Tổ Quỷ
đặng minh hoàn
Tổ Quỷ
Tổ quỷ
Tập 1
Lời mở đầu
Lời mở đầu tôi muốn nhân trang viết này nhắc lại một vụ án mạng đau lòng. Tôi nghĩ chắc hẳn nhiều người còn nhớ tới vụ giết người trên xe Lexus. Hung thủ là một cô nữ sinh. Tôi thực sự cảm thấy gai người khi biết, một cô gái trẻ có thể bình tĩnh như không có chuyện gì sau khi vừa gây án, nhưng tôi không đồng tình với một số bài báo viết về vụ án này. ác quỷ mang gương mặt ngây thơ sao? Không hiểu sao tôi bỗng liên tưởng tới một tác phẩm văn học của Nam Cao nói về nhân vật có tên là Chí Phèo, xã hội phong kiến thực dân đã biến anh Chí, từ chàng trai hiền lành chất phát trở thành con quỷ của làng Vũ Đại. Đoạn kết khi mà Chí Phèo tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống nhà văn đã rất khéo léo, lồng gép câu chuyện với một tình tiết rất đỗi bình dị. Chỉ với một tô cháo hành ấp áp đượm tình người của Thị Nở, đã giúp anh Chí tìm lại giá trị của cuộc sống. Nhưng lại một lần nữa cái xã hội thực dân thối nát đó đã đoạn tuyệt quyền làm người của anh. Cuối cùng anh đã phản kháng bằng cách giết chết Bá Kiến và tự sát. Có mấy câu mà nhà văn Nam Cao viết mà tôi vẫn nhớ mãi: Đó là câu- tao muốn làm người lương thiện và -ai cho tao làm người lương thiện, cuối cùng- làm thế nào để xoá hết những vết chai trên mặt này:
Nếu so sánh tác phẩm ‘Chí Phèo’ với vụ án trên thì có lẽ là quá khập khiễng. Xã hội hiện nay, không ai ép buộc cô nữ sinh đi vào con đường cùng như nhân vật Chí Phèo, mà tự cô ấy đã đưa mình vào cuộc sống thiếu lành mạnh để giờ đây phải trả giá, nhưng chẳng lẽ vì quá khứ lầm lỗi mà cô ấy không còn có thể làm lại từ đầu sao? Tôi không biết vì cớ gì mà thủ phạm lại chủ động gọi điện cho nạn nhân, tôi hiểu rằng chúng ta nên để cho người đã khuất được yên, nhưng như vậy là không công bằng với chính thủ phạm, chúng ta đừng quên là nạn nhân đã có vợ con, trong khi thủ phạm thì còn cả tương lai ở phía trước.Liệu ai trong chúng ta có thể chấp nhận việc,trong đám cưới đông đảo anh em họ hàng bị người khác xúc phạm gọi là đồ(gái gọi)hơn nữa tôi xin hỏi,việc đe dọa sẽ tìm đến gia đình người yêu của cô ấy và kể cho họ biết chuyện quan hệ ngày xưa, đó không phải là hành vi bì ổi sao? Vụ án trên, nói một cách nghiêm túc là chính nạn nhân đã góp phần không nhỏ cho cái chết của chính bản thân mình!
Những gì mà tôi viết ở trên hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện mà tôi viết ra sau đây, những gì mà tôi viết ra dưới đây là không có thật, bản thân tôi không có gì đáng để viết ra cả. Tôi xin bắt đầu vào truyện
Phần 1
Vở kịch tinh vi
Thời buổi khủng hoảng kinh tế đã kéo theo nhiều hệ lụy,mọi ngành nghề sản suất đình trệ, khắp mọi nơi công nhân mất việc làm, nhiều nhà máy buộc phải tính tới việc cắt giảm công nhân,tôi tên Đức và tôi chính là một trong số công nhân bị mất việc làm. Không có việc đồng nghĩa với mọi khó khăn trong cuộc sống.Tôi là dân ngoại tỉnh lên thành phố mưu sinh,vì thế chưa cần tính đến những những việc khác, chỉ cần tính đến hàng tháng có tiền thuê trọ thôi cũng đã khó rồi, nếu muốn trụ lại tôi cần phải tìm một công việc khác, nhưng vào thời mà nhiều nhà máy, doanh nghiệp, đều phải tính tới việc cắt giảm công nhân, ngay cả người có bằng cấp còn khó tìm được việc nữa là người như tôi, cuối cùng tôi cũng tìm một chân bảo vệ cho một quán “mát xa, tẩm quất, lành mạnh” nhưng chữ “lành mạnh” đó chỉ là một tấm bình phong che đậy cho việc kinh doanh phi pháp của họ. Ngay khi bắt đầu vào nơi đây tôi nhận thấy có điều gì đó thiếu minh bạch, tôi muốn xin nghỉ việc nhưng bà chủ lại tìm đủ mọi lí do giữ chân tôi, trong khi tôi vẫn còn cả tháng lương vẫn chưa được thanh toán, nếu như nghỉ việc mà không được sự đồng ý của bà chủ thì công sức cả tháng trời vừa qua của tôi sẽ mất trắng:
Biết điều đó, nhưng tôi không thể chịu nổi nếu còn phải ở lại đây dù chỉ một ngày.Sáng hôm sau tôi quyết tâm lên gặp bà chủ để xin nghỉ. Trước sự cương quyết của tôi,khiến bà ta phải nhượng bộ, bả hẹn tối nay sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ cho tôi. Tối hôm đó, sau khi đã gói gém đồ đạc xong xuôi, thì không hiểu vì cớ gì mà bà chủ lại đích thân tìm đến lịch sự thanh toán đầy đủ tiền lương, thậm chí còn thưởng thêm cho tôi, tôi vui vẻ cảm ơn định chào bà ta rồi ra đi, nhưng tôi chưa kịp bước ra khỏi cửa thì bà ta đã bưng một cốc bia ra mời tôi. Dạo này trí nhớ của tôi rất kém, thậm chí tôi cũng không nhớ nổi, bà ta viện cớ gì để mời tôi,tôi chỉ nhớ hình như bà ta nói đó là ngày sinh nhật hay gì đó,vì phép lịch sự tôi gật đầu đồng ý.Đó là lúc bà ta nở nụ cười tinh quái trên môi, nhưng vì tôi mới được cầm trong tay những đồng lương quý giá tâm trạng rất phấn khởi vậy nên tôi không kịp nhận ra một âm mưu tinh vi ẩn sau nụ cười của bà ta:
-Đây chị mời chú ?
Khi con người ta vui sướng nhất thì cũng là lúc họ mất đi sự đề phòng nhất! Tôi cũng vậy không chút nghi ngờ tôi đón lấy cốc bia từ tay bà ta lại còn vui vẻ mời lại bà ta nữa!
-Vâng em mời chị em xin uống trước: khi tôi nhấp môi vào cốc bia đó thì cũng là lúc một vở kịch tinh vi được mở màn, mà tôi chính là nạn nhân trong vở kịch đó. Tôi uống một hớp rồi xách đồ bước ra! Nhưng kì lạ thay khi uống có một hớp bia mà sao tôi lại có cảm giác đầu nóng bừng như muốn vỡ ra,rồi sau đó chuyện gì sảy ra tiếp theo thì tôi hoàn toàn không biết gì nữa , chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trong phòng hát, xung quanh tôi mọi vật dụng đều vỡ nát, chiếc màn hình phẳng tinh thể lỏng, đã vỡ tan cùng với bộ dàn hát, tôi đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa sảy ra, thì cũng là lúc cánh cửa phòng bị đạp tung, tức thì hai gã nhân viên ập vào túm lấy cổ áo tôi lôi lên phòng mụ chủ .
