Đang ngồi tựa lưng vào tường ngắm mây trắng bay lãng đãng ngoài cửa sổ, nghe tiếng chân bên ngoài Thiên Dung vội quay đầu lại. Cô không tin vào mắt mình nữa.
Trước mắt cô là Khải Nguyên. Bó cúc vàng trên tay anh.
Mỉm cười với Thiên Dung, Khải Nguyên trầm giọng:
- Cô ngạc nhiên lắm sao?
Thiên Dung tròn mắt:
- Không lẽ anh đến thăm tôi.
Khải Nguyên so vai:
- Cô quên rằng trước đây cô đã thăm tôi khi chân tôi bị bó bột sao?
Thật trầm tĩnh, Khải Nguyên đi vào phòng đặt bó cúc cùng bịch trái cây lên bàn. Quay lại nhìn Thiên Dung anh hỏi giọng quan tâm:
- Sức khỏe của cô có tiến triển tốt không?
Thiên Dung chớp mi:
- Tôi đã đỡ nhiều. Rất muốn về nhà nhưng bác sĩ bảo cần phải điều trị thêm vài ngày nữa.
- Không có ai bên cạnh cô sao?
Cô nhỏ nhẹ:
- Có mẹ tôi chứ. Bà vừa đi về nhà, lát nữa quay trở lại.
Ngắm nhìn những bông cúc vàng, Thiên Dung chợt cười một mình. Cô nhớ đến bó hồng hôm nào cô mang tặng Khải Nguyên. Đúng thật là đoảng. Không biết anh có nghĩ cô... lãng nhách không. Tự dưng phóng đến nhà anh với một bó hồng nhung rực rỡ.
Khải Nguyên soi vào mắt Thiên Dung:
- Cô cười gì thế?
Thiên Dung bặm môi lại:
- Sao anh biết tôi ở đây ? Và tại sao anh lại đến thăm tôi, khi mà anh biết tôi rất ghét anh cũng như anh rất ghét tôi?
Khải Nguyên nhún vai. Không lẽ anh nói với Thiên Dung là Thế Quân không để cho anh yên. Cậu nhóc suốt ngày tra tấn anh về chuyện... ân đền oán trả. Nó bảo rằng trước đây Thiên Dung đã từng thăm anh, giờ anh phải có... nghĩa vụ thăm lại cô.
Ban đầu thì anh có thể phớt tỉnh trước những lý sự... rất cùn và sặc mùi kiếp hiệp của nó, nhưng sau thì nội anh anh cũng vào cuộc. Thế là đành lên đường.
Anh tảng lờ nói sang chuyện khác:
- Ơ? đây có lọ hoa không?
- Anh có thể lấy ly nước thay cho lọ hoa vậy.
Khải Nguyên đứng dậy. Anh vụng về cắm những cành cúc vào chiếc ly thủy tinh. Cuối cùng, đã có được một lọ hoa không đẹp lắm nhưng làm căn phòng sáng rực lên.
Nghiêng đầu ngắm lọ cúc, Thiên Dung mỉm cười:
- Đẹp quá...
Ngồi xuống ghế, Khải Nguyên đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi... húng hắng ho. Thật sự anh không biết phải bắt chuyện như thế nào. Giá như chiều nay có cả Thế Quân thì hay biết mấy. Nhưng cậu nhóc vốn thường sốt sắng trong những chuyện đại hoại như thế này lại kiếm đủ mọi cách để từ chối đi vào bệnh viện cùng anh. Không biết nó có âm mưu gì không.
Im lặng mãi cũng... kỳ cục, Khải Nguyên đành lên tiếng:
- Có phải cô bị cảm mưa không?
Thiên Dung nhỏ nhẹ:
- Vâng...
- Dạo này trời hay mưa dông.
- Tôi và Đan Phượng dầm nước mưa suốt một buổi chiều. Sau đó thì tôi bị sốt, còn Đan Phượng thì không.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Mỗi người có sức đề kháng khác nhau.
