Phần 1: (Truyện Loạn Luân)
Anh Vũ văn Bớt con của bác Hai Thạnh, ấp Voi xã Bình Lãng, tỉnh Long An. Từ ngày định cư ở Úc đến giờ lấy theo âm cũ trại tên của mình là Bob, nhưng nó chánh danh của tên Robert gọi tắt. Tên Úc Đại Lợi đọc tắt là: Bob Vu.
Đọc theo âm tiếng Anh, tiếng Pháp: Robert nghe cũng được hơn. Bob Vu, người đọc Bót tức “khít khao” nghe cũng vui tai. Còn Bob tức Bóp Vu, Bóp vú càng thêm “thăng hoa” với dân chơi. Nội cái tên nghe cũng rắc rối, đố ai đọc cho rõ được, còn ý nghĩa lại càng khó khăn lòng vòng gấp bội. Đối với người Việt mình tên nầy Tây hóa vô cùng.
Tháng Tư trời hè nắng chói chang, anh chưng diện bộ đồ veston, chiếc xe Van do người anh ruột thuê bao rước chạy về đậu đầu Ấp Voi. Thôi đám con nít, người bán vé số túa lại, giới xe lôi mừng vì lạ mắt, họ nhìn chòng chọc; còn người bán thấy khách sộp mời mua vài tấm vé lấy hên, khai trương đi cậu. Chủ quán cà- phê la toáng lên: Việt kiều...Việt kiều... bây ơi?! Bao nhiêu gánh hàng rong: cóc, ổi, bưởi, trái cây vườn, chuối nướng...bao quanh, đổ xô vô mời khiến Việt kiều Bob Vu đâm ra luống cuống khó xử!!
Còn đang tần ngần chưa biết tính sao?, tiến thối lưỡng nan, vì từ đầu đường vào nhà người anh ruột phải qua con lộ đất nhỏ, chỉ honda chạy được. Anh Bớt Vũ nghe nổi u- hoài trong tâm can đành rút cái hầu bao ra trang trải vài trăm ngàn Việt Nam, tính ra cũng gần 50 Úc kim. Anh thực tế mua trái cây, chuối nướng về ăn liền, chớ còn vé số biết chừng nào xổ. Xổ trúng lãnh lòng vòng phiền phức lắm. Anh cần vé loại “xổ liền” người bán, kẻ mua không phải chỗ lúc nầy!?.
Số tiền này anh đổi sức lao động ra gần cả nửa ngày công ở xứ người chứ nào dễ đâu? Đâu ai biết đời sống lao động đầy mệt nhọc in hằn trên bàn tay chai cứng của anh.
Anh Bớt dõi mắt trông xem đồng ruộng xanh tươi, nhưng cô bác, người thân vẫn nghèo nàn, thuốc men y tế khó khăn... Trong vòng nhiều năm nay, anh Việt kiều Bob Vu thường xuyên gởi quà về cho người anh ruột- Vũ văn Thêm. Vài trăm đô, vài thùng quà tiền tuy khiêm tốn đó, so với vật giá bên Úc chẳng là bao. Nhưng người anh khéo léo ky cỡm, dành dụm tu bổ lại nhà cửa trông cũng ra tuồng trưởng giả.
Người chị dâu bây giờ xu nịnh chú em thấy rõ. Đám giỗ cha mẹ người chị ra công nấu nướng, tích cực lăng xăng, gây cho anh ấn tượng kính phục hơn. Tiệc đãi quan khách cô bác trưởng thượng, anh đem 2 chai Martel cổ lùn, kế là rượu đế Gò Đen, hảo hạng ngon thơm nổi tiếng, do gia đình đặt mua trước.
- Chà rượu ngoại... uống ngon chi lạ, tiếng khò khò cho mùi thơm bốc lên nốc mũi. Còn quý bà anh Bob biếu người chai dầu xanh “con- Ó”, cục xà bông thơm Dove.., như chút lòng đậm đà của con cháu.
*
* *
Việt kiều Bob Vu du lịch về Việt Nam. Đêm vọt ra thành phố Long An, cứ tưởng mình sống trên thượng giới khu phố nào cũng có bảng hiệu Massage chớp chớp, cà- phê ôm đèn mờ, phòng ngủ nào cũng có em thơm phức. Anh sống trong cảnh phồn vinh, trưởng giả nhất thời.
Quan niệm anh đơn thuần: còn tiền thì ở Nội, cạn money thì dong về Ngoại cày tiếp. Thụ hưởng đừng tiếc. Sức mạnh đồng đô ở Việt Nam sao mà vĩ đại, nên tiêu xài vun trán có chết thằng Tây nào đâu?.
Bob mời anh ruột mình, dẫn Giàu bạn thân- nhắn từ trong Kinh tế mới, vùng giản dân Kiến Tường- Mộc Hóa. Cả ba cùng ra tỉnh Long An tìm “của lạ” cho biết. Hầu hết các em đang hành nghề Massage ở đây là người từ tỉnh lỵ khác, dân tứ xứ đổ đến nên chả ai lo sợ biết mặt nhau. Trả tiền xong cả ba người vào phòng tắm xông hơi - steambath- mùi thơm nước xã nhè nhẹ hòa lẫn trong hơi nóng phun ra luồng khói mờ mờ cả phòng, họ ngồi theo băng cây cho mồ hôi thoát theo lỗ chơn lông, khỏe khoắn thư giãn toàn thân, màn đầu.
Tắm bước ra trên người vận khăn lông trắng, được em thơm phức đón ở cửa, đồng phục trắng quần cụt cỡn, áo hở phô bày 50% ngực hơ hớ, miệng thoa son đỏ chót rất bắt mắt, mông đít lắc lư vui vẻ hướng dẫn về phòng riêng của mình.
Cửa đóng ập nhưng không gài chốt trong.
Bớt vào trước với em phục vụ khá trẻ 19- 20 xuân xanh chiếm phòng trong góc. Cô yêu cầu chàng nằm sấp dài trên băng trải khăn trắng, bằng nghệ thuật đôi tay bé nhỏ xinh xinh cô bóp đôi bờ vai, lướt châu thân rồi đấm lên xuống nghe bốp bốp. Tiếng “vổ lưng” phòng nầy hòa với âm phòng bên kia như pháo nổ đồng loạt thật vui tai.
Trở thế nằm ngửa, cô bóp hai cánh tay xong; xuống đùi, vế bắp chuối bên dưới, mỗi lần cô huơ lên xuống, cố tình cho ngón tay út chạm vào bìu dái Bớt, khiến anh giựt nảy người phát ra tiếng ự...ự.. nho nhỏ. Cô cứ thản nhiên cách vô tư lự khi thấy anh hưng phấn, con chim hoàn toàn dựng đứng mới nhỏ nhẹ ngỏ lời. Em chỉ phục vụ đến đây thôi.
- Còn “đến bến” anh cho em thêm nhen.
Đàn ông khi gần thiếu nữ hơ hớ thịt da tươi thắm, đố mấy ai dừng được, dục vọng thúc giục háo hức tới đâu tính sao!!
- Em vọc, bú chim thì 50 ngàn, còn anh chơi em 70 ngàn, em chỉ hưởng 50 còn 20 chia cho bà “chị đưa mối”. Còn chủ không trả lương chỉ cho ăn cơm hai bữa, anh thông cảm, mở hàng giùm em, chắc ngày nay đắc khách lắm đó!.
- Bob Vu nghĩ chưa quá 8 đô Úc, rẻ chán- gặt đầu lia lịa, như ngã giá xong. Cô gái leo lên băng thế chỗ Bob.
Chênh hênh mời gọi anh, làn da ngăm ngăm, hai vú nhỏ căng đứng, chòm lông đen thẩm nổi cộm bên dưới. Bob đưa tay thoa bóp hai bầu vú trước, vuốt dài xuống chiếc mu vun cao, thọt ngón trỏ theo khe lạch nàng kéo lên, cho chạm vào mồng đốc, cô phục vụ sướng khoái ưỡn mình thật cao, nhột phát cười ngặt nghễ. Anh cảm thấy hưng phấn vì cả tuần nay chưa xã, anh leo lên tựa hai gối nhấn con chim thật mạnh vào âm hộ làm cô phục vụ như nhẩy nhổm. Anh nhịp, nắc từ từ để tưởng tượng hai cung đàn đồng trổi nhịp một lúc: dâm khí cô tuôn vì anh mở hàng trong ngày, con chim cứ trơn ướt thoăn thoắt ra vô. Anh hành sự cách vui vẻ hơn vì ở đây ngôn ngữ không còn bất đồng, tiền bạc lại nhẹ tựa như lông hồng. Dương vật anh khá to lớn lách vào khe nhỏ hẹp của cô đấm bóp, cách trơn tru. Anh nhấp nhịp thật mạnh bất tận, thật hưng phấn cho đến khi xịt tung dòng tinh khí đầy nhóc bọc condom.
Phòng bên cạnh anh Thêm, anh ruột Bớt- đang được một em săn sóc, bằng đủ nghệ thuật và chiêu đãi, nhưng anh không ham “cưỡi ngựa”- dựng cờ khởi nghĩa- chỉ vui vẻ với ”chị Năm”, bởi vì trục trặc sinh lý không cương lâu sao đó!?.
Giàu, người bạn thân cũng như trưởng giả Bob: đủ món ăn chơi, thậm chí ký phiếu cho “tiền boa”: mỗi em 50 ngàn.
Tàn cuộc chơi Bớt chi chưa tới “nửa vé tiền đô Úc”.
Thật giá hời chả đâu rẻ bằng tỉnh lẻ?!û.
Chiêu dụ khách làng chơi, ba cô đồng thanh chào mời:
- Quý anh nhớ ghé lại vui chơi với chúng em nhen.
Bob Vu du lịch về ngụ chung nhà với anh chị ruột.
Hằng ngày chị Mỹ Dung đi dạy trường Tiểu học cách nhà non hai cây số, di chuyển bằng chiếc xe đạp thấy tội nghiệp quá, hôm nào mưa gió đất sình văng đầy, nhìn cô giáo thảm thương hơn. Nhà chỉ có chiếc Honda ưu tiên cho chồng, vì anh Thêm làm ở Ty Tiểu học tỉnh, thường đi theo đoàn Thanh tra xuống tận trường Sở các Ấp, Xã.
Do đó, hôm nào cũng phải chờ chị dâu về ăn cơm chung khá sốt ruột. Bớt liền đề nghị chị dâu cùng ra tỉnh tìm mua chiếc Honda mới, như quà biếu làm chân đi dạy học.
Mỹ Dung ngồi sau do Bob chở, những đoạn đường loang lổ ổ gà, chạy xốc lên xuống, hoặc những khi thắng xe gấp nhập mình tới trước, ngực chị đụng vào lưng đứa em chồng. Bob thì thản nhiên như vô tư- không điều gì xảy ra, còn Dung thấy khang khác, nhốn nháo rạo rực, nôn nao trong dạ lạ kỳ, nhưng cứ mặc nhiên nín chịu trong lòng cho qua đi.
Chọn Honda Nhật xong thay vài bộ phận cho hoàn toàn 100 % đồ ngoại, hai người có thì giờ uống nước, trao đổi chuyện gia đình lâu nay.
Bob cho biết du lịch muốn kiếm ý trung nhân, xứ lạ quê người một mình lẻ loi quá buồn chán. Thiếu nữ Việt ở Úc có phần qúy hiếm, trái lại mua vàng, hột xoàn thì quá dễ; các cô có sở học cao thì vói không tới, thêm tánh “quý nàng” hơi kiêu sa, ưởn ẹo sao ấy..! Cưới hỏi lại tốn kém muôn phần...
Nhưng Bob phải chờ giáp mặt em của Giàu, cô Sang vì hồi đó hai đứa có tình ý với nhau, kế trốn vượt biên thành công sang Thái Lan định cư ở Úc.
Thời điểm nầy Mỹ-Dung chưa gặp anh Thêm, và còn ở vùng Sông-Trăng, Long-Khốt khu Kinh tế mới trong Mộc Hóa- Kiến Tường. Nhờ lấy vợ là giáo viên nên hai người xin thuyên chuyển từ từ về xã Bình Lãng dạy nơi cố cựu quê chồng.
Đứa em rõ tự sự, thế sao anh chị không con?.
