Về mùa thu nhiều lúc bầu trời bên ngoài cửa sổ của Tùng Liên âm u và ẩm thấp, khi có một cơn mưa nhẹ nhưng dai dẳng ngoài vườn, rơi xuống lá cây dương và cây lựu thành những âm thanh như ngọc vỡ. Thường những lúc đó, Tùng Liên ngồi bên cửa sổ, uể oải nhìn chiếc khăn tay trên giây phơi, ướt sũng nước mưa; cảm giác của nàng lúc ấy thực là xôn xao và phức tạp, và một vài ý tưởng của nàng quá riêng tư không thể thổ lộ cho bất cứ ai.
Nàng cũng không hiểu tại sao cứ mỗi khi trời mưa và âm u thì lòng ham muốn tình dục của nàng lại trở nên mãnh liệt. Trần Tả Thiên không có khả năng nhận biết được thời tiết ảnh hưởng tới sinh lý nàng; lão chỉ cảm thấy hổ thẹn không thể nào làm nàng thỏa mãn. Lão thường nói, "Tuổi tác không tha cho ai, và ta không thể uống mãi thuốc khích dâm." Lão vuốt ve làn da thịt ấm áp hồng hào của Tùng Liên, cho tới lúc nàng cảm thấy muôn vàn cảm giác ham muốn rần rật dưới da. Bàn tay lão dần dần trở nên man rợ trong động tác vuốt ve, và lưỡi lão cũng bắt đầu liếm thân thể nàng. Tùng Liên nằm nghiêng trên chiếc ghế trường kỷ; hai mắt nàng nhắm lại, mặt đỏ bừng, nàng lắng nghe những hạt mưa đập vào khuôn cửa sổ, và khẽ rên rỉ, "Cũng tại trời mưa đấy."
Trần Tả Thiên không nghe rõ. "Nàng nói gì? Vòng vàng hả?"
Tùng Liên nói dối, "Phải, vòng vàng; em muốn một chiếc vòng vàng đeo cổ thật đẹp."
- Không có cái gì nàng muốn mà ta không cho nàng, nhưng dù nàng muốn cái gì thì cũng đừng nói cho người khác biết.
Tùng Liên nằm quay người lại và ngồi hẳn lên. "Người khác? Người khác là những đứa nào? Em bất cần ai hết."
Trần Tả Thiên nói vội vàng. "Phải, dĩ nhiên rồi, không một ai có thể sánh bằng nàng mà." Lão trông thấy vẻ mặt của Tùng Liên thay đổi mau lẹ; nàng đẩy lão ra, mặc vội quần áo lót, và bước ra cửa sổ. Trần Tả Thiên hỏi nàng làm sao vậy. Tùng Liên quay mặt lại và trả lời với một vẻ hơi bất mãn. "Bây giờ em không thèm nữa. Tại sao lão gia nói về họ trước?"
Trần Tả Thiên đứng nhăn nhó bên cạnh Tùng Liên và nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Vào những lúc thế này cả thế giới dường như ẩm ướt và rất khó chịu. Khu vườn hoàn toàn trống vắng; lá trên cây có vẻ xanh và lạnh lẽo; tại cái góc vườn xa, cây tử đằng hoa đung đưa trong gió, trông giống như một hình người. Tùng Liên nhớ lại cái giếng và vài chuyện nàng đã nghe thấy. Nàng lên tiếng, "Khu vườn này như có ma."
Trần Tả Thiên hỏi, "Như có ma nghĩa là gì?"
Tùng Liên chúm môi và hướng về cây tử đằng hoa. "Lão gia biết lắm mà, cái giếng đó."
- À, hai người đã chết trong cái giếng đó, thế thôi; nhảy xuống để tự tử.
- Họ là ai vậy?
- Ta không biết họ là ai; đấy là hai người trong gia đình thuộc mấy đời trước.
- Em đoán họ là những hầu thiếp.
Mặt Trần Tả Thiên bỗng trở nên nghiêm khắc. "Ai bảo nàng thế?"
Tùng Liên cười và nói, "Không có ai bảo em hết. Chính mắt em trông thấy. Một lần em bước lại cạnh giếng và ngay lập tức em trông thấy hai người đàn bà trôi dưới đáy giếng; một người trông giống em, và người kia cũng trông giống em."
- Ðừng nói những chuyện vớ vẩn, và đừng bao giờ ra cái giếng ấy nữa.
Tùng Liên chắp hai tay lại và nói, "Như vậy không tốt; em vẫn chưa kịp hỏi hai cái hồn ma ấy tại sao họ nhảy xuống giếng."
