Dáng Mẹ
Tố Nhi
Ba đi biền biệt, một mình mẹ tảo tần nuôi con
Cho đến giờ, khi đã trưởng thành, đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều điều, con vẫn không thể quên dáng mẹ tảo tần trong nắng chiều dạo ấy.
Hồi mẹ còn nhỏ, có lần một bà cụ bảo số mẹ lận đận, lấy chồng cũng phải sống xa chồng. Quả vậy, những năm mới cưới rồi có đứa con đầu lòng, đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư; ba cứ đi biền biệt. Khi thì ba lên đường biệt phái vào Nam mở đường Trường sơn, khi thì bám trụ xây cầu Thăng Long (ba vốn là kỹ sư giao thông mà). Một mình mẹ vừa đi làm vừa nuôi dạy 4 anh em con. Hết giờ làm việc ở cơ quan, mẹ lại lao vào trồng rau lang, khoai sọ để lấy rau nuôi lợn, trồng mía để anh em con có cái ăn khi trời nắng nóng.
Năm giờ chiều mẹ đạp xe hơn chục cây số, dầm mình dưới đầm nước cao ngang ngực, vớt rau tóc tiên về bằm cho lợn ăn. Đứa con gái lớn là con; lúc ấy chừng 8-9 tuổi, đã biết giúp mẹ nấu cơm, tắm rửa cho hai em và băm rau lợn. Chỉ vậy thôi nhưng mỗi lần được mẹ khen con hãnh diện vô cùng.
"Vì các con, mẹ lại làm thêm công việc nặng nhọc..."
Lương của ba, của mẹ và tiêu chuẩn con cán bộ của anh em con thời kỳ những năm 70 cũng đủ để cả nhà có cái ăn, cái mặc. Nhưng mẹ lại muốn anh em con đủ đầy hơn, mẹ chẳng ngại công việc khó nhọc để làm thêm ngoài giờ. Nhớ dạo ấy gần khu tập thể nhà mình có đơn vị bộ đội, các chú ấy thường đến chở than ở khu hậu cần. Mẹ và cô Dung đã nhận xúc than lên xe sau mỗi giờ tan tầm. Mẹ vốn nhỏ bé, trước khi đi thoát ly mẹ chẳng phải làm việc gì nặng nhọc bởi mẹ là con út, bà ngoại lại bán hàng xén nên kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào. Vậy mà vì các con, mẹ lại làm thêm công việc nặng nhọc và đầy ô nhiễm đó. Khăn choàng che kín, mẹ giấu đi khuôn mặt trắng hồng của mình, nhưng con vẫn nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo mẹ. Đôi tay mẹ thoăn thoắt xúc than vào giỏ rồi khiêng lên xe, chắc mẹ mỏi lưng và đau tay lắm. Vậy mà khi con dắt em ra chơi, mẹ vẫn cười thật tươi bảo con đưa em về, ở đây bụi lắm.
Ráng chiều hắt những tia nắng cuối ngày lên lưng mẹ, lấy nón làm quạt mẹ tìm chút gió mát rồi lại nhanh tay làm. Có lẽ nghĩ đến chiếc áo mới cho em con, đến chiếc cặp đi học cho con và anh Cả, mẹ đã quên mất những giọt mồ hôi đang làm cay cả mắt.
Cho đến giờ, khi đã trưởng thành, đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều điều, con vẫn không thể quên dáng mẹ tảo tần trong nắng chiều dạo ấy.