Bóng chim Thanh Tước
Trần Thanh Hà
Đêm sau Thức không tắt điện thoại, nhưng để rung, như vậy vẫn sẽ thấy được cuộc gọi của nàng và không làm phiền vợ. Đêm đó ngủ ngon, nhưng mai dậy chộp máy nhìn thì không thấy có cuộc gọi nào cả. Những đêm sau cũng không. Dùng máy văn phòng gọi cho số máy cũ, vẫn chỉ nghe tút tút.
Điện thoại di động đổ chuông lúc ba giờ sáng. Vợ Thức nằm ngoài với tay lấy đưa cho chồng. Thức bật máy alô, trong cơn mơ màng của một giấc ngủ sâu bị gọi dậy, bỗng giật mình nghe giọng nói véo von: Thanh Tước Thanh Tước! Anh có biết Thanh Tước có nhớ Thanh Tước không? Thanh Tước Thanh Tước... Chỉ khoảng ba mươi giây, anh không kịp nói lại gì, vả chăng cũng không biết nói lại gì, giọng nói đã tắt lịm, như tan vào không gian, vô tăm tích.
Thanh Tước Thanh Tước! Trái tim đập bất thường, nó chỉ kịp lưu lại một khắc âm thanh, một chút nhịp điệu réo rắt, rồi thôi. Thức quay lưng lầu bầu với vợ rằng một kẻ nào đấy gọi nhầm máy... Vợ choàng tay ôm chồng, tỏ ý thông cảm, thôi ngủ đi, chuyện nhỏ... Thức ừ hữ, cũng làm kiểu chuyện nhỏ, chúi đầu vào vợ vờ ngủ tiếp. Thức vẫn thường thầm cám ơn vợ vì cái cách nhẹ nhàng như không, vì chẳng phàn nàn cau có dằn vặt gì chồng, bất kể rượu say mất tiền. Bây giờ cũng cảm ơn vợ nhưng Thức chột dạ, dối vợ đã đành Thức cũng đang dối cái giọng Thanh Tước kia. Một giọng nói một gương mặt, mà thực ra không biết là ai. Chính Thức gửi số điện thoại của mình, đã phấp phỏng chờ một cuộc gọi, có điều không chờ vào giờ này và chỉ để hỏi Thanh Tước.
Sớm mai ra tới sở làm Thức nhè số lưu trong máy cầm tay gọi, lòng phấp phỏng đợi nghe đúng cái giọng réo rắt ấy, nhưng chuông đổ mãi vẫn không ai cầm máy. Quay 1080 hỏi, máy tự động đằng ấy trả lời trầm tĩnh, khách hàng yêu cầu không tiết lộ thông tin.
Sáng đấy xách cặp đi họp, tâm trạng xốn xang chẳng nghe được gì. Chiều lo loay hoay với hợp đồng, dự án, tối về nhà thằng con líu lo, gần nửa đêm lên giường với vợ, ríu rít vui vẻ, quên mất. Ngủ một giấc sâu. Nhưng ba giờ sáng chuông điện thoại lại réo. Vợ cũng cầm máy đưa chồng. Thức bật máy nghe, rồi thở ra một hơi dài. Là Thanh Tước, là người hay không phải người! Thức không biết. Đành tắt máy nằm lại. Nhưng vợ thì không ngủ nữa. Trong bóng tối, lờ mờ bóng người vợ chồm lên nhìn mặt chồng, đôi mắt mở lớn đầy nghi ngờ. Thức xưa nay hạnh phúc, lấy một cô vợ được tiếng hiền lành biết điều, lúc nào cũng nhẹ nhõm, không ghen tuông. Bây giờ có lẽ vợ cũng không ghen, nhưng nghi ngờ. “Anh có chuyện gì?” - vợ hỏi. “Chẳng có gì!” - Thức xẵng giọng, rồi như cáu, không thèm ngủ nữa, dậy ra ban công hút thuốc, bỏ lại người đàn bà ngồi ngơ ngác trong bóng tối.
