Tiếng chuông tan trường, Lộc rủ các bạn cùng nhóm :
-Bọn mình vào quán uống cà phê ?
Gọi nước xong, Sang hỏi Tú :
-Tú ở đâu ?
-Ở đậu nhà bà dì, đang tìm mướn phòng trọ.
-Hay về ở chung với bọn nầy.
-Tiền thuê có đắt không ?
-Căn gác lớn rộng hơi cũ kỹ, nhưng giá rẻ phù hợp với sinh viên nghèo ở xa như chúng mình.
-Chút nữa theo mấy anh về xem nhà, thích hợp chiều nay tôi dọn tới.
-Sang, Lộc và tôi, bạn từ thưở còn trung học nên thường gọi mày tao, còn Tú bao nhiêu tuổi ?
-20
-Bằng tuổi bọn nầy, vậy từ đây gọi mầy tao cho thân mật.
Cà phê xong Tú theo chân Nhân, Lộc, Sang về căn gát trọ.
-Tôi về nhà bà dì dọn đồ.
-Cần tụi nầy phụ không ?
-Chẳng có gì ngoài một túi quần áo và một túi sách vở.
Tú ở chung phòng với Sang, Nhân và Lộc phòng bên cạnh. Trời tờ mờ tối những ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều đang tắt dần bên khung cửa sổ, tiếng Lộc gọi lớn :
-Sang, Tú xuống ăn cơm.
Nhân vừa đưa đôi đũa tre cho Tú vừa nói :
-Tú cứ ăn uống tự nhiên, gạo và đồ ăn tụi mình hùn tiền nhau, học về thì đi chợ, bốn đứa cùng nấu cùng ăn, học giúp đỡ lẫn nhau, đứa nào bí thì cứ hỏi đứa khác, Sang thì học giỏi nhất trong ba đứa nầy.
Cơm xong ngồi tán ngẫu đến khuya bốn thằng về phòng. Tú nằm im lặng nghe tiếng Sang đang ngáy, không ngủ được có lẽ vì chỗ mới. Tú nhìn ra khung cửa, bóng đêm vẫn dày đặc với bóng trăng đang lờ mờ, dập dờ trên những tàn lá, bỗng Tú giật mình, ngạc nhiên thấy Sang nhẹ nhàng đi xuống bậc thang căn gác, Tú nhủ thầm :
-Ba giờ khuya, Sang đi đâu giờ nầy ?
Tò mò Tú vội vã đuổi theo phía sau, Sang bước xuống bờ sông, vớt một cánh hoa đang trôi trên mặt nước rồi quay trở về căn gát trọ, Sang lên giường ngủ yên lành như chẳng có chuyện gì. Tú nằm trằn trọc miên man suy nghĩ về Sang, người bạn mới ở chung phòng.
Trời sáng hẳn cả bọn chuẩn bị đến trường, ngồi trên bàn uống cà phê sáng Tú hỏi Sang :
-Ðêm qua mầy đi đâu vậy Sang ?
-ờ... để tao nhớ lại, phải rồi tao chiêm bao thấy một người con gái xinh đẹp mặc chiếc áo dài màu trắng trôi lơ lững trên dòng sông, tao ra đó vớt nhưng nàng là một cành hoa mai trắng. Tú mầy có biết mai chiếu thủy không ?
-Không.
-Một loại mai mọc ở cạnh bờ sông, cánh hoa nhỏ màu trắng, thường nghiêng mình xuống mặt nước, khi hoa nở bóng hoa lả lơi in hình trên dòng nước, khi hoa rơi, trôi lửng lờ theo dòng sông, mai chiếu thủy còn được gọi là giang mai vì nó mọc cạnh bờ sông và cả đời hoa cũng phó thác theo dòng nước.
Tú ngạc nhiên về giấc mơ của Sang và cách giải thích thành thật, lạ lùng cũa nó. Cã bốn đứa bước ra khỏi căn gác trọ đến trường, đi phía sau bên cạnh Tú, Lộc nói khẽ :
-Ðừng để ý tới thằng Sang, ban đêm nó đi đâu làm gì, cứ để nó tự nhiên, đừng gọi, đừng cản, để yên cho nó thực hiện giấc mơ vừa thấy, có lúc nhớ, cũng có lúc chẳng còn nhớ, hay hiểu mình đã làm gì trong đêm, thông cảm cho nó bị mông du, có khi vài ngày một lần, có lúc mấy tháng một lần không biết trước được, những giấc mơ nó rất lạ lùng và bí mật, chính nó cũng chẳng hiểu được mình.
