Lão họ Ðàm nghĩ bụng:
- Vừa rồi hai tay hảo thủ phái Thiếu Lâm, một bị thương, một bỏ chạy dưới bàn tay một thằng nhỏ phái Hoa Sơn. Nếu ta bắt được gã đến chùa Thiếu Lâm giao cho phương trượng chưởng môn phát lạc thì
chẳng những gây được một cảm tình nồng hậu với phái Thiếu Lâm mà oai danh phái Côn Luân cũng nổi
lên như sóng cồn ở Trung Nguyên.
Lão nghĩ vậy liền tiến một bước, mỉm cười hỏi:
- Chàng thiếu niên kia! Kiếm pháp tuyệt diệu rồi. Bây giờ ta muốn tỷ đấu quyền chưởng một phen, ngươi tính thế nào?
Lệnh Hồ Xung thấy thái độ đã đoán ra chỗ dụng tâm của lão thì nghĩ bụng:
- Con người nham hiểm này so với gã họ Dịch phái Thiếu Lâm còn khả ố hơn.
Chàng liền đưa kiếm lên nhằm đâm vào vai lão. Không ngờ chiêu kiếm mới đưa ra nửa vời, tay chàng đã kiệt lực, đánh rớt thanh kiếm xuống đất đánh "choang" một tiếng.
Lão họ Ðàm thấy Lệnh Hồ Xung rớt kiếm thì mừng rỡ vô cùng, lão vung chưởng đánh tới trước ngực chàng. Chưởng lực cực kỳ trầm trọng.
Lệnh Hồ Xung ọe một tiếng miệng hộc máu tươi.
Hai người đứng gần nhau. Máu tươi phun vào người lão họ Ðàm.
Lão họ Ðàm vội nghiêng mình để né tránh nhưng mặt lão cũng bị máu tươi phun tới và mấy giọt rớt cả vào miệng lão.
Lão họ Ðàm thấy mùi máu tanh mà vẫn không để ý chỉ sợ Lệnh Hồ Xung lượm kiếm phản kích.
Lão vung chưởng lên muốn phóng ra thì đột nhiên đầu óc choáng váng lập tức ngã lăn ra.
Lệnh Hồ Xung thấy giữa lúc mình lâm nguy mà lão té lăn xuống đất rất lấy làm kỳ.
Chàng có biết đâu trong máu của chưởng giáo Ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng cùng mấy cô gái Miêu có chất độc đã trút sang người chàng. Ðồng thời chàng đã uống "Ngũ tiên hoa lộ độc tửu" nên máu chàng có chất kịch độc. Cũng nhờ ở mấy chất độc khắc chế nhau trở thành hòa hoãn, chàng mới không chết. Nhưng máu độc này bắn vào miệng lão họ Ðàm thì lão không chống nổi. Có điều số lượng rất ít, nên lão không đến nỗi chết ngay lập tức.
Lúc này ánh dương quang từ phía đông soi chênh chếch tới trông rõ mặt họ Ðàm đen lại da thịt co rúm coi rất kỳ dị, khủng khiếp.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lão càn rỡ vận dụng chân lực muốn hại người mà hóa ra hại mình.
Chàng đảo mắt nhìn bốn phía thấy trên đỉnh núi Ngũ Bá Cương không một bóng người. Ðầu cành chim chóc líu lo. Dưới đất rượu thịt cùng khí giới ngổn ngang. Tình trạng coi rất kỳ dị. Chàng đưa tay áo lên lau vết máu trên miệng, cất tiếng gọi:
- Bà bà! Ngọc thể bà bà vẫn khang kiện chăng?
Bà kia đáp:
- Lúc này công tử không nên lao thần, xin hãy ngồi nghỉ một lúc.
Thực tình Lệnh Hồ Xung toàn thân mệt mỏi, kiệt quệ. Chàng theo lời ngồi xuống.
Bỗng nghe trong nhà rạp có tiếng đàn nổi lên tựa hồ một giòng suối trong mát rượi chảy qua người chàng rồi từ từ thấm vào tứ chi cùng khắp cơ thể.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy người chàng nhẹ nhõm, không mỏi mệt chút nào, tưởng chừng muốn bay bổng lên từng mây như một mớ bông lơ lửng.
Sau một lúc lâu, tiếng đàn thấp xuống dần rồi nghe không rõ nữa và không biết nó ngừng lại lúc nào.
Lệnh Hồ Xung phấn khởi tâm thần đứng dậy xá dài nói:
- Ða tạ bà bà đã tấu khúc nhạc thần thông, rất bổ ích cho vãn bối.
Bà kia đáp:
- Ngươi liều mình kháng cự cường địch khiến ta không bị nhục với bọn côn đồ. Ðáng lý ta tạ ơn ngươi mới phải.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Bà bà nói chi điều ấy? Ðó là việc vãn bối theo nghĩa vụ phải làm.