Thiên Dung chớp mi:
- Có bao giờ anh lội nước mưa chưa, thích lắm.
Khải Nguyên cố nhịn cười. Một tên đàn ông như anh mà lội mưa vớ vẩn như mấy cô gái không chừng thiên hạ cho là điên.
Anh nheo mắt:
- Bộ cô khoái lội mưa lắm sao?
Thiên Dung gật đầu:
- Không chỉ tôi mà Mỹ Mỹ và Đan Phượng cũng đều thích.
Nhìn gương mặt hơi tái xanh của cô, Khải Nguyên khàn giọng :
- Cô hơi gày đó.
Thiên Dung mỉm cười:
- Tôi sút đến một ký lô rưỡi lận.
Khải Nguyên lại cố nhịn cười vì Thiên Dung vừa tung ra một con số thật cụ thể. Cô có cách nói chuyện rất hồn nhiên.
Giọng cô trong trẻo:
- Thế mà Mỹ Mỹ bảo là nó muốn được... bệnh như tôi.
Khải Nguyên mỉm cười:
- Sao lạ thế?
Thiên Dung cười:
- Mỹ Mỹ bảo rằng đó là cách giảm cân tuyệt vời nhất. Bạn tôi hơn năm chục ký lô lận.
Khải Nguyên cười. Nói chuyên với Thiên Dung có nhiều điều khá thú vị. Chợt anh nghĩ đến Phi Nga. Phi Nga có m6ọt cách nói chuyện hoàn toàn khác. Phi Nga thực tế hơn và từng trải hơn.
Mà sao mình lại so sánh Thiên Dung và Phi Nga.
Khải Nguyên lắc đầu thật mạnh.
Thở dài, anh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy với vẻ lạnh lùng cố hữu.
anh trầm giọng:
- Chúc cô mau hồi phục, tôi về nhé...
Thiên Dung chớp mi:
- Cám ơn anh.
*
* *
Nghe tiếng chuông gọi ngoài cửa, bà Khang vội đi ra cổng. Cửa mở.
Hấp háy đôi mắt, bà Khang không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ. Đứng trước mặt bà là một cô gái đẹp kiêu sa, lộng lẫy.
Phi Nga.
Phi Nga không phải là người xa lạ với bà. Cô đã đên đây rất nhiều lân và thường suồng sã gọi bà là... nội. Nhưng đã lâu lắm rồi, bà không còn gặp cô nữa.
Giọng bà khàn khàn:
- Là cô sao?
Phi Nga chớp chớp mắt:
- Chào nội. Cháu bận... Ôn thi tốt nghiệp ra trường nên ít ghét đên đây chơi.
Bà Khang nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chì xanh long lanh của Phi Nga. Không hề bối rối, Phi Nga mở to mắt nhìn bà. Cô thừa biết là bà Khang biết rất rõ lý do tại sao mấy tháng nay cô không hề đặt chân đến đây. Nhưng... bịa ra một lý do như thế để tự dối mình và dối người khác dù sao vẫn đỡ trần trụi hơn.
Chớp chớp mi điệu đàng, Phi Nga ngiêng đầu hỏi:
- Thưa nội, anh Khải Nguyên có ở nhà chứ?
Kìm một tiếng thở dài, bà Khang miễn cưỡng gật đầu:
- Khải Nguyên đang ở trong phòng làm việc...
Phi Nga nở nụ cười mê hồn:
- Cháu muốn gặp anh ấy một lát. Nội có thể vui lòng chứ?
Bà Khang im lặng mở rộng cổng để Phi Nga dắt chiếc Dream mới cứng vào. Nhún nhẩy trên đôi giày cao gót, chiếc váy trắng ngăn cũn cỡn của cô chợt bung lên.
Vẻ mặt bà Khang đầy mệt mỏi, chịu đựng. Vẫn là một Phi Nga không khác hồi trước bao nhiêu. Bạo dạn, suồng sã.
