Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Nước Hoa Nghi Xuân - 宜春香質 (Tác Phẩm Đồng Tính Nam Được Viết Vào Thời Nhà Minh)

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 27 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: lantrynk95 13 giờ trước
Nước Hoa Nghi Xuân - 宜春香質 (Tác Phẩm Đồng Tính Nam Được Viết Vào Thời Nhà Minh)
Túy Tây Hồ Tâm Nguyệt chủ nhân (醉西湖心月主人)

Chương 1: Trong thư phòng minh tu sạn đạo, nằm trên giường ám độ Trần Thương.
Chuyện kể rằng có một cậu bé ở Hồ Cầu, Tô Châu, tên là Tôn Nghi Nghi tự là Nghi Chi. Tiểu Tôn nam tính, nói nhiều, dáng người quyến rũ, cảm xúc như ngọc, phong thái tao nhã. Cậu ta chỉ mới mười hai tuổi, thích kết bạn.

Trong một lớp học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy Thẩm, một trong số đó có một người mười tám tuổi. Anh ta họ Lý, tên là Tôn Hiền, chuyên quyến rũ những cậu trai trẻ. Anh ta thấy Tiểu Tôn quá là đẹp trai. Vào một ngày, khi thầy không ở nhà, các học sinh cùng nhau chơi đoán số và chơi bài. Chơi một lúc, Lý Tôn Hiền thấy Tiểu Tôn đẹp trai nên nói, bây giờ chúng ta chơi để coi ai thắng, ai mà thua thì phải làm theo lời người thắng sai bảo, còn nếu không thì phải bị đánh vào mông ba cái.

Tất cả nói: "Được". Và họ cùng nhau chơi, kết quả là Tiểu Tôn thắng còn Lý Tôn Hiền thì thua.

Tiểu Tôn phạt anh ta thả tóc, buộc năm búi tóc để rót rượu, bắt anh ta cải trang thành phụ nữ và hát.

Lý Tôn Hiền bị phạt xong, rồi họ lại chơi tiếp, và Lý Tôn Hiền thắng, Tiểu Tôn thua.

Lý Tôn Hiền nói: "Ta sẽ không phạt ngươi quỳ gối cũng không buộc tóc, ta chỉ muốn ngươi ăn mặc như gái mại dâm, uống rượu với ta, hôn và liếm lưỡi ta".

Tiểu Tôn đã làm hết tất cả những yêu cầu này.

Chơi lại lần nữa, Lý Tôn Hiền nói: "Giờ ai thắng sẽ được đụ vào đít của tiểu Tôn".

Có người nói, nếu hắn không muốn làm thì sao. Lý Tôn Hiền nói: "Nếu hắn không muốn làm, hắn sẽ bị ta mút cặc". Mọi người cười nói: "Được rồi, được rồi".

Lần này, Lý Tôn Hiền lại thắng, nhưng Tiểu Tôn lại chỉ về nhì. Lý Tôn Hiền nói: "Chúng ta đã thoả thuận trước rồi, bảo Tiểu Tôn cởi quần ra đi". Tiểu Tôn có vẻ ngượng ngùng. Lý nói: "Ta đã thoả thuận rồi, nếu không ta sẽ mút cặc ngươi".

Cặc của Lý Tôn Hiền to dài sáu bảy tấc, to bằng bàn tay.

Tiểu Tôn cầm lấy, nói: "Cái này to, cho vào sẽ đau". Lý nói: "Cái cặc nhỏ thì đâm vào không sướng, cái cặc to đâm vào hậu môn ngứa ngáy sưng tấy vừa xót vừa tê. Chọt vào cái nào sướng cái nấy, sướng đến mức không kiềm chế nổi.

Tiểu Tôn nói: "Miệng lưỡi của ngươi thật dẻo ! Đừng cho rằng ta không biết, hôm qua ta thấy một tiểu ca ca đụ đít người khác, vừa rên vừa tặc lưỡi, như thể rất vui, ta cũng muốn thử xem, may mà nhà ta có một nô tài mới thu nhận, ta bảo hắn làm với ta, ta cũng muốn thử xem. Ta sờ hắn, hắn cũng nghe lời lắm, thế là ta sờ hắn hắn sờ ta, ta móc đít hắn hắn móc đít ta. Cặc của ta không cương lên được, hắn lớn hơn ta hai tuổi, cặc của hắn to hơn, nhưng không bằng một nửa ngươi. Hắn đè ta xuống đụ ta, ta chỉ thấy đau, chẳng vui vẻ gì, nên không làm nữa. Hôm nay ngươi lại đến đây nói xạo. Ta không nghe ngươi nữa !".

