Hầu hết đàn ông trên đời đều mơ ước cưới được vợ đẹp để nở mày nở mặt mổi khi hai vợ chồng ra ngoài tiếp xúc với xả hội. Thế nhưng ông bà xưa có nói, vợ đẹp là vợ người ta, tôi thật sự chưa hiểu hết ý nghỉa của câu nói nầy. Phải chăng ông bà xưa muốn nói rằng thiên hạ mới cưới được vợ đẹp chứ mình thì không thể nào cưới được ? hay là ông bà muốn ám chỉ vợ đẹp là vợ chung của mọi người, ai muốn ôm ấp củng được ? hoặc thâm thúy hơn, có thể ông bà muốn ám chỉ vợ đẹp sẻ không bao giờ chung thủy với một chồng ?
Sau nhiều năm kinh doanh nghề nail, tôi tích lủy được chút đỉnh tiền rủng rỉnh nên tôi quyết định về nước cưới vợ. Thật ra ở Mỷ không thiếu gái đẹp, nhưng nghề ngổng chân tay như tôi thì đời nào dám mơ tới, đành phải về nước tìm vợ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên tôi trở về nước sau gần một thập niên tôi bỏ nước ra đi, nên tôi cần phải tham khảo kinh nghiệm từ nhửng người quen đả về nước trước tôi. Nhiều người biểu tôi nên mang theo vài thùng đạn đại liên về nước nổ cho bà con chòm xóm nghe, nếu không thì lép vế lắm, chỉ nhìn xuống chứ không dám nhìn lên.
Tôi chân ướt chân ráo xuống phi cơ thì đả có thân nhân chờ đón tôi tại cổng phi trường. Về đến nhà, tôi chưa kịp nói cho ai biết là tôi định về tìm vợ, thì đả có nhiều người dẩn con dẩn cháu, dẩn em dẩn chị đến giới thiệu cho tôi quen, thậm chí còn có một ông chồng dẩn vợ chưa làm hôn thú đến giới thiệu cho tôi. Em nào muốn làm quen tôi củng niềm nở đón nhận nên ngày càng đông, tất cà đều xinh đẹp không kém gì hoa hậu. Tôi khoái trong bụng và nghỉ thầm,ViệtKiều có giá như thế thì cần gì phải mang đạn đại liên về nước làm gì.
Nhờ cái mác Việt kiều nên tôi cưới được một em rất xinh đẹp đem qua Mỷ làm vợ. Tôi sung sướng và hảnh diện lắm vì mổi khi nàng ra đường hầu hết đàn ông thanh niên đều nhìn nàng với cặp mắt thèm thuồng, còn bạn bè thì thằng nào củng khen là tôi có phước.
Kể ra thì tôi có phước thật, nàng xinh đẹp đả đành, nàng còn khéo ăn khéo nói và vui tính nên việc kinh doanh của hai chúng tôi càng lúc càng phát đạt. Nhờ vậy mà chỉ một thời gian sau hai chúng tôi mua được nhà có đầy đủ tiện nghi và sắm mổi người một chiếc xe hơi mới toanh. Hai chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Thế nhưng được cái nầy thì mất cái kia.Vợ chồng tôi rất mong có một đứa con cho vui cửa vui nhà, vậy mà sống chung đả hơn 5 năm rồi mà vợ tôi vẩn chưa mang bầu lần nào, mặc dù hai chúng tôi rất nhiệt tình trên giường, nhiều lúc cày đêm chưa đủ chúng tôi còn tranh thủ cày cả ban ngày, vậy mà bụng vợ tôi vẩn phẳng lỳ.
Tôi định đề nghị vợ cùng đi xét nghiệm để xác định xem ai là nguyên do của việc hiếm muộn nầy, nhưng tôi không muốn chuyện nầy ồn ào, càng không muốn bà con trong họ hàng biết chuyện, vì có thể sẻ ảnh hưởng đến hạnh phúc mà hai chúng tôi đang muốn duy trì.
Tôi lén lút đi xét nghiệm một mình, không cho vợ biết. Kết quả khiến tôi hết sức ngở ngàng, tôi bất lực, không thể nào có con để nối dỏi tông đường.
Nhưng rồi lâu ngày tôi củng không thể dấu vợ tôi mải được vì chính nảng củng đả nhiều lần đề nghị tôi cùng đến bệnh viện với nàng để xét nghiệm.
Tôi đành phải đưa kết quả xét nghiệm của tôi cho nàng xem.
- Nguyên do tại anh...em không cần phải xét nghiệm làm gì cho tốn tiền !
