Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> TRÍCH THƯ CỦA DYNHTHYTHOA GỬI CHA LINH HƯỚNG .....những nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng, Nguyễn ngọc Hoài, Thẩm thúy Hăng..

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1759 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Thythoa 11 năm trước
TRÍCH THƯ CỦA DYNHTHYTHOA GỬI CHA LINH HƯỚNG .....những nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng, Nguyễn ngọc Hoài, Thẩm thúy Hăng..
dynhthythoa

TRÍCH THƯ CỦA DYNHTHYTHOA GỬI CHA LINH HƯỚNG .....những nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng, Nguyễn ngọc Hoài, Thẩm thúy Hăng..
TRÍCH THƯ CỦA DYNHTHYTHOA GỬI CHA LINH HƯỚNG

Những việc con đã thực hiện được. Dù hoa trái chưa nhiều nhưng đối với Chúa Giêsu một linh hồn đối với Ngài cũng vô cùng quan trọng, Ngài cũng có thể chết vì một linh hồn như cả toàn nhân loại. Một thí dụ dễ hiểu, một người mẹ có 10 con bà vẫn có thể hy sinh mạng sống cho một người con đang bị nguy khốn chứ không phải đủ cả 10 mới hy sinh .
Lúc mới được Ngài kết hiệp, một lần con nghĩ có thể mình ảo tưởng, luồng ý nghĩ này mới hiện đến, một cơn ho dữ dội, nôn thốc tháo đến mật xanh, mật vàng; ý chỉ : Ngài hiện diện thật. Rồi ý nghĩ có thể là satan giả hình: nó không thể có quyền năng thấu suốt được tư tưởng mà chỉ nhìn nét mặt, đoán già đoán non rồi hành động. Vả lại, ở nó chỉ có xấu xa hận thù, chia rẽ. ghen tỵ, ích kỷ… không bao giờ xui khiến người ta hành động tốt. Con yêu, thờ phượng, cầu xin Ngài, con luôn luôn lắng nghe thánh ý, thì việc nhỏ nhất cũng có thể làm đẹp lòng ngài,. Còn không, làm ngược ý Ngài buồn thì mọi công sức to lớn tới đâu cũng vô ích. Sự nghiêm minh của Ngài cũng không tả được, phải trả lời trước Ngai tòa của Ngài dù những việc nhỏ nhất như chỉ một câu nói không đúng. Một buổi sáng đọc kinh phung vụ, bà xướng kinh lộn tuần I thay vì tuần II Chúa Giêsu tỏ tín hiệu không hài lòng. Viếng đám tang một bà con chưa hề biết, vừa đến Ngài đã “khóc”, con bỡ ngỡ, kiểm điểm không biết lý do gì. Sáng hôm sau, thánh lễ đưa hỏa táng, cha Xứ ca tụng bà là một bà mẹ của 9 người con, tất cả đều thành đạt, đạo đức, những người này con biết :phục vụ Giáo xứ rất đắc lực, con đã hiểu bà đã sống đẹp lòng Chúa.
Mấy tháng đầu tiên, một tối, kính đeo mắt bị gẫy, tiệm kính quen đã nghỉ. Mua kính mới đặt, chọn phải mất mấy ngày, con than: Chúa ơi! Phải có phép lạ con mới có ngay cái kính. Buổi trưa, tới nhà thờ mới vào giờ Lòng Thương xót, một bà mới quen, găp vài lần, chưa biết tên đến ngồi gần, hỏi kính đâu, rồi bà ta lấy trong túi ra hai cái, một cho bà, một cho con nói “tặng bạn đó”. Con sững sờ! không thể trùng hợp lạ lùng như thế! Kính đeo vừa vặn, vào tiệm cũng không thể có ngay được như vậy. Rồi bà bao kính cho con nghĩa là hỏng bà cho cái khác, tất cả đã là ba cái.
Hôm khác, cô em gái từ Phương lâm điện thoại về gấp (cách tp.hcm 130km) giải quyết lo chỗ ăn ở cho thằng em út. Đi về phải mất mấy ngày ngãng trở kinh nguyện, thánh lễ. Con cũng nói với Chúa. Chúa ơi! Giải quyết hộ con để con không phải đi. Ngay tối hôm đó, vừa đọc kinh xong (kinh tối tại nhà khoảng một xê xích 1g) em trai kế út đến (Ít khi đến, có khi hằng năm) báo tin đã giải quyết công việc đó, mặc dù con không nhờ.
