu năm.......』



God khụy gối tại chỗ như thể cậu ta đã xúc động sâu đậm , nhắm mắt lại như muốn giữ những giọt nước mắt , và bắt đầu run rẩy . [6]



Dường như thực sự đã xúc động , nước mắt thậm chí bắt đầu chảy ra từ đôi mắt .



「Xin thứ lỗi , God-sama……chủ đề chính……」



『Ahh , một lần nữa , lại trật đường ray huh ? Và......là kiểu câu chuyện thế , trong số chúng có rất nhiều đúng không ? Một câu chuyện về một thế giới fantasy có một viễn cảnh thời trung cổ và để đánh bại quỷ vương , một vị anh hùng đã được triệu hồi từ thế giới hiện đại.........thì , đó là một hình mẫu rập khuôn khá phổ biến . 』



「Triệu hồi……?」



『Un . Triệu Hồi Dũng Sĩ . Từ thế giới bên ngoài mà ta quản lý , dường như có một quỷ vương xuất hiện . Tên Vua từ thế giới bên đó........có vẻ như hắn muốn mấy người các ngươi . Và sau đó......thì , ta thú thật các ngươi được cho là.........coi như thế . Và sau đó.......cứ coi như ta cấp quyền ma thuật dịch chuyển được chứ ? 』



Ở đó , Noriko đã gián đoạn . Có vẻ như cảnh giết Kido trước đó đã là một cú sốc quá nhiều , mặt cô đã thành màu trắng như một con ma .



「Ngài là God đúng không ? Vậy thì.......xin ngài có thể lắng nghe và ban cho chúng tôi điều ước được không ? Chúng tôi chỉ muốn.......ở Nhật Bản......sống một cách bình yên.」



『Ne〜, các ngươi biết điều này không?』



Cậu nhóc , nói tiếp với một nụ cười ngây thơ .



『ーーCác God ở thế giới các ngươi……thực sự , lắng nghe điều ước của các ngươi . Nhưng sau đó thì sao ……? Chúng thật sự̣ chỉ là những tồn tại...........được tạo ra để làm duy nhất chuyện đó . Hoàn toàn éo có phép lạ nào được cấp xuống theo mong ước .』



「Chắc chắn........không hề có phép lạ nào xảy ra ở thực tại , nhưng.......ngài cũng là God........nếu ngài thực sự , thực sự tồn tại.......vậy thì , tại sao lại như thế........?」



『Đó lại là một câu hỏi vô nghĩa nữa . Dù các ngươi làm gì , cuối cùng đó cũng là một sự lãng phí , trước tiên , nó không hề thú vị gì cả , thậm chí cả một lần . Bởi vì một tỷ , không , 10^4 triệu lần , thông số thiên văn nhiều hơn thế nữa , hãy thử nghe lời cầu nguyện bởi chúng sinh chừng đó đi . Ngươi có thể giải quyết tất cả những vấn đề của chúng không ?』



「Nhưng , ngài là God đúng không?」



『Haha! Un......để ta nghĩ coi . Nỗi lo lắng phổ biến của một trường cao trung.......chế độ ăn , tình yêu , hàng chục triệu mệnh lệnh , giải quyết mỗi trong số chúng ? Ngươi không nghĩ chúng vô nghĩa quá chừng hay sao ?』



「Không , có lẽ ngài có thể bỏ quá những điều như thế......nhưng ngay cả như thế , những người có bệnh nan y hoặc trẻ em bị đói......u〜un , còn nhiều hơn nữaーー 」



God đã gián đoạn lời nói của Noriko



『Cứu chúng , sau đó thì sao ? Chúng sẽ chết vào một ngày nào đó vậy cuối cùng cũng chỉ là lãng phí . Trên hết , không hề vui chút nào .』



Và , cậu ta vỡ ra thành một nụ cười và tiếp tục .



『Nói tóm lại . Trong những ngày đầu khi ta đã trở thành God , ta đã ban rất nhiều điều ước và ta đã trở nên chán . Đúng thế , ta đã trở nên nhàm chán theo nghĩa đen . Nó thậm chí không phải là một cách để giết thời gian . 』



「Không , nhưng……」



『U〜〜n…….dẫu ta đã giải thích nó một cách rõ ràng nhưng vẫn còn gì sao ? Ta thực sự éo hiểu ngươi đang cố gắng nói cái gì……』



Cậu nhóc với khuôn mặt nghiêm túc , bắt đầu suy nghĩ khi đặt tay lên cầm .



Ahh , điều này sẽ không đi đến đâu , trí tuệ của cả nhóm đã đến điểm kết thúc .



Cậu nhóc nói rằng đã từng là một con người trước đóーー God của chúng ta là luân lý theo cách thông thường của tư duy , có thể đã bị phá hủy từ một thời gian dài trước đây .



Hiện giờ ở chỗ này , căn cứ theo hành động của cậu ta nếu nó có thể là một cách để giết thời gian hay không , đó là tất cả .



Và khi Junpei đang suy nghĩ về nó như thế ーー God bất ngờ , cười như thể cậu ta hạnh phúc từ tận đáy lòng .



『Hãy quay lại chủ đề.......về triệu hồi đúng không ? Và......nó dường như khá vui......đó là lý do tại sao , ta cho phép nó . Ta nghĩ các ngươi biết thế , nhưng.......các ngươi không có quyền được từ chối .』



Ngay từ đầu thực sự đã phô ra một hiện tượng bất thường , nhưng Junpei , thành thật mà nói........đang nghi ngờ cậu ta có thực sự là God hay không .