-Ừ đó!, là nổi nhập nhằng của gia đình, người ta đổ lỗi cho chị là “nâng”- văn chương bình dân chỉ người phụ nữ “bệnh hiếm muộn”, còn anh thì thầy thuốc Bắc nói: Liệt dương là hiện tượng có ham muốn nhưng dương vật không thể hoặc không đủ cương cứng để giao hợp. Đúng hơn lấy nhau trên hai năm gọi vô sinh là hiện tượng chung chồng và vợ. Theo chị không biết lỗi ai, tiền bạc gia đình mình chừng mực, nhờ tiền đô chú “dội về” mới hốt nổi thang thuốc 300 ngàn, đợt trị liệu vậy cả triệu rưỡi, hết tháng lương. Liên tiếp uống khá tốn kém, thấy anh hồi phục ăn ngủ được, ham hố vợ chồng hứng thú chút rồi đâu hoàn đó.
Nói thiệt em thương. Anh chị lấy nhau gần 12 năm, tối tối vợ chồng vừa ôm nhau chưa gì hết anh ngủ khò. Thật chán chết làm vợ anh chưa đêm nào nếm mùi vị ái ân thực sự!
Còn nãy giờ ngồi chung Honda, em chạy sụp ổ gà, tưng lên tưng xuống ngực chị cọ vô lưng chú làm chị bấn loạn thần hồn, như rịn ướt trong xì-líp rồi nè.
-Dạ em đã hiểu sự việc, vậy chị bị một “Bóp lầm”, anh có một “bóp lầm” khác. Mỹ Dung thoáng nghe lộn “bóp lồn”. Liền chống chế, anh chị thầy cô giáo ai làm bậy chuyện đó. Sai quấy bị Hiệu trưởng đuổi dạy. Problem là vấn đề đó, là âm dương không giao cảm- em nói không chuẩn. Xa hơn em nói rõ dương vật anh Thêm “cương nhu lẫn lộn” đó. Chim anh Hai luôn “cuối đầu e-thẹn” trước ngao sò, ốc hến của chị đó.
-Chị Hai họ còn thay dây thắng, gắn bảng số, nổ máy thử... Em muốn đi dạo phố mua biếu chị vài chiếc áo dài lụa vừa ý, chứ không còn dịp tốt nữa. Thấy em chồng nhiệt tình lo lắng săn sóc Dung rảo bước thì Bớt nắm kề tay chị vào tiệm vải cách đó hai ba căn. Ướm thử trên mình chị dâu, Bớt đề nghị mua thước vải nầy, khúc satin nọ vừa ý thích.
Hai chị em về nhà thì xế xế, cơm nước xong.
Cả ba uống nước phòng khách, có chồng ngồi kề bên Mỹ Dung lấy các áo thun hiệu Nike, quần short do Bob biếu trước, cởi áo ra ướm thử xem chị đẹp duyên dáng, không gì khêu gợi dâm dục. Còn đi dạy Bớt biếu ba bộ áo dài truyền thống mới, ăn hiệp với đồng nghiệp nhà trường vừa mua ban chiều. Quần tây của anh Thêm, Bob mua từ shop bên Úc khá danh tiếng đem ra mặc thử khoe luôn hai vợ chồng...
Thấy đứa em săn sóc người anh quá cảm động.
-Anh cám ơn em, lấy chị nay lâu chưa mua sắm nổi cho vợ nhiều vậy. Nhưng đó là chuyện rất nhỏ...
Ba người còn ngồi tiếp tục uống nước chung, Thêm tự sự to nhỏ với vợ một lúc:
-Em à, vợ chồng mình bị bịnh hiếm muộn, muốn có con nối tông đường và kín đáo, dẹp tan mặc cảm: liệt dương theo anh nhờ chú Bớt giúp... em nghĩ sao?
-Anh mở lời, em hứa sẽ hưởng ứng nhiệt thành chứ em nói thật là nghịch nhĩ.
-Chú Bớt à, nhà mình vắng tiếng cười con trẻ. Anh chị đã lên Cô-nhi-viện gặp bà Phước đề nghị xin đứa con nuôi, nhưng thủ tục rườm rà rắc rối đủ thứ, hơn nữa chưa thấy trẻ nào đẹp vừa ý. Bây giờ chú về đúng lúc đúng thời, giúp anh chị có con, đứa bé cùng huyết thống gia đình, mình thương yêu nó hơn?
-Anh chị nói sao, em thật chưa hiểu hoàn toàn?.
-Em là người hóa giải sự việc vừa kín, vừa an toàn. Chỉ ngủ với chị như vợ chồng. Anh đồng ý, bây giờ trên 35 tuổi, chừng 50 -tuổi già sức yếu trong nổi hiu quạnh, cô đơn. Anh như bất lực, thấy vú to nhìn phụ nữ đẹp mê mẩn nhưng không nên cơm cháo. Anh không nghĩ ai khác ngoài em.
-Chị Hai, đúng là gia đình chúng ta cần con để nối dõi, em cũng 30 trẻ trung gì nữa?. Kỳ lắm!. Ai đâu vô luân chơi chị dâu mình trước mặt anh ruột!. Thật hổ thẹn, loạn luân sai luân thường đạo lý quá...!?
-Em rất có lý nhưng lập luận né tránh không vô đề.
Bớt suy nghĩ “úm chị” kẹt cứng làm sao đi Nha Trang, ngoài thủ đô Hà nội ngoạn cảnh, du hý với các em gái Bắc, đã hứa với bạn bè rồi. Sáng mai, sẽ dong lên Sàigòn đăng ký vé, 3 người du lịch trong 2 tuần cho thỏa chí.
-Anh muốn mình chị em đi nghỉ mát thôi, còn anh trông giữ nhà, cho em chung tình với chị, vừa đỡ tốn kém chi phí.
-Nhưng em phải hứa kể từ tối nay?. Anh ngủ phòng em, giao chị cho em và luôn giường của anh chị.
-Chị còn thướt tha hấp dẫn làm bộ chê hoài -tức chết thôi, đứng lên ôm chị trước mặt anh Hai đi, dưới một cục nổi cộm kìa, sấn lại giùm đi... làm phước.
-Anh Hai thiệt hả, cho em ngủ dài dài tới khi về.
Bớt bắt đầu dậy niềm hưng phấn, xốn xang bứt rứt lạ kỳ, hôm qua vừa massage vừa xả “xú-bấp” với em phục vụ. Giờ nghe chị Dung nói thôi mà hứng nổi cục cứng ngắc trong quần rồi. Nhìn khuôn mặt chị, da dẻ tươi hồng, dáng thon đẹp chứ chưa xổ xề của phụ nữ trung niên. Chị thật cân đối vú cao, bụng nhỏ, mông lớn, chân dài, tóc đen ngắn ôm sát vai, mẫu người phụ nữ lý tưởng ở xứ Úc quá đi thôi!. Chị mê anh Thêm có lẽ vì nghề nghiệp, tánh tình chân chất, chứ đâu ngờ vụ kia thì xìu yểu bất tận.
-Chị Hai ơi!, tiến ra bàn ăn hay nhà sau, đây đối diện bàn thờ kỳ quá, cô giáo Dung ngoan ngoãn rời bước sang phòng ăn. Bớt liền tiến lại gần đặt nụ hôn nồng ấm trên má, vén áo thun, trịch áo ngực lên ra tay vò nặn cặp nhũ hoa căng cứng, trước mặt anh mình cách đó đôi bước, nhưng Thêm cứ đành hanh ngồi yên tại vị. Thậm chí không muốn nhìn.
-Đó em thấy chưa, ảnh xụi lơ cán cuốc: cục mềm-èo như con chim bồ câu ra-ràng, chả làm trò trống gì!.
-Em mời anh Hai đứng dậy rờ vú chị bên phải còn em bên trái, coi sao?. Chiều lòng đứa em Thêm đứng dậy đưa tay đặt vào ngực vợ cho chiếu lệ cách uể oải, kiểu chối từ -chẳng mặn nồng, không xúc cảm như bấy lâu nay.
-Anh đã giao chị cho em rồi, hai người cứ tự do, trì kéo anh làm gì cả chục năm anh rờ rẫm cả trăm ngàn rồi lần.
Thôi bước vô buồng ngủ đi. Thêm đi trước nằm vô trong, vợ đứng kề đang ra áo. Bớt còn đứng quan sát sự tình, nghe tiếng ngáy của người anh mình cất lên nghe o...o... chìm theo màn đêm.
Quái thật!. Bớt nắm tay kéo Mỹ Dung ngồi dậy ra phòng bên, bỏ mặc anh Thêm nằm ngủ một mình.
-Chị ơi ra áo đi, nàng mặc áo thun kéo lên phơi trần bộ ngực, vú căng đứng, chõm vú nhỏ cao vài tế bào con con bám đầu chõm còn nguyên. Hơi thở dồn dập, mùi da thịt trinh nguyên xông lên mũi làm Bớt ngây ngất. Chàng nghiêng đầu hôn chõm bú, tay kia vò mân mê cái còn lại. Dung cảm nhận quá sung sướng lần đầu lấy chồng mới hưởng thú vui sinh lý. Bớt bắt đầu hơi run run, nhịp tim nhảy bấn loạn thìn thịt mạnh hơn, người em chồng ngừng giây phút lòng như lo lắng, phân vân việc gì, làm Dung như hụt hẫng. Phải dẹp tan mặc cảm loạn luân, Bớt trấn tĩnh đừng suy nghĩ Mỹ Dung là chị dâu, mà là thiếu phụ nào đó..?!
Không khí trở nên sinh động, khi chiếc quần người chị dâu tuột khỏi tấm thân ngà ngọc.
Chị dâu mình khá đẹp xinh xắn, mỹ miều không chê vào đâu được, thêm mu cao, lông lồn chị đen đậm, phủ lấp chiếc bẹn như hình tam giác chạy dài xuống tận thâm sâu hậu môn. Bớt cứ cho tay rờ mò theo khe lạch thăm dò, đụng chòm lông nghe sột soạt, nước ướt lênh láng, banh ra xem hai bờ mép âm mao thật đỏ hồng.
Thật quý hiếm!, của Trời dành cho. Ban phát cho khách lữ hành... Bớt không còn ngập ngừng đút dương vật vào cửa mình người chị dâu, Mỹ Dung nhẩy nhổm người như đạp phải đinh, nấc ra tiếng ự.. ự.. nho nhỏ.
-Ôi chết, ôi đau quá!, người chị dâu như né mình tránh sang bên. Bớt ngâm giây lâu mới khom người nắc tiếp, nhịp nhè nhẹ, miệng đặt ngay môi chị mình,- trao nụ hôn say đắm. Dưới nắc trên mút lưỡi hai thân hồn hòa nhịp nhau, Mỹ Dung hơi quằn quại người, sướng khoái đê-mê bất tận nào còn biết gì trong đêm vắng, chỉ còn nghe hai nhịp tim hòa thinh.
Bớt ấn con chim cương cứng lút ngập mạnh nữa vào tận tử cung, như thốn lại nghe âm thanh là lạ: r.a.ắc... r.a.ắc... nho nhỏ bên tai phát ra.
-Em ơi!, chị đau quá hà, nàng có vẻ điếng người, cấu cào mạnh vào lưng em chồng. Âm hộ nàng còn khít khao phải qua cách khó nhọc lần giao hợp đầu, nên chưa hé mở đều đặn chất nhờn chưa rịn rỉ, lại thêm con cu của Bớt khá to và dài hùng dũng xâm nhập.
Bớt vội rút ra từng đốm huyết đỏ vướng theo như hồng châu lợn cợn dính trên thân dương vật, quanh đầu khấc đỏ lòm. Còn âm môn chị dâu rịn tuôn đốm máu tươi lòe loẹt ra vành ngoài âm mao, lẫn lộn trong đám lông... nàng hơi run rẩy.
-Đúng lời chị Dung nói lấy chồng, anh Thêm nằm xuôi cò, có giao hợp lần nào với chị, như mình đang hành sự đâu?!. Chị là vợ của mình rồi, ăn nằm ái ân với nhau?!. Phá trinh chị dâu hưởng cái ngàn vàng của đàn bà chính danh là chồng.
Bớt liền dìu chị dâu vào nhà tắm, múc từng gáo nước dội cho chị rửa với xà bông thơm- do anh mang về.
Cặp nách dìu bước cho Mỹ Dung trở lại phòng.