Một mục ruồi thịt mọc khóe đuôi mắt nhiều năm, ngứa khó chịu, khoảng nửa hạt gạo. Con thì thầm: ngưa ngứa Chúa ơi! Tự nhiên biến mất từ lúc nào. Bình thường phải đi viện để phẫu thuật.
Em trai út của con dâu, 4t rơi từ lầu 6 xuống đất chết cách đây 18 năm. Mới chết linh hồn về hoài, bố mẹ vô tư nói rằng nó đã lên Thiên đàng rồi vì mới 4 tuổi đâu có phạm tội gì rồi không quan tâm cầu nguyện, xin lễ gì. Vợ chồng con trai lạt lẽo đến với Chúa con cầu xin Chúa mở lòng ra đến với Chúa. Buổi tối, con kêu gọi con trai đi lễ, nó cãi. Ngay đêm đó, vợ nó, con dâu ngủ thấy rất rõ ràng thằng út về, gầy gò xấu xí, hai mắt sâu hoắm nói em vẫn ở luyện ngục, ông ngoại được lên thiên đàng rồi, Chúa cho rằng em tự tử (chết dữ, chưa tới số, 4t chưa biết gì nên nói thế), nó kể có “người” xô em xuống, chị Hai xin lễ cho em. Con dâu vội vàng xin lễ, con đọc cho nó một ngày 10 chuỗi mân côi. Một vài tháng sau, Chúa cho con biết nó đã được tha. Vợ chồng con trai thay đổi nhiều, giờ mọi chuyện đều trông cậy vào Chúa. Anh láng giềng ngoại đạo, con đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột, em ruột anh ta chỉ tuần lễ sau. Anh ta ngủ thấy mẹ với em về, chẳng có quần áo gì cả (dấu chỉ đang phải đền tội). Một thời gian sau khoảng mấy tháng Chúa cũng nói cho biết tín hiệu tích cưc.
Rõ nét hơn là chuyện một người bạn mới quen ở nhà thờ. Lúc mới ra nhà thờ con quen với một chị mặt rất là buồn, chị kể chị có người con đi bộ đội về, bị bịnh cứ thơ thẩn nó xin chị đưa tới nhà thờ xin Cha xua đuổi ma quỷ cho nó vì nó bị ma nhập, nhưng chị không tin cứ lo làm ăn, một thời gian sau con chị bị chết đuối ở con kênh trước nhà. Chị đau đớn, ân hận, khóc mãi, chạy mấy nhà thờ để xin các cha cầu nguyện vì nó bị chết dữ. Có lần chị đã mê tín mua cái xe đạp giấy, áo giấy đốt cúng cho nó. Chị nằm mơ thấy nó về, đi cái xe đap và mặc cái áo chị đốt nhưng nhìn chị buồn rầu chạy thẳng. Con giúp chị cầu nguyện chung cho nó, và hướng dẫn xin lễ đọc kinh mà cứ thỉnh thoảng sụt sit khóc, con nói chị xin Chúa cho biết tin tức của nó. Chị nghe lời thỉnh thoảng xin Chúa cho biết tin tức và ngủ được nhìn thấy: lần đầu tiên Bình mặc quần đùi, giặt quần áo ý chỉ đang thanh tẩy; lần thứ hai nó ở trong một cái phòng kín chỉ có một cái cửa sổ có hai song sắt bị bẻ cong trên cửa sổ có ống truyền nước vào và nó đang nấu cơm, ý chỉ nhờ lời cầu nguyện của hai người (hai song sắt bị bẻ cong có thể truyền nước vào) mà Bình được nhận ơn (có nước nấu cơm). Lần thứ ba đặc biệt chị thấy Bình lúc còn nhỏ khoảng 11, 12 tuổi mặc bộ quần áo lúc đấy nó hay mặc, xin chị 12 ngàn để trả nợ, rồi chạy đi trả. Con nói với chị”: Bình trở nên nhỏ có nghĩa tội lỗi đã được thanh tẩy nhiều vì trẻ nhỏ ngây thơ hơn người lớn, xin 12 ngàn có nghĩa xin 12 lễ, con số 12 trùng hợp với 12 tông đồ để dễ hiểu là dấu chỉ của Chúa Giêsu. Chị nghe lời đi xin lễ cho nó 12 lễ như con dặn. Nhưng lần thứ tư, chị mơ thấy nó lớn lại cầm một cái nụ nhỏ xíu đưa cho chị. Con giải thích: Lớn lại: không có kết quả; đưa cho chị cái nụ hoa còi cọt: của lễ hèn mọn quá nụ không nở nổi thành hoa. Có lẽ chị đã xin lễ quá ít so với túi tiền của chị. Tới đây con hối thúc chị dâng của lễ cho xứng