Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Harry Potter và mật lệnh phượng hoàng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 16117 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Harry Potter và mật lệnh phượng hoàng
J.K. Rowling

Chương 6

Bà Weasley đi theo bọn trẻ lên cầu thang một cách dứt khoát.
 “Má muốn các con lên thẳng giường, không nói chuyện gì cả,” bà nói khi họ đến tầng đầu tiên, “hôm nay chúng ta bận rộn thế là đủ rồi. Bác muốn Ginny ngủ tiếp, “ bà nói với Hermione, “Vì vậy đừng có làm nó thức nhé.”
 “Ngủ tiếp, vâng, đúng thế,” Fred nói nhỏ, sau khi Hermione chào tạm biệt họ và họ leo lên tầng tiếp theo. “Nếu như Ginny không nằm đó đợi Hermione kể lại cho nó nghe mọi gì đã nói gì ở dưới nhà thì tôi sẽ là một con sâu Flobber ngay…”
 “Được rồi, Ron, Harry,” bà Weasley nói ở tầng thứ hai. chỉ chúng vào buồng ngủ của chúng, “Các con đi ngủ đi.”
 “Tạm biệt” Harry và Ron nói với hai anh em sinh đôi.
 “Ngủ ngon,” Fred nói, nháy mắt.
 Bà Weasley đóng mạnh cửa sau lưng Harry. Căn phòng ngủ được khoá lại, khiến cho nó thậm chí càng ướt át và ảm đạm hơn cả khi lần đầu bọn trẻ thấy nó. Bức tranh trống rỗng trên tường bây giờ bắt đầu thở chậm và sâu, như thể có một kẻ vô hình đang ngủ trong đó. Harry bận đồ ngủ, tháo kính ra ra và leo lên cái giường lạnh giá của nó trong khi Ron ném Thức Ăn Cho Cú lên đỉnh chạn cho con Hedwig và con Pigwidgeon, lúc này đã bình lặng trở lại, đang lượn vòng và vỗ cánh xào xạc.
 “Chúng ta không thể để cho nó ra ngoài đi săn hàng đêm được,” Ron giải thích khi nó tròng vào người bộ đồ ngủ màu hạt dẻ. “Cụ Dumbledore không muốn có quá nhiều cú bay vòng vòng trên quảng trường vì nghĩ rằng nó sẽ gây nghi ngờ. Ôi trời… tớ quên mất…”
 Nó băng ra cửa và cài then lại.
 “Cậu làm thế làm gì?”
 “Kreacher,” Ron nói khi nó tắt đèn. “Trong đêm đầu tiên tớ ở đây nó đã lảng vảng vào khoảng ba giờ sáng. Tin tớ đi, cậu hẳn là không muốn tỉnh giấc để thấy hắn đang rình mò trong phòng cậu đâu. Dù sao đi nữa…” nó leo lên giường, chui xuống dưới chăn và quay sang nhìn Harry trong bóng đêm, Harry có thể thấy hình bóng của bạn nó qua ánh trăng được lọc qua cánh cửa sổ u ám, “Cậu nghĩ gì?”
 Harry không cần phải hỏi xem Ron muốn nói gì.
 “Ừ, họ không nói cho chúng mình biết đủ nhiều để chứng mình suy đoán, phải không?” nó nói, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã được nói ở dưới cầu thang. “Tớ muốn nói rằng tất cả những gì họ đã thật sự nói là Đội quân đang cố ngăn mọi người gia nhập phe Vol-“
 Có tiếng hơi thở bị nghẹn từ phía Ron.
 “-demort” Harry nói một cách mạnh mẽ. “Sau cậu không thử gọi cái tên này đi? Ba Sirius và thầy Lupin đã làm thế.”
 Ron lờ câu nói cuối đi.
 “Ừ, cậu nói đúng,” nó nói. “chúng tớ đã biết gần như mọi chuyện mà họ nói bằng cách dùng những Cái Tai Nối Dài. Chỉ có một chuyện mới là –“
 Crack.
 “OUTCH!”
 “Thấp giọng thôi, Ron, nếu không mẹ cậu sẽ trở lại đây bây giờ.”
 “Cả hai ảnh vừa độn thổ vô giữa đầu gối tớ nè!”
 Harry thấy những đường nét mờ mờ của Fred và George trườn xuống từ giường Ron. Tấm trải giường kêu xột xoạt và tấm đệm của Harry trũng xuống khoảng vài inch khi George ngồi xuống phía dưới chân nó.
 “Thế nào, tới đâu rồi?” George hăm hở nói.
 “Ba Sirius muốn nói đến vũ khí nào thế?” Harry nói.
 “Chúng ta bị lỡ chuyện này, hình như thế,” Fred nói một cách thích thú, nó đang ngồi kế Ron. “Chúng ta không nghe được chuyện này bằng những cái Nối Dài cũ phải không?”
 “Thế các anh nghĩ nó sẽ là cái gì?” Harry.
 “Có thể là bất cứ cái gì,” Fred nói.
 “Nhưng không thể nào tệ hơn lời nguyền Avada Keadavra, đúng không?” Ron nói. “Còn có gì tệ hơn cái chết nữa?”
 “Có thể là cái gì đó có thể giết một đống người cùng lúc,” George nói thử.
 “Có thể là một cách giết người gây đau đớn khủng khiếp,” Ron sợ hãi nói.
 “Hắn biết Lời Nguyền Cruciatus có thể gây đau đớn ,” Harry nói, “Hắn không cần cái gì lợi hại hơn đâu.” Có một khoảng ngừng và Harry biết là những người khác, giống như nó, đang tự cái thứ vũ khí đó có thể gây ra những chuyện kinh dị nào.
 “Thế em nghĩ rằng cái thứ vũ khí đó đang thuộc về ai lúc này?” George hỏi.
 “Em hy vọng rằng nó thuộc về phe ta,” Ron nói, giọng tỏ ra rất hồi hộp.
 “Nếu như vậy, thì cụ Dumbledore có thể đang giữ nó,” Fred nói.
 “Ở đâu chứ?” Ron nói nhanh. “Hogwarts ư?”
 “Cá là thế!” George nói. “Đó là nơi ổng giấu Hòn Đá Phù Thuỷ.”
 “Một vũ khí thì hẳn phải lớn hơn Hòn Đá nhiều chứ!” Ron nói.
 “Không chắc đâu” Fred nói.
 “Vâng, kích thước không đảm bỏo cho sức mạnh đâu,” George nói, “Nhìn Ginny thì biết.”
 “Anh muốn nói gì thế?” Harry nói.
 “Em chưa bao giờ nhận được cái kết cục của một trong những Ma Thuật Ba Bị - Dơi của nó phải không?”
 “Suỵt!” Fred nói, hơi nhỏm khỏi giường. “Nghe nào!”
 Cả đám im lặng. Có tiếng bước chân đi lên cầu thang.
 “Mẹ đấy,” George nói mà không làm rộn gì thêm, với một tiếng "rắc" và thế là Harry cảm thấy cái sức nặng trên nệm của nó biến mất. Vài giây sau, chúng nghe thấy tiếng ván sàn ngoài cửa kêu răng rắc; bà Weasley đứng lặng đó nghe ngóng để kiểm tra xem chúng có tán chuyện gì không.
 Hedwig và Pigwidgeon kêu một cách buồn thảm. Tiếng ván sàn lại kêu ken két và họ nghe thấy tiếng chân bà leo lên tầng trên để kiểm tra Fred và George.
