Mặc nồi bánh bao lạnh tanh, khô khốc, không thèm hấp, mặc khách đến rồi bỏ đi không buồn mời. Hơn bốn tiếng rồi, đôi mắt Đinh Đang cứ hướng ra phía cây cột điện có cái bóng đèn hư, chăm chăm bất động.
Có cái gì lạ chăng? Một vài vị khách hiếu kỳ nhìn theo cô rồi bực bội bỏ đi. Chắc con bé ấy dư hơi, dỗi việc, tâm lý bất thường. Nhìn mãi vào vùng chớp tắt liên tục của bóng đèn như vậy không nhức đầu sao?
Song, nếu như họ chịu để tâm, quan sát kỹ thêm chút nữa, họ sẽ nhận ra. Dưới vùng chớp tắt của bóng đèn, hôm nay xuất hiện thêm một chàng trai lạ. Tâm lý cũng bất thường hoặc không thì cũng là một siêu nhân. Nếu không thì sao anh lại có thể đọc sách dưới ánh đèn luôn nhấp nháy như vậy chứ?
Duy có một điều, ngoài chúng ta ra không ai biết rằng hiện tại anh ta và Đinh Đang cũng mang chung tâm trạng. Một tâm trạng nôn nóng, đợi chờ. Bởi lẽ, theo dự định, sự việc phải xảy ra cách đây một tiếng rồi.
Đảo chánh chăng? Ồ không nghiêm trọng thế đâu. Họ chỉ chờ cô bạn Tuyết Ngân về quê lên để kết bạn thôi.
Chàng trai, không ai xa lạ mà chính là Kiệt Phong, chàng sinh viên năm cuối trường kinh tế ngành Quản Trị Kinh Doanh khoa kế hoạch. Chàng đến đây theo sự sắp đặt của chuyên gia kiêm cố vấn Đinh Đang. Mong thu nhập được nhiều số liệu thực tế, hoàn thành bản luận án tốt nghiệp của mình.
Kiệt Phong thật không ngờ, cái luận án mà mình đã hoài công ấp ủ suốt năm dài, trong một phút nói chuyện với Đinh Đang lại bị hủy đi dễ dàng như vậy. Đề tài cô bé đưa ra quá lớn lao, hấp dẫn. Không chỉ chinh phục được anh mà cả thầy chủ nhiệm, phó tiến sĩ tâm lý nổi danh cũng phải tròn xoe mắt, gật đầu liên tục khi nghe trình bày lại.
- Thật là có ý nghĩa. - Hớn hở vỗ vai anh, ông hứa sẽ nhiệt tình ủng hộ. Ưu tiên cung cấp các giáo trình cũng như các số liệu mà anh cần đến.
Vì một công trình không chỉ mang lợi ích cho mình mà cho cả cộng đồng xã hội. Kiệt Phong chấp nhận phiêu lưu, dẫn thân vào đời tìm hiểu thực tế. Thử một chiếc xích lô, theo kế sách của Đinh Đang. Từ hôm nay, anh chính thức là thành viên của khu lao động nghèo nàn.
Thường khi, về quê lên trễ lắm cũng là bảy giờ thôi. Nhưng sao hôm nay, quá chín giờ rồi mà chẳng thấy bóng Tuyết Ngân đâu. Nôn nóng quá, Đinh Đang đứng hẳn lên khỏi ghế để tầm nhìn được xa hơn.
- Tới rồi, tới rồi kìa. - Cuối cùng, Tuyết Ngân cũng chịu hiện ra, xa xa cuối con đường. Mừng quýnh, Đinh Đang vẫy tay gọi Kiệt Phong rối rít.
Gật đầu như báo với cô mình đã nhận được tín hiệu rồi. Gấp quyển sách lại, trong một tư thế sẵn sàng, anh chờ người đẹp lâm nguy để ra tay giải cứu.
Theo chương trình, cũng của Đinh Đang, cô đã bỏ ra hơn hai trăm ngàn để mướn một ông xe thồ vờ xông ra chận đường, hành hung người đẹp, để anh được dịp trổ tài sẵn cớ làm quen.
