Không cảm xúc
Hạ Anh
Không cảm xúc
H đã xuống xe,nụ cười hờ trên môi nó cũng tắt...bỗng nhiên nó thấy buồn,1 chút buồn vu vơ nào đó mà nó cũng không rõ nữa . trong óc nó giờ chỉ còn miên mang vài suy nghĩ không vui ,không buồn và dường như cũng không có cản xúc mấy, chỉ là có gì đó như làm lắng dụi hoàn toàn mọi thứ sau khi nó nghe h nhắc đến K,..dạo gần đây h với K khác thân thiết, mà nó thì hoàn toàn không viết gì về điều đó,... trong nó, nó vẫn còn đang cố giấu 1 điều và luôn cho đó là bí mật của K và nó . K dạo gần đây bỗng nhiên có thái độ âm thầm quan tâm nó,đôi khi thỉnh thoảng lại gửi cho nó 1 tin nhắn chúc ngủ ngon,rồi bỗng nhiên vô tình K đã giúp nó tháo gỡ 1 khó khăn lớn ....những chuyện đó dù không phải là bí mật quá lớn với nó ..nhưng đã làm nó suy nhiều hơn về K,có những suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó rằng với K, chắc là nó đặc biệt hơn 1 người bạn... và dù chưa có gì thích thú lắm nhưng nó rất vui, nó nghĩ mình sẽ gặp lại K sáng nay và những chyện 2 đứa sẽ nói với nhau.... nhưng rồi những điều nó tưởng tượng ra phai mờ dân khi nó vào lớp...K không nói gì với nó , 1 câu chào hỏi cũng không , và có vẻ K khá thân mật với H, vì H là bạn thân của nó với lại cũng đã 1 thời gian rồi H không vào lớp nên nó cũng không để ý lắm, đến chuyện 2 người thân thiết , tuy có hơi bất ngờ nhưng nó không quan tâm , và ngay cả câu hỏi lúc giờ giải lao h hỏi nó, nó cũng chỉ nghĩ là do H quan tâm đến mọi người trong lớp thôi... và giờ thì nó đã hiểu phần nào, nó có chút gì đó hơi buồn từ sau câu chuyện của H nói với nó, những suy nghĩ vui tươi của nó về K ,dần tắt đi,dù trước giờ nó vẫn xác định mẫu người như K không phải là mẫu người nó thích, nhưng dù sao thì việc này cũng làm nó bất ngờ .... Nó im lặng, thi thoảng mới đáp lại bằng vài câu hỏi nhạt với H để tỏ ra quan tâm đến câu chuyện H kể, nó ngước mặt quay ra cửa kính, nhìn những hạt mưa phùn bay bay trên đường, dưới ánh sáng vàng lóe cửa ánh đèn đường, cỏ cây hai bên đường đã ướt dẫm ,run lên vì lạnh buốt theo những cơn gió thổi nhè nhe.H ngừng kể ,lây lây tay nó, bảo sắp phải xuống vì tới trạm rồi,không hiểu sau lúc đó nó cảm thấy nhẹ người, bây giờ nó muốn được yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng nếu có H ngồi bên cạnh thì nó không thể cứ yên lạng ngồi nhìn ra cửa sổ mãi được, điều đó sẽ làm H cảm thấy không được thoải mai...giờ thì ổn rồi, nó quay sang mỉn cười với H nói vài câu gì đó rồi tạm biệt H khi xe tới trạm,H xuống, xe vừa quay bánh đi, cô đã tựa tay lên thành ghế gác đầu lên tay và cứ thế cô nhìn ra cửa kính suy nghĩ miên man, và ngắm nhìn thành phố về đêm. xe vẫn cứ chạy...những suy nghĩ về K và những gì giữa cô và K cạn dần, rồi mờ hẳn...xe đã đỗ bến và đến giờ cô phải về nhà...còn những chuyện này để sau hẳn hay...đó là những gì cô còn nhớ được về chuyến xe tối hôm đó...