Phi Nga nghiêng đầu nhìn quanh. Không gian yên tĩnh. Không có Thế Quân. Vậy là cô có thể an tâm ngồi nói chuyện với Khải Nguyên mà không sợ bị ai quấy rầy. Cô ghét Thế Quân vì cậu nhóc này thường gnhĩ ra những trò tai quái để phá cô.
Cộc... cộc... cộc...
Đang say sưa làm việc trước máy vi tính, Khải Nguyên bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa.
Anh sững người nhìn Phi Nga. Cô. Tình yêu của anh. Người đã mang đến cho anh cả ngọt ngào lẫn đắng cay.
Niềm đau ngày nào trong anh giờ đây đã nguôi ngoai nhưng sự xuất hiện của cô dù sao cũng làm anh bối rối không ít.
Phi Nga nhoẻn miệng cười:
- Anh không mời em bước vào sao?
Khải Nguyên cau có:
- Thế Quân mở cửa cho cô vào à?
Phi Nga vuốt lại tóc:
- Không, nội của anh... Nhưng cho dì là ai mở cổng cho em đi nữa, anh cũng nên dan2h cho em một cuộc đối thoại.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Tôi không cần đến cuộc đối thoại ấy.
Soi vào đôi mắt giận dữ của Khải Nguyên, Phi Nga hạ thấp giọng:
- Nhưng em rất cần.
Khải Nguyên giận dữ:
- Những gì cô đã làm là quá đủ. Cô không nên quấy rầy tôi nữa.
Phi Nga nài nỉ:
- Mong rằng anh đừng làm em phải bẽ mặt với mọi người. Dù sao chúng ta cũng đã từng tha thiết yêu nhau.
- Cô nên về đi...
- Tôi nghiệp em mà Nguyên. Xin hãy cho em vài phút. Em không dám đòi hỏi nhiều...
Vẻ mặt cay đắng, Khải Nguyên thở hắt một cái:
- Mời cô... Xin nhớ là tôi không có nhiều thời giờ.
Nh2un nhẩy trên đôi giày cao gót màu đỏ, Phi Nga đi đến ghế sofa và ngồi xuống.
Tỉnh bơ như không hề có chuyện đổ vỡ giữa hai người, Phi Nga chớp chớp mắt:
- Dạo này anh hơi gầy đó Nguyên.
Khải Nguyên so vai:
- Tôi vẫn thế.
- Em nghe nói tổ hợp của anh đã cho ra một loạt bóng đèn Flash không kém gì hàng ngoại nhập.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Cô vẫn quan tâm đến công việc của tôi sao?
Phi Nga nũng nịu:
- Làm sao em có thể thờ ơ được. Dù không gặp anh, nhưng những gì liên quan về anh em đều nắm rất rõ.
Khải Nguyên lạnh nhạt:
- Tôi nghĩ là cô nên để dành thời giờ cho những chuyện khác.
Cô chớp mi:
- Ngoài những giờ lao đầu vào công việc ở bệnh viện lấy chuyện chăm sóc bệnh nhân là niềm vui, em chẳng còn biết làm gì khác.
Khải Nguyên quay lại nhìn vào mắt Phi Nga với giễu cợt. Phi Nga vốn quen ích kỷ. Trước đây dù mù quáng yêu cô đến đâu anh cũng vẫn biết Phi Nga là một con người không quen sống vì người khác.
Giọng Phi Nga tỉnh bơ:
- Bộ anh không tin lời em nói sao?
Khải Nguyên nhún vai. Những nhược điểm ở Phi Nga rất lớn. Dường như sau những đổ vỡ, anh đã nhận thức mọi vấn đề tỉnh táo hơn.
Khải Nguyên rời khỏi ghế. Anh đứng dậy đến table de nuit để lấy gói ba số và đi đến bên cửa sổ, chống hai tay lên thành cửa nhìn ra vườn.