Không được đâu, thoạt đầu Kiệt Phong từ chối. Nhưng suy nghĩ lại, thấy chẳng còn cách nào hơn, anh đành phải nhận lời. Nhận lời mà không ưng bụng lắm. Phải dùng thủ đoạn, thật anh thấy khó chịu làm sao.
Đúng như dự định, Tuyết Ngân vừa đi ngang con hẻm thì "vụt" một bóng đen lao nhanh ra, giật mạnh cái túi trên tay cô rồi chạy thẳng về hướng Kiệt Phong.
- Đứng lại. - Hét vang như sấm, Kiệt Phong nhảy ra trước mặt chận đường. Thấy Tuyết Ngân còn ở cách xa mình, anh bảo nhỏ cùng tên cướp - Đưa giỏ đây rồi chạy lẹ đi. Nhưng... thay vì trao cho anh cái túi như đã định, tên cướp lại trao cho anh cú đấm như trời giáng vào giữa ngực.
--Ái ui!...
Không dự phòng đến tình huống này, Kiệt Phong té nhào về phía trước, mắt tròn xoe nhìn tên cướp. Thấy hắn không giao trả túi, tiếp tục lao đi, anh chồm theo ôm chân hắn, lòng thầm nghĩ: chắc Đinh Đang dặn hắn thế, cho có vẻ tự nhiên. Nhưng...
- Anh à, nhè nhẹ thôi, tôi không biết võ đâu. - Sợ tên cướp lại đánh mình như lúc nãy, Kiệt Phong nói nhỏ vào tai hắn và... lãnh thêm một chỏ vào giữa ngực đau điếng người.
- Ôi!
Thấy trận chiến diễn ra lâu hơn dự định, Đinh Đang lấy làm lạ chạy đến xem. Đôi mắt chợt mở tròn xoe kinh hãi. Đưa tay ôm ngực, cô như muốn xỉu. Trời hỡi, ăn cướp thật, không phải người cô mướn.
- Cẩn thận đó anh Phong!
Cấp bách quá, cô chỉ kịp kêu lên như vậy. Tuyết Ngân cũng vừa chạy đến.
Nghe tiếng kêu báo động của Đinh Đang, Kiệt Phong biết mình gặp nguy rồi. Tên cướp trước mặt anh đây chẳng phải tay mơ, và khi muốn, anh có thể tự cứu mình bằng cách buông tay cho hắn chạy đi.
Nhưng ... chiếc túi của Tuyết Ngân. Không, bằng mọi giá, anh phải giành trở lại. Như được tặng thêm sinh lực, Kiệt Phong bỗng bật nhanh người dậy. Một cú đấm thật chuẩn, thật mạnh, thật chính xác giáng vào gương mặt tên cướp. Chới với bất ngờ, chiếc túi rơi khỏi tay bay vèo ra phía trước.
- Ồ, hay quá! Không hẹn mà cả Đinh Đang và Tuyết Ngân đồng đưa tay ra chụp chiếc túi. Nhưng... thật bất ngờ, trong bóng tối bỗng lòi ra thêm hai tên cướp. Thì ra bọn cướp không làm ăn riêng lẻ, nãy giờ chưa ra mặt vì chúng thấy đồng bọn mình đang thắng thế thôi.
Một tên tóm chiếc túi, bay đến cùng tên kia tấn công Kiệt Phong.
- Anh... anh .. gì đó ơi.. thôi bỏ đi... Lo cho tính mạng người thanh niên tốt bụng, Tuyết Ngân run run gọi.
Còn Đinh Đang... đảo nhanh tròng mắt nhìn con đường vắng. Cô bỗng co chân chạy thật nhanh. Đến trước nhà Triệu Vỹ, cô nhấn chuông tới tấp.
- Lại là bé? Muốn gì đây? - Vừa ló đầu ra ô cửa, nhìn thấy cô, Triệu Vỹ lập tức cau mày. Cánh cửa như muốn sập lại ngay.
- Cứu mạng, cứu mạng mau, chị Tuyết Ngân bị cướp. - Không kịp thở Đinh Đang hào hển nói.
