Thứ năm tiếp theo, buổi tối nhà Raquin, những khách mời vẫn tiếp tục gọi tên đôi vợ chồng chủ nhân mang một không khí vui vẻ hết sức đặc biệt. Buổi tối kéo dài đến tận mười một giờ rưỡi. Grivet trong lúc rút lui, tuyên bố rằng chưa bao giờ lão trải qua những giờ phút dễ chịu hơn.
Suzanne đang mang bầu, nói suốt buổi với Thérèse về những nỗi đau đớn và hân hoan của mình. Thérèse có vẻ lắng nghe cô với sự quan tâm đặc biệt. Đôi mắt đăm đăm, đôi môi mím lại, chốc chốc nàng nghiêng đầu, hai mí mắt sụp xuống phủ bóng tối lên cả khuôn mặt. Về phần mình, Laurent kiên tâm chăm chú những câu chuyện của ông già Michaud và Olivier. Các ông này nói không ngớt miệng, và Grivet phải vất vả mới chêm được một lời giữa hai câu nói của cha và con. Vả chăng, lão có một niềm kính trọng nào đó đối với họ, lão nghĩ rằng họ nói chuyện hay. Buổi tối đó, câu chuyện thay thế cho canh bạc, lão ngây ngô la toáng lên rằng cuộc luận đàm của ông cựu uỷ viên cảnh sát khiến lão vui thích gần như một ván domino.
Gần bốn năm cha con nhà Michaud và Olivier trải qua những buổi tối thứ năm ở gia đình Raquin, họ không mệt mỏi dù chỉ một lần thôi những buổi tối đơn điệu lập đi lập lại với một sự đều đặn đến bải hoải này. Không bao giờ họ có thoáng nghi ngờ tấn thảm kịch đã diễn ra trong ngôi nhà này, nó bình yên và êm ả biết bao khi họ bước vào. Thường khi Olivier với lối khôi hài của người trong ngành cảnh sát, khẳng định rằng phòng ăn toát ra mùi con người lương thiện. Grivet, để khỏi bị tụt lại phía sau, đã mệnh danh nó là Ngôi Đền Bình Yên. Thời gian sau này đã hai, ba lần Thérèse giải thích những vết bầm tím hằn trên khuôn mặt với những người khách là mình bị té ngã. Vả chăng không ai trong họ nhận ra những vết đánh của Laurent, họ còn tin chắc rằng đôi vợ chồng chủ nhân là một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong sự êm thấm lẫn trong tình yêu.
Người đàn bà bại liệt không còn cố gắng tố giác những điều bỉ ổi được che đậy đàng sau vẻ yên tĩnh ủ ê của những buổi tối thứ năm nữa. Chứng kiến sự sâu xé nhau của những kẻ giết người, đoán được rằng cơn khủng hoàng ngày nào đó sẽ bộc phát từ sự tiếp nối nhau tiền định của các sự kiện, cuối cùng bà hiểu rằng mịo chuyện không cần đến mình nữa. Từ đó bà lắng mình đi, để mặc hậu quả của việc sát hại Camille tới lượt nó sẽ giết chết bọn sát nhân. Bà chỉ cầu xin Thượng Đế cho bà còn đủ sống để chứng kiến hồi kết cuộc khốc liệt mà bà đã thấy trước. Điều mong mỏi sau cùng của bà là được thoả thuê đôi mắt trước cảnh tượng đau đớn tột cùng nghiền nát Thérèse và Laurent.
Buổi tối đó Grivet đến ngồi cạnh bà và nói chuyện dông dài, như thói quen đặt ra câu hỏi rồi trả lời. Nhưng lão không lôi cuốn được dù chỉ một ánh mắt nơi bà. Khi đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, những người khách mau chóng đứng lên.
- Ở nhà các vị sướng đến nỗi – Grivet tuyên bố - người ta lúc nào cũng quên mất chuyện ra về.
- Vấn đề là – Michaud lên tiếng ủng hộ - ở đây tôi không bao giờ thấy buồn ngủ, chứ thường là chín giờ tôi đã lên giường.
Olivier tin rằng mình có bổn phận phải pha trò.
- Các vị thấy không – hắn nói để lộ ra mấy chiếc răng vàng của mình – trong phòng này toát mùi con người lương thiện, đó là lý do người ta thoải mái đến thế.
Grivet phật ý vì bị qua mặt, bắt đầu vẽ vời với điệu bộ trịnh trọng.
- Gian phòng này là Ngôi Đền Bình Yên mà.
Trong thời gian đó, Suzanne buộc lại dải mũ và nói với Thérèse.
- Tôi sẽ đến vào chín giờ sáng mai.