-Chị ơi tụi em lôi thằng này lên để chị xem xét đây!
Bà ta vội diễn tiếp vở kịch nên giả bộ hỏi lại.
-Ơ kìa Đức! Sao chú còn ở đây, mà có chuyện gì thế?
Lúc này tôi vẫn chưa biết một điều là tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch nhằm đưa tôi vào bẫy, trong lúc tôi không biết mình nên thanh minh thế nào cho phải, thì hai gã đàn em của bả lại tiếp tục diễn trò.
-Chị à, thằng này nó phá tan tành phòng hát số 202 rồi:
Bà ta đóng kịch tài thật, giả bộ mà tôi không chút nghi ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều do bà ta sắp đặt. Bả mở máy vi tính, đó là một đoạn phim video, Đoạn phim vừa phát thì tôi thực sự sửng sốt, đó là cảnh trên tay tôi đang cầm một thanh sắt phi cỡ lớn đập phá mọi nơi trong phòng:
Tôi đang bàng hoàng như chết đứng trước đoạn phim vừa xem, thì mụ má mì vỗ vào vai tôi nói rất nhẹ nhàng.
-Tôi không ngờ,tôi với chú không thù không oán gì, sao chú lại làm vậy, bây giờ chú tính sao đây.
Trong lúc tôi còn không biết thanh minh như thế nào với những gì mình vừa trông thấy, thì bà ta đã liệt kê xong những đồ đạc trong phòng bị tôi đập phá, rồi nhẹ nhàng đưa tôi tờ giấy liệt kê đó, tôi cầm lấy và phát hoảng ( màn hình ti vi cộng với bộ giàn hát trị gía 40 triệu đồng. Tất tần tật đồ đạc trong phòng trị giá 10 triệu,tổng cộng là 50 triệu)trời ơi số tiền quá lớn tôi đào đâu ra bây giờ,trong lúc tôi đang dụng dời chân tay với những con số trên tờ liệt kê, thì bà ta lại rất bình thường như không có chuyện gì sảy ra. Bả chỉ đưa cho tôi một cây bút bắt tôi kí vào.
-Tôi biết chú không thể kiếm đâu ra số tiền này, thôi được từ bây giờ chú phải ở hẳn đây làm việc cho tôi, cứ cho 1 tháng chú làm được 2 triệu,vị chi là hết 2 năm,nhưng tôi sẽ từ từ tăng lương cho chú,chắc chỉ hết khoảng hơn một năm thôi. Nào chú kí vào đây đi từ giờ chú là người của tôi!
Quả là một màn kịch xuất sắc, cô ta và lũ đàn em đúng là những diễn viên bậc nhất, tôi từ từ chui đầu vào tròng khi nào không biết, chỉ còn có thể ngoan ngoãn phục tùng cô ta mà kí vào tờ giấy nợ từ trên trời dơi xuống này:
Sau khi mắc phải quả lừa tinh vi. Phải nói là tôi quá ngây thơ, tin người mà bị tước mất sự tự do, phần vì sợ quyền lực bà ta đã vậy bà ta còn đe dọa sẽ không để yên cho người thân của tôi, nếu như dám tôi bỏ trốn, hoặc làm trái ý của bả. Vậy là từ đó tôi đã trở thành một tên tay sai hung ác của bà ta, thậm chí nhiều lúc tôi đã đánh mất chính mình. Đôi khi tôi còn phải nhắm mắt làm những việc làm trái với lương tâm nữa.
Phần 2
Chống đối
Có thể tôi sẽ trở thành một tên ác ôn thực sự, nếu như tôi không phải chứng kiến một sự việc khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, phẫn nộ chính sự việc đó đã khiến tôi dám đứng lên chống lại bà ta!Tôi nhớ mãi cái ngày gã em trai nghiện ngập của bả, hắn dắt theo cô con gái độ 10 tuổi tới quán, xin tiền bà chị hắn để giải thỏa mãi, cơn đói thuốc đang vật hắn .
-Bà chị à, cho tôi vay ít tiền, vài hôm nữa tôi trả.
Tiếng ngáp dài ngáp ngắn, rồi hắn gãi cành cạch vào cổ, đó là đấu hiệu dõ dệt của kẻ đói thuốc: Một ấn tượng không dễ phai trong tâm trí tôi.Sau đó tôi nghe bà chị hắn rít lên!
-Mày lại hết tiền hút hít rồi hả, cút đi tao không có mà cho mày đâu!
Hắn không trả lời. Mà chụp lấy chai rượu trắng gần đó dốc ngược lên tu một hơi, trong khi tôi thì không hiểu hắn định làm gì, bỗng nhiên hắn có một hành động mà không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Đó là hắn không chút do dự kéo cô con gái mới mười tuổi của mình ra gạ bán cho bà chị.
-Đây tôi bán con bé này cho bà bà quẳng cho tôi ít tiền nhanh lên: Một câu nói mà tôi không ngờ lại được một kẻ làm cha thốt ra. Khi đó cả căn phòng bỗng im bặt, lúc đó nếu có một con ruồi bay qua thôi thì có khi tất cả những người có mặt trong phòng đều nghe được tiếng đập cánh của con vật đó gây ra. Còn bà chị gái, bà ta đứng trân trân nhìn gã em trai như nhìn một con quái vật, nhưng mọi việc đã không dừng lại ở đó! Không hiểu từ đâu một gã đàn ông háo sắc say xỉn xiêu vẹo bước tới. Gã liền mon men tới gần cô bé giở thói khiếm nhã, mồm miệng thì sặc mùi rượu, gã lè nhè.
-Ô, cô em có hàng mới à, cho anh nhé? Yên tâm anh sẽ trả hậu hĩnh.
Nói dứt lời hắn túm lấy tay cô bé, kéo em vào phòng, mặc em cố sức giẫy dụa kêu cứu ông bố, lúc đó tôi chỉ biết đứng như tượng đá sự việc diễn ra quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng gì, trong khi ông bố vô lương tâm, gã cầm cả trai rượu trắng lên tu một hơi,gã thở dài độ một lát hắn lại tiếp tục đòi tiền
-Nào bà chị... đưa tôi tiền đây, ông khách này chắc chắn là không làm bà chị thiệt đâu.
Nghe vậy, bà ta rít lên!
-Mày lúc nào cũng tiền, tiền thôi nhìn đây! Nói xong bà ta mở màn hình máy tính, trên màn hình là một cảnh tượng khiến người ta xem mà lo sợ, căm phẫn. Cảnh gã đàn ông háo sắc kia đang cố gắng khống chế cô bé, hòng giở trò đồi bại, còn cô bé, thì luôn gào gọi bố nó tới cứu. Trong khi đó với ông bố vô lương tâm , chắc không có gì làm thay đổi được tâm thức hắn. Gã cầm trai rượu lên tu một hơi bằng hết trai, hắn uống như để cố quên đi tiếng kêu gào của chính con gái hắn, đang gào khóc gọi hắn tới cứu! Gào khóc trong vô vọng:
Chính đoạn phim đó đã làm tôi không còn chút sợ hãi do dự nào, tôi tức tốc chạy tới phòng cô bé, nhưng tôi lại không biết chính xác cô bé bị lôi vào phòng nào vì những bức tường ở đây cách âm quá tốt. Bí quá tôi nhìn quanh, chợt nhìn thấy một cây xà beng dựng ở cột nhà gần đó. Tôi chụp lấy dùng hết sức phá từng cánh của,tôi không biết đã đập tung mấy cánh cửa,cho tới khi đánh bật tung cánh cửa phòng cô bé,thấy gã đàn ông kia đã khống chế được em chuẩn bị giở trò bỉ ổi.Không chậm trễ tôi lao vào đẩy gã háo sắc kia ra, cứu cô bé thoát khỏi nanh vuốt của loài thú giữ, nhưng gã kia vẫn không muốn bỏ cuộc.hắn lao tới,vồ lấy cô bé,tức mình tôi tống cho hắn một cú đấm làm hắn ngã xõng xoài.Tôi mặc hắn bò với hai cái răng gẫy trên mặt đất, nắm lấy tay em, dẫn ra ngoài.