- Lại bẫy anh mày à? Không dễ đâu - Cười khẩy chẳng tin, Triệu Vỹ sập mạnh cánh cửa.
- Không bẫy đâu, thật mà Tuyết Ngân gặp nạn, anh cứu chị ấy mau. - Rối rắm quá, phần chẳng có cách nào làm cho Triệu Vỹ tin, phần lo cho tính mạng Kiệt Phong, Đinh Đang òa khóc - Chuyện hôm đó tôi xin lỗi anh mà.
Tiếng khóc của Đinh Đang làm Triệu Vỹ nao lòng, nới rộng cửa, nhìn điệu bộ hoảng hồn của cô, biết cô không nói dối. Anh lập tức lao đi, không kịp khoác thêm chiếc áo vào người, chỉ độc một chiếc quần đùi, anh lao vào trận chiến.
Chỉ với một cước song phi, Triệu Vỹ đá văng hai tên cướp. Biết gặp phải cao thủ, cả bọn khẽ bấm nhau rút lẹ. Dây dưa chẳng lợi gì, không khéo bị tóm vào đồn là toi mạng.
- Tuyết Ngân, túi của cô đây. - Nhặt chiếc túi bước lại trao cho Tuyết Ngân với một vẻ lạnh lùng, Triệu Vỹ bỏ đi nhanh.
- Triệu Vỹ.... - Bỏ mặc Tuyết Ngân lo lắng cho Kiệt Phong, Đinh Đang đuổi theo anh. Cô lên tiếng gọi rồi ngây người ra. Không biết nói gì khi anh đứng lại. Một tuần rồi, từ lúc bị cô làm quê trước mặt Tuyết Ngân, anh không đến nhà chơi cũng không nhìn mặt cô.
- Có chuyện gì? - Lạnh lùng lên tiếng, Triệu Vỹ châm cho mình điếu thuốc rồi nghênh mặt chờ.
- Anh... anh ăn bánh bao không? - Tự nhiên thấy bối rối, Đinh Đang bước đến thùng bánh bao, lấy hai cái chìa ra trước mặt anh.
- Tôi không ăn. - Triệu Vỹ lại nóng lòng dợm bước. Như quýnh lên, Đinh Đang nói lẹ:
- Anh ăn đi, tôi mời đó, không tính tiền đâu. Tôi chỉ muốn cám ơn ah.
- Không cần đâu! - Khoát tay, Triệu Vỹ bước lẹ vào nhà, cánh cửa sắt sập ngay trước mặt cô một cách vô tình.
Buồn tủi quá, tự nhiên Đinh Đang nghe nước mắt chảy tràn mi mình nóng hổi. Cô đứng khóc một mình trước cửa nhà Triệu Vỹ mà chẳng hiểu nguyên do. Sao lạ vậy? Cô thấy mình đang như bay trong một cảm giác bồng bềnh không trọng lượng.
Mải khóc, Đinh Đang không hay sau cánh cửa, Triệu Vỹ vẫn còn đang đứng. Để làm gì? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, hiện tại có một cái gì buồn lắm, cô đơn lắm đang theo tiếng khóc của Đinh Đang len nhẹ vào trái tim mình. Có phải vì đã một tuần anh không gặp, không gây với cô bé nên cảm giác này mới chợt đến với anh? Rít một hơi thuốc, anh tự hỏi lòng.
- Đinh Đang, em đến giúp chị ngay đi, anh ta ngất xỉu rồi. - Giọng Tuyết Ngân chợt vang phá tan không gian tĩnh lặng. Như choàng tỉnh, Đinh Đang lau nhanh dòng nước mắt rồi hối hả theo bước Tuyết Ngân. Nhìn Kiệt Phong mặt đầy máu, nằm mê man trên đất, cô bỗng thấy hối hận vô cùng. Tự trách mình vô tình quá, cô ngạc nhiên tự hỏi. Sao lúc nãy cô lại quên mất anh để chạy theo Triệu Vỹ?