Nàng vở lẻ, liền an ủi tôi :
- Anh đừng lo lắng quá...có nhiều cách để chúng ta có con mà !
- Nói chung thì chỉ có hai cách thôi chứ không nhiều đâu em...một là chúng ta xin con nuôi, hai là em mang bầu với tinh trùng của người khác !
- Từ từ mình tính, cách nào củng được miển chúng ta có con là vui cửa vui nhà rồi !
- Ừ...rồi mình củng sẻ có con, nhưng trước tiên là chúng ta đừng phổ biến cho ai biết là anh bị bất lực, dù ngưởi đó là cha mẹ chúng ta !
- Dạ, em củng nghỉ như anh, phải dấu kín chuyện nầy !
Phải mất nhiều tháng sau, hai chúng tôi mới đồng ý chọn một trong hai giải pháp kể trên. Việc xin con nuôi là chuyện bất đắc dỉ, vì nó không do người mẹ nuôi sinh ra nên giửa người con nuôi và cha mẹ nuôi luôn luôn có một khoảng cách nhất định không thể nào gắn liền với nhau được, vì thế hai chúng tôi loại bỏ giải pháp xin con nuôi.
Tất nhiên hai chúng tôi phải chọn giải pháp thứ hai còn lại, tức là vợ tôi sẻ mang thai với tinh trùng của người khác. Tuy nhiên giải pháp nầy lại có 2 cách để thực hiện khiến hai chúng tôi bối rối chưa biết phải chọn cách nào.
Cách thứ nhất gọi là thụ thai nhân tạo, nghỉa là bác sỉ sẻ bôm tinh trùng của một người vô danh vào tử cung vợ tôi. Việc làm nầy rất đơn giản, vừa nhanh chóng vừa ít tốn kém, vì trong bệnh viện lúc nào củng có sẳn tinh trùng dự trử do nhiều người vô danh hiến tặng.
Thế nhưng hai chúng tôi cảm thấy giải pháp nầy không được an toàn, lý do bởi không thể xác định được tinh trùng đó là của một người khoẻ mạnh hay của một người có bịnh di truyền.
Cách thứ hai gọi là thụ thai tự nhiên, nghỉa là vợ tôi phải chấp nhận cho một người đàn ông xa lạ lên giường làm tình với nàng. Cách nầy hơi nhạy cảm, nhưng nhìn thấy vóc dáng và mặt mủi người cho tinh trùng, nên hai chúng tôi có thể đoán được đứa bé sinh ra khoẻ mạnh hay không.
Hai chúng tôi đều mong muốn đứa con sinh ra, dù không phải là máu mủ của tôi, nhưng nó phải được bụ bẩm và khoẻ mạnh, muốn đạt được yêu cầu nầy, chỉ có cách thứ hai là có thể áp dụng được.
Tôi quyết định chọn cách thụ thai nhân tạo, nhưng trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi muốn thăm dò xem phản ứng của vợ tôi thế nào.
- Có lẻ anh phải chọn thằng bạn nào khỏe mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, chưa có vợ càng tốt...anh sẻ xin tinh trùng của hắn, rồi nhờ bác sỉ cấy vào tử cung cho em !
Vợ tôi cười khúc khích :
- Anh nghỉ ra được cách nầy củng hay, nhưng chắc là không được rồi...vì bạn anh sẻ biết anh bị bất lực, chưa kể đến việc sau nầy bạn anh sẻ tranh chấp quyền làm cha đứa bé thì thêm rối rấm !
- Vậy thì không được, hay là...em dụ hắn lên giường, vừa khỏi tốn tiền bác sỉ vừa kín đáo, hắn tưởng là con anh, sẻ không dám tranh chấp quyền làm cha !
Nàng mở to hai mắt ra nhìn tôi:
- Anh nói thế mà nghe được sao...anh muốn em làm điếm hay sao mà anh biểu em quyến rủ và dụ bạn anh lên giường ?
- Anh nghỉ ngoài cách nầy ra, không còn cách nào khác kín đáo và an toàn hơn !
- Nhưng bạn anh sẻ bám theo đòi chơi em hoài, anh nghỉ sao ?
- Miển em bằng lòng là được, anh sẻ có cách khác để thực hiện mà không gặp một trở ngại nào !
- Anh nói cụ thể cho em nghe đi ?
- Chúng ta về Việtnam một tháng, và anh sẻ tìm bạn tình cho em lên giường mổi ngày...sau khi về Mỷ em mới sanh con, thì ai biết được nó không phải là máu mủ của anh ?
Vợ tôi cười chúm chím nhìn tôi và gật đầu :
- Nhưng...anh phải hứa là không được ghen !
(Xem tiếp P.2)