Giới thiệu nhân vật:
- Mẫn Nhi: học sinh lớp 9, học không được giỏi, con nhà giàu. Tính tình dễ thương, thích nũng nĩu với anh trai cô. Là người tốt bụng.
- Bảo Minh : anh trai của Mẫn Nhi , tốt bụng, đẹp trai, chức vụ là tổng giám đốc, còn trẻ , tài giỏi . Là đối thủ đáng ghờm trong giới kinh doanh. Thương em gái nhất.29 tuổi
- Minh Thành: bạn tốt của Bảo Minh kiêm chủ nhiệm của Mẫn Nhi. Bằng tuổi với Bảo Minh.
Truyện bắt đầu như sau:
- Heo à! Dậy đi em! Dậy đi! Hôm nay là buổi đầu tiên đến trường đấy.
Tiếng của anh Minh văng vẳng trong phòng.
Mẫn Nhi cầm chiếc đồng hồ lên xem, mắt nhắm mắt mở:
- 5 phút nữa thôi anh . Chỉ 5 thôi.... rồi nhắm lại.
Anh Minh ghé vào tai Nhi nói:
- Anh gọi ba đấy nhé! _ Rồi Minh la to: ba ơi, ba ....
Chưa kịp nói đến chữ thứ 3, Nhi liền bật dậy , mắt mở tròn
- Em dậy rồi, đừng gọi nữa.
Trong nhà, Nhi chỉ sợ ba nhất vì ba hay đánh Nhi .Minh cũng hay đánh Nhi nhưng ít khi lắm nên trước mặt anh hai thì cứ như đứa con nít năm tuổi.
Nhi làm vệ sinh xong, xuống nhà đã thấy ba cùng anh hai đang ngồi ăn bữa sáng thì nhẹ nhàng cung kính:
- Con chào ba_ sau đó là lấy ghế và ngồi vào.
Ba Nhi có vẻ chưa hài lòng nói:
- Còn người ngồi cạnh con thì sao?
Nhi liền hiểu ra ý của ba, liền lễ phép:
- Em chào anh.
Anh Minh thân mật đáp lại:
- ăn đi em, sắp đi học rồi.
Khác hẳn với ba, Minh là người hoà đồng, vui vẻ và cũng dễ gần. Còn ba từ ngày mẹ mất thì lạnh lùng hơn, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Ông là chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước , bao người phụ nữ theo đuổi mà ông không để ý đến ai, đến giờ cũng chỉ sống một mình.
Bỗng đang ăn cơm, ông nói:
- Sáng mai ba sẽ qua nước ngoài để giải quyết việc bên đó. Minh con ở đây nhớ lo chuyện công ty cho ổn thoả. Rồi chuyện của em con. Người xưa có câu" Quyền huynh thế phụ ". Làm sao thì làm, phải cho nó vào được top 5 và thi đậu vào trường chuyên cấp 3. Tất cả chuyện của em con làm sao thì tùy con xử lí, không cần hỏi ý kiến của ba. Ba tin tưởng ở con.
- Vâng, con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ không làm ba thất vọng.
- Vậy thì ta yên tâm rồi.
Nhi đang cười thầm trong bụng, ba đi rồi thì sẽ không bị ăn đòn nữa lại càng có thể vui chơi thoả thích rồi.
Nhưng Minh thì nghĩ năm nay là năm cuối cấp rồi. Tương lai của nó đều nằm ở lần này. Vì vậy Minh cương quyết là sẽ không chiều cô em gái này nữa.
Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, Nhi nghe các bạn nói thầy chủ nhiệm là người rất đẹp trai nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nhi mong được gặp người này lắm. Bỗng tiếng trống vang lên. Một người thanh niên bước vào lớp với một gương mặt khá nghiêm nghị và điềm tĩnh. Cả lớp đứng nghiêm. Thầy với gương mặt lạnh như tiền cùng với giọng nói lạnh như băng:
- Các em có thể ngồi.
