A Liệt hỏi:
- Ai vậy? Các hạ có thể cho tại hạ biết được không?
Trác Vân Trình chăm chú nhìn chàng, nhe răng cười đáp:
- Không được. Vì ta bưng kín miệng bình mới sống được đến ngày nay.
A Liệt nói:
- Theo chỗ tại hạ biết thì thủ đoạn của bọn họ ghê gớm phi thường nhất là cạm bẫy nữ sắc còn đáng sợ hơn là chất độc. Vậy các hạ không nói cũng phải.
Trác Vân Trình thò đầu lưỡi liếm mép rồi hỏi:
- Những người đàn bà đó ư? Đúng thế thật. Nhất mụ họ Liễu quả là một vưu vật ở nhân gian. chỉ vui thú môt đêm là suốt đời không quên được. Ha ha! Nhưng bọn chúng đã thất bại rồi. Chúng cho ta hưởng thụ mấy đêm mà chẳng kéo lại được chút gì.
A Liệt hiểu ý mỉm cười nói:
- Cái đó phải coi chừng mới được không thì bọn chúng thẹn quá hóa giận là nguy đấy.
Trác Vân Trình nói:
- Dường như công tử đã hiểu được khá nhiều. Đúng thế! Bọn chúng thẹn quá hóa giận, nhưng ta đã có biện pháp hiểu được nơi đây, lại biết rõ thân phận một người trong này, cái đó chứng tỏ bọn chúng còn chỗ sơ hở cần tìm ra cho biết và lập kín đi bất cứ bằng một giá nào. Hơn nữa bọn chúng còn muốn lợi dụng ta, lấy đời sống của ta uy hiếp bạn hữu ta không dám tiết lộ chuyện bí mật mà họ đã nghe được.
A Liệt bâng khuâng hỏi:
- Nghe được chuyện gì?
Trác Vân Trình đáp:
- Ta đã bố trí đâu vào đấy. Nếu trong ba tháng mà ta không lấy được tin tức gì cho bạn hữu thì họ sẽ đem điều bí mật mà ta ủy thác giao cho chưởng môn phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương.
A Liệt hỏi:
- Nếu chúng bắt hết bạn hữu của các hạ thì chúng còn lo gì nữa?
Trác Vân Trình hỏi lại:
- Tỷ như ta đem điều bí mật giao cho một nhà buôn chính đáng hay một người bạn ở trong làng thì liệu chúng có thể bắt hết được không?
A Liệt gật đầu nói:
- Quả không được thật. Thảo nào bọn chúng không còn biện pháp nào khác.
Trạc Vân Trình nói:
- Không hẳn như vậy. Bọn chúng cầm tù ta ở đây, chính ta mới không có biện pháp nào.
A Liệt nghĩ lui nghĩ tới thấy Trác Vân Trình ăn nói rất kín đáo không có chỗ nào sơ hở liền hỏi:
- Nếu tại hạ thả các hạ ra thì các hạ làm gì?
Trác Vân Trình đáp:
- Cái đó còn phải coi tình hình xem sao đã. Nếu chạy được là hơn hết, bằng không thì cũng phải quyết một trận sinh tử để kiếm lấy một tên theo mình xuống chầu Diêm Vương.
A Liệt lại hỏi:
- Trác tiên sinh! Nguyên trước tiên sinh làm nghề gì?
Trác Vân Trình đáp:
- Ta làm nghề bảo tiêu.
A Liệt sa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi:
- Thế thì không đúng rồi. Nếu tiên sinh làm nghề bảo tiêu thì sao lại lần mò tới đây để cho chúng bắt?
Trác Vân Trình sửng sốt hỏi lại:
- Ô hay! Ngươi chỉ biết có vậy thật, hay là ngươi giả vờ? Đây là một tà gíáo, ngoài chuyện dâm đãng, họ còn cướp vàng bạc châu báu. Ta đoán đây là nơi bọn chúng tích tụ tài hóa. Ba năm trước ta đã bảo tiêu một món hàng châu báu đáng giá trên hai chục vạn lạng bị bọn chúng cướp mất.
