Bông hồng nào cho em
Quân Tấn
Căn phòng nhỏ hôm nay tràn ngập hương hoa hồng. Mùi thơm đậm đà của hồng nhung, tinh khiết của hồng bạch, ngây ngất những đóa hồng vàng. Lâm nghe thèm một làn hương dìu dịu của hoa hồng dại. Hương thơm đã dìu bước anh em Lâm từ thuở thơ ngây, hương thơm của những tháng ngày ấm êm hạnh phúc.
Trong cơn choáng váng, Lâm cảm giác mình tê mê, trống rỗng như chiếc lá trên dòng ký ức mải miết trôi về một làng quê có con sông êm đềm chảy qua, sau lưng là cánh đồng bát ngát. Ngôi nhà nhỏ ven sông xung quanh trồng toàn bông hồng dại, xa trông như tổ chim nhỏ nhắn nằm yên trên tấm thảm dệt bằng hoa.
Buổi sáng tinh mơ khi ông mặt trời ngủ lười chưa chịu dậy, những hạt sương mãi rong chơi suốt đêm lạc lối chưa về, hai đứa trẻ như hai chú chim non tung tăng bắt sâu trong vườn hoa. Chúng tranh nhau khoe với người đàn bà đang ngồi trên chiếc máy may để được ôm vào lòng, được xoa đầu và nghe khen rằng hai chú chim của mẹ giỏi quá, bắt được thật nhiều sâu. Sau đó cả nhà quây quần bên mâm cơm. Người đàn bà gắp thức ăn cho chồng, cho con, mắt long lanh hạnh phúc. Khi người đàn ông quảy túi đồ nghề lên vai, hai đứa trẻ dung dăng dung dẻ cắp sách đến trường, người đàn bà lại ngồi bên chiếc máy may chờ con đi học, chờ chồng đi làm về…
Anh em Lâm đã có những ngày vui vẻ ấm êm như thế. Đến bây giờ Lâm cũng chưa dám tin hạnh phúc đã tan đi tựa hạt sương mong manh. Bất hạnh như cơn bão dữ cuốn tung tổ chim cúc cu bé nhỏ. Lâm còn nhớ mẹ đã lịm đi như thế nào khi cha quyết định bỏ đi theo tiếng gọi của đô thị phồn hoa, nơi có người đàn bà xinh đẹp mà Lâm chưa biết mặt. Mẹ không khóc chỉ đăm đăm nhìn theo bóng cha khuất dần rồi ngất trong tay Lâm. Vòng tay bé nhỏ của đứa con trai mười tuổi run lên, nó cắn răn giữ cho mẹ mình khỏi ngã. Nhưng nó không giữ được lâu. Mẹ chịu đựng nỗi đau khổ thêm năm năm rồi ra đi bỏ lại hai cánh chim non ngơ ngác, bơ vơ trên cõi đời. Người mẹ dịu hiền xinh đẹp lúc đó chỉ còn là thân hình gầy guộc, bệnh hoạn. Đôi môi xanh xao run run lời trăn trối: “Hãy đi tìm cha. Cha thương các con lắm! Thế nào cha cũng trở về”. Rồi im lặng, im lặng vĩnh viễn. Mẹ kính yêu ơi! Thế là chúng con mất mẹ thật rồi. Con không hiểu chuyện của người lớn.
Con hận cha, con ghét cha nhưng con sẽ thực hiện lời trối trăn của mẹ. Chỉ tội em Lan còn nhỏ quá, nó mới mười ba tuổi đầu. Lâm không muốn cho em phiêu bạt theo mình nhưng nó không biết phải gửi lại cho ai. Bà con nội ngoại nó không hề biết một người. Cha mẹ nó khi xưa trốn nhà ra đi theo tiếng gọi tình yêu, hai người tìm đến vùng quê xa xôi hẻo lánh này đắp xây hạnh phúc, trở thành một gia đình ngụ cư không họ hàng, quyến thuộc.
Thế nhưng chàng kỹ sư xây dựng không cam tâm với kiếp thợ hồ suốt ngày chỉ loay hoay xây chuồng heo, nhà mồ vặt vãnh. Mái nhà tranh, hai quả tim vàng, giá trị thiêng liêng của tình yêu ngày xưa sau mười năm không còn đủ sức kiềm hãm ước mơ đến với những công trình kiến trúc to lớn, vĩ đại hơn. Đó là mẹ nói cho Lâm biết thế nhưng trong lòng Lâm tội lỗi hoàn toàn do người đàn bà kia. Thằng con trai mười lăm tuổi quỳ lạy nấm mồ của mẹ lần cuối cùng rồi hai cánh chim non dắt dìu nhau đi. Gần ba năm nay với xấp vé số trên tay, anh em Lâm lang thang khắp nẻo tìm cha. Căn nhà trọ tồi tàn này là nơi dừng chân gần đây nhất…
Lâm đưa tay lau những giọt nước mắt nãy giờ tuôn chảy theo dòng ký ức. Cơn choáng váng đã qua đi chỉ còn đọng lại nỗi bàng hoàng. Lâm uể oải đưa mắt nhìn những đóa hồng. Đây là sáng kiến của Lan. Bán hoa hồng ngày 20 – 10.
