Hai người tổ chức tuần trăng mặt trên trang trại cà phê. Cà phê thu hoạch xong, bây giờ là khâu làm cỏ bón phân. Thoại dắt Tuyết Lan đi vòng vườn cà phê và xuống một thung lũng sâu, anh nắm tay cô dắt đi cẩn thận. – Khéo ngã nghen em! Qua một khúc quanh, anh bế cô gọn vào đôi tay chắc khỏe của anh như bế em bé, Anh đùa: – Thế nào, cô Tuyết Lan? Cô có cảm giác như thế nào trong mấy ngày qua? Tuyết Lan đỏ mặt ngúng nguẩy quay đi: – Em không nói. Kỳ cục! Thoại cười: – Khi em mắc cỡ, mặt em có màu hồng thật đáng yêu. Nè, em đừng có vội mắng anh, bởi vì như Tousgueniev nói: Quan hệ vợ chồng là quan hệ tự do nhất và cũng thiêng liêng nhất trong mọi cuộc đính ước”, còn Corweille thì kêu lên là: “Hỡi ái tình! Người làm mất thành Troie!”. – Em nói không lại miệng anh rồi: – Vợ thì phải thua chồng, đâu có sao. Thoại cúi xuống hôn lên môi vợ, anh bế cô đi từng bước vững chắc xuống con dốc thoai thoải. Xong, đặt cô xuống cạnh khe nước được dẫn ra bằng ống lồ ô, dòng nước suối trong vắt Thoại khum lòng bàn tay hững nước đưa lên uống. – Ngọt lắm. Em uống thử xem. Tuyết Lan làm theo lời Thoại, cô bụm tay hứng nước uống gật gù: – Ngọt thật. Tiếng chim sơn ca trên cành hót vang. Tuyết Lan lặng người trước thiên nhiên hùng vĩ, cô thấy như mình thật bé nhỏ cần nơi nương tựa, nên ngã người vào vòng tay Thoại. Anh ghì chặt lấy cô, lần nữa hai người hôn nhau đắm đuối. – Thoại này! Sau này anh có hết yêu em rồi hay ăn hiếp em không? Thoại mỉm cười búng lên mũi Tuyết Lan: – Làm sao anh ăn hiếp em cho được. Anh là chồng của em, anh chà che chử em suốt đời và yêu em suốt đời được chưa? – Được. – Còn em cũng yêu anh suốt đời nghen! Chúng mình không có gì dấu nhau cả, vợ chồng quan trọng là hiểu nhau và thành thật với nhau. – Dạ, em hiểu rồi. Bên Thoại, Tuyết Lan thấy mình hạnh phúc, anh luôn luôn vững vàng bản lĩnh và cũng cho cô tình yêu thật nồng nàn. Tuyết Lan như bơi lội trong không gian tươi đẹp. Hình bóng An Bình hoàn toàn rời khỏi trái tim cô. Cô hiểu rằng bắt đầu yêu là bắt đầu sống, sống thật có ý nghĩa. Trên con đường chiều, An Bình đang lặng đếm bước. Nơi này chiều hôm qua anh nhìn thấy Tuyết Lan xinh đẹp rỡ ràng. Cô đã thuộc về người khác, gọi người đó là chồng, họ có những giây âu yếm cận kề, cứ nghĩ như thế, An Bình tưởng mình có thể phát điên lên. Lên xe An Bình lái đi. Anh có tất cả, nhà cửa, vật chất tiện nghi, địa vị trong xã hội, nhưng hỡi ơi, sao anh thiếu mất ý nghĩa sống! Tuyết Lan đã bỏ anh, dù trước đây anh là người đề xướng chia tay. Tấp xe vào lề, An Bình giận dữ đấm tay lên vô lăng, tay anh đau buốt. An Bình gục xuống nức nở ... Em tàn nhẩn lắm Lan ơi, sao có thể quay lưng vội đi như thế ... Đến tối, An Bình mới về nhà. Bà Lam Anh còn cố ngồi đợi anh. Còn bà An Hạ thì nghiêm khắc: – Bà tổng muốn nói chuyện với con