GIẤC MƠ MANG VỀ KÍ ỨC TUỔI THƠ!
QuachFeiFei
GIẤC MƠ MANG VỀ KÍ ỨC TUỔI THƠ!
(SINH NHẬT VÀO LẦN THỨ...TUỔI...!)
- Khác với nhiều người, 20 mấy tuổi rồi mà giờ nó lại hay quên ngày tháng thậm chí là ăn hay chưa nhưng nó lại nhớ rất rõ về tuổi thơ của mình...
Nó đã từng có 1 gia đình hạnh phúc với đầy đủ ba mẹ. Nhưng rồi nó 5 tuổi thì ba mẹ đã ly dị. Nó còn nhớ như in ngày ba nó dọn đồ đi, nó lại gần ba nó hỏi :" ba đi đâu vậy ba "
-BA : " ba đi xa , con ráng giữ sức khoẻ nha "
-" Dạ ba " nó giả bộ nhìn ba nó cười thật tươi và ôm chặt cái hộp đựng xà phòng màu hồng có hình con gấu mà ba nó cho nó trước khi đi , rồi nói con qua nhà má chơi nha ba ( nhà dì ruột sát bên nhà ). Lén nhìn qua khung cửa sổ, thấy ba nó dắt xe ra và rồ máy chạy...lúc đó nước mắt nó chảy dài không ngớt...trong lòng cứ lẩm bẩm câu " Ba ơiii...ba đừng đi..."
-Có thể gọi nó là 1 đứa yếu đuối.Nó rất hay khóc, ai chọc tí cũng khóc , buồn bạn bè tí cũng khóc, nó thường bị kêu là đồ mít ướt !
-Ngủ dậy không thấy ai ở nhà là khóc vì mẹ phải đi làm, đôi lúc còn tăng ca, nhưng rồi nó cũng quen. Nó còn nhớ 1 lần cúp điện, má(dì) qua đốt cho cây đèn cầy, nó ngồi chơi với cái bóng, làm đủ thứ hình rồi tự cười...Sau đó mẹ về, lúc đó mẹ lãnh lương và mua cho nó gói xôi gà, nó mừng rỡ chạy qua khoe má(dì) , nhưng rồi lại khóc cả buổi tối vì không biết sao cái đùi gà mất tiêu...thì ra do cúp điện trời tối, nó thì quá nhỏ, nó bị con Kina nhà má nhảy lên gặm ăn mất, làm nó giận Kina cả tuần (Kina là chú chó mà má đã nuôi rất nhiều năm )
-Ở nhà thì có má có mẹ, vô trường thì có bạn bè...và với nó bạn bè lúc đó rất quan trọng...dù đôi lúc bạn bè làm cho buồn nhưng nó vẫn cứ chơi, nó sợ bị nghỉ chơi , nó sợ 1 mình ...
-Hồi nhỏ năm nào cũng được tổ chức sinh nhật rần rần.Sau 1 năm ba đi mẹ mới quyết định tổ chức sinh nhật cho nó không buồn.
