Gửi buồn cho tôi
Nguyễn Hoàng
Gom hết buồn nhé gửi cho tôi
Để khuôn mặt em lại rạng ngời
Nắng hờn ánh mắt, mây ghen tóc
Và gió dỗi em hồng làn môi.
Nụ cười em trốn trong tim tôi
Giờ thêm buồn nữa có đầy vơi?
Xin đừng ngại ngùng, Em cứ gửi
Bởi trái tim kia rộng mở rồi.
Còn tiếc gì nhau lời dấu yêu
Cho buồn đau ấy hóa rong rêu.
Ngón tay ấm nồng có giữ chặt
Cho những đêm dài bớt cô liêu.
Đừng giữ làm gì hỡi em yêu
Những ưu tư ấy đã quá nhiều.
Mở lòng âm thầm tôi nhận cả
Cho giấc mơ em sẽ phiêu diêu./.
____
Thăm lại miền quê
Anh đi về miền núi hoang vu
Nơi không có em để quên đi nỗi nhớ.
Tìm lại ấu thơ vui tươi một thuở
Những tháng năm tuổi mới biết yêu.
Rừng cọ đồi chè nói biết bao điều,
Không khỏa lấp tâm hồn anh trống vắng.
Nắng trung du dỗ dành anh thầm lặng
Nỗi nhớ nào nguôi, anh hướng về em.
Tiếng gọi đò bên sông Hồng êm đềm,
Giống tiếng em từ nơi miền xa vắng.
Con đò nhỏ đưa anh vào khoảng lặng,
Bờ bên kia nơi ấy không em.
Đồi núi bạt ngàn chìm trong màn đêm,
Tiếng ai hát sao buồn đến thế?
Ánh sao đêm lung linh như thể,
Vời vợi thương và đau đáu đam mê.
Ngày hôm qua với những nỗi tái tê,
Có thể nào khiến chúng mình chạy trốn?
Tiếng con tim vẫn đang còn đập rộn
Thôi thúc hồn anh vội vã trở về.
Cám ơn nhiều tĩnh lặng của miền quê
Đã cho anh chút bình yên, thanh thản.
Miền trung du xóa ưu tư, buồn chán
Lòng thoáng vui anh phấn chấn quay về.
_____
Ru em cho vơi muộn phiền
À ơi em hãy ngủ ngoan
Bởi đêm sầu đắng sẽ tan sớm mà.
Bình minh sẽ hát hoan ca
Đón em buổi sớm chói lòa ánh dương.
Nhớ thì nhớ, thương vẫn thương
Cũng đành xếp lại vấn vương trong lòng.
Đừng tìm kiếm cõi hư không
Bóng xưa phai nhạt mà không hẹn thề.
Ngủ đi quên hết tái tê
Cho tim ấm lại, xuân về sớm mai.
Trong mơ xây một lâu đài
Nơi người yêu dấu ôm hoài vòng tay.
Làn môi ngọt, mắt đắm say
Yêu cạn năm tháng, yêu đầy khát khao.
Lạc trong xuân thắm sắc đào
Lời yêu dẫn bước em vào cõi mơ.
Trăng treo lơ lửng khúc thơ
Thả từng câu chữ xuống bờ mi em.
Ngủ đi cho giấc êm đềm
Sáng mai thức giấc lại thêm yêu đời.
À ơi, đêm đã khuya rồi
Ngủ say em nhé cho vơi muộn phiền!
_____
Lời tình mùa đông
Lời tình nào ta trao cho em
Mà không chứa khát khao nồng cháy
Em có nghe những xốn xang ngọt mềm
Từ con tim đang trở mình thức dậy.
Lời tình nào nhắn gửi mùa đông
Hãy đừng đến cho tay em mãi ấm
Lạnh giá nào xin dấu trong lòng
Cho nồng nàn trên môi thấm đậm.
Lời tình nào còn vời vợi xa
Ta nghiêng hết hiến dâng cạn kiệt
Dẫu cho riêng mình chút gọi là
Đâu cần giữ em yêu có biết?