Sớm mai đến sở làm trong bộ dạng bối rối. Không ai để ý, kể cả cô nhân viên ngày nào cũng hăng hái dọn phòng pha nước chú chú cháu cháu thân mật. Ở cái sở này việc có người đi làm trong bộ dạng mệt mỏi, thiếu ngủ hay xộc xệch là chuyện thường. Lại bấm số điện thoại lưu trong máy cầm tay, đằng kia vẫn đổ chuông mà không ai nhấc máy. Hôm nay không có việc phải ra ngoài, Thức mở máy tính online từ đầu buổi, mải việc nhưng chốc chốc nhìn lên màn hình, đến trưa thì cái mặt tròn Thanh Tước trên biểu tượng Yahoo Messenger hiện màu vàng.
“Chao anh! Anh khoe khong?”.
“Anh khoe! Thanh Tuoc, tai sao em goi cho anh ma khong noi gi?”.
“Em muon goi cho anh! Nhung em khong phai Thanh Tuoc!”.
“Anh khong biet Thanh Tuoc! Nhung anh muon biet em”.
“Anh biet em the nay duoc roi. Anh da nhin hinh em nghe giong em. Anh da chia se voi em vui buon. Ma em dau doi hoi biet anh”.
“Anh thay vo hinh”.
“Chi can anh cam thay duoc an ui..”.
“Anh biet anh duoc an ui. Nhung anh van muon biet em. Hay cho anh so may, anh se goi cho em!”
“Em se goi cho anh!”
“Dung goi anh ve dem”.
Thức gõ phím hối hả, nhưng phía kia không còn trả lời nữa. “Thanh Tuoc Thanh Tuoc”, Thức vẫn gõ và gửi đi. Im lặng. Rồi cái màu vàng trên gương mặt Thanh Tước sầm lại. Nàng đã ra khỏi mạng. Vậy thì mình còn ngồi đây làm gì! Thức đứng dậy. Đã chẳng còn ai trong phòng.
Tối đó về nhà, nghĩ mãi Thức quyết định tắt điện thoại di động. Vợ đã kịp coi như hôm qua chẳng có chuyện gì, ríu rít kể chuyện trường học, chuyện cho đến lúc nhắm mắt. Thức không ngủ, nằm im trong bóng tối bỗng nhớ cái giọng réo rắt, bỗng hiện lên trong tâm biết bao nhiêu điều, đã viết đã gửi đi và nhận được qua không gian bao la. Làm sao biết mình đối diện với ai, chỉ là màn hình máy tính với những biểu tượng nhấp nháy, chỉ là những dòng chữ vô cảm hiện lên sau tiếng lách cách bàn phím, và enter, và đọc lại được một nỗi cảm thông! Thức đã không hề hình dung, rằng người ta có thể được thấu hiểu, không phải trong cuộc sống thực này, mà bằng cách ấy, trong một thế giới ảo, người đối diện người, mà chẳng thể chắc chắn người kia là ai, và ở đâu. Thức đã muốn xóa nhòa cảm giác vô hình ấy, rồi anh nghe được một giọng nói, réo rắt vang lên trong một khắc, và rồi tan mất vào không gian.
Đêm sau Thức không tắt điện thoại, nhưng để rung, như vậy vẫn sẽ thấy được cuộc gọi của nàng và không làm phiền vợ. Đêm đó ngủ ngon, nhưng mai dậy chộp máy nhìn thì không thấy có cuộc gọi nào cả. Những đêm sau cũng không. Dùng máy văn phòng gọi cho số máy cũ, vẫn chỉ nghe tút tút, vẫn chỉ là một hành động ném vào không gian mà không một hưởng ứng.
Ngày... “Anh da goi em nhung khong duoc? Em khong muon nghe anh?”.
Offline, ngày...: “Em van nghe anh! Em van nghe!”.
Offline, ngày...: “Anh van khong biet Thanh Tuoc u? Dep biet bao nhieu!”.
Ngày...
“Em vui vi gap anh!”.
“Anh cung vay! Anh muon nghe giong noi cua em, Thanh Tuoc!”.