- Tại sao nàng phải hỏi như thế? Chỉ là những lý do nhớp nhúa mà thôi.
Tùng Liên im lặng một lúc lâu rồi bỗng lên tiếng, "Thảo nào trong vườn này có nhiều giếng. Giếng được đào ra để cho người ta có chỗ nhảy xuống tự tử."
Trần Tả Thiên vòng tay ôm lấy Tùng Liên. "Lúc nào nàng cũng nói chuyện điên rồ. Ðừng tiếp tục tưởng tượng những chuyện như thế." Vừa nói lão vừa cầm tay Tùng Liên bắt nàng cọ vào bên dưới của lão. "Nó lại muốn nữa rồi, nào lại đây; nếu ta chết trên giường của nàng thì ta thực là sung sướng."
Ngoài vườn trận mưa thu u buồn và thê lương, và vì thế việc làm tình của hai người có cái vẻ chết chóc. Tất cả trước mắt Tùng Liên đều đen tối; chỉ một vài bông hoa cúc trên bàn trang điểm của nàng là toả ra một ánh hồng mờ nhạt. Khi nàng nghe thấy một tiếng động bên ngoài cửa sổ, nàng chộp một lọ nước hoa và ném về phía ấy.
Trần Tả Thiên hỏi, "Cái gì vậy?"
Tùng Liên trả lời, "Nó cứ rình mò chúng ta hoài."
- Ai rình mò?
- Tiểu Nhạn.
Trần Tả Thiên bật cười. "Có cái gì đâu mà nhìn? Hơn nữa nó cũng không thể nhìn thấy chúng ta đâu."
Tùng Liên trả lời bằng một giọng nghiêm khắc, "Ðừng bênh vực nó; dù xa hàng dặm, em vẫn có thể ngửi thấy mùi của cái con thô tục ấy."
° ° °
Vào lúc hoàng hôn, một đám đông ngồi thành một vòng tròn trong vườn để nghe Phi Phố thổi sáo. Trong bộ quần áo lụa, Phi Phố trông sang trọng và quyến rũ hơn nữa. Chàng ngồi giữa đám đông, tay cầm sáo, trong khi khách phần lớn là những bạn thương gia của chàng, ngồi bao quanh thành một vòng tròn. Cái đám đông ấy trở thành một sự lôi cuốn cho mọi người trong nhà họ Trần. Từ đằng xa, bọn gia nhân đứng trong hiên quan sát cái đám đông ầy, thì thào bàn tán với nhau. Những người khác ở trong phòng riêng có thể nghe được tiếng sáo của Phi Phố qua cửa sổ, và tiếng sáo vẳng tới như âm thanh của dòng nước chảy nhẹ nhàng; không ai có thể bỏ ngoài tai tiếng sáo ấy.
Tùng Liên rất xúc động bởi tiếng sáo của Phi Phố, đôi khi xúc động đến nỗi nước mắt tràn xuống má nàng. Nàng rất ao ước được ngồi cùng với cái đám khách đàn ông kia và được gần Phi Phố. Khi Phi Phố nâng chiếc sáo lên, chàng gợi cho nàng nhớ lại một thanh niên hồi ở trường đại học, thường ngồi một mình trong phòng và chơi đàn tam thập lục; nàng không nhớ rõ khuôn mặt của chàng thanh niên ấy, và nàng cũng không thầm yêu chàng ta. Nhưng nàng dễ dàng bị cuốn hút bởi cái cảnh tượng đẹp lạ lùng ấy; cơn xúc động của nàng tuôn chảy như những gợn sóng của một con suối mùa thu. Nàng do dự giây lát, rồi xách một chiếc ghế mây ra ngoài hiên và ngồi xuống, lặng lẽ nghe tiếng nhạc của Phi Phố. Nhưng chỉ một lát, tiếng sáo ngừng lại và thay thế bằng tiếng nói chuyện của khách nghe. Tùng Liên lập tức cảm thấy hết hứng thú, và nàng nghĩ, "Nói chuyện thực là buồn tẻ; chẳng khác gì người nói dối ta và ta nói dối người; ngay khi người ta bắt đầu nói chuyện, người ta bày tỏ tình cảm giả dối."
Nàng đứng dậy và bước vào phòng; nàng chợt nhớ trong chiếc rương đan bằng tre của nàng, nàng cũng có một cây sáo dài, một vật mà thân phụ nàng để lại cho nàng. Nàng vội mở chiếc rương; đã lâu cái rương không được phơi nắng và đã có mùi âm ẩm; tất cả những áo quần thời sinh viên phế bỏ và không mặc, được sắp xếp ngăn nắp trong rương, như thể những ngày tháng của quá khứ đã được phong kín lại cho bụi bám, hắt ra những tia sáng nhỏ bé của những ước mơ không thành. Tùng Liên lấy hết quần áo ra, nhưng không thấy cây sáo. Nàng nhớ rõ rằng nàng đã bỏ cây sáo vào chiếc rương khi nàng từ nhà ra đi. Làm sao có thể mất được?
