Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Hiệp sĩ sắt

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14729 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hiệp sĩ sắt
R.L.Stine

Chương 15
Tôi nhảy vọt lên không trung. Vừa kịp lúc. Loạt chớp đánh xuống ngay bên dưới tôi. Cách đôi giày kim loại của tôi có vài inch. Tôi lảo đảo bật lại và rơi vào vòng tay của ngài hiệp sĩ. - Đừng bỏ cuộc Mike. - Ngài hiệp sĩ thì thầm vào trong mũ sắt của tôi. - Carly? - Tôi hổn hển. - Có phải em không, Carly? - Vâng! - Nó thì thầm, liếc ra từ khoảng trống giữa cái mũ sắt và tấm sắt hộ tâm. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là đôi mắt nhỏ xíu tròn xoe của nó. - Em đánh lạc hướng nó. - Tôi thì thầm. - Anh sẽ chuyển chỗ và đánh một phát cực kỳ nhất. - Em chẳng thấy rõ em đang làm gì trong cái hộp sắt này cả. - Nó trả lời. Nó đẩy vào lưng tôi. - Anh phải một mình chiến đấu với lão! Và nó xô tôi tới trước. Tôi run từ đầu đến chân. Bộ giáp của tôi va lạch cạch. Tôi nhấc một cái chân nặng trịch và giơ kiếm lên. Mardren đứng cao lừng lững. Lão cười ngạo nghễ, một điệu cười tội lỗi. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt lão, chuẩn bị tấn công. Mardren dang tay ra. Lão giơ chiếc gậy bạc ra và vẫy tay. Chiếc áo choàng tím quay vù lại phủ kín thân mình lão. Tôi bật lùi lại. Lão ngửa đầu ra sau và rít lên từng tràng dài lanh lảnh. Da trên mặt lão bắt đầu quắt lại kéo căng ra mọi hướng. Hai tay lão dang ra, bàn tay lão biến thành những cái vuốt lớn màu vàng hung tợn. Chân lão cũng xoạc ra. Người lão phồng lên như một quả bóng màu tím khổng lồ. Cười rộ lên ma quái, lão dập dềnh trên sàn quều quào tiến về phía tôi. Tôi loạng choạng lùi lại, mồm há hốc. Tôi thấy cổ lão dài ra, cái mũi mỏ chim của lão mọc ra thành cái mõm dài. Lão bay vọt lên tận trần nhà, quay mòng mòng trong bóng tối. Tôi xiết chặt gươm, chuẩn bị cho... tôi cũng không biết cho cái gì bây giờ! Tôi cố nhìn xuyên qua bóng tối, cái hình hài vặn vẹo đang bay trên đầu tôi. Rồi nó bỗng bổ nhào xuống. Hạ cánh xuống đất. Tôi co rúm lại và lấy tay che đầu. Những chiếc cánh đập mạnh làm không khí bay tung lên và có con gì đó rất to đang gầm gừ thở phì phì. Tôi thở hắt ra và nhìn lên. Tôi đang đứng đối diện với một con rồng. Một con rồng khủng khiếp, khổng lồ với hai cái cánh màu tím. Khắp trên thân mình khổng lồ của nó rỉ ra lớp chất nhầy màu tím hôi thối. Ba con mắt lớn màu vàng đảo qua lại trên đầu nó. Hai cái lưỡi đen dài thè ra liếm mép. Nước dãi màu xanh ghê tởm của nó văng rớt khắp nơi. Những giọt nhễu nhớt kêu xèo xèo khi rơi xuống sàn. Gạch sàn bốc hơi. Tôi bước lên một bước. Tôi quay kiếm với cả hai tay đang nắm chặt đốc kiếm. Con rồng ngửa chiếc đầu xấu xí của nó ra sau. Hai cái lưỡi thè ra tận chỗ tôi. Nó hít một hơi sâu. Và thổi mạnh ra. Một luồng hơi thối ập vào tôi. Mùi thối khủng khiếp. Mùi thối ghê tởm làm ruột gan tôi lộn mửa. Mắt tôi cay xè. Bên trong bộ áo giáp tôi ngáp ngáp tìm dưỡng khí. Tôi thấy cái hàm khổng lồ của con rồng ngoác ra lần nữa. Tôi nhảy lùi