A Liệt vận kình vào ngón tay bẻ khóa đánh “rắc” một tiếng. Khóa gãy, cửa mở ra.
Chàng nói:
- Đã vậy xin mời tiên sinh!
Trác Vân Trình ra rồi coi lại cái khóa, giật mình hỏi:
- Chỉ lực của lão huynh mạnh đến thế ư? Lão huynh ở môn phái nào?
A Liệt không trả lời, giục:
- Tiên sinh đi đi thôi!
Đoạn chàng cất bước đi trước. Lúc chàng trở ra thấy Chiêu Thế Ẩn vẫn còn đứng ở cửa ngách chứ chưa đi. Chàng liền tới gần hỏi:
- Sao Chiêu huynh còn ở lại đây chưa đi?
Chiêu Thế Ẩn hỏi lại:
- Trong này còn một người nữa huynh đài có nhìn thấy không?
A Liệt gật đầu đáp:
- Nhìn thấy rồi. Nhưng chẳng biết hắn là ai nên không muốn cứu ra.
Chiêu Thế Ẩn nói:
- Huynh đệ nói vậy thì thật là kỳ!
A Liệt đáp:
- Tuy tiểu đệ chẳng cừu hận y, song y bị nội thương rất nặng cũng chẳng có cách nào chạy thoát được.
Chiêu Thế Ẩn ồ lên một tiếng rồi nói:
- Té ra là thế! Vậy chúng ta đi thôi.
Trác Vân Trình hỏi xen vào:
- Bạch huynh! Hắn là ai vậy?
A Liệt đáp:
- Tại hạ không biết tên thật của y, chỉ nghe nói hắn là Tăng Lão Tam, ngoại hiệu là Quỉ yếm thần tăng.
Chiêu Thế Ẩn ủa lên một tiếng. Còn Trác Vân Trình cả kinh thất sắc nói!
- Trời ơi! Té ra là hắn. Chúng ta đi thôi.
A Liệt nói:
- Các vị hãy đi trước. Tại hạ còn muốn qua bên kia coi.
Trác Vân Trình nhún vai nói:
- Được rồi! Nhưng ta e rằng ra khỏi cửa này là có người xuất hiện ngay tức khắc.
Rồi hắn lại nghĩ rằng không thể thế, vì nếu bọn Cực Lạc giáo muốn thu tập hắn thì cần gì phải chờ lúc trốn đi mới bắt lại?
Đoạn hắn đổi giọng:
- Có thể họ bố trí cạm bẫy, nhưng ta cũng không sợ, nếu trốn chẳng thoát thì quay lại đây nằm một thời gian nữa là cùng.
A Liệt không lý gì đến Trác Vân Trình, chàng quay gót trở ra lối cửa ngách. Đột nhiên có tiếng người hô hoán, khiến chàng phải dừng bước. Đó là thanh âm của Tăng Lão Tam. Hắn vào không lộ vẻ gì biến đổi và cũng không ra chiều tức tối, lạnh lùng nói:
- Bạch Phi Khanh! Nếu ngươi mở cửa cho ta ra thì có ngày ta sẽ tạ Ơn.
A Liệt đáp:
- Không được! Một là ta không muốn giúp lão. Hai là lão không cử động được.
Trác Vân Trinh và Chiêu Thế Ẩn cũng dừng chân lại để nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Dĩ nhiên chúng muốn nghe ngóng để phán đoán xem A Liệt có đúng là người ở ngoài cứu chúng không? Hay đây chỉ là một vụ âm mưu nào của Bạch Độc giáo?
Lại nghe Tăng Lão Tam cất giọng khả ố:
- Ta vẫn cử động được, chẳng làm phiền đến ngươi.
A Liệt hỏi:
- Thật thế không? Sao vừa rồi ta thấy lão nằm thẳng cẳng không cử động được.