Cả tuần trôi qua, làm bài xong, vừa nằm xuống Sang lại ngủ ngay, tiếng ngáy nó vẫn đều đều như lúc trước, Tú nằm thao thức, đến nửa khuya thằng Sang thức giấc, như thường lệ nó âm thầm lặng lẽ nhẹ nhàng đi xuống bậc thang, không chần chờ Tú rón rén theo chân, đến bờ sông Sang dừng lại, ngồi xuống nâng niu một con cá rồi thả xuống làn nước, làm xong Sang trở về căn gác lên giường ngủ tiếp tục.
Trời mờ sáng, Sang vừa bước xuống giường, Tú hỏi nhanh :
-Ðêm qua mầy đi đâu vậy Sang ?
-Ơ...tao nhớ rồi, nàng công chúa thủy tiên đi lạc vào bờ nàng run rẩy, lo âu sợ hãi, đôi mắt nàng đầy nước mắt, không biết đường trở về, tao đã giải cứu cho nàng.
Từ ngạc nhiên nầy đến những ngạc nhiên khác, lạ lùng bí ẩn với những giấc mơ của Sang, giống như những mẩu truyện huyền thoại.
Vài đêm sau, trời thật lạnh sương mù dày đặc, bóng tối bao trùm mà Sang vẫn lặng lẽ bước đi. Tú lo sợ bước theo. Bóng đêm bao trùm mọi cảnh vật, Tú vấp một cành cây khô té xuống, tiếng động làm thằng Sang giật mình bước về phía Tú.
-Mày có sao không ? Chết rồi mày làm tao quên đang đi đâu, thôi để tao kè mầy về, kỳ sao mày đừng theo, để tao đi giúp người ta, mày cũng đừng kể cho thằng Nhân-Lộc biết chuyện đêm nay, tụi nó sẽ đợi tao ngủ cột chân tao vào gầm giường để giật mình thức giấc tao quên hết giấc mơ, người ta cần tao giúp mà tao quên thì họ khổ, mày làm ơn để yên cho tao giúp họ.
-Trời tối như vầy mà mày đi không vấp té, không đụng vật gì, sao hay vậy ?
-Tao cũng không biết, còn bây giờ mày nghe không, tao đang đạp nhằm mấy nhánh cây khô kêu lốp cốp đó sao.
-Sang mày sợ ma không ?
-Sợ chớ, nó nhát tao mỗi đêm.
-Mày thấy gì ?
-Làm sao tao nhớ nổi, chỉ thấy một bóng trắng chập chờn trong giấc mộng, nàng đẹp, dễ thương và...thôi tao không muốn kể mày nghe về nàng.
Mấy đêm qua Tú thấy thằng Sang ngủ bình yên, rồi đêm nay nó âm thầm xuống bậc thang đi vào khu rừng, Tú không muốn theo nữa, nằm im chờ đợi nó trở về rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Trời tờ mờ sáng, tiếng chim kêu inh ỏi trong phòng làm Tú thức giấc.
-Sang mày có con sáo nầy ở đâu vậy ?
-Tao cứu nó trên nhánh cây, bây giờ tao đang kiếm một cái gì nhốt tạm, lỡ mình đi trường ở nhà chú mèo vào bắt nó thì sao, mày thấy nó như vầy tụi mình nuôi nó sống không ?
Tú nhìn con sáo, nó lớn như vậy nuôi được.
-Ngày mai tao với mày đi mua lồng chim.
Từ lúc có con sáo Sang có vẻ bận rôn, nào là cho nó ăn ớt hiểm, đổ nước cho nó uống, quét dọn lồng, đôi mắt Sang sáng rỡ khi nghe con sáo bập bẹ vài tiếng nó dạy.
Một buổi sáng cuối tuần Sang nói với Lộc, Nhân và Tú :
Tao muốn thả con sáo, nhốt nó trong lồng hoài tội nghiệp, nó có thế giới riêng của nó.
-Ừ thì mầy cứ làm theo ý nghĩ cũa mầy.