-Chị Hai ơi, bớt đau chưa?. Có viên trụ sinh của em du lịch mang theo-, chị uống cho an toàn nhen. Chị rán đau chút, khi mới giao hợp lần đầu màng trinh rách nó khó chịu âm ỷ đau trong âm đạo, nhưng sau đôi màn làm tình tiếp theo, chị sẽ sướng khoái vô ngần, một khi cửa mình chị hoàn toàn hé mở, lúc đó chị sẽ mang bầu. Rồi cả hai lên giường nằm Bớt dang tay cho chị dâu tựa đầu, Dung cảm thấy nổi khoan khoái vui mừng và cảm động sự nhiệt tình âu yếm vuốt ve của đứa em chồng vừa hưởng sự tiết trinh, tràn ngập đến trong lòng mình, quên dần cơn đau.
Họ quên đi sự loạn luân đam mê đầy hào hứng ban nãy...
Trong đêm vắng chỉ còn tiếng côn trùng nỉ non bên vỉa hè, hai người nằm tự sự với nhau như hòa nhịp hai con tim để chờ giấc ngủ đến.
Chuẩn bị trước khi về Việt Nam du lịch, Bob đã có biên thư hẹn với gia đình Giàu, và nhắn gặp Sang- người tình xưa- tại nhà anh chị Hai Thêm. Đi cả phần tư trái đất về đây chỉ gặp Giàu còn Sang thì biền biệt, biết là ở Mộc Hóa chứ đâu phải xa xôi gì!. Đang miên man suy nghĩ vẩn vơ, có tiếng Honda ngừng ngoài ngõ:
- Nhà thầy Thêm đây phải không? Ai nhà không?.
- Thầy Thêm đi làm rồi, có người em là.. Bớt
- Ồ, chào cô Sang em đẹp quá? Nhớ ai không?,
- Mời em bước vô nhà, đúng rồi.
Rạng rỡ bằng nụ cười lộ hàm răng trắng xinh, với ánh mắt dịu hiền như ngày nào. Em đã rời nhà từ 3:00 giờ khuya tới giờ qua hai ba chặn đường: tàu đò, chuyển đổi xe đò, tới Honda ôm, may nhờ gặp anh xe ôm biết nhà cô giáo Mỹ Dung nên nhanh.
- Em đem biếu con vịt xiêm cồ, ít lít nếp, gạo lúa mới cho anh, và thầy Thêm trong xách lác đây. Xứ người làm sao tìm ra hương vị đậm đà nầy phải không anh?.
Còn con vịt kia biếu Bác ruột em sau.
- Cám ơn em,- để anh ra tiệm mua hủ tiếu, bánh, trái cây gì lót lòng. Em cứ vào tắm trước cho khỏe.
Hai người ăn uống mừng rỡ, kể nhau nghe những “đoạn trường”- biết bao mùa trăng đã qua... mới đó đã 15 năm.
- Em có chồng con đã lớn 13 tuổi.
Bớt liền trao phong bì biếu Sang 1.000 đô món quà dành riêng, nửa lố xà bông Dove, dầu xanh, dầu cù- là...nàng hé mở.
- Trời ơi!, số tiền lớn lao cả 100 triệu, anh Bớt dành cho Sang. Thật ưu ái quá!, anh còn nhớ đến em, nàng như ứa lệ- nghĩa cử người tình năm xưa: hồi tưởng mối tình đầu như sống lại, đêm đêm hẹn nhau trao nhau nụ hôn, cởi áo cho nhau để rờ mó ngực vui hưởng xác thịt trong chớp nhoáng, đứa nào cũng rạo rực sướng sướng gì đâu...
- Cám ơn anh có tấm lòng hào hiệp cho người tình: 100 triệu, giá trị bằng 4- 5 lượng vàng, ai khéo sử dụng sẽ nên sự nghiệp lâu dài. Nhưng cho em thưa:
- Anh nên dùng tiền nầy cho anh Giàu, anh ruột của em khích lệ anh về ngoài nầy sanh sống, mua xe ôm chạy, mở tiệm bán buôn gì... Anh hiện làm hồ, mộc khi có việc lúc không, 15 năm nay vẫn nheo nhóc, vợ con bữa đói bữa no, sanh tật vợ bé, vợ mọn ăn chơi đàn điếm nữa, hễ thấy đàn bà gái đẹp thì mết lắm...
Em chỉ nhận quà là quý hóa rồi. Xin anh hiểu thông cảm. Vì em có ruộng nhà chồng cho, trâu đôi cặp, lúa thóc đầy bồ, mắm cá đầy lu hũ, lại có sạp bán tạp phẩm ngay chợ quận Vĩnh Hưng. Nhà vườn vậy là sung túc, còn tấm lòng em đối với anh trước sau như một: mình có tình mà không duyên. Gặp mặt hâm nóng tình yêu là mừng. Ai cũng có số phần Trời sẵn dành, còn sống về đây tìm nhau, thăm nhau là quý hóa. Không phải chốc lát mà mãi mãi dài trong tim nhau hén anh.
- Thế còn anh sao, kể cuộc sống xứ người đi?.
- Em ơi, từ đêm trốn theo nhóm người xuống ghe, nguy hiểm giăng tứ bề, chết chóc trước mặt, nghìn đắng vạn cay mới tới xứ định cư xứ người. Anh độc thân, sở học hạn hữu nên chỉ làm công nhân như trăm ngàn người khác. Xứ sở kỹ nghệ nên lao động tay chân họ rất quý mà kiếm công ăn việc làm dễ dàng, nhờ làm thêm ngoài giờ- overtime, cuộc sống sung túc... Nhờ đồng đô có giá về đây sống kiểu trưởng giả.
Khi con người có tiền họ tìm về quê hương bản quán, thôn làng là thỏa nổi niềm nhớ nhung, thăm gia quyến, thăm em cho biết sự tình. Em bây giờ như cá cắn câu, như chim bị nhốt trong lồng- là vợ người. Bên cạnh sự hạnh phúc đó, em nghĩ đến hạnh phúc của anh- tình xưa nghĩa cũ, giới thiệu một bạn gái tháo vát như em, học lực trung bình, anh lo gây dựng tương lai xứ người.
Chuyện nầy em nghe nhiều Việt kiều ở Mỹ, Canada, Úc.. về đây cưới hỏi dẫn sang bển sống khá hạnh phúc.
- Dạ, Em có hai người chị con Bác ruột:
- Chị Cúc Hương tốt nghiệp Sư phạm, hiện Hiệu phó trường cơ sở Tiểu học ngoài xã Bình Lãng, tuổi dưới 30, khá nghiêm nghị, ít giỡn hớt. Anh hỏi chị Mỹ Dung rõ hơn.
Còn chị Cúc Hoa chừng 22 tuổi, đã tốt nghiệp phổ thông, tánh tình phóng khoáng, cười nói huyên thuyên gặp ai cũng sở lở, em thân thiện chị Hoa hơn. Em nhờ người bác giúp vốn mua bán nên rất mang ơn. Anh nên lựa chọn ý trung nhân, biết rõ gia thế, chọn một trong hai người đó. Nếu nên duyên anh lúc nào cũng là anh, mình còn dịp gần nhau hoài.
Còn trái lại anh đi ngoài phố, trong lúc dạo xóm, ai môi giới gặp người đẹp nào đó hợp nhãn, thuận tình vừa ý cũng đành cam?..
- Còn người đẹp năm xưa ngồi đây thì sao?.
- Đối với anh đến giờ nầy Sang vẫn in đậm nét trong trái tim anh, thì em có nhiệm vụ đáp trả người tình từ phương xa về. Người tình cũ không rũ cũng đến mà. Em chỉ “giúp vui”- chứ không thay thuyền “chuyển đổi bến bãi” nữa?!, Năm, tháng, ngày giờ nào bất luận, anh về nhớ ghé bến. Chủ đò sẽ đưa anh sang sông: con đò tình dập đình lai láng như hôm nay.
- Sang em ơi, hai đứa mình như đôi trai gái ý hiệp tâm đầu. Tâm hồn em vẫn đẹp, cao thượng như ngày nào, em vẫn diễm kiều bất biến trước phong sương.
Cho anh mở nút áo em, sưởi lại tình nồng ấm, ôm ghì em tìm hơi thở nồng nàn bên nhau. Vú em vẫn còn xinh xinh, mái tóc còn thướt tha, gói lọn trên đầu. Mùi thịt da nàng gây bao nỗi nhớ. Sang hơi nằm choài người vì mệt, để người tình xưa ngắm nhìn mân mê vú mình thỏa thuê. Bớt đặt nụ hôn, nàng bèn đáp trả nhiệt thành. Duyên tình hoàn toàn sống lại. Anh à! Hai đứa còn sống, hễ gặp nhau nam nữ thì phải có sự gì...
Bớt đưa Sang vào giường mình, ôm nhau tỷ tê khi cả hai đồng hứng thú. Chàng chủ động đưa “vưu- vật” ấn nhẹ ngoài âm môn, dòng dâm thủy cũng tuôn ra nghênh đón, chàng đưa sâu hơn vào âm đạo.
- Ôi! nó thật ấm khít khao, bởi con chim hơi quá khổ làm Sang ngây ngất. Nàng hứng tình dạng đôi chân rộng hơn đón nhận đầy sự hả hê.
Bớt nhìn âm hộ Sang- “cố thổ” của cô gái năm xưa, hoa lá xanh tươi vẫn ngạo nghễ đón chào chàng.
- Em Sang ơi:”tấm nhụy đào” còn thật tuyệt vời. Nàng có bộ lông đen óng mượt xoắn xít dài che kín ngõ vào “kho báu”, Bớt vuốt ve cảm thấy nham nhám sột soạt, ngón tay lần mò lên đụng ngay chởm mồng đốc, Sang như bị điện giựt bắn cả người lên co rúm lại.
Chàng nắc thụt nhè nhẹ cho lửa tình ngùn ngụt bốc lên cao, khi hai người bắt đầu cảm thấy dâm thủy nhỉ ra, chàng nắc dồn dã hơn, Sang sung sướng liền miệng:
- Anh Bớt ơi! Em nhớ mãi cú nắc thật tuyệt vời nầy hoài.
Bớt muốn dành hiệp hai, nên chỉ buông lỏng bìu dái cho tinh dịch bắn ra một phần mà thôi.
Tắm rửa trở ra, Bớt ôm Sang hôn thắm thiết, bây giờ cả hai có giây phút sống lại với dục vọng, khoảnh khắc 15 năm trước nó rần rần tự đáy lòng trở lại cách mãnh liệt. Bớt úp bàn tay trên mu vực dậy, sờ mó cho xuân tình rạo rực, dâm thủy Sang rịn ướt ra theo ngón tay. Con chim Bớt háo hức trở lại, nương cho nàng vịn thành giường khom vừa tầm, chàng nắc như vũ bão, Sang chỉ còn biết rên la the thé trong họng nhịp nhàng theo nổi sướng khoái, rồi Bớt bắn tinh trong âm đạo Sang hứng trọn vẹn. Cảm giác sung sướng khoái cảm trào dâng ngập tràn trong lòng hai người, một buổi trưa hoan lạc ngắn ngủi đáng nhớ trong cuộc đời.
Tình cảm chị dâu gắn bó
Sau nhiều ngày đêm vui thỏa nhục dục với chị dâu, Bớt cảm thấy thầm thương Mỹ Dung cách mãnh liệt và trách nhiệm với gia đình càng nhiều hơn. Chị là người phụ nữ đáng kính hơn đáng trách, cam chịu nỗi đau khổ dục tình với chồng không chia xẻ cùng ai suốt 12 năm qua. Chị đúng bị dồn ép bao quanh bởi xã-hội Nho phong lễ giáo, gia đình họ hàng, bàng lân thiên hạ...
Nên những ý muốn của chị dâu yêu cầu dù nhỏ đến đâu Bớt cố gắng làm vui lòng.
-Chị thích đi du lịch Nha Trang, Hà Nội chung với em thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, hưởng bao điều thú vị lạ mắt...Nhưng khi về cái bụng bầu chị to lên, trùng thời gian mình nghĩ phép đó em,-tức dấu đầu lòi đuôi- bị thiên hạ nghi chị:“gian dâm với em chồng”, thật khó xử trí. Rồi sẽ bị xã hội miệt thị, nhà trường quan tâm dài dài...
Một cách kín đáo, -em thương chị và gia đình- hãy nán lại ngủ nghĩ, làm tình ráo riết với chị- thêm đôi ngày nữa cho thật kết quả thụ tinh mong muốn. Rồi tự em đi du lịch một mình không bị ai ngờ vực.