Lý Tôn Hiền nói: "Nô tài của ngươi mới mười bốn tuổi, dương khí không đủ, không đụ được lâu, cho nên hắn không làm ngươi sướng được. Để ta đụ ngươi bao đảm nước chảy lênh láng, sướng muốn chết luôn, ngươi lúc đó sẽ không chịu cho ta ngưng đâu".

Tiểu Tôn nói: "Ngươi nói hay lắm, ta sẽ cho ngươi làm, nếu không làm cho ta sướng được, ta sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa".

Lý Tôn Hiền nói: "Nếu ta không làm cho ngươi sướng, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được".

Tiểu Tôn nói: "Vậy ta sẽ nghe lời ngươi".

Lý Tôn Hiền đặt Tiêu Tôn lên ghế đẩu, cởi quần, quay mặt về phía ghế đẩu, vểnh mông lên trời, nhổ vào một bãi nước bọt, quẹt vào lỗ đít của Tiểu Tôn.

Tiểu Tôn nói rằng hắn sợ, nhưng lúc này Lý đã chọt tay vào được lỗ đít rồi. Cái lỗ đít của Tiểu Tôn rất khô, Lý dùng tay móc tứ phía, không thể vào sâu được. Tiểu Tôn nói: "Đau quá, đừng làm nữa". Lý Tôn Hiền nói: "Từ từ mới sướng, ta sợ ngươi đau nên chưa dám đẩy cặc vào, nên mới mất thời gian như vậy. Nếu ta làm mạnh bạo là ngươi đã sướng rồi".

Tiểu Tôn nói: "Dù sao cũng đang đau rồi, thôi làm mạnh luôn đi". Lý nói: "Vậy thì ngươi dùng hai tay banh lỗ đít ra, tưởng tượng con cặc ta là cục phân của ngươi, dùng hết sức tách lỗ đít ra, sẵn tiện ta đâm cặc vào". Anh ta lại bôi nước bọt lên cặc, nhét vào lỗ đít Tiểu Tôn, đặt con cặc ngay cửa hậu môn rồi hô hiệu lệnh. Tiểu Tôn dùng hết sức banh mông ra, Lý thừa cơ xông vào. Tiểu Tôn rụt chân lại, kêu chậm lại, lúc này cặc đã vào được một nửa. Tiêu Tôn nói: "Sợ người, bên trong thấy trướng quá". Lý lại thúc mạnh, vào tới gốc rồi kéo mạnh ra. Tiểu Tôn đau không chịu nổi nên đẩy cửa và tường, Lý đẩy từ từ rồi càng lúc càng nhanh. Một lúc sau thấy hậu môn mình ẩm ướt, trơn nhẵn, nước chảy ra, Tiểu Tôn cảm thấy tê dại và ngứa ngáy, không nhịn được phát ra tiếng rên, eo cậu rung lên, thân thể vặn vẹo, chân cậu di chuyển, một lúc sau cậu rên rỉ, thở hổn hển, tâm trí như trên mây, cậu sướng quên cả bản thân. Lý Tôn Hiền biết cậu đang sướng nên đụ mạnh, Tiểu Tôn đang sướng, gọi Lý là ca ca thân yêu, thật sự rất sướng,cậu nhấc người lên dứng dậy, quay đầu hôn Lý. Ngay lúc tình cảm đang nồng nàn, cả hai nghe tiếng thầy giáo gõ cửa, hai người đứng dậy chỉ kịp kéo quần áo lên. Thầy giáo kiểm tra sách vở và chuẩn bị bài học.

Tan học, Tiểu Tôn về nhà, tâm trạng rất không vui, cậu ta chửi rủa: "Lão già ngu ngốc, lão sát tài, đồ khốn nạn, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc mà ta sung sướng nhất, làm cho ta hạ súng xuống không được mà bắn đạn đi cũng không được, trên mũi có mật lại không thể nếm". Ngồi trong thư phòng, cơm cũng không muốn ăn, nghiến răng bất bình. Đột nhiên, nô tài đến gọi cơm tối.

Tiểu Tôn thấy người hầu sạch sẽ, đầu trọc, mặt trắng bệch. Hắn vẫn là một con lừa xấu xí. Tiểu Tôn nghĩ rằng tốt hơn là dùng hắn để giải toả hơn là đuổi hắn ra. Vì vậy, Tiểu Tôn nói: "Tối nay mang chăn gối của ngươi lên phòng ta ở, ta bực mình không muốn ăn cơm".