Cả lớp ngồi xuống, bàn tán về giáo viên chủ nhiệm mới. Thầy cũng ngồi một cách nhẹ nhàng xuống ghế rồi vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó:
- Tôi là Minh Thành, tôi sẽ đảm nhận bộ môn anh văn ở lớp các em đồng thời cũng là kiêm chủ nhiệm. Thời gian sau này, chúng ta phải vất vả rồi.
Nhi nghe thấy câu " thời gian sau này chúng ta phải vất vả rồi" là biết ông thầy này chẳng đơn giản chút nào. Năm nay thật xui xẻo cho lớp vì gặp phải một ông thầy lạnh như băng nghìn năm ở Bắc Cực. Bỗng, thầy lấy ra từ trong cặp một sấp giấy, rồi nói:
- Lớp trưởng là ai nhỉ?
Một giọng nói giõng dạc từ cuối lớp vang lên:
- Thưa thầy, em là Như- lớp trưởng của lớp._ Như là đứa mà mọi người không ưa chút nào vì nó rất hay mách lẻo chuyện xấu của mọi người với GVCN. Cả lớp đã bàn lại năm nay nhất định phải đổi lại lớp trưởng. Rồi từ đâu, một thằng đứng dậy:
- Thưa thầy, về lớp trưởng, chúng em muốn xin đổi lại. _ Nằm ngoài dự kiến của mọi người, thầy đáp lại:
- Tại sao phải đổi. Cho thầy một lí do hợp lý được không?
Lúc này miệng nó câm như hến, nhưng một lúc sau thì lại suy nghĩ ra một lí do khác:
- Thưa thầy, là do bạn ấy quản lớp không tốt.
Lần này, Thành sẽ phơi ra hết mọi chuyện:
- Sao , không tốt ở chỗ là hay " phơi " chuyện xấu của các em ra đúng không? Các em đừng nghĩ tôi không biết một chút gì về lớp các em.
Lúc này mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ, lúc này đây, nó chỉ muốn cắt đi cái mặt này luôn cho rồi. Thành lại trở về với công việc của mình:
- Như, em lên đây, cầm cái này phát cho cả lớp._ một tay đưa cho Như, miệng Thành vẫn nói:
- Đây là nội quy lớp, các em xem đi rồi cho tôi ý kiến
Cả lớp hoang mang, mới ngày đầu tiên đã có nội quy rồi. Nhưng còn hoang mang hơn khi đọc bảng nội quy. Nhi nói thầm trong miệng:
- Sao , 3 bản kiểm điểm hạ một bậc hạnh kiểm . 2 lỗi trong tuần thì viết một bản kiểm điểm, trừ 100 điểm mỗi lần bị ghi sổ đầu bài( điểm gốc chỉ có 100 thui), không học bài không làm bài chép thiếu bài , mỗi tội trừ 80 điểm. Rồi còn cả đi học trễ, nói chuyện trong giờ học, không chú ý thì bị trừ 50 điểm. Điểm cộng thì không bao nhiêu còn điểm trừ thì ngập đầu.
Thầy lại dõng dạc nói tiếp:
- Các em thấy nội quy của tôi như thế nào?
Đợi một lúc sau, chẳng thấy có cánh tay nào giơ lên:
- Vậy là các em đã đồng ý với bản nội quy này rồi. Từ nay cứ phạm lỗi thì căn cứ vào đấy mà xử phạt. Và lớp trưởng sẽ là người kiểm tra bài tập của các em mỗi ngày. Về bài học, tổ trưởng sẽ kiểm tra từng người. Nhưng nếu các em bao che cho nhau thì người bị trừ điểm sẽ là tổ trưởng của các em và bị trừ gấp đôi. Các em lo học hành đàng hoàng đi , đừng để liên lụy đến người khác.