Bên cạnh Bớt đã hứa với bạn bè, đồng nghiệp ở Úc du lịch về kể lại chuyện trăng hoa, gái trai, ăn chơi từ Nam chí Bắc... nên áy nấy chưa biết tính sao?
Bớt muốn dẹp tan sự phân vân, bèn điện thoại viễn liên về Úc nhắn tin cho Bảnh,-bạn cùng chung căn nhà- anh em kết nghĩa. Muốn “lập thân, lập chí ” tức cưới vợ thành người lớn, hãy thu xếp về Việt Nam gắp trong tuần. Anh chờ ở Sàigòn, nhà người anh của Bảnh, trước khi đi du-hý Nha Trang và Hà Nội để giã từ kiếp sống độc thân...
Bớt thấy trách nhiệm và lòng tương kính chị dâu rào rạt.
-Chị Hai ơi bớt đau chưa?
-Chị cảm thấy còn đau râm râm chút em à.
Sáng nào trước khi Mỹ Dung đi dạy, Bớt mua hủ tiếu, hay bánh, xôi bắp.. để sẵn trên bàn, cùng ăn lót lòng chung ba người. Hôm nay thứ Bảy, anh chị đồng nghĩ đi dạy.
-Chị Hai, em mở màn ca sáng nhen?.
Bớt thức sớm đánh thức Mỹ Dung, thói quen hai người ôm nhau hôn hít mơn trớn, hứng tình rồi tặng nàng chầu đầu: buổi sáng sớm, tối tăng cử thêm. Bớt chủ động cởi quần chị dâu, chàng có dịp nhìn kỹ hơn: từ bộ tóc, lông mày, đôi mắt, vóc dáng...
Đôi mắt chị truyền đi tín hiệu nồng nàn yêu thương hơn dâm dật, môi chị Dung không thoa son, tự nhiên hồng hồng hấp dẫn tự nó toát ra sự gợi cảm mãnh liệt lạ kỳ.
Thân hình chị thon đẹp, đôi chân dài, làn da như hơi ngăm ngăm mượt mà hấp dẫn vô cùng. Âm mao chị đen kịt, xoắn xít che kín mép âm hộ, chiếc mu cao phô bày thịt trắng hế. Bớt ngắm nhìn lòng đầy thỏa thuê, hứng tình ngùn ngụt dâng cao, nhưng khi vừa đưa dương vật vô, khom người định nắc Mỹ Dung còn đau râm râm trong âm đạo: màng trinh chưa hồi phục. Nàng nhảy nhổm mình lên, làm hụt hẫng cuộc vui. Nhưng sang ngày thứ ba, sáng nào Bớt cũng trả bài đều đặn. Từ đó, Mỹ Dung lúc nào cũng sẵn sàng với lòng ham hố dục tình gần bên em chồng. Nàng muốn làm tình liên tục cách hứng thú cho Bớt giao hợp khi có cơ hội thuận tiện.
Ngày thứ Hai, vừa xuống lớp, giao các học sinh cho thầy hướng dẫn tập thể dục, Mỹ Dung chạy xe về nhà nghĩ sớm, nghe tiếng Honda chị dâu trước ngõ. Bớt đứng đón ngay cửa dành đẩy xe vào dựng vào vị trí là sàng lại ôm hôn chị, thoa nắn tưng bừng ngay trên ghế dựa chưa kịp ra áo quần. Sau đó, trật quần đè giao hợp cấp thời với Mỹ Dung ngay trên ghế dài, bắn tinh khí tanh rình cả phòng khách; bây giờ cả hai không còn e-dè, dùng dằng như những ngày đầu.
Sau hơn hai tuần, Mỹ Dung báo tin hai bên bầu vú của mình cảm thấy đau đau, chõm vú đỏ hồng. Có lẽ do Bớt vò bóp mân mê quá trớn chăng, hay triệu chứng thụ tinh?
-Nè Bớt ơi em coi, ngày nào chị em mình cũng rậm rật, âu yếm hai ba cử. Chị nghi dính bầu rồi em à!?. Chị mừng và hy vọng lắm, Bớt đồng cảm nhảy lại ôm chị hôn, mút môi miệng lòng thầm mừng theo chị dâu.
-Thiệt hả chị Hai! Gia đình mình trúng số rồi.
Nhưng tối hôm nay, có buổi diễn văn nghệ do các em trong trường đóng góp trên dinh Quận. Trong khi chờ anh về, chị em mình quần thảo cử trưa như tăng ca đặc biệt nhen, anh Thêm về đây chở chị đi cũng sau 17 giờ chiều, tụi mình giao hợp rồi tắm rửa thừa thời giờ mà em.
-Nhưng em đề nghị muốn bú hạ bộ- âm hộ chị cho sướng, -kiểu mưa nhẹ hạt mà thấm đất-, cho âm đạo chị nở từ từ hơn là giao hợp ào ào thúc giục nó nở to.
Vừa dứt lời, Bớt trật áo chị dâu bú vú bên trái thật mạnh, răng nhăn nhăn chõm vú kích thích, còn bàn tay say mê, vân vê vú phải. Dìu chị dâu ngồi lại ghế nàng tựa mông đít trên chân Bớt, chàng hôn theo vành tai, sau ót vùng da thịt kích thích nhạy cảm, thì hai tay liền choàng ôm bóp vú nữa, tác động thần kỳ làm nàng nổi gai đầy mình. Lần đầu Mỹ Dung bị hớp hồn bởi kiểu bú nút, liếm kích dục của đứa em chồng khá điêu luyện sướng hơn giao hợp. Bớt liếm vòng theo chõm vú, chốc chốc lại nút mạnh nghe cái ch.o..óch... ch.ó.t Mỹ Dung hứng tình cơ vòng trong âm đạo co thắt chặt bóp bần bật bên trong, nàng sướng khoái trân cả người, máu dồn dập chạy khắp châu thân mạnh như đang giao hợp, tay chân bị quíu từng giọt âm tinh tuôn rịn bên dưới. Mỹ Dung cứ phải rùng mình thêm, từng dòng âm tinh rịn tuôn ra không dứt, nàng cảm thấy lành lạnh một bên vế.
-Em ơi, chết chị rồi coi hạ-bộ chị sao lạnh toát kìa!.
Bớt quỳ xuống vén quần, quả đúng dòng âm tinh theo vế tươm ướt di chuyển thành dòng mùi hơi tanh tanh ngột ngạt. Chàng liếm, húp, nuốt ừng-ực cho sạch, chiếc lưỡi chàng cứ tiếp xoáy sâu ra vào trong âm hộ làm Mỹ Dung sung sướng ngã người trên ghế dài như lịm đi không còn hay biết nửa.
-Kìa anh Thêm ơi!, có lẽ kết quả rồi, chị Hai mang bầu vú đau, đít cứng ngắc kìa, anh rờ thử chị xem sao? Chị Mỹ Dung đang bị mê lịm người do em mới bú xong, kích dục âm hộ chưa hoàn hồn kìa.
Bớt cảm nhận hơi sợ, vội để tay lên ngực chị dâu, thấy nhịp tim không có triệu chứng rối loạn. Chàng biết chị dâu chỉ ngất đi vì cơn xúc động, quá phấn kích không gì nguy hiểm.
Từ hôm đó, Bớt tin mối liên hệ huynh đệ là cực kỳ quan trọng:”Chị dâu có lẽ mang bầu bởi chánh tinh dịch mình?”.
Bót tự cảm nhận như hãnh diện làm tròn nhiệm vụ “cấy tinh trùng bằng phương pháp tự nhiên” vào âm hộ người chị dâu không qua trung gian bác sỹ.
Mặc cảm loạn luân cũng tan biến luôn.
Bớt đang soạn áo quần cho vào xách tay nhỏ, tiện nghi hơn khi du lịch ngoài thủ đô Hà nội. Trong khi chờ tin bạn từ Úc nhắn về, nhà vắng thật là buồn tẻ...
Trực nhớ tiền biếu Sang không nhận, mình còn giữ đây, nhắn gia đình Giàu rồi, sao chưa đến nhận cho rồi?
Nguyệt từ ngoài tỉnh Long An được tin Giàu nhắn, thầm mừng hý hửng đến nhận tiền, nhưng khi gặp Bớt, dường như do dự vì theo mỹ ý của Sang giúp đỡ bạn phải có điều kiện. Thu Nguyệt cho biết anh Giàu sáng mới đến vì bận việc xây cất nhà. Bây giờ giao tiền cho chị vợ của bạn, nàng tiêu xài hết, trách nhiệm về ai?, tiền đổ sông đổ biển của đâu giúp đỡ hoài, trật ý cô Sang thật quá đắn đo bất tiện nửa!.
- Anh Bớt bộ anh không tin em sao?
- Chị Giàu tụi mình là bạn thân tôi hoàn toàn không có gì đắn đo. Giúp đỡ nhau lúc cần là quý hóa phải không?! Còn Sang có ý với số tiền nầy giúp bạn để chuyển đổi cuộc sống như mua Honda ôm chạy hằng ngày, mướn đất mở quán cà phê, thiếu cô bù đắp thêm. Đối với tôi số tiền đã sẵn sàng.
- Ồ, tôi hoàn toàn hiểu ý tốt của anh và cô ba Sang.
Muốn mua xe phải dò la bến bãi, muốn mở quán phải xem địa điểm thuận tiện. Tụi mình nên lên xe cùng ra đầu lộ tẻ, ngã ba vào quận Tân Trụ nơi đang tấp nập các quán nước, hỏi thăm tin tức nhà đất, xe cộ bến bãi chớ gì?- các tay môi giới nhà đất hay “cò” hay ngồi nhâm nhi cà phê ở đó?.
Nhưng phải chờ anh Giàu chồng em sáng đến cùng đi chung, anh ta chọn và quyết định hay hơn!. Hai người có dịp ngồi tâm sự ngắn dài thêm một lúc. Bổng Nguyệt như ngứa ngáy khó chịu vì đi đường xa mồ hôi rịn ướt, bứt rứt hỏi Bớt tắm cho khỏe.
Thu Nguyệt vừa bước ra nhà tắm để lộ một bầu vú căng tròn, thân thể mỹ miều trong bộ đồ lụa hồng thật mỏng, tưng tưng cặp vú - vô tình đi về phòng khách đầy vẻ dâm dục kích thích cặp mắt người bạn. Bớt quay lại thấy như bị điếng hồn, máu dồn chạy rần rần, thần trí lung lạc.
Nguyệt quá đẹp đầy nét khêu gợi dâm tình buông lã. Đôi mắt ngọc long lanh khá tình tứ, mũi dọc dừa mặt trái xoan, da tươi hồng như cánh điệp mơn mởn, mái tóc hơi buông dài phủ ngang lưng, dáng vẻ nữ sinh vừa rời mái học đường. Bớt suy nghĩ phụ nữ vóc dáng chơi “lút cán” đã lắm nào phải đâu?, rồi như bị cuốn hút vào cuộc, tức thì:
Một tiếng gọi chị Giàu hơi lớn.
Thu Nguyệt cũng quay lại, hai tia điện nhập lại, bất thần hai người ghì ôm nhau như thỏi nam châm dính chặt.
Bớt cảm thấy hưng phấn lạ kỳ, bây giờ máu chạy dồn khắp châu thân, con chim cũng muốn tung cánh đáp xuống vùng đất màu mỡ, xa lạ của Thu Nguyệt. Bàn tay chàng cũng đặt trên bầu vú căng tròn to như quả bưởi, chàng tiếp tục mân mê thoa nắn như nghi thức chào mừng, như ra mắt “mỹ nhân”. Bớt cuối người khám phá vùng âm vật để tiếp tục khai phá đường về cõi Thiên thai thênh thang.
- Ôi! âm hộ Thu Nguyệt đỏ hồng, lông tơ óng ánh che kín vừa đủ mép lồn bên ngoài tận cùng hậu môn. Mu cao vun úp khe lạch ẩn khuất như mời gọi Bớt tay hảo hớn đa tình sẵn sàng nhập trận.