“Dung goi em la Thanh Tuoc, vi em khong phai Thanh Tuoc! Thanh Tuoc tuyet voi, lam sao anh khong biet cho duoc!”.
Thức nhìn vào cái mặt tròn đang hiện màu vàng, nghĩ, làm sao anh thấy được em! Thức gõ: “Vui buon cua anh da phu thuoc vao day mat roi!”. Đấy là một câu thật lòng. “Em cung vay, em mong anh biet bao nhieu!”. Thức nhẹ người, như có một khối nặng nở thành hoa trong lòng.
- Chú Thức, chú không đi ăn trưa à?
Thức quay ra, cô bé nhân viên đứng ngay sau lưng, nhìn vào những dòng chữ Thức chưa kịp xóa. “Chú chát ư?” - Cô hỏi một cách ngạc nhiên. Rồi cô bỗng nhiên thân thiện, như tìm được một đồng minh trong một trò dối lừa nào đó, giọng cũng réo rắt, tay bám vào Thức: “Cháu tưởng chỉ bọn trẻ chúng cháu mới thích chát. Chú thấy vui không, giải sầu hữu hiệu..”. Nhưng cô ta chưa kịp hết lời, Thức đã nghiêm mặt, tắt máy, giọng lạnh tanh: “Chú có công việc!”. Cô gái như bị giội gáo nước lạnh, miệng tròn ra, nhưng trước khi bước khỏi cửa cô còn kịp đá cho Thức một cái liếc mắt tức tối.
Ngoài bốn mươi tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn thuộc hệ thống Nhà nước, một vợ hai con, Thức là người có đầy đủ mọi tiêu chuẩn lý tưởng của một người trưởng thành trong con mắt số đông. Đi làm sau ngày tốt nghiệp đại học, công chức theo kiểu bàn giấy, Thức đã dần dần leo lên từng thang bậc một trong bộ máy quan liêu.
Cuối thập niên chín mươi của thế kỷ trước, khi khắp nơi người ta nói đến chuyện hạch toán, làm ăn, Thức đi học tại chức một khóa quản trị kinh doanh, lấy bằng vào hồi cơ quan chuyển sang tự kinh doanh, dẫu nhàn nhã bằng vốn nhà nước, Thức đã có địa vị vững chắc, thậm chí là một người ở trong cơ cấu lãnh đạo vào thời đoạn tương lai.
Rời thôn quê ra thành phố, tự lập hơn hai mươi năm, lấy vợ đẻ con, lần hồi từng mét vuông nhà cấp bốn trong khu tập thể cơ quan, ăn từng bữa cơm đạm bạc, hai vợ chồng chung nhau một chiếc xe đạp..., cho đến ngày có đầy đủ nhà cửa, tiền bạc, chức vụ, một đời sống sung túc, gia nhập vào xã hội trung lưu ở thủ đô, Thức biết cảm giác thỏa mãn và luôn biết sợ những nguy cơ dẫu là nhỏ làm sứt mẻ đi mọi thứ anh đạt được trong chừng ấy năm. Thức đi làm, nổi tiếng cần mẫn, biết người biết ta, cư xử giỏi. Ở nhà, Thức là người đúng mực, làm cha làm chồng gương mẫu, bằng lòng vì sự nhu mì ân cần của vợ, sung sướng bởi cậu con trai học giỏi, ngoan ngoãn. Cả cái nếp sống của Thức từ dạo sung túc có thể lập thành biểu đồ được: sở làm, nhà riêng, sáng đi tối về, thỉnh thoảng lai rai với bạn bè, thỉnh thoảng picnic có đủ vợ con; hai mối bận tâm lớn nhất là công việc và gia đình, chẳng có gì bí mật. Vậy rồi bỗng chốc mọi sự thay đổi. Mà nguyên do chỉ tại cái máy tính!