Nàng lên tiếng gọi ra ngoài hiên. "Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn, vào đây."
Tiểu Nhạn chạy vào và hỏi, "Sao Tứ Nương không nghe Ðại Thiếu gia thổi sáo?"
Tùng Liên hỏi, "Mày có lục cái rương của tao không?
Tiểu Nhạn trả lời, "Ðã lâu lắm rồi Tứ Nương sai tôi sắp gọn lại cái rương, và tôi đã sắp xếp quần áo ngăn nắp rồi đấy."
Tùng Liên hỏi thêm, "Mày có trông thấy cây sáo gỗ không?"
- Cây sáo? Tôi không thấy. Chỉ có đàn ông mới thổi sáo.
Tùng Liên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhạn, cười lạnh lùng và nói, "Vậy thì mày đã ăn cắp cây sáo của tao phải không?"
- Tứ Nương không nên xúc phạm người ta như thế; tôi ăn cắp cây sáo của Tứ Nương làm gì?
- Dĩ nhiên mày có âm mưu quỷ quái của mày, suốt ngày lúc nào đầu óc cũng có những mưu mô quỷ quyệt mà vẫn giữ được cái bề ngoài ngây thơ thành thực.
- Tứ Nương đừng nên buộc tội lầm cho người khác như thế. Hãy đi hỏi Lão Gia, Thiếu Gia, Ðại Nương, Nhị Nương và Tam Nương xem có bao giờ tôi ăn cắp lấy một xu nhỏ của chủ không?
Tùng Liên không thèm nghe Tiểu Nhạn nữa; nàng khinh bỉ nhìn mặt Tiểu Nhạn, rồi chạy vào cái buồng ngủ nhỏ của Tiểu Nhạn, đứng lên một chiếc rương gỗ rẻ tiền và ra lệnh, "Mày nói hay lắm; hãy mở rương ra cho tao coi."
Tiểu Nhạn ôm lấy chân Tùng Liên và năn nỉ, "Tứ Nương, xin đừng dẵm lên chiếc rương của tôi; thực tình tôi không ăn cắp cây sáo của Tứ Nương đâu!"
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Nhạn, Tùng Liên càng tin chắc; nàng cầm một chiếc rìu trong góc phòng và nói, "Tao sẽ bổ rương ra để coi; nếu cây sáo không có bên trong thì tao sẽ mua đền mày một chiếc rương mới." Nàng bặm môi, vung cây rìu lên bổ xuống, và chiếc rương của Tiểu Nhạn bật tung ra, quần áo, tiền xu và đủ loại đồ nữ trang rẻ tiền đổ tràn ra sàn nhà.
Tùng Liên lật quần áo ra, nhưng vẫn không thấy cây sáo của nàng. Rồi nàng chợt trông thấy một gói vải trắng nhỏ; khi nàng mở ra thì đấy là một hình nhân nhỏ bằng vải. Hình nhân có ba chiếc kim nhỏ cắm vào ngực. Thoạt đầu nàng thấy buồn cười, nhưng nàng nhận thấy ngay rằng hình nhân búp bê ấy trông rất giống nàng; nhìn kỹ hơn nữa, nàng trông thấy chữ "Tùng Liên" viết lờ mờ bằng mực đen. Nàng bỗng cảm thấy ngực đau nhói lên, y như nàng bị ba chiếc kim nhỏ kia đâm vào vậy. Mặt nàng lập tức tái mét. Tiểu Nhạn đứng tựa vào tường và hoảng hốt nhìn nàng. Tùng Liên bỗng hét lên lanh lảnh, nhảy lên, nắm tóc Tiểu Nhạn, và dập đầu Tiểu Nhạn liên hồi vào tường. Nàng nuốt nước mắt và hét to, "Mày định trù ếm cho tao chết? Mày muốn giết tao phải không?"
Tiểu Nhạn không dám chống lại để thoát thân; nó cứ đứng đấy bất động, nức nở khóc. Tùng Liên mệt nhoài, và trong lúc nàng lấy lại hơi thở, nàng chợt nhớ rằng Tiểu Nhạn không biết chữ. Vậy thì ai đã viết tên nàng lên hình nhân bằng vải này? Câu hỏi này càng làm nàng thêm đau buồn. Nàng ngồi xuống và bắt đầu lau nước mắt cho Tiểu Nhạn và hỏi, "Ðừng khóc nữa. Mọi chuyện qua rồi; đừng làm như vậy nữa; tao không buộc tội mày đâu, nhưng mày phải cho tao biết ai viết tên tao cho mày."
