Em đến bưu điện tìm chị Vân, chị gặp em mừng rỡ:
- Sơn, sao hôm qua không lại chị, làm chị chờ, chị lo quá, sợ em gặp chuyện gì bất trắc
- Em xin lỗi chị nghe chị Vân. Tại bữa qua em bận đi chơi với ba me
- Thích quá nhi?
- Chị đừng giận em nghe
Chị Vân cười với 2 má lúm đồng tiền:
- Giận gì mà giận, chị chỉ lo cho em. Bây giờ gặp lại em, chị mừng rồi
Chị Vân không nói chuyện nhiều được với em vì khách vào đông quá, em đành đứng lên từ giã. Chị Vân nhắn theo:
- Tuần này lại chị nhé
Em đi nhanh ra cửa không quay lại, em không dám nhìn chị Vân bởi em không thể hẹn đến nhà chị được, tuần này và cả những tuần sau. Ba me còn ở nhà, em phải theo ba ma đi chơi, đi ăn, đi ciné. Mà sao lạ em không cảm thấy chút gì vui thú khi được ở cạnh ba me như hồi xưa nữa. Sáng hôm qua lên sân gù chụp hình, em ngớ ngẩn như kẻ mất hồn khiến ba phải kêu lên:
- Kìa Sơn, răng con có vẻ bần thần quá rứa, con đau à ?
Em cố làm mặt vui cho ba me yên lòng:
- Không, có chi mô ba
Ba chụp hết 2 cuộn hình màu, cho me cho em và cho cả bé Tuấn. Thường thì em thích chụp hình màu ghê lắm, mỗi lần ba rủ đi chụp là em sửa soạn trước cả tuần lễ, em lựa chọn suốt buổi một màu áo, một màu khăn thế nào cho phù hợp, cho thật nổi khi vào phim, nhưng giờ đây, nỗi lo ngại phải xa cách chị Vân, khiến em không còn để ý đến bất cứ việc gì. Me phải kéo em vào phòng thay áo trước khi đi, vì em mặc một màu áo chemise thật tối. Me lựa cho em một chiếc áo đỏ và khăn quàng len hồng, rồi me bảo ba:
- Mình à, con Sơn hình như đang có điều chi lo nghĩ a
Ba cũng thắc mắc nhìn em, nhưng khi thấy em vẫn chạy nhảy tung tăng thì ba thôi không còn bận tâm nữa.
Thôi, từ đây cho biết đến bao giờ em mới được đến chơi nhà chị Vân để nhìn lại gương mặt bà Yvonne Ngọc phúc hậu, để chị Vân đưa tiễn em xuống đồi với mùa nắng lạnh cao nguyên ửng hồng đôi má chị như màu hoa Cosmos phơn phớt hương trinh.
Dì Nghĩa đã trở về nhà dì ở ngoại ô thành phố và lần này ba me ở lại Đà Lạt khá lâu. Em nghĩ mà xấu hổ, em nghĩ mà tự thẹn cho chính mình vì lần đầu tiên em muốn ba me bận công việc thật bề bộn, để chủ nhật này em ở nhà một mình, em sẽ đến nhà chị Vân.
Em đi bộ về nhà, ngang qua bờ hồ, có tiếng gọi em đằng sau:
- Xuân Sơn, Xuân Sơn.
Chị Nhật Hương dừng xe sát lề đường:
- Xuân Sơn sáng ni không đi học à ?
- Dạ em nghỉ giờ sau, tự ý em xin nghi?
- Em bận việc chi rứa ?
Em nói dối:
- Dạ, tại em hơi nhức đầu
- Lên đây chị chở về, đi bộ như ri, nắng rồi lại đau thêm đó
Em ghé ngồi sau lưng chị Nhật Hương, vòng tay ôm ngang eo ếch:
- Chị đi học về sớm rứa ?
- Ừ, sáng ni chị có giờ thuyết trình nên về sớm. Nì, Sơn.