Bớt cứ ghì sát ôm hôn Nguyệt tạo nổi đê mê, sướng khoái tay nương cho nàng ngả người xuống giường. Nàng cũng hưởng ứng tích cực dang hai chân giúp thế cho Bớt đưa con chim thâm nhập. Nguyệt trân người chịu đựng như tình yêu thăng hoa lãng mạn; còn Bớt khá lịch sự hưởng giây phút vụn trộm với vợ bạn từ từ theo bài bản, ấn tiếp vào sâu hơn con chim chìm ngập chàng nhịp nhàng nắc. Nguyệt như bị kích ngất lên tận đỉnh mây xanh, Bớt gò mọp lưng nắc thật mạnh dâm thủy Nguyệt tươm rịn hai người hoàn toàn sung sướng, tinh dịch bắn ngập trong âm hộ nàng, họ hoàn toàn dìu nhau vào cõi thiên đàng...
- Anh Bớt ơi!, anh Giàu sai em đến đây kín đáo làm quà vui cho anh trong chốc lát- đãi bạn đường xa ngàn trùng về đến đây. Trước khi nhận số tiền quý báu để tái tạo cuộc đời.
Anh Giàu rất tin tưởng:”khi anh Bớt nhìn ngực em đồ sộ, với núm đỏ hồng là tâm điểm hớp hồn người đối diện, thêm dáng điệu uốn éo dâm dục khêu gợi, ăn nói duyên dáng đưa tình của em, thôi thúc anh Bớt đứng ngồi không yên là hồn phi phách tán ngay, mết liền phải lâm trận chứ không lẩn trốn đâu cho khỏi.
Hoàn toàn đúng dự đoán, không sai một ly hén anh!!.
- Em là Thu Nguyệt là bạn gái của anh Giàu, hai hai xuân xanh, học lực trung bình theo anh lo nấu ăn xây cất, hai đứa mết nhau hợp tánh hợp tình ăn chơi xả láng, được nhiều mạnh thường quân biếu hằng triệu, nhưng chưa ai “xộp” và điệu nghệ kiểu trưởng giả chi xài rộng như anh. Còn chị Minh Nguyệt hơi có tuổi đâu còn hương sắc bao nhiêu, vú xệ, da dẻ đen đúa, không nói bị “phèn đóng...”, mông lại teo- xuống cấp- không đủ sức hấp dẫn đưa anh về Thiên đàng mộng mơ đâu?!.
Còn chiùnh em muốn gặp anh, coi còn đủ sức mạnh như thời thanh niên “xung phong” ngày xưa không?.
- Em đẹp, vú to, thân hình đẫy đà học lực trung bình nè, đối tượng anh đang tìm đó!. Nếu kết nhau - hợp nhãn thì ghép “form”- điền đơn đi, đưa em về bển mà xài lâu dài... Anh Giàu đến đây trong tiếng đồng hồ, không phải sáng mai đâu như em nói!?.
Bớt mới vỡ lẽ thằng bạn nối khố đãi ngộ mình, bằng cảm tình thân hữu “hàng nội” thật đặc sắc. Quả thật xứng với đồng tiền bát gạo mình chi ra.
Bob cảm thấy thời gian du lịch không còn bao lâu sau khi đi ra Hà Nội du lịch quay về loay hoay là hết, phải trở về “Ngoại” nên nói chị Mỹ Dung dò la tin cô giáo Cúc Hương, đang dạy trường Tiểu học Bình Lãng ra sao?.
-Cúc Hương dễ mến lắm em à, cô làm Hiệu phó nay hơn 5 năm, đối với chị là bạn khá thân thường trao đổi tâm sự. Nếu em muốn diện kiến, mình nên mời Hương lại nhà chơi, chị sẽ làm món ăn đãi cô ta, có thời giờ tâm sự. Còn Cúc Hoa đang theo học Đại học ngành Kinh tế trên Saigòn, chưa tốt nghiệp và còn khá trẻ.
Bớt dự định hỏi tin tức gia thế nhà gái để nói với Bảnh, cả hai cùng tính chuyện tương lai.
Chiều hôm ấy Mỹ Dung dạy về sớm, nàng chuẩn bị thức ăn mời cô giáo Hương đến dùng cơm tối.
-Cám ơn anh Bớt đã gửi chút quà qua chị Dung.
-Chào Cúc Hương, quý hóa rồng đến nhà tôm.
Cúc Hương bị cuốn hút khi diện kiến Bớt, chàng trai có dáng người tầm thước, tay chân rắn chắc da hơi ngăm ngăm, vầng trán hơi cao thông minh, đôi mắt đen đầy nghị lực, sống mũi thẳng chân tình trên khuôn mặt vuông, hiền hậu và nụ cười rạng rỡ tiếp rước Hương ngay từ cửa.
-Có gì đâu người ta gửi quà như lời cầu hôn với mỹ nhân đó!. Chẳng hay hai bác vui khỏe chớ?!. Gia đình được mấy anh chị và nên duyên gia thất chưa?
Bớt cảm thấy lòng mình rung động trước mỹ nhân, tim đánh thìn thịt trước vẻ đẹp đầy quyến rũ, ẩn chứa sự chân chất của cô giáo. Cúc Hương khá đẹp trắng trẻo, dáng dấp thư sinh môi đỏ, má hồng của người làm văn phòng, thướt tha mái tóc dài buông xõa lưng chừng, được tóm gọn trong lược nhựa hình bướm xinh xinh. Giọng nói nàng dịu dàng chậm rãi đầy quyến rũ, niềm hạnh phúc như hé lộ trong ánh mắt hai người.
-Cám ơn anh song thân em đều khỏe. Gia đình có ba người: anh lớn làm giáo sư dạy trên Saigòn. Em dạy chung với chị Mỹ Dung và đứa út đang theo bậc đại học.
Bớt gắp bỏ vào chén từng món ăn cho Cúc Hương, mời với cử chỉ ân cần tinh tế thật ngọt ngào, chiếm đoạt trái tim nàng. Thật thứ tình yêu không lời, đang chớm nở.. nếu Bớt biết tỏ lời cầu hôn đúng lúc.
Bớt tỏ ý mời Cúc Hương lên Saigòn vui chơi để sắm “chút quà” tiện thăm người anh và Cúc Hoa như ra mắt cho người bạn- Bảnh- giới thiệu luôn trước với Cúc Hoa.
-Dạ em đâu nghĩ dạy, bỏ việc điều hành bất thường được.
-Nhưng ý anh muốn tỏ lời thành thật:”Em có đồng ý làm bạn mãi mãi không? Anh có việc làm vững vàng, có nhà cửa, có xe cộ, nhất là có con tim dạt dào yêu thương. Vì thế dám mời Cúc Hương lên Saigòn sắm quà trong niềm hy vọng đó.
-Vâng, niềm hạnh phúc miên viễn của chúng ta có trong đôi mắt anh rồi.
Biết Cúc Hương có cảm tình và gián tiếp ưng thuận với đề nghị của mình, niềm hy vọng xây dựng mái ấm gia đình hình thành trong tâm trí chàng.
Bớt nhờ anh chị mình lo tiếp xúc nhà gái, chuẩn bị khi ra Hà Nội về tiến hành thủ tục cưới hỏi và bảo lãnh.
*
* *
Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng Thêm xem văn nghệ trên dinh Quận vừa về đến nhà. Bớt thao thức nằm chờ, ngồi bực dậy tiếp tay Mỹ Dung ra áo quần máng lên giá. Chàng háo hức bày trò tình tứ mới trước khi đi du lịch xa nhau cả tuần.
-Ồ, chị phải đi tắm cho sạch mồ hôi hơi khó chị, Bớt có thời giờ phục vụ chị dâu chàng lấy khăn và áo quần.
-Chị Hai ơi, mai em lên Saigòn, bây giờ mình nên vui suốt canh thâu. Bớt vòng tay ôm chị đặt nụ hôn rồi cho chiếc lưỡi tung hoành thao túng trong miệng Mỹ Dung, nàng cảm nhận lâng lâng sướng khoái, khi tay trái Bớt thò vò vọt kích dục âm mao bên dưới, tay phải bóp nặn bên vú phải hành động liên tục không ngớt gây hưng phấn. Mỹ Dung sung sướng bần bật tăng dần trong lòng, thì Bớt liền dìu chị dâu khom người theo thành giường, từ sau chàng nhấn con chim vào nắc tới nghe o. ọ.t.. o.ọ.t, nàng cất tiếng rên the thé trong miệng, trong đêm vắng nghe rõ ràng. Âm hộ nàng hé mở đón nhận dương vật ra vào trơn tru dễ dàng, dâm thủy tuôn theo âm môn để cùng hưởng niềm khoái lạc tuyệt vời.
-Ôi! chị sung sướng quá em ơi, nắc tiếp nữa đi. Thật tuyệt vời, mạnh nửa đi...Quần thảo với nhau màn đầu một hồi lâu. Bớt tạm ngưng, lại đưa Mỹ Dung lên giường nằm, gác hai chân nàng lên vai mình. Nàng hưởng ứng dang hai chân hơi rộng. Con chim thâm nhập thật sâu hơn, Bớt nắc nhịp lúc nhặt lúc khoan đưa Mỹ Dung lên đỉnh khoái lạc; rồi bất kể chị dâu rên la, hưng phấn uốn éo vặn bẻ mình qua lại. Bớt cứ nắc tới cách tưng bừng cho vừa thỏa dục sức trai, làm nàng tả tơi phải khuất phục trước sức mạnh phi thường của đứa em chồng; in đậm nét nổi hoan lạc trong lòng chị dâu mãi mãi. Biết Mỹ Dung hoàn toàn kích ngất đầy sự sướng khoái, chàng ấn mạnh thêm đôi cái cho dương vật cương cứng đủ độ rồi bắn xã dòng tinh dịch ấm hiểm tràn ngập trong tận cùng hang hóc của chị dâu.
Bớt bật mình nằm ngang một bên, ngâm dương vật không cho tinh dịch trào ra ngoài.
Bớt vọt lên Saigòn lại nhà Bảnh, để đáp chuyến máy bay ra Hà Nội du hý, khéo léo hơn trước khi rời Bớt đề nghị cả hai cùng đến thăm người anh của Cúc Hoa chiếm cảm tình họ trước, với thùng trái cây và chai rượu nho như quà giao tế để gián tiếp nhìn mặt người đẹp Cúc Hoa.
Hướng dẫn viên công ty du lịch đón tiếp Bớt và Bảnh như thượng khách- VIP- tại phi cảng Nội Bài và đưa về khách sạn 5 sao sang trọng.
Ngày hôm sau cả hai chàng trai “độc thân” ra chốn Hà Thành cùng đi ngoạn cảnh: dọc bờ hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột- Nghê Húc-, Văn Miếu... những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở thủ đô Hà Nội cổ kính vốn có nền văn hóa lâu đời từ thời nhà Lý lập đế đô lấy tên Thăng Long đến nay ngót cả ngàn năm mà vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt... làm cho du khách phải chạnh lòng hồi nhớ về dĩ vãng thời vàng son hào hùng của dân tộc Việt một thời...
Phố xá, công lộ, xe cộ trong thành phố không tấp nập, nhưng theo quy hoạch của nhà nước xây cất chứ không ồn ào sầm uất kém mỹ quan như các đô tỉnh lỵ miền Nam.
Nhưng đối với Bớt và Bảnh ra đây tìm của lạ, -hành lạc- lòng chẳng mảy may chạnh lòng chi ngoại cảnh, thêm ỡm-ờ lo toan, hơn là thưởng thức cái thơm tho của mỹ nữ Hà thành.
Hướng dẫn viên người Hà Nội nên giọng nói đúng âm điệu, thánh thót dẫn dụ hai chàng độc thân ngoạn cảnh 36 phố phường. Nhưng ăn phải chọn nơi. Chọi gái phải tìm địa điểm kín đáo-“ cò” dẫn đường.
Thủ đô Hà Nội có vẻ cổ kính chứ không cảnh đèn mờ, cà phê ôm, quán “nhậu ôm” tràn lan tưng bừng náo nhiệt cảnh về đêm dập dìu “tài tử giai nhân” như Saigòn đô hội, tỉnh lẻ miền Nam. Ăn chơi xả láng chả sợ thứ chi...
Không cảnh vỉa hè, bán bưng. Khách ăn phải vào nhà hàng dù là: món bún ốc, bát phở... ở khu phố ẩm thực Tống Duy Tân, khu Hồ Tây, chợ Dừa... Đến món “cầy tơ”- cũng trong Liên hiệp thịt chó Nhật-Tân, chứ không bày la liệt như khu chợ ông Tạ, Sàigòn; đặc biệt vào ngày Rằm, ba Mươi hàng thịt chó đóng cửa..