Phi Nga nhìn theo từng cử chỉ của Khải Nguyên. Cô rất hồi hộp. Cô biết là Khải Nguyên rất giận về những gì cô đã làm. Cũng có thể là anh không thể tự chủ được, sẽ lạnh lùng đẩy cô ra ngoài và đóng sập cửa phòng lại.
Chán. Những thứ đó chỉ là một giọt nước làm tràn chiếc cốc đã đầy. Cô chợt nhận ra mình thật ngốc khi quyết định làm vợ gã Việt kiều giàu có nhưng có quá nhiều khiếm khuyết.
Hữu Phong có rất nhiều tình nhân. Quyết tâm cưới cho kỳ được cô, chẳng qua là để thỏa mãn tính hiếu thắng khoe khoang của anh ta.
Búng điếu thuốc cháy dở qua song cửa sổ, Khải Nguyên quay lại nhìn như xoáy vào mắt của cô:
- Tôi rất bận, và cả cô cũng thế. Tôi nghĩ là cô nên ra về.
Phi Nga kêu lên:
- Anh nỡ đuổi em sao?
- Cô muốn hiểu như thế nào cũng được. Tùy cô.
Cô thở dài:
- Em cũng không dám oán trách anh đâu. Vì anh có quyền như thế.
Khải Nguyên tựa lưng vào tường, hai tay xỏ vào túi quần anh chăm chú nhìn Phi Nga. Vẻ mặt Phi Nga giờ đây có một chút gì tội nghiệp.
Không giống với hình ảnh cô cười ngất tình tứ choàng tay qua hông gã Việt kiều trên chiếc mô tô.
Anh vẫn còn có cảm giác cay đắng của mình khi đó. Suýt nữa chiếc Freeway của anh đã đâm vào một chiếc xe đang lưu thông trên đường.
- Cho em một ly nước, được không Nguyên?
Giọng anh nhạt nhẽo:
- Cô uống gì?
Cô chớp chớp mi:
- Một ly nước suối, ít đá thôi.
Khải Nguyên đi đến tủ lạnh. Đặt ly nước xuống trước mặt cô, anh trầm giọng:
- Không có nước suối. Cô uống tạm côca vậy...
Nhìn Khải Nguyên không chớp mắt như muốn thôi miên anh, Phi Nga giọng sướt mướt:
- Có lẽ anh giận em lắm phải không Nguyên?
Khải Nguyên cau mày:
- Tôi nghĩ là cô không nên đề cập đến chuyên đó nữa.
Phi Nga cong môi:
- Em rất ân hận về những gì mình đã làm.
Khải Nguyên cau mày:
- Một lần nữa tôi muốn nhắc cô là tôi đang bận lắm. Có lẽ không có thời giờ để nói chuyện phiếm đâu.
Phi Nga giọng tha thiết:
- Sao có thể là chuyện phiếm được Khải Nguyên. Giờ em mới biết em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Thật khó mà quên anh. Vì thế em đã chính thức hủy bỏ lễ đính hôn giữa em và Hữu Phong.
Khải Nguyên chua chát:
- Cô nói với tôi những điều đó để làm gì. Tôi cũng không biết Hữu Phong là ai cả.
Phi Nga khịt mũi:
- Hữu Phong là anh chàng Việt kiều mà... ba mẹ em ép buộc em phải kết hôn. Dù anh ta chiều chuộng em, van xin tình yêu của em nhưng em vẫn khước từ.
Khải Nguyên so vai:
- Tôi không quan tâm đến những chuyện riêng tư của cô.
Phi Nga kêu lên:
- Hãy hiễu cho em.
- Tôi phải hiểu như thế nào đây khi cô xem tình cảm của tôi như một trò đùa.
Cô sụt sịt:
- Em yêu anh. Em rất mong được anh tha thứ. Những chuyện em làm chỉ vì chữ hiếu mà thôi.
Khải Nguyên nhún vai. Tình yêu không có chỗ cho sự phản bội và dối trá. Không chỉ phản bội anh, Phi Nga còn dối trá bào chữa cho hành động của cô. Anh khinh cô. Anh rất muốn nói với cô điều đó nhưng đành im lặng. Nếu có chút tự trọng, cô đã không đến đây tìm anh.