Người hầu báo cho bà chủ là mẹ của Tiểu Tôn, liền sau đó mẹ cậu tới hỏi về bệnh tình. Tiểu Tôn nói: "Con không bị ốm, con chỉ buồn ngủ thôi, con muốn ngủ, con sợ khi thức dậy sẽ đói bụng, người hầu sẽ ngủ ở đây với con". Mẹ cậu nói: "Không sao đâu, cứ ở trong thư phòng, nếu con thực sự không khoẻ thì ngủ ở đó đi, để mẹ chăm sóc con". Tiểu Tôn nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là ngủ một giấc ngon thôi. Đừng làm phiền con, con muốn yên tĩnh".

Mẹ cậu nói với thư đồng, rằng hãy phục vụ cho lục thúc chu đáo, xong việc mới quay về. Thư đồng đốt đèn trải giường để Tiểu Tôn ngủ. Tiểu Tôn nói: "Ta còn muốn ngồi một chút, ngươi ngủ trước đi".

Thư đồng nói: "Hạ nhân phải hầu hạ lục thúc, không thể ngủ trước được".

Tiểu Tôn hỏi: "Ngươi năm nay mấy tuổi". Thư đồng nói mười bảy tuổi. Tiểu Tôn hỏi:"Ngươi đã muốn có vợ chưa?".

Thư đồng trả lời: "Lục thúc quá lời rồi, con làm sao muốn có vợ, con kiếm đâu ra ?". Tiểu Tôn nói: "Ngươi đã từng đụ đít Vương Nhi hai lần, có chuyện này không ?". Thư đồng đạo: "Lục thúc đi ngủ thôi".

Tiểu Tôn nói: "Có người nói với ta rằng nếu nô tài mà làm chuyện ấy với nhau thì đánh mỗi người 30 côn, ta không biết điều ta vừa nói có đúng không, ta đã hỏi Vương Nhi và hắn ta cầu xin ta hết lần này đến lần khác. Ta thấy hắn thành thật nên tha cho hắn. Nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta mà dám nói càn, ngày mai ta sẽ đem chuyện của ngươi ra để nói với lão gia, đánh lên người ngươi, ngươi có chịu thừa nhận không ?".

Thư đồng hốt hoảng trả lời: "Lục thúc đừng nổi giận, việc này là có".

Tiểu Tôn nói: "Hắn nói là ngươi làm hắn". Thư đồng nói: "Lục thúc đừng nghe hắn, hắn so với nô tài lớn hơn hai tuổi, nô tài lại đẹp trai giống như hắn, lẽ nào nô tài lại lừa hắn được, là nô tài đã bị hắn lừa".

Tiểu Tôn nói: "Vậy là ngươi nói đúng rồi, là hắn lừa ngươi. Ta hỏi ngươi, chuyện đó có sướng không". Thư đồng trả lời: "Cũng có sướng, nhưng lúc đầu sẽ có chút đau".

Tiểu Tôn hỏi: "Cụ thể như thế nào".

Thư đồng trả lời: "Đầu tiên sẽ có chút đau, sau đó làm lâu, cũng có sung sướng, giống như tê dại giống như ngứa, càng lâu càng thích. Nhưng một lúc sau xuất tinh rồi xìu thì mất vui".

Tiểu Tôn nói: "Vương Nhi có làm ngươi sướng tới tận cùng không". Thư đồng lắc đầu nói: "Hắn ta sao, như ông lão gánh nước, bước vào cửa liền té ngã, là đồ vô dụng". Tiểu Tôn hỏi: "Vậy của ai mới tốt".

Thư đồng trả lời: "Chỉ có một cái là tốt". Tiểu Tôn liền hỏi: "Của ai, của ai sao không nói hết. Chỉ một cái của ai, chỉ một cái của ai. Nói mau nói mau.".

Thư đồng nói: "Lục thúc nói liên tục như vậy nô tài sao trả lời được chứ, là của quý của Tam Tương Công là số một trong việc làm cho người ta sướng đến chết, nô tài bắn đến hai ba lần thì hắn vẫn còn chưa bắn đấy. Con cặc đó quả thật là diệu vật. Vừa lớn vừa nóng vừa cứng lại mập lại lâu ra, làm nô tài sướng cực kỳ". Tiểu Tôn nói: "Vậy bây giờ ta sẽ làm cho ngươi sướng".

Thư đồng trả lời: "Lục thúc nói khoác, sợ người sẽ không chịu nổi ấy chứ".

Tiểu Tôn nói: "Ngươi xem kìa!".

Hai người tắt đèn, ôm nhau rồi lên giường. Tiểu Tôn sờ vào con cặc của thư đồng, nó không to lắm nhưng nóng hổi. Thư đồng sờ vào con cặc của Tiểu Tôn, nó mỏng như ống bút, dài chưa đến một tấc rưỡi. Cậu nói: "Lục thúc, của chú nhỏ quá, dùng thế nào được". Tiểu Tôn nói: "Thử xem". Cậu ta bôi một ít nước bọt,cho vào, một lúc sau thì mềm ra.