Anh hướng dẫn viên du lịch còn cao rao, cái văn hóa bảo thủ ở cố đô Huế: bác thợ hớt tóc mặc áo thụng đen, đầu chít khăn đống; bà bán kim chỉ thôi cũng áo dài ngồi chễm chệ.. trong thành Nội đấy các bạn ơi.
Dân sành điệu ăn nhậu hay tìm hương vị lạ, khoái khẩu không thể bỏ qua:”Cơm-Lam Bắc-Pó”. Nhà hàng tuyệt chiêu món ăn độc đáo nào: heo rừng, thịt nhím, dê rừng, gà rừng, nai... toàn món quý hiếm mua từ mạn thượng du tãi về, uống với rượu cần tuyệt hảo. Quầy hàng chưng bày từng chiếc bình thật to ngâm rượu nguyên con gấu con hà-nàm, những chai rượu rắn hổ... Lông công, mỏ chim hùng-hoàng trang trí trên tường, chứng tỏ là tay chuyên nghiệp lão luyện săn lùng sưu tầm trong làng ăn chơi Hà thành có một không hai.
Bớt thấy các cô gái phục viên ăn mặc theo cung cách cô sơn nữ thượng du tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai...áo ngắn tay với váy sặc sỡ đủ màu, tua ren tua tụi, duyên dáng tuyệt vời. Nhìn rất hài hòa, đẹp lạ thường. Vui tai hơn là những tiếng reo theo mỗi bước chân, từ những chùm lục-lạc đồng mang ở cổ chân. Nàng bưng ra một bình sành -như chiếc thố to-, mở nắp xong đổ nước suối trong chai vào- chờ men rượu dậy-, Cặm bốn chiếc cần hút bằng trúc nhỏ uốn cong theo vị trí thực khách. Nhưng không phải các cô là “đội ngũ phục vụ viên” kiểu bia-ôm như Saigòn, rờ rẫm loạng quạng bị khẻ tay...sanh sự phiền phức.
Món nhím xào lăn lên đầu, ăn với bánh đa nướng- bánh gạo tráng dầy trong Nam-, đưa cay với rượu cần, tiếp theo là nai nướng cuốn lá lớp mùi thơm ngào ngạt rất hấp khẩu vị dù gặp ai khó tánh đến đâu cũng gật đầu khen ngon.
No lòng sanh rậm rật!, muốn ấm cật- du khách không nên ghé các quán bia ôm, dù em út ở đây thơm tho mướt rượt như muối mít, thiết tha mời gọi. Các phòng massage các em luôn nghênh đón, người ta luôn sợ vấn đề “an toàn xa lộ”. Hướng dẫn viên cho biết “phi vụ mua dâm” có thể 5 trăm đô loại mặt hàng cao cấp, dành cho khách xịn, bậc trưởng giả, nhưng “khiếp” bị an ninh “xờ gáy”, nên về khách sạn mình ngụ.
Bớt và Bảnh thấy cần cảnh giác vì họ sắp vào ngả tẽ cuộc đời- qua lời anh hướng dẫn đầy uy tín-, họ đành quay về khách sạn, nhờ viên quản lý là an tâm. Có lẽ Bớt cảm thấy cuộc tìm lạc thú- làm tình không mặn mòi bằng các cô gái Saigòn hay đô thị miền Nam hay sao?, mà hướng dẫn viên có sự chọn điểm, chọn nơi giữa chốn đô thành hoa lệ?!.
Em “gái chọi” Hà thành được khách sạn gọi.
Bớt kinh nghiệm lão luyện tình trường, xoay lưng cô gái chọi cho áp vào ngực mình, tay thoa nắn cặp nhũ hoa mun múp như quả cam đỏ mọng, cho mông đít nàng hoàn toàn cọ xát vào dương vật mình bất chợt ngẩng đầu lên cao, chàng hôn lên mái tóc, sau gáy, vành tai kích thích vùng da thịt nhạy cảm. Hưởng hít mùi da thịt nồng nàn cô gái Bắc tươi trẻ mát mẻ, đầy thích thú hơn, trước khi bày cuộc mây mưa ngắn ngủi.
Bớt cả tháng nay dành tinh lực cho cuộc tình loạn luân với chị dâu, khi ra Hà thành có phần thấm mệt, không còn nô nức như lúc mới về, chàng nằm ngửa để cô gái chọi trường lên mình nhét dương vật vào âm hộ -kiểu cỡi ngựa phi đường xa- làm chủ thế trận nàng nhún nhảy liên hồi, cho Bớt thỏa dục.
-Anh ơi có thích kiểu làm tình nầy không?! Em đang sướng tơi người ra!... Quả đúng âm điệu Bắc nghe êm tai lạ, thỉnh thoảng Bớt từ dưới ưỡn mình nắc mạnh lên như đáp trả, hồi lâu, chàng phấn kích bắn dòng tinh thẳng vào âm hộ, cứ nằm yên cho nó trào ra.
Sáng dậy Bớt đánh răng rửa mặt xong cô “gái chọi” Hà thành vẫn nằm ngủ chênh hênh, không có chút gì dịu dàng chút gì mộng mơ, anh như động lòng trắc ẩn, đoạn anh cuối xuống đánh thức cô gái, rồi nhét vào tay xấp bạc hơn 200 ngàn, cô choàng tỉnh dậy. Giọng nói nghe õng ẹo miền Bắc dễ mến lạ.
-Anh ơi, thanh niên miền Nam hay là Việt kiều về du lịch vậy?! Anh ở với em thêm nửa đi em sẽ chiều anh các thứ... Kiếm cô nào thì cũng thế thôi.
Đoạn cô cao giọng:”Cùng một lứa bên trời lận đận, kiếp giang hồ nào dễ gặp nhau”. Cô gái có lẽ bị lay động máu nghệ sỹ ngân nga từng ấy thôi. Hình như cơn mệt mỏi kiếp gái giang hồ làm cô lười biếng không muốn hơn thua, cô ta ngồi dậy hôn Bob Vu một cái chia tay, không quên cầm xấp bạc trong lúc trần truồng.
Cũng một bối cảnh đêm hôm ấy Bớt và Bảnh hai người ra thủ đô Hà Nội, ngoạn cảnh chốn ngàn năm văn vật, cùng quay về khách sạn nhờ viên quản lý gọi em “gái chọi” loại “hàng cao cấp” về phòng ngủ –bãi đáp an toàn hơn.
Bớt chiếm một phòng riêng, còn Bảnh đăng ký một phòng kế. Chàng có duyên may gặp cô sinh-viên có mái tóc dài óng mượt, ẩn chứa nét thư sinh còn mài miệt đèn sách, từ ánh mắt đến nụ cười đều hồn nhiên tự tin. Ăn mặc gọn gàng, tay chân không sơn lòe loạt, trang điểm ngoại mạo như nhiều thiếu nữ diêm dúa ăn chơi khác. Nhìn ngón tay búp măng ấy khiến Bảnh như muốn nắm lấy đi hết cuộc đời, che chở cho nàng. Khuôn mặt Tuyết Nhung thanh tú rạng rỡ: môi đỏ, má hồng, bầu vú căng tròn, thân thể mỹ miều săn chắc.
Trong bộ áo ngủ màu hồng thắt đai ngang lưng làm nổi bậc làn da trắng nõn nà sẵn sàng hiến dâng, vì cần tiền đóng học phí và chi xài, nên đem “vốn tự có” nàng thuộc loại xộp, hàng xịn được “cò” khách sạn giới thiệu, chiêu đãi khách thập phương về Hà thành thưởng ngoạn. Giọng nói, ngôn từ của Nhung đối đáp có vẻ văn hoa mang tư chất người học thức, đầy tính dịu dàng thành thật không sáo ngữ, dễ gây sự cảm mến cho Bảnh tức khắc.
-Anh ơi, ra Hà Nội du lịch, hay là “chiên da” đi khảo sát cơ xưởng xây dựng gì đây? Có thể giúp gì em không?
Em đang theo chuyên ngành về Thiết kế xây dựng. Quê nhà em từ Hải Dương lên theo học mới gặp nghịch cảnh nầy. Tháng em trốn bạn bè đồng liêu tìm chút “hào quang” của lớp trưởng giả khối bạc lắm tiền, như chút “nghiệp dư” sống bất chánh...đấy mà!.
-Anh chẳng những “chiên da” mà “chiên thịt” em nữa.
Bảnh vừa về Việt Nam nên tinh lực dồi dào, sung mãn như thanh niên hiếu kỳ tìm của lạ- gái Bắc- để hành lạc nên luôn háo hức. Chàng kinh nghiệm chơi “gái giang hồ”, các nàng không mặn nồng- đến rồi đi- không có ấn tượng gì khác là đồng tiền đổi lấy xác thân.
Nhưng đối với Tuyết Nhung hoàn toàn trái hẳn chàng có sự cảm mến và thân thiện, da thịt thơm tho lừng tận ngách mũi, khá tuyệt hảo cách đối thoại ngay từ phút đầu gặp gỡ.
Không thể có đóa sen ngát hương từ bùn đen?, mà cũng biết đâu?! Chàng tự nhủ thầm:” Mình đang tìm ý trung nhân xây dựng gia đình tương lai, nàng có thể lắm chớ? Ai có thể chối từ khi biết “trắng đen” đời cô thiếu nữ đáng thương nầy.
Chàng thoáng nghĩ sự đời lắm éo-le:”có đau khổ mới mau thành nhân- cảm thương thân phận lẫn nhau- xứ người mình cũng lắm đắng cay, nhọc nhằn tìm ra đồng tiền bát gạo, mới có cảnh ăn chơi hào phóng trưởng giả, thì đời sinh viên có lúc cuồng quay túng quẫn..!!. Đời là c'est la vie mà!.
Hai người còn đứng tự sự tỷ tê khá lâu như cao hứng, Bảnh ôm người Nhung đặt nụ hôn trên má trên môi, nàng lịch sự đáp trả bằng chiếc môi cách nồng nàn. Ôi nó ngọt ngào có thể tan chảy như thỏi chocolate. Nụ hôn lạ lùng có sức công phá mãnh liệt khiến Bảnh ngây ngất, những sợi thần kinh môi chàng rung lên vút cao:”Qua môi em, tôi thở biết bao đời”.
-Em ơi!, màn đêm buông xuống hơi lạnh, chúng mình lên giường nằm, Bảnh dang tay cho Nhung làm gối, tay phải chàng mò mẫm đôi gò bồng đảo săn chắc như sương còn ngậm buổi ban mai, hơi ấm từ bầu vú tỏa ra làm chàng mơn man tiếc thương nổi niềm... cô quạnh lâu nay. Bảnh chợt ngồi dậy cởi áo Nhung ngắm nhìn khắp thân thể, làm nàng như sượng sùng, cuống cuồng nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác chạy nhanh trong châu thân, chân lông nổi gai khắp người.
Rồi Bảnh cho tay banh nhẹ chòm âm mao đen kịt xoắn xoắn che kín âm hộ, che hết khe lạch chốn đào nguyên ngàn năm bất tuyệt của cô sinh viên. Chàng như khám phá, như tìm “động Thiên Cung” hay “hang Đầu Gỗ” ..ở vịnh Hạ Long đang then khóa động đào, mở toang cho Bảnh dẫn quân tiến vào...
-Ôi! nó tươi tắn đỏ hồng, đầy nhụy-sắc của nữ sinh viên tuổi đôi mươi, chưa nếm trải tình đời, dâm thủy nàng cũng ứa rịn bóng bóng như ánh sao li-ti khi âm dương giao cảm. Cơn hưng phấn dâng tràn, càng rạo rực thôi thúc Bảnh kềm chế-bế tinh không được, “quân chàng” bèn len nhẹ vào chốn thâm cung. Nhung tiếp cận, khiến nàng cong vòng người lên trong sự đau đớn làm tình hơn hưởng ứng sự khoái lạc đồng nhịp. Bởi Nhung không chuyên nghiệp lâu lâu “dù” một cú kiếm tiền chớp nhoáng. Hơi ấm từ âm đạo lan tỏa e-ấp dương vật làm Bảnh cảm nhận nàng đúng con nhà lành đáng thương, lương tâm chàng chợt bừng tỉnh hẳn...