Lời tình nào ru em bình yên
Từng giấc mộng nụ cười còn đọng.
Cho sớm mai tia nắng dịu hiền
Thức em dậy cùng trái tim ấm nóng.
Ta gửi em lời tình xua mùa đông./.
____
Quay cuồng
Trốn tình yêu
Em rủ mùa thu cùng em bỏ chạy.
Để đông lạnh làm ta run rẩy
Bờ môi khô và tim quá hanh hao.
Không tìm được một thế giới riêng nào
Ta đành ngụ cùng mùa đông ảm đạm.
Hứng sương đêm gột tâm hồn thô nhám
Em chợt hiện ra trong trăng nước lao xao.
Tự thuở nào
Ta đã biết men rượu tình rất say
Nhưng nào thể không nâng chén đầy
Nên giờ trần thế quay, cuồng quay.
Ta say tình biết vịn vai ai
Mùa đông có thương kẻ lạc loài
Đêm nay loạng choạng chân cô lẻ
Bước ngang bước dọc vào ban mai.
Ta khoác bóng em trong vòng tay./.
_____
Ngân vút khúc ru ca
Bánh xe quay nhanh
Màn đêm đặc sệt.
Tôi lao đi trong hư vô không mỏi mệt
Như phía trước long lanh vì sao em.
Những hạt sương vô tình ướt mềm
Lấp lóa trong gương chiếu hậu.
Có nơi nao cho trái tim ẩn náu
Trong đêm dài sâu hút mênh mang.
Tiếng nhạc vọng như từ thiên đàng
Nơi tôi gửi những lời yêu chấp chới.
Bao câu hát vẫn vang như chờ đợi
Đọng vào tim em một nỗi nhớ kiêu xa.
Tôi bay trên cây cầu cũ mờ nhòa.
Sông Hồng cạn ngủ yên ở dưới
Hà Nội cũng ngủ yên chờ đợi
Một ngày mai chủ nhật nắng hiền hòa.
Bồng bềnh tôi ngân vút khúc ru ca./.
______
Em cười gieo hạt nắng
Xin mời em một li cà phê
Dẫu đêm nay ta không thể ngủ.
Đâu cần đường cho lời hát cũ
Bởi bờ môi đã đủ ngọt ngào.
Đừng chối từ ta vì ta khát khao
Em âm thầm từng giây từng phút.
Đây ta dâng mọi nguồn sinh lực
Để em cười gieo hạt nắng xôn xao.
Cốc đời đắng nên ta lọc ngọt ngào
Khoắng cho tan những khổ đau nuối tiếc.
Sẽ nhâm nhi từng giọt buồn mắt biếc
Để đêm về ru giấc mộng gầy hao.
Ta dâng em trái tim trẻ thuở nào
Đang rộn rã hát những lời say đắm.
Em biết chăng từ nơi sâu thẳm
Một dòng sông nỗi nhớ nôn nao?
_____
Tháng ba
Cơn mưa rào vô duyên đến sớm
Có ướt tóc em run rẩy vai gầy?
Nhánh chồi non khẽ khàng nhú chớm
Xanh tháng ba ướt rượt màu mây.
Chợt khao khát một thoáng heo may
Cho se khô cả khung trời Hà Nội.
Bâng khuâng nhớ những ấm nồng ngón tay
Và lời yêu em âm thầm không nói.
Mưa tháng ba có đi đâu mà vội
Li cà phê vẫn đắng suốt quanh năm.
Quán nhỏ vắng xanh xanh làn khói
Ta ngồi đây cùng nỗi nhớ lặng câm.
Mùa đã qua nghe nuối tiếc thì thầm
Phố loang nhòa màu rêu kỉ niệm.
Lọ hồng vàng ai vừa mới cắm
Hương rón rén đến bên ta dịu êm.
_____
Mai em đi
Ngày mai em đi
Biển có dạt dào bình yên con sóng
Nắng có hôn làn môi em hồng
Gió có đùa tóc em bay lồng lộng
Em có để quên một nỗi nhớ mong?
