Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kinh Dị, Ma quái >> Cửa tiệm đồ chơi

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 4715 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cửa tiệm đồ chơi
Kiếm Ma

Phần I

1.
Halloween là một dịp trong những lễ hoành tráng nhất của thị trấn Shadyside.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện dành cho những gia đình khá giả.
Với Quincy, Halloween chẳng phải là một kỳ nghỉ đáng để chờ mong. Quay trở lại căn nhà xiêu vẹo và lụp xụp số 1109, cô bé chỉ ước gì mình vẫn đang được ở trong lớp học của trường trung học Waynesbridge với lò sưởi ấm áp, ngồi bên cạnh con bạn thân Choco.Pie.
Hai đứa sẽ chơi crossword, quizzle, round robin, hay bất cứ trò khác gì mà chúng vẫn nghĩ ra khi hớn lên.
Phải, giá mà được như thế. Nhưng đó chỉ là điều ước, một điều ước không hơn không kém. Trường trung học Waynesbridge vốn không hề có chỗ cho các học sinh cấp hai được ở lại trường vào dịp lễ Halloween. Và Quincy chỉ còn biết buồn chán chia tay con bạn thân nhất, một mình quay lại ngôi nhà buồn tẻ của mình.
Halloween không có đồ chơi. Halloween cũng chẳng có gà tây hay những chiếc bánh ngọt mang hình bí ngô kì quái. Halloween lạnh lẽo không lò sưởi. Halloween chỉ gợi đến một nỗi buồn cho Quincy. Nỗi buồn của một đứa trẻ con nhà nghèo không thể vui chơi như những đứa trẻ khác.
Cô bé cố gắng quên đi những cảm giác buồn bã bằng các hoạt động vu vơ. Đọc sách, coi phim, xoay xoay khối ru bích hay loay hoay nghịch mấy tấm postcard. Nhưng rồi, tất cả cũng chẳng xua được những sự u ám của một ngày Halloween buồn tẻ.
“ Ôi chao, có lẽ mình chính là đứa trẻ duy nhất trong thị trấn Shadyside không tham sự lễ Halloween ! “
Quincy than thở thật khẽ, cô bé không muốn mẹ mình nghe thấy. Mẹ cô đã quá vất vả rồi, và những lời than vãn có thể làm cho bà buồn thêm. Trong tâm niệm, Quincy luôn luôn yêu kính mẹ mình nhất, và cô bé luôn cố gắng để mẹ khỏi buồn.
Quincy bật ti vi lên xem. Tất cả các chương trình vào những dịp nghỉ lễ thế này đều chán ngắt. Trên mục điểm báo có đăng một chút tin tức về đội bóng chày thị trấn Shadyside. Vô vị. Đến chuyên mục hình sự, người ta nhắc đến một tên đào mộ với chiếc rìu sắt liên tục hoạt động ở nghĩa trang phố Fear. Y đã lấy đi thêm hai xác chết thiếu niên mới được chôn cất ngay hai ngày trước đó từ khu nghĩa trang.
Thực kinh tởm !
Quincy với tay tắt phụt ti vi. Cô bé không hề có một chút hứng thú gì đối với những mẩu tin như này. Nó chỉ khiến bản thân cô gặp ác mộng triền miên.
Ngồi một lúc, Quincy quyết định đứng dậy và bước ra ngoài. Chỉ để nhìn ngắm một chút thôi. Dù sao cũng đã sắp đến giờ của lễ hội rồi. Dẫu sao, đứa trẻ nào cũng muốn góp mình vào một phần của không gian sôi động ấy. Và nếu không góp được, thì cũng là nhìn ngắm một chút cho mãn nguyện.
Ánh đèn đuốc mờ mờ ảo ảo trước không gian.
Đúng một không khí âm u trong ngày của ma quỷ.
Ngoài kia, trong những lốt hoá trang người sói, ma cà rồng hay xác ước, những đứa trẻ mang một bịch to tướng đến những gian nhà khác đòi kẹo. “ Ma tới đây “ là một khẩu hiệu quen thuộc và ngay sau đó chủ nhà hào phóng sẽ ném một vài viên kẹo vào chiếc túi thùng thình của hồn ma.
Đó là một tập tục quen thuộc của ngày lễ Halloween.
Một tập tục kỳ lạ.
Bất quá, đứa trẻ nào cũng thích tập tục ấy. Chúng thu về hàng núi kẹo sau những lượt đi qua đi lại các góc phố lớn.
Quincy nhìn ra không gian náo nhiệt của khu phố, bất chợt mỉm cười buồn bã. Cô bé biết, sẽ chẳng có hồn ma nào gõ cửa nhà số 1109 và hỏi xin kẹo. Đây là căn nhà nghèo nhất khu phố và sẽ chẳng có ai đoái hoài đến nó trong một lễ hội sôi động thế này.
Và sẽ chỉ có một mình Quincy đứng cùng với khoảng sân trống trải vào đêm nay.
“ Quinn ! “