Chàng ngó qua khe cửa vào trong thấy Tăng Lão Tam đã đứng thẳng lên rồi. Tuy hắn đầu trọc, khuôn mặt gầy nhom, lông mi trụi hết, trông thực khó coi, song cặp mắt lấp loáng tỏ ra hắn đã khu trừ chất kích độc và đã hết nội thương.
A Liệt giật mình nghĩ thầm:
- Thằng cha này quả nhiên lợi hại. Muốn hạ sát hắn không phải chuyện dễ.
Chàng lại nghĩ:
- Nếu không giết hắn để bịt miệng thì dĩ nhiên Cực Lạc Giáo sẽ biết gốc gác chàng và Âu Dương Tinh. Chàng còn sợ hơn nữa là Cực Lạc Giáo có thể lợi dụng hắn để đối phó với chàng. Vì thế chàng chẳng thể bỏ đi, nhưng vào đây để giết hắn thì là một thủ đoạn rất khốn nạn.
A Liệt lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chàng ngẩn người không biết làm thế nào?
Chiêu Thế Ẩn trẻ tuổi nóng tính. Gã không nhịn được lớn tiếng hỏi:
- Bạch huynh! Bạch huynh làm gì đó?
A Liệt nghe tiếng gã gọi liền quay đầu nhìn lại, ngó thấy Trác Vân Trình. Chàng chợt động tâm linh, liền bảo Tăng Lão Tam:
- Ta tha cho cũng chẳng khó gì nhưng phải chịu theo ba điều kiện của ta. Một là sau khi lão khôi phục tự do không được quấy rầy thiếu nữ kia cùng Trình chân nhân.
Quỉ yếm thần tăng Tăng Lão Tam hỏi:
- Còn điều kiện thứ hai?
A Liệt đáp:
- Điều kiện thứ hai là lão phải hết sức đối phó với bọn Cực Lạc Giáo ở Cung Ất Mộc.
Giả tỷ lão làm cho bọn chúng hết đường thì khi đó mới có quyền đối phó với bọn ta.
Tăng Lão Tam hỏi:
- Còn điều thứ ba?
Thanh âm hắn vẫn trơ trẽn khiến người chán ghét mà cũng không dò xét được tâm tình hắn ra sao?
A Liệt hỏi lại:
- Điều kiện thứ ba là bọn ta ngoài kia còn có hai người để làm chứng thì lão tính sao?
Tăng Lão Tam hăng dặng một tiếng, nghĩ thầm:
- Thằng lỏi này gớm thiệt, tinh quái hơn cả cáo già. Gã đưa ra hai người chứng là đẩy ta vào chỗ không thủ tín không xong. Nếu ta mà bội ước thì phải giải quyết xong hai chứng nhân kia đã.
Nhưng đã đến nước này, lão chẳng có cách nào hơn được, liền đáp:
- Được rồi. Hai người kia tên là gì?
A Liệt đáp:
- Một vị là Trác Vân Trình lão sư và một vị là Chiêu Thế Ẩn huynh đài. Hai vị đó cũng bị bọn Cực Lạc giáo gia hại.
Chàng vừa nói vừa rút then cửa sắt.
Bốn người ra khỏi nhà lao đi vào sảnh đường. Trác Vân Trình nói:
- Tên canh giữ nơi đây đã bị chết rồi.
Tăng Lão Tam chạy lại ngó, không khỏi bật tiếng la hoảng.
A Liệt nghe tiếng động tâm liền hỏi:
- Tăng lão sư! Phải chăng lão đã nhận ra người đó?
Tăng Lão Tam đáp:
- Ta không quen biết gã.
A Liệt hỏi vặn:
- Thế thì sao lão lại hoang mang kinh ngạc?
Tăng Lão Tam hỏi lại:
- Ngươi nhất định bắt ta phải trả lời chăng?
A Liệt đáp:
- Di nhiên là thế? Nếu lão không trả lời tức là muốn làm phiền cho tại hạ và có ý phản bội lời hứa.