Thư đồng nói: "Không, của người không tốt, của nô tài tốt hơn gấp mười lần". Tiểu Tôn nói: "Vậy dùng cái của ngươi làm cho ta một phen". Thư đồng nói: "Bảo đảm làm cho lục thúc sướng liền". Cậu ta giữ mông Tiểu Tôn và bắt đầu làm. Vừa mới sướng được một chút, thư đồng đã xuất tinh. Tiểu Tôn hỏi tại sao không làm nữa.

Thư đồng nói: "Nô tài đã xuất tinh rồi".

Tiểu Tôn: "Hay lắm. Ngươi như thế nào ta không quan tâm. Chỉ cần làm cho ta thấy sướng, nếu không ta không tha cho ngươi đâu". Thư đồng nói: "Đợi tôi làm nó cứng lại đã". Cậu ta véo một đầu và xoa đầu kia, nó lại cứng lên. Lần này kéo dài hơn lần trước rất nhiều.

Sau khi làm xong, Tiểu Tôn vẫn chưa thoả mãn, nên lại lay người thư đồng.

Thư đồng van xin: "Xin hãy tha cho tôi". Tiểu Tôn nói: "Tha cho ngươi ư, ngươi nghĩ ra cho ta kế nào mà có thể được Tam Tương Công đụ suốt đêm nhưng không nhận ra ta, ta sẽ tha cho ngươi". Thư đồng nói: "Việc này không khó. Nô tài có một kế hay. Có thể làm cho lục thúc hưởng được con cặc tuyệt phẩm của Tam Tương Công, mà lại không nhận ra đó là lục thúc. Tam Tương Công mỗi tối đều rủ nô tài đi uống rượu, bây giờ nô tài đang ở nhà lục thúc.

Ngày mai, Tam Tương Công sẽ quay lại và nhất định sẽ kéo nô tài đi. Nên nô tài sẽ tìm cách mở cửa để lẻn ra ngoài và người sẽ thay vào, cởi quần ra và lên giường. Hắn ta say rồi, cứ thấy mông người là sẽ làm liền. Người không được phép kêu to. Ai mà biết được kế hoạch này chứ ?".

Tiểu Tôn nói: "Tốt lắm, tối mai cứ theo kế hoạch mà làm, sáng mai đến thư viện học bài".

Buổi tối, Tôn Tam nói: "Thư đồng, dọn giường cho ta ngủ". Thư đồng đỡ Tôn Tam lên giường, Tôn Tam liền muốn cùng hắn làm chuyện Long Dương. Thư đồng nói: "Ta đi tìm lục thúc một tí rồi về". Tôn Tam nói: "Ngủ xong rồi đi cũng không muộn, ta đang nứng lắm rồi". Thư đồng đành nghe lời leo lên giường, cả hai đều bắt đầu chuẩn bị làm chuyện đó, Tiểu Tôn ở ngoài lo lắng đến mức phải ho một tiếng để ra hiệu. Thư đồng nghe được thì giật mình nói: "Ôi, ta quên lấy bô về rồi. Coi chừng cái bô bị người ta cầm đi mất".

Tôn Tam nói: "Vậy ngươi đi lấy đi, tiểu nô tài ngươi đừng có mà đi đến hừng đông đấy". Thư đồng thấp giọng nói: "Chớ có lớn tiếng, sợ có người nghe thấy". Tôn Tam nói: "Ngươi không cần mặc quần đi nhanh về nhanh".

Thư đồng trả lời: "Ta đi rồi về ngay mà".

Thư đồng mở cửa đi ra xách cái bô rồi đưa cho Tiểu Tôn. Tiểu Tôn mau chóng thay thế thư đồng bước vào, Tôn Tam nói: "Mau lên đây, ta đang nứng muốn giết ngươi rồi".

Tiểu Tôn không nói gì, leo lên giường. Tôn Tam đang nứng cực độ, nắm chặt lấy Tiểu Tôn liền làm. Vang ra xa tới ngoài cửa tiếng hai người đang làm tình cuồng nhiệt, lỗ đít ngứa ngáy, nước nhờn chảy ra lênh láng .