-Vào năm tiểu học đó nó đã rất háo hức đưa thiệp mời sinh nhật cho bạn, và ai cũng hứa là sẽ đi...Nó chuẩn bị từ sớm, nó mặc trên người cái đầm trắng mới và được má chở ra chỗ hẹn để rước bạn bè vô nhà...5h rồi 5h30... Trời ngày càng tối đen như sắp chuyển mưa...Cuối cùng chỉ có 1 bạn duy nhất là NĐT đi bộ qua gặp nó và nói nhà T gần đây... Nó đã rất vui vì đã có bạn đến...nó cố gắng đợi thêm nhưng trời chuyển mưa nên đành phải về nhà...Nhìn mẹ với mấy dì bày rất nhiều đồ ăn...mẹ thì đổ rất nhiều mồ hôi nhìn nó nói...bạn con đâu hết rồi...nó nhìn mẹ xót xa và nói : " bạn con đây mẹ, bạn tên Tiến , còn mấy bạn khi bận hết rồi...". Rồi mời bạn Tiến ngồi xuống ăn với mấy anh và mấy dì trong gia đình . Mấy anh trong nhà ai cũng thích Tiến vì lúc đó Tiến rất mập và bụ bẫm ! Lúc đó nó không dám khóc vì sợ mọi người thấy , nó nhìn lên trời mưa to và tự nói : " chắc vì nó xấu xí , đen đúa nên bạn bè không thích và không đi sinh nhật nó( vì lúc ở nhà chỉ theo anh trai chơi nhảy dây , tạt lon, cho đến bắt ruồi,dang nắng và chạy té thẹo đầy người là lẽ thường tình của nó) , nó còn nhớ có lần văn nghệ trong trường nó có thể hát có thể múa nhưng nó lại bị đứng phía sau chì vì nó không xinh xắn bằng bạn bè, bao nỗi buồn kéo đến nó ngước lên trời nhìn và nói trong lòng rằng : " ông trời chắc đang khóc dùm con có phải không ông??? "
- Từ lần sinh nhật đó mẹ nó nói sẽ không tổ chức nữa và cũng không cho nó đi sinh nhật của bạn nào nữa...Nó ngày càng trầm lặng hơn. Vô trường bạn bè biết chuyện đều thay nhau xin lỗi và nói lí do tại sao không đi, có bạn còn nói sẽ tặng quà sinh nhật bù...Vậy rồi nó cũng chẳng giận hay để tâm nữa... Nó còn về giải thích cho mẹ nghe tại sao bạn bè không được...nhưng mẹ vẫn nói "Con cái gì cũng bạn bè nhưng con có thấy bạn bè có chơi tốt với con không , mẹ nói rồi , từ giờ đừng nhắc đi sinh nhật bạn với mẹ " Nói thế thôi đến khi lớn thêm chút nó vẫn lén đi và sau này mẹ cũng không cấm cản gì nữa ...
- Nó vẫn rất yêu bạn bè nó...nhiều khi còn làm đủ trò để bạn bè cười...bị nói quởn với khùng nhưng thấy bạn nó cười nó cũng vui...!
-Càng lớn mặc dù vẫn còn nhiều tổn thương nhưng nó học được cách bảo vệ bản thân hơn...sau những vấp ngã thì tự đứng dậy , sau những trận nước mắt thì nó học cách mạnh mẽ hơn...mạnh dạng bước qua khó khăn hơn và luôn nhớ câu mẹ nói " Con gái mau nước mắt khổ lắm,thay vì buồn về bạn bè hay những chuyện không đáng thì con hãy dành nước mắt cho những thành công và thất bại sau này..."
-Đêm qua nó nằm mơ thấy gặp lại bạn Tiến và bạn gái của Tiến , nó đã kể cho bạn gái Tiến nghe rằng không biết bây giờ Tiến thế nào nhưng hồi nhỏ Tiến là 1 người bạn mập dễ thương và tốt bụng Mong Tiến luôn như vậy và 2 bạn luôn vui vẻ
-Thời gian trôi qua con người thay đổi , nó ít nói hơn ( trừ gặp những người bạn thân và đúng hệ :D) , ít khóc và lóc chóc hơn hồi nhỏ nhiều cũng như cẩn thận lời nói , suy nghĩ và hành động hơn vì nó không muốn làm tổn thương, buồn lòng bất kì ai kể cả chính bản thân nó cũng vậy và nó không bao giờ hối tiếc vì đã đối xử hết lòng với bất kỳ một ai đó...vì ngoài những bài học ra nó cũng đã có được rất nhiều người bạn tốt yêu thương và chơi hết lòng với nó .
-Nó không buồn không giận cuộc sống này mà cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người...nó vẫn sống...sống tốt và mỗi khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua nó chỉ luôn mỉm cười mà không còn là nước mắt nữa...Nó vui vì qua bao việc xảy ra...để nó biết rằng nó đang trưởng thành...nó chưa bao giờ thấy cô đơn buồn tủi , than trách số phận và nó biết nó mạnh mẽ hơn nó tưởng ...! Và nếu nằm mơ để quay được về tuổi thơ , nó mong được mơ lâu mơ sâu hơn thế nữa ...!