Giọng Phi Nga tha thiết:
- Tha thứ cho em nghe anh. Em muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em biết là anh vẫn còn yêu em như ngày nào.
Nhìn Phi Nga bằng ánh mắt lạnh buốt, Khải Nguyên nhếch môi :
- Tôi đã có... Thiên Dung.
Ngỡ là Phi Nga sẽ tin ngay nhưng không ngờ cô lại điềm tĩnh tuyên bố :
- Anh đã nói dối em.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Đó là sự thật. Tôi yêu Thiên Dung, cho dù cô ta không yêu tôi.
Phi Nga nhếch môi:
- Anh không hề yêu Thiên Dung. Điều đó không có gì là khó hiểu. Con nhỏ lóc chóc ấy không hề có một chút nữ tính. Sai lần gặp anh và nó ở quán cà phê, em đã tìm hiểu rất kỹ về mối quan hệ giữa anh và nó.
Khải Nguyên lạnh lùng phán:
- Cho dù tôi không yêu Thiên Dung thì tôi cũng không thể yêu cô. Mọi chuyện giữa tôi và cô đã chấm hết.
- Khải Nguyên...
Gọi Khải Nguyên thật tha thiết, Phi Nga tiến đến gần anh.
Thấy anh vẫn lặng câm, Phi Nga bật khóc:
- Em vẫn còn yêu anh mà Nguyên.
Khải Nguyên im lặng. Dù không còn yêu Phi Nga nữa nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn làm anh chạnh lòng. Kỷ niệm những nụ hôn ngọt ngào giữa anh và cô. Anh nhớ từng nôn nao đợi cô trước cổng trường.
Anh không phải là đá.
Chợt có một bóng người lướt vào phòng. Thế Quân với quả bóng trên tay.
Nhìn thấy Phi Nga cậu nở nụ cười toe toét:
- Chị đến chơi lâu chưa?
Phi Nga gượng cười:
- Cũng cách đây ít phút.
Thế Quân rổn rảng:
- Nhìn chiếc Dream dựng ngoài sân, em đoán ngay là chị.
Phi Nga xã giao:
- Em đi đá bóng về đấy à?
- Vâng... Chiều mai em lại đá tiếp. Chiều nay hòa, ngày mai đá hiệp phụ.
Khải Nguyên hắng giọng:
- Lo mà học đấy Thế Quân ạ, gần thi học kỳ đến nơi rồi.
Thế Quân vui vẻ:
- Em vừa học vừa chơi mới tốt. Thầy giáo thể dục bào chơi bóng cũng là một cách để rèn luyên thân thể. Miễn sao anh ủng hộ em và đừng theo phe nội là được.
Khải Nguyên mỉm cười. Về khoản lý sự Thế Quân không thể nào chê được.
Ném quả bóng xuống gâm tủ, Thế Quân xoa tay ra chiều đắc ý. Phi Nga sót ruột nhìn Thế Quân. Cô chỉ mong cậu nhóc này biến đi khuất mắt. Cô đang tìm cách làm Khải Nguyên xiêu lòng. Những giọt nước mắt của cô dù sao cũng có tác dụng với Khải Nguyên. Cô thấy anh hơi bối rối. Tự dưng cậu nhóc đáng ghét này lại dẫn xác về không đúng lúc.
Dù Phi Nga sốt ruột, Thế Quân vẫn không có ý định rời khỏi phòng. Cậu thản nhiên lăng quăng trong phòng, sục sạo lôi hết cái này đến lôi cái kia.
Bưng ly nước lên, Phi Nga hớp một ngụm nhỏ rồi quan sát nết mặt Khải Nguyên. Hình như chỉ có cô là nôn nóng về sự phá đám của Thế Quân. Còn Khải Nguyên, anh đang lặng lẽ nhả khói thuốc , trầm ngâm suy tư. Giá như nếu cô có biến mất khỏi phòng vào lúc này cũng không làm anh phải bận tâm.