kìa. Bà đợi con từ chiều giờ. An Bình ngồi xuống, anh cúi mặt sâu xuống: – Tinh thần con không ổn định cho lắm, con xin lỗi. – Tối biết cậu vì chúng tôi mà phải chia tay với Tuyết Lan. Nhưng cậu phải suy nghĩ, nếu cô ta yêu cậu thật lòng, cô ta không đi lấy chồng mau như vậy. Cậu không nên thả mồi bắt bóng. Vì yêu cậu, Lam Thảo thay đổi rất nhiều, cậu hãy mang tình yêu đến cho nó, xem như tôi van xin cậu. Bà Lam Anh thụp xuống như định lạy An Bình. An Bình hoảng hồn vội đỡ bà lên: – Xin mẹ đừng làm như vậy. Con và Lam Thảo đã đính hôn, thì nhất định chúng con sẽ cưới nhau mà. – Đó là chuyện phải có. Điều tôi mong là cậu hãy tử tế và yêu thương nó, cậu có làm được không? – Dạ, con sẽ cố gắng. – Cậu cũng đừng nói là tôi đến đây cho Lam Thảo biết. – Dạ. An Bình đưa bà Lam Anh ra cửa, anh biết mình không còn con đường nào lựa chọn hơn là tiếp tục đi con đường mình đang đi. Anh sẽ cố gắng quên Tuyết Lan, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm không dễ dàng quên. Cà phê nước ngoài khan hiếm do thất mùa, không ngờ là dịp tốt cho cà phê trong nước, giá xuất khấu tăng vọt, nhà máy chế biến cà phê của Thoại vì thế mà đơn đặt hàng tới tấp. Thoại đi và về giữa Sài Gòn với Pleiku như con thoi. Tuyết Lan cũng vào học niên học cuối cùng Đại học Kinh tế. Chiều rồi còn có đơn đặt hàng khẩn, Thoại quyết định đi lên nhà máy chế biến cà phê. Anh đến trường đón Tuyết Lan: – Tối này anh không muốn xa em chút nào cả, cứ nghĩ để em ở nhà một mình ngủ một mình, anh thương em làm sao. Hay anh đưa em về bên nhà em nghen. Tuyết Lan mỉm cười: – Không sao đâu, em cần xem lại bài vỡ. Chỉ cần trước khi đi ngủ, anh điện thoại cho em. Nhưng đi đường cẩn thận nghe anh. – Ừ. Em dặn anh nhiều rồi, anh cũng sẽ lái xe thật cẩn thận. Sáu giờ chiều Thoại mới đến công ty rước Phi Hùng và Ngọc Họa cùng đi, một trợ lý và một là kế toán trưởng. Ngọc Hoa ngồi lên xe, cô thấy ganh tỵ làm sao, cả đến ảnh của vợ mình, Thoại cũng chưng trong khung kính cẩn thận đặt trước tay lái. Ngọc Hoa cứ phải quay đi để không phải nhìn thấy gương mặt khả ái trẻ trung đó đang tươi cười trước cô. Cô đang ghen đúng hơn. Cô thầm yêu anh, vậy mà đùng một cái anh cưới vợ, khiến cô thấy mình hụt hẫng và gần như lố bịch vậy. Những gì cô làm trước đây để được anh chú ý, làm việc cật lực và Chịu khó Chăm chút nhan sắc của mình, nhưng cuối cùng cô cũng thua cuộc. Cô có kém Tuyết Lan gì đâu nào, ngoài tuơi trẻ. Hơn Tuyết Lan bốn tuổi, chẳng phải cô vững lòng hơn cái con người trẻ con ấy. Đàn ông đúng là thích sự trẻ trung, sao lại không thích người chín chắn, chững chạc: Mang tâm trạng đó nên vẻ mặt Ngọc Hoa không vui trên suốt quãng đường đi và lên đến nhà máy. Phi Hùng tò mò: – Hôm nay cô làm sao vậy? Ngọc Hoa bực mình xẳng giọng: – Không liên quan đến anh. Phi Hùng cười: – Đíng là không liên quan đến tôi. Nhưng tôi biết cô bực mình vì anh Thoại để ảnh vợ của ảnh trên xe. Người ta làm vậy là để nhìn ngắm cho đỡ nhớ cô vợ trẻ, sao lại tức. Cô chẳng được gì đâu, vì anh Thoại là người đàn ông đã có vợ, không nên yêu người đàn ông đã có vợ. Ngọc Hoa nổi giận: – Tôi yêu ai mặc xác tôi, sao anh nhiều chuyện quá vậy? Đàn bà con gái ghét nhất lại đàn ông nhiều chuyện, hay chú ý đến chuyện của người khác đó, anh biết chưa? Ngọc Hoa đùng đùng bỏ đi. Những ngày này, sau khi Thoại cưới vợ, cô dễ nổi cáu với bất kỳ mọi người. Tâm hồn Ngọc Hoa không còn lặng lẽ yên tỉnh, mà những cơn giận vô cớ cứ ùn ùn đến: Lên đến nơi, buổi tối, Thoại còn cố tranh thủ đôn đốc công nhân làm việc. Phi Hùng lo cân đo và lên số liệu thống kê. Ngọc Hoa bỏ đi ra chợ, cô không muốn hết lòng vì Thoại nữa, anh đầu có thèm để ý đến cô. Hơn mười một giờ, Ngọc Hoa mới về đến nhà máy, người cô đầy mùi rượu, lảo đảo đi vào Thoại cau mày hỏi Phi Hùng: – Cô ấy làm sao vậy? Phi Hùng nhún vai: – Thất tình, anh không biết sao? Lẽ ra, hồi chiều anh nên để cô ấy ở lại Sài Gòn. – Tại cổ đòi đi? Thôi cổ đã say thì không sao cả. Cũng khuya rồi, sáng dậy là lại đâu vào đó. Phí Hùng đi lại đỡ vai giúp Ngọc Hoa: – Có vào phòng nổi không đó, tôi giúp cho. – Không cần. Ngọc Hoa đi thẳng vào trong cô ngã xoài người lên ghế xô pha, mắt nhắm lại, cô mong ở Thoại một sự quan tâm, nhưng anh chỉ biết có công việc và công việv. Có lẽ chẳng ai khiến anh quan tâm hơn nữa, ngoài công việc và cô vợ trẻ con của anh. Cô sẽ chinh phục Thoại, tại sao không thể? Xưa nay Ngọc Hoa là cô gái chưa từng nếm mùi thất bại, vậy mà hôm nay lòng kiêu hãnh ấy lại bị Thoại đánh cho tan tác. Và qủa thật ngày hôm sau, Ngọc Hoa tỉnh dậy làm việc bình thường, cô hiểu rằng muốn có Thoại, cô nên cho anh thấy cô mới là người quan trọng. Trong công việc, anh phải cần cô và nếu không có cô, công việc của Thoại chưa chắc thuận lợi nhanh chóng. Buổi trưa, tìm thấy Thoại, có một mình ở phòng làm việc, Ngọc Hoa đẩy cửa bước vào cô cất giọng vui vẻ: – Anh Thoại! Chúng ta sẽ có một hợp đồng mua cà phê của chúng ta với số lượng lớn nữa đó, anh nên làm tiệc ăn mừng. Thoại ngước lên mỉm cười: – Cũng nhờ cô đó chứ. Bây giờ trông cô tươi tỉnh vui vẻ, cô như thế này đẹp hơn là đi uống rượu say rồi khóc. Ngọc Hoa sầm mặt: – Anh đã từng thất vọng đến khóc chưa? – Có chứ, cũng có một đôi lúc ủy mị, nhưng rồi đi qua mau. – Vì anh là người đàn ông thành đạt và đang hạnh phúc cho nên anb mới nói là nỗi đau đi qua mua, chứ khi đã yêu một ai đó, đâu dễ dàng lãng quên. – Tôi biết. Điều quan trọng mình biết lòng chủ lấy mình. – Khi đã yêu ai đó thì làm sao làm chủ mình hả anh Thoại? Tôi đã yêu một người nhưng anh ta không hề không quan tâm để hiểu có một người yêu anh ta đến dại khờ. Thoại vỗ nhẹ lên tay Ngọc Hoa thông cảm: – Có một ngày anh ta sẽ hiểu tình cảm của cô mà. Thoại vô tình, còn Ngọc Hoa lại nhóm lên tia hy vọng. Có phải anh đang nói với cô là anh đã hiểu mối tình cô dành cho anh. Ngọc Hoa nhìn Thoại, chan chứa tình yêu. Thoại vẫn vô tình đứng lên: – Cô bảo với anh Phi Hùng, chúng ta chuẩn bị về Sài Gòn. Thoại đi ra ngoài để cho Ngọc Hoa bồi hồi xao xuyến, dường như mùi hương đàn ông đặc biệt của anh còn vương vấn trên bàn tay cô. Thoại về đến Sài Gòn đã mười giờ rưỡi đêm. Anh luôn có những chuyến đi buổi chiều hôm trước và về nhà vào lúc nữa đêm ngày hôm sau. Thoại lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Anh đứng lặng người xúc động vì Tuyết Lan nửa nằm nửa ngồi ngủ trên ghế xa lông ở phông khách. Anh tháo giầy ra đi nhè nhẹ đến bên Tuyết Lan, phủ phục xuống chân cô, say đắm ngắm vợ mình trong giấc ngủ, bờ vai cong khép hờ, đôi môi cong như nũng nịu. Thương quá anh hôn nhẹ vào môi cô. – Ơ! Tuyết Lan giật mình thửc giấc, cô vui mừng: – Anh mới về hả? – Buồn ngủ sao không vào phòng ngủ vậy em? – Em chờ anh mà. Ngồi một hồi em buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn. – Còn buồn ngủ không, anh bế em vào phòng nghen. Tuyết Lan ngoan ngoãn ôm cổ Thoại: – Anh ăn chưa vậy? Hay là anh đi tắm, em hâm lại món súp thịt bò hầm đu đủ cho anh nghen? Mắt Thoại sáng lên: – Có món “gu” của anh hả? Rồi ăn liền, nhưng mà anh hôn thưởng em một cái nữa đã? Nói là một cái hôn chứ Thoại hôn ba bốn cái. Tuyết Lan bật cười: – Thôi anh đi, anh mà hôn em hoài, nửa giờ nữa cũng chưa đi tắm được. Không cho hôn! – Anh sẽ đi hôn cô khác đó. – Đi đi! – Nói chơi chứ có cô nào đeo theo anh cũng chả thèm, vợ anh là nhất. Thoại nheo mắt: – Cuối năm nay tốt nghiệp xong, nhớ cho anh một thằng nhóc. Tuyết Lan đỏ mặt. Cô vẫn thường xấu hổ mỗi khi anh bày tỏ tình yêu như thế. Ngọc Hoa nhìn ra ngoài. Cô lặng người quan sát Tuyết Lan xinh đẹp trẻ trung. Ở Tuyết Lan toát lên vẻ hồn nhiền ngây thơ, nhìn cô ta, ai biết đó là một đóa hoa đã có chủ. Trái tim Ngọc Hoa lặng đi trong hờn ghen ngun ngút. Trông thấy vợ đến, dù đang họp, Thoại vẫn dừng lại đứng lên đi ra: – Em đợi anh một lát nhé! Tuyết Lan mỉm cười đùa: – Mười lát cũng được mà. – Không lâu đâu, mười lăm phút nữa thôi. Thoại cười quay trở vào phòng họp, lòng cô đau đớn ghen hờn. Cuộc họp tan, Thoại đi ra ngoài với vợ. Cả hai cùng lên phòng làm việc của Thoại, Ngọc Hoa cứ đứng nhìn theo. – Chị! Một cái vỗ vai, Ngọc Hoa giật mình quay lại: – Mai Trinh! Em đi đâu vậy? – Thì hồi sáng em mượn xe chị, bây giờ đến rước chị về nhà. Ngọc Hoa cười gượng: – Chị quên mất. Hồi này thần hôn của chị nát như tương, trí nhớ tệ quá. Mai Trinh và Ngọc Hoa vừa chuẩn bị ra về thì Tuyết Lan cùng Thoại đi xuống. Tuyết Lan thân mât và tự nhiên: – Cậu đi rước chị Ngọc Hoa