Bà kia lẳng lặng hồi lâu không nói gì. Trên cung đàn nhẹ phát ra thanh điệu như tiên ông. Người nghe tưởng chừng tay gẩt đàn mà trong lòng ngấm ngầm suy nghĩ việc gì khó giải quyết.
Sau một lúc lâu, bà mới cất tiếng hỏi:
- Ngươi định đi đâu?
Bà vừa hỏi câu này Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong ngực bầu máu nóng sủi lên. Chàng tưởng trời đất bao la mà không còn một chỗ để mình dung thân. Bất giác chàng nổi cơn ho sù sụ.
Hết cơn ho chàng mới ngập ngừng đáp:
- Vãn bối... không còn chỗ nào mà đến nữa.
Bà kia hỏi:
- Ngươi không đi tìm sư phụ, sư nương ư? Ngươi lại không kiếm cả bọn sư đệ, sư muội nữa hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Không biết bọn họ đi đâu rồi. Thương thế vãn bối rất trầm trọng khó mà tìm được. Dù cho có tìm thấy thì sao...
Chàng buông tiếng thở dài nghĩ bụng:
- Dù tìm thấy họ, mình sẽ ra sao? Người ta không muốn gặp mình nữa rồi.
Bà kia nói:
- Ngươi đã bị trọng thương sao không đi tìm một nơi danh thắng sơn thủy hữu tình cho khuây lòng dạ mà lại gắng gượng chịu sự đau khổ?
Lệnh Hồ Xung cười ha hả đáp:
- Bà bà dạy phải lắm! Lệnh Hồ Xung này đã chẳng quan tâm đến sống chết. Vậy bây giờ xin cáo biệt để xuống núi du ngoạn.
Chàng nói xong trông vào nhà rạp xá dài rồi trở gót đi ngay.
Chàng vừa đi được ba bước lại nghe bà kia cất tiếng hỏi:
- Ngươi... đi đấy ư?
- Vâng!
Bà kia nói:
- Ngươi bị trọng thương mà đi một mình, dọc đường chẳng ai trông nom thì không được đâu.
Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói của bà ra chiều tha thiết với mình thì chấn động tâm thấn đáp:
- Ða tạ bà bà có dạ quan hoài. Thương thế vãn bối không chữa khỏi được thì chết sớm, chết muộn, chết ở đâu cũng thế mà thôi.
Bà kia ngập ngừng nói:
- Ủa! Té ra là thế! Có điều...
Bà ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Có điều người đi khỏi rồi hai tên côn đồ phái Thiếu Lâm trở lại quấy nhiu thì làm thế nào? Vả lại Ðàm địch nhân phái Côn Luân này ngất đi một lúc rồi hồi tỉnh, ta e rằng hắn lại sinh sự với ta.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Bà bà muốn đi đâu? Vãn bối hộ vệ cho một đoạn đường được chăng?
Bà kia đáp:
- Thế thì hay lắm! Nhưng ở trong còn có chỗ khó khăn, sợ làm phiền lụy cho ngươi.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Phiền lụy tới vãn bối ư? Vãn bối đã được bà bà cứu mạng thì tính mạng nầy là của bà bà. Có điều chi phiền lụy với chẳng phiền lụy?
Bà kia buông tiếng thở dài nói:
- Ta có một tên đối đầu rất lợi hại. Hắn đã đến tận ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương làm khó dễ ta.
Ta lánh nạn đến chốn này thì chỉ sớm tối hắn cũng bới lông tìm vết rượt tới nơi. Thương thế ngươi chưa lành không thể động thủ với hắn được. Ta muốn tìm một nơi rất hẻo lánh để tạm thời tránh đi.
Một là ngươi còn bị thương hai là ngươi nhỏ tuổi hoạt bát mà đi với mụ già này há chẳng buồn đến chết ư?
Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói:
- Tưởng bà bà có điều chi khó giải quyết. Té ra vì câu chuyện nhỏ mọn đó. Bà bà muốn tới đâu vãn bối xin đưa tới đó, bất luận chân trời góc biển? Tại hạ mà không chết quyết xin hộ tống bà bà đi cho đến nơi.
Bà kia cất giọng hớn hở nói:
- Nếu vậy thì còn gì hay bằng. Có thật ta muốn đến bên trời góc biển ngươi cũng đưa tới không?
Lệnh Hồ Xung không nghĩ ngợi đáp ngay:
- Ðúng thế! Lệnh Hồ Xung nhất quyết đi theo bà bà bất luận tới đâu.
Bà kia nói:
- Còn một chỗ khó nữa.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Còn chỗ nào khó?