Loay hoay một hồi, Thế Quân bỗng lôi ra trong tủ một mớ giấy màu và gọng tre được vót sẵn. Trước đôi mắt thất vọng của Phi Nga, cậu tỉnh bơ tuyên bố:
- Em muốn làm một con diều để thi với mấy đứa bạn torng xóm.
Thật vô tư, cậu trải dài những tờ giấy màu trên nên nhà và bắt đầu ngồi xổm cắt cắt dán dán.
Cố nén bực tức, Phi Nga hắng giọng:
- Sao em không... ra ngoài sân ngồi dán cho rộng rãi thoải mái?
Thế Quân cười để lộ hai chiếc răng cửa to như răng thỏ:
- Ngồi ở ngoài đó gió lắm, không thể dán như trong nhà.
Cô nhướng mày:
- Ngồi ở đây hơi chật chội, em không thấy sao?
Thế Quân cười toe:
- Em thấy ngồi ở đây cũng tiện.
Phi Nga mím môi lại. Không lẽ trong ngôi nhà rộng lớn này không còn chỗ nào thuận tiện hơn cho Thế Quân sao. Cậu nhóc này đúng là kỳ đà cản mũi.
Hay là nó cố ý phá cô nhỉ?
Phi Nga thở dài chán nản. Không biết khi nào Thế Quân mới làm xong con diều. Liếc mắt nhìn Khải Nguyên, cô thấy anh chú ý theo dõi từng thao tác của Thế Quân. Dường như anh còn có ý định sắn tay làm diều giúp Thế Quân nữa mới khổ.
Cô hạ thấp giọng:
- Lâu quá, em chưa ra vườn hoa nhà anh. Không biết những cây hồng em tặng anh đã như thế nào?
Khải Nguyên so vai:
- Chúng đã lụi tàn.
giọng Phi Nga thậ kịch:
- Thế sao?
Khải Nguyên trầm giọng:
- Tôi quá bận không có thời giờ chăm sóc cho chúng.
Chớp chớp mi, Phi Nga đề nghị:
- Anh có thể đưa em ra vườn hoa được không?
Khải Nguyên cộc lốc:
- Để làm gì?
Phi Nga cười gượng:
- Em muốn xem có phải hồng bị sâu rầy không ? Nếu thế, em sẽ đưa cho anh thuốc phun sâu rầy mà nhà em đag dùng. Kết quả rất hữu hiệu.
Khải Nguyên lãnh đạm:
- Nếu muốn cô cứ đi một mình đi, tôi đang bận.
Phi Nga kêu lên:
- Anh không tiếc những bụi hồng sao ? Nghe anh nói là vườn hoa đã úa tàn, em rất sốt ruột.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Nếu cô muốn, Thế Quân sẽ đưa cô ra vườn hoa.
Phi Nga vội lắc đầu:
- Làm phiền Thế Quân, em ngại lắm. Thế Quân đang dán diều mà.
Đang chồm hổm trên nền nhà để uốn mấy gọng tre, Thế Quân vội mau miệng :
- Không sao. Em sẽ đưa chị ra vườn xem.
Phi Nga ngana nhó mặt:
- Em cứ dán diều đi.
Thế Quân cười:
- Diều khi nào dán mà chẳng được. Em dán nhanh lắm.
Phi Nga vẫn ngồi yên trên ghế nhưng Thế Quân đã mau mắn bước đến trước mặt cô giọng vui vẻ:
- Chị và em đi ra vườn đi.
Không còn cách nào khác hơn, Phi Nga uể oải đứng dậy. Cô liếc xem Khải Nguyên có chú ý đến chiếc váy ngắn màu trắng như tơ trời của cô không nhưng anh đã bật công tắc máy tính và tiếp tục làm việc. Hình như anh chỉ mong cô biến nhanh đi cho rảnh mắt.