Việc làm vừa qua đối với bản thân tôi là hết sức nguy hiểm, tôi đã dám chống lại bà ta, mấy căn phòng tôi vừa phá cửa đều có khách, khiến họ sợ nháo nhác cả lên.Còn với gã toan giở trò đồi bại với cô bé, hắn là khách quen của quán, và là khách sộp,nên chắc chắn mụ má mì sẽ rất tức giận,tôi đã từng chứng kiến, một gã đàn em của bả vì làm hỏng việc mà bị chặt mắt 2 ngón tay. Về phần tôi lúc này đây tôi rất lo sợ cho chính bản thân mình, liệu kết cục của tôi có giống gã đàn em kia không.Đang lo sợ thì vô tình tôi nhìn thấy cánh tay cô bé chi chít những vết bầm tím của những trận đòn doi, không hiểu sao tôi lại so sánh giữa em với bản thân mình. Tôi còn hạnh phúc hơn cô bé này nhiều, tôi được sự yêu thương của cả bố, lẫn mẹ, tuổi thơ tôi hạnh phúc bao nhiêu thì cô bé bất hạnh bấy nhiêu. Nghĩ vậy làm tôi can đảm hơn, tôi dắt cô bé ra gặp mụ chủ chứa. Vừa thấy tôi bà ta đập mạnh tay xuống bàn quát lớn!
-Chú còn dám vác mặt tới đây gặp tôi à?
Tôi không trả lời. Mà biết nói gì đây. Thấy tôi im lặng bà ta tiếp tục.
-Chú biết hình phạt dành cho những ai làm trái ý tôi rồi chứ? Chú đã làm cho quán của tôi hỗn loạn lên, khách của tôi đã bỏ về cả rồi, lần sau có cho tiền chắc họ cũng không dám đến?
Tôi miễn cưỡng đáp...
-Vâng tôi đã biết, tôi chấp nhận hình phạt, nhưng tôi có điều muốn cầu xin chị, đó là cô bé này dù sao nó cũng là cháu duột chị, tôi mong chị đối sử tốt với nó.
Bà ta suy nghĩ một lát rồi đáp:
-Thôi được dù sao nó cũng là cháu tôi,nhưng tôi có thể cho chú hai sự lựa chọn. Một là đúng như chú nói, hai là chú thuận theo tôi:
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên hỏi lại?
-Tôi không hiểu ý chị? Chẳng phải tôi đã là tay chân của chị trong suốt thời gian qua đó sao?
-Chú không hiểu ý tôi, chồng tôi bị bại liệt gần chục năm nay, với lại tôi cũng đâu có xấu xí gì? Sao chú sẽ nhận lời tôi chứ?
-Vậy còn chồng chị? Tôi hỏi dò ý của bả:
-Ôi dào cái lão ấy sử lí thế nào chẳng được:
Ngay khi nhận ra sự tráo trở của mụ ta. Tôi không chút do dự mà trả lời cương quyết đáp.
-Tôi quyết không bán rẻ nhân cách của mình thêm một lần nào nữa đâu, tôi đã biết từ lâu là mình bị mắc bẫy của chị mà mắc nợ, nhưng vì tôi không dám phản kháng, tôi sợ quyền của chị, tôi tin chắc rằng tôi không phải là nạn nhân duy nhất của trò lừa đảo của chị.Tôi nhắc lại, chị có thể vắt kiệt sức lao động của tôi, chứ không thể bắt tôi làm việc trái với đạo đức, tôi thật tiếc cho chị một người có khuôn mặt phúc hậu.Nhưng tâm của chị thì tôi không có lời nào để nói cả, tôi đã nói hết, và tôi chấp nhận số phận của mình.
-Chú thách tôi à, chú có biết ở đây có bao người mong được tôi để ý mà không được, chú suy nghĩ kĩ đi đừng tự làm khổ bản thân mình.
Tôi chợt liên tưởng tới một bộ phim mà tôi đã xem trên truyền hình. Tôi liền dẫn ra một đoạn :
-Tôi nghĩ chị đã từng xem bộ phim Thủy Hử, tôi quyết không làm Tây Môn Khánh, và mong chị sẽ không phải là Diệp Như.
Sau câu mà tôi vừa nói. Bà ta không nói gì hơn, tôi chỉ thấy bả đứng lên đi khỏi đó, bỏ mặc tôi với mấy tên đàn em, đang bất ngờ trước cách hành sử khác với thường ngày của bà chủ của bọn chúng. Tôi đã thoát hiểm một cách kì diệu, cả cô bé này nữa, nhưng tôi cần phải cẩn thận, vì sẽ không có chuyện may mắn như thế lần sau nữa đâu.
Sau đó tôi được biết tên cô bé là Hằng, tôi đặc biệc thương em hơn khi nghe mấy cô nhân viên trong quán kể, khi tắm cho em, cô ấy phát hiện khắp người em, chi chít vết bầm tím, dấu hịệu của nhưng trận đòn doi của ông bố nghiện ngập. Sau một buổi ngồi nghe em tâm sự, mà lòng tôi xót xa. Cô bé lên năm tuổi thì mẹ mất, còn bố em bắt đầu vùi đời vào ma tuý từ đó. Lên 7 tuổi thì em đã phải ra ngoài đường, đi bán hoa tươi cho những cặp tình nhân trong công viên để có tiền cho ông bố hút hít. Những hôm bán được hàng thì không sao, còn hôm không bán được thì bố nó thượng cẳng tay,hạ cẳng chân với nó.Từ đó tôi đã xem cô bé như em gái mình, và tự nhủ sẽ bảo vệ nó, cũng từ đó em chỉ tin tưởng vào một mình tôi.
Phần 3
Điều đáng sợ
Sau sự việc đó, tôi không còn bị cô ta bắt làm những việc trái với lòng mình nữa, thậm chí tôi còn không phải làm bất kì một việc gì. Nhưng sự yên ổn của tôi đã không kéo dài được bao lâu,khi mùa hè này có một cô sinh viên tên Lan đến xin việc, có lẽ cô ấy cũng như tôi,khi đến đây không hề biết rằng nơi này chính là một ổ mại dâm trá hình cô ấy được nhận việc tạp vụ, đại loại như rửa bát, nhưng cô bé đó rất có nhan sắc, tôi sợ mụ mà mì này tìm cách hãm hại! Càng nguy hiểm hơn là cô ấy lại ăn ngủ tại đây, vì thế mà tôi luôn tình cách tiếp cận cô ấy, báo cho cô ấy đề phòng mà sớm dời khỏi đây nhưng không có cơ hội, vì xung quanh quán luôn có máy ghi hình dám sát mà tôi thì không dám mạo hiểm thêm một lần,nữa nếu tôi có bị làm sao thì ai sẽ bảo vệ cái Hằng đây.
