- Nghề tay phải của đệ mà! Chọn ngày lành tháng tốt, tôi cùng bác đi thực địa một chuyến, ta thu thập dữ liệu, tính toán chi phí rồi quyết định. Tôi bảo hành cho bác một trăm năm! Yên tâm chưa?
*
Chiếc Mazda bóng lộn đưa đưa hai ông về quê làm cả xóm nháo nhác ra xem ông tỉ phú xóm Cầu, còn có hỗn danh Kẻ Ngáp! Họ chẳng vào nhà ai mà đi thẳng ra cánh đồng tìm đất. Ông Phổ Linh lấy kính kinh vĩ trắc địa, la bàn phong thủy bày ra mặt ruộng rồi ngắm đi ngắm lại. Cuối cùng ông mỉm cười khoái trá, vỗ vai ông Thái Đạo.
- Đây là một vùng quần cư phồn thịnh khi xưa của người Việt cổ.
Ông chỉ từng ngọn núi, trái đồi, khúc sông, hồ nước... rồi giải thích cho ông Thái Đạo đâu là vây rồng vuốt hổ, đâu là mào phượng đuôi công, màu sắc phân minh, đường nét khúc triết!
Ông Thái Đạo căng mắt nhìn, huy động hết khả năng tưởng tượng lãng mạn mà đầu óc vẫn u u, minh minh. Như một học trò tối dạ, ông thú nhận:
- Bác nói nghe hay lắm. Tôi là gốc dân Kẻ Ngáp này mấy chục đời mà vẫn không nhận thức nổi vượng khí địa linh của quê hương!
- Ha ha ha! Có phải ai cũng thông suốt nổi thiên cơ, am tường địa mạch đâu! Phải học, phải đọc thiên kinh vạn quyển, phải mài mòn đũng hàng chục chiếc quần bò ở các giảng đường rồi dần dần mới vỡ ra!
Ông Thái Đạo nhìn bạn vừa khâm phục vừa tự hào vì được kết bạn với một con người uyên thâm như Tiến sĩ Phổ Linh!
- Thế đâu là đầu lân, mình hổ hay hàm chó, mỏ diều?
- Không phải đầu mình, hàm mỏ mà tôi cố tìm cho bác một thế đất Lưỡi Rồng – Long là con rồng, thiệt là cái lưỡi. Trong con rồng, lưỡi là cơ phận quan trọng nhất. Trong các bức tượng hay phù điêu, bác thấy lưỡi rồng luôn luôn nâng viên ngọc đó thôi! Ba tấc lưỡi làm nên đại nghiệp! Lý luận lưu loát, lanh lợi nhờ cái lưỡi! Đến lố lăng, láu lỉnh, liên lẹo, la liếm, lật lọng, lọc lừa cũng ở cái lưỡi! Lưỡi mang máu nhiệt nhưng có tính hàn, mang sắc dương nhưng lại vượng khí âm! Cái lưỡi dễ thích nghi với môi trường. Người xưa nói: răng cứng cổ dễ gãy, lưỡi mềm sống lâu là thế!
- Bác dạy thật chí lý!
Ông Thái Đạo hào phóng chi cho Tiến sĩ Phổ Linh ba ngàn đôla gọi là bồi dưỡng “bản quyền trí tuệ”. Cỗ bàn và các phụ kiện khác, tất cả gói gọn năm ngàn! Thế là còn rẻ hơn phương án hối lộ để bẻ queo đường siêu tốc đến vài lần! Chú em rể mất mánh uất ức muốn phá đám nhưng không thành.
*
Nửa năm sau cậu con trai ông Thái Đạo bị bắt vì tội gian lận thương mại, thế chấp tù mù, làm công ty con cho ông Pờ Mu (?!) Lại đồn rằng đã thuê mướn Tư Chanh, Sáu Quýt trong một phi vụ đâm thuê chém mướn nào đó? Thế nên tài khoản bị phong tỏa, khách sạn bị câu lưu, kho bãi bị niêm phong, cơ xưởng bị đóng cửa!
Ông Thái Đạo hoảng hồn tìm đến ông Phổ Linh:
- Bác ơi, bác giết tôi rồi! Bác nhận công trình thiên di mả cha tôi đến huyệt Lưỡi Rồng, cho gia trạch hanh thông, tử tôn hiển đạt. Bác tuyên bố bảo hành cho tôi trăm năm. Thế mà mới có sáu tháng, thằng con cả nhà tôi đã gặp tai họa! Cháu sắp phải ra hầu tòa với bốn tội danh! Phen này thì đến mất nghiệp thôi! Bác tính bồi thường bảo hiểm cho tôi thế nào đây?
Ông Phổ Linh cười ha hả, trả lời một câu tỉnh bơ:
- Bác lầm địa chỉ rồi! Giả dụ tôi bán cho bác chiếc xe máy, nó bị lột biên gãy trục trong thời hạn bảo hành, tôi phải thay phụ tùng, thậm chí đổi cho bác chiếc khác. Nhưng nếu bác phóng ẩu, lái liều, đâm phải ôtô, gãy xe, cụt cẳng thì phải tìm đến công ty bảo hiểm nhân thọ chứ! Con trai bác muốn hưởng phúc lộc của tổ tiên thì cũng phải tu nhân tích đức mới mong trường tồn được. Chưa chi đã ỷ thế ông cha, đất lành mạch vượng, nhắm mắt làm liều thì tránh sao nổi tai họa? Hồng phúc tiền nhân giống như mạch nước ngầm, có ngọt ngào thanh khiết mấy cũng chỉ là hữu hạn. Khai thác quá công suất thì sông cũng cạn, rừng cũng tàn, núi cũng tan, đồi cũng kiệt!
Ông Thái Đạo đuối lý đành ngậm bồ hòn làm ngọt!