Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Lời cám ơn từ trái tim

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 0 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: lanngoc 11 năm trước
Lời cám ơn từ trái tim
lanngoc

Lời cám ơn từ trái tim
Ân tình là điều chúng ta không nhìn thấy được nhưng cảm nhận được. Không cân đo, đong đếm được bởi vì nó là tính từ không chỉ trọng lượng nhưng nó lại có một sức nặng vô hình, đôi khi cả đời mình không tải nỗi.

Với tôi, Ân tình chỉ có thể đáp lại bằng lòng biết ơn từ trái tim mình. Hằng đêm tôi luôn nghĩ về những Ân tình mà mình đã nhận và thầm nói với mình hai tiếng cảm ơn để đáp lại những Ân tình của mọi người dành cho mà thôi.



Khi viết bài “Mối tình đầu và chuyện đời tôi” cũng chỉ để trải lòng mình với chính mình chứ không có suy nghĩ hay hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.



Chỉ là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác được đăng trên www.ninh-hoa.com. Vì biết mình không phải người viết văn, nên khi viết ra câu chuyện đời mình bằng trái tim mình, chỉ mong cho tâm hồn được thanh thản khi tuổi đã về chiều rồi. Muốn thoát ra hết những u buồn cuộc đời đắng cay tôi đã chịu đựng bằng những chữ viết trên trang giấy. Khi nhận lời động viên của mọi người, tôi đã viết như viết một câu chuyện bình thường thôi. Mọi người sẽ đọc, xong lật qua một trang khác hay hơn. Rồi quên đi.

Cuộc sống tôi khép kín quá lâu. Từ những ngày lấy chồng đã vậy và sau này khi đơn độc giữa đường đời, như cách ly với xã hội bên ngoài. Những gì đời tôi đã phải chịu đựng, những đớn đau đã trãi qua, nên sự hoài nghi luôn tiềm ẩn trong tôi, mà quên đi, hoặc có thể không hề biết chung quanh tôi, con người luôn có những hỉ, nộ, ái, ố. Có cả Thiện và Ác.



Những ngày tháng đó tôi không hề biết điều gì đang tồn tại, việc gì đang xảy ra chung quanh.Tôi mặc kệ sóng đời xô đẩy, vùi dập. Hết đợt này đến đợt khác cũng khiến tôi quen và thêm sức mạnh chống đỡ, để cuối cùng vất tôi lên bờ với thân xác rã rời. Tôi như người mù mò mẫm tự cố gắng bước đi, từng bước một, dứt khoát không thể quỵ ngã. Vì tôi biết rằng chỉ một lần quỵ ngã, tôi sẽ mãi mãi không còn gượng dậy được nữa. Không nơi đâu có chỗ cho mình dựa nhờ để khỏi gục xuống.



Và tôi đã làm được điều ấy mặc dầu không dễ dàng gì.

Bạn bè nói tôi là một người yếu đuối, không dám đối đầu với những gì mình đã gặp. Không phải vậy. Tôi không hề yếu đuối. Nếu vậy tôi gục ngã lâu rồi. Tôi đã cố gắng để được tồn tại, được hít thở không khí, nhận những gì mà ông Trời cho mình được hưởng và tôi an phận tất cả, không đấu tranh, không chờ đợi, không đòi hỏi.



Thiện lúc nào cũng nhiều hơn Ác. Lòng nhân từ luôn có ở mọi nơi nhưng mấy chục năm qua tôi thu về sống trong vỏ ốc, luôn khép kín mà không nhận ra được.

Để rồi một ngày niềm tin và hy vọng cuộc đời lại bừng sáng. Tôi đã thật sự quay về với mọi người, với xã hội tôi đang sống. Quay về để đón nhận những vòng tay yêu thương đang rộng mở quanh tôi.

Ôi! Biết nói làm sao diễn tả được hết những tấm lòng yêu thương ấy.

Tôi chỉ có lòng biết ơn và những giọt nước mắt hạnh phúc.



Điều mà trước đây tôi nghĩ viết cũng chẳng để làm gì. Tôi chỉ biết là mình nên viết,viết và viết. Viết cho chính tôi an ủi tôi, khi mà niềm tin vào cuộc sống không còn nữa. Hai mươi lăm năm tôi đã viết như vậy. Và lúc đó nhật ký tôi viết như vành khăn sô quấn chặt đời mình.