Không đoán được, cũng như không biết được lý do gì khiến cô chợt nhớ đến anh giữa phút lâm nguy cô không hay, vô tình mình đã biến Triệu Vỹ thành anh hùng trong mắt Tuyết Ngân rồi.
- Tính sao hả Đinh Đang ? - Như rối lên, Tuyết Ngân nhìn cô.
- Còn tính sao, đưa đến bệnh viện mau! - Rất tỉnh táo, cô trả lời không cần suy nghĩ.
- Nhưng.... - Tuyết Ngân lại đưa mắt nhìn quanh - Đường vắng tanh có xe đâu mà kêu chứ?
- Có xe đây rồi! - Chợt nhìn thấy chiếc xích lô của Kiệt Phong, Đinh Đang kêu lên mừng rỡ. Rồi hì hục, cô cùng Tuyết Ngân đỡ anh lên. Nhưng... nặng quá... trầy trật mãi, cô không khuân Kiệt Phong lên nổi.
- Hai người lo giữ xe đi, tôi bế anh ta cho... - Chợt, từ bóng tối giọng một người đàn ông vang khàn khàn, trầm ấm.
- Ôi, Triệu Vỹ!
Nhận ra anh, Đinh Đang mừng như bắt được vàng. Không kìm chế nổi, cô nhảy lên như đứa trẻ rồi ngây người ra ngưỡng mộ, nhìn Triệu Vỹ bế Kiệt Phong, gọn và nhẹ như bế một con mèo vậy.
- Đến bệnh viện hả anh Vỹ? - Ríu rít hỏi, cô như quên anh đang rất giận mình.
- Không, đến nhà tôi. - Vẫn bằng giọng lạnh lùng , Triệu Vỹ phụ cô và Tuyết Ngân đẩy chiếc xích lô nhẹ băng băng.
- Nhưng... anh ta bị thương nặng lắm. - Tuyết Ngân băn khoăn nhìn Kiệt Phong thiêm thiếp.
- Không sao. Tôi biết cách chữa. - Rất dứt khoát và cương quyết, Triệu Vỹ đẩy chiếc xích lô ngoặt vào cổng nhà mình, trước cặp mắt mở to không tin tưởng lắm của Đinh Đang. Chắc cô bé nghĩ mình đang khoe mẽ với Tuyết Ngân. Tự nhiên Triệu Vỹ thấy buồn cười.
Là dân nhà võ, giao đấu đã nhiều, từng vào sanh ra tử nên đối với Triệu Vỹ, vết thương của Kiệt Phong không lạ lắm. Anh ta chỉ ngất đi vì bị đánh trúng huyệt đau quá sức chịu đựng thôi. Chỉ cần vài làn hơi hô hấp nhân tạo, thoa một ít rượu thuốc là anh ta trở lại bình thường lập tức.
Quan tâm tới Kiệt Phong, rõ ràng là Đinh Đang quan tâm lắm. Nhưng không hiểu sao cô lại thích quan tâm tới phòng khách của Triệu Vỹ hơn. Chắc tại tính hiếu kỳ, cô không thể đứng yên một chỗ giống Tuyết Ngân. Đây là lần đầu tiên cô lọt đựơc vào nhà Triệu Vỹ, và biết đâu cũng là lần sau cùng chứ? Làm sao cô có thể bỏ qua cái cơ hội ngàn năm một thuở này.
Tiện nghi sang trọng lắm, chẳng thua gì nhà Đinh Đang. Cùng dàn dĩa CD bốn loa, âm thanh nổi hiện đại nhất, cũng bộ salon màu xám nhạt, cũng chùm đèn pha lê trang trí giữa phòng.
Đang bước lang thang, cô chợt phát hiện ra một điều phi lý trong cách trưng bày. Sao có thể đặt chiếc tủ xấu xí, cũ kỹ kia vào giữa nơi sang trọng này được chứ? Giàu như vậy, không lẽ lại trùm sò, không giám bỏ? Lại còn đậy vải lên, cứ như quý giá lắm không bằng.
Chẳng muốn coi, nhưng tò mò quá, cô không nén được lòng. Lựa lúc Triệu Vỹ không để ý, cô len lén vạch miếng vải lên dòm rồi ngẩn người ra không chớp mắt.