Làm thế nào cậu có thể nói thế..........hành động của cậu nhóc rất nhẹ .



Tình cờ , nói những thứ không thể tin được , cậu ta dường như làm tất cả mọi thứ mình thích .



Nhưng dẫu thế , có rất nhiều điều mà cậu muốn nói với cậu nhóc trước mặt họ , nhưng chẳng có cách nào cho Junpei nói bất cứ điều gì kể từ khi cậu ta đã cho ra một cảnh tượng fantasy ngay lập tức .



Nhưng , chỉ Kido ở đó , một lần nữa........đưa mắt nhìn vào cậu nhóc .



「Oi , trước hết mày nên nói cái điều vô nghĩa chết tiệt đó ngay từ đầu.........」



God lắc vai như thể cậu ta đã chán nản .



『 Hm vậy là , ngươi muốn thử một lần nữa không ? Ta loại bỏ nỗi đau đớn của ngươi vào lần cuối , nhưng.......lần này sẽ tăng lên khoảng mười lần. 』



Chỉ với thế , Kido , sau đó cho ra một tiếng rên rỉ nhỏ và im miệng .



Xác nhận cả nhóm đã giữ im lặng , God gật đầu .



『Vậy thì , ta sẽ tiếp tục giải thích . Hiện giờ ta sẽ gửi đến một thế giới khác , nhưng.......lại có rất nhiều quy tắc ở bên đó , nó hoàn toàn khác từ phía bên này.』



「Quy tắc……?」



『Đúng đúng . Đây là một bản trạng thái các ngươi biết đó........』



Sáu người , mỗi người đều có một tấm kim loại giống như một thanh sô cô la đã được hiện ra .



Khi nhìn vào nó , đã có một mục nhập tên của cậu , Junpei .



『Ahh , trước khi ta giải thích . Cuối bảng trạng thái đó , có mục cho kỹ năng đúng không ?』



Như cậu ta có nói , ở phần thấp nhất của bảng trạng thái , có một mục【Mắt Thẩm Định ( Lớp-Siêu Cấp )】



『Đúng là , các ngươi là những đứa đột nhiên bị gửi đến một thế giới , ta cũng đồng cảm với các ngươi một chút . Đó là lý do tại sao , nó là một quà từ ta . Thành thật mà nói........các ngươi có thể nhận lấy nó coi như là thiện chí của ta . 』



『Nhân tiện.......』, đang giới thiệu về nó , God giải thích các hạng kỹ năng .



Đầu tiên , kỹ năng có năm hạng cấp độ .



– Lớp-Tân Thủ


– Lớp-Trung Cấp


– Lớp-Cao Cấp


– Lớp-Huyền Thoại


– Lớp-Siêu Cấp



Đó là tất cả thứ hạng . Chính xác , dẫu nó tùy thuộc vào loại kỹ năng , Lớp-Trung Cấp có cùng đẳng cấp của một vận động viên Olympic .



Lấy một ví dụ với Kỹ Thuật Katana của Miyamoto Musashi sẽ là một Lớp-Cao Cấp......cậu ta nói thế .



『Có nghĩa là , Lớp-Siêu Cấp của【Mắt Thẩm Định】là một cấp độ cao nhất . Mấy người các ngươi , chỉ cần nhìn qua , là có thể tìm hiểu được chi tiết kẻ địch và hiệu ứng của các món đồ tương ứng . Thứ này là khá nhiều........là một món quà ý nghĩa . Cho những người biết về giá trị của nó........dẫu nó vẫn sẽ có một vài hạn chế . 』



Sau khi biểu lộ một gương mặt dường như không hiểu được gì mấy , tất cả mọi người đều bắt đầu kiếm tra trạng thái của mỗi người .



Và ngay lập tức , Kido liệng ra một câu hỏi về phía cậu nhóc .



「Và..........cơ bản , những kẻ của thế giới khác.......có bao nhiêu trạng thái ?」



『 Thông thường đối với một tên người lớn là một thường dân , ngươi có thể nghĩ HP của chúng , ít nhiều cũng hơn 50 . Những trạng thái khác sẽ hầu hết vào tầm 20 . 』



Sau khi Kido nghe nói thế , liền đưa ra tấm bản trạng thái của hắn về phía những người khác .



【Kido Shouta】


Job ▼▼ Magic Swordsman ( Kiếm Sư )


Level ▼▼ 1


HP ▼▼ 300


MP ▼▼ 0


Attack Power ▼▼70


Defense Power ▼▼ 50


Evasion Efficiency ▼▼ 35


Skill ▼▼ Mắt Thẩm Định (Lớp-Siêu Cấp)



“Ohh”, cả nhóm đều nín thở.



「Thế này........khác đéo gì cheat ?」



『Un , ngươi cũng khá lắm........ngươi có một chỉ số ấn tượng đấy.』



Với lời tuyên bố đó , Kido gật đầu thỏa mãn .



Và tiếp theo là bảng trạng thái của tay chân hắn , dẫu có một chút thua kém Kido , nhưng ngay cả ở level 1 , họ vẫn vượt trội hơn so với bảng trạng thái của dân thường .



『Nhân tiện , các ngươi không thể nhận được điểm kinh nghiệm khác ngoài việc giết quái vật hoặc " con người " , có nghĩa là cấp độ và trạng thái cũng sẽ không tăng . Ngoài ra , bằng cách chạm vào quái vật và " con người " mà các ngươi đã giết , chúng sẽ tự động mổ xẻ........và rơi đồ như là đồ vật , nguyên vật liệu hoăc cả thịt sống.』



Kido và những người còn lại đã bắt đầu nhận được một luồng gió với trạng thái của họ , và không nghe được những gì cậu ta vừa nói hiện giờ .