Trăm bông hồng này anh em Lâm đã vét đến đồng tiền cuối cùng đặt mua từ tuần trước. Lâm không biết sẽ buôn bán ra sao nhưng Lan tính ngon ăn lắm: Mua năm ngàn đồng một bông, nếu bán lại được bảy, tám ngàn thì lời bằng bán vé số mười ngày chớ đâu có ít. Lan có vẻ tin tưởng vào chuyến buôn bán này nên Lâm cũng đặt nhiều hy vọng. Lâm ngồi dậy lấy nước phun sương lên những đóa hoa hàm tiếu rồi chọn một bông đẹp nhất cắm vào ly. Bông hồng này dành cho Lan. Chắc con bé sẽ rất thích, em gái Lâm xứng đáng một phần thưởng như thế. Sau đó Lâm chia hoa ra thành hai phần cho vào giỏ chuẩn bị đi bán. Công việc vừa xong thì Lan đã tíu tít ngoài cửa:
_ Hai ơi, em hết vé số rồi! Hai sửa soạn xong chưa anh em mình đi bán bông. Nhanh lên, người ta bán khắp ngoài phố rồi kia kìa!
Lâm lấy khăn lau mồ hôi trên trán em gái, âu yếm hỏi:
_ Vậy em không ăn cơm à?
_ Em tắm một cái rồi đi liền kẻo không kịp. Bán xong tối về ăn luôn. Hai cũng thay bộ đồ mới nghen. Bán bông hồng chớ không phải bán vé số đâu. Mặc đồ đàng hoàng người ta mới mua!
Lâm bật cười, nghe cảm giác phấn khởi trở lại với mình. Giọng nói ríu rít như chim của Lan vang lên xua đi những ưu phiền lắng đọng trong lòng Lâm… Lan bước vào nhà. Lâm sững sờ nhìn em mình. Lan mặc bộ đồ mới Lâm mua cho hồi tháng trước. Hôm ấy một người mua vé số của Lâm trúng tám triệu đồng và cho Lâm trăm ngàn. Lâm ra chỗ bán đồ “sida” mua cho em, Lan đem cất chưa mặc lần nào. Bây giờ trước mặt Lâm không phải con bé bán vé số lem luốc mà là một thiếu nữ xinh đẹp đang bước vào tuổi mười sáu. Lan thừa hưởng những nét đẹp của mẹ từ đôi mắt to đen có cái nhìn thẳm sâu chịu đựng đến cái lúm đồng tiền bên má phải chỉ khi cười mới hiện ra. Em mình lớn thật rồi. Lâm vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhìn em xinh tươi như đóa hồng sắp nở Lâm nghĩ đến số phận hẩm hiu của mẹ và nghe nhói đau trong dạ.
_ Hai làm gì nhìn em chằm chằm vậy. Em mặc bộ đồ này kỳ cục lắm hả?
_ Không phải, em giống mẹ quá!
Lan lặng người đi, khóe mắt rưng rưng. Mỗi lần nhớ hoặc nghe Lâm nhắc đến mẹ là Lan khóc không kìm được. Lâm biết vậy nên bước đến dỗ dành:
_ Em lớn rồi, Lan! Phải tập kìm chế mình. Mẹ cũng không thích em khóc nhè như con nít đâu. Anh em mình phải sống tốt, sống vui vẻ cho mẹ an lòng.
_ Dạ, em biết rồi. Em hứa với Hai em không khóc nữa đâu.
_ Thôi, cầm lấy phần bông của em. Anh em mình đi bán coi ai hết trước, người nào thua ngày mai nấu cơm.
_ Vậy Hai nấu chắc rồi. Hai bán không đắt bằng em đâu. Ủa, Hai bỏ sót một bông kìa!
_ Không phải sót. Bông đó của em.
Lan nhìn anh, lòng đầy hạnh phúc. Từ ngày cha bỏ đi, anh Hai thay thế cha làm người đàn ông trong gia đình đỡ đần cho mẹ, chăm sóc cho Lan. Rồi mẹ mất, anh lại trở thành người mẹ. Bao giờ anh cũng thương yêu, chiều chuộng, lo lắng cho Lan từ miếng ăn giấc ngủ. Lan nhủ lòng phải cố gắng kiếm nhiều tiền để chia bớt phần cực nhọc với anh. Nghĩ đến đây bao nhiêu vất vả, nhọc mệt của một ngày bán vé số tan biến. Lan thoăn thoắt bước đi…
Khi Lâm bán hết bông hồng về nhà thì Lan đã ngồi với mâm cơm đợi sẵn. Thấy Lâm, Lan reo lên:
_ Hai ơi, Hai thua em rồi. Em đợi Hai nãy giờ. Mau tắm rồi vô ăn cơm em nói chuyện này cho nghe.