- Không – thiếu phụ hấp tấp đáp lời – hãy đến vào buổi xế chiều..Chắc tôi phải ra ngoài suốt buổi sáng…
Nàng nói với một giọng kỳ lạ, rối rắm. Nàng đưa những người khách đến tận ngõ hẻm. Laurent cũng bước xuống với một ngọn đèn cầm tay. Khi còn lại một mình, đôi vợ chồng ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi bồn chồn âm ỉ giày vò họ suốt buổi tối. Kể từ hôm qua, họ càng u ám, bất an hơn khi đối mặt với nhau. Họ tránh nhìn nhau, lặng lẽ trở về phòng. Bàn tay họ có những cơn rung co giật khe khẽ, và Laurent buộc phải đặt cây đèn lên bàn để khỏi làm rơi nó.
Trước khi đưa bà Raquin đi nằm, họ có thói quen dọn dẹp phòng ăn, chuẩn bị một ly nước đường cho ban đêm, tới lui như thế xung quanh người liệt cho đến khi mọi thứ xong xuôi.
Buổi tối đó, sau khi đã trở lên, họ ngồi lại một lát, đôi mắt mơ màng, cặp môi tái mét. Sau một lúc im lặng.
- Mà này! Chúng ta không đi ngủ sao? – Laurent hỏi, có vẻ chợt tỉnh khỏi cơn mơ.
- Phải, phải, chúng ta đi ngủ đi – Thérèse rùng mình đáp lời, như thể nàng đang bị lạnh cóng.
Nàng đứng lên và với lấy bình nước.
- Để đó – người chồng la lên bằng một giọng cố ra vẻ tự nhiên – tôi sẽ pha nước đường…Cô lo cho bà cô của cô đi.
Hắn đỡ bình nước trong tay vợ rồi rót đầy một ly. Đoạn quay nghiêng một bên, hắn trút cạn lọ sành nhỏ vào đó, bỏ thêm vào một miếng đường. Trong thời gian đó, Thérèse qùy trước tủ buýp phê, nàng đã cầm lấy con dao bếp và tìm cách nhét vào một trong những cái túi lớn ở thắt lưng.
Ngay lúc đó, cái cảm giác kỳ lạ báo trước cơn nguy hiểm chực chờ khiến hai vợ chồng quay đầu lại theo một phản xạ bản năng. Họ nhìn nhau. Thérèse trông thấy lọ sành trong bàn tay Laurent, còn Laurent nhận ra tia sáng bạc của con dáo loé ra giữa những nếp váy của Thérèse. Họ quan sát nhau như thế trong vài giây, câm nín và lạnh lùng, người chồng đứng cạnh bàn, cô vợ thì khom người trước tủ buýp phê. Họ đã hiểu. Mỗi người trong họ ớn lạnh nhận ra ý nghĩ riêng của kẻ đồng loã. Khi đọc được dự định thầm kín của nhau trên gương mặt ngao ngán, họ cảm thấy thương xót và ghê tởm.
Bà Raquin cảm thấy kết cục đã gần kề, nhìn họ với đôi mắt trừng trừng nhức buốt.
Rồi đột nhiên Thérèse và Laurent bật lên thổn thức. Một cơn kích động tột cùng làm tan nát lòng họ, ném họ vào tay nhau, yếu đuối như những đứa trẻ con. Dường như có cái gì đó êm ái và xót xa thức tỉnh trong lồng ngực họ. Họ khóc lóc mà không nói nên lời, nghĩ đến cuộc sống bùn lầy mà họ đang ngụp lặn trong đó và còn tiếp tục nếu họ đủ hèn nhát để sống tiếp. Trong khi đó, hồi tưởng lại quá khứ, họ có cảm giác mệt mỏi và ghê tởm chính mình, đến nỗi họ cảm thấy một nhu cầu lớn lao được nghỉ ngơi, được trống rỗng. Họ trao đổi cho nhau ánh mắt sau cùng, ánh mắt cảm ơn đối diện với con dao và ly thuốc độc. Thérèse cầm lấy ly, uống cạn một nửa và trao cho Laurent nốc cạn một hơi. Đó là một tia chớp. Họ ngã vật lên nhau, chết tức thì, cuối cùng tìm được niềm an ủi trong cái chết. Miệng của thiếu phụ chạm hờ trên cổ người chồng nơi vết sẹo mà hàm răng của Camille đã để lại.
Hai xác chết nằm suốt đêm trên nền gạch của phòng ăn, vặn vẹo, lăn lóc, được soi sáng bởi những tia vàng vọt của ngọn đèn hắt ra từ cái chụp đèn. Và trong gần mười hai giờ, cho đến trưa ngày hôm sau, bà Raquin, cứng đờ và câm nín, lặng nhìn chúng dưới chân mình không chán mắt, nghiền nát chúng bằng những tia mắt nặng trĩu.
HẾT