 “Má không hề tin bọn mình chút nào,” Ron nói một cách buồn bã.
 Harry không chắc là nó có thể ngủ được ngay; buổi tối vừa rồi tràn ngập những chuyện để suy nghĩ và nó tin chắc là mình phải nằm đó nghiền ngẫm chúng hàng giờ. Nó muốn nói chuyện tiếp với Ron, nhưng bà Weasley bây giờ lại đi xuống cầu thang trở lại, và khi bà đã đi qua, nó lại nghe thấy những tiếng chân khác đang đi lên… thật sự, có những con vật nhiều chân đang chạy khẽ lên xuống ngoài cửa phòng ngủ, và bác Hagrid thầy dạy môn Chăm sóc sinh vật Huyền Bí có nói rằng, “Ê, Harry, những cái tay này đẹp không? Chúng ta sẽ học về loại vũ khí này.” và Harry thấy rằng những con vật đó có những viên đạn đại bác trên đầu và đang ập đến đối mặt với nó… nó chìm dần vào giấc ngủ…
 ...Điều tiếp theo nó biết được là nó đang cuộn tròn lại dưới cái chăn ấm áp trong khi giọng của George vang khắp phòng.
 “Mẹ nói thức dậy đi, bữa ăn sáng của tụi em ở trong bếp ấy và mẹ cần bọn em phụ ở phòng khách. Có nhiều Tiên-nhức-nhối hơn bà tưởng và bả tìm thấy một ổ Puffkeins chết ở dưới ghế bành.”
 Nửa tiếng sau Harry và Ron, đã thay đồ và ăn nhanh bữa sáng, đi vào phòng khách, một căn phòng dài, trần cao ở tầng một với những bức tường màu xanh olive, phủ đầy những tấm thảm dơ bẩn. Những tấm thảm tung lên những đám mây bụi mỗi khi có ai đó đặt chân lên nó và những tấm màn đầy mối dài xanh đang vo vo như thể có một bầy ong vô hình đang làm tổ. Ở sẵn đấy đã có bà Weasley, Hermione, Ginny, Fred và George đang tạo một nhóm, trông có vẻ ngồ ngộ khi họ đều đeo khẩu trang che mũi và miệng. Mỗi người trong bọn họ đều cầm sẵn một cái chai lớn chứa một thứ chất lỏng màu đen có vòi ở đầu.
 “Che mặt lại và cầm lấy một cái bình đi,” bà Weasley nói với Harry và Ron khi bà thấy chúng, chỉ về hai cái chai chứa thứ nước đen trên cái bàn cao chân. “Nó là thuốc trừ Tiên-nhức-nhối. Chưa bao giờ mẹ thấy một sự phá hoại tồi tệ thế – trong mười năm nay cái con gia tinh ấy làm được tích sự gì nhỉ?”
 Mặt Hermione bị che hết phân nữa dưới cái khăn uống trà nhưng Harry có thể nhận ra cô bé đang ném một cái nhìn trách móc về phía bà Weasley.
 “Kreacher già rồi mà bác, ổng không thể quản lý nổi nữa-“
 “Cháu sẽ là ngạc nhiên khi biết rằng Kreacher dư sức quản lý nếu nó muốn, Hermione,” Sirius nói, ông vừa bước vào phòng mang theo một cái túi nhuốm máu của dơi chết. “Chú vừa cho con Buckbeak ăn,” ông nói, trả lời cái nhìn dò hỏi của Harry, “Chú thả nó trên lầu trong phòng của mẹ chú. Dù sao… cái bàn viết này…”
 Ông thả cái túi dơi xuống một cái ghế có tay vịn, rồi cuối xuống để kiểm tra khoá tủ mà, đến lúc này Harry mới để ý là đang lắc nhè nhẹ.
 “À, chị Molly à, tôi chắc rằng đó là một con Ông Kẹ,” Sirius nói, liếc nhìn qua lỗ khoá, “nhưng có thể là chúng ta cần Mắt Điên để đối phó với cái thứ xảo nguyệt này trước khi chúng ta thả nó ra – mọi người đã biết về mẹ tôi rồi đấy, có thể là cái thứ này còn tệ hơn.”
 “Vâng, anh đúng đấy, Sirius” bà Weasley nói.
 Cả hai người nói chuyện với nhau bằng một giọng nói nhẹ nhàng, giữ kẽ khiến cho Harry thấy rằng chưa có ai trong bọn họ quên đi về chuyện cãi vả tối hôm qua.
 Một tiếng chuông lớn vang lên từ dưới cầu thang, tiếp theo ngay bởi những tiếng thét và kêu khóc chói tai giống như những tiếng đã vang lên vào đêm trước khi mà Tonks làm đổ cái tấm bình phong.
 “Tôi đã nói họ không được rung chuông rồi mà!” Sirius nói một cách bực bội, lao ra khỏi phòng. Mọi người nghe thấy ông thình thịch lao xuống cầu thang khi mà những tiếng kêu của bà Black một lần nữa vẳng vọng khắp ngôi nhà.
 “Tên ô nhục, tên mất danh dự, tên bẩn thỉu dơ dáy, tên phản bội từ trong máu, đứa con bẩn thỉu,”
 “Đóng cửa lại đi, Harry,” bà Weasley nói.
 Harry cố kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để đóng cửa phòng khách, nó muốn nghe xem cái gì đang diễn ra phía dưới. Sirius rõ ràng đã kéo được tấm màn che bức chân dung của mẹ ông lại vì bà đã không còn kêu la nữa. Nó nghe thấy Sirius đi xuống tiền sảnh, rồi tiếng ghế sột soạt ở cửa trước, và rồi một giọng trầm trầm mà nó nhận ra là giọng của Kingsley Shacklebolt vang lên, “Hestia vừa tới phụ tôi, nên bây giờ cô ta đã giữ cái áo khoác của Moody, mặc dù tôi đang muốn đi báo cáo cho cụ Dumbledore…”
 Cảm thấy mắt bà Weasley đang phả trên gáy mình, Harry hối tiếc đóng cửa lại và quay về với đội diệt Tiên-nhức-nhối.
 Bà Weasley vừa cúi xuống kiểm tra cái trang về phần Tiên-nhức-nhối trong cuốn Hướng dẫn của Gilderoy Lockhart về Thú cưng giữ nhà, đang đặt mở ra trên ghế bành.
 “Này, các con, các con cần phải cẩn thận, bởi vì Tiên-nhức-nhối sẽ cắn và răng nó có độc. Má có một chai thuốc giải độc ở đây, nhưng má muốn là sẽ không ai cần đến nó.”
 Bà đứng thẳng lên, đi đến trước tấm màn và ra hiệu cho tất cả bước lên.
 “Khi má nói một tiếng, bắt đầu phun ngay tức khắc”, bà nói, “Má nghĩ rằng tụi nó sẽ phun Hying về phía chúng ta, nhưng mà trên bình phun nói rằng một luồng phun trúng đích sẽ làm nó tê liệt.”
 Bà bước cẩn thận ra khỏi hàng của bọn trẻ đang đứng ngang lò sưởi, và giơ cái bình phun của bà lên.
 “Được rồi – phun!”
