Tan chảy
Nguyễn Hoàng
Rồi một ngày em nói chia tay
Thế giới ảo tan như tuyết chảy
Cố tìm lại nhưng không tìm thấy,
Nick của em ở chatroom nào?
Như thiên hà muôn triệu vì sao,
Ngôi sao em ở đâu lấp lánh?
Để mình tôi cô đơn giá lạnh
Nhớ về em trong giấc chiêm bao.
Tôi lục tìm kí ức ngày nào,
Lời dịu dàng em thường nhắn đến
Chút dỗi hờn khi tôi lỡ hẹn,
Màn hình kia chỉ có lời chào.
Bàn phím này đáng ghét làm sao?
Câu yêu thương giờ không thể gõ.
Thế giới kia như vừa sụp đổ,
Tan chảy ra dưới nhạt nhoà ánh sao.
Có còn không thế giới thực nào?
Em là thực với tình yêu tôi thực?
Với tâm hồn tổn thương, đau nhức
Tôi bay lên cùng với trời sao