Con chim se sẻ nó đẻ cột đình.
Ngoại sinh ra má, má sinh ra mình, mình đẻ ra... con tui.
Con vợ tui , tui thương nó trong dạ bùi ngùi.
Nó nheo con mắt, tui ngỡ thiên lôi nó đả mình.
Mỗi khi nghĩ tới tui muốn động kinh.
Ỏn ẻn nó nói, cái miệng như cá kình biển đông.
Dầu sao thương nó tui cũng ráng lòng.
Cửa nhà nó gánh , ngoài đồng nó lo.
Thân tui vóc hạc ôm o.
Nó như cái thớt cái lu sau hè.
Dáng đi lạch bạch chân bè.
cong cong đít dzịt không mê sao đành.
Mỗi khi nó nổi tam bành.
Miệng cười chúm chím, nói càng êm tai.
Đất bằng nổi sóng ai hay.
Lỗi ai , tui chịu kêu ai hỡi trời.
Nói ra anh em chớ cười.
Có cười chỉ tổ hở mười cái răng.
Như các ông nói tỏi nói hành.
Ráng sờ vào gáy của mình thử coi.
Sợ vợ đổ toát mồ hôi
Miệng thì lắp bắp tha tui hỡi mình
Trong lòng tim đập thình thình