 Vài giây sau, Harry đã có dịp phun khi một con Tiên-nhức-nhối trưởng thành lao vụt ra khỏi chỗ nấp, đôi cánh giống hai cái chày của nó vung vẩy, nó nhe hàm răng nhỏ tí như những cái kim khâu ra, thân hình giống như tiên đồng của nó được bao phủ bởi mái tóc dày đen và bốn mảnh vải nhỏ của nó rung lên vì tức giận. Harry đón nó bằng một luồng thôốc tưừ Tiên-Nhức-Nhối thẳng vào mặt. Nó cứng đơ lại trong không khí và rơi xuống trên tấm thảm sờn vẹt bên dưới, với một tiếng kêu ngạc nhiên “thunk”. Harry nhặt nó lên và ném vào xô.
 “Fred, con làm gì thế?” bà Weasley la lên. “Phun thuốc ngay và ném nó đi ngay!”
 Harry nhìn quanh. Fred đang giữ một con Tiên-nhức-nhối đang điên cuồng dãy dụa giữa ngón trỏ và ngón cái của nó.
 “V-vâng,” Fred vui vẻ nói, nhanh nhẹn phun thuốc lên mặt con Tiên-nhức-nhối khiến nó bất tỉnh, nhưng khi bà Weasley vừa quay lưng đi thì cu cậu bỏ tọt ngay nó vào túi với một cái nháy mắt.
 “Bọn anh muốn thí nghiệm chất độc của con Tiên-nhức-nhối với cái món Skiving Snackboxe của bọn anh,” George nó thì thầm với Harry.
 Khéo léo phun thuốc lên hai con Tiên-nhức-nhối cùng một lúc khi chúng lao thẳng đến mũi mình, Harry bước lại gần George và thì thầm nơi khoé miệng “Skiving Snackboxe là cái gì vậy?”
 “Một loại mứt gây bệnh,” George thì thầm, cẩn thận trông chừng lưng bà Weasley. “Không phải bệnh nguy hiểm ngặt nghèo, mà chỉ đủ bệnh để khỏi phải tới lớp nếu muốn. Fred và anh vừa chế ra nó hồi hè. Nó là một mẩu có hai nửa có màu khác nhau. Nếu bạn ăn phần nửa vàng của Puking Pastilles, bạn sẽ bắt đầu nôn ra. Ngay khi bạn ra khỏi cấp tốc đưa ra khỏi lớp để đến bệnh viện, bạn nuốt nữa tím còn lại –“
 “- nó sẽ phục hồi toàn bộ sức lực của bạn, cho phép bạn tiếp tục theo đuổi các công việc nhàn rỗi tuỳ thích trong khoảng một giờ thay vì phải dâng hiến một giờ đó cho sự buồn tẻ chả lợi lộc gì trong lớp.” đó là mẫu quảng cáo của bọn anh, Fred thì thầm, người đang lách ra khỏi tầm nhìn của bà Weasley và đang quét thêm vài con Tiên-nhức-nhối bị phun thuốc nằm đơ trên nền nhà vào túi của nó. “Nhưng cần phải làm thêm một số việc nữa. Vào lúc này thì những người thử nghiệm của bọn anh đã gặp chút rắc rối khi phải ngừng cơn nôn mửa đủ lâu để nuốt nữa tím kia vào.”
 “Những người thử nghiệm à?”
 “Là bọn anh chứ ai” Fred nó. “Bọn anh thay phiên nhau làm nó. George đã làm Fainting Fancies, và bọn anh thay phiên nhau thử Nosebleed Nougat –“
 “Mẹ cứ nghĩ là bọn anh đang nện nhau,” George nói.
 “Cái xưởng quậy vẫn còn chứ mấy anh?” Harry thì thầm, giả vờ như đang điều chỉnh vòi phun trên cái bình phun của nó.
 “Ờ, bọn anh chưa có cơ hội để đặt bản doanh cho nó,” Fred nói, hạ giọng thậm chí còn thấp hơn trước khi mà bà Weasley dùng khăn choàng lau trước khi tiếp tục công việc “Cho nên bọn anh vẫn tiếp tục dịch vụ đặt hàng qua thư vào lúc này. Bọn anh vừa đặt quảng cáo trên tờ Tiên Tri Hàng Ngày vào tuần rồi.”
 “Tất cả nhờ vào em đó, cậu em,” George nói. “Nhưng đừng lo… mẹ không biết tí gì đâu. Mẹ không đọc tờ Tiên Tri Hàng Ngày bao giờ bởi vì nó toàn tán láo về em và cụ Dumbledore.”
 Harry toét miệng cười. Nó đã bắt anh em sinh đôi nhà Weasley phải nhận một ngàn Galleon tiền thưởng khi nó thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật để giúp họ đạt thành tâm nguyện mở một xưởng quậy, nhưng nó còn vui mừng hơn khi biết sự đóng góp của nó cho việc xúc tiến kế hoạch của họ vẫn còn được che giấu với bà Weasley. Bà không nghĩ rằng việc mở một xưởng quậy là một nghề nghiệp thích hợp cho hai cậu con của bà.
 Việc khử Tiên-nhức-nhối cho những tấm màn kéo dài gần hết buổi sáng. Đã quá trưa khi bà Weasley cuối cùng cũng giở tấm khăn bảo vệ ra, ngồi vào một cái ghế bành nhún có tay và la hoảng lên với một tiếng thét khiếp đảm vì bà vừa ngồi vào túi đầy chuột chết. Tấm màn không còn kêu vù vù nữa, chúng đã chịu treo một cách ủ rũ và ẻo lả sau cuộc tấn công bằng thuốc phun. Dưới chân chúng là những con Tiên-nhức-nhối nằm bất tỉnh nằm đầy xô, ngoài ra còn thêm một chén những cái trứng đen của chúng, là những thứ mà con Crookshanks đang khụt khịt đánh hơi, còn Fred và George đang ném tới những cái nhìn thèm muốn.
 “Mẹ nghĩ là chúng ta sẽ lo những thứ này sau bữa trưa.” Bà Weasley chỉ về phía những cái tủ kính đang đứng hai bên lò sưởi. Chúng chứa đầy nghẹt những vật dụng kỳ lạ: một bộ sưu tập dao găm và vuốt, một cuộn da rắn, một số những cái hộp bạc mờ xỉn khắc bằng những ngôn ngữ gì đó mà Harry không thể đọc được, và đáng ghê hơn hết là một cái chai pha lê chạm trổ công phu với một cái nút ngọc mắt mèo chặn trên, chứa đấy một chất mà Harry đoán chừng là máu.
 Tiếng chuông cửa lại vang rền. Ai nấy đều liếc nhìn bà Weasley.
 “Ở yên đấy,” bà cứng rắn nói, vồ lấy cái túi chuột khi bài diễn văn của bà Black bắt đầu vang lên trở lại ở phía dưới. “Má sẽ mang sandwich lên.”
 Bà rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Ngay tức khắc, cả đám lao ngay ra cửa sổ và nhìn xuống bậc cửa. Họ có thể thấy đỉnh của một cái đầu hung hung rối bù và một dãy các cái vạc đang lắc lư mất thăng bằng.
 “Mundungus!” Hermione nói. “Ông ta mang cái đống vạc đó đến đây làm chi nhỉ?”
 “Để có thể kiếm chỗ bán nào chịu giữ nó,” Harry nói, ”Chẳng phải là ông ta đã làm điều đó trong cái đêm phải bám đuôi mình sao? Đi tìm mua những cái vạc khôn ngoan?”