Rồi điều tôi lo lắng đã sắp sảy đến hôm đó khi tôi đang tắm, đã tình cờ nghe được một âm mưu bẩn thỉu của mụ tú bà nói với gã đàn em qua bức tường mỏng. Một âm mưu của quỷ mang lốt người:
-Hùng à, mày đưa cho con bé rửa bát hộp cơm này nhé,nói cho mày biết ,trong đó tao đã trộn sẵn một lượng thuốc ngủ cực mạnh, đủ cho nó ngủ hai đến ba ngày. Ngay tối nay tao sẽ bán trinh của nó với giá 15 triệu. Xong mai kia tao sẽ bán nó sang bên tầu, là được khối tiền làm,nhanh lên rồi mày sẽ có phần trong đó đấy?
Tôi nghe xong mà choáng váng,tôi tự hỏi trời ơi mình phải làm sao đây, nếu bây giờ chống đối lại cô ta, thì tôi có thể biết trước được điều gì sẽ sảy ra nhưng chẳng lẽ nhắm mắt làm ngơ, thấy chết mà không cứu,nghĩ vậy tôi vội mặc quần áo,chạy vội ra hành lang đón tên đàn em mụ của ta đi tới, vừa thấy hắn tôi vờ hỏi ?
-Anh Hùng đấy à, anh đang làm gì thế?
-Đức đấy à, anh mang hộp cơm tới cho con rửa bát, chú mày dạo này dỗi quá nhỉ.
Tôi liền tôi cố ra vẻ tươi cười với hắn.
-Vâng dạo này chị chủ chẳng để em làm việc gì, anh Hùng à anh để em mang hộp cơm đến cho nó cho:
Không đợi hắn đồng ý tôi đã vội rằng lấy hộp cơm, chạy đi chạy một đoạn tôi vờ vào toalet, đổ toàn bộ hộp cơm xuống đó, xả nước xong xuôi đâu đấy,nhưng tôi nghĩ phải làm thế nào để cảnh báo cho ấy biết là có nguy hiểm mà đề phòng đây, vì ngoài kia khắp nơi đều có tai mắt của bà ta, không thể mạo hiểm được, vừa lúc đó tôi nhận thấy trong túi áo mình có cây bút, một ý nghĩ trong đầu loé lên, tôi dút ngay lõi của quộn giấy vệ sinh, viết lời cảnh báo lên đó, xong việc tôi bỏ tờ giấy vào hộp cơm, rồi giả bộ như không có chuyện gì, bình thản bước ra ngoài đi tìm cô nữ sinh đó. Tôi tìm xuống bếp thì thấy cô ấy đang giở tay. Tôi làm như tình cờ tìm thấy cô ấy, tôi chỉ nói một câu ngắn gọn rồi đưa hộp cơm cho cô ấy:
-Em ơi, nghỉ tay ăn cơm:
Cô bé cảm ơn tôi đỡ lấy hộp cơm, nhưng cô ấy thấy hộp cơm nhẹ bẫng. Thấy lạ cô mở ra, thì đúng vậy trong đó chẳng có hạt cơm nào, thay vào đó một tờ giấy cảnh báo mà tôi cố tình viết thật lớn lên trên để gây sự chú ý với nội dung như sau :
---Em hãy coi như không có chuyện gì, và phải thật bình tĩnh, vì việc này liên quan tới cả cuộc đời em. Hộp cơm của em có trộn sẵn thuốc mê,có lẽ em không biết đây không chỉ đơn thuần là quán karaoke, gội đầu,tẩm quất thông thường, mà chính là một động mại dâm trá hình, những người ở đây đang muốn hãm hại em, em phải dời khỏi đây ngay lập tức. Đọc xong em phải vào ngay nhà tắm hủy tờ giấy này ngay nhé,vì chỉ có ở nơi đó tôi biết chắc không bị mắy ghi hình giám sát!
Khi cô bé đọc xong tờ giấy thì tôi đã rời khỏi đó từ lâu, vì ở đó lâu có thể sẽ bị mụ chủ phát hiện, ở ngoài hành lang tôi không thể biết chính sác là chỗ nào có gắn máy ghi hình nếu như bị máy ghi hình của bả chộp được thì...
Mọi việc đúng như tính toán của tôi. Cô nữ sinh ấy không bị hại tôi đã mừng thầm, nhưng sáng hôm sau chính tên Hùng, đã phát giác việc tôi rằng hộp cơm của hắn mang đi, biết mình không còn đường chối cãi tôi cũng không phải quanh co thêm nữa mà nhận ngay, lúc đó tôi chợt nhận ra sự giận giữ trong đôi mắt bà ta,bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi tuy nói nhẹ nhàng nhưng lời nói thì chắc là ai cũng hiểu được một điều, sóng gió sắp sảy đến:
-Chú Đức, tôi đã làm theo lời chú, là không bắt chú làm bất cứ một việc làm hại người nào, vậy tại sao việc của tôi chú lại xía vào,chú trả lời tôi xem?
Tôi không chút dọ dự hay sợ hãi gì mà đáp ngay.
-Chị đã biết cả rồi thì còn hỏi tôi làm gì, hiện giờ tôi đã như cá trên thớt, chị muốn làm gì mà chẳng được, tôi không có gì ân hận vì tôi đã làm đúng.
-Được rồi nếu chú muốn thế, nhưng tôi vẫn cho chú hai sự lựa chọn. Một là tôi sẽ chặt đi một bàn tay của chú, hai là chú qua đêm với tôi, sao chú thấy thế nào đừng dại dột mà tự làm khổ mình:
Nghe vậy tôi đã không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt bà ta, giõng dạc đáp!
-Tôi thà chết chứ không bao giờ làm cái trò đó để mong được yên thân chị nghe chưa?
Nghe những lời cương quyết, mạnh bạo của tôi, đã khiến cho bà ta phát điên, và không còn lịch sự với tôi hơn nữa bà ta rít lên!
-Được nếu mày muốn thế. Bà ta chụp lấy con dao phay đã được đặt sãn trên bàn, còn với tôi lúc đó đã không còn chút ý nghĩ kháng cự, mà lặng lẽ đặt tay lên bàn chấp nhận số phận,nhưng chính vì điều này đã khiến bà ta nổi điên hơn, vì nghĩ rằng tôi thách thức bà ta! Mụ chụp lấy con dao phay vung lên bổ xuống! May sao đúng lúc đó, cái Hằng cháu gái bà ta lao vào ôm chặt lấy bà bác, khiến cho đường dao của bà ta đi chệch hướng. Tôi thoát nạn còn cái Hằng miệng em không ngớt van xin bà ta tha cho tôi, nhưng dường như bà ta không còn là một con người nữa. Mụ đã đẩy cô cháu gái của mình ngã xuống nền nhà! Cái Hằng biết rằng không thể thay đổi được tâm thức của bà bác, thì chợt cô bé có một hành động mà tôi hoàn toàn không ngờ. Em đặt bàn tay nhỏ xíu của em lên trên tay của tôi. Lúc đó tôi thấy em mím môi, nhắm mắt như sẵn sàng chịu chung sự trừng phạt cùng với tôi!
Tôi vô cùng lo sợ sợ rằng,mụ ta sẽ xuống tay ngay sau đó!Thật may mắn điều tồi tệ nhất đã không sảy ra, cô ta đã quăng con dao xuống đất. Đùng đùng bỏ đi. Tôi đã thoát nạn nhờ chính cô bé mà mình đang cố gắng bảo vệ. Còn với mụ má mì thì tính người trong bà ta đã không mất hẳn, ít nhất là đối với người thân của bà ta. Còn với tôi ngày hôm ấy thật là đáng sợ:
Phần 4
Kế hoạch chạy chốn
Nhưng có một việc nằm ngoài dự tính của tôi, đó là cô nữ sinh đã không tìm được cách thoát khỏi đây. Tôi không biết bà ta viện cớ gì đề ngăn không cho cô ấy rời khỏi quán, nhưng cái Lan cũng rất tỉnh táo. Ngay khi biết rằng mình bị hai gã ma cô chặn cửa, thì cô ấy không cố gắng vượt qua trước mặt bọn chúng, mà giả bộ tin cái cớ mà chúng đưa ra, rồi tìm cách thoát thân sau nhờ vậy mà, cô ấy vẫn có thể tự do đi lại trong quán không bị lọt vào tầm theo dõi chặt chẽ của bọn chúng. Nhưng nếu cô ấy còn ở đây ngày nào thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Phải làm sao để giúp cô ấy thoát khỏi chỗ này đây, rồi ông trời đã giúp tôi sáng hôm đó tôi nhặt được lọ thuốc mê mà bà chủ đánh rơi, tôi thử nghiền một ít ra rồi trộn vào cơm cho chó ăn. Con chó ăn được một lúc thì lăn ra ngủ.Nhìn con chó ngủ bỗng một kế hoạch lóe lên trong đầu tôi, thời cơ giải cứu hai chị em Hằng và cô nữ sinh đã tới. Không chậm trễ một giây tôi xúc tiến ngay kế hoạch, các bước như sau:
Tôi chuẩn bị giấy bút, vờ đi vào nhà vệ sinh viết toàn bộ kế hoạch trong đầu tôi ra một tờ giấy rồi lấy chính tờ giấy đó gói kĩ vài viên thuốc ngủ vào đó, kín đáo nắm chặt vào lòng bàn tay đi ra ngoài hành lang tìm cái Hằng, thấy em tôi nháy mắt ra hiệu cho em. Cái Hằng cũng hiểu ý tôi, vậy nên cả hai chúng tôi đều diễn rất đạt. Trong giây lát tôi đã kịp chuyền vào tay Hằng gói giấy bọc mấy viên thuốc mê đó. Cái Hằng là người rất thông minh, em cũng biết là chỉ có một nơi duy nhất không bị giám sát, đó là nhà vệ sinh, em đã vờ vào đó rồi mới mở tờ giấy ra xem. Trong đó tôi có viết:
--Hằng à, việc này nhất định anh phải nhờ tới em, trong này anh chuẩn bị cho em mấy viên thuốc mê, bây giờ em nghiền mấy viên thuốc đó ra thành bột, sau đó chuẩn bị vài cốc bia bỏ số thuốc đã nghiền kĩ vào đó! Tiếp theo em cầm ra mời hai tên ác cổng. Nếu họ nói vì sao em lại mời, thì hãy nói đó là mừng ngày sinh nhật của bác em, họ sẽ không từ chối .Mà chỉ có em ra mặt mới không sợ bị ai nghi ngờ, nhớ nhé đúng bốn giờ chiều nay em phải hành động ngay,cũng trong thời gian đó anh sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của đám bảo vệ, em hãy nhớ là không được để mắc một sai sót nào, còn nữa em hãy tìm cách báo cho chị Lan biết về kế hoạch của chúng ta, nếu không có chuyện bất trắc nào sảy ra, thì em hãy đi theo chị ấy hoặc về nhà bố mẹ anh. Địa chỉ số nhà (25 đường 32)em gái, anh tin tưởng dao việc này cho em đó, đúng bốn giờ em nhớ căn giờ cho đúng nhé.
Đúng 4 giờ chiều hôm ấy giờ điểm đã đến, có lẽ hai chị em họ cũng bắt đầu kế hoạch, tôi cũng bắt tay vào việc thôi vào việc thôi, phải lôi kéo sự chú ý của đám ma cô của bà ta vào tôi. biết mụ ta chỉ quan tâm tới việc kiếm tiền, ngoài ra không biết gì hơn thế. Biết điều đó tôi liền áp dụng đúng cái cách mà bà ta đã dựng lên nhằm đưa tôi vào tròng. Tôi liền đi dêu dao khắp quán là mình vô tình biết được ngày sinh nhật của bà chủ,lấy cớ lôi kéo đám tay chân của bả chú ý đến tôi:
Thật vậy kế hoạch của tôi có lẽ khá hoàn hảo, thậm chí còn đạt được kết quả ngoài mong đợi, đó là tôi còn lôi kéo được phần lớn đám nhân viên trong quán, thậm chỉ cả tên chực tại phòng điều hành máy ghi hình cũng bị tôi lừa, họ đã vô tình trở thành diễn viên trong cái vở kịch mà tôi dựng lên. Thật vậy tôi không bị ai nghi ngờ họ rất vui vẻ cùng tôi đến phòng riêng của bả để chúc mừng ngày sinh bà chủ bọn chúng.
Vừa tới phòng bà ta thì quả đúng như tôi nghĩ, mụ ta đang đếm tiền bà ta đúng là một kẻ tham lam, ngoài tiền ra liệu bà ta có biết được gì hơn nhiều hơn không nhỉ,nhưng nếu không nhờ vậy làm sao tôi lừa được mụ ta với đám tay chân chứ, tôi đã chuẩn bị sẵn mấy li rượu trong những chiếc li đó tôi đã bỏ sẵn một lượng thuốc mê đủ để cho một người khỏe như voi ngủ trong vài ngày. thấy tôi đi tới cô ta hỏi?
-Chú còn dám đến đây à?
-Kìa chị, sao chị lại nói thế chứ, chị có thể quên công việc một lát được không,để cho mấy anh em chúng em được chúc mừng ngày sinh nhật của chị
Bỗng nhiên thấy tôi trở nên quá thân thiện , cũng khiến bà ta nghi ngờ. Bả đáp lại với vẻ ngờ vực:
-Sao hôm nay bỗng nhiên chú trở nên thân thiện với tôi thế? Chú có âm mưu gì không ?
Nghe bả nói mà tim tôi chực muốn nhảy ra, nhưng tôi phải thật bình tĩnh nếu không toàn bộ kế hoạch mà tôi đã vạch ra sẽ có nguy cơ đổ vỡ. Nếu kế hoạch không thành thì người gặp nguy hiểm sẽ không chỉ có riêng tôi, hiểu điều đó tôi liền trấn tĩnh lại, tỉnh táo đáp lại lời bà ta liền sau đó!
-Sao chị lại nói vậy em thì nghĩ ra được cái gì chứ?
-Nhưng tôi nghi lắm?!?
Nghe bả nói vậy tôi giả bộ tự ái buông ra một câu:
-Chị nói vậy thì thôi, ngày sinh nhật của chị bọn đàn em chúng em đến chúc mừng, vậy mà lại bị chị nghi ngờ thế thì chào chị em về phòng...
Nói xong tôi giả bộ vùng vằng bỏ đi. chắc tôi diễn khá đạt, cũng giúp xua tan sự nghi ngờ của bả. Thấy tôi đi ra bả vội gọi lại!
-Thôi, thôi chú vào đây, tôi xin lỗi hôm nay là sinh nhật tôi, mà sao tôi không nhớ nhỉ?
Biết cá đã cắn câu, tôi liền tiếp thêm một chiêu nịnh hót.
