Lan hồ điệp
Trần Lệ Thường
Cuối cùng thì tôi và Hoa Hồ Điệp cũng hẹn gặp nhau hơn một năm quen biết. Cái trò tán gẫu trên mạng cũng chẳng mới mẻ gì, những bi kịch, hài kịch diễn ra từ đây báo chí đăng cũng nhiều. Tôi không thích trò chơi này nên lúc đầu Hoa Hồ Điệp cứ “Hi” rồi lại “Hi” nhưng tôi nhằm dấu x mà nhấp chuột.
Tôi có một đứa bạn theo gia đình định cư ở nước ngoài. Ban ngày bên đó thì ban đêm bên này. Thỉnh thoảng một hai giờ sáng nó dựng tôi dậy chat. Mắt nhắm mắt mở tôi cũng gõ bàn phím lia lịa. Đang trò chuyện với bạn thì Hoa Hồ Điệp nhảy xổm vào. Cái nick name Hoa Hồ Điệp khiến tôi cứ mường tượng một vở tuồng cải lương nào đó hay một tên tướng cướp lừng danh như Bạch Hải Đường. Cho đến một ngày Hoa Hồ Điệp mail cho tôi, ba, bốn thư liền. Thư nào cũng tha thiết mong hồi âm. Tôi mềm lòng tự nhủ. Mình vào cuộc thôi, chơi trò chat cho biết với người ta, để bạn bè chê mình lạc hậu. Chỉ là trò chơi thôi mà.
“Cái nick Mắt Mèo thật dễ thương, có lẽ người cũng vậy” “Lầm rồi! Tôi là một bà già gần năm mươi tuổi khó tính”. “Thì tôi cũng là một ông già không dễ dãi lắm”. Vậy là vừa trò chuyện với bạn tôi vừa chat với Hoa Hồ Điệp. “Rửa chén làm bể dĩa bị má mày mắng à?” “Gì? Mắt Mèo nói ai bị mắng?” Ngủ gà ngủ gật tôi nhầm lẫn. “Anh uống rượu cần không say à?” “Trời đất! Tao có uống rượu bao giờ lại còn trả lời gọi tao bằng anh nữa”. Thật điên đầu nhưng cũng thật vui. Đã nói là một trò chơi nhưng tôi cũng buồn thê thiết khi Hoa Hồ Điệp giới thiệu là một người đàn ông năm mươi tuổi, mặt tròn, mũi to, mắt híp và như bao người đàn ông lớn tuổi khác ông ấy có cái bụng to đàng trước. Tôi, một đứa con gái còn chưa tốt nghiệp trung học mới tập tành lên mạng đua đòi chơi trò chơi hiện đại. Đối tượng lần đầu tiên lại là một người đàn ông có tuổi ba lần li dị vợ, sáu đứa con. Mỗi người vợ có hai đứa. Tất cả đều theo mẹ. Cái người đàn bà gần năm mươi tuổi khó tính do tôi sáng tạo ra sao trùng hợp. Có đôi lần tôi quên lại gọi Hoa Hồ Điệp bằng chú.
“Có đứa học trò đã làm bài như thế này. Bà Triệu là em của ông Trần Hưng Đạo”. Hóa ra là một ông thầy dạy lịch sử. “Chiều nào cũng thấy nhà thơ Xuân Diệu đi dạo ở công viên”. Tôi cũng bịa ra một vài mẩu chuyện vui cho thấy tôi đang dạy văn ở một trường trung học. Những cuộc trò chuyện trên mạng đưa Hoa Hồ Điệp đến gần tôi hơn. “Hồ Điệp là tên một loại lan rất quí, hiếm có. Người ta thường gọi lan Hồ Điệp. Hoa này có hình con bướm, lan màu trắng sữa rất đẹp và dĩ nhiên thơm nồng nàn”. Ông già có hơi kiêu ngạo ví mình như một loài lan quí hiếm. Tôi nghĩ thầm trong lúc hình dung ra một cái hoa mang hình con bướm ngộ nghĩnh.