 “Đúng vậy, em đúng đấy!” Fred nói, khi cửa trước mở ra, Mundungus ráng sức nhấc những cái vạc lên đi vào và biến mất khỏi tầm nhìn. “Ờ, mẹ sẽ không thích vậy đâu…”
 Nó và George băng tới cửa và đứng sát vào, cố nghe. Bà Black đã ngừng la hét.
 “Mundungus đang nói chuyện với chú Sirius và Kingsley,” Fred thì thầm, mày nó nhíu lại trong cố gắng tập trung. “Không thể nghe rõ lắm… mọi người nghĩ là bọn ta có nên mạo hiểm dùng Những Cái Tai Nối Dài không?”
 “Có thể nó đáng giá đó,” George nói, “Tôi có thể lén lên lầu và lấy một cặp-“
 Nhưng chính ngay lúc đó có một tiếng nổ vang lên dưới cầu thang khiến cho Những Cái Tai Nối Dài trở nên không cần thiết nữa. Tất cả bọn họ đều có thể nghe rõ những gì mà bà Weasley đang gào thét với âm độ cao nhất mà bà có.
 “BỌN TA KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH MỘT NƠI LƯU TRỮ ĐỒ ĂN CẮP!”
 “Mình thích nghe mẹ la với một người khác,” Fred nói, với một nụ cười mãn nguyện hiện ra trên mặt nó khi nó nhích cửa ra chừng một inch để cho giọng của bà Weasley lọt vào phòng rõ hơn, “Nó là một sự thay đổi hay hay.”
 “- HOÀN TOÀN VÔ TRÁCH NHIỆM, NHƯ THỂ LÀ BỌN TA CHƯA ĐỦ CHUYỆN ĐỂ LO NGOÀI VIỆC ÔNG KÉO LÊ NHỮNG CÁI VẠC TRỘM CẮP CỦA ÔNG VÔ NHÀ –“
 “Những cái chuyện ngốc nghếch đó đang khiến mẹ lên tới cơn rồi,” George nói, lắc đầu “Cần phải làm mẹ dịu xuống sớm nếu không thì bả sẽ phừng phừng nổi giận và cứ thế mà la hàng giờ liền. Và bà đã phát điên lên với Mundungus thậm chí từ lúc ông ta lén trốn việc lúc được phân công theo em kìa, Harry – và bây giờ thì lại đến lượt mẹ của chú Sirius.”
 Giọng của bà Weasley đang lẫn vào những tiếng gào thét và la ó điên cuồng của những bức tranh trên tiền sảnh.
 George đóng cửa để át tiếng ồn, nhưng trước khi nó làm thế, một con gia tinh luồn vào phòng. 
 Ngoài trừ một con chuột bẩn thỉu được buộc như một cái khố giữa người, con gia tinh gần như hoàn toàn trần trụi. Nó trông đã rất già. Da nó có vẻ đã quá lớn với cơ thể, và cho dù nó hói sọi như tất cả những con gia tinh khác, có một mớ lông trắng mọc ra khỏi những cái tai lớn trông như tai dơi của nó. Mắt nó vằn máu giữa một màu xám sũng nước và cái mũi thịt của nó rất to, nhìn như một cái mõm.
 Con gia tinh hoàn toàn chẳng chú ý gì đến Harry và những người còn lại. Làm như thể chẳng hề thấy họ, nó gù lưng lê bước, chậm chạp và lì lợm, hướng về góc xa của căn phòng, vừa đi vừa khẽ lầm bầm bằng một giọng khàn khàn sâu lắng như một con ễnh ương.
 “… có vẻ như đang chống lại sự bòn rút và tội ác, nhưng bà chẳng hơn gì, kẻ phản bội dùng dòng máu dơ dáy cùng với những đứa trẻ hỗn xược của bà đang làm đảo lộn căn nhà của bà chủ tôi, ôi, bà chủ tội nghiệp của tôi, nếu bà ấy biết, nếu bà ấy biết bọn bẩn thỉu đã vào nhà bà, thì bà sẽ nói gì với Kreacher già này đây, ôi, xấu hổ quá, bọn Máu Bùn và bọn người sói, lũ phản bội và trộm cướp, Kreacher già khốn khổ, hắn có thể làm được gì…”
 “Xin chào, Kreacher,” Fred la thật lớn, đóng mạnh cửa lại.
 “Kreacher không thấy người chủ trẻ nữa,” hắn nó, quay lại và cúi chào Fred. Vẫn nhìn xuống thảm, hắn thêm vào, rõ từng tiếng một, “Nó là một đứa trẻ hỗn xược hư hỏng với dòng máu phản bội.”
 “Xin lỗi?” George nói. “Tôi không hiểu lắm.”
 “Kreacher chả nói gì đâu,” con gia tinh nói, với cái cúi chào thứ hai hướng về phía George, thêm vào khẽ khàng, “Và có hai đứa sinh đôi, chúng là hai con thú hoang.”
 Harry không biết là có nên phá lên cười hay không. Con gia tinh vẫn đứng thẳng, nhìn họ đầy ác cảm, và hình như tin là họ không thể nghe được, nó tiếp tục lầm bầm.
 “… và kia là một kẻ Máu Bùn, đúng lì ra một cách trơ tráo, ôi, nếu bà chủ của tôi biết, ôi, bà sẽ kêu khóc như thế nào, và kia là một thằng bé, Kreacher không biết tên nó. Nó làm gì ở đây? Kreacher không biết…”
 “Đây là Harry, Kreacher,” Hermione nói một cách thăm dò. “Harry Potter.”
 Đôi mắt trắng bệch của Kreacher mở rộng và nó càng lầm bầm nhanh và giận dữ hơn bao giờ.
 “Kẻ Máu Bùn nói với Kreacher như thể con nhỏ đó là bạn của ta, nếu như bà chủ của Kreacher thấy ta có bạn như thế, ôi, bà ấy sẽ nói gì đây –“
 “Đừng có gọi cô ta là Máu Bùn nữa!” Ron và Ginny cùng kêu lên, cực kỳ tức giận.
 “Không sao đâu” Hermione thì thầm, “Ông ấy không còn tỉnh táo nữa, ông ấy không biết cái mà ông đang-“
 “Đừng tự phỉnh mình thế, Hermione, hắn biết rõ hắn đang nói cái gì đó,” Fred nói, nhìn Kreacher với vẻ ác cảm ra mặt.
 Kreacher vẫn lầm bầm, mắt nhìn Harry
 “Điều đó là đúng ư? Chẳng lẽ lại là Harry Potter? Kreacher có thể thấy vết sẹo, vậy hẳn là đúng rồi, đấy chính là cậu bé đã ngăn chặn được Chúa Tể Hắc Ám, Kreacher tự hỏi cậu làm điều đó như thế nào–“
 “Cả bọn tôi cũng không,” Fred nói.
 “Dù sao thì ông muốn gì chứ?” George nói.
 Đôi mắt to tướng của Kreacher liếc sang George.
 “Kreacher đang lau nhà,” nó lảng tránh.
 “Một câu chuyện vui đấy,” một giọng nói vang lên phía sau Harry.
 Sirius vừa quay lại phòng; ông đang trừng trừng nhìn con gia tinh từ cửa. Tiếng động trong tiền sảnh đã dịu đi, có thể là bà Weasley và ông Mundungus đang lôi cuộc cãi nhau của họ xuống dưới bếp.
 Với sự có mặt của Sirius, Kreacher vội vội vàng vàng cúi chào một cách lễ phép đáng ngạc nhiên đến nỗi cái mũi bẹt dạng mõm của hắn chạm gần sàn.