Tiếng khen “Em gái anh giỏi lắm!” chưa kịp thốt ra bỗng chững lại trên môi khi Lâm thấy đóa hồng trong ly biến mất. Cố nén giận, Lâm hỏi:
_ Bông hồng của em đâu?
_ Em… Em… Lúc nãy khi em bán hết rồi, có một ông khách sang trọng hỏi mua. Ổng đồng ý trả mười lăm ngàn…
Lâm gầm lên:
_ Tiền… Tiền… Em biết có những thứ bao nhiêu tiền cũng không thể mua. Có những thứ bao nhiêu tiền cũng không thể bán không? Bữa nay vì tiền em bán một bông hồng. Rồi mai mốt… Trời ơi!
Lâm lao ra khỏi nhà, chạy biến trong màn đêm. Vậy đó, điều Lâm lo sợ sắp thành sự thật. Lan quá bé nhỏ ngây thơ mà cuộc đời đầy cạm bẫy như con quái vật khổng lồ luôn há miệng chực chờ. Còn Lâm, Lâm sẽ bảo vệ cho Lan được bao lâu nữa? Lần đầu tiên Lâm cảm giác em gái trôi tuột khỏi tay mình. Cảm giác đó như nhát dao đâm thẳng vào tim, Lâm đau đớn không chịu nổi. Bầu trời ầm ầm sấm sét, mây đen vần vũ. Mưa. Những giọt mưa như từ khắp nơi gom lại đổ trút xuống người Lâm. Lâm đứng giữa trời khuya mưa gió mà gào thét đến khi cái lạnh bao trùm khắp thân thể. Lâm dần tỉnh lại. Lâm nhớ hồi nãy Lan biểu có chuyện nói với mình. Chuyện gì? Phải chăng là chuyện về ông khách sang trọng đó. Đến vậy sao Lan? Không! Cái chốn đô thị phồn hoa này đã tước đoạt của Lâm một người cha, giết chết của Lâm một người mẹ, Lâm không thể để nó cướp đi thứ quí nhất trên đời còn sót lại. Dù phải có lỗi với mẹ Lâm cũng đành chịu. Lâm phải đưa Lan về quê. Nơi đó Lâm còn một ngôi nhà, còn xóm làng với những người dân quê chân chất, còn nấm mồ của mẹ thân yêu. Lâm ngước mặt nhìn trời. Mưa đã tạnh. Phương đông ửng lên màu sáng. Lâm đã tìm được lối đi. Anh bươn bả trở về nhà trọ. Lan đang ngồi trước cửa, gương mặt đầy nước mắt. Lâm đưa bàn tay lạnh buốt lau nước mắt cho em, vỗ về:
_ Nín đi, đã hứa với anh là không khóc nữa rồi mà.
_ Ai biểu Hai đi suốt đêm làm em lo muốn chết. Mưa gió ầm ầm em sợ quá!
_ Thì anh về rồi nè! Nín khóc đi rồi nói cho anh nghe hồi đêm xảy ra chuyện gì?
_ Em gặp cha rồi!
_ Hả? Người đàn ông sang trọng đó là cha hả?
_ Không phải. Ông ta mua bông rồi nhờ em đem tặng cho người đàn bà đang ăn trong nhà hàng đằng kia. Em gặp cha ngồi ăn với bà ấy. Cha nhìn em lom lom mà không nói gì hết. Bây giờ tính sao đây Hai?
_ Em sửa soạn đồ đi. Anh em mình về quê. Chúng ta bỏ mẹ cô đơn lạnh lẽo lâu quá rồi!
_ Thiệt hả anh Hai? Mình về thiệt nghen Hai!
Sao lại không thiệt hả Lan. Gặp được cha là chúng ta đã làm tròn lời mẹ hiền trăn trối. Anh em mình còn gì quyến luyến chốn thị thành này. Lan ơi! Em là đóa hoa hồng dại chỉ rực rỡ sắc hương ở chốn đồng quê bát ngát, em không thể chịu nổi cái ngột ngạt của phố phường đâu. Ngày 20 - 10 năm nay không có bông hồng nào cho em nhưng anh sẽ đền cho em cả một vườn hoa. Về quê nhà dù phải làm thuê làm mướn, cực khổ trăm bề anh cũng lo cho em một tấm chồng đàng hoàng, một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Mẹ kính yêu ơi! Chúng con lại về bên mẹ đây. Mẹ phù hộ cho những chú chim non của mẹ, mẹ nhé! Lâm mê mải với suy tư, không nghe tiếng Lan thỏ thẻ:
_ Hai nè, cha không nói gì hết nhưng nhìn ánh mắt cha em biết cha sẽ trở về.
Q.T