Hoa Hồ Điệp gửi cho tôi mấy tấm ảnh khiến tôi vô cùng bối rối. Người đàn ông trong ảnh giống như Hoa Hồ Điệp đã tả, tuy nhiên dù bụng to vẫn không đến nỗi nào, miệng cười thật tươi chiếc cằm xệ cho thấy người phúc hậu. Ảnh đâu để gửi cho ông ta? Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định lấy cắp một tấm ảnh của má tôi để gửi. Má tôi là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, rất đẹp. Ngày xưa má đã từng nổi tiếng hoa khôi, hát hay, kết hôn với ba tôi là một nhạc sĩ. Nhưng hai người đã chia tay khi tôi còn nhỏ. Đúng như tôi nghĩ, nhận được ảnh Hoa Hồ Điệp khen không tiếc lời. Ông ấy nói không gọi Mắt Mèo nữa mà gọi là mỹ nhân. Tôi cười như mếu.
Vài tháng sau, tôi và Hoa Hồ Điệp gọi điện cho nhau. “Giọng nói của mỹ nhân còn trẻ quá !”. Đến lúc này tôi muốn ngả bài không đùa nữa. “Xin lỗi chú nghe! Lúc đầu cũng muốn đùa ...Mắt Mèo đang học lớp mười hai ...” “Trời đất ! Còn tấm ảnh ?”. “Của má cháu, chú ... ơ ... anh ... tấm ảnh không phải của anh ... ơ ...chú. Đúng không?” “Ảnh của tôi chứ còn của ai nữa”. Tôi vô cùng thất vọng. “Cháu xin lỗi! Mình vẫn quen nhau chứ?” Có tiếng Hoa Hồ Điệp cười. “Thì vẫn quen nhưng đáng đánh đòn”. Vậy rồi chúng tôi tiếp tục chat và thỉnh thoảng gọi điện cho nhau. Hoa Hồ Điệp kể về nơi đang sống, có dòng sông Sérépoc ấm áp chảy quanh năm chở những mối tình như huyền thoại. Có thác Ray Sap đổ ầm ầm, dòng nước đổi màu theo ánh sáng mặt trời bụi nước trắng xóa như sương mù và cây cà phê bạt ngàn trên những ruộng bậc thang ... Nơi ấy quả thật tuyệt vời và đầy bí ẩn. Hoa Hồ Điệp còn nói trồng được rất nhiều lan Hồ Điệp, có giò lan trổ đến ba mươi hai bông. Mong sao có dịp vào Nam sẽ mang tặng tôi một chậu lan màu trắng. Tôi cũng háo hức kể với Hoa Hồ Điệp về quê tôi, là những gam màu đẹp của mây trời, sông nước, của những cánh đồng lúa chín bạt ngàn và có món ba khía thật ngon, cũng thật bình dị. Sau vụ gặt là mùa ba khía hội, người dân quê chèo xuồng đi bắt ba khía. Con ba khía tách ra trộn với tỏi, ớt, chanh, đường. Ăn với cơm nguội rất “bén”. “Sẽ có một lần tôi vào Nam ăn ba khía của Mắt Mèo trộn” Tôi nói với Hoa Hồ Điệp về cuộc sống của tôi. Ba người đàn bà trong ngôi nhà không có đàn ông. Bà ngoại, má và tôi. Tôi muốn nghe kể về ba lần li dị nhưng Hoa Hồ Điệp từ chối, ông ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Lời hẹn về miền Nam ăn ba khía cuối cùng cũng được thực hiện. cái nắng chói chang cùng với những cánh phượng nở trên cành báo hiệu một mùa hè. Hoa Hồ Điệp hẹn về, tôi ghi thật rõ các đặc điểm cần thiết để ông ấy dễ dàng nhận ra tôi. Còn Hoa Hồ Điệp sẽ xách một chậu lan Hồ Điệp màu trắng. Những bông hoa mang hình con bướm.
