Suốt đêm ở lại nhà dì Phong, tôi đã không ngủ được vì phải lo "gỡ rốt tơ lòng cho cậu em. Sáng ngày đầu nhức như búa bổ, bấy giờ tôi mới tin lời cô bé nói đúng. "Tình yêu càng khiến người ta nhức đầu hơn. " Nhất là khi ta phải bàn chuyện tình yêu của người khác.
Minh nhất định đòi làm dữ để phản đối hành động của Ngọc. Tôi phải khuyên nhủ sùi bọt mép, cậu em mới chịu bỏ ý định trên. Tôi nói lỗi tại Minh không chịu bày tỏ tình yêu cho Ngọc biết nên không thể trách nàng được. Hãy viết một lá thư cho nàng nói rõ tình mình, nếu nàng vẫn "phe lờ" đi chơi với người khác, lúc đó làm dữ dội cũng không muộn.
Thật ra, làm dữ thế quái nào được hở trời, khi người ta nhất định không thèm yêu thương mình. Nhưng kinh nghiệm "sách vở" cho tôi biết trong tình yêu cứ "lì đòn" là ăn tiền. Có thể Ngọc không thương yêu Minh, nhưng nếu em cứ chịu khó bày tỏ tình yêu của em hoài hoài không biết mệt, tôi tin Ngọc sẽ xiêu lòng và thương hại em. Nước chảy đá mòn mà. Từ thương hại chuyển sang thương yêu mấy hồi, nhất là với một người đã sẵn "vết thương lòng" như Ngọc.
Minh đồng ý sẽ gửi cho Ngọc một lá thư và em nhờ tôi viết giùm lá thư đó. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Minh năn nỉ
- Anh giúp em lần đầu đi mà. Ðến lần sau em sẽ tính.
Tôi nói:
- Thư tình phải chân thành mới làm người đọc mềm lòng. Anh đâu biết tim em đập kiểu nào mà viết.
- Thì tim anh đập kiểu nào với cô "Mát" tìm em cũng đập cùng kiểu đó với Ngọc, chứ khác gì đâu?
- Khác nhau xa. Tình em là tình đầu trong đời, tình anh là tình cuối trong tháng. Hai thứ tình đó đâu có giống nhau.
- Thôi mà. Anh viết đại cũng còn hơn em cố gắng viết. Anh hãy giúp em, mai sau có chuyện gì nhờ lại, em sẽ giúp hết mình.
Nghe cậu em nói thảm quá, tôi cũng xiêu lòng. Vậy là tôi có thêm nghề mới ở chốn này. Nghề viết thư tình thuê! Tôi tiếc đã không đem theo quyển "Những bức thư tình hay nhất thế giới" để có thể chép nguyên văn một bức thư gởi cho Ngọc. Như thế vừa hay vừa tiện.
Thấy tôi ngồi cắn bút mãi vẫn không viết được chữ nào, cậu em tôi biết điệu, đi khiếm cho tôi mot chai bia và gói thuốc con Mèo. Có bia uống, có thuốc thơm hút, tôi đặt bút xuống là thành ngay thư tình.
0 giờ 0 phút 0 giây
0 ngày 0 tháng 0 năm
Ngọc dấu ái, dấu ái!
Có một kẻ đã từ lâu âm thầm chịu đựng khổ đau yêu Ngọc chẳng dám nói ra. Nhưng sức người có hạn, hôm nay tình yêu trong hắn đã bùng nổ nên phải viết thư này gởi đến Ngọc. Mong Ngọc vì lương tâm nghề nghiệp sẽ giúp hắn ngay, nếu không hắn sẽ chết mất.
Kẻ đáng thương, đáng yêu đó, chính là Minh đây nè. Một người vẫn ở kè kè bên Ngọc dù ngoài đời hay trong mộng, nhưng luôn luôn bịNgọc xem như "em".
Không thể nào là “em" một cách vô lý như vậy được. Tình yêu không phân biệt tôn giáo, giai cấp, giàu nghèo, tuổi tác.
Nếu Ngọc thường theo dõi trang điện ảnh trong nhật báo chắc Ngọc cũng biết tin cô đào B. B 40 tuổi vần gọi người tình 22 tuổi của bà là "anh" như thường. Vậy Ngọc hãy gọi Minh là "anh". Bù lại Minh sẽ gọi Ngọc là "em" vậy là huề.
Minh biết rằng "yêu là đau khổ". Nhưng Minh vẫn sẵn sàng chấp nhận khổ khi yêu Ngọc. Minh cũng biết rằng tình yêu không thể nào "cho không, biếu không", một cách khơi khơi mà phải "múa đàng hoàng và Minh cũng sẵn sàng "mua" tình yêu của Ngọc với giá cao nhất, đó là mạng sống của Minh.
Mong Ngọc xem lá thư tình này mới chỉ là giọt nước mắt đầu tiên của kẻ đang đau khổ. Minh sẽ sẵn sàng giữ đến Ngọc nhiều giọt nước mắt khác nữa, ngay sau khi nhận được thư hồi âm của Ngọc.
Chúc Ngọc khỏe mạnh muôn năm. để dư sức săn sóc cho các bệnh nhân và mong Ngọc đừng quên một bệnh nhân đang nguy khốn nhất, cần cấp cứu nhất
Ðó là
Minh
Tôi viết luôn một hơi rồi đưa lá thư cho cậu em. Minh cẩn thẩn đánh vần từng chữ để tìm hiểu ý nghĩa lá thư tình đầu tiên ký tên Minh, nhưng không do em viết. Vừa đọc xong dòng thứ nhất. Minh thắc mắc.
- Sao lại 0 giờ 0 phút 0 giây hả anh?
- Ít tháng nữa học môn tâm lý em sẽ biết. Ðó là thời gian của tình yêu, nó khác với thời gian vật lý là không tính theo đồng hồ.
Minh im lặng đọc tiếp cho đến hết lá thư rồi đưa ý kiến
- Anh viết vậy là hợp với tâm trạng em lắm, nhưng sao đọc lên nghe chẳng ngọt ngào tí nào.
Sợ cậu em nhờ tôi viết lại một lá thư khác, chắc tôi sẽ ngất xiủ. Nên tôi giải thích ẩu.
- Tâm trạng của em là tâm trạng đau thương chua xót, nếu anh viết ngọt ngào là phản em rồi. Thư tình mà ngọt ngào là thư tình cải lương. Người yêu của em có mê cải lương không? Nếu nàng mê, anh sẽ viết cho nàng một lá thư theo giọng điệu sáu câu vọng cổ.
Minh vội lắc đầu.
- Không! không!. Em biết Ngọc thíc xem xinê hơn.
- Vậy lá thư này ngon lành quá rồi. Anh đã đề cập đến cô đào B. B nổi danh khắp thế giới chắc Ngọc sẽ thích lắm.
Minh gãi đầu.
- Nhưng sao em thấy lá thư tình này vẫn thiếu vẻ ngọt ngào.
Tôi nổi sùng gắt.
- Muốn ngọt ngào em nên gửi kèm theo lá thư này một ký đường cát trắng tinh để tặng Ngọc.
Mắt Minh đột nhiên sáng lên như hai ngọn đèn pha. Em vỗ bàn reo lên.
- Anh có ý kiến thật hay. Ngọc rất thích ăn chè. Em sẽ gửi tặng nàng một ký đường, chắc nàng cảm động lắm. Ký đường cát trắng tinh lúc này nhà em bán mười ngàn đồng một ký chứ bộ ít sao.
Chúa ơi! Yêu đương kiểu này chắc tôi đau bụng mà chết mất.