Tôn Tam nhắm thẳng vào lỗ đít mà ra vào, rượu càng khiến cho hắn ta làm mãnh liệt, khiến cho Tiểu Tôn thân thể như mất tự chủ, sướng tưởng như sắp chết, chỉ biết đem cái mông voặn vẹo không còn rõ hình thù phương hướng. Làm đến canh năm, càng làm mạnh, trong lỗ đít càng sướng, bốn chân đều mềm nhũn, trong miệng hơi lạnh thoát ra, Tiểu Tôn thở hổn hển không ngừng. Tôn Tam rùng mình một cái, lỗ đít xiết chặn, tinh dịch bắn thẳng vào bên trong của Tiểu Tôn, vừa nóng vừa nhiều, lại có thể giảm ngứa. Không biết Tiểu Tôn làm thế nào có thể thoát thân, hãy nghe hạ hồi phân giải.





Chương 2: Nguỵ Lục Thôn khóc nức nở, Vương Thiên Văn nằm trên cành liễu thơm ngát.

Tôn Tam xong việc, cơn sướng của Tiểu Tôn cũng qua đi. Cả hai đều mệt và buồn ngủ. Tiểu Tôn sợ thân phận bị bại lộ nên rất căng thẳng. Đột nhiên, Vương Nhi gọi: "Thư sinh, Lục thúc gọi".

Tôn Tam nói: "Đi nhanh lên, nếu không chú ấy sẽ đến".

Tiểu Tôn nhân cơ hội này ra khỏi giường, mở cửa đi về nhà. Thư sinh hỏi có đã không.

Tiểu Tôn nói: "Đúng như ngươi nói, lúc bị đụ, ta thà chết chứ không muốn sống nữa".

Thư đồng nói: "Vậy là Lục thúc cũng nếm được cơn sướng tuyệt phẩm đó rồi".

Nói xong, thư sinh đi đến phòng của Tôn Tam. Tôn Tam hỏi: "Tối qua lục thúc có vui không ? Thúc ấy bảo ngươi làm gì ?".

Thư đồng trả lời: "Cả đêm qua lục thúc không ngủ nên mệt. Chú ấy bảo nô tài ngồi đợi chú ấy".

Tôn Tam vội vàng đứng dậy rửa mặt rồi đi gặp Tiểu Tôn. Tôn Tam nói: "Ta nghĩ đệ chắc hẳn tối qua đã học rất nhiều". Tiểu Tôn nói: "Đệ chưa học".

Tôn Tam vỗ nhẹ vào đầu và người cậu, nói: "Nếu đệ không muốn dậy, ta sẽ bảo mẹ mang đồ ăn cho đệ". Tiểu Tôn nói: "Ca ca đừng lo lắng".

Tôn Tam chỉ nghĩ Tôn Tiểu bị bệnh, không biết là do bị anh ta đụ. Tiểu Tôn ngủ một giấc rồi mới lấy lại tinh thần.

Kể từ đó mỗi khi Tôn Tam say, Tôn Tiểu đều hoán đổi với thư đồng để thưởng thức con cặc to này. Hoặc cậu làm tình với Lý Tôn Hiền trong sảnh. Vài năm sau, cậu đã mười bốn tuổi.



Cậu đã học xong kinh điển và có chút năng khiếu viết lách. Giờ cậu đổi sang học thầy khác, người thầy mới này của cậu họ Chung, tên là Vạn Phát. Là một thiếu niên tú tài, bẩm sinh đã có nhan sắc, lúc trẻ cũng đã từng bị người ta đụ qua.

Chính vì có sắc vóc nên hay bị gọi là Chung nương tử.

Giờ đã đỗ tú tài, nhưng hắn ta không thể nào quên được những người bạn tình cũ. Hắn cũng không buông tha cho những cậu học trò đẹp trai của mình. Toàn lớp học mà hắn đang giảng dạy cảm giác như đang là cuộc thi tuyển tú nam của hắn ta vậy.

Chỉ có một điều tốt duy nhất, là anh ta rất nghiêm túc với việc học và viết lách. Kỳ thi nào anh ta cũng đạt điểm cao nhất, nên càng ngày càng có nhiều người theo học.

Phụ mẫu nhà họ Tôn cũng ngưỡng mộ danh tiếng của anh ta. Họ cử Tiểu Tôn đến trường làm lễ kết nghĩa thầy trò, gặp gỡ bạn bè mới và phân cho Tiểu Tôn học trong một phòng.

Trong trường có một học sinh họ Vệ, rất thích thầy. Đến mức cậu ta lên phòng thầy học tận nửa ngày không thấy trở ra, không biết cậu ta làm gì trong đó. Tiểu Tôn từng nhìn thấy thầy và cậu bạn đó đang hôn hít và tán tỉnh nhau, khi thấy Tiểu Tôn hai người lập tức không nghĩ được gì mà tách ra. Tiểu Tôn nhìn thấy vậy liền nói: "Thầy cũng thích chơi con đao này. Nếu ta có được thầy, ngày ngày làm chuyện đó, chẳng phải tốt hơn là làm với thư đồng sao. Nhưng tiên sinh yêu Tiểu Vệ, làm sao mà nghĩ đến ta được chứ".