Mín môi, Phi Nga ném cho Thế Quân một cái thật sắc. Nếu không có con kỳ đà này, chắc chắn cô đã vụt ôm lấy Khải Nguyên và khóc trên vai anh. Cô hiểu Khải Nguyên hơn ai hết. Anh vẫn còn yêu cô đó thôi. Cho dù anh chưa tha hứ cho cô.
Vườn hoa tàn lụi còn hơn Phi Nga tưởng tượng. Nhưng điều đó không làm hco cô tiếc nuối. Cô định rủ Khải Nguyên ra vườn để tránh mặt Thế Quân chứ không phải là để... tiếc vườn hồng.
Dù sao cũng đã lỡ trớn.
Bẻ một cành hồng khô giòn, cô trầm giọng phán:
- Không ngờ vườn hoa lại tệ hại xuống cấp như thế này.
Thế Quân tò mò:
- Thế chị có tiếc không?
Phi Nga nhướng mày:
- Những ai yêu hoa nếu nhìn thấy can3h tượng này đều có chung một tâm trạng như chị.
Thế Quân bặm môi:
- Chị Thiên Dung cũng từng nói như chị vậy.
Nghe nhắc đến Thiên Dung, Phi Nga không kìm được cơn giận. Cô nheo mắt:
- Em thân với Thiên Dung lắm à?
Thế Quân gật đầu:
- Chị Thiên Dung rất tốt.
Phi Nga cười nhạt:
- Không phải thứ gì lấp lánh đều là vàng. Thiên Dung không tốt như em nghĩ đâu. Cô ta đang chơi trò bắt cá hai tay đó.
Thế Quân mở to mắt nghe Phi Nga hằn học nói tiếp:
- Thiên Dung đang tìm cách quyến rũ bác sĩ Vũ Tuấn ở cùng khoa với chị cũng như đang tìm cách chinh phục anh Khải Nguyên của em. Cô ta không có yêu ai đâu, chỉ muốn đùa.
Thế Quân tỏ vẻ bất bình:
- Chị Thiên Dung đâu phải là một người như chị nói.
Phi Nga cười bí hiểm:
- Cứ chờ thử coi, xem mọi chuyện có đúng như chị nói không.
Thế Quân thờ dài. Cậu có đủ hiểu biết để phân biệt mọi thứ đúng sai.
Ném nụ hoa khô héo xuống đất, Phi Nga giọng khinh khỉnh :
- Hình như nội của em lười chăm sóc vườn hoa thì phải.
Thế Quân cãu lại:
- Nội em siêng lắm.
Phi Nga nheo mắt:
- Thế thì tại sao vườn hoa ra nông nỗi này?
Thế Quân rổn rảng:
- Anh Hai không cho nội tưới nước cho hoa đó thôi.
Phi Nga cười nhạt:
- Thế thì làm sao hoa sống nổi. Có lẽ Khải Nguyên sợ nội em mệt chứ gì. Nếu sợ mệt, bỏ chút tiền thuê người chăm sóc vườn hoa như nhà chị. Chỉ sợ không có tiền thôi, chứ có tiền là có tất cả. Gì cũng được, sá chi một vườn hồng.
Thế Quân bặm môi nhìn Phi Nga. Vẻ mặt kênh kiệu của Phi Nga khiến cậu không thích. Cậu phân bua :
- Anh Hai của em không muốn giữ lại kỷ niệm giữa chị và anh ấy. Vì thế, khi hồng bị sâu rầy anh ấy muốn chúng tàn lụi nhanh để thay vào một vườn cúc hay một thứ hoa nào đó.
Phi Nga biến sắc mặt:
- Anh Khải Nguyên nói như thế với em sao?
Thế Quân lắc đầu:
- Anh ấy nói với nội nhưng em nghe thấy.
Phi Nga đanh mặt. Khải Nguyên thù ghét cô đến nỗi cả kỷ niệm giữa cô và anh, anh cũng chối từ.