Một tiếng gọi bất thần vang lên, làm Quincy giật mình ngước nhìn. Cô bé nhìn thấy một con quái Frankenstein đang đứng đó nhìn lại mình. Dẫu biết rằng đó chỉ là đồ hoá trang, nhưng sự xuất hiện bất ngờ, cộng thêm gương mặt chắp vá sẹo và những giọt máu rất thật không ngừng rỏ xuống đã làm cô bé kinh hoàng chút nữa hét lên.
“ Quinn thỏ đế, xem cậu sợ như thế nào kìa ! “
Quincy bình tĩnh lại. Giọng nói này, chẳng phải là của Michael Mitchell, đứa bạn hàng xóm của cô bé sao. Thật tức quá đi, dám đeo cái thứ đồ kinh dị đó đến đây mà giễu cợt cô bé trong lúc Quincy đang buồn à.
Cô bé véo vào tay của Michael.
“ Ái ôi, đau quá Quinn. “
“ Ai bảo cậu thích đùa dai cơ chứ ? “
Michael cười xoà, gỡ chiếc mặt nạ Frankenstein ra. Đó là một cậu bé có chiều cao trung bình, gương mặt khá dễ thương với một số đốm tàn nhang hai bên má. Một số sợi keo vẫn còn dính vào mặt Michael khi chiếc mặt nạ đã được dứt ra.
“ Halloween mà không đi đâu ư ? “
“ Đi đâu ? Tớ làm gì có có tiền mua mặt nạ Halloween để đi chơi chứ ? “
Quincy cắn môi nói. Michael chợt ngẩn người ra mà nhìn ánh mắt buồn bã của cô bạn nhỏ.
Cậu đã suýt nữa quên mất, cô bạn đặc biệt ấy vốn không phải thuộc một gia đình khá giả gì cho cam, và cũng không thể tham gia vào những trò chơi tưởng như rất quen thuộc với những đứa trẻ bình thường như trò xin kẹo trong đêm Halloween.
Cảm thấy thương cho cô bé, Michael bất chợt lấy cái túi kẹo bên mình ra.
“ Chìa tay ra nào, Quinn. “
“ Cậu định làm gì vậy Mike ? “
Quincy còn đang cực kỳ ngạc nhiên, thì có khoảng mười ba, mười bốn cái kẹo đủ loại trút xuống tay cô bé. M&M có, Tootsie Roll có, Reese có, Sweeties có, có cả Coffetos.
“ Cho cậu đấy. “
Michael cười toe. Nhưng Quincy lắc đầu, giúi trả lại, thả mấy viên kẹo vào túi.
“ Tớ không lấy đâu. “
“ Sao lại không ? “
Michael ngạc nhiên hỏi.
Quincy lắc đầu, nghiêm trang nói.
“ Cậu đã mất công đi mấy nhà để lấy được từng này kẹo, tớ không thể ăn của cậu được. “
Michael bật cười :
“ Ôi, thôi nào bà cụ non, hãy cầm lấy đi. “
Quincy cảm động nhận lấy mấy viên kẹo, nhưng cũng để chừa lại một số cho Michael.
“ Sao cậu có ít kẹo thế ? “
“ Tớ đi đến các nhà, nhưng mấy lần bị Nat Fuel tranh mất. “
Nat Fuel là đứa trẻ to con nhất trong trường cấp hai Waynesbridge. Nó học cùng khoá với Michael và Quincy, và học cùng lớp với Michael.
Nat luôn luôn tìm cách bắt nạt những cậu bé nhỏ hơn, đặc biệt là Michael.
Quincy tức giận nói :
“ Sao cậu không đánh lại nó đi ? “
“ Đánh lại ? Cậu bảo tớ đánh lại làm sao ? Lần trước khi chỉ mới hơi chống đối, tớ đã bị nó đè bẹp dí giữa sân trường. Ai mà đấu nổi với con heo mập ù đó chứ ? “
Michael nhăn nhó nói. Quincy thoạt nhiên nhớ lại câu chuyện buồn cười chỉ mới xảy ra mấy ngày trước kỳ nghỉ Halloween. Mike đã bị Nat đè lên người và cưỡi như cưỡi ngựa chính giữa sân trường.
Cô bé cau có nói :
“ Nếu có tớ ở đấy, tớ sẽ không tha cho nó. “
Michael nhún vai :
“ Cậu dám không ? Nat là đứa đô con nhất trường chúng ta đấy. “
“ Cậu còn phải hỏi lại ư, Mike ? Tớ đã từng ném cả hộp bút vào mặt Nat khi nó giật tóc cậu, và nó chẳng đã phải chạy đi sao ? “
“ Đó không phải là nhờ cậu, mà là vì Nat không dám đánh con gái. Nó sợ mang tiếng bắt nạt con gái. “
Quincy không đồng ý.
“ Tớ đảm bảo rằng Nat sợ tớ. Nếu có thể đi cùng với cậu, tớ sẽ lấy lại kẹo và cho nó biết tay. “
Cô bé buồn bã nói.
Michael đang cùng cười đùa vui vẻ, bất chợt thấy cô bạn của mình trở nên buồn bã như thế, chắc hẳn là vì không thể tham gia vào lễ hội Halloween. Cậu ngẩn người ra hồi lâu, rồi đột nhiên mỉm cười :
“ Cậu dám chắc chứ ? ‘
“ Chắc đến một trăm phần trăm là tớ sẽ đo ván Nat Fuel ! “
Michael chỉ còn biết le lưỡi trước cô bạn máu me của mình, bất chợt nhớ đến một nơi.
“ Đi với tớ, tớ biết một nơi có đồ hoá trang, chúng ta có thể cùng tham dự Halloween và chơi Nat một vố đau. “
Quincy vô cùng kinh ngạc, còn chưa hiểu cậu bạn tinh quái của mình đang nghĩ đến điều gì thì đã bị lôi tuột đi mất.

Phần II >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 763

Return to top