-Anh ơi, dương vật anh to làm em đau, tê buốt thấu tận âm hộ, anh nương tay từ từ thương em nhé!.
Bảnh càng sững sờ chàng nhịp nắc thật nhẹ theo sự yêu cầu người bạn gái, khi thấy Nhung không rên la cảm nhận sự đau đớn nửa. Chàng tặng cú nắc nhịp lần nữa tuy chưa đạt đỉnh khoái lạc, chỉ cho con chim mình đủ vừa cương cứng bắn xã dòng tinh dịch trong cơn khoái cảm rạt rào riêng tư. Chàng bèn rút ra ngoài, xịt hết trên bụng cô gái tốt số.
Nhung thức dậy thật sớm chuẩn bị quay về ký-túc-xá, trước khi đường phố nhộn nhịp. Bảnh đưa “thù lao” có thêm “tiền boa” thật hậu hỹ.
-Anh thiết tha mời em ở lại cùng đi viếng vịnh Hạ Long cho vui. Cung cách em thể hiện làm anh mến mộ không thể rời, trong mắt anh:”em là người có học, viên ngọc quý”,..
-Cho anh xin phép xem giấy chứng minh hay thẻ sinh viên. Bảnh đọc dòng chi tiết trên tấm thẻ giọng như run run, ấp úng muốn tỏ lời cầu hôn với Tuyết Nhung ngay lập tức, nhưng còn ngập ngừng; nàng đọc được ý nghĩ của Bảnh.
-Em có lẽ không xứng đáng làm bạn trăm năm!!, vì nhơ nhớp tấm thân; nhưng chính đồng tiền “kín đáo” em thanh sạch đổi lấy đang chờ tương lai có hứa hẹn...
Còn mình có việc làm vững vàng, không rượu chè, cờ bạc, có tiền dư trong bank, xe cộ những gì sở hữu chính là điểm tựa chung chớ?
-Em à, tình yêu đến người ta tha thứ cho nhau tất cả, tấm tiết trinh nó chỉ nói lên mặt trái của mảnh đời?! Đôi ta hoàn toàn thể hiện trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi khi chúng ta thật sự nắm tay nhau đi suốt cuộc đời... Hạnh phúc chánh là sự bao dung đó. Hãy về sống chung mãi mãi với anh em nhé..?. Anh sẽ chăm sóc em bằng tấm lòng cao thượng chân thật đó.
Bây giờ, anh còn gặp người bạn đồng hành phòng bên.
Bớt không thể để Bảnh hụt hẫng, người bạn thâm giao lúc nào cũng cần nhau. Bảnh bị tiếng sét ái tình, chàng không thể chờ đợi mối duyên tình nào khác?!- nên đề nghị cho xe đưa Nhung về đại-học-xá nơi nàng trọ học. Bảnh trực diện sự thật: mục-sở-thị, lại cương quyết xây dựng tương lai chính mình.
Thay vì nhóm người du lịch vịnh Hạ Long dùng tàu đò du hành quanh các hải đảo.. lướt từng con sóng lăn tăn trong vịnh, hưởng thú vui thiên nhiên với biển trời bao la, viếng động Thiên cung, hang Đầu gỗ...ăn món cá biển trên boong tàu. Như dự định xong ngủ qua đêm ở khách sạn tìm gái du-hý tiếp....
Bảnh rút ngắn thời lượng, bỏ quên sau lưng những thú vui nhất thời. Yêu cầu xe chạy vòng về tỉnh Hải Dương, nơi gia đình cha mẹ của Tuyết Nhung.
Cả nhà ngỡ ngàng lòng đầy vui mừng đón tiếp viễn khách từ phương xa.
Bớt thay mặt bạn chào kính, có lời với gia đình cha mẹ cô Tuyết Nhung. Chúng cháu khách viễn phương về Hà Nội du lịch. Do cơ trời đưa đẩy, thiện duyên tiền định sẵn dành em tôi phải ý, phải lòng với cô Tuyết Nhung. Nếu nàng chấp thuận, gia đình hai Bác không từ chối, chúng cháu sẽ nhờ người nhà đến thưa chuyện trăm năm...
Chiếc xe Van bóng loáng đậu chắn ngay cửa. Nên đám trẻ nít lối xóm, bàng lân, người hiếu kỳ bu quanh đông nghẹt, lao xao ồn ào, nghe ngóng ngắm nhìn vì lạ mắt...
Bố của Tuyết Nhung, thay mặt gia đình đáp lễ.
-Gia đình chúng tôi rất vinh hạnh tiếp quý ông; luôn mông cháu có chỗ xứng đáng, tạo hạnh phúc nương nhờ lấy tấm thân mai hậu. Nào dám chối từ, chẳng hay “quý ông” hay 'quý thầy” là Việt kiều, hay là chuyên gia từ đâu về cơ à?!
-Chúng cháu từ Úc về đây, thân nhân ở Saigòn.
Bảnh nghe những đối đáp lòng đầy vui thỏa. Xin Bác cho em Nhung lên đây được không?. Có tiếng gọi chuyền..
-Thưa bố cho gọi con,
-Ừ có “thầy đây” muốn dạm hỏi con đó, có bằng lòng không nào?!
-Thưa bố tùy gia đình, nhưng con đã lớn...
Hướng dẫn viên du lịch mua sẵn cá biển tại khu Hạ Long, các thứ cần thiết thêm trái cây bày bán dọc theo trục lộ trên đường về. Bánh hộp làm quà biếu “nhạc gia” như ra mắt theo nghi lễ người miền Bắc, nên gia đình Tuyết Nhung không bị lúng túng lo toan món ăn, thoáng đã “đầy cổ” trên bàn. Như lễ sơ giao làm rạng rỡ nhà gái.
Ăn xong, cả đoàn vội về thủ đô Hà Nội.
Bảnh nhờ uy thế đồng đô vung mạnh tay chi phí, nhờ bạn bè người lo một việc, hướng dẫn viên du lịch thành thạo và nhiệt thành nên thời gian ngắn họ tiếp xúc Tòa đại sứ đăng nạp giấy tờ, lo thủ tục bảo lãnh người yêu xong.
-Tuyết Nhung ơi, em là bạn trăm năm của anh, những nhu yếu, học phí của em anh sẽ trang trải dù tiền trăm, tiền triệu. Biết sinh viên thường cần một computer laptop- loại xách tay với phụ kiện.., để nàng tồn trữ bài vở làm luận án tốt nghiệp hơn là chầu chực ở thư viện đại học mỗi lần làm bài mất khá thời gian. Số tiền khá to nếu không có người yêu, đầy lòng hào hiệp và ý thức xây dựng như Bảnh thật khó tìm ra.
Đêm hôm ấy tại khách sạn đôi nam nữ yêu nhau, họ trao duyên gửi phận màn làm tình cụp lạc long trời lở đất và hy vọng ngày đoàn tựu không xa. Bảnh ung dung cởi áo người tình, họ thỏa thuê trong thâm tâm hai con tim. Bây giờ tay trong tay, lòng thuận lòng như đã chọn đúng đối tượng. Ôm nhau hôn thắm thiết, Bảnh mân mê hai quả đào tiên, trái tràm bên trong vú vẫn còn cứng ấm hiểm bàn tay, đầu núm vú hồng hồng nhô cao to bằng hạt đậu càng hưng phấn hơn.
Tuyết Nhung cảm động tấm lòng nghĩa hiệp của lữ khách, trở thành đôi bạn duyên tình trăm năm, nên hơi rươm rướm đôi dòng châu nhạt nhòa quanh my.
-Anh ơi, cuộc đời em giờ trao trọn cho anh. Em hứa cố học để tốt nghiệp và về phục sự anh lo tương lai ở xứ người.
Bảnh bắt đầu kích thích âm vật, vuốt ve chiếc mu nhô cao của Nhung như muốn đếm hết từng cộng lông của người vợ tương lai. Họ sẵn sàng chỉ còn biết bên nhau, âu yếm trao nhau những ân tình, những nhịp cầu yêu thương ngút ngàn. Chàng đưa dương vật trước âm môn đang mời gọi.
-Ôi kìa!, một thiên đàng tô điểm trần thế, con chim chàng ấn sâu chút cho âm dương giao cảm, cho trời đất ngã nghiêng bằng cú nắc của thanh niên cường tráng, trước sự chịu đựng gan lỳ của Tuyết Nhung trẻ trung.
Bảnh bắn vọt dòng tinh dịch tích lũy, ấm hiểm vào tận cùng cổ tử cung người con gái Hà thành vừa kết ước xe tơ.
Bớt du hý hơn mười ngày ngoài thủ đô Hà Nội.
Cả hai chàng độc thân Bớt và Bảnh quay về xã Bình Lảng lo việc tổ chức lễ cưới với cô giáo Hương, được chị dâu thu xếp. Vợ chồng anh Thêm cũng đứng ra chủ lễ.
Cúc Hương và Bớt cùng lên Saigòn mua sắm cà- rá hột xoàn, theo ý thích của nàng. Món quà liền trao kín cho anh chị Thêm trước- như của hồi môn trình quan viên hai họ vào ngày vui. Cô dâu chú rể cần khoen cà- rá vàng để sẵn trong hộp, đeo như nghi thức đính ước của ngày cưới chung hai họ. Đơn giản nhưng không kém phần trang trọng chung.
Gia đình nhà gái tề tựu khá đông, Nội, Ngoại vui vầy. Nhưng miền quê, hễ khi có đám cưới, một cuộc vui, thường mọi người kể cả bạn bè, bàng lân lối xóm góp một tay che rạp, nấu nướng tưng bừng uống ăn, nam nữ vui chơi, ca hát suốt ngày đêm vào ngày nhóm họ.
Vợ chồng anh Thêm muốn làm rạng rỡ gia đình nhà gái, nở mặt với xóm giềng chung, và nhẹ trách nhiệm cho mình về sau. Biết Bớt dư bạc tiền nên đề nghi đặt nhà hàng người Hoa ngoài tỉnh lo toan mọi sự, với ban ca tân cổ nhạc giúp vui. Quan viên hai họ nhóm họp ăn uống, vui ca xướng hát, rình rang, kẻ tặng quà, người chúc phúc nhau xong.
Đoàn xe rước cô dâu về nhà anh chị Bớt. Cúc Hương trong bộ áo cưới hồng bằng xoan đắt tiền, đầu đội vương miện kết bích ngọc trắng lấp lánh như ánh sao, song hành bên chú rể, bộ veston sậm xem chững chạc, thật xứng đôi vừa lứa.
*
* *
Đêm hôm ấy, tại nhà của anh chị Thêm. Bớt động phòng hoa chúc, khai mở động đào của cô giáo Hương.
Nàng trong trang phục áo hồng bằng loại voan mỏng thật đắt giá, phủ kín gần hết người như lộng kiến, quà do Bớt nhờ bạn mua theo ý chàng để mừng vợ. Từng vùng đồi núi khe lạch ẩn hiện rõ ràng, chàng ngắm nhìn mãn nhãn, dưới ánh đèn mờ. Một bầu vú căng tròn hồng hồng nhô cao chạm sát vào áo của cô tăng vẽ khêu gợi vô cùng.
Cúc Hương như một đóa hoa “đồng nội” còn đầy hương sắc, 29 xuân xanh còn khá xinh đẹp, sang trọng, ăn nói từ tốn bước đi nhịp nhàng vào giường ngủ. Bớt nằm ôm ghì hôn Cúc Hương mùi thơm ngát bốc từ da thịt, lâng lâng sướng khoái, từng thớ thịt mịn màng liền lạc như pho thạch cao trắng tuyệt tác sừng sững trước mặt mình. Chàng vén áo vò nặn đôi gò bồng đảo, lòng miên man tràn ngập niềm hạnh phúc lứa đôi.
Khi cả hai đồng hưng phấn Hương chưa kinh nghiệm ái ân, sẵn sàng chiều chuộng chồng, chàng ấn dương vật vào âm hộ của vợ, nhưng cửa âm môn khá khít khao nàng cảm thấy đau nhói, tự hơi nhón mình cao cho gượng bớt cơn đau phần nào. Bớt hừng chí nắc mạnh, nàng tới la lớn:
- Chết em anh ơi!, nàng xoay mình rời vị trí.