lại và cố nhịn thở trước mùi hôi thối khó chịu. Mắt tôi mở to khi thấy một luồng lửa dài phụt ra từ miệng nó. Ngọn lửa liếm vào chân áo giáp sắt của tôi. Ngón chân tôi như bốc cháy. - Hây! - Tôi hét lên. Nhảy tưng tưng chân nọ chân kia. Con rồng hít thêm một hơi sâu nữa. Tôi chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu một ngọn lửa khác. - ši, đừng, em không làm được đâu! - Tôi thấy Carly chạy lại phía chúng tôi với bình cứu hỏa. Bố để chúng khắp nơi trong bảo tàng để phòng xa. Carly đã cởi bỏ bộ áo giáp của bố nên nó cử động khá nhanh. Nó lùi lại lấy đà và nhằm vào con rồng. Nó kéo cần gạt và phụt. Với một tiếng bộp và xì xì xì, chất bọt trắng xốp phụt ra khắp nơi. Một đống bọt trắng phụt thẳng vào họng con rồng. Nó làm chân tôi mát dịu. - Đi đi, Carly! - Tôi giơ cao tay vẫy nó. Và khi tôi nhìn lại con rồng, tôi chỉ còn thấy mỗi Mardren đứng đó. Bọt trắng xốp ròng ròng chảy trên râu của lão. Mấy đống còn vương lại trên mũ và chiếc áo choàng màu tím. Khuôn mặt vàng của lão nhăn nhúm vì tức giận. - Tao chơi với mày! - Mardren ném cái gậy lên không khí. Lão xòe ngón tay bắt lại. Cây gậy rơi trở lại tay lão và biến thành thanh gươm sáng lấp lánh một cách kỳ ảo. Mardren cầm chắc thanh gươm. Lão tấn công. - Mike, cẩn thận! - Carly hét lên. Tôi đẩy nó ra và vung kiếm lên. Tôi nhìn lên và thấy Mardren. Cách tôi một tầm kiếm. Mardren quay gươm. Tôi khóa đường gươm của lão bằng thanh kiếm vàng của tôi. Hai thanh gươm và kiếm chạm nhau loảng xoảng. Lửa bắn tung tóe. Tay tôi tê rần. Như là điện giật ngay vào vai tôi vậy. Lần tiếp Mardren lao vào tôi, tôi né gươm của lão. Lão đâm xuống thấp. Tôi nhảy vọt lên. Nhanh và cao hết mức mà tôi có thể. Khi lùi lại lão thở lấy hơi. Tôi cũng hổn hển. Hai đối thủ gườm gườm nhìn nhau. Những dòng mồ hôi chảy xuống trên mặt tôi. Rỏ cả vào mắt. Tim tôi đập thình thịch vào thành ngực bộ áo giáp ma thuật. Vừa hổn hển thở, tôi vẫn để ý tên phù thủy. Lão vung gươm lên, tôi thấy môi lão mấp máy. Tôi nghe thấy tiếng lão lầm bầm. Lầm bầm một lời thần chú ma quái nào nữa. Mardren vung gươm thẳng lên trời. Tia lửa tím vọt ra khỏi mũi gươm. Tia lửa tím chạm trần nhà bằng kính, và dội lung tung mọi hướng quanh chúng tôi. Nó làm tôi rất hoa mắt. Và buồn ngủ. Không tốt tí nào. - Đừng nhìn vào nó. Đừng nhìn vào nó! - Tôi liên tục nhắc lại lời cảnh báo trong đầu. Nhưng tôi không thể. Những tia lửa ma thuật của lão Mardren nhấp nháy như những đồ trang sức. Những tia lửa thôi miên tôi. - Đừng có ngủ! - Tôi nhắc nhở mình. - Mày sẽ tiêu đấy! Tôi nheo mắt lại. Mí mắt của tôi cứ nặng trĩu. Nó sập dần xuống gần nhắm hẳn. Tôi lắc đầu. Đầu tôi giờ cũng rất nặng. Quá nặng để ngửng lên. Tôi cảm thấy mắt mình nhắm lại và đầu gục xuống ngực. Gối tôi mềm ra. Tôi loạng choạng chúi về phía trước. Gối tôi khuỵu xuống. - Không! Mike! Không! - Carly hét lên với tôi. Giọng nó nghe như vọng từ nơi đâu rất xa. - Đừng để lão làm thế! Tôi không rõ là tôi đã làm thế nào, nhưng tôi buộc mình phải mở mắt. Những tia lửa tím chạy loằng ngoằng quanh