-6h15' sáng.
Chuông báo thức đã reo từ lên từ bao giờ vậy mà cái người kia vẫn lăn tròn trong chăn không hay biết gì hết. Lần này, cái chuông lại reo thêm một lần nữa nhưng nó vẫn chẳng có ích lợi gì.Cái con người kia vẫn thản nhiên mà ngủ. Reng...reng...reng...
Cái chuông báo thức lại reo lần này khiến con người trong chăn kia thật sự tức giận. Nó nhổm người tay lần mò tìm cái âm thanh chết tiệt kia.
-Cái đồ chết tiệt, reo gì mà..oáp..!
Cái chuông báo thức lao thẳng vào tường an vị tách làm đôi . . .im bặt.
Nó lại chùm chăn tiếp tục giấc ngủ của mình. Cánh cửa phòng bật mở, hiện ra trước cửa phòng là một người phụ nữ tầm 45 tuổi (nhưng vẫn ngời ngời sắc xuân). Bà hét lớn lên một câu khiến cả căn phòng trở nên 'rung động!.
-Con có định đi học không hả?
Tiếng la có âm lượng cực khủng ấy xuyên qua tấm chăn dày mà đâm thẳng vào màng nhĩ con người đó, lập tức khiến Minh Trang Lật đật chạy vào WC ngắp ngắn ngắp dài làm vệ sinh cá nhân.
Chưa đầy 5' sau tôi đã ra ngoài với bộ dạng chỉnh tề của một nữ sinh. Người đàn bà vừa hét lớn đến mức làm 'rung động' cả lũ ckuột kia là mẹ tôi . Bà là người mẹ khá hiền lành, đảm đang nhưng có chút bạo hành trong việc dạy con cái .
-Vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao?_Mẹ tôi gằn từng chữ rồi nhìn chiếc chuông báo thức dưới sàn nhà_Còn đứng đó à, xuống dưới nhỏ Mai nó chờ nãy giờ kìa.
Vừa nghe mẹ nói đến con bạn thân là mắt tôi sáng lên_Mai ơi mày đúng là bạn thân nhất nhất nhất của tao_Tôi phi ngay xuống nhà rồi dắt xe đạp xung phong đi kháng chiến, không thôi là khỏi học hành gì luôn.
Nói thật chứ lúc mẹ tôi cáu lên là đồ đạc trong nhà cứ dắt tay nhau mà đi du lịch 'vòng quanh bãi rác'.
...
May khi đến trường tôi và nhỏ Mai không bị muộn học, chắc tại nhà tôi ở gần trường. Sau khi gửi xe xong, tôi bị nhỏ Mai kéo đi tìm lớp. Tôi và nó học chung lớp, lớp 10a2. Chỉ có điều ngày nào tôi cũng phả vác cái xác lên tận tầng 3 thôi.
Tôi và Mai ngồi xuống bàn thứ ba phía gần cửa. Tôi ngồi trong vì thi thoảng nổi hứng là có thể ngắm cảnh bên cửa sổ rồi, đương nhiên nhỏ Mai ngồi ngoài rồi. Sau 15' ổn định chỗ ngồi, một cô giáo khá trẻ nhìn có vẻ hiền bước vào làm cả lớp mở cờ trong bụng
-Chào các em, từ nay cô sẽ là cô chủ nhiệm của các em, các thiên thần 10a2! _ Cô giáo mỉm cười nói.
Một tràng pháo tay rộn rã vang lên từ phía các học sinh.Cô giáo đưa mắt lướt nhìn đám học trò của mình và ánh mắt đó dừng lại ở phía bàn tôi, chính xác hơn là nhìn tôi. Nở một nụ cười cô nói_ Em nam bàn thứ ba em có thể xuống bàn dưới ngồi phía trong không?
Cả lớp nhìn về phía tay cô chỉ rồi ồ lên một tiếng rõ to.<ÔI không. Một sự nhầm lẫn quá tai hại. Nhỏ Mai là con gái mà sao lại gọi là bạn nam chứ ckắc bà giáo sau tiết này phải đi khám mắt thôi>.Con Mai ngậm ngùi đi xuống bàn dưới. Nhưng cũng may bà này không ác lắm không lỡ chia cắt đôi thanh mai chúc mã này cho nhỏ đi quá xa. Dú sao chúng nó vẫn có thể chém gió xuyên tiết học mà.