Tôi là một nhân viên thiết kế thời trang được công ty cử sang Úc, để điều phối và thực hiện một buổi trình diễn những quần áo thời trang do công ty của tôi thiết kế. Chuyến công tác này thành thực mà nói tôi chẳng mấy thích thú.
Tuy chưa từng đặt chân đến cái xứ sở xa xôi mà tôi thường nghe người ta gọi là " down under ", nhưng cứ nghĩ đến cuộc hành trình dài gần hai mươi tiếng đồng hồ là tôi đã muốn rùng mình. May thay ngồi sát bên tôi trên chuyến bay là một thiếu nữ người Úc thật cởi mở và duyên dáng. Ngồi bên cạnh nàng là cô con gái chừng chín, mười tuổi. Tuy khuôn mặt thật giống nàng. Nhưng đôi mắt lại đen láy và có nhiều nét của người Á Đông. Qua vài câu trao đổi tôi được biết, nàng vừa cùng với con gái đi Vacation ở Disneyland trở về. Suốt cuộc hành trình chúng tôi đã chuyện trò với nhau thật vui vẻ. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy thời gian của chuyến bay trôi qua thật nhanh.
Khi rời khỏi sân bay chúng tôi có trao đổi điện thoại để liên lạc. Nhưng vì công việc cuốn hút cho nên tôi quên hẳn về nàng. Sau khi công việc của tôi hoàn tất mỹ mãn. Trước ngày trở về Mỹ tôi và vài đứa bạn đồng nghiệp chui vào một cái Pub ở gần trung tâm thành phố để lai rai và tán dóc. Trong men rượu tôi bỗng dưng trông thấy một thiếu nữ có một khuôn mặt và hình dáng thật quen thuộc nhưng không nhớ là mình đã gặp nàng ở đâu. Tóc cô nàng vàng óng, xoả dài ngang vai tuy là người Tây Phương nhưng vóc dáng nhỏ nhắn chứ không to lớn dềnh dàng như những người phụ nữ Mỹ. Có lẽ những người sinh trưởng ở phía Nam bán cầu thường nhỏ con hơn những người sinh ra ở Bắc bán cầu. Nàng tuy nhỏ người nhưng bờ mông của nàng thật mẩy và cong cớn trong chiếc váy ngắn ngang đùi. Chiếc áo sơ mi rộng cổ để lộ đôi gò bồng đào vươn thẳng đầy đặn, no tròn như hai trái bưởi đang độ chín mùi đang đợi người hái. Giá mà được ôm ấp, được nựng nịu, được hôn hít vào nó thì còn gì hơn. Tôi càng ngắm nhìn nàng, rồi thêm thắt tưởng tưởng, thì tim tôi càng rung động. Dương vật ở dưới háng tôi bây giờ đã căng cứng như khúc củi chỉ mong chọc thủng cái quần để chui ra ngoài. Thấy tôi cứ dõi mắt nhìn lom lom cô nàng mỉm cười tiến về phía tôi. Mấy đứa bạn đồng nghiệp của tôi thật tế nhị họ liền tản đi thật nhanh. Khi cô gái đã ngồi xuống bên cạnh, tôi liền lên tiếng hỏi nàng:
- Trông em thật quen mặt mà không thể nào nhớ được đã gặp được em ở đâu?
Nàng cười để lộ hai má lúm đồng tiền thật sâu đáp:
- Có phải khi muốn làm quen với các cô gái, anh đều bắt đầu với câu hỏi như thế này phải không?
- Đâu có, Anh nói thật đấy.
Tôi vội vàng phân bua. Nàng hớp một chút rượu rồi cười nói:
- Em tin mà, chọc anh thôi. Chúng ta đã từng gặp nhau trên máy bay, em là Linda đây, nhớ ra em chưa?
Tôi rú lên vì chợt nhớ ra nàng.
- Ahhh!. Linda.
Sự mừng rỡ khi la lên của tôi khiến viên đá nhỏ tôi đang ngậm trong miệng vọt ra ngoài và rớt ngay vào khe rãnh của hai trái bưởi. Tôi lúng túng thầm trách mình đã vô ý tứ. Nhưng nàng lại tỉnh bơ đưa tay chụp lấy cục đá và dùng những ngón tay vân vê cục đá qua lại giữa hai trái núi lửa. Hơi nóng từ trên ngực của nàng chẳng mấy chốc đã làm tan biến cục đá chỉ để lại những giọt nước chảy dài từ kẽ vú xuống bụng. Chúng tôi bắt đầu trao đổi hàng loạt những câu thăm hỏi. Nhưng quả thật trong trí óc của tôi lúc này tôi chỉ còn nghĩ đến việc làm cách nào để được hôn lên bầu vú của nàng, và đùa giỡn với chiếc mòng đóc như thế nào cho nàng phải quằn quại rên siết, phải van xin tôi nhét khúc gân cương cứng đi sâu vào trong thung lũng êm ái đầy ắp những nước nhờn của nàng. Như đọc được ý nghĩ của tôi nàng chủ động ghé mặt lại thật sát tìm môi tôi hôn say đắm. Chiếc lưỡi thèm khát thơm nồng mùi cognac tham lam quyện lẫn với chiếc lưỡi nóng bỏng và ướt át của tôi tưởng chừng như không bao giờ dứt ra được. Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng của Linda. Nàng đưa tay xuống phía dưới. Bàn tay nàng không ngừng chà xát lên trên đáy quần của tôi. Và hân hoan khi thấy khẩu súng của tôi đã cương cứng lên như thanh sắt. Tôi biết nàng đang hứng tình lắm rồi, cả tôi cũng thế. Tôi ngừng hôn thì thầm lên lỗ tai của nàng
- Mình đi ra ngoài đi em.
Nàng nâng ly uống cạn rồi ngoan ngoãn đứng dậy cùng tôi rời khỏi quán. Trước khi ra đến cửa tôi ngoái đầu lại vẫy tay để từ giã mấy tên bạn.