Ồi! Thật không ngờ, Đinh Đang thật không ngờ Triệu Vỹ lại làm mất giá trị của mình bằng những vật dụng linh tinh, tầm phào như vậy.
Ở ngăn đầu tiên, cô nhìn thấy một trái banh rất cũ, đã hư rồi. Cạnh bên đó là một đôi giày, một cái áo thun, một quần đùi, tất cả đều đã cũ kỹ, vàng ố với thời gian. Nhưng... Triệu Vỹ dường như rất quý, anh gói chúng cẩn thận trong lớp bao nhựa rồi mới cất vào trong tủ. Chẳng có tí bụi nào, chứng tỏ anh vẫn thường xuyên quan tâm đến chúng.
Vừa định bỏ đi không thèm xem, Đinh Đang chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được ghi nắn nót, dán sau lớp kính trong. "Di vật của vua phá lưới Vương Thanh".
À! Thì ra là vậy, Đinh Đang mang máng hiểu. Dù không phải là dân ghiền bóng đá, cô vẫn thường nghe ba và mọi người nhắc đến vua phá lưới Vương Thanh, niềm vinh dự của nước nhà. Nhưng... nếu cô nhớ không lầm, ông ta chết cách đây khá lâu rồi thì phải. Triệu Vỹ cất giữ áo quần của ông ta làm gì chứ? Thật là không hiểu nổi.
Ở ngăn dưới, Đinh Đang thấy bày la liệt hơn ba mươi chiếc cúp. Thứ cúp mà cô vẫn thường thấy trên ti vi người ta tặng cho vận động viên đoạt giải. Lớn, nhỏ, đồng, vàng, bạc, mới, cũ đều có đủ. Được sắp theo thứ tự thời gian kèm lời ghi chú. Dường như nó đánh dấu sự trưởng thành của một vận động viên từ lúc anh ta khởi đầu sự nghiệp.
Ngăn cuối cùng là một chiếc cúp vàng, hình con rồng lớn ngậm quả châu, mới tinh được chạm trổ rất công phu.
Hình tượng này sao quen quá. Đinh Đang đưa tay gõ nhẹ trán mình. Dường như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. À, nhớ ra rồi. Đây chính là biểu tượng của cúp "Hữu Nghị" được báo chí nhắc nhở đây mà. Lần đó, cô còn nhớ báo đài làm rùm vụ này lớn lắm. Dù sao, cũng là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức cho hơn mười nước thuộc khu vực Đông Nam Á đến tham gia.
Chiếc cúp này đáng giá lắm, làm sao Triệu Vỹ có và anh mua nó làm gì chứ? Câu trả lời đến ngay tức khắc khi Đinh Đang chợt nhìn thấy tấm ảnh đặt sau lưng chiếc cúp. Bất ngờ, khó tin quá, anh mà là vô địch Karaté Đông Nam Á ư? Đinh Đang đưa tay lên dụi mắt.
Đúng thật rồi, đúng thật là Triệu Vỹ, đẹp trai, hiên ngang, phong độ, cười tươi rói dưới lá quốc kỳ của đất nước được kéo cao. Tay ôm chiếc cúp và bó hoa tươi, ánh mắt tự hào, anh như muốn chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người.
Thẫn thờ buông tấm vải, Đinh Đang bước đi trong nỗi ngớ ngẩn. Trước khám phá bất ngờ, đột ngột này, cô bỗng thấy tâm hồn xao động lạ. Thật ra... Triệu Vỹ là người như thế nào? Có đúng là trác táng, phong lưu như cô vẫn nghĩ? Anh là vô địch Karaté và còn là gì nữa? Sao cô bỗng thèm được hiểu anh ghê?
Mải suy nghĩ miên man, Đinh Đang ra khỏi phòng khách lúc nào không biết. Đến khi giật mình chợt tỉnh, cô thấy mình đang đứng trước một cánh cửa bọc nhung đóng im lìm.
Đoán là phòng Triệu Vỹ, tự nhiên cô chợt nổi hứng muốn vào xem. Để làm gì? Không biết. Chắc là để thỏa mãn tính tò mò của mình thôi.
