Tiếng vọng
Nguyễn Đăng Lê
Hùng thở dài não ruột. Hắn ngồi im như một pho tượng. Ký ức về người cha vẫn cứ luẩn quẩn đâu đây. Hồi ấy, sau khi cha bị bệnh ung thư mất được vài năm, do hoàn cảnh khó khăn mẹ Hùng đành phải đi bước nữa. Hùng không gọi người bố dượng là bố được.
Hùng mở mắt choàng tỉnh, có tiếng động, hắn vội thu mình lại vào tấm phên liếp. Bản năng của một kẻ sống ngoài vòng pháp luật lâu ngày đã dạy hắn như thế. Bóng người nhẹ nhàng bước vào cửa rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm một cái gì. Hùng vội bước ra.
- Chị đã về rồi à. Tôi sợ quá, tưởng kẻ trộm nên…- Hắn bỏ lửng câu rồi nở một nụ cười bao biện.
- Anh đã đỡ chưa, hôm qua anh sốt cao quá, cứ mê sảng luôn.
- Thế ạ, tôi làm phiền chị quá, chẳng biết lấy gì để cảm ơn chị nữa.
- Có gì đâu anh, ai trong hoàn cảnh đó cũng làm như tôi cả mà. Hôm qua lúc đi làm về thấy anh nằm ngay trước cửa, tôi sợ quá, cứ tưởng anh chết…
Hùng khẽ cúi đầu. Hai ngày thục mạng luồn rừng, trốn tránh sự truy lùng của lực lượng công an, không ăn không uống gì đã làm Hùng kiệt sức. Hùng đâu có ngờ rằng vụ cướp lần này lại bị công an tìm ra manh mối nhanh đến thế. Nếu như không có sự khôn ngoan của một kẻ lọc lõi, từng vào tù ra tội thì chắc cả bọn đã bị tóm gọn rồi.
Hùng ngẩng đầu lên nhìn một vì sao vô định. Bầu trời đêm đầy sao như cao vời vợi. Đã lâu lắm rồi, Hùng mới lại được ngồi ngắm bầu trời đêm như thế này. Hùng còn nhớ ngày nhỏ, cứ vào những đêm trời đầy sao, sau khi cơm nước xong là hai bố con lại ngồi ngoài hiên hóng mát. Cứ mỗi lần như thế bố lại chỉ cho Hùng những ông sao và kể chuyện về ngôi sao đó. Biết bao nhiêu kỷ niệm về người cha cứ lần lượt hiện lên rõ trong tâm trí Hùng khiến hắn cảm thấy nao lòng. Hắn có ngờ đâu cuộc đời lại đưa hắn đến thế này, giá như…
Hùng thở dài não ruột. Hắn ngồi im như một pho tượng. Ký ức về người cha vẫn cứ luẩn quẩn đâu đây. Hồi ấy, sau khi cha bị bệnh ung thư mất được vài năm, do hoàn cảnh khó khăn mẹ Hùng đành phải đi bước nữa. Hùng không gọi người bố dượng là bố được. Đối với ông bố dượng, chỉ có roi vọt và những lời sỉ vả là việc làm tốt nhất đối với một đứa trẻ cứng đầu, cứng cổ như Hùng. Càng lớn Hùng càng lỳ và thái độ căm thù đối với người bố dượng cũng tăng lên. Hùng bỏ học đi lang thang rồi trở thành “kẻ mất dạy” không biết từ khi nào.
Năm 18 tuổi, Hùng cùng đứa bạn trấn cướp một đôi hoa tai và một dây chuyền vàng của một cô gái, sau vụ cướp ấy Hùng bị đi tù ba năm. Ra tù, mặc dù trở về sống ngay trong nhà mình nhưng Hùng vẫn là kẻ lạc lõng. Trong một lần cãi nhau với người bố dượng, Hùng đã định cắt gân chân ông ta, may mà có người can thiệp kịp thời. Sau lần đó Hùng đã bỏ đi biệt tăm, không ai còn biết tin tức gì về Hùng. Và lần cuối cùng gia đình Hùng được biết đó là lần họ nhận được giấy thông báo Hùng đã bị bắt vào tù vì tội chém trọng thương một người khác. Một tuổi thơ dữ dội, một cuộc sống không bình yên hay một cuộc đời nghiệt ngã. Hùng cũng chẳng biết nữa và cũng chẳng cần biết. Đối với Hùng đó chỉ còn lại là những cái gì xa vời...