Rồi một ngày, những tâm hồn rộng mở quanh tôi. Những tấm lòng nhân ái đến với tôi. Tôi mang nặng Ân tình những người đã đọc hồi ký của mình, đã gọi điện thoại, nhắn tin chia sẽ cùng tôi. Điều mà trước đây tôi không hề nghĩ đến, không dám kỳ vọng bao giờ.



Và quả thật đó là điều hạnh phúc bất ngờ quá lớn. Đã đem lại cho tôi niềm vui sống, đã sưởi ấm trái tim tôi. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm, chia sẽ mở rộng trái tim yêu thương ấy, đã thật sự vỡ òa trong tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh, dìu tôi đi tiếp đoạn đường đời còn lại này.



Tôi mang ơn những người đã đưa cả cuộc đời tôi đến với mọi người. Tôi mang ơn sâu nặng webmaster www.ninh-hoa.com, anh Nguyễn văn Thành, một con người có tấm lòng nhân hậu đến kỳ lạ.



Tôi mang ơn Hà Thị Thu Thủy, người chị đã cùng tôi sống những ngày thơ dại nơi mảnh đất Dục Mỹ năm xưa. Chị đã động viên, an ủi bằng tình cảm chân thành của chị, mặc dù đời chị cũng chẳng vui gì nhiều, khi mang trong người căn bệnh khó chữa.



Tôi cám ơn Trâm Anh, người phụ nữ xa lạ ở bên kia nửa vòng trái đất. Có những lúc giữa đêm khuya (bên ấy) đã gọi điện thoại về hỏi thăm, nhắc nhở tôi hãy giữ gìn sức khỏe, hãy ăn nhiều lên. “..Vui cười lên chị nhé, hãy đứng vững như chị đã đứng vững lâu nay”. Làm sao có thể quên được người phụ nữ xa lạ chưa một lần gặp mặt. Vậy mà..Trâm Anh ơi! Chị cám ơn em vô cùng. Những lời em nói giữa trưa hè nóng bức như luồng gió mát thổi vào khuôn mặt đẫm ướt của chị



Tôi mang ơn những bạn học ngày xưa đã chia sẻ với tôi, khuyến khích tôi hãy viết ra những u ẩn đang dày vò tâm hồn. Hãy viết như mở ra lối thoát cho chính mình, cho những tháng năm còn lại được nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cởi bỏ hết nỗi buồn để đón nhận luồng sinh khí mới. Như mở cánh cửa sớm mai đón ánh nắng mặt trời lên.



Tôi mang ơn Anh, Cậu bé. Người đã luôn chia sẻ buồn vui hay những lúc tôi tuyệt vọng.



Và tôi sẽ cố quên đi những người đã đem phiền muộn cho mình trong quá khứ cũng như hiện tại, bởi con người tôi không có hận thù. Bởi tôi quen với nỗi đau và cam chịu rồi.



Tôi không trách điều gì và sẽ cố quên những người đã mĩm cười châm biếm khi đọc xong tập hồi ký của tôi, đã cho rằng tôi đánh đố cuộc đời đau khổ của mình, mong tìm chút lòng thương hại.



Cái Thiện luôn nhiều hơn cái Ác. Hạnh phúc nhiều hơn khổ đau. Đến bây giờ tôi đã nhận ra điều này.



Tôi biết Ân tình sẽ không bao giờ có thể trả được vì tôi nhỏ nhoi yếu đuối quá, mà Ân tình mang nặng trên vai gầy lại quá lớn.



Chỉ có tấm lòng biết ơn gởi đến những trái tim nhân hậu.

Tôi viết những giòng này thay cho lời cảm ơn đến tất cả mọi người, trong những tháng ngày qua đã đọc và chia sẽ, cảm thông cùng tôi.



Xin một lần nữa cho tôi được nói lời cảm ơn.. Cám ơn anh Thành, chị Thủy. Cám ơn Trâm Anh…

Và bạn bè tôi.

Và riêng anh..



Bắt đầu hôm nay. Mỗi sớm mai tôi sẽ mở rộng cánh cửa đón mặt trời lên. Hy vọng ánh bình minh sẽ sưởi ấm tâm hồn hoàng hôn đời mình.





Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 751

Return to top