 “Đứng thẳng lên,” Sirius nóng nảy nói, “Nào, bây giờ thì ông muốn gì?”
 “Kreacher đang lau nhà,” con gia tinh lặp lại, “Kreacher sống để phục vụ Ngôi Nhà Quý Phái của dòng họ Black.-”
 “Và khiến cho nó càng đen thui (blacker - đây là một cách chơi chữ, vì bản thân dòng họ Black nghĩa là đen) mỗi ngày, nó dơ bẩn đến phát khiếp,” Sirius nói.
 “Ông chủ luôn thích những trò đùa nho nhỏ của ông, “ Kreacher nói, lại cúi chào, và lại hạ thấp giọng, “Ông chủ là một con heo kẻ bẩn thỉu vô ơn đã làm tan nát trái tim của mẹ ông –“
 “Mẹ ta không có tim, Kreacher” Sirius quát “Bà ta đã tự khiến mình sống trong một lòng hận thù sâu đậm.”
 Kreacher lại cúi đầu khi hắn nói tiếp.
 “Ông chủ nói sao cũng được ạ,” và hắn thì thầm giận dữ, “Ông chủ không đáng để chùi giầy cho mẹ ông ấy, ôi, bà chủ đáng thương của tôi, bà sẽ nói gì khi thấy Kreacher phục vụ hắn, bà đã ghét hắn như thế nào, hắn đã khiến bà thất vọng như thế nào-“
 “Tôi đang hỏi ông là ông đang muốn gì” Sirius lạnh lùng nói, “Mỗi lần mà ông giả vờ như đang lau nhà, ông lại hớt lẻo đủ thứ chuyện vô phòng chúng tôi mà chúng tôi không thể dứt nó đi được.”
 “Kreacher không bao giờ di chuyển thứ gì khỏi vị trí của chúng trong nhà của chủ nhân,” con gia tinh nói, và thì thầm rất nhanh, “Bà chủ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Kreacher nếu tấm thảm được giũ xuống, nó đã ở với gia đình được bảy thế kỷ rồi, Kreacher phải gìn giữ nó, Kreacher không thể để chủ nhân và những kẻ có máu phản bội và đám con nít hỗn xược huỷ hoại nó –“
 “Ta nghĩ là nó có thể thế lắm,” Sirius nói, ném một cái nhìn khinh miệt lên bức tường đối diện. “Bà hẳn đã đặt một Bùa Dính chặt Vĩnh Viễn trên lưng nó, ta không nghi ngờ gì chuyện này, nhưng ta sẽ dứt nó ra nếu ta thật sự muốn. Bây giờ thì đi đi, Kreacher.”
 Có vẻ như Kreacher không dám trực tiếp bất tuân; dù sao thì cái nhìn hắn ném sang cho Sirius khi hắn lê bước đi chất đầy những sự thù ghét sâu đậm nhất và hắn lầm bà lầm bầm suốt trên đường ra khỏi phòng.
 “-Trở về từ Azkhaban để ra lệnh này lệnh nọ cho Kreacher, ôi, bà chủ tội nghiệp của tôi, bà sẽ nói gì nếu bà thấy nhà mình như hiện nay, những đồ cặn bã đang sống trong đó, châu báu của bà bị vung vãi, bà đã thề rằng hắn không phải là con trai của bà và hắn đã trở về, họ nói rằng hắn còn là một tên giết người-“
 “Cứ lải nhải đi và ta sẽ là một tên giết người thật đấy!” Sirius cáu tiết la lên khi ông đóng sầm cửa sau lưng con gia tinh.
 “Chú Sirius ơi, ông ấy không đủ minh mẫn trong đầu đâu,” Hermione cầu khẩn, “Cháu không nghĩ là ông ấy biết chúng ta có thể nghe thấy ông ấy nói.”
 “Ông ta ở một mình đủ lâu rồi,” Sirius nói, “Nhận đủ thứ mệnh lệnh điên khùng từ bức tranh của mẹ chú và tự nói chuyện với mình, nhưng ông ta luôn luôn hơi điên điên-“
 “Nếu được thì chú trả tự do cho ông ấy đi,” Hermione nói, đầy hy vọng ,”Có thể là - “
 “Không thể để ông ta tự do được, ông ta biết quá nhiều về Đội quân rồi,” Sirius lạnh lùng nói, “Và dù sao, cú sốc đó sẽ giết ông ta. Cháu thử đề nghị ông ta rằng ông ta nên rời khỏi nhà mà xem, xem ông ta phản ứng như thế nào.”
 Sirius băng ngang phòng đến tấm thảm mà Kreacher vừa cố bảo vệ để nó vẫn được trên tường. Harry và những người khác đi theo.
 Tấm thảm nhìn vô cùng cũ kỹ; nó đã bạc mày nhìn như thể bọn Tiên-nhức-nhối đã gặm mòn nó. Tuy nhiên, những đường chỉ vàng vẫn được thêu trên đó vẫn còn đủ sáng để cho họ thấy một cây phả hệ đang lần ngược về (như Harry có thể biết) thời Trung Cổ. Những chữ lớn nhất trên đỉnh tấm thảm treo nói rằng:
 “Ngôi nhà Quý Phái và Cổ Xưa nhất của dòng họ Black Muôn đời thuần chủng”
 “Tên chú không có ở đây!” Harry nói, sau khi cẩn thận rà xuống phần đáy của cây phả hệ.
 “Tên chú từng có ở đây,” Sirius nói, chỉ vào một lỗ thủng cháy than nhỏ, tròn, trên thảm, giống như một vết thuốc lá. “Người mẹ già dịu dàng của chú đã đốt nó sau khi chú chạy khỏi nhà – Kreacher hẳn sẽ thích lầm bầm chuyện này trong họng hắn lắm.”
 “Chú chạy khỏi nhà?”
 “Khi chú được mười sáu,” Sirius nói “Khi chú đã đủ lớn.”
 “Chú đi đâu?” Harry hỏi, nhìn ông chằm chằm.
 “Về chỗ ba của con,” Sirius nói, “Ông bà của con rất vui về chuyện này; họ đã nuôi ta như là đứa con trai thứ hai.Ừ, chú đã luôn về nhà ba của con những kỳ nghỉ hè, và khi ba đủ mười bảy tuổi chú đã có chỗ ở riêng. Người chú Alphard của chú có cho chú một khoản tiền, ông ấy cũng bị đuổi khỏi đây, đó có thể là vì chuyện này– dù sao thì sau đó chú cũng tự lo cho mình. Cho dù chú luôn luôn được đón tiếp tại nhà ông bà Potter vào những buổi trưa chủ nhật.”
 “Nhưng… vì sao mà chú…?”
 “Bỏ đi?” Sirius mỉm cười man dại và xỏ những ngón tay của ông qua mái tóc dài rối bù. “Bởi vì chú căm ghét mọi thứ của họ: ba mẹ của chú, với cái tính gàn về dòng máu thuần chủng của họ, luôn cho rằng dòng họ Black là dòng dõi hoàng gia… ông em điên khùng của chú, mềm yếu tin vào họ… ông ta kìa.
 Sirius dí mạnh ngón tay vào phía cuối của cây phả hệ, tại cái tên “Regulus Black.” Ngày chết (khoảng mười lăm năm trước) tiếp theo ngay ngày sinh.
 “Ông ấy trẻ hơn chú,” Sirius nói, “Và là một đứa con tốt hơn nhiều, theo như những gì chú thường xuyên được nhắc đi nhắc lại.”