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được kế nào.

Vào một ngày, khi thầy giáo được mời đi uống rượu. Học trò đều vắng mặt. Tiểu Tôn nói: "Ta có kế hoạch rồi". Trong nhà có đồ ăn, Tiểu Tôn ăn xong, leo lên trên giường của thầy, cởi quần, giả vờ say, mặt hướng vào trong, mông hướng ra ngoài.

Chân co lại trên giường, cẳng chân lê trên đất.

Mông trắng nõn lộ ra, ngủ say sưa. Ban đầu là giả vờ ngủ, nhưng cuối cùng lại ngủ thật, bất tri bất giác ngủ say.

Thầy giáo về phòng, thấy buồn khi tiểu Vệ không có ở đó, không thể thoả mãn dục vọng.

Hắn vén rèm lên, thấy một gã say nằm đó, mặt hướng vào trong, mông hướng ra ngoài. Nhìn kĩ, nhẵn nhụi như ngọc, tròn trịa như trứng gà, trắng như tuyết.

Tưởng là đang ngắm Tiểu Vệ, nhưng nhìn kỹ lại, thấy vẻ mặt như hoa đào, mái tóc xanh khói, khí chất có võ. Không ai khác chính là Tôn Nhất Chi.

Tiên sinh gọi hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn không tỉnh. Tiên sinh đưa tay sờ soạng.

Nó trơn mượt như dầu, ngon hơn tiểu Vệ gấp mười lần.

Hắn kích động nghĩ: "Cậu ta đến giường mình, không phải là không có ý định. Chuyện tốt như vậy không nên bỏ lỡ".

Thế là hắn bôi nước bọt lên, nhấc cặc lên rồi đưa vào bên trong, nó cực kỳ mỏng và mềm mại, không giống của tiểu Vệ, khiến người ta sung sướng. Chung Vạn Phát hứng lên làm một tràng liên tục, làm khoảng một canh thì xuất tinh.

Tiểu Tôn vẫn chưa tỉnh. Chung nói rằng: "Tối nay chúng ta vui vẻ thâu đêm nhé". Hắn lấy một viên thuốc kích dục, nhét vào hậu môn Tiểu Tôn, tự bôi thuốc lên cặc mình, cởi quần áo Tiểu Tôn, đỡ cậu ta vào chăn rồi nhét dương vật vào hậu môn. Tôn Tiểu tỉnh lại thấy tiên sinh, tiên sinh nói: "Cậu say quá rồi". Tiểu Tôn không nói gì, Chung tiên sinh biết cậu ta ngại, nên lại thúc mạnh. Một lúc sau, hậu môn cậu ngứa ngáy, không nhịn được vặn vẹo thân thể. Cậu quay người lại, tiên sinh lúc này trèo lên người cậu để đụ mạnh. Tiểu Tôn vô cùng hưng phấn, tuy Chung là cao thủ nhưng hắn chưa từng trải qua cảnh tượng thế này nên vô cùng sung sướng.

Anh ta lật mặt Tiêu Tôn lại, đặt chân lên vai hắn, đặt đầu gối lên eo rồi hôn. Một cú thúc, một cú móc, một cú đâm một cú tống. Mặc dù kỹ nữ đã thử qua nhiều, nhưng lần này mãi đến canh năm Phương mới xuất tinh.

Một hôm thầy Chung đi vắng, bạn bè tụ tập chơi oẳn tù tì. Mọi người nói: " Thầy Chung không có ở đây, chúng ta hãy bàn về hoài bão và ước mơ trong tương lai. Cũng là một chuyện hay".

Có người nói họ muốn là quan lại, võ sĩ, học giả, và người đỗ đại khoa. Khi nhắc đến Tiểu Tôn, cậu nói: "Tôi không có hoài bão gì cả, nhưng tôi muốn hoàn thành cho mọi người một việc gì đó". Bạn bè anh ta nói: "Chỉ sợ chưa thể toại nguyện, Tôn Ca đẹp trai như vậy, ta cùng cả lớp mười chín người, ai mà không thầm thích Tôn Ca. Vệ ca với Tôn ca là hai người đẹp trai nhất, khỏi cần nói, tất cả chúng ta cùng nhau cầu xin, từng người đều được thưởng thức, nếu được như ý thì không còn gì phải hối tiếc nữa, mọi người thấy có đúng không ?".



