Bây giờ tôi biết rằng tôi chưa bao giờ tin tưởng cái việc sẽ tìm ra Bing cả, cũng như tôi biết tôi sẽ không tìm ra cách cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi. Me vẫn nói tôi phải cố gắng nữa."Để làm gì chứ ?" Tôi nói. "Chẳng còn chút hy vọng gì . Chẳng còn lý do gì để cố cả".
"Bởi vì con phải làm, " mẹ nói. "Đây không phải là chuyện hy vọng hay lý do gì cả . Đây là số kiếp của con . Đây là đời con, con phải làm ."
"Vậy con phải làm gì ?"
Và mẹ tôi nói, "Chính con phải suy nghĩ, con phải làm gì . Nếu ai đó nói cho con, thì con không có cố gắng gì cả ." Nói xong mẹ đi ra khỏi nhà bếp cho tôi suy nghĩ.
Tôi nghĩ đến Bing, tôi đã biết nó đang nguy hiểm thế nào, tôi đã để chuyện ấy xảy ra. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của tôi, tôi đã thấy những dấu hiệu, tôi thật sự đã thấy. Vậy mà tôi vẫn để chuyện ấy đến . Và bây giờ thì tôi nghĩ số phận được hình thành 1 nửa bởi sự trông mong, 1 nửa bởi sự thờ ơ, vô tình . Nhưng 1 cách nào đó, khi ta mất đi cái gì yêu quý, lòng tin bỗng chiếm ngự . Ta phải chú ý đến cái đã mất . Ta phải đảo ngược lại sự trông mong.
Mẹ tôi, mẹ vẫn còn chú ý đến cái đó . Cuốn Thánh kinh dưới bàn, tôi biết mẹ thấy nó . Tôi nhớ đã thấy mẹ viết trong đó trước khi mẹ để nó dưới bàn.
Tôi nâng cái bàn lên, đẩy cuốn Thánh kinh ra. Tôi đặt cuốn Thánh kinh lên bàn, lật nhanh các trang, vì tôi vẫn nhớ chỗ đó . Trong cái trang trước phần Tân Ước, có 1 đoạn tên là "Sự chết", và ở đó mẹ viết chữ "Bing Hsu" mờ mờ, bằng viết chì.
Người dịch cáo lỗi 1 số sai sót nhỏ trong bản dich.
Hết