Hùng đưa cốc nước lên tợp một ngụm rồi quay sang phía Thắm hỏi:
- À quên, từ hôm qua đến giờ tôi chưa kịp biết tên chị.
- Tôi tên là Thắm.
- Vâng, còn tôi là Minh – Hắn bịa nhanh ra một cái tên - Hình như chị Thắm chỉ ở một mình?
- Vâng, từ khi cha mẹ nuôi chết, tôi không còn ai thân thích nữa.
- Vậy ạ, sao chị không xây dựng gia đình?
Thắm gượng cười, nét mặt chị có vẻ buồn buồn:
- Có lẽ tôi không có duyên về đường chồng con, chắc tôi xấu và vô duyên quá.
- Chị lại khéo đùa rồi, nhìn chị tôi đoán chắc là chị chưa gặp được người tri kỷ mà thôi.
Cả hai cùng bật cười vì câu nói có phần hài hài ấy của Hùng, từ đó họ trò chuyện rôm rả luôn như đã quen từ lâu lắm rồi. Giờ đây nhìn Thắm, Hùng mới chợt chạnh lòng. Hùng cũng vậy, đã ngoài ba mươi tuổi rồi mà vẫn cứ lênh đênh, người ta bằng ấy là đã vợ con đề huề cả rồi. Tự dưng Hùng cảm thấy hình như mình cũng cần có một mái ấm.
Mấy hôm nay Hùng dò la khắp mọi nơi để xem tin tức về đám chiến hữu mà mấy hôm trước vừa bị công an truy đuổi tan tác, nhưng bặt vô âm tín. Lẽ nào bọn chúng lại bị bắt cả, Hùng đặt ra câu hỏi ấy và chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Ngó trước, quay sau, Hùng bất ngờ rẽ vào một khu phố khác vắng vẻ hơn và thả bộ chầm chậm dưới lòng đường. Chợt có một bàn tay nào đó giật mạnh Hùng vào bóng tối, chưa kịp định thần thì người đó đã nói:
- Anh Hùng.
- Ơ, Sơn – Hùng reo lên.
Sơn ra hiệu cho Hùng im lặng rồi kéo vào một góc khuất. Hùng ghì vai Sơn nói:
- Bọn nó đâu cả rồi
- Bị bắt hết rồi – Sơn khe khẽ cúi đầu.
Hùng đứng chết lặng, hắn không bao giờ nghĩ lại có cái kết cục như thế này. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có lẽ bây giờ lại đến lượt hắn chăng, nghĩ đến đó hắn bừng tỉnh.
- Anh Hùng này, anh tạm thời lánh đi, công an đang bủa vây anh đấy. Khi nào dịu hãy quay lại.
Hùng gật đầu, đến thế này thì hắn cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
- Tao không còn đồng nào làm lộ phí.
- Đi theo em – Sơn vừa nói vừa kéo Hùng vào một công viên gần đó. Hắn chọn một đôi trai gái đang tâm sự rồi định ra tay. Hùng ngăn lại, hắn đảo mắt khắp nơi rồi kéo Sơn ngồi xuống quan sát. Có tiếng người con gái thủ thỉ:
- Anh biết không, mỗi vì sao trên bầu trời đều gắn với số phận của một người dưới hạ thế. Vì vậy khi mà ai đó nhìn lên bầu trời thấy được ngôi sao nào sáng nhất thì ngôi sao đó mang số phận của người đó. Bây giờ anh hãy nhìn lên trời đi và chỉ cho em biết ngôi sao nào mang số phận của anh.
Người con trai nhìn lên bầu trời một lúc rồi đưa tay chỉ:
- Anh không tìm thấy ngôi sao mang số phận của anh nhưng anh lại tìm thấy ngôi sao mang số phận của em đó, nó kia kìa.