-Em thật sự rất khâm phục chị, chị hết lòng vì công việc, nếu chị không chê, em xin được theo chị suốt cuộc đời, cả đời em sẽ không biết đến người con gái nào khác ngoài chị. Em không nói chị phải tin em, nhưng em nói rất thật lòng:
Nói xong tôi nhanh nhẹn đưa cho bà ta một li, tiếp đến tôi tận tình đưa cho đám tay chân của bả mỗi người một li, còn lại một chiếc được đánh dấu không có thuốc mê là chiếc dành cho tôi:
-Em chúc chị một tuổi mới đầy may mắn. Em xin cạn li này!
Bia thì tôi còn uống được, chỉ có điều tôi lại là người không uống được rượu, nhưng vẫn phải cố uống cho hết chén đó cho cô ta khỏi nghi ngờ. Thấy tôi uống rất nhiệt tình, bà ta cũng vội nâng li. Nhưng khi vừa đưa chén rượu lên miệng thì không hiểu là mụ ta, vô tình hay cố ý mà cái chén bỗng nhiên tuột tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Một điều mà tôi không ngờ tới hơn nữa là, con chó cưng của bà ta vì nó sống với chủ từ bé cho nên rất được chủ cưng chiều, thậm chí nó còn có thể uống được cả rượu, hay bia nữa, thực sự khi đó tôi đã chết lặng đi khi nhìn con chó đi ra liếm chỗ rượu bị đổ dưới sàn, nó liếm một vài phút sau thì ngã lăn ra ngủ như chết.
Nhìn thấy con chó cưng ngủ như chết sau khi liếm chỗ rượu đổ ra sàn, bà ta như hiểu ra điều gì đó! Chợt bà ta chụp lấy chiếc lọ cắm hoa lăng thẳng vào mặt tôi,may thay tôi né được,chiếc lọ hoa lăng vào tường nhà vỡ tan tành tôi hoàn toàn bị dơi vào thế bị động, không một tấc sắt phòng vệ trong tay trong khi đó đám thủ hạ của bà ta thì như rừng, thật vậy không quá 10 giây, tôi đã bị đám ma cô phía sau, chụp tay, khống chế mọi sự kháng cự của tôi. Khi đã bị khống chế, mụ chủ chứa từ từ đứng lên đi về phía tôi thình lình tát tôi hai phát! Mụ rít lên!
-Thằng chó! Mày đánh thuốc mê bọn tao để làm gì?
Mọi chuyện đã bại lộ, nhưng tôi vẫn cố tình kéo dài thời gian để cho hai chị em họ có thời gian chốn thoát.Và rồi tôi thở phào nhẹ nhõm.Tin mừng đã tới, một gã đàn em hớt hả chạy vào báo tin.Hai gã gác cổng ngủ say như chết ngoài đó, trong khi không thấy cái Hằng, và cô sinh viên đâu nữa:
Nghe tới cái từ ngủ, bà ta như hiểu ra điều gì, bả nhìn thẳng vào mắt tôi rằn giọng!
-Từ đầu chí cuối, mọi chuyện đều do mày phải không?
-Đúng vậy! Đến bây giờ tôi không cần phải chối nữa, vì mọi điều mà tôi mong muốn đã được hoàn thành. Tôi giõng dạc nói thêm. –Mọi việc là do tôi cái cách này do cô dậy tôi từ cái ngày mà cô mời tôi hớp bia đắng ngắt kia một vở kịch tuyệt mĩ được cô dựng lên, nay nó lại được áp dụng với chính bản thân cô! Chỉ tiếc cho tôi đã không gặp may. Bây giờ đã hơn năm giờ, vào giờ này có khi hai chị em họ đã ra khỏi địa phận tỉnh này rồi cũng nên, thôi nói nhiều mà làm gì, nếu cô thật có chút tình cảm với tôi,thì hãy cho tôi ra đi thật thanh thản, đó là yêu cầu cuối cùng của tôi:
Tôi không nói gì thêm, bà ta cũng lặng thinh, chỉ búng tay ra hiệu cho lũ đàn em xử lí tôi, sau khi bị một trận đòn tôi liền bị đem nhốt xuống hầm tối, bỏ đói khát ở đó:
Cảm nhận của tôi khi lần đầu bị giam cầm ở đây như sau:
Nếu có địa ngục thì nơi đó chắc cũng tương tự như ở đây,chỗ này ngay cả vào ban ngày cũng chỉ có một chút ánh sáng lọt vào,ban ngày còn đáng sợ nhưng vào ban đêm mới thật đáng sợ. Bị nhốt một đêm tôi đã suy sụp tôi thật sự, bao trùm một nỗi tuyệt vọng, khi đó tôi hiểu rằng mình sẽ không còn đường ra khỏi chỗ này , chắc tôi chỉ có một con đường để lựa chọn. Đó là lọ thuốc mê mà tôi vẫn chưa dùng hết, tôi muốn ra đi thanh thản, giờ thì còn cách nào tốt hơn nữa, tôi thầm cầu mong cho ba mẹ tôi được khỏe mạnh, mong cho cái Hằng với cô sinh viên kia thoát được an toàn! Còn tôi, tôi đã thấy giõ được số phận của mình rồi tôi không trách cứ gì ai cả,cũng tại tôi đã quá ngây thơ mà mắc phải cái bẫy mà lũ nhền nhền đó răng ra, chút ánh sáng le lói kia có lẽ là ánh sáng tôi nhìn thấy lần cuối trong đời, vĩnh biệt tất cả. Sau cùng tôi nhắm mắt uống toàn bộ số thuốc ngủ còn lại trong lọ, rồi mọi việc diễn ra sau đó diễn ra thế nào thì tôi không còn biết gì hơn nữa. Cho tới một ngày kia:
-Ơn trời con đã tỉnh:
Đó là câu đầu tiên tôi nghe thấy khi tỉnh lại. Tôi như có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ dài. Khi mở mắt tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi đều một mầu trắng tinh, tôi cứ ngỡ mình đã chết, có phải ba mẹ tôi đang đưa tang tôi không. Mãi sau đó một lúc lâu tôi mới biết là mình đang nằm trong bệnh viện. Mọi thứ đều trắng toát mà tôi nhìn thấy lúc đầu, thì ra là dụng cụ khám chữa bệnh của các y bác sĩ. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì chợt nhận thấy có điều gì khác lạ! Mắt ba mẹ tôi đều đỏ hoe, họ như cố giấu tôi điều gì đó tôi cố gặng hỏi nhưng không ai nói cho tôi biết cả,mãi cho đến tối tôi thấy cái Lan, cô sinh viên vào thăm, nhưng tôi thấy trên đầu cô ấy vẫn còn quấn khăn tang! Thấy vậy tôi vội hỏi ngay!
-Lan có chuyện gì thế em?
Nhưng cô sinh viên chỉ úp mặt khóc mà im lặng không nói gì, khiến tôi rất nóng ruột và rất mất bình tĩnh, tôi gay gắt hỏi!
-Nói cho anh biết đi nào. Làm ơn sao mọi người lại cứ phải giấu tôi, mọi người nói cho tôi biết đi?
Biết là không còn có thể giấu tôi thêm nữa cho nên cái Lan đành phải cho tôi biết một tin vô cùng đau đớn, đến nỗi một chàng trai như tôi còn phải cúi mặt xuống để che đi nỗi đau đớn. Nỗi đau đớn mất mát to lớn kia chính là sự ra đi vĩnh viễn của Hằng, em đã không còn. Cô nữ sinh còn cho tôi biết có lẽ chính cái Hằng đã cứu tôi thoát chết, giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi uống một lượng thuốc mê lớn như vậy mà không chết, chỉ có cô bé đó đã giúp tôi nôn ra phần lớn số thuốc ngủ mà tôi đã uống hôm đó. Sau cùng cô nữ sinh đã kể toàn bộ câu chuyện từ cái hôm, cô ấy và cái Hằng chốn thoát khỏi cái tổ quỷ đó. Sau đây tôi xin thuật lại toàn bộ lời cô ấy kể ra đây.