Tăng Lão Tam tuy có cách giải thích, nhưng hiện giờ không phải là lúc nói nhiều, hắn liền đáp:
- Thiệt tình ta không nhận biết gã. Có điều ta trông bộ mặt gã liền hiểu ngay gã là chân tay của ai rồi.
A Liệt nói:
- Té ra là thế. Thảo nào người ta chỉ nghe trình báo về tướng mạo của thủ hạ liền lập tức nhận ra chủ nhân là ai.
Chiêu Thế Ẩn ngạc nhiên hỏi:
- Sao Bạch huynh lại biết rõ nhiều câu chuyện nơi đây như vậy?
A Liệt đáp:
- Vì tiểu đệ lúc đó ẩn ở trong Tiêu hồn điện nên nghe được khá nhiều chuyện bí mật.
Tăng Lão Tam đột nhiên biến sắc. A Liệt cũng nghe tiếng động. Lập tức chàng ra hiệu cho mọi người hay rồi chàng ẩn vào sau cánh cửa.
Chiêu Thế Ẩn và Trạc Văn Trình cũng tìm nơi ẩn nấp. Còn Tăng Lão Tam thì chạy ra nắm lấy xác chết cua hán tử xấu xa cùng đem đi ẩn.
Hành động của Tăng Lão Tam, A Liệt nhìn rõ và trong lòng ngờ vực không hiểu.
Tiếng bước chân đã tới gần. Chỉ trong chớp mắt mấy người tiến lại là hai hán tử xấu xa nâng đỡ Trình Huyền Đạo cùng đi. Phía trước còn có một người che mặt mình mặc áo xanh.
A Liệt vừa trông thấy đã nhận ra hắn là Dư Thái Can.
Bỗng một hán tử bật tiếng la:
- Ô hay! Lão Lý chạy đi đằng nào mất rồi?
Một tên khác đáp:
- Chắc hắn vào trong lao kiểm tra tù phạm.
Dư Thái Can nói:
- Hãy đem lão đạo này giam vào thủy lao.
Đột nhiên A Liệt nghe thanh âm Tăng Lão Tam lọt vào tai:
- Ngươi có dám mạo hiểm theo kế hoạch của ta thử ra tay không? Nếu làm được ổn thỏa thì có thể nhận rõ chân tướng người này và cũng làm cho Cực Lạc giáo phải nhụt nhuệ khí.
A Liệt biết rõ nếu muốn cứu Trình Chân Nhân, tất phải trông cậy vào lực lượng Tăng Lão Tam. Chàng nghe lão đề nghị như vậy thì trong lòng mừng rỡ vô cùng! Chàng không biết hiện giờ Tăng Lão Tam ẩn ở đâu nhưng đoán được là lão vẫn nhìn thấy mình, liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Tăng Lão Tam liền dùng phép truyền âm nói:
- Bước đầu tiên là chúng ta tìm cách bắt người ra hiệu lệnh giam vào trong lao. Bước thứ hai ta chỉ thi hành một thủ pháp đơn giản khiến hắn phải tự động bỏ tấm khăn đen che mặt xuống.
Bỗng thấy Dư Thái Can rẽ vào ngõ ngách mé hữu. Phía trong là những phòng giam, mà A Liệt vừa cứu mấy người ra.
Tăng Lão Tam liền cất giọng khả ố bằng phép truyền âm:
- Tiểu Bạch! Bản lãnh thằng cha này rất cao minh. Tăng mỗ không dám tự khoe là thắng được hắn, nên cần phải có ngươi giúp đỡ mới bắt hắn giam lại. được. Ngươi phải để ý coi chừng chờ hắn tiến vào phòng giam thứ nhất, hắn phát giác ra điều khác lạ tất mò vào điều tra. Nhiệm vụ của ngươi là đóng chặt cửa sắt phòng lao, ta sẽ yểm trợ ngươi và bức bách hắn phải lui vào. Vụ này mà chỉ có một người thì chẳng thể đồng thời làm hai việc.