Tiếng cười trong trẻo của người con gái vang lên vì câu nịnh khéo của người yêu, rồi cô nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh. Hùng đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Sơn. Câu nói của người con gái một lần nữa gợi lại tuổi thơ của hắn. Tự nhiên hắn cũng nhìn lên bầu trời hy vọng có thể thấy ngôi sao mang số phận của mình, nhưng tất cả chỉ là những đốm sáng lấp lánh đều đều. Hùng dừng lại nhắn Sơn vài điều rồi mất dạng trong màn đêm như một bóng ma.
Bến xe tỉnh lẻ vốn đã thưa thớt càng trở nên vắng vẻ trước cảnh gió rét của trời chiều chạng vạng. Hùng xốc lại cổ áo rồi cắm cúi bước ra. Hắn nhìn quanh quát xem có chiếc xe ôm nào không nhưng không có, hắn chặc lưỡi nhủ thầm: “ở cái xó rừng núi heo hút này thì bóng dáng của một chiếc xe máy đã khó huống gì có xe ôm”. Nghĩ vậy, hắn lại rảo bước tiếp. Chợt có tiếng người sau lưng:
- Ông ơi, xin hãy nhón tay làm phúc bố thí cho lão bát cơm, bát cháo sống qua ngày...
Hùng quay lại, một ông lão rách rưới, mặt mũi lem luốc, râu ria xồm xoàm đang chống gậy chìa chiếc nón rách về phía hắn như cầu xin. Hùng lắc đầu bước đi, được vài bước bỗng hắn dừng lại rồi quay về phía ông lão với ánh mắt ái ngại. Hùng móc trong túi ra một nắm tiền, chẳng biết là bao nhiêu hắn bỏ vào chiếc nón cho ông lão rồi quay đi. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Hùng bố thí cho những người sa cơ, lỡ vận, Hùng có thói quen giúp đỡ những kẻ khốn khó mà hắn bắt gặp trên đường đi. Chính điều này đã làm cho những tên đồng bọn của Hùng cũng không hiểu được con người hắn...
Hùng vừa bước đi vừa suy nghĩ, hắn nghĩ lung lắm, đến nỗi khi bóng đêm đổ ập xuống lúc nào mà hắn cũng không hay. Trong đầu Hùng đang quay cuồng với bao ý nghĩ. Hùng nghĩ đến ông già rồi lại nghĩ đến mình, thật lạ, chưa bao giờ cái ý nghĩ quái gở này lại xảy ra trong đầu hắn cả, thế mà tự dưng hôm nay hắn lại nghĩ tới. Người ta ai cũng có lúc già, có lúc bệnh tật, có ai khỏe được mãi đâu. Tự dưng Hùng cảm thấy bối rối vô cùng, hắn thần cả mặt ra mặc cho bước chân vẫn cứ bước đều đều theo phản xạ.
Có cái gì đó như ứ nghẹn trong lòng. Một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm tâm hồn hắn. Đúng vậy, Hùng còn trẻ, hắn vẫn đáng được hưởng hạnh phúc và thời gian vẫn còn với hắn. Hắn sẽ từ bỏ tất cả quá khứ trước đây, hắn sẽ sống như những con người bình thường... Hùng chợt nghĩ về Thắm, cô gái đã cứu hắn thoát khỏi cái chết, cô ấy cũng chưa chồng và Hùng biết được rằng Thắm cũng đang khao khát hạnh phúc biết bao, cái hạnh phúc của một người đàn bà cần phải có, và Hùng nghĩ hắn có thể bù đắp được phần ấy cho Thắm.
Nghĩ đến đó lòng Hùng thấy phấn chấn hẳn lên, hắn muốn cười to một tiếng cho thỏa nỗi lòng. Và như chợt nhớ ra điều gì, Hùng dừng lại rồi đột ngột rẽ sang một con đường khác. “Gặp Thắm xong mình sẽ ra đầu thú” - Hùng nói chỉ đủ cho mình nghe. Đó đây trong các ngôi nhà ven đường đã đầy ắp một màu sáng, màu sáng của sự ấm êm...