Hè năm trước, cậu con lớn thi vào lớp mười điểm cao. Để thưởng cho kết quả học tập của cậu, hai vợ chồng quyết định tặng cậu hẳn một cái máy tính. Không ngờ cậu con nhanh trí, mê máy móc, mới có ít bữa đã tha về đủ các chương trình, các phiên bản, hễ hết giờ học là loay hoay cài đặt, ứng dụng. Chẳng mấy chốc cậu ta đã thành một chuyên gia máy tính, không chỉ lo cho máy nhà mình, máy bạn bè bố mẹ có vấn đề đều một tay cậu sửa chữa coi sóc. Thấy thằng bé nhanh nhảu, ngoan, học giỏi, vợ chồng Thức vui lắm. Cả Thức, công việc ở sở chỉ biết loay hoay với Word, từ lúc được cậu con hướng dẫn đã biết thêm nhiều thứ, cũng chẳng mấy chốc thành người hiểu biết máy tính kha khá trong sở. Tối tối, bên cái máy tính, bố con ngồi chỉ trỏ, bố làm cái này, con làm cái kia, nhà cửa rộn hẳn, như món ăn thêm một chút gia vị, cuộc sống bỗng đậm đà thêm. Lại theo yêu cầu của cậu con, Thức sắm cái moderm, có cả camera cho cậu nối mạng Internet.
Một ngày cậu con rộn ràng bảo bố: “Bố, con tạo cho bố cái e-mail. Có nó, bố viết thư cho ai cũng được. Đây là nick của bố, bố vào cái Yahoo Messenger này, bố click vào chat này, thấy mấy cái mặt đang vàng lên, bố muốn nói chuyện với ai cũng được”. Anh nghe thằng con, thử lên một buổi chat, gặp toàn bọn nhỏ, nói những chuyện tào lao không đâu vào đâu, nói cả những chuyện tình dục bắng nhắng. Anh quát con: “Mày phí thời gian vào mấy chuyện nhăng nhít đó hả? Thôi dẹp!” Cậu con xanh mặt, bố, tại bố không biết, bố có thể nói chuyện với bạn bố được mà. Đây bố đưa cho con tập cardvisit của bố, con xem ai dùng nick Yahoo. Đây bố thử, đây là thanhlongmoscow. Đấy là chú Long bạn học bố đang ở Moskva! – Thức nói. Con biết rồi! Nhưng chú ấy không online. Rồi chừng để thanh minh cho cái vụ ích lợi của chát, cậu con kiên trì tối tối mở máy tìm thanhlongmoscov. Bữa nọ, đang hỉ nộ ái ố với một phim cuối tuần trên truyền hình Hà Nội, bỗng nghe cậu con hét toáng: “Bố ơi con liên lạc được với chú Thanh Long rồi! Đây chú đang trước máy, bố vào nói chuyện với chú”. Thức nhảy bổ vào: “Long hả? Là mày hả?”. “Bố bố, bố bật cái camera, chú ấy sẽ nhìn thấy bố”. Cậu con mách. Thức bật máy. Đằng kia Long cũng bật máy. Hai gã bạn cũ bao năm không gặp, lại ở cách xa hai phương trời, đột nhiên thấy mặt nhau, nói với nhau hết lời lẽ như đang ở gần đâu đấy. Thức cười ha ha, bỗng thấy vui hẳn. Anh thưởng thằng con một cái vỗ vai. Thằng bé nháy mắt, ra vẻ bây giờ con là đồng minh của bố đấy.
Đến sở, Thức cũng nối mạng cái máy là sở hữu của anh trong phòng làm việc. Ban đầu là những e-mail cho công việc, cho bạn bè. Những bạn bè người quen ở tận Sài Gòn, ở đâu bên Mỹ, bên Pháp, lâu nay hờ hững, nay vì Internet, bây giờ thấy thân mật gần gũi lắm. Còn xem quảng cáo, còn mua được đủ thứ làm được đủ chuyện, chỉ nhờ một cú truy cập. Cả thế giới bỗng nhiên như thu vào trong tầm tay! Nhưng không phải có vậy, thỉnh thoảng căng thẳng Thức vào room nào đó chát, gặp đôi ba người, không biết già hay trẻ trai hay gái, anh nói chuyện, cảm thấy khuây khỏa đôi chút, rồi out. Được vui, mà chẳng phương hại gì đến đời sống!