Chín giờ sáng chủ nhật tôi ngồi đợi trong một quán cà phê. Hơn nửa giờ vẫn không thấy bóng Hoa Hồ Điệp. “Em đẹp quá pleiku ơi! Trái tim ta muốn vỡ tan rồi. Nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt pleiku biển hồ đầy”. Nhạc trong quán vang lên hết bài này sang bài khác. Muốn gọi điện thoại nhưng ngại ông ấy cho là mình quá nôn nóng nên tôi không gọi, cứ cầm cây muỗng khuấy ly nước, mắt đau đáu nhìn ra cửa. Tôi bỗng giật mình khi thấy một người đàn ông bước vào trong quán nhìn quanh quất. Giống hệt người trong ảnh Hoa Hồ Điệp đã gửi tặng tôi, tay xách một chậu hoa. Rõ ràng là lan Hồ Điệp màu trắng. Những chiếc bông mang hình con bướm. Nhưng sao ánh mắt ông ấy lướt qua tôi vẫn thản nhiên. Tôi mặc một chiếc áo màu xanh lá, tóc xỏa thẳng chấm vai, xách một chiếc túi màu đỏ điểm hoa trắng. Tôi đã ghi như vậy. Tôi gọi: “Chú! Chú ơi!” Người đàn ông làm như không nghe thấy, đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Thấy ông ấy vẫn chưa nhận ra tôi, tôi liền nói to. “Chú Hoa Hồ Điệp! Áo màu xanh lá, tóc dài, túi xách đỏ điểm hoa trắng”. Nhiều người trong quán nhìn tôi và ông ấy cũng nhìn tôi như mọi người. Tôi vội vã đến bên cạnh. “Chú Hoa Hồ Điệp!” Người đàn ông mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Ánh mắt khiến tôi sựng lại, tôi cười gượng gạo. “Cháu là Mắt Mèo!” “Mắt Mèo?” Tôi cố gắng nói trước vẻ mặt ngơ ngác của người đàn ông. “Mỹ Nhân nè!” “Xin lỗi! Đi nhầm mấy con đường mới tìm được quán cà phê nên đến muộn”. Một người vừa bước đến đã vội vàng lên tiếng. Giọng nói của Hoa Hồ Điệp. Đó là một thanh niên trạc tuổi tôi, đen dòn. Đặc biệt có đôi mắt đen với đôi rèm mi dày thật đẹp. Người đàn ông lên tiếng chậm rãi. “Bạn của cháu phải không? Y Boom! ” “Xin lỗi nghe! Đây là chú của tôi, tôi đã rủ đi cùng. Ngồi xuống đi, chúng mình sẽ nói rõ với nhau hơn”. Sau phút bất động vì bị bất ngờ tôi quay người bỏ đi. Mặt nóng bừng, nước mắt chực trào ra. Mình đã bị gạt, cái cảm giác bị người khác lừa dối, khiến tôi bực tức. Tôi vào cuộc chơi rồi bị cuốn hút. Tôi quên, đó là một trò chơi. “Mắt Mèo!”. Y Boom xách chậu hoa đuổi theo. “Chẳng phải lúc đầu Mắt Mèo cũng đùa đó sao?” “Nhưng bạn đùa quá dai”. “Thì cũng kết thúc rồi. Tôi mang lan Hồ Điệp tặng Mắt Mèo, thì tôi cũng phải được ăn ba khía chứ”.
Đàng nào thì hai chú cháu cũng đã vào đây. Phải đãi một bữa cơm với ba khía trộn tỏi, ớt, chanh, đường, nhưng má trộn chứ không phải tôi. Hai người khen ngon và xuýt xoa luôn miệng vì ... cay quá. Thỉnh thoảng tôi gửi mail cho đứa bạn vì nhường máy cho má tôi chat. Má tôi có bạn rồi, là chú của Y Boom. Ông ấy cũng độc thân nhưng chưa li dị lần nào vì chưa kết hôn. Ba lần li dị và sáu đứa con chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Y Boom vậy mà tôi cũng tin và đã từng buồn thê thiết. Chậu lan Hồ Điệp má tôi treo trong phòng khách. Ban đêm, mùi hương lan tỏa khắp nhà. Tôi và Y Boom có lời hẹn gặp nhau ở trường Đại Học Sài Gòn. Một cuộc gặp thật với người thật chứ không phải là cuộc hẹn hò của một trò chơi trên Internet.