Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Biển chát

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 831 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Biển chát
Quỳnh Minh
Hắn ném mạnh cái ly vào mặt bàn - chiếc ly vỡ tan- hầm hầm bước ra khỏi nhà. Vợ hắn đứng chết lặng nhìn theo. Đã mấy năm nay, kể từ cái ngày hắn mất việc, bạn bè rủ rê góp vốn đi buôn đường biển thì tình cảm của hắn đối với vợ dường như ngày càng xa cách. Rất nhiều lần, vợ hắn khuyên nhủ: "Mình về buôn bán ở chợ tỉnh hoặc kiếm việc gì đó làm, đói no có nhau, chứ mỗi lần mình đi xa, tôi thấy lo lo thế nào ấy. Hễ nhắm mắt, tôi lại mơ thấy tàu của mình đang bị hải quan khám xét...". Hắn cười khẩy: "Thế cô định biến tôi thành thằng bán nước mía đầu đường, hay làm thằng bảo vệ xí nghiệp của cô?". Nói rồi, hắn lẳng cho vợ một cục tiền: "Cô cũng nên ở nhà chăm lo cho gia đình chả sướng chán. ít nữa, tôi mua cái nhà mặt phố, thiên hạ cứ là trắng mắt ra".
Hôm nay, sau chuyến đi gần một tháng áp tải hàng từ Trung Quốc trở về, hắn và đồng bọn suýt nữa thì rơi vào ổ phục kích của lực lượng chống buôn lậu hải quan. Cũng may, nhờ có sự đề phòng nên bọn hắn kịp tẩu tán hàng trước khi họ xuất hiện. Sau vố bị vồ hụt đó, hắn mò về nhà, vừa kịp rót ly rượu ngoại làm một tợp thì vợ hắn lù lù hiện ra:
- Kiếm thế đủ sống rồi mình ạ, rút sớm kẻo đến lúc hối không kịp. Dạo này, em thấy quản lý thị trường, hải quan trên bờ, dưới biển vây ráp dữ lắm. Hôm kia, tàu lão Mộc cũng bị bắt, dễ mất đến cả mấy trăm triệu đấy.
- Rõ cái đồ đàn bà. Cô có biết nghỉ một chuyến là mất toi bao nhiêu tiền? Hơn nữa, không có hàng thường xuyên giao cho các mối, chúng cắt cầu luôn.
- Nhưng...
- Thôi thôi, cô im đi cho tôi nhờ. Họ càng vây ráp dữ thì sau đó sẽ có lúc mất cảnh giác vì mệt mỏi, đó chính là kẽ hở. Cô yên tâm, số tôi còn hên lắm- Nói đến đây, hắn duỗi người trên ghế ngâm nga: "Em ơi nhớ lấy câu này, một năm buôn lậu bằng 5 năm làm"...
Nhớ lại trước kia, vốn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty buôn bán hàng nông sản thực phẩm, phụ trách việc thu gom hàng, hắn thường mua hàng tốt thì ít, hàng kém chất lượng lại nhiều. Đã thế, hắn còn ăn cánh với các đầu nậu bán, "tâng" giá khi ghi hóa đơn nhằm chia chác phần chênh lệch. Do làm ăn gian dối, không biết giữ chữ tín nên hắn bị các khách hàng tẩy chay, kết quả là hắn buộc phải thôi việc. Cay cú vì chuyện đó, thêm nữa, tiêu pha tiền rộng rãi quen rồi, nay ở nhà bám váy vợ, hắn ức lắm. Đúng lúc ấy, mấy người bạn rủ hắn gom tiền để hùn vốn đi buôn hàng điện tử cũ, hắn đồng ý ngay.
Những ngày đầu, hắn không tránh khỏi tâm lý hoang mang, nhưng chỉ sau mấy vụ chót lọt, tiền lời chia chác kha khá, hắn đâm ham. Mặc cho vợ rên rỉ, báo chí đưa tin về những vụ buôn lậu bị bắt, hắn vẫn lao vào với quyết tâm đổi đời.
Một bữa, hắn gọi cả ba tay: Thọ, Tán, Lộc tới bàn bạc:
- Đã đến lúc chúng ta phải lập đường dây "nóng". Không nói thì các ông đều quá rõ, thành công hay thất bại bây giờ đều phụ thuộc vào việc "mua" tin chuẩn xác hay không?
- Nhưng để lập được đường dây nóng, chúng ta "chủ chi" không phải ít, trong khi đó, vốn liếng chưa nhiều, lợi nhuận còn lại là bao nhiêu?
Thấy Trần Lộc nói vậy, tay Thọ cắt ngang lời một cách nóng nảy:
- Ông đoản nghĩ bỏ mẹ. "Ăn chơi thì phải nghiến răng" chứ.
- Nghiến không khéo thì đứt cả lưỡi- Hoàng Tán từ nãy đến giờ ngồi yên nay lên tiếng- Chúng ta chỉ lo việc hàng có về cho trót lọt, tại sao không bàn đến việc làm thế nào để mua được nhiều hàng giá rẻ? làm thế nào để "nâng" mã hàng hóa trước khi đổ cho người mua?
Hắn vỗ tay đánh bộp xuống bàn:
- Đúng, chúng ta phải biết chộp lấy thời cơ. Bọn ngồi ở chợ chúng biết "mông" hàng của chúng ta rồi mới bán cho người mua. Vì vậy, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, thảo hẳn một kế hoạch làm ăn từ A đến Z, có như vậy, lo gì chuyện xây dựng cơ đồ, trang trải chi phí và "khấu hao" vào các nhà hàng phải không các chiến hữu?
Tiếng cười, tiếng ly rượu chạm vào nhau lanh canh, mấy chiếc đầu chụm lại bàn bạc...
Sau vài ba phi vụ làm ăn trót lọt, hắn tậu được ngôi nhà khá to nằm giữa thị xã. Ai vào nhà hắn cũng phải choáng ngợp trước những đồ nội thất đắt tiền. Có điều, hắn càng nổi tiếng bao nhiêu thì đôi mắt vợ hắn lại càng quầng thêm vì những chuỗi ngày thấp thỏm chờ chồng...
Mất hai ngày ở đất Trung Quốc, hắn mới quyết định cho tàu rời bến .Yên chí là đã thoát khỏi tầm nhìn trong bờ, hắn tìm một vịnh nhỏ, thả neo chờ đến khi có tin nóng: hải quan vẫn "cắm" tại Quảng Ninh, chưa đi tuần trên biển. Hắn và đồng bọn bèn cho tàu phóng cật lực về vùng biển Việt Nam. Đúng lúc bọn hắn vừa buông neo để sang mạn hàng thì, ba chiếc tàu cao tốc của hải quan áp tới. Xen lẫn trong tiếng loa yêu cầu kiểm tra, hắn nghe thấy Trần Lộc rên rỉ: "Tán ơi, thế là tán gia bại sản rồi". Hắn nhảy ào xuống biển, nước biển mặn chát. Gương mặt tái nhợt của vợ hắn bỗng hiện ra: "Em mơ thấy anh bị đại dương nuốt chửng..."
Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh, gương mặt hốc hác của vợ: "Người ta bảo bọn anh đã tráo lõi "đểu" vào vỏ "xịn", dân ở chợ đang rất căm phẫn. Cũng may, anh đang được cơ quan pháp luật canh phòng nghiêm ngặt, nếu không, họ sẽ xé xác anh bất cứ lúc nào...".



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 138

Return to top