Mấy đứa ngồi dưới cứ xuýt xoa nhau mãi, trong lòng luôn oán trách sao thầy ác thế. Tụi học sinh rất muốn bác bỏ ý kiến của Thành nhưng lại không thể. Ngoài miệng thì nói là có ý không nhưng thực chất trong lòng hai người, ai chẳng biết mọi chuyện sẽ không bao giờ thay đổi. Bỗng tiếng trống lại vang lên. Tụi học sinh từ lớp bước ra với vẻ mặt khó chịu, cả Nhi cũng vậy. Bỗng đang đi, thì một người chạy tới khoác tay lên cổ Nhi. Đó là Ngọc, bạn thân của Nhi nhưng lại học lớp khác. Ngọc với vẻ mặt sung sướng hỏi:
- Nhi, GVCN sao ? Hiền ko mày? Vui tính ko. Trời ơi, mày không biết đâu, cô lớp tao hiền lắm mà dễ thương lắm nè. _ Nhi nhéch mép, miệng buông ra toàn lời than thở:
_ Chẳng bù với tao, ông thầy vừa dữ mà còn không hiểu sao ra một đống quy tắc. _ Nhi đưa tờ giấy nội quy cho Nhung :
- Nè mày xem đi
Xem xong bản nội quy mà Nhung tròn mắt lẫn miệng:
- Trời ơi, cái gì vậy nè. Tụi nghiệp cho con bạn thân của tôi. Cố lên nha Nhi, đừng làm mặt vậy, cười lên cái coi_ Nhung vừa nói vừa nhéo má Nhi làm Nhi cũng phải buồn cười.
Về đến nhà, Nhi đã chạy đi tìm anh hai, tìm hoài mà vẫn không thấy, Nhi hỏi người giúp việc:
- Cô ơi, anh con đâu rồi.
- À, anh cô đang bàn việc gì đó ở trên lầu ấy. Cậu chủ bảo khi nào cô về thì cứ ăn trước đi, không cần chờ cậu ấy.
Nhi vẻ mặt buồn xiu, đây là lúc mà cô rất muốn nói chuyện với anh hai mà anh hai lại không thể gặp cô.
Giọng Nhi buồn thiu:
- Thôi, con không muốn ăn đâu. Giờ con lên phòng. Chừng anh ấy xong việc cô nói anh ấy qua phòng con .
- Vâng, cô cứ đi nghỉ đi. Tôi sẽ chuyển lời với cậu.
Nhi với gương mặt buồn thiu bước lên phòng. Đi ngang qua phòng khách, Nhi nghe tiếng gì ở đó. Liền nhón chân chậm rãi đẩy nhẹ cửa . Qua lỗ bé tí ấy, Nhi thấy anh mình đang quát to:
- Các người làm việc kiểu ấy sao. Viết đơn từ chức hết cho rồi. _ Minh vừa mắng vừa ném xấp tài liệu xuống đất.
- Xin lỗ cậu, cho tôi một cơ hội, lần này nhất định sẽ thành công.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 14 năm sống với anh trai cô nhìn thấy vẻ mặt giận dữ kia. Nhi đang nghĩ không biết khi nào gương mặt ấy sẽ đối diện với cô. Nhưng việc bây giờ thì phải làm một giấc mới được.
Sau 30 phút trôi qua, cuộc họp cũng kết thúc. Minh xuống nhà với một vẻ mặt điềm tĩnh, cố che đi sự bực tức. Nhìn vào bàn ăn, không thấy người đâu trừ cô giúp việc. Chỉ thấy trên bàn ăn đồ ăn dọn ra từ lúc nào. Anh thấy ngạc nhiên, mới hỏi:
- Dì Tư, em con đâu.
- À, cô bảo không muốn ăn nên đi nghỉ trước rồi. Cô ấy còn nói, khi nào cậu xong việc thì lên phòng cô ấy.
- Vâng, bây giờ con đi gặp em ấy đây.