à? Mai Trinh lãnh đạm “ừ” một tiếng. Chính cô cũng đang ganh ty với Tuyết Lan. Cô nhún vai nhìn theo dáng vợ chông Tuyết Lan đi ra cửa. – Ông trời đúng là bất công: Ngọc Hoa nhíu mày: – Tại sao em nói như vậy? – Không bất công là gì, người thì được yêu nhiều quá, em nghĩ mà tội cho Lam Thảo. – Sao? – Lam Thảo và anh An Bình từng yêu nhau, bị Tuyết Lan chen vào, thế là anh Bình bỏ Lam Thảo. Nếu không có cái chết của ông Lam Anh, An Bình chưa chịu quay lại với Lam Thảo đâu. Còn Tuyết Lan, cô ta vừa bị anh Bình bỏ rơi, đã bám ngay vào anh Thoại. Anh Thoại cưới nó, chị không thấy cái mặt nó kênh kênh lên đáng ghét, ông trời không bất công thì là gì nữa? Ngọc Hoa cắn mạnh môi mình, cô nghe tim mình đau nhói: – Em có nghĩ là anh Thoại biết những điều xấu xa của Tuyết Lan? – Anh ấy còn quá biết nữa là khác. Biết mà vẫn yêu vẫn cưới, chứng tỏ Thoại rất yêu vợ. Ngọc Hoa nhất định phải tìm cách làm cho Thoại bỏ Tuyết Lan. Nhất định như thế. Đi bên Mai Trinh, Ngọc Hoa tò mò hỏi về Lam Thảo: – Vậy rồi Lam Thảo đám cưới chưa? – Dạ, tháng sau, xả tang ba nó xong là cưới. Nó nói biết anh Bình không yêu nó, song nó vẫn muốn cưới. – Lấy một người không yêu mình làm sao có hạnh phúc. – Em cũng không hiểu nó nổi. Còn anh Bình, nhờ Lam Thảo bây giờ là giám đốc điều hành cả công ty viễn thông lớn, đâu phải ai muốn như ảnh mà được? Một ý nghĩ qua đầu Ngọc Hoa ... Một bóng người thập thô và nửa như phân vân. Thoại đứng lại: – Anh muốn gì mà đứng trước cổng nhà tôi thấy tôi về lại bỏ đi? Gâ thanh niên rụt rè: – Có người nhờ tôi chuyển cái này cho cô Tuyết Lan. Nãy giờ tôi bấm chuông mà không thấy ai ra mở cửa. Thọại nhíu mày: – Của ai mà nhờ chuyển cho cô Tuyết Lan? – Dạ, ông An Bình giám đốc công ty viễn thông LT. – Anh cứ đưa cho tôi, tôi là chồng của cổ. – Dạ. Thoại cầm món quà lên mở ra, đó là điện thoại và một mảnh giấy với nét chữ đàn ông: “Chuyển đến Tuyết Lan để em tiện liên lạc với anh. Mong món quà này như là sự hiện diện của anh bên em, yêu em. An Bình”. Thoại xếp lá thư lại. Gã thanh niên vừa đưa quà cho Thoại cũng biến đi đàng nào. Thoại mang quà vào nhà. Tuyết Lan đang ở sau bếp, cô làm món mực nhồi thịt nướng, mùi thịt nướng bốc lên thơm phứt. Cô vui vẻ quay lại khi thấy Thoại: – Ủa! Anh về sao đi êm dữ vậy? Em đang làm món mực dồi thịt nướng, anh nhìn xem, ngon ghê chưa? – Nãy giờ có người gọi trước nhà, bấm chuông sao em không mở cửa.Tuyết Lan ngơ ngác: – Em đầu cô nghe tiếng ai gọi hay tiếng chuông reo gì đầu. – Có người gởi quà cho em, An Bình gởi điện thoại cho em, đã cài sim số và có cả tài khoản hai trăm ngàn. À, còn lá thư gởi cho em nữa, anh xin lỗi là đã mở ra đọc. Tuyết Lan bàng hoàng cầm thư lên đọc, cô kêu lên: – Sao kỳ cục vậy? Sao gỡi cho em, lâu rồi em và anh Bình đâu có gặp nhau? – Vậy em nên điện hỏi anh