A Liệt nghĩ tới Tăng Lão Tam có thể bán rẻ chàng, bày ra cạm bẫy này để cho Dư Thắt Can bắt chàng, đặng hắn thừa cơ tẩu thoát.
Nhưng Tăng Lão Tam vừa dứt lời thì Dư Thái Can đã đi tới cửa phòng giam thứ nhất, hắn ngó vào trong.
Bỗng thấy Dư Thái Can đứng ngoài cửa ngơ ngác một chút rồi đẩy cửa sắt mở ra. Đây là cơ hội chớp nhoáng. A Liệt lập tức nhẩy xổ lại băng mình vào ngõ ngách.
Tăng Lão Tam cũng hành động mau lẹ như A Liệt. Lúc chàng vào đến cửa phòng thò tay ra giữ cửa sắt thì một luồng kình phong tập kích vào Thiên linh cái chàng.
Vì lúc này A Liệt đứng khom lưng nên thiên linh cái chàng cúi xuống hướng vào trong lao thì vừa gặp đối phương phản kích.
Đầu là nơi yếu hại của con người nên ai bị tập kích cũng phải né tránh mà địch nhân ra tay không cần tìm được bộ vị nào khác.
Nhưng A Liệt nhất quyết chịu đòn để giữ chặt cửa sắt phòng lao. Thiên linh cái chàng bị một đòn nặng đánh hất lùi lại mà tay chàng vẫn không buông, hấp tấp cài then ngoài.
“Cách” một tiếng vang lên! Chàng đã cài then và khóa cửa rồi.
Bấy nhiêu động tác A Liệt đã nhờ Tăng Lão Tam giúp được phần lớn. Hắn liệng ám khí ra khiến Dư Thái Can vừa đánh một đòn lập tức phải lùi lại. Lúc chàng đóng cửa sắt, Lão Tam đứng bên cài then. Động tác của hai người đồng thời diễn biến.
Giả tỷ Tăng Lão Tam không phóng ám khí thì Dư Thái Can sau khi đánh một đòn còn có thể dùng thân pháp mau lẹ đẩy cửa mở ra, hay ít nhất cũng không để cho hai người kịp cài then. Bây giờ quả đúng như lời Tăng Lão Tam, Dư Thái Can bị giam trong lao rồi.
Tăng Lão Tam nắm tay A Liệt hỏi:
- Ngươi có bị thương không?
A Liệt đáp:
- Không hề gì!
Tăng Lão Tam nói:
- Nếu vậy thì mau điểm huyệt hai thằng lỏi kia đi. Bên này không còn gì. Đến ta còn không ra được thì dĩ nhiên kẻ khác chẳng thể trốn thoát.
A Liệt cùng Tăng Lão Tam chạy vội ra, nhưng hai hán tử xấu xa đã áp giải Trình Huyền Đạo tiến vào ngách mé tả, nên lúc hai người nhảy ra thì không thấy bọn chúng đâu nữa.
Lúc hai tên hán tử đi vào ngách mé tả thì Chiêu Thế Ẩn và Trác Vân Trình lạng người ra. Tăng Lão Tam bảo hai người chặn đường rút lui của chúng rồi nói:
- Có khi chúng ta tha ra từng tên một, vậy các vị nhân lúc bất ngờ mà tập kích thì dễ dàng hơn.
Hắn nói thế rồi không chờ Trác, Chiêu trả lời đã kéo A Liệt tiến vào. Vừa vào tới gian đầu đã thấy cửa sắt mở toang, một hán tử áo xanh đứng bên cửa, còn tên nửa không thấy đâu. Dĩ nhiên gã áp giải Trình chân nhân tiến vào lao rồi.
Tăng Lão Tam cùng A Liệt động tác đà mau lẹ lại không một tiếng động nên vào đến cửa lao mà hán tử vẫn chưa phát giác.