 “Nhưng ông ấy chết rồi,” Harry nói.
 “Ừ,” Sirius nói “Tên ngu xuẩn… nó đã gia nhập hội Tử Thần Thực Tử.”
 “Chú đùa à!”
 “Xem nào, Harry, chẳng lẽ con không thấy đủ chuyện trong nhà này nói cho con biết gia đình của ba thuộc loại phù thuỷ gì sao?” Sirius bực mình.
 “Vậy – vậy ba mẹ chú cũng là Tử Thần Thực Tử luôn sao chú?”
 “Không, không, hãy tin rằng bọn họ nghĩ là Voldemort đúng về việc những giống nòi phù thuỷ thuần chủng, quét sạch những ai có nguồn gốc Muggle và để cho những người thuần chủng lãnh đạo. Họ không cô độc, ngược lại, họ có khá nhiều người, cho đến khi Voldemort lộ bộ mặt thật, tỏ ra rằng hắn đã đúng về mọi chuyện… dù sao thì họ đã chùn chân khi họ thấy rằng hắn ta đang chuẩn bị thâu tóm quyền lực. Nhưng chú tin chắc ba mẹ của chú ban đầu đã nghĩ rằng Regulus là một anh hùng trẻ tuổi khi gia nhập phe hắn.”
 “Ông ấy bị giết bởi một Thần Sáng à?” Harry hỏi ướm.
 “Ồ, không,” Sirius nói, “Nó bị Voldemort giết. Hoặc là theo lệnh của Voldemort, đại loại thế; chú nghi không biết Regulus đủ quan trọng để Voldemort đích thân ra tay giết hay không. Theo những gì chú tìm hiểu sau khi nó chết, thì nó đã đi quá xa, nó sợ hãi trước những gì nó được yêu cầu và muốn rút lui. Thế đấy, đừng có nghĩ đến việc rút lui với Voldemort. Hoặc là phục vụ trọn đời, hoặc là cái chết.”
 “Bữa trưa,” giọng bà Weasley vẳng lên.
 Bà đang đưa cây đũa thần ra trước bà, điều khiển một cái khay lớn đầy sandwich và bánh ngọt ở đỉnh đầu của nó. Mặt bà vẫn đỏ bừng bừng và trông rất giận dữ. Những người khác đi theo theo bà, hăm hở để ăn, nhưng Harry vẫn ở lại bên Sirius, đang cúi sát tấm thảm.
 “Chú đã không nhìn vào nó hàng năm rồi. Đây là Phinea Nigellus, người ông vĩ-vĩ-đại của chú, thấy không?... người hiệu trưởng ít tiếng tăm nhất mà Hogwarts đã từng có… và Araminta Mehflua… anh em họ với mẹ của ba… người đã cố vận động một dự luật ở Bộ để việc săn lùng Muggle là hợp lệ… và bà dì Elladora yêu quý… bà ta bắt đầu cái truyền thống cắt đầu gia tinh khi chúng về già để treo lên khay trà của gia đình… tất nhiên, khi mà gia đình sản sinh ra ai đó chỉ có một nửa dòng máu cao quý thì họ không công nhận thành viên đó. Chú không thấy Tonks ở đây. Có thể đó là lý do Kreacher không tuân lệnh cô ấy. Nó đúng ra phải tuân theo lệnh của bất kỳ ai trong gia đình.”
 “Chú và chị Tonks là bà con?” Harry hỏi, ngạc nhiên.
 “Ồ, phải, người mẹ Andromeda của cô ta là chị em họ thân thiết với chú,” Sirius nói, nhìn kỹ tấm thảm. “ Không, tên Andromeda cũng không có ở đây, nhìn này-“
 Ông chỉ vềm một lỗ tròn nhỏ khác được tạo ra giữa hai cái tên, Bellatrix và Narcissa.
 “Chị em của Andromeda vẫn còn đây vì họ đã yêu và cưới những người thuần chủng cao quý, nhưng Andromeda đã cưới một người sinh ra ở thế giới Muggle, Ted Tonks, cho nên-“
 Sirius vung vẫy trước tấm thảm với chiếc đũa và cười gằn. Harry, tuy nhiên, không cười, nó đang bắt đầu chăm chú nhìn vào những cái tên bên phải cái vết thủng ngay tên của Andromeda. Một đường chỉ đôi bằng vàng nối cái tên Narcissa Black với Lucius Malfoy và một đường vàng dọc xổ xuống từ tên họ dẫn đến tên Draco.
 “Chú có bà con với nhà Malfoy!”
 “Những gia đình thuần chủng rất có nhiều quan hệ chồng chéo,” Sirius nói, “Khi mà chỉ cho con trai và con gái cưới những người thuần chủng thì sự lựa chọn trở nên rất hạn chế; và rất chúng ta rất khó thoát ra cái lưới đó. Molly và ba là chị em họ qua cuộc hôn nhân của bà, Arthur thì giống giống như ông anh họ của chú nếu không có đám cưới đó. Nhưng ngắm những cái tên này chả có tích sự gì – nếu như có một gia đình nào đó toàn là những kẻ phản bội dòng máu thì đó là nhà Weasley.”
 Nhưng Harry đang nhìn cái tên bên trái cái lỗ ứng với tên Andromeda: Bellatrix Black, được nối bằng hai vạch vàng đến cái tên Rodolphus Lestrange.
 “Lestrange…” Harry la lớn lên. Cái tên này đã khuấy trộn tâm trí của nó; nó biết cái tên này đâu đó rồi, nhưng vào lúc này nó không thể nghĩ ra được, cho dù cái tên này mang đến cho nó một ghê rợn kỳ lạ trong tâm tưởng.
 “Họ đang ở trong Azkaban,” Sirius nói ngắn.
 Harry nhìn ông tò mò.
 “Bellatrix và chồng bà Rodolphus cùng bọn với Barty Crouch con,” Sirius nói, với cùng một giọng cộc cằn, “Anh của Rodolphus là Rabastan cũng tham gia với họ,”
 Thế là Harry nhớ ra. Nó đã thấy Bellatrix Leastrange trong cái Pensieve của cụ Dumbledore; cái thiết bị kỳ lạ để lưu trữ suy nghĩ và ký ức: một người phụ nữ cao bận đồ đen với đôi mắt có hàng lông mi dày, người đang đứng trước phiên toà và thú nhận là về sự hợp tác của bà với Chúa Tể Voldemort, về sự kiêu hãnh của bà vì đã cố gắng tìm kiếm hắn sau khi hắn sụp đổ và về niềm tin của rằng sẽ có một ngày bà sẽ nhận được phần thưởng về sự trung thành của bà.
 “Chú chưa bao giờ nói bà ta là…”
 “Chẳng lẽ việc bà ấy là chị em họ với chú lại thành vấn đề sao?” Sirius cắt ngang. “Chú đã xác định rằng, đây không phải là gia đình của ba. Bà ta hẳn nhiên không phải là gia đình của chú. Chú đã chẳng gặp bà ta từ khi bằng tuổi con, trừ khi tính luôn cái chuyện thoáng gặp khi bà ta vào Azkaban. Chẳng lẽ con nghĩ là chú tự hào vì có quan hệ với bà ta hay sao?”