ta đi: Tuyết Lan điện, song An Bình không bắt máy. Cô tức giận ném điện thoại lên bàn. – Em sẽ đi tìm anh Bình, tại sao lại mua điện thoại cho em? Thoại cười nhẹ: – Nếu không gặp em và em không có nói gì hết, anh nghĩ là An Bình không dám mua điện thoại gỡi cho em. Tuyết Lan sững sờ: – Anh Thoại? Anh nghi ngờ em cái gì vậy? – Anh không nghi ngờ em. Nhưng em còn trẻ con suy nghĩ chưa tới, anh cần nhắc nhở em, em là người phụ nữ đã có chồng: Tuyết Lan nổi giận, xưa nay cô ghét bị người khác nghi ngờ mình. Cô xẳng giọng: – Anh không cần nhắc em cũng nhớ, dù em không có mẹ dạy dỗ, em cũng nhớ có chồng rồi cứ thẳng một đàng mà đi. Nhưng mà đâu phải có chồng cứ phải là cái bóng của chồng, chồng muốn nói như thế nào cũng được. – Em làm gì lớn tiếng vậy! Anh mới nhắc nhở em mà em đã như vậy. – Anh đâu có nhắc nhở em, mà anh châm biếm em, anh nghi ngờ em còn lén anh đi gặp anh Bình. Anh có biết em ghét ai nghi ngờ em. Em sẽ gặp anh Bình hỏi cho ra lẽ. – Anh không cho em gặp anh ta. Tuyết Lan bướng bỉnh: – Chuyện của em, em nhất định phải gặp. – Anh nói là không được. – Em sẽ gặp. Trước sự bướng bỉnh ươn ngạnh của Tuyết Lan, lần đầu tiên Thoại nổi giận. Anh chụp tay Tuyết Lan lôi lại, bóp mạnh một cái: – Anh là chồng của em, anh cấm em! – Chồng chứ không phải bố? Anh có buông tay em ra không, đau em quá! Tuyết Lan tức giận cào vào tay Thoại đến rướm máu. Thoại buông ra. Bị đau, anh tức giận dang tay giáng một bạt tay vào mặt vợ: – Tôi chưa thấy ai hung dữ bướng bỉnh như cô. Cái tát đẩu tiên trong đời Tuyết Lan mà ngay đến cha của cô và Anh Kiệt chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Tuyết Lan lùi lại, cô bưng mặt chạy nhanh về phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Cái tát đúng là đau, nhưng đau nhất là sự xúc phạm một cách thô bạo của Thoại. Tuyết Lan gục mặt vào cánh cửa khóc nức nở. Bên ngoài, Thoại nhìn xuống tay mình, bàn tay hãy còn bỏng rát, anh quá nóng giận và ghen hờn, thành ra là người đánh vợ. Sao anh có thể cam đành đánh vào đôi gò má anh từng hôn âu yếm? Thoại muốn gõ cửa xin lỗi Tuyết Lan, song tự ái của thằng đàn ông và cơn ghen bắt anh dừng lại. Buổi cơm chiều đáng lẽ rất ngon và vui vẻ, thành ra ảm đạm lạnh lùng. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Thoại tức giận cầm lên ném mạnh xuống đất cho vỡ tan tành. Thoại tuôn đi ra đường. Nhưng anh chỉ lái xe đi một lúc, cơn gió mát dịu cơn giận của anh xuống. Có thể Tuyết Lan không còn gì với An Bình. Còn An Bình, anh ta cũng sắp đám cưới với Lam Thảo rồi mà, cuộc hôn nhân sẽ mang tình yêu đến. Thoại quay về nhà, anh không thấy Ngọc Hoa chạy lẽo đẽo theo phía sau. Một đôi lần cô muốn chạy lên ngang với anh. Chừng thấy Thoại quay đầu xe về nhà, Ngọc Hoa gầm lên tức tối. Thoại! Tôi không tin là anh không biết ghen, hay