Phần 5
Sự mất mát to lớn nhất
Đó là cái ngày mà cô ấy và cái Hằng đã thoát ra thành công, nhưng họ chờ mãi mà không thấy tôi đi ra, linh tính biết có chuyện chẳng lành sảy ra với tôi! Hai chị em bàn nhau trở về nơi cô ấy ở trọ rồi tìm cách cứu tôi. Buổi tối hôm đó cô ấy kể, sau khi cơm nước xong thì không hiểu sao cô ấy thấy buồn ngủ ghê gớm mà không sao cưỡng lại nổi cô ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy cô ấy cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu,cô ấy thấy lạ là không hiểu cái Hằng đi đâu rồi. Khi đi đánh răng rửa mặt cô ấy thấy một lá thư đặt trên bàn, cũng không hiểu là thư gì cô liền mở ra đọc, đó là thư của cái Hằng viết lời lẽ trong thư rất ngô nghê còn sai nhiều lỗi chính tả, và chữ cũng không được đẹp lắm, nhưng khi đọc ta có thể nhận thấy tình người, với sự chân thật của một cô bé gái chứa cả trong đó:
Chị Lan à xin lỗi chị, em đã lừa bỏ thuốc mê vào cốc nước tráng miệng của chị,chị đừng mắng em nhé, em không muốn chị gặp nguy hiểm nữa đâu, em đã nhận lời anh ấy rồi, giúp chị thoát khỏi nơi đó, nhưng em lại không để anh ấy ở lại đó nguy hiểm một mình được mà.Mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, bố em vì vậy mà lao vào con đường nghiện ngập, từ đó em sống như cái sác thôi, nhưng rồi em gặp anh Đức, anh ấy rất tốt với em, anh ấy đã không ngại nguy hiểm mà xông vào cứu em, từ đó em đã coi anh ấy như một người anh trai rồi, giờ đây anh ấy vì em mà gặp nạn,em lo lắm cơ, nên em không để anh ấy một mình ở nơi đó được. Chị Lan à khi chị đọc được lá thư này thì em đã đi xa lắm rồi, chị hãy quên chuyện này đi, chị học tập thật tốt vào.
Em Hằng:
Quả thật lời lẽ trong thư rất ngây ngô nhưng lại chất chứa tình người mà không ít người lớn chúng ta không thể, huặc không bao giờ bằng em được, đọc xong lá thư cô ấy đã không cầm nổi nước mắt, cô ấy khâm phục một cô bé tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng lại luôn nghĩ cho người khác, cô tự nhủ. Hằng ơi chị không thể nghe theo lời em mà quên em và anh Đức được, mọi người vì chị mà gặp nguy hiểm, thử hỏi làm sao chị làm ngơ được chứ. Chị nhất định phải cứu em, em hãy cố gắng chờ chị tới cứu nhé...
Nghĩ sao làm vậy cô ấy lập tức đến ngay trụ sở công an báo án, may sao lúc đó đúng lúc các nhân viên cảnh sát đang vào đợt ra quân truy quét loại tệ nạn này, nhưng đợt truy quét đã không đem lại kết quả như mong muốn, những chiếc máy ghi hình của cái tổ quỷ này rất hữu dụng, ngay khi các trinh sát bí mật ập đến thì đã bị bọn chúng phát hiện từ đằng xa, vì có chuẩn bị từ trước, cho nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả sự làm ăn phi pháp trong quán, bỗng chốc lát đã biến thành tẩm quất bấm huyệt lành mạnh. Không bắt được tận tay trò phạm pháp của bọn chúng, trong khi tôi với cái Hằng thì như tan biết như bọt xà bông. Chiến dịch thất bại nhưng sự nguy hiểm thì luôn rình rập cô ấy, vì cô ấy tố giác làm gián đoạn công việc làm ăn của mụ chủ khiến bà ta nổi đóa, và như thông lệ ở quán khi có ai tố giác chúng thì thường bị chúng trả thù rất dã man, trong khi đó cô ấy lại nghĩ có khi đây chỉ là một trò bịp bợm mà tôi với cái Hằng diễn ra. Cô nữ sinh đã khóc nức nở khi kể cho tôi nghe tới đoạn, cô ấy tưởng đó chỉ là một vở kịch rẻ tiền nhằm cưa cẩm tán tỉnh cô ấy, nhưng sự nghi ngờ đó đã tan biến ngay .Tối hôm đó cô ấy đang đạp xe đi qua một quãng đường vắng, bỗng từ phía sau một chiếc mô tô lao vút lên! Gã ngồi sau cầm một cây gậy giáng mạnh vào đầu cô ấy! May thay khi bọn chúng chuẩn bị ra tay, thì xe của chúng lao vào một hòn đá, xe loạng choạng nhờ vậy mà cú giáng gậy chỉ trúng vào lưng cô, nhưng cũng khiến cho cô ngã xuống đường, chưa hết bằng hoàng thì chúng đỗ xe lại! Một tên nhảy xuống xe định chụp bao tải lên đầu cô,toan bắt cóc!
Trong lúc tình hình hết sức nguy hiểm bỗng từ đâu bốn bóng đen lao tới, chỉ với vài thao tác hai gã đốn mạt kia đã bị khống chế hoàn toàn, cô ấy kể đến lúc đó cô vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra, cho đến khi hai gã kia ngoan ngoãn tra tay vào còng thì cô ấy mới biết đó chính là những người lính trinh sát, võ nghệ cao cường được cắt cử đi theo bảo vệ cô ấy đề phòng những chuyện không may sảy ra cho những người báo án trước đó. Khi về tới đồn, cô ấy mới nhận ra đó chính là hai gã ma cô trong cái tổ quỷ ấy. Rồi mọi chuyện sáng tỏ khi hai gã kia khai với cảnh sát là, tôi với cái Hằng đang bị nhốt tại căn hầm bí mật! Cô ấy thực sự lo sợ khi hắn khai, hai người chúng tôi đã bị bỏ đó khát suốt ba ngày đêm liền! Trời ơi một cô bé mới 10 tuổi đời liệu có thể chịu được đói khát tới ba ngày liền không! Hằng ơi! Anh Đức ơi mọi người có làm sao không. Cô ấy lập tức chạy lên phòng cảnh sát trưởng cầu xin các bác ra quân cứu người. Và được các bác ấy trấn an và phân tích cặn kẽ cho cô.
-Cháu gái phải bình tĩnh không thể nóng vội mà hỏng việc, muốn cứu được hai người đó phải thật bình tĩnh,nếu không sẽ lại như lần trước việc đầu tiên là phải vô hiệu hoá số máy ghi hình kia, để làm được việc này phải nhờ tới sự giúp đỡ của sở điện lực, bác đang liên lạc với họ, cháu chờ một lát:
Đúng như lời chú ấy nói, không lâu sau chuông điện thoại trong phòng reo lên,đó là hồi âm bên điện lực, họ đã đồng ý giúp ta vụ này, họ sẽ cắt điện sau mười giờ tối, và trước khi cắt họ sẽ báo hiệu cho ta biết: quả là tin mừng bác ấy liền quay sang nói với anh công an trẻ đang đứng gần đó:
Nhờ đồng chí đi thông báo cho anh em chuẩn bị ra quân, lần này nhất định chúng ta phải hốt trọn cái ổ nhện này, đồng thời phải kiểm tra mọi ngóc ngách trong cái ổ nhện đó. Ta phải cứu cho bằng được hai người bị nạn ở đó. Cháu gái à hãy yên tâm chỉ chưa đầy một giờ nữa thôi, hai người đó sẽ được cứu thoát. Cháu sẽ ở đây chờ tin vui chứ?