Nói xong, Minh chạy thẳng lên phòng Nhi. Gõ cửa mãi mà không thấy trả lời. Minh mở cửa ra, thì thấy Nhi đang ngủ lăn ra không biết trời biết đất. Hai bên tai thì đeo cái tai nghe. Hèn gì từ nãy giờ gọi hoài mà không ai mở cửa . Minh lại gần Nhi gỡ hai cái tai phone ra , rồi gọi Nhi dậy. Quả nhiên là Nhi dậy liền. Nhìn thấy anh hai, Nhi kêu to:
- Anh....
- Tỉnh ngủ chưa cô nương?
- Em tỉnh ngủ rồi này. Mà hình như ở công ty có chuyện đúng không anh.
Anh cười một cái rồi nói:
- ừ, thì cũng chỉ mấy chuyện lặt vặt thôi. Em đừng để ý quá, lo học đi._ Minh đang thắc mắc không biết sao Nhi lại biết
- Sao rồi, hôm ra đi học vui không?
Nhi bỗng gối đầu vào đùi anh hai.
- Chẳng vui chút nào. Ông thầy dữ quá trời luôn. Không khí lớp học thì căng như sợi dây đàn.
Minh vừa nhéo mũi Nhi vừa nói:
- Con bé này, em cứ đòi thầy cô hiền thì làm sao mà học tốt được.
- A, anh ... bỏ ra đi, đau em._ Nhi kéo tay anh ra khỏi mũi mình.
- Thôi, thay đồ đi rồi anh dẫn đi ăn gà.
- Yeah, anh hai là nhất. Thương anh quá à.
**** **** ****
Những tuần học đầu tiên trôi qua thật hạnh phúc, chẳng có 2 chữ kiểm tra. Nhưng qua tuần thứ ba , bỗng nhiên số lượng bài kiểm tra khá nhiều. Có khi một tuần 6 ngày đi học thì hết 4 ngày làm kiểm tra. Tụi học sinh trong lớp thật sự là không muốn học bài, đợi khi nào kiểm tra thì phao cũng được. Nhưng nghĩ đến sẽ bị trừ điểm là lại cặm cụi bước vào bàn học. Cộng thêm ngày nào 15 phút đầu giờ ngày nào ông thầy cũng vào lớp để coi lớp nên tổ trưởng có muốn bao che cũng bao che không nổi. Còn về Nhi, cô trong 6 ngày đi học thì chỉ có 2 ngày là học bài. Nên tuần đó, sổ liên lạc của Nhi chi chít mực đỏ của thầy Thành.
**** **** ****
- Anh, tha cho em đi, anh ơi, anh ....
Nhi vừa van xin vừa kéo tay áo của Minh
- Em học hành cái kiểu gì đây, tại sao không học bài hả?
- .......
- TẠI SAO ?
Lúc này, Nhi thấy anh bực lên liền buông ra mọi chuyện:
- Em quên.
- Đưa điện thoại đây, mau!
- Anh,anh..... đừng tịch thu mà.
- Không nói nhiều, đưa đây cho anh.
Nhi đành lòng phải đưa cho Minh .
Hôm nay là ngày họp phụ huynh của lớp. Nhi khá lo lắng vì sợ thầy sẽ nói chuyện của Nhi cho anh hai nghe.
**** **** ****
Minh thật sự rất bất ngờ vì thầy của Nhi chính là bạn của mình, cũng chính là người mà cậu giúp đỡ trong suốt năm cấp III . Ngày đó, ba của Thành thì mới mất còn mẹ thì bệnh nặng nên Thành cũng không có tiền để đi học nhưng nhờ có Minh lấy tiền của mình cho Thành mượn để đóng học phí nên Thành mới có ngày hôm nay. Bỗng giờ họp phụ huynh cũng đã hết. Lúc đó, trong lớp chỉ còn Thành và Minh. Minh lên tiếng:
- Thầy có thể dành chút thời gian với tôi?