「Uhm……cậu vừa nói con người……? Và……thịt?」



Mà không hề trả lời lại lời nói của Junpei , God tiếp tục giải thích .



『Nhân tiện , bằng cách sử dụng điểm thưởng khi nhận được từ việc thăng cấp các ngươi có thể trở nên mạnh hơn.......nó là loại hệ thống như thế . Tùy thuộc vào Job của các ngươi , điểm thưởng các ngươi có thể nhận được là hoàn toàn khác biệt . Vậy thì , Kido-kun ? Nếu ta không lầm thì . Ngươi có một Job cao cấp đó là Magic Swordsman , do đó sẽ có 15 điểm cộng thêm cho mỗi lần thăng cấp . Cũng như có một tên có một mái tóc nâu trông có vẻ ngu ngu chỉ duy nhất là một Swordsman , do đó.........tầm được 10 điểm , thì , khoảng cỡ đó . 』



Và hơn nữa , Kido và tay chân của hắn đã náo động hơn .



「 Như ta đã nghĩ , Ta……Ta khá là nhiều cheat huh?」



「Kido-san, cậu thật tuyệt vời !」



Và , ở đó , bảng trạng thái mà Junpei đang giữ đã bị Kido đánh cắp .



Ngay sau khi hắn kiểm tra thông số , Kido liền bật cười .



Bảng trạng thái đó đã ngay lập tức chuyền quanh đám tay chân của hắn .



Đồng thời chúng đã kiểm tra xong , một trong số chúng bắt đầu bật cười to tiếng .



Và điều đó là đương nhiên , những gì đã được viết như sau .



【Takeda Junpei】


Job ▼▼ Không Năng Lực


Level ▼▼ 1


HP ▼▼ 15


MP ▼▼ 10


Attack Power ▼▼ 5


Defense Power ▼▼ 5


Evasion Efficiency ▼▼ 5


Skill ▼▼ Mắt Thẩm Định (Lớp-Siêu Cấp)


( Chỗ Trống Kỹ Năng : Còn Lại 10 )



Và ở đó , Kido khóc sưng cả mắt bởi vì cười , đã bắt đầu hỏi Junpei .



「Dẫu trạng thái của mày quá nực cười……không , trước hết……không năng lực……cái đéo gì thế ? Có nghĩa mày là tên không có chức nghiệp ? Không , đúng là ……nó thật đáng kinh ngạc……nó thực sự hợp với mày đó……Pu!……Kuku!……」



Với những lời đó , Kido và đám còn lại bắt đầu cười phá lên trong khi ôm bụng cười .



「Không……Kido-kun……Dẫu tôi cũng không biết về nó……」



Khi God cắt quãng lời nói với một giọng nói không chút âm điệu .



『Thì , không chứng nghiệp vậy là vô sắc , cậu có thể lấy được kỹ năng một cách tự do........cũng có nghĩa là như thế đó . Nó đã được viết , chỗ trống còn lại đúng không ?』



「Lấy kỹ năng……?」



『Thông thường , có hai hoặc ba kỹ năng cho job......các ngươi có thể nhận được chúng cùng với lúc thăng cấp . Và vậy thì........trong trường hợp của ngươi , vô sắc đó là tại sao , có nghĩa là ngươi có thể cướp kỹ năng từ kẻ địch mà ngươi đã đánh bại . Ahh , kẻ địch......chúng cũng bao gồm cả con người . 』



Và sau đó , " Ah ! " , Kido nín thở .



「Nó có phải là..........một khả năng mạnh mẽ không ?」



『Thứ ngươi vừa nói là một kỹ năng hiếm có , quái vật bình thường không hề có chúng . Lấy ví dụ.........nếu nó là quỷ vương đã được đề cập đến , thì hẳn sẽ có một kỹ năng thực sự ngon lành , tuy nhiên......』



" Và " , cậu ta tiếp tục .



『Để thu được một kỹ năng , ngươi cần đánh bại kẻ địch . Ta muốn biết , ngươi có thể thực sự làm được thế không ? Và ngoài ra , ta đã nói trước đó , trong đám quái vật có những kỹ năng hiếm rất mạnh mẽ , hiện hữu của chính bản thân chúng , là thứ rất hiếm .』



Và........với một nụ cười , God nói thế .



『Ờ thì......dẫu ta nói thế , nó không giống như không có con đường rõ ràng cho ngươi trở thành một con người mạnh mẽ......ngươi có một cơ hội ngươi biết đó ? Một mê cung mà ở đó có kẻ thù bình thường.......và sau đó , ở đấy.......nếu ngươi có thể làm tốt điều đó......có lẽ vậy......ngươi biết điều đó .』



" Fumu......" , sau khi suy ngẫm một lúc , Junpei nói .