tôi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng đánh trúng tôi. Với chút sức lực cuối cùng, tôi nắm chặt thanh kiếm trong hai tay và nâng tay lên. Tôi gác thanh kiếm lên vai. Khi những tia lửa tới quá gần, tôi dùng kiếm đánh bạt nó đi. Những đường loằng ngoằng. Gần đất hơn. Từ cao đánh xuống giữa phòng. Một số tia lửa nổ lách tách và kêu xèo xèo. Một số nảy lên. Chúng đập vào trần rồi lại bật xuống. Ngay đỉnh đầu Mardren. - Không! - Tên phù thủy co rúm lại. Lão thốt ra tiếng thét rợn người. Những tia lửa đánh trúng mũ của lão. Tôi nghe thấy tiếng xì xì. Mỗi lần đập trúng lão, tôi lại thấy một cụm khói màu tím bốc lên. Những tia lửa bao lấy cái áo choàng tím của lão. Chúng đập vào lão từ khắp nơi trên sàn và đốt thành những đám khói tím. Khói ngày một dày hơn. Sẫm hơn. Lão cố xua đi nhưng làn mây khói treo lơ lửng quanh lão. Lão không thể rũ chúng đi được. Trong chốc lát, lão ta đã đứng giữa một đám mây tím dày đặc sệt. - Không! Không! Chúng mày là lũ trẻ quái vật! Sao chúng mày dám làm thế với tao? - Mardren vùng vẫy tay trong đám khói. Carly rón rén đến cạnh tôi. Đứng sát bên nhau, chúng tôi quan sát đám mây tím bao phủ lão Mardren từ đầu đến chân. Và chui dần vào người lão. - Không! Không! - Cặp mắt Mardren lồi ra. Mồm lão méo mó thảm hại. Tôi không thể nhìn lão thêm nữa. Những vật trang trí đính trên áo choàng của lão tan biến vào trong khói. Sau đó, chòm râu dài trắng của lão cũng biến mất trong khói. Khói tỏa đầy mặt lão. Đám mây che phủ cả hai tai. Thứ cuối cùng biến mất chính là cái mũ nhọn tím rất đặc trưng của phù thủy. - Không! Không! Không! - Tiếng lão Mardren thoát ra đâu đó từ giữa đám khói. Lão ta rên rỉ và gầm gừ. - Không thể thế này được. Ta không thể thế này được. Lũ trẻ quỉ sứ! Ta là Mardren thầy phù thủy quyền năng nhất trên thế giới. Không! Không!... Giọng lão cứ yếu dần - yếu dần. Cuối cùng, tôi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Đám mây tím khổng lồ cuộn xoáy lên. Một mùi khó ngửi bốc lên làm tôi ho và nghẹt thở. Trừ tiếng ho của tôi ra cả căn phòng đột nhiên yên lặng như một nấm mồ. Carly và tôi đứng đó lắng nghe. Chờ đợi xem có gì xảy ra tiếp theo nữa. Không hiểu từ đâu một cơn gió lạnh quét xuyên qua căn phòng. Khói tím bị thổi bạt đi. Mardren đã biến mất hoàn toàn theo làn khói. Có đúng lão biến thật không? Ngay tại chỗ mà lão phù thủy biến mất tôi thấy cái gì đó. Một con ốc sên khổng lồ gớm ghiếc màu tím. - úi! - Carly nhảy lùi lại. - Lão không thể hại chúng ta được nữa. - Tôi tiến gần con ốc sên hơn chút nữa. Cặp mắt đỏ lồi ra dính vào cuống hai cái râu dài màu vàng. Chất nhớt đặc sệt phủ đầy vỏ ốc to màu tím. Một thân ốc sên đầy nhớt, một hình màu xanh kinh tởm quằn quại dưới vỏ ốc. Tôi hích con ốc bằng thanh kiếm vàng của mình. - Đúng là một con sên chậm chạp! - Tôi nói. Cặp râu của con sên ngọ nguậy trong không khí, và mắt nó thò ra. Nó thò cái đầu ghê tởm của nó ra và bò đi. Tất cả những gì còn lại của Mardren là một vệt nhớt màu tím.

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 933

Return to top