Thức không biết Thức đã thấy cái mặt vàng của thanhtuoc trong một buổi nào, đã nói những chuyện gì với nhau. Có lẽ ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện bắng nhắng, những tán tỉnh bâng quơ, là cái cách thức để giảm stress trong đời sống của Thức. Sau đó ngày nào online cũng gặp Thanh Tước. Nick name là thanhtuoc, Thức đoán là Thanh Tước, nhưng lại bảo mình không phải là Thanh Tước. Thanh Tước là một cái gì anh không biết ư? Anh chưa nghe bao giờ ư? Thức không biết và không quan tâm.
Nhưng những câu chuyện bâng quơ ban đầu đã dần dần chuyển sang chuyện tâm can, đã thành những lời chia sẻ. Bất kể anh nói một chuyện gì anh đều được người đằng kia thấu hiểu. Một hai buổi lên mạng không nhìn thấy Thanh Tước anh chợt nhiên thấy lòng vắng hẳn, là nỗi trống trải, là buồn, là cái gì đó anh không biết nữa, vì nó thật lạ, nó chưa từng có trong hàng bao nhiêu năm nay.
Ở sở, tranh thủ online anh nhìn trước nhìn sau để an tâm không ai nhìn vào máy tính của anh. Về nhà, muốn gửi một cái thư cho Thanh Tước, anh vào phòng con nói khéo với nó cho bố dùng máy có việc riêng. Thằng bé tinh ranh đoán biết bố có bí mật nào đó, thỉnh thoảng nhõng nhẽo vòi vĩnh xin bố thứ này nhờ bố thứ khác. Ông bố lúc đầu nghiêm mặt, nhưng sau một dạo coi chuyện cho nó chút gì đó cũng thường, cốt mong nó không tò mò và nhất là đừng nhỡ miệng tán gẫu cái gì với mẹ. Tối, ngồi thật muộn đôi khi cũng thấy thanhtuoc. Thế là Thức chiếm chỗ con nhiều hơn, nhưng thường phải chờ nó hết buổi học đi ngủ mới chốt chặt cửa ngồi chát. Cẩn thận, anh lấy một cái nick name khác, không dùng nick cũ cậu con lập cho nữa. Giờ đây anh có một bí mật, cái bí mật ban đầu nho nhỏ đã lớn dần lên, và anh giữ nó, như một báu vật thật mong manh sợ lỡ may vô ý nó vỡ đi mất. Mỗi ngày dường dễ chịu hơn và luyến tiếc hơn, vui hơn và buồn hơn, một cảm giác dan díu dịu dàng mà cũng xót xa luôn thường trực ở đâu đó trong lòng… Thức ngồi, rất muộn mới vào giường với vợ, không vồ vập ham muốn gì nữa. Vợ cứ nghĩ chắc chồng nhiều việc căng thẳng, đành né người cho chồng nằm mà không dám than vãn.
“Khong gap em, anh buon nho!”.
Thức gõ mấy dòng lên máy tính. Hôm sau Thức nhận được một đền đáp.
“Anh co the gap em duoc khong?”.
“Em gui Webcam cho anh day!”.
Màn hình chuyển động, và thốt nhiên hiện lên trước mắt Thức là một người con gái, còn trẻ lắm, không xinh, nhưng mà trẻ trung bao nhiêu so với cuộc đời Thức.
“Anh khong con tre. Anh khong con doc than. Anh co vo va hai con trai”. Thức thú nhận với một chút cay đắng.
“Khong sao. Vi em khong doi gi o anh. Em chi muon noi chuyen va an ui anh!”.
Thức biết, cuộc sống của anh đã thay đổi. Thức đã có thêm một người, một người hàng ngày anh nói chuyện, anh nhìn hình ảnh, một người gần gũi, thân thuộc, vậy mà thực ra nàng là ai nàng bao nhiêu tuổi, nàng tên gì ở đâu anh không hề dám chắc.