quá yêu vợ mà trở thành mù quáng ... Thoại mở cửa vào nhà, vẫn yên nguyên như lúc anh đi, Tuyết Lan còn đóng chắc cửa trong phòng. Thoại ngập ngừng rồi gõ cửa: – Em phải mở cửa cho anh vào lấy quần áo thay chứ. Thật lâu, cánh cửa mới mở ra. Tuyết Lan nhanh chân định đi ra ngoài, Thoại lôi cô lại, gương mặt Tuyết Lan hãy còn đỏ ửng vì cái tát. Xót xa lẫn ăn năn dâng lên trong lòng, Thoại kéo Tuyết Lan vào lòng: – Xin lỗi, lúc nãy anh nóng quá. Tuyết Lan cố đấy Thoại ra, cô nức nở: – Em chưa từng bị ba hay anh Hai tát tai em bao giờ. Em không bao giờ quên cái tát tai của anh cả. Em ghét anh. Buông em ra! – Anh xin lỗi ...hay là em tát anh lại đi. – Không thích! Buông ra, đừng có cho người ta ăn muối xong, bây giờ ép ăn đường. Câu nói làm Thoại muốn cười mà không dám cười. Anh nắm tay Tuyết Lan lên đánh vào mặt anh: – Đánh anh mạnh hơn nữa đi. Tay của anh lúc nãy bị em cào chảy máu nè! Bộ đánh em, anh không đau sao? – Vậy thì cào tay em cho chảy máu lại đi! – Anh đâu có nhỏ mọn như vậy. Tại anh quá ghen và quá yêu em. – Yêu mà đánh người ta không chút nương tay. Nếu em còn yêu anh An Bình, em chịu làm vợ anh à? – Anh biết. Thoại hôn vào chỗ gò má bị đánh đỏ: – Anh thề sau này không có lần thứ hai như vậy nữa. – Thề độc đi! – Ừ, anh mà đánh em lần nữa, cho em bỏ anh luôn đi. Nụ hôn lần lên cánh mũi và tìm môi Tuyết Lan, những nụ hôn làm lành nâng niu yêu thương. Tuyết Lan rung động ôm cổ Thoại, những nụ hôn cứ nóng dần lên say đắm. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sao trong đầu Thoại vẫn không dứt ra được hình ảnh: An Bình đang tìm cách liên lạc với Tuyết Lan. Tại sao vậy. Tại sao anh ta không chịu an phận với những gì mình đang có vậy? Anh ta còn muốn gì ở Tuyết Lan? Tuyết Lan không thể hiểu ý nghĩ trong đầu Thoại. Ngày nào anh chấp nhận thua thiệt, nhưng giờ đây anh là chồng của Tuyết Lan, anh muốn Tuyết Lan phải trọn vẹn là của anh. An Bình cau mày vì tờ chúc mừng sinh nhật của anh, còn một tuần nữa mới tới kia mà. An Bình cầm lên mở ra xem, anh bàng hoàng vì ... “Chúc mừng sinh nhật anh An Bình. Chúc anh vui vẻ hạnh phúc. Em biết anh và Lam Thảo sắp cưới nhau, nhưng không hiểu là em có thể chúc mừng sinh nhật của anh chỉ riêng có anh và em. Em đợi anh ở quán Thiên Trúc lúc tám giờ. Vẫn mong và nhớ anh. Tuyết Lan”. An Bình nhắm mắt lại, anh áp lá thư lên ngực. Tại sao em còn muốn gặp anh vậy? Chẳng phải là em luôn không muốn gặp lại anh sao? An Bình vừa giận vừa hạnh phúc. Dù sao đi nữa anh cũng muốn có một lần được ngồi bên Tuyết Lan, cùng cô khiêu vũ điệu Tango tình tứ. Xếp thư lại, An Bình đi ra cửa. Tim anh trào lên những cảm xúc khó tả. Tuyết Lan cũng nóng nảy đợi An Bình, anh nói là sẽ đợi cô tại quán Thiên Trúc để nhận lại điện thoại dù nó đã hư hay còn nguyên. An Bình xuống xe đi vào. Anh