Nhưng con gái vào phòng con trai, lại là phòng ngủ, liệu có tiện không? Cánh tay đã đặt lên núm cửa chợt rụt về. Đinh Đang bỗng do dự. Cô sợ anh sẽ chửi mình.
Chửi thì chửi, lo gì! Phải lần đầu bị nghe chửi đâu. Có một cái gì thôi thúc cô. Không nén nổi, Đinh Đang bặm môi, vặn chốt đẩy mạnh cánh cửa vào rồi hối hận ngay lập tức.
Bởi.... dường như, cô đi lộn chỗ rồi. Đây không phải là phòng ngủ của một gã đàn ông chưa vợ, bầy hầy, bê bối, ẩn chứa nhiều bí mật. Mà là cõi thiên thai.
Ngoài những bức ảnh của các cô gái treo đầy trên tường, Đinh Đang còn nhìn thấy một mỹ nhân. Rành ràng bằng xương bằng thịt, mặc chiếc áo ngủ màu xanh ngọc, nằm trên giường. Vừa nghe tiếng cửa mở, cô ta đã ngỡ Triệu Vỹ về, liền lập tức nhỏm người lên, môi nở nụ cười duyên. Chừng nhận ra trước mắt mình là một cô gái khác, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hoang mang, nửa sợ hãi, nửa lạ lùng trông rất đẹp.
Hừ! Quá đáng, thật là quá đáng mà. Tự nhiên Đinh Đang nghe giận đùng đùng. Sập mạnh cánh cửa, cô đi thẳng qua phòng khách. Mặt đằng đằng sát khí, bất kể Tuyết Ngân và Kiệt Phong đang ngồi đó, cô đến trước mặt Triệu Vỹ, hét to:
- Tồi bại!
Đang vui vẻ nói chuyện với nhau, bất ngờ bị tiếng thét vang như sấm cắt ngang, cả ba người bạn mới quen đồng giật mình quay lại. Sáu con mắt nhìn nhau ngơ ngác, hoang mang.
- Có chuyện gì vậy Đinh Đang? - Lần đầu chứng kiến cô nổi trận tam bành, Kiệt Phong hoảng lắm. Anh nhìn cô đăm đăm. Không hiểu chuyện gì làm mắt cô đỏ hoe, ngầu lửa như chú ngựa điên trên sa mạc vậy?
Còn Triệu Vỹ, như đã quá quen với tính khí thất thường của Đinh Đang, nên chẳng thấy ngạc nhiên gì. Ngã người ra sau ghế, mỉm cười anh chờ cô diễn tiếp màn hai.
Cả hai người đàn ông đều ngồi yên bất động, túng thế, Tuyết Ngân đành phải đứng lên ôm vai cô, dịu dàng:
- Đinh Đang, em lại muốn giở trò gì? Về nhà rồi nói.
- Không được! - Gạt mạnh tay Tuyết Ngân, Đinh Đang hét lớn - Em phải bắt quả tang, phải lột bộ mặt đểu giả, sở khanh của hắn ta lập tức.
- Đinh Đang! Dù sao Triệu Vỹ cũng vừa là ân nhân cứu mạng mình - Kiệt Phong không thể nào không lên tiếng - Em dùng từ cho thanh nhã một chút. Sao vô cớ mắng người như vậy chứ?
- Kệ cô ấy đi - Kéo Kiệt Phong ngồi xuống ghế, Triệu Vỹ phẩy tay - Tôi không chấp nhất đâu.
- Cái gì? Chấp nhất tôi à? - Đưa tay chỉ vào mặt mình, Đinh Đang cười mai mỉa - Làm sao dám? Triệu Vỹ, tôi thật không ngờ, anh tồi bại đến thế là cùng. Uổng công tôi có lúc lầm tin....
- Con người tôi như vậy đó, tin hay lầm tin chẳng mắc mớ gì. - Thoáng chau mày, Triệu Vỹ lộ liễu đưa mắt ngó đồng hồ, ra dấu bảo khuya rồi, mình còn phải nghỉ ngơi, mời họ về cho.