Bớt dìu nàng ngả nằm ngửa người lần nữa, đưa con chim trở lại chốn “Thiên cung” vừa thọt nắc thật mạnh nghe tiếng bực “r.ắ.c.. r.ắ.c, thứ âm thanh khô khan nhưng đau buốt trong âm hộ Cúc Hương. Nàng uốn người cho thoát cơn đau lần nữa, nước mắt ràn rụa ướt khóe... Bớt rút dương vật thấy dính đầy máu quanh đầu khấc cu mình đỏ lòm, như thứ hồng châu lợn cợn, pha lẫn chút âm tinh và dương khí tanh tanh. Bên dưới âm mao Cúc Hương cũng đỏ lòm đang rịn rỉ
Chưa được hoàn toàn thỏa mãn, nên con cu cứ bần bật ngẩng đầu, quả đúng Bớt như chưa hạ cơn dục, chàng cứ tiếp vò bóp cặp vú vợ cho thật hạ hỏa một lúc lâu. Khi thấy Bớt như hoàn toàn muốn ngưng giao cấu và thôi thoa nắn người vợ đầu ấp tay gối. Cúc Hương mới dám thỏ thẻ không ra lời như tiếng nói tắt nghẽn trong miệng:
- Màng trinh em vừa bị rách. Anh ơi, em đau qua trời!, sẽ là vợ anh miên viễn, nương tay thương người vợ hiền. Cúc Hương có vẽ run rẩy và như muốn ngất người đi.
*
* *
Sáng hôm sau, Thêm và Cúc Hương phải về nhà cha mẹ ruột nàng để hoàn trả cho hàng xóm các thững- hộp quả bằng thiếc đựng bánh mức, trà, rượu... do đàng trai mang lễ vật đến trong ngày cưới.
Còn nhóm thợ xây cất của Giàu lo thu dọn trong nhà, các thân cây chuối, lá đủng- đỉnh dựng làm cổng tam quan ngày vui: “Tân hôn” ngoài ngõ. Mỹ Dung đưa tiền biếu và dặn họ ăn uống ngoài quán cà- phê để nàng đang lo việc khác đừng vào quấy rầy.
Nhà chỉ còn hai người. Bớt như quá rạo rực đòi hỏi xác thịt chị dâu, vì họ vắng làm tình hơn hai tuần.
- Chị Hai ơi!, nhà vắng, em muốn hú hý chút?
- Chị cũng đang đứng ngồi không yên, lòng xốn xang vô cùng, nãy giờ chờ đám thợ xong việc về mới an tâm.
Hai người dìu nhau vào phòng, đêm qua Bớt gần gũi vợ –đêm hợp cẩn- chưa thật sự sướng khoái, thỏa dục vì âm hộ nàng khít khao giao hợp đau dương vật. Tinh lực còn sung mãn ấp ủ trong hai tinh hoàn gây tức tức. Bớt quan sát chõm vú chị dâu núm nhô cao đỏ hồng hơn ngày trước, hạch sửa liền lạc mướt rượt chàng cuối hôn nhũ hoa Mỹ Dung.
- Em ơi chị đang đau âm ỷ bên trong.
Mỹ Dung thụ tinh, da thịt như nồng ấm thêm chàng banh khe âm mao đỏ hồng, như con chem chép hé miệng- dâm thủy tươm ướt ướt, nàng hưng phấn ưỡn cong hạ bộ lên cao, hai chân banh rộng đưa “mép lồn” một thẹp thịt dầy đỏ hồng. Bớt le lưỡi liếm từ dưới lên tận mồng đốc, dòng âm tinh măn mẳn của chị dâu kích thích vị giác, Dung giựt mình cảm nhận sự sung sướng miên man; bất chợt Bớt liền đưa dương vật vào nắc tới tấp cho thỏa cơn thèm khát từ đêm qua. Con chim chàng thoăn thoắt ra vô trơn tru, khiến Mỹ Dung sướng khoái, như lạc lối vào động đào tiên.
- Em ơi, hãy nắc mạnh thêm nữa, chị thích cú nắc tuyệt vời nầy quá đi.
Nàng liền ôm ghì lưng Bớt, chàng gò lưng khom xuống nắc thọt thật sâu vào tận cổ tử cung, Dung phát ra tiếng rên ư.. ự.. đầy nổi hoan lạc, vừa lòng chị dâu với âm hộ ấm đầy kích dục. Bớt liền xoay người chị dâu nằm nghiêng gác chân lên vai, dương vật xâm nhập sâu hơn, chàng nắc thọt tưng bừng càng làm Dung mê man sướng khoái bất tận. Rồi hai tay chàng vò bóp đôi gò bồng đảo, nọng vú dồn nghiêng về bên thật đã bàn tay chừng chừng.
Hai người cứ vui thỏa, họ đưa nhau lên hết đỉnh khoái lạc nầy sang niềm khoái lạc khác không thể ngưng.
Bớt cảm thấy như hơi lo lắng, nhất là sợ Cúc Hương quay về bắt gặp cảnh trái mắt loạn luân, nên bắn xã bầu tinh dịch đầy nhóc trong âm hộ chị dâu, tâm sự tiếp:
- Chị Hai ơi, em dành sức để chúng mình đi nghỉ mát giao hợp tiếp nhen!,- em dự định tổ chức hưởng tuần trăng mật vào tuần sau. Em lúc nào cũng không muốn rời chị nửa bước. Chị tha thứ cho em, mê mệt chị như là vợ, cái âm hộ chị ấm, hương nhụy ngạt ngào muốn kết hợp sống chung luôn.
- Cám ơn em đã giúp anh chị biết bao nhiêu bạc tiền, nhu yếu, còn tặng “bầu tâm sự”- chị cảm thấy vui thỏa vô ngần, nào dám ước mơ gì xa hơn. Nên dừng ý tưởng lại....lúc nào chị cũng là chị dâu trong trái tim của em.
- Chị ơi chúng ta có nên thú thiệt cho Cúc Hương biết không?
- Ừ phải, em rất hữu lý vợ chồng không dấu nhau điều gì mới hạnh phúc, nhưng phải tùy lúc, tùy thời mới được...
Hai người vừa thỏa dục với nhau xong, liền lấy Honda chở nhau chạy về xã Tân Túc - nhà nhạc gia thăm ông bà, phụ lo công việc với Cúc Hương, cùng mời đi du lịch Đà Lạt, Nha Trang...
Bớt và cô giáo Cúc Hương cùng lên Saigòn lo tiến hành giấy tờ bảo lãnh theo diện vị hôn thê đăng nạp cho Tòa tổng lãnh sự tại Saigòn như tạm xong.
Họ ghé qua Công ty thuê bao xe đi Nha Trang du lịch. Giá cước xe như có quy định chung 280 ngàn cho ngày, chỉ khác tiền thuê khách sạn hạng sang với tiền “boa” cho người theo phục vụ ngày là 20 ngàn, ngoài ăn uống.
Bớt dư tiền nên không thắc mắc mọi sự cứ tiêu pha vung tay. Trong ý định của Bớt mướn thợ quay video và chụp ảnh theo, để thực hiện những danh lam thắng cảnh du lịch ghép chung với các bức hình đám cưới, thành cuộn riêng lưu niệm, phổ biến mọi người thân. Thật sự từ giã kiếp sống độc thân.
Đặc biệt có “màn làm tình” cụp lạc với Cúc Hương, quay ghép thêm cảnh vợ chồng anh chị Thêm đang hú hý, để tránh tiếng dị nghị dan díu với em chồng mang bầu, thành cuộn băng khác- tuyệt mật- dành cho cá nhân gia đình.
Mỹ Dung cảm nhận lòng tốt của em chồng, vừa kín đáo vừa bảo vệ uy danh gia đình, thúc giục chồng cùng theo.
Bớt đề nghị cho mời em Tuyết Nhung vị hôn thê của Bảnh từ Hà Nội vào Nha Trang cùng chung nhau vui thú mây trời. Mời Ông bà nhạc gia, như để tạ công ơn sanh thành dưỡng dục là thực tế, nhưng cả hai người không muốn đi. Chỉ muốn Bớt thông cảm dành món tiền ấy cho thiết bị một “giếng đóng” với kỹ thuật khoan lấy nước ngọt từ lòng đất lên.. Được Cúc Hương giãi bày ý muốn cha mẹ. Bớt thấy hữu lý và nhẹ bớt lo âu, bèn trao một ngàn đô như tiền đặt cọc, kêu thợ khảo giá và tiến hành thiếu đủ chàng chi trả sau. Bớt chiều lòng nhạc gia và lấy cảm tình vị hôn thê. Trưởng giả chi xài đúng cách, đúng lúc bàng nhân thiên hạ mới nể vì.
Công ty đăng ký khách sạn 5 sao do Pháp mới xây cất khá khang trang. Hướng dẫn viên du lịch địa phương, thuê bao tàu chạy vòng viếng 5 hòn đảo danh tiếng như: đảo Khỉ, Chim Én..., ghé viện Hải Dương Học xem đủ loại cá biển đang sống nhởn nhơ bơi lội, tung tăng trong hồ, hình ảnh hai cặp vợ chồng Bớt và Thêm đang hú hý trên khách sạn cao tầng...
Chuyên viên quay phim thực hiện theo ý chủ thuê.
Bớt biết dùng mãnh lực đồng tiền khuất lấp việc loạn luân gia đình. Những chai nước sâm Đại Hàn mua mang theo, như tăng lực cho anh chị mình trước màn biểu diễn giao hợp.
Vợ chồng Thêm-Mỹ Dung khéo léo đóng kịch trần truồng như nhộng. Từ trong nhà tắm bước ra, được cô vợ kích dục bộ phận sinh dục nên con chim anh ngẩng đầu khá cao, phô bày chòm lông đen xì, da quy đầu chỉ lú chút còn mun múp, ngúc ngắc theo nhịp bước của Thêm. Hai người đứng ôm nhau cho cameraman quay hạ-bộ anh Thêm trước, rồi đến bộ nhũ hoa chánh diện, quay ngang những nét mỹ miều, lần xuống đôi chân và âm mao của Mỹ Dung.
Tiếp đó, màn Thêm đưa “vưu vật” vào “chốn thâm cung” của Mỹ Dung nằm chàng hảng trên giường, phơi mu cao trắng toát, dưới chưng diện âm hộ- một thẹp thịt dài tươi đỏ nghế, lông đen tua tủa theo hai bờ mép, dâm thủy ứa ra bóng bóng.
Anh Thêm bắt đầu nhấp nhấp nhè nhẹ để máy video ghi lại những hoạt cảnh làm tình độc đáo. Bớt và Cúc Hương ngồi ngắm nhìn lòng hơi rạo rực thỏa thuê. Rồi chàng “đạo diễn” cho Mỹ Dung đứng dậy khom người cho Thêm ôm nắc bổ tới, che lấp yếu điểm của Thêm là khi thuốc sâm tan, lúc con chim xuôi cò, lỏng le tuột ra ngoài.., vừa lúc người thợ ảnh vội ngưng máy.
Cúc Hương chạy lại đưa khăn lông quấn quanh người chị dâu, trong khi Thêm tần ngần tiếp tục mải mê mở hàng nút áo của vợ cameraman. Chị có cặp vú còn “phong độ” da thịt thơm tho mướt rượt, dáng điệu ẻo lã giọng đưa tình dâm ô, từ khi bước lên xe- dù đã qua một lửa, con đã lên bốn.
Bớt lo xa sợ thợ nhiếp ảnh, chơi đòn “độc thủ” phổ biến những cảnh làm tình của gia đình cho người khác lấy tiền, nên thỏa thuận với chị Tư, gọi theo nghệ danh chị Hồng-Vân, vợ của Cameraman cởi trần cho thoa nắn bộ ngực mà thôi- không diễn màn giao hợp- với giá thỏa thuận. Như một màn ghép thêm “phụ diễn” chen giữa để chuyển mục.
-Có chồng chị đi theo quay phim, thì đâu có ai diễn cảnh gì lố lăng với chị?. Hồng Vân có kinh nghiệm theo chồng nhiều năm, nên trang điểm phấn son khá bắt mắt, sực nức mùi dầu thơm đắt tiền. Nếu các em “thích...” nàng hơi ngập ngừng, chi tiền đẹp đi!?, chị búa-xua 100%... tới bến ngất ngư luôn... . Bớt nghe ngầm trong bụng để đó chờ dịp thuận tiện, ra tay cho biết mặt bậc trưởng giả ăn chơi...
Cameraman tiếp tục dàn dựng thêm chi tiết của anh chị Thêm cho đầy ống kính.
Xem tiếp theo