Tiểu Tôn đã từng bị anh ta đụ, trả lời thẳng: "Tôi không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của anh". Mọi người đồng thanh nói: "Anh Tôn, anh không được nói dối đấy nhé. Chúng tôi đều quỳ xuống cầu xin anh".



Chỉ có Vệ là không quỳ, mười tám người còn lại đều quỳ rạp xuống đất. Lời nói của Tiểu Tôn tứ mã nan truy, chỉ biết cười trừ.

Mười tám người cùng làm tình một hồi, sau khi làm xong, mọi người đều nói: "Vị ngon của Tôn huynh đúng là hà hải cũng không từ chối nỗi". Một người nói: "Đúng là sáu thứ phúc khí trên đời mà người ta nói". Sau khi làm xong, mọi người giải tán.

Vệ nói với Tôn: "Đệ muốn nói những điều này, mong sư huynh đừng trách".

Tôn nói: "Tuy ta và đệ khác tính cách, nhưng tình như thủ túc, ta nên được đệ chỉ giáo, ta rất sẵn lòng nghe đệ nói thẳng".

Vệ nói: "Sư phụ coi trọng sự ngay thẳng, bất kể là nam hay nữ. Nếu ta có đức hạnh cao thượng, ta sẽ nặng như Thái Sơn, còn nếu ta có đức hạnh thấp hèn, ta sẽ nhẹ như lông hồng. Khi ta và huynh kết giao thì, các bạn học đều xem huynh như đào tiên trên thiên thượng, hồng hạnh bên Mặt Trời, người ta một lời cũng không dám nói.

Nay ở đây mười mấy người làm chuyện điên rồ, ngay đến kỹ nữ cũng không bằng. Nay huynh đứng ở đây trước mặt đệ, đệ hận không thể dùng bảo kiếm để giết chết".

Tôn nói: "Lời nói đã thốt ra không thể lấy lại được, làm tổn thương huynh. Giờ huynh nghĩ lại chuyện mình đã làm, cũng thấy mình thật ghê tởm. Nhưng tắm rửa cũng không làm trong sạch dòng sông, bạo lực cũng không làm bầu trời thêm sáng". Không biết làm sao, Tôn không kiềm được nước mắt.

Vệ nói: "Ai cũng có lỗi lầm, chỉ sợ không hối cải, nếu hối cải thì cũng đều có thể cứu vãn được".

Tôn cảm ơn sâu sắc. Đột nhiên người hầu gọi Vệ đi. Lương tâm của Tôn lúc này được đánh thức và anh rất băn khoăn.

Ngày hôm sau, mọi người kéo đi chơi, nhưng anh không có hứng thú và nói rằng anh bị ốm.

Thấy một nhóm người đang đi tắm, anh cũng lấy khăn tắm đi đến đó. Sau khi tắm xong, anh đang mặc quần áo ở đó.

Đột nhiên, có người nói: "Nghe đồn có một tiểu quan, đẹp trai, khoảng mười hai mười ba tuổi, chải tóc bóng mượt, mặc quần áo đẹp đẽ, đã vui vẻ với nhiều người cùng giới tính với mình". Những người khác nghe thấy vậy, một người liền nói: "Đúng là tin tức mới nóng hổi". Một người khác liền nói: "Có gì đâu mà mới, tôi cũng biết về cái chuyện đó".

Mọi người đều dừng lại và nói: "Vậy kể đi".

Người đó nói: "Chính là người nhà họ Tôn, là học sinh, năm nay mười bốn tuổi, ở trong lớp của Chung tú tài, một ngày đã bị mười tám người đụ đít". Một người nói: "Nói bậy, lỗ đít không phải sắt, làm sao có thể bị nhiều người đến như vậy làm chứ".

Hắn ta trả lời: "Nếu như ta nói bậy, thì là người không được cha mẹ nuôi dưỡng".

Một người nói: " Làm sao ngươi biết được chuyện này?".

Người đó nói: "Có một học sinh tên là tiểu An trong lớp đó. Cậu ta là bạn tốt của ta. Hôm qua cậu ta cũng đụ đít học trò họ Tôn đó. Đến tối qua uống rượu, cậu ta nói với ta".

Mọi người đều nói: "Hắn ta cũng học trong lớp đó, vậy thì nhất định là thật rồi".

Mọi người vỗ tay cười rộ lên rồi tản ra.

Nghe xong, cậu ta vừa sợ vừa hối hận. Cậu ta nói: "May mà không ai trong số những người này biết ta. Chứ nếu như có một người biết ta, làm sao ta ra khỏi đây được. Nhưng mà nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, một người làm sao có thể che miệng thiên hạ. Ngoài miệng và trong bụng đều nói vậy, nói xong cậu ta ra tính tiền tắm".