Bà kia đáp:
- Tướng mạo ta cực ky xấu xa! Bất cứ ai trông thấy cũng phải khiếp sợ chết giấc. Vì vậy mà ta không muốn để lộ chân tướng. Ta yêu cầu ngươi một điều: Bất cứ trường hợp nào ngươi cũng không được ngó thẳng vào mặt ta, mà cả đến chân tay quần áo, giầy dép ta ngươi cũng không được để mắt tới.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối nhất tâm tôn kính bà bà về nhân phẩm, lại càng cảm kích bà bà có dạ quan hoài đến vãn bối. Còn dung mạo bà bà thế nào có quan hệ gì?
Bà kia nói:
- Nếu ngươi không ưng chịu điều này thì đi đi.
Lệnh Hồ Xung vội nói:
- Ðược, được! Vãn bối xin ưng chịu theo lời bà bà. Bất luận trường hợp nào cũng không dám nhìn thẳng.
Bà kia lại nói:
- Cả bóng sau lưng ta ngươi cũng không được ngó tới.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Chẳng lẽ cả đường sau lưng bà này cũng xấu xa kỳ dị? Người đới khó coi nhất là sau lưng. Nếu không phải cái lưng dài thưỡn của thầy đồ hay là lưng người gù thì còn là gì nữa? Ta đi với bà đường xa diệu vợi mà bảo cử nhìn cả bóng sau lưng thì e rằng không phải chuyện d dàng.
Bà kia thấy chàng ngần ngừ không đáp, liền hỏi lại:
- Ngươi không giữ được điều này chăng?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối giữ được! Vãn bối giữ được! Nếu vãn bối mà ngó bà bà một cái thì xin tự mắt tròng mắt ra.
Bà kia nói:
- Ngươi nhớ vậy là hay. Bây giờ ngươi đi trước để ta theo sau.
Lệnh Hồ Xung dạ một tiếng rồi rảo bước xuống gò.
Chàng nghe tiếng bước chân lạo xạo biết là bà đã theo sau.
Ði được mấy trượng bà kia đưa một cành cây ra nói:
- Ngươi cầm lấy cành cây này làm chiếc gậy để chống mà đi từ từ.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vâng!
Chàng chống cành cây chậm chạp đi xuống, đi kiểu này không tốn hơi sức gì cả.
Lệnh Hồ Xung đi được một quãng sực nhớ ra điều gì liền hỏi:
- Bà bà! Bà bà có biết lão họ Ðàm phái Côn Luân này ư?
Bà kia đáp:
- O! Ðàm địch nhân là tay hảo thủ thứ ba thuộc hàng đệ tử đời thứ hai phái Côn Luân về kiếm pháp lão học được đến sáu bảy thành của sư phụ, nhưng so với đại sư huynh vẫn còn kém xa, còn gã Tân Quốc Lương là đại đệ tử phái Thiếu Lâm kiếm pháp gã này cao hơn gã Ðàm nhiều.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Té ra hán tử thanh âm rất lớn đó là Tân Quốc Lương. Coi chừng gã này còn biết phục thiện một chút.
Bà kia nói:
- Sư đệ gã tên gọi Dịch Quốc Tử là quân vô lại. Ngươi đã phóng một kiếm đâm thủng bàn tay và một kiếm đả thương cổ tay gã. Hai nhát kiếm đó giỏi tuyệt.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðó là một điều bất đắc dĩ. Hỡi ôi! Vụ này gây thù oán với phái Thiếu Lâm, có thể phát sinh hậu họa ghê gớm vô cùng.
Bà kia nói:
- Phái Thiếu Lâm thì đã sao? Chúng ta chưa chắc đã không đấu nổi họ. Ta không ngờ Ðàm Ðịch Nhân lại phóng chưởng đánh ngươi và cũng không ngờ ngươi lại thổ huyết.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Bà bà! Bà đã trông thấy cả ư? Ðàm Ðịch Nhân không hiểu tại sao lại ngất đi và ngã lăn ra?
Bà kia đáp:
- Chính ngươi lại không biết mình ư? Trong máu ngươi có khá nhiều chất kịch độc của Ngũ độc giáo. Cái đó là tại con yêu nữ Lam Phượng Hoàng cho ngươi uống rượu độc mà ra. Miệng Ðàm Ðịch Nhân bị mấy giọt máu độc của ngươi bắn vào hắn không chống nổi.
Lệnh Hồ Xung chợt tỉnh ngộ chàng "ủa" lên một tiếng rồi nói:
- Thế mà vãn bối lại chịu đựng được mới thật là kỳ! Vãn bối cùng Lam giáo chủ vốn không thù oán.
Chẳng hiểu vì lẽ gì mà y lại hạ độc làm hại vãn bối?