- Vâng, tất nhiên rồi. Anh là phụ huynh của em nào?
- Tôi là anh của Nhi.
Thành cảm thấy người này có chút quen thuộc nhưng không sao nhận ra, dù sao đã là 11 năm rồi mà.
- Anh gặp tôi có chuyện gì không?
- Thành, chả lẽ cậu không nhận ra tôi sao?
- Anh là......... Là Minh ?
- Đúng rồi.
- Thì ra là Minh, cậu thay đổi quá nhiều rồi. Bây giờ đã ra dáng một ông chủ.
Thành vừa nói vừa vỗ vai Minh.
- Cậu cũng vậy, giờ đã là một thầy giáo rồi còn gì.
Rồi hai người ngồi ôn lại chuyện năm xưa. Bỗng Minh nói:
- Cậu thật sự là khác xa với những gì tôi tưởng. Tôi còn nghe cả Nhi nói thầy giáo chủ nhiệm của nó dữ lắm cơ.
- À, về em cậu. Tôi nghĩ.....
- Cậu khỏi nói tôi cũng biết. Lại là cái tội không học bài của nó đúng không. Tôi đã thấy lời phê của cậu trong sổ liên lạc rồi. Cũng tại ba tôi đi sang nước ngiài lo chuyện nên nó làm tới đó. Tôi không biết phải làm gì cho Nhi nó chăm chỉ nữa. Mỗi lần đánh nó, thấy nó khóc tôi lại mềm lòng. Tôi đánh nó cũng như đanh tự đánh vào lòng mình.
- Cậu đã chiều hư em cậu rồi. Cậu nghe tôi nói này, điểm kiểm tra của em cậu toàn trên trời dưới đất, nhất là môn của tôi, bài nào cũng dưới 6, 6 ngày đi học thì cũng đã hết 4 ngày không học bài. Hay bây giờ cứ mỗi tối, tôi sẽ đến nhà kèm em cậu học. Được chứ?
- Nhưng tôi thấy phiền cậu quá!
- Minh, trong suốt năm cấp 3, nhờ sự giúp đỡ của cậu tôi mới có hôm nay. Bây giờ giúp đỡ cậu là chuyện tôi nên làm.
-..... vậy được. Nhưng như vậy sẽ bất tiện cho cậu lắm. Hay cậu qua nhà tôi ở để kèm nó học dễ dàng hơn. Với hình như nó sợ cậu lắm sẽ ngoan ngoãn hơn. Tôi dạo này công việc khá bận bịu, không có thơi gian để quản nó.
- Được, vậy tối nay tôi sẽ tới.
- Thế thì hay quá.
- em cậu cũng như em tôi. Nên tôi sẽ dạy dỗ Nhi đến nơi đến chốn. Tôi sẽ phạt nếu như nó làm sai hoặc không nghe lời. Được chứ?
- OK, cứ làm theo những gì cậu thấy tốt nhất.
**** **** ****
- Anh, thầy có nói gì em không?
- Có, nhiều là đằng khác.
- Anh tha cho em.
- Anh sẽ tha. Từ giờ anh sẽ không liên quan tới việc học hành của em nữa.
- Yeah
- Đừng mừng vội, anh không quản thì sẽ có người khác. Nói trước cho biết, em lo mà học hành đi. Nếu không thì chuyện gì xảy ra anh sẽ không biết đâu?
- Anh, đừng như vậy. Đừng mà.
Bỏ mặc lời kêu gọi của Nhi, Minh đi thẳng lên lầu.
Bây giờ đã là 7 giờ, bỗng tiếng chuông cửa reo lên. Minh vui vẻ nói:
- Dì Tư, giúp con mở cửa .
Nhi đang hồi hộp không biết là ai. Cũng đứng dậy, nhưng bị Minh kéo lại
- Em cứ ngồi đây, đây sẽ là vị khách đặc biệt