Tiểu Nhạn vẫn còn nức nở, và lắc đầu. "Tôi sẽ không nói. Tôi không thể nói được."
Tùng Liên dụ dỗ, "Mày không phải sợ ai cả; tao sẽ không thù giận mày đâu. Mày chỉ việc nói cho tao biết, và tao sẽ không để liên lụy đến mày."
Tiểu Nhạn vẫn lắc đầu. Rồi Tùng Liên bắt đầu nhắc hỏi, "Có phải Dục Như không?" Tiểu Nhạn lắc đầu.
- Vậy là Mai San phải không?
Tiểu Nhạn vẫn lắc đầu. Tùng Liên cảm thấy lạnh người, và giọng nói của nàng run run, "Vậy là Cát Vân rồi, phải không?"
Tiểu Nhạn không lắc đầu nữa; mặt nó trông thất vọng và buồn cười. Tùng Liên đứng dậy, nhìn lên bầu trời và nói, "Người ta chỉ biết được mặt người chứ không biết được lòng người; ta đã nghi ngờ việc này từ lâu rồi."
° ° °
Trần Tả Thiên trông thấy Tùng Liên ngồi ngay như tượng gỗ trên ghế trường kỷ, hai mắt sưng và đỏ, tay vặn một nắm hoa cúc héo. Lão hỏi, "Nàng lại khóc phải không?"
- Không, Lão gia đối xử với em rất tốt thì tại sao em phải khóc?
Trần Tả Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, "Nếu nàng cảm thấy buồn tẻ quá, chúng mình hãy đi dạo ngoài hoa viên, hoặc chúng mình sẽ ra ngoài ăn đêm, cũng được."
Tùng Liên vặn nắm hoa cúc lần nữa, ném ra cửa sổ và hỏi thẳng, "Lão gia lấy cây sáo của em làm gì?"
Trần Tả Thiên do dự một lát rồi nói, "Ta sợ nàng nhớ đến một người khác, vì thế ta cất nó đi."
Tùng Liên nhếch mép cười lạnh lùng. "Tất cả tâm hồn em ở ngay đây; em còn có thể tưởng nhớ tới ai nữa?"
Trần Tả Thiên trả lời một cách nghiêm trọng. "Vậy thì cho ta biết ai đã tặng nàng cây sáo ấy?"
- Ðấy không phải là kỷ vật tình yêu đâu, mà là một của gia bảo; thân phụ em để nó lại cho em.
Trần Tả Thiên có vẻ bối rối. "Ta thực là quá đa nghi. Ta tưởng là một sinh viên trẻ tuổi nào đó đã tặng nàng."
Tùng Liên chìa tay ra và nói, "Mau lên mang lại đây; cây sáo là của em, em muốn giữ nó ở đây."
Trần Tả Thiên càng có vẻ bối rối hơn nữa. Lão đi đi lại lại, hai tay xoa vào nhau. "Thực là đáng tiếc. Ta đã sai gia nhân đốt cây sáo rồi." Lão không nghe Tùng Liên nói một lời nào và căn phòng tối dần. Khi lão mở đèn lên, lão trông thấy mặt Tùng Liên trắng bạch như tuyết và nước mắt đang lặng lẽ tuôn xuống má nàng.
Ðêm đó là một đêm bất thường cho hai người. Tùng Liên nằm cuộn tròn lại như một con cừu non, và cách xa người Trần Tả Thiên; Trần Tả Thiên xích lại và vuốt ve nàng, nhưng không nhận được một sự đáp ứng nào. Lão tắt đèn một lúc, rồi mở đèn lên và nhìn vào mặt Tùng Liên; khuôn mặt lạnh lùng và không cảm giác như một tờ giấy. Lão nói, "Nàng thực là quá đáng. Ta đã gần như quỳ xuống và xin nàng tha lỗi rồi."
Tùng Liên im lặng một lúc rồi nói, "Em không cảm thấy hứng thú."
Trần Tả Thiên trả lời, "Ta rất ghét khi người ta cau mặt với ta."
Tùng Liên quay lại và nói, "Tại sao Lão gia không sang phòng của Cát Vân, bà ta lúc nào cũng mỉm cười với Lão gia đó."
Trần Tả Thiên nhẩy xuống giường và mặc quần áo vào. "Vậy thì ta sẽ đi; cám ơn Trời Phật ta vẫn còn ba bà vợ khác nữa!"