「Khi tôi đánh bại xong một kẻ địch , tôi nên làm gì……để đánh cắp kỹ năng của chúng ?」



『Trong trường hợp của ngươi , một thẻ bài kỹ năng sẽ xuất hiện . Ngươi chỉ cần chạm bàn tay mình vào chúng , và đọc lệnh ーー cho dù ngươi có ăn kỹ năng đó hay không . Và sau đó , hãy nhìn vào các ngón tay trên cả hai bàn tay ngươi đi ? 』



「Các ngón tay trên cả hai bàn tay tôi ?」



『Thứ đó được gọi là một kỹ năng , là các kỹ năng và kỹ thuật . Và khác với động vật , những gì làm nên một con người......đầu tiên là trí tuệ và khéo léo của đầu ngón tay để sử dụng các công cụ , ngươi biết thế đúng không ? 』



「Vâng , thì……yeah」



『Do đó , các ngón tay của ngươi như là chỗ trống cho kỹ năng . Theo nghĩa đen , ngươi cần sử dụng kỹ năng đã đạt được bằng các đầu ngón tay của ngươi . 』



Và , vào lúc đó , Junpei nhận ra sắc mặt Noriko đã vượt qua mức màu xanh dương , và trở thành màu trắng chết chóc .



Khi cậu nghĩ về nó........từ khi nó đã trở thành chủ đề về bảng trạng thái , cô đã không nói một lời .



Nhận ra cảnh tượng đáng ngờ của Junpei , Noriko đã thì thầm trong thời gian ngắn ngủi .



「Hey.......vào lúc này , cậu biết đó , Junpei ? Kido và đám kia , với cách nào đó , có một cảm giác giống như game........có vẻ như họ không nhận ra nó.......có lẽ.....từ giờ , chúng ta sẽ được gửi vào một thế giới..........rất nguy hiểm .」



「Yeah, tớ đồng ý」



「Và……chúng ta……từ nay , chúng ta sẽ cần phải dựa vào Kido , tớ nghĩ thế . Theo khả năng của chúng ta……cậu ta như là , con át chủ bài của chúng ta……cậu biết đó.」



" Đó là lý do tại sao " . Noriko tiếp tục .



「……chúng ta hãy làm hết sức có thể cùng nhau được chứ?」



「……?」



Biểu hiện buồn bã của cô đang biểu lộ ra , khi cậu cố gắng nói ra gì đó , thì God đã kết thúc hàng loạt lời giải thích của mình .



『Và đó , chỉ vậy thôi……hãy bảo trọng nhá!』



Họ chuyển hóa thành các hạt phát sáng .



Sau một tia chói sáng cản trở tầm nhìn của họ , người duy nhất còn lại trong không gian đấy , chỉ là một cậu nhóc .



Không có ý định nói nó với bất kỳ ai , cậu ta thì thầm trong khi đang hả hê .



『Không chức nghiệp , cụ thể là.........thợ săn kỹ năng , Takeda Junpei-kun.........Trên thực tế , chỉ một chút.......ta có thể thấy trước tương lai . Mê cung đó bên ngoài sự quản lý của ta , vậy nên ta không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo , nhưng.......nếu thế........sẽ vui lắm đây.........ta sẽ ra ngoài và chơi . Thôi thì chúc có một chuyến đi tốt đẹp......』



【Tatsumiya Noriko】


Job ▼▼ Không Năng Lực ( Nữ Dân Làng )


Level ▼▼ 1


HP ▼▼ 10


MP ▼▼ 5


Attack Power ▼▼ 5


Defense Power ▼▼ 5


Evasion Efficiency ▼▼ 5


Skill ▼▼ Mắt Thẩm Định (Lớp-Siêu Cấp)



▼ ▼ ▼



ーー Khe Nứt Mê Cung



Đó là , từ một ngàn năm về trước , ngục tối đó nơi tất cả các loại sinh vật độc ác tràn ra từ thế giới khác đã được phong ấn lại .



Khi ngục tối bất khả xâm phạm , thì lại một lần nữa trong một vài trăm năm trước , nó lại trở thành tâm điểm chú ý .



Và kết quả của điều đó là , các mạo hiểm giả nổi tiếng bất thường , ít nhất 194 người đã được ghi nhận trong lịch sử còn sót lại , đã bước vào mê cung này .



Và , những người còn sống sót , là bằng không .



Các mạo hiểm giả đã chuẩn bị thứ như sách ma thuật dịch chuyển để quay trở lại giữa đường , và những thứ khác , đề phòng cho tất cả các loại tình huống có thể xảy đến , họ đã sẵn sàng và thử thách mê cung .



Nhưng , dẫu thế , thậm chí hễ ai bước vào , bất cứ thứ gì họ có và bước vào , sau đó đều không rõ số phận của chúng .



Nhiều khi có những cá nhân du hành giả hạng S rất mạnh thử thách mình trong mê cung , nhưng ーー kết quả là , như lịch sử đã nói .



Trên hết , điều bất thường là tất cả các loại ma thuật dịch chuyển trở về đều không thể kích hoạt .



Vì tò mò , nhà Vua ra lệnh cho các ma thuật sư của viện nghiên cứu từ đâu đó đến , sau kết quả quan sát từ bên ngoài mê cung , họ đã kết luận rằng mê cung đó là một thứ kết nối với một thế giới khác .



Triệu hồi Dũng Sĩ từ một thế giới khác là ví dụ điển hình tốt nhất , giữa các đường song song của các chiều không gian tồn tại vô số thế giới .



Có nghĩa là , lối vào của mê cung đồng thời cũng là lối ra khỏi của thế giới này , và thậm chí không phải thế giới đó , hay có lẽ , là trái đất này , và cũng có thể là trái đất kia......và bạn sẽ bị gửi đi đến nơi nào đó.......họ nói thế .



Và với những kiểu lý do đó , mê cung này , hiện tại đang được gọi là Khe Nứt Mê Cung .