đáng, rồi ráo riết đọc kinh cho con chị liên tục ngày hơn chục chuỗi khoảng vài tuần. Lần sau hết, vào ngày thứ tư, chị xin lời Chúa cho con chị chị nhận được câu: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa đã cứu chuộc tôi và mơ thấy Bình mặc áo trắng, rực rỡ mặt vui vẻ. Vậy tội con chị đã được tha. Nhưng gần hai năm sau, tức cách nay mấy tháng, chị nói với con, cháu ruột của chị hơn 30t chết y như con chị. Con về nhà ngẫm nghĩ và trả lời chị: cái chết này không phải ngẫu nhiên giống mà là lũ quỉ trước nhập vào con chị lảng vảng gần gia đình người mới bị hại cơ hội đến cháu chị say rượu nó đưa ra sông và hại. Chị phải nhanh chóng báo cho họ hàng thanh tẩy và xin lễ bình an, rất nhiều cái chết giống trường hợp này mà dân gian gọi là chết trùng. Quỉ dữ đầy dẫy khắp nơi tìm kiếm những kẻ bạc nhược không có đức tin, đức cậy để hại.
Trường hợp con lớn của con mấy lần suýt chết, một lần điện giật, điện hút dính vào chỉ vài phút là chết nó gọi tên Mẹ Maria và được bố biết chạy ra cứu, bà ngoại rất đạo đức luôn cầu nguyện cho con cháu bình an.
Mẹ ruột của người chị dâu, cãi cọ với một người bán hàng dân tộc miền núi, bị bà ta dùng bùa ngải ếm chết trẻ, lúc chết bà nói lên vậy, bỏ lại 5 đứa con, nhỏ nhất mới hơn mười tháng. Mới chết, ông chồng ham chơi, đêm đêm bà về khóc, bóp cổ ông kêu ơi ới.
Một cô ở gần nhà con đang có mang, hỗn láo với mẹ ruột, bà mẹ rủa con, mày sẽ đẻ con không có lỗ …đ. Mà thật đứa trẻ giống như bà ngoại rủa, bị chết. Ma quỉ chực chờ cơ hội hại người, đây là cơ hội tốt.

Hôm bố mất, trước linh cửu con khấn: thầy xin phép Chúa về cho con biết tin tức. Ông mất tại Phương Lâm, thật thuận tiện ma chay, nơi ông vẫn ở. Vài hôm sau, con về nhà tại Saigon. Sáng sớm, còn chập chờn nửa tỉnh nửa thức, con mơ thấy ông mở cửa phòng bước vào. Như mọi ngày: sơ mi trắng quần tây đen áo bỏ trong quần lịch sự, tay lấy mũ đội trên đầu xuống, mặt ngước nhìn lên, nét mặt vẫn chưa biết là mình đã chết, chỉ khoảng vài giây nhưng rất rõ ràng chi tiết.
Vài ngày sau, trong giấc ngủ trưa, con nghe văng vẳng tiếng mẹ bên tai: dọn dẹp nhà cửa đọc kinh cho thầy. Khi còn sống ông rất năng động, lắm khi thái quá, nên hẳn phải đền tội lâu, động lực cầu nguyện cho ông khiến con phải ăn năn thống hối tội lỗi của mình, cùng ăn chay, hãm mình đền tội.
Thỉnh thoảng con xin biết tin tức của ông thì cũng như những lần trước chỉ độ vài giây cũng thời gian như trên, một lần thấy ông trong một căn phòng vắng, mặc quần đùi cởi trần, nói buồn lắm, lần thứ hai cho con biết tội ông phạm.
Một lần, con đang ngồi trước vi tính, cắm cúi làm việc, nghe tiếng chân về đi lên đi xuống ở cầu thang, rất tỉnh táo, xem đồng hồ 17g con nghĩ anh Sang về, một người thân ở chung trong nhà, bụng nghĩ mọi khi anh ta 19g mới về mà hôm nay sao về sớm thế, tiếng chân rõ ràng là của anh, nhẹ thoăn thoắt, giọng ho của anh, lên lầu, xuống nhà, 2, 3 lần, một lần chót từ trên lầu đi xuống nhà rồi đi luôn, con nghĩ lại đi đâu nữa, nhưng vẫn ngồi cứng tại một chỗ làm việc, 17g15 con lên lầu sửa soan đi lễ, mọi vật không một dấu vết có người mới về. Anh Sang về, không biết gì. Một lần cùng lúc cả hai người đều bị gõ vào chân, nhưng không thấy ai.