- Da.
- Răng dạo ni ít thấy em sang nhà chơi, bộ giận Nguyệt Hồng rồi hả ?
- Dạ, mô có, tụi em vẫn thân nhau mà
- Chủ nhật nì lại nhà chị chơi nghe
Em chợt có một ý định. Em sẽ nhờ Nguyệt Hồng sang xin phép ba me cho em sang nhà nó chơi, rồi em sẽ về sớm để có thì giờ ghé nhà chị Vân. Em nói với chị Nhật Hương:
- Bữa ni ba me em cứ bắt em ở nhà hoài đó chị Hương ơi, phải nói con Nguyệt Hồng tới xin phép, ba me em mới cho đi chơi được.
Chị Nhật Hương biểu đồng tình:
- Ừ, thì để chị nói Nguyệt Hồng đến xin phép cho
- Để chiều đi học em dặn nó cũng được
Xe dừng trên con đường nhỏ sau nhà em, em bước xuống:
- Cám ơn chị Hương
- Nhớ chủ nhật đến chơi nghe em
- Da.
Một tuần lễ trôi qua trong chờ đợi, em vẫn đi học đều, vẫn ăn, vẫn ngủ, nhưng em vẫn thấy có một cái gì khác lạ trong nếp sống hằng ngày của em. Hình như em đang sống một mình, lẻ loi trong căn phòng rộng, ba đó, me đó, bé Tuấn đó nhưng sao em vẫn thấy xa lạ lạnh lùng. Em đang mặc cảm tội lỗi, tội sắp lừa dối ba me, tội đã nói láo với bạn. Ngày mai, em hứa đến nhà Nguyệt Hồng chơi nhưng với điều kiện nó phải đến nhà em xin phép ba mẹ, cô bé chu môi:
- Chà, bữa ni mi bày đặt dữ
- Ba me tao bữa ni khó lắm. Tại vì cái dì Nghĩa nớ đó, vô hậu lắm. Tao qua nhà chị Vân một tí mà dì cũng mét với ba me tao
Nguyệt Hồng nhăn mặt:
- Mi qua nhà chị Bạch Vân con bà Yvonne Ngọc à ?
- Ừ
- Mi …
Em chợt bừng tự ái:
- Bộ mi khinh chị Vân lắm hả ? Mi cho là chị Vân không xứng đáng để làm chị tao à ?
Nguyệt Hồng xua tay:
- Mi thiệt nông nổi. Khi khổng khi không đi gây tao. Tao muốn nói là dư luận thành phố Đà Lạt này không mấy tốt đối với mẹ chị Vân, tao sợ mi chơi rồi mang tiếng.
Em mím môi:
- Dư luận khắt khe lắm, chuyện dĩ vãng của người ta mà cứ muốn khơi lại hoài. Theo ý tao, bà Yvonne Ngọc là người đáng thương …
Nguyệt Hồng vẫn không buông tha:
- Tao nghe nói ngày xưa, bà Yvonne phá hoại biết bao gia đình.
Em cáu:
- Cái chi thấy tận mắt rồi hãy nói. Ví dú như gia đình của mi đã bị bả làm hại chưa ?
Nguyệt Hồng đỏ mặt:
- Không thèm nói chuyện với mi nữa. Tao khuyên điều lợi cho mi, mi không nghe thì thôi chứ răng mi lại kéo gia đình tao vô ?
Nguyệt Hồng đã giận em rồi thì thôi không còn hy vọng gì chủ nhật này em bước chân ra khỏi nhà nữa. Nhìn cái mặt của nó lạnh lùng không nói với em một lời, sau đó, em thấy ân hận muốn đến bên cạnh xin lỗi, nhưng khi nghĩ đến lòng khinh bỉ của Nguyệt Hồng đối với gia đình chị Vân, em như cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương, như chính em bị miệt thị vậy. Do đó, em nhất định giận Nguyệt Hồng luôn.