Nhưng , dẫu , nó chỉ được gọi bằng cái tên Khe Nứt Mê Cung , theo đúng cái nghĩa thông thường phổ biến nhất .



Ở các khu định cư lân cận mê cung đó đã được gọi từ rất lâu , với cái tên Hiến Tế Mê Cung .



Tại sao , bạn sẽ hỏi tại sao nó đã được gọi là Hiến Tế Mê Cung .



Đó là một câu chuyện rất ngắn . Từ lâu trước đây , mê cung đã tràn ra thế giới này những sinh vật ác ma hầu như phá hủy thế giới đã bị phong ấn lại bên trong . Và lời nguyền đó tràn ra từ mê cung , gây ra mùa màng thất bát , thiên tai và cơn lũ quái vật và như để các làng lân cận........tránh khỏi việc đó , cần phải gửi một người hiến tế đến mê cung........họ nói thế .



ーーnói ngắn gọn , hệ thống hiến tế con người , vẫn đang được truyền lại các vùng lân cận của mê cung từ đó cho đến giờ .



「........sau đó , thưa ông già ? Tại sao lại cần một ai đó được chọn lựa trong bọn tôi như là một vật hy sinh ? Vậy đó là sự thật , nếu như cứ diễn ra như thế......không có gì có thể thực hiện với mùa màng thất bát..........」



Trong khi hắn ta đang cau mày , Kido nhấn mạnh câu hỏi của mình cho Già Làng .



Bên trong nhà gỗ[7]kích thước tầm một căn phòng 15 tatami , các loại đồ nội thất và hàng hóa tất cả đều ở trong tình trạng bị hư hỏng .



Trên cái bàn , có sẵn trà và pho mát đã được đặt , nhưng pho mát đã bị hỏng , và nổi mốc xanh che phủ bề mặt nó .



Không còn nghi ngờ gì nữa ông ta có dự định chuẩn bị món đồ cao cấp nhất có thể , nhưng thậm chí với ông ta người được gọi là trưởng làng mà chỉ có thế , thì vậy nên dễ dàng đoán chừng được tình trạng khó khăn của ngôi làng này như thế nào .



Với một khuôn mặt rất nghiêm túc , Già Làng ném những lời nói về phía Kido .



「Dũng Sĩ từ thế giới khác........ban đầu , các bạn đã được sử dụng như là một vũ khí chiến lược của chiến tranh giữa các quốc gia , và đó cách thế giới này trôi qua......cậu biết mà phải không ?」



「Yeah , nhưng , tất cả mọi người trong bọn tôi.....là những kẻ không thể dùng được , vì vậy bọn tôi đã được gửi đến để săn những kẻ mọi rợ quanh biên giới phải không ? Ý tôi là , thứ được gọi là đội bảo vệ đúng không 」



Kido , thì , cũng đã khá tốt như là một Dũng Sĩ , nhưng.....về sức mạnh chiến đấu tổng thể , của một nhóm , thì chỉ có như vậy........do đó , cả nhóm , với một tình huống nói chung , đã được gửi về phía biên giới vùng đất này từ thủ đô hoàng gia cùng nhau .



「Cho dù cậu nói như thế nào . Và cũng như , tất cả các cậu......chỉ là , những người đến từ một nơi khác . Nếu như thế thì , hoàn toàn là lẽ tự nhiên để các cậu có thể trở thành vật hiến tế .」



Khi đó , Kido mỉm cười khiêu khích .



「Nếu như ông đã nói thế , tôi.....và cả ba người còn lại , thì , khi chúng cần giúp đỡ đúng không ? Sau đó , nếu không có tôi.....ông muốn đi khuất phục lũ man rợ ư? Nếu đội bảo vệ bị tiêu diệt.......những lời nói sau đó sẽ như thế nào , ông biết đấy ?」



Khi đó , * Gugu * , vai của lão già đã run rẩy .



「Quả đúng thế , mấy người các cậu.......Dũng Sĩ đến từ một thế giới khác......các cậu có nhiều sức mạnh ẩn chứa bên trong hơn so với con người ở thế giới này 」



「Vậy thì……」



Và khi đó , lão già ngăn Kido lại với bàn tay của mình .



「Thế còn……đứa kia .」



「Ahh , tên Lợn……về Takeda huh?」



「Hãy nghĩ về cậu , và trạng thái của tên kia đi . 」



Khi đó , Kido nhắm mắt lại và gọi ra cửa sổ trạng thái của mình .



【Kido Shouta】


Job ▼▼ Magic Swordsman ( Kiếm Sư )


Level ▼▼ 12


HP ▼▼ 400


MP ▼▼ 0


Attack Power ▼▼ 150


Defense Power ▼▼ 50


Evasion Efficiency ▼▼ 35



Kido như để thể hiện tính cách tấn công của mình , đã dùng rất nhiều điểm thưởng tăng vào sức tấn công . Và , Takeda Junpei thì như sau .



【Takeda Junpei】


Job ▼▼ Không Năng Lực


Level ▼▼ 1


HP ▼▼ 15


MP ▼▼ 5


Attack Power ▼▼ 5


Defense Power ▼▼ 5


Evasion Efficiency ▼▼ 5



Nói rõ ràng thì , thậm chí so với chỉ tiêu chung của thế giới này , trạng thái của Junpei chỉ là rác rưởi .



「Ờ thì , tên Lợn là như thế đó , vậy nên......nếu ông thực sự năn nỉ , dẫu không giống như tôi sẽ không tán thành nó 」



Cùng lúc đó , trong ngôi nhà củi của Già Làng , *KonKon* , đang có tiếng gõ cửa .