 “Xin lỗi” Harry nói nhanh, “Con không định nói thế – Con chỉ ngạc nhiên, thế thôi –“
 “Không sao đâu, con khỏi xin lỗi,” Sirius lầm bầm. Ông quay đi khỏi tấm thảm, tay đút sâu vào túi quần. “Chú không thích trở lại đây,” ông nói, nhìn ngang phòng khách. “Chú không bao giờ nghĩ là mình lại lọt trở vào đây lần nữa.”
 Harry hiểu cả. Nó biết cha đỡ đầu nó nghĩ gì, khi mà nó đã lớn lên và nghĩ rằng nó đã xa hẳn khỏi nơi đó vĩnh viễn, rồi phải quay về và sống tại căn nhà số bốn, đường Privet.
 “Tất nhiên là nó thích hợp cho một Tổng hành dinh,” Sirius nói, “Ba của chú đã đặt một hệ thống an ninh để đo lường tính chất phù thuỷ trên nó khi ông ấy sống ở đây. Nó không thể nhìn thấy, do đó những người Muggle không thể đến và gọi cửa – nếu như họ chợt muốn thế - và bây giờ cụ Dumbledore đặt thêm hệ thống bảo vệ của cụ. Con khó mà tìm thấy một ngôi nhà an toàn hơn ở bất kỳ đâu. Cụ Dumbledore là Người Giữ Bí Mật của Đội quân, con biết đấy – không ai có thể tìm thấy Tổng hành dinh trừ phi ông đích thân nói với họ nó ở đâu - tờ giấy mà Moody đã đưa cho con tối qua là từ cụ Dumbledore …” Sirius phá lên cười một tràng cười vang ngắn “Nếu như ba mẹ của chú mà thấy được căn nhà của họ đã được dùng để làm gì lúc này… ờ, cái bức tranh mẹ của chú hẳn đã cho con biết vài chuyện rồi
 Ông cau mặt lại một thoáng, rồi thở dài.
 “Chú sẽ không tiếc gì nếu mình có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài và làm được điều gì đó có ích. Chú đã yêu cầu cụ Dumbledore để được hộ tống con đến phiên toà của con - dĩ nhiên chú là Snuffles, và rõ là ba có thể biện hộ cho con, con nghĩ sao?”
 Harry cảm thấy như dạ dày nó lún sâu vào tấm thảm đầy bụi kia. Nó đã không nghĩ về phiên toà kể từ bữa ăn tối hôm trước, trong niềm phấn khích được trở về với những người mà nó yêu mến nhất, để được nghe những chuyện đang diễn ra, nó hoàn toàn biến khỏi tâm tưởng của nó. Tuy nhiên, với những lời của Sirius, cái cảm giác sợ điếng lại trở về với nó. Nó nhìn sang Hermione và nhà Weasley, đang ních đầy bánh sandwich, và nghĩ đến việc họ sẽ trở về Hogwarts mà không có nó.
 “Đừng lo,” Sirius nói. Harry nhìn lên và nhận ra Sirius đang quan sát nó. “Chú tin chắc là họ sẽ miễn án cho con, thật sự có một khoản trong Bộ Luật Bí Mật Quốc Tế cho phép dùng ma thuật để bảo vệ cuộc sống.”
 “Nhưng nếu họ trục xuất con,” Harry lặng lẽ nói, “thì con có thể trở về đây và sống với chú không?”
 Sirius mỉm cười buồn rầu.
 “Chúng ta sẽ tính tiếp.”
 “Con sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu được nghe rằng con không phải trở về nhà Dursley,” Harry nài ông.
 “Họ sẽ phiền đấy nếu con chọn nơi đó,” Sirius u ám nói.
 “Nhanh lên, hai người, nếu không là hết thức ăn đấy,” bà Weasley gọi.
 Sirius buông ra một cái thở dài thườn thượt khác, ném một cái nhìn u ám lên tấm thảm, rồi ông và Harry quay lại để nhập bọn với mọi người.
 Harry cố gắng để không nghĩ về phiên toà khi họ dọn dẹp những cái tủ kính vào buổi chiều. May cho nó, đó là một công việc yêu cầu phải khá tập trung, khi mà có nhiều vật thể có vẻ như rất bất đắc dĩ phải rời khỏi cái kệ đầy bụi của chúng. Sirius nhận được một vết cắn đau điếng từ cái hộp đựng thuốc lá bằng bạc vào tay, khi ông nâng một cái vỏ cứng giống như một cái bao tay xù xì nâu lên.
 “Không sao,” ông nói, kiểm tra lại cánh tay với vẻ thích thú trước khi vẫy nhẹ cây đũa thần và phục hồi làn da của nó lại như cũ, “hẳn là phải có bột Wartcap trong đây.”
 Ông ném cái hộp vào bao trong nơi họ dùng để chứa những thứ trong tủ kính; giây lát sau Harry thấy George cẩn thận quấn tay trong một tấm vải rồi chuyển cái hộp vào cái túi đã đầy Tiên-nhức-nhối của nó.
 Họ tìm thấy những nhạc khí bằng bạc có vẻ ngoài bất trị, cái gì đó giống như một cặp nhíp nhìu chân, nó quặp lấy tay Harry như một con nhện khi cậu bé nhặt nó lên; và cố gắng xuyên vào da Harry. Sirius tóm lấy nó và nghiền nát nó với một cuốn sách dày cui có tiêu đề Sự Cao Quý Tự Nhiên: Một Bảng Phả Hệ Phù Thuỷ. Có một cái hộp nhạc đang kêu những âm điệu leng keng uể oải rầu rĩ đầy đau thương, khiến cho mọi người tự dưng cảm thấy trở nên yếu ớt uể oải và buồn ngủ, cho đến khi Ginny sáng ý đóng sập cái hộp đó lại; rồi một cái mề đay nặng chình chịch mà chẳng ai trong số họ mở nổi, một số các con ấn cổ; và một trong một cái hộp đầy bụi là một Huân Chương Merlin hạng Nhất, được tặng cho ông của Sirius vì những đóng góp cho Bộ.
 “Điều này có nghĩa là ông ấy đã cho họ hàng đống vàng,” Sirius nói với vẻ khinh bỉ, và quẳng cái huân chương vào bao rác.
 Nhiều lần Kreacher lén vào phòng, cố gắng giấu một vài thứ dưới cái khố của hắn, lầm bầm những câu nguyền rủa kinh khiếp mỗi lần họ bắt được hắn đang làm thế. Khi mà Sirius giật mạnh cái nhẫn vàng to tướng có dấu gia huy của dòng họ Black ra khỏi nắm tay siết chặt của hắn, Kreacher thật sự ứa ra những giọt lệ căm hờn và sụt sùi lao ra khỏi phòng, réo gọi Sirius bằng những cái tên mà Harry chưa hề nghe.
 “Cái này là của cha tôi,” Sirius nói, ném cái nhẫn vào bao, “Kreacher không muốn phụng sự cha tôi nhiệt thành như với mẹ tôi, những tôi vẫn bắt gặp hắn vuốt ve hai cái quần cũ của cha tôi vào tuần trước.”
 Bà Weasley bắt họ làm quần quật suốt mấy ngày sau đó. Mất hết ba ngày để khử nhiễm cho căn phòng khách. Cuối cùng, chỉ còn một thứ chưa được quan tâm đến là tấm thảm chứa cây gia phả của dòng họ Black, đã kháng cự lại được mọi cố gắng của họ để giật nó ra khỏi tường, và cái bàn viết kọt kẹt. Moody vẫn chưa trở lại Tổng hành dinh, nên họ vẫn không chắc được là cái gì bên trong ấy.
