Khung cửa sổ của riêng tôi
Vũ Ngọc Hạnh Dung
Ước gì tôi có một khung cửa sổ …
Khung cửa sổ của tôi sẽ được làm bằng gỗ, hình vuông, nhỏ nhắn và vừa vặn. Ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn khoảng trời xanh trong vắt bên ngoài, thấy lòng bình yên như ngồi bên cạnh người yêu.
Rồi chiều chiều ngắm hoàng hôn đi qua. Háo hức chờ đợi cái khoảnh khắc duy nhất trong ngày, khi cả không gian chợt bừng lên một màu hồng tía, từ từ chuyển sang màu mật ong, đẹp hoàn hảo! Nhắm mắt lại, cảm nhận nắng chiều mơn man trên má, ấm áp ngọt ngào như một nụ hôn. Đến khi mở mắt ra thì hoàng hôn đã tắt tự bao giờ. Để lại chút xao xuyến, bâng khuâng và tiếc nuối. Như người ta nói, sự hoàn hảo bao giờ cũng ẩn chứa những tiếc nuối, chẳng tìm đâu ra sự hoàn hảo vĩnh hằng.
Công việc, bạn bè, tình yêu… cứ tranh giành nhau từng phút giây trong cái quỹ thời gian eo nghèo 24/7. Thảng hoặc, nhận ra bản nhạc cuộc đời mình sao ít quá những nốt lặng dành riêng cho tâm hồn. Mặc kệ, nhạc trưởng vẫn cứ chơi, vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.
Thế mới cần một khung cửa sổ, không biết thờ ơ, không bao giờ khép lại! Khung cửa sổ của tôi, lưu giữ giùm những cảm xúc của riêng tôi…