Bà kia đáp:
- Ai bảo thị hại ngươi? Thị có hảo tâm với ngươi lắm. Hừ! Thị nghĩ càng muốn trị bệnh cho người, tưởng trong máu ngươi dù có chất độc cũng không hại gì đến tính mạng, mới thành hỏng việc.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Vâng! Vãn bối nghĩ rằng Lam giáo chủ không có ý hại mình.
Bà kia nói:
- Dĩ nhiên thị không có ý hại ngươi mà còn tốt với ngươi hết chỗ nói.
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười hỏi:
- Liệu Ðàm Ðịch Nhân có chết không?
Bà kia đáp:
- Cái đó còn tùy ở công lực hắn. Chẳng hiểu máu độc rớt vào miệng hắn nhiều hay ít?
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới vẻ mặt Ðàm Ðịch Nhân sau khi trúng độc bất giác run lên.
Chàng lại đi thêm mấy trượng nữa, chợt nhớ tới điều gì, vội la lên:
- Trời ơi! Xin bà bà chờ vãn bối một chút, vãn bối cần trở lại Ngũ Bá Cương.
Bà kia hỏi:
- Ðể làm gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bình đại phu vì vãn bối mà chết. Di thể đại phu hãy còn nằm đó chưa chôn cất.
Bà kia nói:
- Ngươi bất tất phải trở lại làm chi. Ta đã tiêu hóa thi thể y và chôn cất rồi.
- Ủa! té ra bà đã an táng Bình đại phu rồi ư?
Bà kia đáp:
- Không phải là an táng. Ta dùng thuốc làm tiêu hóa thi thể. Chẳng là cứ ngồi trong rạp suốt đêm mà nhìn xác chết của y hay sao?
Lệnh Hồ Xung ồ lên một tiếng. Chàng cảm thấy bà này làm việc gì cũng khác thường. Bình Nhất Chỉ có ơn với chàng, vậy sau khi lão chết chàng phải an táng thi thể lão mới hợp ý.
Chàng càng nghĩ càng áy náy trong lòng. Chàng cảm thấy dùng thuốc tiêu hóa thi thể là có điều không phải, nhưng không biết nói sao.
Ði được mấy dặm đến khu bình nguyên dưới gò Ngũ Bá Cương bà kia nói:
- Ngươi xòe bàn tay ra!
Lệnh Hồ Xung dạ một tiếng. Lòng chàng rấy lấy làm kỳ. Chàng không biết bà định giở trò gì, nhưng vẫn vâng lời xòe tay ra.
Bỗng nghe một tiếng thở dài, rồi một vật bé nhỏ từ sau lưng liệng tới trúng vào giữa bàn tay chàng.
Lệnh Hồ Xung nhìn lại thì ra một viên thuốc sắc vàng, lớn bằng đầu ngón tay út.
Bà kia nói:
- Ngươi nuốt thuốc này vào rồi lại gốc cây kia ngồi nghỉ một chốc.
Lệnh Hồ Xung lại đáp gọn một tiếng "vâng" rồi bỏ thuốc vào miệng nuốt.
Bà kia nói:
- Ta nhờ kiếm pháp thần diệu của ngươi, lại được ngươi hộ tống ra thoát vòng nguy hiểm, nên cho ngươi viên thuốc này đặng kéo dài mạng sống để tránh khỏi ngươi bị chết một cách đột ngột và ta khỏi mất một người hộ vệ. Nhưng ta đối với ngươi... dù có lòng tốt đến đâu cũng không phải là tìm cách cứu mạng cho ngươi đâu. Ngươi nhớ kỹ điều này.
Lệnh Hồ Xung lại "dạ" một tiếng rồi đi tới gốc cây tựa vào mà ngồi. Chàng cảm thấy từ huyệt đan điền một luồng nhiệt khí ngùn ngụt bốc lên. Luống nhiệt khí này đi vào khắp phủ tạng kinh mạch trong người.
Chàng nghĩ thầm:
- Viên thuốc này hiển nhiên là rất bổ ích cho ta sao bà lại không thừa nhận có lòng tốt với ta, chỉ nói là muốn lợi dụng ta mà thôi. Trên đời chỉ có kẻ lợi dụng người khác mà không chịu thừa nhận. Nay bà chẳng có ý lợi dụng ta lại nhận là lợi dụng mới thật là kỳ!
Rồi chàng nghĩ bụng bảo dạ:
- Vừa rồi bà liệng viên thuốc vào bàn tay ta mà thuốc không nẩy lên thì hiển nhiên nội công bà đã cao cường lại trầm trọng. Võ công bà so với ta còn cao thâm hơn nhiều, thì cần gì tới ta hộ vệ? Hỡi ôi! Bà bảo sao ta chỉ biết làm vậy là xong.