xúc động mạnh khi nhìn thấy Tuyết Lan, nên đi nhanh vào: – Lan, đợi anh lâu không? Nhận được thư em là anh đến ngay. Tuyết Lan ngạc nhiên: – Cái gì? Anh nói em gởi thư cho anh? – Phải, anh có mang theo nè. Tiếc là anh không định tổ chức sinh nhật. Nhưng không sao, em còn nhớ ngày sinh nhật của anh và đến đây đợi anh là anh vui lắm rồi. Tuyết Lan càng ngạc nhiên hơn: – An Bình! Anh nói cái gì em không hiểu gì hết? – Thư này, em viết cho anh phải không? Tuyết Lan cầm lấy: – Đâu phải chữ của em viết. Ai đưa thư này cho anh? – Anh đến công ty thư của em nằm trên bàn làm việc của anh. Còn em, em nói là không gửi thư cho anh, vậy em đến đây làm gì? – Có một người thanh niên đến nói là nếu em có muốn trả điện thoại cho anh thì đến đây. An Bình nhíu mày suy nghĩ: – Em nói thật chứ Lan? Tuyết Lan nghiêm mặt: – Anh có biết chính vì cái điện thoại này mà em và anh Thoại cãi nhau, anh ấy còn đánh em một tát tai. Tại sao anh còn muốn giữ mối liên hệ giữa em và anh? Anh sắp cưới Lam Thảo, còn em đã có chồng. Em không muốn giữa hai chúng ta có mối quan hệ nào để anh Thoại ghi ngờ cả. An Bình sững sờ nhìn cái điện thoại bị đập vỡ, anh lắc đầu: – Thật tình anh không hiểu gì hết. Anh thề là anh còn yêu em, nhưng hành động làm phương hại đến hạnh phúc của em, anh không bao giờ làm cả. – Như vậy ai gởi điện thoại cho em? – Anh cũng đang tự hỏi tại sao họ mạo chữ ký và tên của anh, còn biết là sắp sinh nhật của anh nữa. – Có phải là Lam Thảo? An Bình giận tím mặt. Nếu là Lam Thảo, anh không bao giờ tha thứ cho cô. Người phục vụ mang nước ra, An Bình cố nuốt cơn giận xuống, anh rót nước vào ly: – Em không phải sợ gì cả. Nếu cần, anh sẽ gặp anh Thoại nói chuyện. Anh có yêu em thật nhưng anh không phải là con người không biết lý lẽ đi phá hạnh phúc người khác Tuyết Lan cảm động, cô lại tìm thấy ở An Bình những đức tính tốt, để cô tha thứ cho anh, nên rót nước lại cho An Bình: – Anh uống nước đi. Em biết chuyện này có thể là Lam Thảo. Ngày em đi đặt áo cưới về, Lam Thảo đã đến nhà em làm ầm ĩ, đó cũng là nguyên nhân em và anh Thoại đám cưới sớm hơn dự định. Em biết nói ra lời này có thể làm anh buồn, nhưng làm vợ anh Thoại, em nghe tâm tư mình nhẹ nhàng chứ không dằn dặt day dứt khi yêu anh, làm người cướp người yêu của bạn. An Bình cúi đầu. Tim anh đau nhói lên. Tuyết Lan đấy ly nước đến vào tay An Bình. An Bình chụp ly nước uống cạn. Tuyết Lan ái ngại nhìn An Bình, cô nén cảm xúc của mình, cô cũng bưng ly nước uống hết phân nửa. – An Bình! Dù chúng ta không còn với nhau, em cũng mong có tình bạn giữa chúng ta. Anh hãy mang hạnh phúc đến cho Lam Thảo. An Bình cười buồn: – Anh sẽ cố gắng. À, em và anh Thoại hạnh phúc chứ? – Dạ có. Thôi, anh cũng không cần gặp anh Thoại, em sẽ nói cho anh Thoại hiểu. Còn bây giờ em xin về. – Vâng, em cứ về.