-Dạ không ạ, cháu muốn đi cùng các chú cháu đã học qua việc cấp cứu cháu có thể giúp ích được các chú:
Ngài cảnh sát trưởng nhìn cô nữ sinh mỉm cười và gật đầu.
Giờ ra quân đã đến đúng 9 giờ tối hôm đó tất cả mọi phương án đã được vạch ra. Chỉ chưa đầy 15 phút khắp mọi nơi sung quanh quán đều được các nhân viên cảnh sát mai phục chặt chẽ chỉ chờ có tín hiệu của sở điện lực là tác chiến. Giờ điểm đã tới đó là lúc sở điện lực đã gửi tín hiệu, tất cả đã sẵn sàng vào chuyên án:
Mọi thứ đang sáng choang bỗng vụt tắt, tất cả chìm vào bóng đêm, các trinh sát lợ dụng bóng tối, lặng lẽ tiếp cận quán và nhanh như cắt hạ gục hai tên gác cổng đang choạng vạng trong bóng tối.Rồi lệnh tấn công được đưa ra chỉ chưa đầy hai phút toàn bộ hành vi phi pháp của cái tổ quỷ này đã bị phơi bày ra ánh sáng, vừa lúc đó điện cũng đã có trở lại mọi điều nhơ nhớt ở đây đều phơi bày. Chuyên án diễn ra quá nhanh đến nỗi có những vị khách còn không kịp mặc y phục, thậm trí có người còn mặc nhầm cả áo phụ nữ của nhân viên quán.Đó là tất cả những điều nhơ nhớt hơi bày ra trước mắt cô sinh viên, nhưng cô không quan tâm tới điều đó, cái mà cô quan tâm là sự an toàn của tôi với cái Hằng
Theo lời khai của gã đàn em bị bắt cô ấy tìm xuống tầng hầm. Với cây đèn pin trong tay và một cảnh tượng khiến cô ấy chết lặng, trong lúc tôi đang ngủ mê mệt, có lẽ do số thuốc không được nôn ra hết đã khiến cho tôi còn ngủ cho tới tận lúc ấy. Còn bên cạnh tôi là cô bé gái tên Hằng em đã không còn hơi thở nữa, nhưng cô ấy không tin vào sự thật này,cô cố gắng dùng mọi cách sơ cấp cứu đã được học ở trường để cứu em! Nhưng vô vọng cơ thể em đang dần dần mất nhiệt, em đã ra đi vĩnh viễn, khi ấy cô đã ôm em vào lòng thật chặt với mong muốn truyền hơi ấm của mình sang em, rồi cô ấy gào khóc. Tiếng kêu xé lòng đã tới tai bà bác của em, bà ta đã dơi nước mắt khi nghe viên cảnh sát nói.Cháu gái bà đã không còn,sau này khi nghe bà ta khai rằng vì quá nóng giận nên đã ra lệnh nhốt cô cháu gái xuống hầm, nhưng không nói sẽ bỏ đói em, chính lũ đàn em đã nghe nhầm. Cho dù những gì mà bà ta nói có là thật hay không thì việc bà ta dơi lệ chính là sự thay đổi lớn trong con người của chính bà ta:
Các bạn biết không, có một điều tôi ân hận cả đời cũng không nguôi, đó là tại sao khi bị giam tôi lại sớm tuyệt vọng rồi bỏ cuộc đến thế, tại sao tôi lại không đấu tranh, tại sao tôi lại không tin rằng ở ngoài nhất định mọi người sẽ tìm cách cứu tôi. Khi tôi tận mắt nhìn thấy nhưng chữ mà em viết bằng hòn gạch lên trên tường vào lúc ban ngày khi còn chút ánh sáng le lói, những chữ đó em viết bằng những cố gắng cuối cùng,em viết ra nỗi sợ hãi khi một mình ở đó vào ban đêm, cả đêm em không sao ngủ được, người lớn chúng ta có khi còn sợ bóng đêm nữa là một đứa trẻ. nhất là trong bóng tối người ta có thể tưởng tượng ra đủ thủ đáng sợ trên đời! Em đã viết. Trong bóng tối, hình ảng bị bạo lực luôn ám ảnh em, khiến em sợ hãi co mình lại một góc! Trời ơi chính sự sợ hãi đã giết chết thân thể em.tôi hận tôi tại sao tôi lại ngủ chứ, nếu tôi thức tôi sẽ ẵm em nó vào lòng,trấn an em có khi em không tới mức sợ hãi mà ra đi vĩnh viễn như vậy...
Tôi thất thần cả tuần lễ, sau đó mới dám đi viếng mộ em,tôi chọn một bó hoa tươi đẹp nhất ở một cửa hàng hoa bên đầu phố,trang trọng đặt lên mộ em tôi đứng lặng thinh ngắm nhìn tấm bia mang tên em, tôi không khấn vái gì mà biết nói gì với em đây, thì vừa lúc đó có một vị khách cũng tới thăm mộ em các bạn biết không, vị khách đó chính là bố đẻ của em, nhưng lần này tôi hoàn toàn bất ngờ, ông ấy hoàn toàn khác xa với cái hôm mà ông ấy đem con gái ra gạ bán, lần này ông ấy rất có sinh khí chắc ông đã đoạn tuyệt được với ma tuý rồi. Ông nói với tôi một câu cảm ơn:
-Tôi tuy không biết tên cậu là gì, nhưng tôi rất cám ơn những gì mà cậu đã làm cho con gái tôi!
Nghe câu mà ông nói thì tôi tin chắc là ông đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng lấy tất cả sự kính trọng của một người con ra đáp lại:
-Chú à nhìn thấy chú được như thế này cháu mừng lắm, cháu tin rằng dưới xuối vàng con gái chú cũng rất vui mừng:
Sau đó tôi với chú ấy đã có thể nói chuyện cởi mở, thân thiện với nhau chú ấy tâm sự với tôi. Ngay khi biết bà chị đã bị bắt,chú ấy đã tới quán và tận mắt trông thấy những giòng chữ cuối cùng mà con gái để lại,chính giòng chữ đó đã tiếp nghị lực giúp chú ấy thàng công trong việc cai nghiện. Chú ấy nói với tôi nguyện vọng sau này của chú, chú ấy muốn được ở lại trại cai nghiện lấy chính cuộc đời mình giúp những con nghiện đoạn tuyệt với ma tuý. Tôi tin rằng nửa đời sau của chú ấy sẽ giúp ích cho mọi người.
Sự việc qua đi khá lâu thì một hôm tôi tôi đang ngồi xem truyền hình bảng xem tin thời sự một mẩu tin nhỏ khiến tôi quan tâm, đó là một nhân viên trong trại cai nghiện đã bị một con nghiện cầm dao đâm chết lúc lên cơn .Chính là chú ấy, cha đẻ của cái Hằng chú ấy đã hiến dâng thân mình cho một tương lai tươi sáng hơn. Giờ đây chú ấy đã được nằm bên vợ và cô con gái, gia đình họ đã đoàn tụ nơi cửu tuyền
xin vĩnh biệt
HET
ĐC Nhà-1 ngách 11015 Phố Nghuyễn Chính- Hoàng Mai- Hà Nội
đặng minh hoàn