“Anh muon goi dien thoai cho em. Muon gap em”.
“Cho em so may cua anh. Em se goi”.
Anh nghĩ đến nàng, anh nghĩ khi anh làm khi anh ăn, anh nghĩ khi anh chat, khi anh nằm bên vợ hay đi với bạn. Anh hình dung nàng đúng một người con gái, vì gương mặt ấy hình hài ấy anh đã thấy, anh hình dung như anh có thể sở hữu được, nhưng đồng thời trái tim anh mỗi giờ khắc rung lên vì cảm giác mơ hồ vô hình, vì tất cả những gì gửi và thấy ở trên máy tính chỉ là ảo hình. Thanh Tước Thanh Tước! Từng ngày anh gửi vào không gian một nỗi niềm và cũng nhận từ không gian một nỗi niềm. Anh gắn bó xiết bao và cũng xa lạ biết bao.
“Goi cho anh va de anh gap em!” Anh đề nghị. Anh chờ đợi, và giờ đây anh nghe một giọng véo von lúc ba giờ sáng, tim anh đập hụt lúc ba giờ sáng. Anh tìm số máy gọi anh, cũng là một số máy trong không gian không hề có hồi đáp. Anh gửi hình gửi chữ cho Thanh Tước, anh gửi nỗi lòng anh cho Thanh Tước, nó sẽ bay vào trong không gian bao la này và hiện lên đâu đó trên một màn hình máy tính. Anh làm sao biết được!
*
Thức nhoài ra với cuộc họp cho một dự án mới. Anh phải đứng bảng thuyết trình. Bản in cậu con mất một buổi trình bày cho bố. Tối qua vợ tỉ mẩn là ủi sơmi và càvạt. Sáng nay anh đứng đó, tự tin và trau chuốt, diễn đạt trôi chảy mọi ý tưởng, trả lời hết các câu hỏi, nhận một tràng pháo tay, xuống khỏi bục diễn giả vướng phải cái bắt tay của thủ trưởng. Ăn trưa xong chạy về phòng đã quá sang chiều. Thức vội vàng mở máy. Cái mặt tròn Thanh Tước không còn vàng nữa.
Hôm sau. Hôm sau nữa cũng vậy. Nhiều hôm ngồi bên máy, Thức không còn nhìn thấy khuôn mặt Thanh Tước vàng lên, như một hứa hẹn, một niềm vui.
“Thanh Tuoc Thanh Tuoc!”. Thức gửi đi bao nhiêu chữ, nhưng không còn có trả lời.
“Cậu sao vậy?”. Anh bạn cùng phòng hỏi. Thức nhìn vào gương, thấy mặt mình phờ phạc ngơ ngẩn đến lạ.
“Anh sao vậy?” Tối về vợ hỏi. “Anh không sao. Công việc căng thẳng!” Thức dối, ngồi suốt bữa ăn tránh nhìn mặt vợ. Vợ không nói ngay, nhưng chờ hai thằng con đi ngủ hết, đêm lại đóng cửa phòng căn vặn. “Chuyện gì em không tin, từ lâu em đã ngờ mình có ai đó…”. Thức loanh quanh, lối của người không quen nói dối, càng quanh vợ càng làm dữ. Khùng quá Thức quát, đã bảo không có ai, nào biết mặt mũi tay chân tên gì ở đâu mà nói có ai. Điều đó Thức nói thật, vì cả Thức cũng nào biết được ai!
Vợ chồng chưa kịp làm lành thì Long ở Moskva về gọi anh ra sân bay đón. Trên đường từ sân bay về Hà Nội, Long nhìn vào bộ mặt ngơ ngác của anh, hỏi: “Mày sao vậy?”.
“Thanh Tước! Mày có biết Thanh Tước là gì không?”. Thức hỏi.
Long há miệng: “Thanh Tước? Mày nói Thanh Tước nào? Con chim Thanh Tước hay nghĩa trang Thanh Tước?”