Bẵng đi mấy tháng con xin kết quả bố con được tha chưa! vài giờ sau, trong giấc ngủ trưa con thấy mình đang đứng trước một biển lửa chập chờn xa xa, một bóng đen chập choạng đầu tóc rũ rượi tiến về phia con, bố con; người con như cục nam châm hút ông chập mạnh vào con. Con tỉnh dậy, lòng xót xa bố chưa được tha, con xin sẵn sàng chịu thế mọi hình phạt để bố được tha, nhưng hồi tâm nhớ thêm chi tiết, trong mình ông lửa văng ra tứ phía. Như vậy những lời kinh, và lễ con xin ông đã được tha. Con vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn, tội nhân, hòa bình… như đã nói. Cũng một lần ở nhà thờ, nhìn lên ảnh tượng con kêu: con chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện… Cũng giấc ngủ ngay trưa hôm đó cả cha mẹ con bước vào, trẻ trung xinh đẹp, mẹ khoảng hơn 30, bố dưới 40 mặc quần áo vào thời điểm tuổi ấy đi cùng ba người nữ tu cười nói : vào thăm con đi! Chúa đã thưởng.
Còn mẹ con, trong ngày giỗ đầu của bà, mọi người ở xa về tụ tập ngủ lại nhà cô em gái để sáng sớm đi lễ cầu nguyện cho bà. Sắp giờ lễ hơn 4 giờ sáng trong bóng tối mờ mờ, bà mặc áo dài trắng gọi ba bốn người dậy đi lễ. Mọi người chập chờn nửa ngủ kể nhau nghe. Lúc sanh tiền bà rất yêu mến Chúa, sốt sắng làm việc tông đồ, chịu đựng mọi vất vả vì chồng con không hề ca thán chỉ một mực phó thác vào Chúa, buôn bán vất vả nhặt nhạnh gom góp hết dâng vào nhà Chúa. Con thừa hưởng sự yêu mến Chúa ở bà.
Con và các em luôn nghĩ bố sẽ chết trước vì mẹ rất khỏe mạnh, lại đạo đức, nhưng Chúa Giêsu vô cùng sống động thấu suốt mọi linh hồn. Nếu bố chết trước, con sẽ không ăn năn thống hối ngay lập tức vì tin rằng mẹ sẽ lo cho bố. Rồi tới khi mẹ chết bình thường êm ả, ôi! Mẹ rất tốt đạo, không cần cầu nguyện. Nhưng Chúa lại cất mẹ về đột ngột bằng một tai nạn, gieo trong lòng các con một sự đau đớn khôn tả, về sự bấp bênh, mỏng manh của con người ở trần gian, rồi tới bố, không lo cho bố thì ai lo. Một trong những lý do tại sao những người đạo đức lại không sống lâu, chết bình thường. Một lời cầu nguyện nhỏ nhất Ngài cũng nghe, con đã từng được Ngài thường xuyên trả lời. Càng ngày càng mật thiết vì con không bao giờ trái ý Ngài luôn cố gắng tìm Thánh ý và thực hiện, luôn khấn như đã nói “Xác thân con yếu đuối xin cho con sức mạnh để làm đẹp lòng Chúa”. Mà thực vậy không có ơn Ngài thì chẳng có gì cả.
Trước kia con chỉ âm thầm thực hiện viết truyện giới thiệu về Chúa, sưu tầm hạnh thánh một mình gửi lên mạng ai xem thì xem công việc này có kết quả, nhiều người chưa hề biết Chúa xem, có truyện được hàng ngàn lượt xem, thời gian khoảng gần hai năm không ai biết việc tông đồ của con cả, nhưng Ngài không bằng lòng, ý chỉ cho con biết phải hiệp thông với các linh mục. Sau sáng tác nhạc tự chép đĩa nhạc tặng các Giáo xứ theo ý Ngài, còn mấy đĩa định mang về, Ngài không bằng lòng, phải giao cho hết. Gặp một cha nhạc sĩ, hoạt động thánh ca tích cực, Ngài “nói” con tặng, mặc dù không thuận tiện quá đông người, nhưng vì vâng lời nhân lúc cha vào phòng áo con chạy theo tặng ngay.