Có ai đó bước vào , mang theo củi đốt , và đã bị phủ đầy bụi than......đó là Junpei người vừa mới kết thúc công việc đồng áng của mình .



Quần áo của cậu trông như miếng vải rách rưới đã được khâu lại , rất chi là thô thiển .



Bởi vì bộ đồng phục học sinh và áo sơ mi , được làm nhân tạo rất hiếm và nó đã được bán lại với giá cao như là tư liệu nghiên cứu của các nhà giả kim thuật .



Và do đó , quần áo của cậu ngay từ đầu , đã bị trấn lột bởi Kido từ một thời gian dài trước đây , và trong suốt những ngày họ ở thủ đô hoàng gia , khoảng tiền đã biến mất hết cho khoản chi tiêu vui chơi giải trí của Kido .



「Và......tại sao tôi lại được gọi đến đây ? Dù cho tôi đang trong nửa buổi làm việc đồng án.......các vấn đề liên quan đến tất cả chúng tôi , tất cả mọi thứ.......nó đã phải bàn giao cho Kido rồi sao.........」



“Fumu”, lão già gật đầu .



「Thành thật mà nói.......cậu biết đó . Trên hết , tôi đã suy nghĩ rằng cậu là người tốt nhất cho nó」



「……tốt nhất cho nó?」



「Cậu cũng có , biết về Hiến Tế Mê Cung phải không ?」



「Thứ đã được gọi là……cần phải hiến tế thường xuyên……?」



「Và ngoài ra , đây cũng là mùa cho điều đó.......không thể chịu đựng được khi gửi dân làng đi . Và nếu như thế thì , một ai đó trong các cậu sẽ.......」



Lúc đó , Junpei liền lắc đầu qua lại.



「Thứ gì đó như thế , không phải điều đó……là quá nhiều sao ?」



" Đúng vậy " , lão già gật đầu .



「Cậu là một người làm việc chăm chỉ . Thành thật mà nói , với cơ thể yếu ớt đó.......thật tuyệt vời làm sao , cậu đã làm công việc đồng áng của mình cho đến giờ.........Cậu thậm chí có thể nghĩ về nó như thế . Sau tất cả những người làm việc chăm chỉ là những báu vật của ngôi làng . 」



「Không , tôi đang làm tốt nhất có thể của mình , bởi vì……Noriko……đã nói với tôi , rằng……làm tốt nhất cậu có thể , cô ấy đã nói……」



Khi đó , lão già gật đầu một lần nữa .



「Và , nếu như thế........vật hiến tế , sẽ là người phụ nữ đó .」



「Người phụ nữ đó……Noriko?」



Và sau đó , Junpei , nhớ lại trạng thái của Noriko .



【Tatsumaki Noriko】


Job ▼▼ Không Năng Lực


Level ▼▼ 1


HP ▼▼ 10


MP ▼▼ 5


Attack Power ▼▼ 5


Defense Power ▼▼ 5


Evasion Efficiency ▼▼ 5



Đây thực sự cũng là , một trạng thái còn thấp kém hơn cả rác rưởi .


Nhân tiện , sau đây là trạng thái dân thường level 1 .



Level ▼▼ 1


HP ▼▼ 50


MP ▼▼ 10


Attack Power ▼▼ 20


Defense Power ▼▼ 15


Evasion Efficiency ▼▼ 10



Vào lúc cậu đã hiểu ra được những gì Già Làng đang nói........Junpei nắm chặt tay mình .



Sau tất cả , dẫu cho thế giới nào đi chăng nữa , mệnh lệnh xuất phát từ người cấp trên là tuyệt đối , và , bản thân Già Làng , đã không nói một điều lố bịch .



Chỉ có vậy thì , khó khăn đã được ưu tiên .



Và với điều đó , hoàn toàn tự nhiên khi cho Noriko ở tuyến đầu .



Nhưng .



Tập trung hết lòng can đảm của mình , Junpei nói .



「Vật hiến tế……Tôi sẽ là……người đó」



「Nhưng , cậu……」



「Đó là một việc không thể tránh khỏi đúng không ? Vậy thì.......thay vì Noriko.....Tôi sẽ......」



Với những lời đó , Kido gật đầu cùng với lòng cảm kích mạnh mẽ .



「Takeda……cậu……cậu đã thay đổi kể từ khi chúng ta đến đây phải không ?」



「Thay đổi……?」



Phá vỡ biểu hiện áp bức thông thường của mình , hắn ta làm một biểu hiện dịu dàng , và thân thiện .



「Nghiêm túc hơn bất kỳ ai......Tôi biết cậu đã làm việc như thế nào .」



「Nhưng , đó là , bởi vì Noriko đã nói " làm tốt nhất có thể "........đột nhiên bị gửi vào một nơi như thế này......do đó , vào những lúc như thế này , tôi nên làm những gì mình có thể làm . Đó là lý do tại sao , tôi.......đã làm tất cả mọi thứ mà tôi có thể........và để cho mọi người thấy........」



「Trong quá khứ , tôi thực sự xin lỗi đã bắt nạt cậu......Tôi , tôn trọng cậu . Đó là một việc bình thường không thể thực hiện được.......cơ hội sống sót là bằng 0.......Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra bên trong , nhưng........thông thường , cậu sẽ chết đó biết không ? Thực sự........cậu ổn với điều đó sao ? 」



「Nhưng……Tôi , vì lợi ích của Noriko……」



Đặt cả hai bàn tay vào vai Junpei , Kido tiếp tục .