Đang tính đi về phòng thì gặp Vương Tam đang chải tóc. Anh ta gọi: "Tôn sư huynh, muốn chải tóc không ?".

Tiểu Tôn thấy Vương Tam liền nói: "Về lại phòng đi, rồi chải tóc". Tiểu Tôn trầm ngâm, thở dài. Vương Tam hỏi: "Tôn sư huynh, sao lại thở dài?". Tiểu Tôn nói: "Tôi có việc gấp cần tìm chỗ trọ vài ngày. Tôi không tìm được chủ trọ nên cũng không vui". Vương Tam đáp: "Tôi biết được một chủ trọ. Không biết Tôn sư huynh có thích không. Ở Huệ Châu có một người tên là Vương Trung Hoà, tự là Thiên Văn. Anh ấy là người Chiết Giang.

Anh ấy muốn tìm một người để bầu bạn. Người này phải lịch sự, đẹp trai, có tài, có học thức. Nếu Tôn huynh đi thì không phải quá tốt rồi sao".

Tôn nói: "Vậy ta sẽ đi đến chỗ ông ấy".

Vương Tam nói: "Tôn huynh cứ đi đến đó đi, chỉ là Vương Tam tôi không đi cùng với huynh đến đó được, huynh đừng nói với ai là Vương Tam tôi chỉ cho huynh chỗ đó".

Tiểu Tôn nói: "Ngươi tốt với ta như vậy, sao ta lại hại ngươi chứ".

Vương Tam nói: "Còn nữa, tôi sẽ đi Huệ Hoa trước, Tôn huynh tự đi đến đó nhé".

Cậu ta nói: "Ta sẽ đổi họ thành Khâu, ngươi đến đó nói với người ta trước nhé".

Vương Tam nói: "Vâng thưa huynh".

Vương Tam nói: "Tôn huynh cứ đi đến đó đi, chỉ là Vương Tam tôi bây giờ đang phóng lao phải đi theo lao, sau này đừng nói với ai là Vương Tam tôi chỉ cho huynh chỗ đó".



Tiểu Tôn nói: "Ngươi tốt với ta như vậy, sao ta lại hại ngươi chứ".



Vương Tam nói: "Vậy nói xong rồi, tôi sắp đi Huệ Hoa, Tôn huynh tự đi đến đó nhé".



Cậu ta nói: "Ta sẽ đổi họ thành Khâu, ngươi đến đó nói với người ta trước nhé".



Vương Tam nói: "Vâng thưa huynh".

Chải đầu xong, cả hai hẹn sáng hôm sau gặp nhau ở bờ sông ngoài thành. Vương Tam đến đó trước, Tiểu Tôn vẫn còn đang chuẩn bị. Đến canh năm, cậu ta dậy tắm rửa, đeo dây lưng, mặc quần áo, rồi mang theo một cuốn sách.

Cậu gọi một chiếc thuyền nhỏ đến bờ sông. Vương Tam đã đợi sẵn ở đó từ sớm, trả tiền thuyền, ăn chút đồ ăn nhẹ, rồi dẫn đến nhà Vương Thiên Văn giới thiệu. Chào hỏi làm quen nhau. Lúc đầu tỏ vẻ vui mừng, rồi sau đó nói chuyện về văn chương, rồi dần bàn đến chuyện nhạy cảm, rồi tiện nói vào thẳng vấn đề. Anh ta bảo người hầu lấy một lượng bạc thưởng cho Vương Tam. Vương Tam nói vài câu với Tiểu Tôn rồi rời đi. Vương Thiên Văn chọn ngày khởi hành, hiện tạm ở trong thư phòng.

Cả hai bên đều từng làm tình nhiều lần, nay gặp nhau như gặp phải ngọc quý. Ngày hôm sau lên thuyền xuất phát đi Hàng Châu. Vừa uống rượu vừa đụ đýt.

Chỉ khổ cho gia môn nhà họ Tôn lại có tên tiểu tử này, đến anh ruột cũng húp, bạn bè bằng hữu cũng từng làm rồi, cả thầy giáo cũng chơi luôn một phép.

Không biết sự việc tiếp theo như thế nào, mời đọc chương kế tiếp.
<< Nước Hoa Nghi Xuân - 宜春香質 (Tác Phẩm Đồng Tính Nam Được Viết Vào Thời Nhà Minh) | Chương 3: Tôn Nghi Chi là một thanh niên tài năng xuất chúng, danh tiếng lẫy lừng, nhưng trong xương tuỷ lại là một con sâu mọt, mưu mô xảo quyệt. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 120

Return to top