Tinh ý, Kiệt Phong đứng dậy ngay, Tuyết Ngân cũng dợm đứng lên từ tạ. Nhưng Đinh Đang đã hét lên cản bước hai người.
- Khoan về đã! Chị Ngân, anh Phong, em có việc muốn nhờ hai người chứng kiến dùm.
Gương mặt cô khẩn trương, cấp bách như có việc gì quan trọng lắm. Không thể để cô lại một mình trong nhà Triệu Vỹ, Kiệt Phong và Tuyết Ngân đành phải bước theo sau một giây nhìn nhau hội ý.
- Đinh Đang, em đi đâu vậy? - Như e ngại, Tuyết Ngân lên tiếng hỏi khi thấy cô dắt mình và Kiệt Phong đi sâu vào nhà của người ta.
- Chị sẽ biết ngay mà! - Bàn tay cô đặt lên núm cửa bằng đồng, toan đẩy mạnh. Bỗng... một bàn tay khác chồng nhanh lên tay cô. Đôi mắt Triệu Vỹ khó đăm đăm:
- Đây là phòng ngủ của tôi, các người muốn vào làm gì?
- Ôi! - Tuyết Ngân thẹn chín người trong lúc Đinh Đang vẫn để nguyên bàn tay mình trên núm cửa:
- Để biết, để hiểu rõ hơn bộ mặt thật của một con người đểu giả. Nếu đường đường chính chính, anh sợ gì mà không dám cho tôi mở cửa ra?
- Không phải sợ mà là không thích, được không? - Nhướng mắt như khôi hài, anh dứt khoát - Thôi khuya rồi, mời các vị về cho.
- Đinh Đang, về thôi em. Mỗi người đều có một bí mật riêng, chúng ta cần phải tôn trọng.
Chẳng muốn gây cãi, làm lớn chuyện, Kiệt Phong nhẹ kéo tay Đinh Đang, bảo nhỏ. Nhưng cô đã giật mạnh tay mình lại, hất mặt lên:
- Chẳng đáng tôn trọng đâu, cái bí mật tồi bại đó.
- Đinh Đang, em thật là quá đáng. Thôi được, nếu em không về thì chị về một mình vậy. - Như giận dữ, Tuyết Ngân quay lưng lại - Thật chẳng hiểu sao em cứ thích xen vào chuyện người ta như vậy.
- Vì em không muốn chị bị lừa thôi. Em nói cho chị biết, bí mật trong phòng hắn là một cô gái khỏa thân, xinh đẹp tuyệt vời...
- Hả? - Như bất ngờ, như không tin, đôi mắt Kiệt Phong và Tuyết Ngân đồng mở lớn.
- Đúng vậy thì sao chứ? - Một thoáng tái mặt, Triệu Vỹ lấy lại phong độ ngay lập tức. Đẩy mạnh cửa, anh đưa tay vẫy - Cẩm Nhung, lại đây em!
Cô gái vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, nghe gọi, chẳng chút ngượng ngùng, mắc cỡ nào, chạy đến đứng cạnh bên Triệu Vỹ. Đôi mắt đẹp như cười đắc thắng, trêu ngươi, chọc tức mọi người.
- Đây là cô gái tôi đưa về đêm nay đó. Các người làm gì được chứ? - Vòng tay sang cổ cô gái, Triệu Vỹ cười thách thức. Rồi thấy mọi người cứ đứng ngẩn ra không nói, anh nhẹ nhún vai - Sao? Thỏa mãn rồi, về được chưa?
- Hừ! Đúng là trơ trẽn, vô liêm sỉ. Tồi bại, tồi bại quá! - Gom hết vốn từ xấu xa trên thế gian trút lên người Triệu Vỹ, Đinh Đang đùng đùng bỏ ra về. Bước chân dẫm mạnh lên luống hoa hồng không thương tiếc. Dường như cô muốn nghiền nát cả đá dưới chân mình mới nư cơn giận. Tự nhiên, không hẹn mà Kiệt Phong và Tuyết Ngân đồng nghĩ giống như nhau.