「Un……cậu……cậu thật ngầu……Tôi xin lỗi đã bắt nạt cậu cho đến tận bây giờ 」



「Hey……」, Junpei , nói với Kido như thể thỉnh cầu hắn ta.



「 Chỉ duy nhất Noriko......cậu có thể giữ im lặng rằng tôi sẽ thay thế cô ấy không ? Với tính cách của mình.....cô ấy có thể nói rằng sẽ đi thay tôi........chắc chắn vậy.....Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói thế......」



「……được rồi」



Buồn bã thay ,và không thể khuyên bảo , Kido gật đầu trước lời nói của Junpei .



Lối vào của Mê Cung , cách tầm vài chục cây số về phía bên con đường làng .



Khi họ tiến gần đến mê cung từ ngôi làng , màu sắc của cây đã dần mỏng hơn , và cứ như cây bạch quả trước mùa thu , một màu vàng kim bao trùm khung cảnh .



Dẫu thời tiết chỉ mới đầu mùa xuân , nhưng cậu đã cảm thấy khó chịu với điều đó , tuy nhiên họ nói rằng có thứ gì đó như các vị thần hung tợn đã bị phong ấn bên trong mê cung thường đang lây lan và phát tán lời nguyền .



Thực tế là , nó cũng có tác động mạnh lên cây trồng , vậy nên khá là thuyết phục .



Trong khi nghĩ thế , Junpei theo sau Kido và những người còn lại đang dẫn đầu .



Kido , ba tên tay sai , Noriko........và , Junpei .



Với phần nào đó , kể từ khi họ đến thế giới này , có rất nhiều chuyện đã xảy ra .



Dẫu họ nên được gọi là Dũng Sĩ , đến vùng đất biên giới......như thể có một sự tống khứ đi cho rãnh nợ , họ đã bị đuổi đi .



Và những người có trạng thái có thể chiến đấu chỉ duy nhất Kido và tay chân của hắn .



" Tôi không muốn trở thành một ai đó không thể làm bất cứ thứ gì và chẳng còn cách nào khác , không , vẫn chưa đủ với điều đó...... " , bởi vì Noriko đã nói với cậu , Junpei , bản thân bất thường của cậu , từ khi họ đến thế giới này , đã tiếp tục làm hết sức mình .



Và cuối cùng , khoảng giữa rừng cây , một bề mặt đá cứ như một vách đá lộ diện .



Mở rộng ra , miệng hang động đã mở ra , và từ trong bóng tối của đáy vực , một không khí lạnh gần như đóng băng lưng của họ đang trôi bồng bềnh .



Khi đó , Noriko mở miệng .



「Nhưng , Junpei.......cậu......thực sự cậu có ổn chứ ? Ngay cả Junpei là một trong những người đã được lựa chọn......nhưng , ngay cả thế........Tớ cũng có thể đi thay cậu biết không ? 」



Lắc đầu qua lại , Junpei đăm chiêu nhìn Noriko .



ーー người bạn thời thơ ấu nghĩ đến bản thân tôi từ rất , rất lâu . Tôi không nghĩ rằng Noriko lại có những cảm xúc cho tôi , nhưng ーー ngay cả thế , đó là cô gái tôi đã yêu .



「 Đó là một việc không thể nào tránh khỏi được」



Với một gương mặt nghiêm túc , Noriko tiếp tục .



「Nhưng , sau cả thảy , tớ nên ……」



Và khi đó , Junpei hét lên .



「Đủ rồi , tôi đã nói rằng tôi muốn đi được chứ ?! Tôi là người được chọn ! Không phải cậu !」



Với biểu hiện hung dữ mà Junpei đã thể hiện sau một thời gian dài , Noriko liền bị choáng ngợp và lùi lại .



「……Uh . Tớ hiểu rồi 」



Và cả nhóm , từng người một , nối đuôi nhau bước vào hang động .



Đối với Junpei , cậu sẽ đi đến chỗ chết của mình .



Những người khác , đến tiễn Junpei .



Họ bước vào bên trong , và theo dấu bề mặt đá đã được soi sáng bởi đèn lồng .



Và không quá lâu , họ đã đi ra một sảnh hình tròn bán kính tầm 10 mét .



Giữa sảnh có một vạch trắng đã được vẽ ra . Kido khẳng định thế và đứng trước vạch trắng .



「Mê Cung này là , giữa thế giới kia và thế giới này.......được gọi là Khe Nứt Mê Cung . Vạch này là......thứ ngăn cách giữa đây và đó.......có nghĩa là như thế 」



Mọi người đều nhìn vào Junpei . Tiếp nhận cái nhìn họ , Junpei gật đầu .



Và , không hề do dự , cậu giơ chân phải của mình......và bước qua vạch trắng .



Những thứ gì vượt qua vạch trắng là một nửa cơ thể cậu .



Hiện giờ , đang ở giữa thế giới kia và thế giới nàyーー Chính xác hơn là , Junpei đang ở giữa khe nứt .



「Un . Đã có rất nhiều chuyện xảy ở Nhật Bản , nhưng........kể từ khi chúng ta đến giới này , tôi đã nghĩ rằng chúng ta là bằng hữu các cậu biết đó ? Mọi người , thực sự , cảm ơn . Nhưng.......nếu các cậu có thể , xin hãy đừng quên tôi.......」



Trong khi quay lưng lại , Junpei đã nói thế cùng với sự cô độc , Kido liền cười .