Tăng Lão Tam nhìn A Liệt đưa tay ra hiệu. A Liệt liền nhảy xổ lại dang hai tay ra ôm lấy hán tử. Chàng ỷ mình đao thương chém không vào mới dám có cử động như vậy để bắt sống địch nhân. Nhưng giả tỉ Tăng Lão Tam thi triển công phu điểm huyệt cho đối phương té nhào há chẳng hay hơn?
A Liệt cũng có ý hoài nghi, song vẫn ra tay ôm chặt lấy hán tử áo xanh. Nhưng chính chàng cũng bị khuỷu tay địch nhân thúc vào trước ngực. Dù là con người có tấm thân sắt thép chém không vào, cũng khó chịu nổi cái thúc này. Nếu chàng là người đã được huấn luyện võ công tự nhiên né tránh, chẳng để đối phương đánh trúng và như vậy thì không ôm chặt đối phương được nữa.
Hán tử áo xanh kinh hãi la lên làm kinh động mọi người trong lao.
Gian thủy lao này chưa có nước. Vào qua cửa đến một đường bậc đá chừng bảy, tám bậc. Trình Huyền Đạo cùng một tên hán tử áo xanh khác đi xuống.
Giữa phòng có một cái cột đá lớn vuông vắn chừng hai thước. Trên cột có gắn vòng sắt. Mới trông đã biết ngay là để khóa tù phạm.
Lúc này Trình Huyền Đạo chưa bị khóa vào cột. Đại hán áo xanh kia quay lại nhìn thấy tình trạng ngoài cửa, vẫn phản ứng chậm chạp ra ngoài sự tiên liệu của A Liệt.
Nguyên đại hán kia đã không sợ hãi trốn chạy mà trái lại gã cứ ôm Trình Huyền Đạo xoay lại dừng ở phía sau. Gã dùng Trình Huyền Đạo làm lá mộc để người ngoài không dám dùng ám khí phản kích.
Giữa lúc ấy hán tử áo xanh rút một thanh đoản đao mũi nhọn hoắt chĩa vào cổ Trình Huyền Đạo. Gã chỉ đâm khẽ một nhát là cổ họng Chân nhân bị đứt lìa.
A Liệt giật mình nói:
- Tăng lão sư chớ vội hoang mang.
Tăng Lão Tam đáp:
- Dĩ nhiên ta không hoang mang chút nào vì lão mũi trâu này không phải là bạn hữu với ta.
Hán tử áo xanh lớn tiếng:
- Đừng hòng ném cát vào mặt bọn quang côn. Các ngươi vào đây nhất định vì mục đích cứu lão đạo này. Vậy các ngươi có nói đến hàng ngàn hàng vạn câu xảo trá cũng bằng vô dụng. Bây giờ các ngươi nên cút đi cho lẹ.
Tăng Lão Tam lạnh lùng đáp:
- Không ăn thua đâu. Lão gia đây cũng chính là một người bị hãm hại, ngươi không nhận ra ư? Nói một cách khác ta vào đây không phải chỉ vì mục đích để cứu lão đạo kia. Có đúng thế không?
Hán tử áo xanh tuy trong lòng đã nhận thấy Tăng Lão Tam nói câu này không phải là giả dối, nhưng gã chẳng có cách nào làm khác được liền lớn tiếng quát:
- Các ngươi hãy tránh ra!
Tăng Lão Tam nói:
- Đâu có thể dễ dàng thế được? Ngươi buông tha lão đạo này, hoặc giả ta có thể tha mạng cho ngươi.
Hán tử áo xanh nghiến răng. Mắt chiếu ra những tia sáng hung dũ. Gã đẩy Trình Chân nhân treo bậc đá đi xuống. Coi thái độ gã hiển nhiên quyết chí liều mạng. Nếu bọn A Liệt không chịu tránh, chắc gã giết chết Trình Huyền Đạo trước.
A Liệt giật mình kinh hãi. Tăng Lão Tam cũng ngần ngừ một chút rồi lùi lại.