Mai em đi.
Những nỗi buồn cũng trở nên cô độc
Mắt long lanh mà không thể khóc.
Có còn ai dành yêu thương phút chốc
Có còn ai ru những ưu tư?
Mai em đi.
Không thể gặp để nói câu giã từ
Chỉ gửi theo những khát khao thầm lặng.
Em hãy đi cho vơi quên sầu đắng
Thanh thản cười trong những phút nồng nàn.
Mai em đi.
Biển háo hức chờ nên cứ tràn con sóng
Ta cô đơn đem nỗi nhớ ra hong
Ngày nắng dịu có đủ khô không nhỉ
Giọt nhớ thương vừa rơi khẽ trong lòng.
Mai em đi để lại cả mùa đông./.
_____
Khúc hát tháng ba
Nghe câu hát tháng ba
Mùa con ong đi lấy mật…
Ta đi tìm em ước trao ánh mắt
Và nụ hôn mật ngọt của tháng ba.
Không thể sáng như những vì sao xa
Ta thắp lửa trái tim mình em nhé.
Bao đóa hoa kiêu sa diễm lệ
Ừ mà thôi xin trao tặng thơ ta.
Những vần thơ mộc mạc thôi mà
Đẫm nhớ thương bao tháng năm yêu dấu
Từng câu thơ hương sắc hiền hòa
Cánh bướm vàng chao nghiêng muốn đậu.
Ôi tháng ba gợi kỉ niệm trong nhau
Hoa hồng vàng vẫn tươi nguyên như thế
Nhụy mọng căng nồng nàn em tuổi trẻ.
Rộng vòng tay ta ôm chặt đê mê./.
_____
Bước đời
Nghe câu hát tháng ba
Mùa con ong đi lấy mật.
Tôi đi tìm nơi em ánh mắt
Để làm vơi nhọc nhằn ngày hôm qua.
Tôi dò dẫm trong mưu sinh như kẻ mù lòa.
Cố uốn nắn nụ cười cho bớt đi méo mó.
Thắp lại trong tim một ánh hồng rực đỏ
Tôi bước vào một trải nghiệm mới trong đời.
Những con số sẽ nhào trộn rối bời
Còn chỗ nào cho đam mê ẩn náu?
Phía chân trời nơi đâu là bến đậu
Thẳng tiến vững vàng hay bão tố biển sâu.
Câu hát tháng ba quánh nỗi nhớ không màu
Vị trà thơm giúp cho lòng thư thái
Lời em ru tôi trên bước đời vững trãi
Ngại ngùng chi thử thách của ngày mai.
Bước đời hôm nay tôi bước một bước dài./.
_____
Cô đơn
Năm tháng
Ta cô đơn suốt chuỗi thời gian
Ngay cả khi vẫn yêu nồng nàn
Ta vẫn thấy bóng cô đơn lấp ló.
Đêm nay sáng như ngày Rằm trăng tỏ
Ta ngước nhìn những khát vọng mịt mờ
Có lẽ Cuội đánh rơi giấc mơ
Chị Hằng nhặt nên bỗng mờ nhan sắc.
Dải ngân hà bao ánh sao dày đặc
Soi thấu không ta trống rỗng thời gian
Xuyên cửa sổ ánh sao băng giăng mắc
Ta nghiêng vai buông thõng một nốt đàn.
Thời gian
Biết khi nao sáng bừng trở lại
Mùa hè về cùng hương thơm ngái
Li ti, li ti những chòm hoa sưa.
Tháng ba.
Ở bên kia của ngày mai thôi, cứ như đùa
Đắn đo mãi bởi tháng hai thủng thẳng.
Ta ngước nhìn phía sau lưng năm tháng
Nỗi cô đơn vẫn theo từng bước chân.
Chọn lời ru nào, ta cứ ngại ngần
Khi thời gian không còn chờ nữa.
Ta nhẹ nhàng, rón tay khép cửa
Ru trái tim mình say trong giấc mơ.
Năm tháng.
Phía bên kia giấc ngủ đang chờ.
_____