「 Và , ngay sau đó là ーー MỘT THÀNH CÔNG LỚNーーーーー!!」



Cả nhóm , đã bao trùm trong tiếng cười .



「Eh……thành công……cậu nói cái gì?」



Và khi đó , Kido ôm lấy Noriko .



Và , cả hai hôn nhau môi kề môi .



Một nụ hôn đá lưỡi nồng thắm ーー sau khi ôm hôn một lúc , tạo ra một dòng nước dãi chảy ra , hai đôi môi tách rời nhau .



「 Ta xin lỗi , Junpeiーー Bọn ta sẽ rời khỏi 」



Bọn họ đang nói gì thế , Junpei không thể nào hiểu được , chỉ có thể hóa đá tại chỗ .



「Eh?! Eh?!」



" Này , mày biết đó...... " , Kido mở miệng .



「Theo nghĩa thực sự thì , mày thiệt là một tên phế vật . Đứa con gái này có thể sinh đẻ đúng không ? Noriko là.......thì , cô ta có thể không tốt đến thế , nhưng , gieo giống thì tuyệt vời , chẳng đời nào mà nó lại vô dụng cả . Do.........tên Già Làng đó......hắn khá ngu dốt , nên lão ta đéo bao giờ chịu lắng nghe những gì ta nói......? 」



" Và " , Noriko tiếp lời .



「 Đó thậm chí còn được gọi là biện pháp hi sinh . Ngay cả khi bắt buộc........Bọn họ nói rằng tác động của nó cũng sẽ rất thấp , cậu biết đó ? Cho đến khi vượt qua vạch trắng..........bọn họ nói rằng nếu không phải do ý muốn của cậu thì sẽ rất tệ .」



Kido lắc vai .



「 Và sau đó , cứ như thế , vậy là ーー tự ứng cử , cảm ơn vì điều đó nhé 」



" Nhưng......nhưng......." , Junpei nói với giọng nói lắp bắp .



「Nhưng , Noriko , cậu đã nói tớ......cậu không hề ghét tớ.......do đó , tớ......tớ đã hết sức có thể cho cậu.......」



Trong khi tròn xoe mắt , Noriko nói .



「Un, tớ không hề ghét cậu?」



Và , cô ta tiếp tục .



「Nhưng , tớ chả hề thích cậu gì cả 」



Như thể từ chối những lời nói đấy , Junpei tiếp tục .



「Nhưng , Noriko..........Noriko........Tớ..........cậu đã bảo vệ tớ khỏi bị mọi người bắt nạt............. 」



" Un ", Noriko gật đầu .



「Trên thực tế , nhìn những thứ đó rất tởm cậu biết đó ? Không giống như tôi , ghét Junpei . Và cũng như thường lệ , chúng ta là bạn thời thơ ấu quen biết nhau......đúng hem . Thực tế , ngay cả hiện giờ........thứ gì quan trọng thì vẫn quan trọng cậu biết chứ ?」



「Vậy , tại sao……?」



Khi Junpei hỏi lại như thể cầu xin , Noriko nói rõ ràng .



「Vào lúc đấy , bởi vì tôi vẫn ở trong khu vực an toàn........tôi không cần phải ném cậu đi , đó là lý do tại sao tôi bảo vệ Junpei 」



「……?」



「Nhưng , cậu biết đấy ? Ở thế giới nào đó , nơi bản thân cậu đâm vào ngọn lửa , một kẻ ngu ngốc sẽ bảo vệ một tên phế vật sao ? Có nghĩa là như thế đó .」



Ớn lạnh , chỉ ớn lạnh , Junpei đã bị đâm xuyên qua bởi ánh mắt lạnh lùng của cô ta , gần như cậu đã đổ gục tại chỗ .



「Hồi lâu.......trước đó........khi Noriko đã bị bắt nạt giống như tớ.......đó là bởi vì tớ cứu cậu.......cậu đã nói rằng tớ tốt bụng.......do vậy.......cậu đã nói........」



Và khi đó , Noriko , những gì cô đang kiềm nén đến giờ.......những thứ coi bộ như thế , ôm bụng và bắt đầu bật cười .



「Thiệt sao.......Junpei thiệt sự tốt bụng sao . Quả thực thế........thật buồn cười quá chừng . Ne~, cậu biết không ? Thứ tốt bụng đấy là.......」



Và , cô ta tiếp tục .



「ーー với một ý nghĩa tệ hại , và không có nghĩa là cứu rỗi ーー chỉ là sự ngu đần cậu biết chứ ?」



「……aa」



Với những lời đó , có cái gì đó bên trong Junpei đã bị vỡ ra .



Và , có những thứ vẫn chưa bước vào vạch trắng ーー khi bụng của cậu chưa hoàn toàn bước vào , Kido đã tung ra một cú đá .



「Và ngay sau đó ーー đi mà tận hưởng một tour du lịch mê lộ đi ! Đồ Con Lợn !!!」



Theo quy tắc vật lý , Junpei loạng choạng về phía sau .



Và trường hợp đó , trên mặt đất khi cậu nhận thấy ーー một bức tường đã được tạo lần theo vạch trắng .



ーー cậu đã bị cấm cửa .



Không chút trì hoãn , cách duy nhất để tồn tại ở mê lộ này , là đến được phần sâu nhất .



ーー và cứ như thế , sự trỗi dậy của Junpei ở một thế giới khác , đã bắt đầu .

<< The Dungeon Seeker | Chương 2 – Vua Xác Sống ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 587

Return to top