Con không muốn làm bất ý điều gì trái ý Ngài. Nhờ Ngài đôn đốc làm việc, ban sức mạnh nên công việc tông đồ con mới có kết quả như sau: Trong vòng 10 tháng, sáng tác được 26 bài hát, tự làm thành video clip, tải lên mạng, chưa học được cách tăng lượng truy cập nên chưa có người xem, nhưng 300 đĩa đã tặng cho các Giáo xứ trong đó có Tổng GP SG nhà thờ chính tòa…tự đàn, tự thâu âm (hoàn toàn chưa biết gì về thâu âm vi tính, sử dụng organ điện tử) tự học tất cả, cộng luyện giọng lại, vì bỏ quá lâu gần 20 năm không hát, nhạc lý cũng quên. Soạn nhạc thâu âm từ 8g-12; 19g30 -23g24g. ở nhà thờ 4g-7g30;14-18g30. Ngài xuyên suốt từng giây phút, nhắc nhở, dạy dỗ, khuyến khích, an ủi.
Đều đặn mấy năm nay, ngày nào thực hiện công việc tông đồ đặc biệt tốt hơn ngày thường (như đi gặp linh mục tặng đĩa nhạc) ăn chay hãm mình tốt, cầu nguyện sốt sắng nỗ lực ngài thưởng con xin gọi là “cái hôn” hoặc là “sự âu yếm, cái nựng” của Thượng đế, giấc ngủ về sáng, lúc sắp thức, Ngài “siết” mạnh cơ bắp chuối chạy lên xuống như luồng điện. Mạnh, yếu tùy theo “công trạng”, chỉ ít chục giây, nếu lâu hơn e chịu không nổi, siết mạnh đến nỗi tê cứng người vì đau, hoàn thành càng tốt thì càng đau nhiều, mấy ngày sau cũng còn đau. Nhờ vậy, con có thể biết được việc đang làm được Ngài tán thưởng. Nếu lâu không được thưởng là phải cần xem lại công việc đang làm. Được thưởng lòng tràn ngập hạnh phúc, cố gắng hơn, hơn để được thưởng. Ngài “an ủi” cũng bằng cách này khi con gặp chuyện buồn, hoặc khuyến khích nhưng “nhẹ” hơn.
Gần đây, tất niên âm lịch, người VN mình có phong tục biếu quà tết cho bạn bè, người thân, con đi thăm 2 linh mục, cha Thủ chánh xứ và cha Giuse Đinh Châu Trân, chưa bao giờ Ngài ban thưởng “rộng rãi” như vậy nghĩa là “đau” nhất từ trước tới nay, đây là một trong những cách chỉ đạo của Ngài. Một đặc ân nữa của Ngài, Bánh thánh tồn tại không tan khi con rước Bánh Thánh Thể Ngài. Con “trò chuyện” với Ngài Con “lắm lời” về Giáo Hội, các anh em của con cùng là con Ngài, các bệnh nhân, tội nhân, các linh hồn trong luyện ngục…Thoạt đầu, con không hiểu tại sao “Ngài” vẫn “y như vậy”, vài ngày sau, có lẽ Chúa sai khiến con mua cuốn “Tiếng Nói từ luyện ngục” có nói về ơn đặc biệt này. “Tình yêu” Ngài không thay đổi nếu con không phản bội Ngài, mấy năm nay khi con rước Ngài, Ngài vẫn thế
Chung quanh con, những người mới qua đời, tỉ như cha mẹ con. những người quen biết, Ngài thường cho về cách này, cách khác để nhắc nhở xin lễ, cầu nguyện hầu hết những người con quen biết đều được ơn này, hoặc trong dân gian mình vẫn nghe hồn người chết thế này thế nọ. Cụ thể nhất, hiện tại bên VN mình, những người ngoại cảm có khả năng nhìn thấy những linh hồn người chết sinh hoạt, rồi nhờ khả năng này họ tìm giúp những bộ xương bộ đội chết trong rừng 4, 5 chục năm trước rất nhiều, có người tìm giúp cả chục ngàn bộ xương thí dụ như các nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hoài, Thẩm Thúy Hằng … đươc nhà nước công nhận. Chúa Giêsu “nói” cho con biết đó là ơn của Ngài. Ngài muốn cho mọi người biết không phải “chết là hết”. Giờ Lòng Thương Xót Chúa Ngài chữa bịnh khỏi một cách lạ lùng cho nhiều bgười

24g30 Ngày 28 tháng 8 năm 2012


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 217

Return to top