 Họ bèn chuyển từ phòng khách xuống phòng ăn và tìm thấy trên sàn nhà những con nhện to như những cái dĩa đang bò lổm ngổm trong chạn chén (Ron cuống cuồng lao ra khỏi phòng để đi pha trà và mất biệt luôn không trở lại trong khoảng một tiếng rưỡi sau). Những món đồ sứ có dấu gia huy và đề từ của dòng họ Black, được Sirius ném thẳng cánh vào bao rác, chung số phận với những món này là tập những bức ảnh cũ trong những khung ảnh bạc mờ xỉn, tất cả những hình người trong ảnh kêu ré lên khi những tấm kính bao quanh chúng vỡ vụn ra.
 Snape có thể nói công việc của họ là “lau dọn”, nhưng với Harry thì họ thật sự tiến hành một cuộc chiến trong nhà, được đẩy lên thành một trận chiến vất vả với sự trợ giúp và quậy phá của Kreacher. Con gia tinh xuất hiện tại tất cả những nơi mà họ đang tụ tập, những tiếng lầm bầm của hắn ngày càng trở nên đầy tính nhục mạ khi hắn cố gắng lấy bất kỳ thứ gì có thể ra khỏi cái túi rác. Sirius đã doạ là sẽ cho hắn quần áo, nhưng hắn đã sụt sùi nhìn ông và nói “Ông chủ cứ làm những gì ông chủ muốn,” trước khi quay đi và lẩm bẩm thật lớn, “Nhưng mà ông chủ sẽ không thả Kreacher đi đâu, không, bởi vì Kreacher biết tất cả những gì họ muốn làm, ôi, vâng, ông ta đang chống lại Chúa Tể Hắc Ám, vâng, với cái lũ Máu Bùn và lũ phản bội và lũ khốn nạn ấy…”
 Đến lúc đó thì Sirius, mặc kệ những lời phản đối của Hermione, nắm lấy Kreacher từ phía sau cái khố của hắn và ném luôn hắn ra khỏi phòng.
 Chuông cửa reo nhiều lần trong ngày, mỗi lần như vậy là mẹ của Sirius lại có cớ để bắt đầu gào thét, còn Harry và những đứa trẻ khác thì vội dạt ra mái hiên để nhìn ngắm các vị khách, cho dù chúng chẳng thu nhặt được bao nhiêu với những cái bóng thoáng qua và những mẫu vụn từ các cuộc đối thoại mà chúng có thể nghe lén được, trước khi bà Weasley gọi chúng trở lại công việc. Snape lui lại ngôi nhà nhiều lần hơn cả, cho dù Harry chẳng bao giờ để họ chạm mặt đối mặt; Harry cũng đôi khi thoáng thoáng Giáo sư McGonagal, người dạy môn Biến, nhìn có vẻ rất ngộ trong váy và áo khoác của dân Moogle, và bà trông cũng rất bận rộn và không nán lại. Tuy nhiên, đôi khi những người khách cũng ở lại và giúp đỡ họ. Tonks cũng phụ họ vào một buổi trưa đáng nhớ khi mà họ tìm thấy một con mà cà rồng già hung hăng đang lởn vởn trên toilet tầng trên, và Lupin, người đang ở cùng nhà với Sirius nhưng đã rời đi một thời gian dài để làm một số công chuyện bí mật cho Đội quân, đã giúp họ sửa lại một cái đồng hồ to để đừng có một thói quen kỳ cục là bắn những tia sét mạnh vào những ai đi qua. Mundungus đã lấy lại đôi chút uy tín trong mắt bà Weasley bằng cách cứu Ron ra khỏi một đống áo choàng tím cổ xưa đang cố bóp cổ nó khi nó định lấy chúng ra khỏi tủ áo.
 Mặc dù nó vẫn còn những giấc ngủ tệ hại, vẫn còn những giấc mơ về những hành lang và những cái cửa khoá chặt làm cho vết sẹo của nó đau nhói, Harry đã có thể vui vẻ trở lại lần đầu tiên trong cả mùa hè. Khi nó còn bận rộn thì nó vẫn còn vui, tuy nhiên, khi mà công việc đã bớt, khi mà nó không còn phải đề phòng nữa, khi mà nó nằm kiệt sức trên giường nhìn những bóng đen lờ mờ lướt ngang trần, thì ý nghĩa về cái phiên toà u ám của Bộ lại trở về với nó. Nỗi sợ hãi đâm mạnh vào nó như những cái kim châm khi mà nó tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra cho nó nếu như nó bị trục xuất. Việc đó khủng khiếp đến nỗi nó không dám nói thành lời, thậm chí là với Ron và Hermione, những người mà nó thấy vẫn thường thì thầm với nhau và ném những cái nhìn về phía họ, cũng không đề cập đến phiên toàn theo ý nó. Đôi khi nó không thể ngăn cản được sự tưởng tượng của nó chỉ cho nó thấy những nhân viên lạnh lùng của Bộ đang bẻ gãy cây đũa thần của nó làm đôi và ra lệnh cho nó trở về nhà Dursley… nhưng mà nó sẽ không đi đâu. Nó đã quyết định như thế rồi. Nó sẽ trở về quảng trường Grimmauld và sống với Sirius.
 Nó cảm thấy như thể một cục đá đang nằm trong bụng nó khi mà Weasley quay sang nó vào buổi ăn tối trong một ngày thứ Tư và khẽ nói, “Bác đã ủi bộ đồ tốt nhất của cháu để mặc sáng mai, Harry, và tối nay bác cũng muốn cháu gội đầu. Sự ấn tượng tốt lúc ban đầu sẽ có lợi lắm.”
 Ron, Hermione, Fred, George và Ginny đều ngừng nói chuyện và nhìn sang nó. Harry gật đầu và cố ăn miếng sườn của nó, nhưng miệng nó khô khốc và nó không thể nhai nổi.
 “Cháu sẽ đến đó như thế nào?” nó hỏi bà Weasley, cố tỏ ra thản nhiên.
 “Bác Arthur sẽ dẫn cháu đến chỗ làm cùng với bác ấy,” bà Weasley dịu dàng nói.
 Ông Weasley mỉm cười khuyến khích từ bên kia bàn với Harry .
 “Cháu có thể đợi trong phòng bác cho đến khi bắt đầu phiên toà.” ông nói.
 Harry nhìn sang Sirius, nhưng trước khi nó có thể đặt câu hỏi, bà Weasley đã trả lời.
 “Giáo sư Dumbledore không nghĩ rằng việc anh Sirius đi với cháu là một ý kiến hay, và bác phải nói là bác –“
 “- Nghĩ rằng cụ ấy thật là đúng đắn.” Sirius nói qua hàm răng nghiến chặt.
 Bà Weasley bĩu môi.
 “Cụ Dumbledore nói với mọi người thế à?” Harry hỏi, nhìn chằm chằm Sirius.
 “Cụ ấy đến đây tối qua, khi mà cháu đã đi ngủ,” ông Weasley nói.
 Sirius đăm chiêu xóc nĩa vào miếng khoai tây. Harry cụp mắt xuống cái dĩa của nó. Ý nghĩ về việc cụ Dumbledore đã có mặt trong ngôi nhà này trong đêm trước khi diễn ra phiên toà mà không hỏi nó cảm thấy thế nào, khi mà hoàn toàn có thể làm như vậy, đã khiến tình hình có vẻ như càng tồi tệ hơn.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 383

Return to top