Con sáo được thả ra khỏi lồng nó nhảy tung tăng trên thềm bay đi bay lại, chuyền theo nhánh cây kêu inh ỏi, có tiếng kêu đáp lời, con sáo bay đậu trên chiếc lồng nhìn Sang trong phút chốc. Tiếng kêu vẫn tiếp tục từ một cành cây khác như thúc giục, con sáo tung cánh bay về hướng bạn rồi mất dạng.
Sang lẩm bẩm :
- Sáo ơi, chúc mầy yên lành.
Cũng lâu rồi Tú không thấy Sang đi đêm nữa, nhưng đêm nay trong giấc ngủ nó mớ, sau khi mớ nó thức giấc, nhẹ nhàng đi xuống những bậc thang tiến về phía nghĩa địa. Trời u tối không một vì sao lẻ, nghĩa trang về đêm đầy vẻ ma quái rùng rợn hòa lẫn với những tiếng côn trùng rên rỉ làm Tú hãi hùng, Sang vẫn tiếp tục bước đều bình thản tiến sâu về phía cuối nghĩa trang. Nó dừng lại bên cạnh một chiếc mộ mới giơ tay gỡ tấm bùa vàng chữ đỏ trên mộ bia, xé nát quăng lên không trung thì thầm :
-Muốn về thăm nhà, thăm người tình, mà người ta nhốt, khóa chặt cửa như vầy thì làm sao đi được.
Sang quay đầu bước trở về, Tú vội vã lánh người rồi chạy nhanh theo hướng khác, lên giường Tú đắp mền giả vờ như ngủ say. Trở về, vừa lên giường Sang ngủ ngay, tiếng ngáy cũa nó vẫn đều đều như mọi đêm. Trời hừng sáng, Sang thức giấc thản nhiên như không có gì xảy ra. Tú không hỏi Sang cũng chẳng kể lại gì. Lo sợ, Tú kể lại chuyện đêm qua cho Lộc và Nhân nghe rồi hỏi ý kiến.
-Lúc nó đang mộng du như trèo lên nóc nhà hay một cành cây cao vút đừng gọi hay làm nó giật mình, nó sẽ té xuống, mộng du lạ lùng lắm, nhắm mắt mà vẫn thấy đường đi. Sang chưa biết là Tú hay theo, nó biết thì sẽ giận kinh lắm, tụi nầy ngày xưa hay đợi tối cột chân nó vô gầm giường nhưng chỉ được một hai lần, lúc sao nó tự cởi dây rồi đi. Sang cũng biết mình bị mộng du tìm mọi sách để đọc, để nghiên cứu nhưng hình như không tìm được lối thoát. Tú thường theo Sang đi câu trong những ngày cuối tuần, hay bách bộ bên nó dọc theo bờ sông, gần Sang Tú có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Sang không có gì ẩn ức, dồn nén trong tâm hồn, ám ảnh trong cuộc sống. Tuổi thơ đầy kỷ niệm và tình cảm thì Sang cũng chưa hề yêu ai, thú vui của Sang là đi bách bộ một mình cô đơn trong khu rừng hoang vắng hay ngồi thẫn thờ nhìn dòng nước trôi êm đềm trên dòng sông thơ mộng. Sang trầm tư im lặng, thành thật, tính hay giúp đỡ người, ở Sang có nhiều điểm hay hay, không ăn diện, đơn giản, phong trần, đam mê sách vở. Sang dị biệt, đặc thù, riêng lẻ với căn bệnh mộng du đầy thích thú, hấp dẩn, lôi cuốn Tú vào những suy nghĩ mơ hồ trong những đêm theo chân đi vào thế giới hư ảo. Như những mẩu truyện huyền thoại, liêu trai, tưởng tượng, mơ hồ nhưng lại là sự thật.
Mộng du, thực hiện theo giấc mộng để không biết không hiểu gì cả, giúp người hay hại đời khó mà biết trước được, không hiểu sao Sang lại mang chứng bệnh nầy, một sinh viên học giỏi, thông minh bị lôi cuốn vào những bí mật hoang đường, làm sao giải thích được khi nó mênh mông, bao la và vô cùng bí ẩn. Nhìn Sang với đôi mắt trong sáng, với đôi chân mày rậm, với thân hình khỏe mạnh, với gương mặt buồn buồn ,với cuộc sống bình thản khó mà hiểu được căn bệnh mộng du đầy phiêu lưu đang đeo đuổi nó. Thôi thì hãy để Sang yên, tự do theo giấc mộng theo yêu cầu của mình ‘’Giúp người trong đêm’’.