Cửa buồng không có người ngăn chặn. Đại hán áo xanh đánh bạo ra được ngoài cửa.
A Liệt và Tăng Lão Tam đều đứng ở phía trong đường thông đạo nhưng không về bên phía cửa này.
Hán tử nhìn ra cửa không có địch nhân rồi lùi trở lại đối với bọn Tăng Lão Tam. Gã vẫn ôm chặt Trình Huyền Đạo để làm tấm bình phong.
Trước cục diện này nếu hán tử lui ra thì hai người mai phục bên ngoài là Chiêu Thế Ẩn và Trác Vân Trình dĩ nhiên có thề ám toán, nhưng Trình Huyền Đạo vẫn bị nguy đến tánh mạng.
Đang lúc nguy cấp, A Liệt bỗng nghe tiếng Tăng Lão Tam.
Đột nhiên hán tử áo xanh ở trong tay chàng cựa thoát ra được. Chàng vội níu lấy gã rồi cả hai người xô đẩy cùng ngã lăn xuống đất.
Tăng Lão Tam đang lúc lùi ra đường ngách vội chạy lại giúp A Liệt kiềm chế gã áo xanh. Hán tử áo xanh đành bỏ Trình Huyền Đạo để chạy thoát thân.
Dè đâu gã vừa chạy ra cửa thì hai bên đều có bóng người xuất hiện tập kích.
Hán tử áo xanh chỉ kịp ối lên nửa tiếng đã bị Chiêu Thế Ẩn nắm lấy cổ họng. Đây là môn Ưng Trảo tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại. Luồng lực đạo vừa phát ra đã làm gẫy xương cổ đối phương chết ngay đương trường.
Chiêu Thế Ẩn liền chạy lại ôm lấy Trình Huyền Đạo thì thấy cặp mắt lão mơ màng, thần trí không tỉnh táo. Gã không hiểu vì duyên cớ gì nhưng may ở chỗ chưa bị dao cắt họng.
Bên này Tăng Lão Tam đã phóng chỉ điểm vào tử huyệt của hán tử thứ hai làm cho gã chết ngoẻo.
A Liệt sửng sốt nghĩ bụng:
- Lão này thật là tàn độc, vừa ra tay đã giết chết mạng người.
Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận. Chàng nhẩy lên nói:
- Hú vía! May mà lão bảo ta buông tay để gã kia cực thoát.
Tăng Lão Tam nói:
- Đó là chỗ nhược điểm của con người. Gã thấy mình đã đối phó với người kia nên chỉ nghĩ cách thoát thân cho lẹ. Cách này mình làm trăm lần trúng cả trăm, không còn nghi ngờ gì nữa.
Mấy người chạy đến bên Trình Huyền Đạo. A Liệt nghĩ tới việc vừa rồi lại hỏi Tăng Lão Tam:
- Có phải vừa rồi lão đã liệu trước tất gã uy hiếp cách đó mới bảo ta ôm chặt lấy gã phải không?
Tăng Lão Tam đáp:
- Dĩ nhiên là thế! Đối phương thấy trong tay bọn mình đã nắm được người của bọn chúng thì đù chúng lạnh lẽo đến đâu cũng không gia hại người của bọn mình để khỏi xẩy chuyện báo thù. Đó là phản ứng tất nhiên của con người.
Hắn ngó Trình Huyền Đạo rồi nói tiếp:
- Đối phương bị hai đường giáp công mà biến thành thế này. Một là lão mũi trâu bị người ta điểm huyệt. Hai là trúng phải chất độc gì đó.
A Liệt nói:
- Có cách nào giải cứu được không?
Tăng Lão Tam vạch mắt Trình Huyền Đạo ra nhìn rồi đáp:
- Phép giải trừ rất giản dị. Chỉ cần khai thông huyệt đạo là xong. Nhưng thủ pháp điểm huyệt này ta chưa được thấy qua mà chỉ bíêt huyệt Đại thần và huyệt Chương môn bị bế tắc nên khí huyết không lưu thông được.