Nếu nàng kiêu một chút, chàng sẽ bảo đã là gì mà tinh vi thế. Đằng ấy lá ngọc cành vàng thì đây cũng ngọc bọc kim cương.
Nếu nàng không kiêu thì chàng lại nghĩ, vì cưa nàng dễ dàng quá nên mình chóng chán cũng phải thôi.
Nếu nàng xinh thì chàng bảo vợ đẹp là vợ của người khác.
Nếu nàng xấu thì câu gái tham tài trai tham sắc há lại sai sao ?
Nếu nàng thông minh và có cá tính thì chàng sẽ nghĩ báu gì, biết nhiều chỉ tổ cãi lại.
Nếu nàng hơi chậm hiểu và luôn răm rắp nghe lời thì chàng lại lo nhỡ con mình sau này có trí thông minh của nàng.
Nếu nàng hơi mập thì sao mà giống con pig thế.
Nếu nàng gầy thì lại thành trước sau như một, chả gợi cảm gì cả.
Nếu nàng hay nói thì đúng là con gái lắm lời.
Nếu nàng im lặng thì bố ai mà hiểu được. Muốn gì thì cũng phải nói cho người ta biết chứ.
Nếu nàng hay khóc thì ôi trời ơi mệt quá, suốt ngày phải dỗ dành.
Nếu nàng không khóc thì lại chẳng nữ tính gì cả.
Nếu nàng hay làm nũng thì chàng lại bực mình vì nàng đúng là đồ trẻ con.
Nếu nàng không làm nũng thì người đâu mà khô như ngói.
Nếu nàng hay cười thì sao mà vô duyên thế.
Còn nếu nàng không cười thì người gì mà lạnh lẽo.
Nếu nàng ghen thì đúng là thói đàn bà, hơi tí là nhặng cả lên.
Nếu nàng không ghen thì rõ là chả hề yêu mình.
Nếu nàng nhờ chàng làm việc gì thì sao nàng luôn dựa dẫm và lợi dụng.
Nếu nàng không nhờ và tự làm lấy thì nàng lại chả cần gì đến mình.
Nếu đi chơi mà nàng đòi trả tiền thì nàng chẳng coi mình là đàn ông.
Nếu nàng không trả thì nàng chỉ biết ăn của người khác.
Nếu nàng biết nội trợ thì đó là chuyện đương nhiên.
Nếu nàng không biết thì là một điều không thể tha thứ.
Và v.v...
Túm lại, nếu chàng đã thích nàng rồi thì mọi nhược điểm sẽ biến thành ưu điểm, còn nếu đã không thích thì tất nhiên là ngược lại. Vậy vấn đề là phải làm thế nào để người ta thích mình. Nhưng làm thế nào thì đó lại là chuyện khác... hà hà !